Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 15

Chapter 15: Mẹ con nhận nhau

Bầu trời đen kịt, Thư Ngọc cảm thấy đầu óc kêu vù vù.
Răng nanh của Khuê rất khó không khiến cô liên tưởng tới vết thương của Hạ Tử Huân. Tại bữa tiệc trà của Hàn gia cô đã loáng thoáng nhận ra, “ma” trong Hàn gia có lẽ không chỉ một con.
Tập kích Gia Tuệ là Phù Phương, thế thì người cắn Hạ Tử Huân là Khuê sao?
Có lẽ trước khi Hạ Tử Huân mất đi ý thức không phải hô lên “ma”, mà là… “Khuê”?
Đứa trẻ vóc dáng chỉ cao bằng một nửa, như con thú nhỏ nổi điên đánh về phía ba tên mặc áo đen. Sự tấn công của cậu không hề có kỹ xảo đáng nói, toàn bộ dựa vào bản năng thô bạo, qua lại mấy lần nhưng lại đồng thời khống chế ba tên kia.
Thư Ngọc khom người nhặt lên mấy hòn đá trên mặt đất, mạnh mẽ ném về ba tên kia đang chiến đấu. Góc độ ném đá của cô cực kỳ tinh vi, nhắm ngay chỗ yếu đau đớn nhất, ném rất chuẩn xác. Cô vừa quấy nhiễu cuộc chiến phân tán tinh lực của ba tên kia, vừa cao giọng hô to: “Cứu mạng! Giết người! Mau tới đây!”
Ba tên kia vốn bởi vì khinh địch nên lâm vào cuộc chiến bất ngờ, giờ phút này bọn họ không khỏi mau chóng trao đổi ánh mắt —— chi bằng trước khi viện binh chạy tới bắt người phụ nữ kia. Thế là bọn họ ra tay ác liệt hơn, Khuê dần dần có phần không thể chống chọi.
“Xẹt ——” Khuê cắn một miếng thịt to trên cần cổ một tên áo đen, hai tên còn lại nhân cơ hội tấn công về phía Thư Ngọc.
Hốc mắt Khuê ửng đỏ như muốn nứt ra, cậu bất chấp nguy hiểm bị bẻ gãy một cánh tay quay lưng nhào về trước mặt Thư Ngọc che chắn cho cô. Nhưng hai tên kia đã sớm có phòng bị, một người đá chân ra, bắt Khuê đứng lại, giơ tay định bẻ cổ đứa trẻ.
Thư Ngọc bất chấp tất cả, nhào người qua, dùng toàn lực đâm vào tên áo đen khiến hắn lùi nửa bước.
Không biết trên răng nanh của Khuê ngấm độc gì, tên áo đen bị cậu cắn bị thương đột nhiên toàn thân run rẩy, im lặng ngã xuống đất. Nhờ đèn đường, Thư Ngọc chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt đau đớn của hắn, đôi mắt cứ trợn trắng, cùng với miệng vết thương không lớn tuôn máu ra không ngừng.
Hai tên áo đen khác vô cùng kinh ngạc, khi tấn công Khuê lần nữa bọn họ càng thận trọng tàn nhẫn hơn.
Tiếng thét to vừa rồi của Thư Ngọc rốt cuộc có hiệu quả, loáng thoáng có tiếng người từ xa truyền đến.
Trái tim treo cao của cô không khỏi buông xuống, ngẩng đầu lần nữa thì thấy trong bóng cây lay động cách đó không xa, có một người phụ nữ đang lặng lẽ nhìn về phía này. Thân hình và phong thái quen thuộc kia khiến Thư Ngọc nhíu mày.
Gia Tuệ? Tại sao cô ta ở đây, vết thương của cô ta lành hẳn rồi ư?
Đang lúc Thư Ngọc nghĩ ngợi, chỉ thấy Gia Tuệ giơ tay lên chầm chậm hướng về phía cô, trong tay cầm thứ gì đó bằng kim loại, lỗ hổng tối om chỉa thẳng vào mặt Thư Ngọc.
Súng tây dương? Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng. Gia Tuệ muốn làm gì? Thừa dịp hỗn loạn lấy mạng cô sao?
Gia Tuệ run rẩy cầm súng, cảm nhận được tầm mắt lạnh lùng của Thư Ngọc. Một hôm khi tỉnh lại, tại mép giường của cô ta có thêm một cây súng. Cô ta nhớ mang máng trong lúc buồn ngủ mơ màng, có người nói bên tai cô ta: “Tôi biết cô hận Đàm Thư Ngọc, bây giờ tôi cho cô cơ hội giết cô ta. Trong súng chỉ có một viên đạn. Viên đạn này rất quý giá, cô chỉ có một cơ hội mà thôi.”
Âm thanh kia quyến rũ ngạo mạn, à, xem ra lại là một người phụ nữ vô cùng căm ghét Đàm Thư Ngọc.
Bởi vì tò mò, Gia Tuệ lấy ra viên đạn duy nhất kia quan sát. Cũng không có gì đặc biệt, có điều đó là một viên đạn bằng sắt hình dáng cây đinh, quấn quanh trên mặt viên đạn là đường vân cổ xưa.
Bóng đêm dần dần lan tràn làm cho Gia Tuệ tăng thêm dũng khí, cô ta cắn chặt răng, cầm vững vàng thứ lấy mạng người trong tay giữ thăng bằng, nhắm vào con mồi.
Đạn chỉ có một viên, so với việc lấy mạng Thư Ngọc, cô ta càng hy vọng phá hủy dung nhan của cô.
Nòng súng tối om nhắm ngay khuôn mặt Thư Ngọc.
Nếu may mắn, viên đạn xuyên qua đầu, vừa có thể lấy mạng của cô, còn có thể hủy hoại dung mạo của cô, một công đôi việc.
Sự kích động méo mó không thể kiềm chế khiến Gia Tuệ bóp cò súng sớm. Viên đạn xuyên thủng không khí, cây đinh hướng thẳng về phía Thư Ngọc.
Một hồi rít gào, Khuê đang chiến đấu bỗng nhiên toàn thân nhào về phía Thư Ngọc, bàn tay dính máu ôm chặt cổ Thư Ngọc, cái ót nhỏ bé chắn trước mặt cô.
“Mẹ…mẹ…”
Thư Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp nặng nề của Khuê, cùng với vẻ quyến luyến đậm đặc trong mắt cậu và sự sợ hãi không kịp che giấu.
Cậu…vẫn là một đứa nhỏ…
Trước khi não bộ đưa ra chỉ thị cô đã mau chóng đưa tay ôm lấy đầu Khuê, khom người xuống, bảo vệ Khuê trong lòng.
Con thú nhỏ trong lòng dốc sức giãy dụa, nghẹn ngào phát ra tiếng khóc.
Thư Ngọc nhất thời hơi thẫn thờ, cô hình như nghe được viên đạn phá thủng không khí còn mang theo tiếng gió.
Thật là có gió.
Một cơn gió mạnh từ trong lùm cây thổi tới bên cạnh Thư Ngọc và Khuê, vào giây cuối cùng viên đạn tập kích tới nơi thì có ai đó chắn trước hai người.
“Phập” viên đạn không vang lên tiếng bắn vào máu thịt.
Người kia lảo đảo vài bước, khụy xuống, khoảnh khắc rơi xuống đất quay đầu nhìn thoáng qua Thư Ngọc, cùng với Khuê ở trong lòng cô.
Thư Ngọc hết sức ngạc nhiên, người cản viên đạn chính là Phù Phương?!
Người phụ nữ gầy yếu khó khăn duy trì tư thế xoay người, xương mũi của cô ta bị đạn xuyên qua, để lại lỗ máu đen đỏ. Viên đạn không xuyên qua đầu, mà là khảm thật sâu vào trong bộ não của cô ta, vụn kim loại bắn nứt chỗ sâu trong xương sọ khiến chết người.
Cô ta tựa như miếng vải rách, suy sụp nằm cạnh tảng đá lạnh lẽo trên mặt đất, rốt cuộc không nhổm dậy được nữa.
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, hai tên áo đen liền nhấc lên tên còn lại đã mất ý thức trên mặt đất, nhanh chóng rút lui.
Gia Tuệ không thể tin nhìn biến cố đột ngột trước mắt. Cô ta dốc sức bóp cò súng trong tay, nhưng đạn chỉ có một, mà viên đạn duy nhất kia đã nằm trong sọ của Phù Phương.
Phẫn nộ và bi thương lan tràn tứ chi trăm cốt của Thư Ngọc. Cô tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, đôi mắt trừng Gia Tuệ giống như có thể phun ra lửa.
Khuê từ trên người Thư Ngọc bước xuống, nhút nhát tới gần Phù Phương trên mặt đất.
Nhiều năm bị nhốt đã khiến Phù Phương mất đi dung nhan xinh đẹp của ngày xưa, mà vết thương trí mạng trên mặt càng khiến cô ta trông dữ tợn hơn.
Nhưng Khuê không sợ hãi, thân thể nhỏ bé co lại bên cạnh người phụ nữ không có sức sống, cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt người phụ nữ.
Thư Ngọc làm sao cũng không thể nào mở miệng nói với cậu, Phù Phương mới là mẹ cậu. Người mẹ cậu tìm rất nhiều năm.
Cô cũng không thể nói với cậu, mẹ cậu cũng tìm cậu rất nhiều năm, chẳng qua ở giữa có một số thứ vô liêm sỉ bị ích lợi thúc giục, khiến hai người gần trong gang tấc lại khó mà gặp lại.
Thư Ngọc biết, lúc này Phù Phương thật sự “chết”.
Cũng không biết viên đạn Gia Tuệ bắn ra rốt cuộc ẩn giấu huyền cơ gì, nhưng lại ngăn chặn vi trùng sống sản sinh trong cơ thể Phù Phương.
Thân hình Phù Phương dần cứng ngắc, bên trong máu ngừng chảy, vi trùng giúp cô ta kéo dài hơi tàn mấy năm nay đã hoàn toàn không hoạt động.
Thư Ngọc ngồi xổm xuống, muốn ôm lấy Khuê. Thế nhưng đứa trẻ nhỏ bé lại ngồi ì trên mặt đất, cô ôm thế nào cũng không động đậy.
“Khuê?” Cô nhẹ giọng kêu lên.
Đứa trẻ nép bên người Phù Phương, bỗng nhiên ôm lấy cần cổ Phù Phương đã bị bùn đất dính đầy không nhìn ra màu sắc vốn có, cậu giống như mèo con hô một tiếng: “Mẹ…”
Có lẽ đây là máu mủ tình thâm.
Phù Phương khổ sở đợi tiếng gọi này đã nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc không có cơ hội nghe được nữa.
Thư Ngọc cảm thấy hốc mắt cay cay.
Tiếng người ồn ào từ xa rốt cuộc truyền tới con đường nhỏ.
Dẫn đầu là Giang Nam và Abel. Thư Ngọc nhìn thấy hai người đã lâu không gặp, cảm thấy dường như đã mấy đời.
“Đàm, tại sao cô khóc vậy?!” Abel buột miệng gào to, nhưng giây tiếp theo sức chú ý của anh ta liền bị Khuê và Phù Phương thu hút, “Ơ kìa, hai vị này… thể chất của đứa trẻ này rất thú vị, Đàm, cô có thể giao cậu ta cho tôi nghiên cứu không?”
Giang Nam đi tới trước mặt Thư Ngọc, nhíu mày hỏi: “Có bị thương không?”
Thư Ngọc lắc đầu, vẻ yếu đuối trong mắt đột nhiên tản đi, thay vào đó là ý lạnh thấu xương: “Thế cuộc hiện giờ rất hỗn loạn, trong lúc loạn lạc chết vài người thì sẽ không khiến người ta để ý phải không?”
Giang Nam nhướn mày, không biết lời này của cô có dụng ý gì.
Anh ta lại nghe cô nói: “Nếu đêm nay tôi giết người phụ nữ kia, chắc là không sao đâu nhỉ?”
Giang Nam theo tầm mắt của cô, trông thấy Gia Tuệ run lẩy bẩy.
“Cô đừng làm ẩu.” Giang Nam giữ cánh tay Thư Ngọc, “Đừng làm bẩn tay cô.”
Gia Tuệ vừa muốn thở phào một hơi, chợt nghe người đàn ông mang nửa miếng mặt nạ thong thả nói: “Loại chuyện bẩn tay này, nên để tôi làm đi.”
Đêm nay hết biến cố này đến biến cố khác, đôi chân Gia Tuệ mềm nhũn ngồi xổm xuống đất, làm thế nào cũng không thể di chuyển bước chân.
Lời nói của Giang Nam gọi trở về mấy phần thần trí của Thư Ngọc. Cô nhìn đôi tay khớp xương rõ rệt, thon dài trắng nõn như ngọc quý của Giang Nam, theo bản năng thốt ra: “Không được.”
“Tay anh nên dùng để đánh đàn.” Cô thì thào.
Giang Nam ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười: “Tay tôi đã dính đầy máu tươi, một người cũng không nhiều.”
Thư Ngọc lắc đầu: “Vậy càng không thể vì tôi thêm một người nữa.”
Giang Nam không tranh chấp, con ngươi che giấu sau lớp mặt nạ lặng lẽ mềm xuống.
“Các người không thể giết tôi!” Gia Tuệ nói năng lộn xộn, “Tôi đang mang thai, các người giết tôi thì sẽ tạo ra hai tội nghiệt! Nếu đại nhân biết các người giết chết đứa con chưa ra đời của ông ấy, các người đều phải chết!”
Giang Nam khụy một đầu gối xuống, ánh mắt lạnh như băng ngang hàng với Gia Tuệ: “Cô nói, trong bụng cô là đứa con của người kia?”
Gia Tuệ lạnh lùng nói: “Phải thì thế nào?”
Giang Nam nhẹ nhàng à một tiếng: “Vậy cô làm sao có thể sống đến bây giờ?”
“Anh có ý gì?” Gia Tuệ giống như bị sỉ nhục, “Trong người tôi đang chảy dòng máu thuần khiết nhất, đương nhiên không giống những người phụ nữ tầm thường kia. Bọn họ không thể hầu hạ mang thai, cũng không đại diện tôi không được.”
Giang Nam hờ hững nói: “Chính là bởi vì trong người cô đang chảy dòng máu của dòng họ kia, hắn mới không để cô sinh con của hắn. Chẳng lẽ cô không biết, hắn hận nhất dòng máu chảy trong người mình sao?”
Gia Tuệ sửng sốt.
“Cô khẳng định cô nhìn thấy rõ người cha của đứa bé này là ai sao?” Âm thanh của Giang Nam tựa như mê hoặc, “Hay là nói, thật ra cô không hề nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông cùng cô vui vẻ một đêm?”
Gia Tuệ biến sắc: “Anh câm miệng!”
“À.” Giang Nam tỏ vẻ hết sức vô tội, “Là tôi nói sai rồi, cô có thể chờ sau khi sinh ra đứa con rồi hỏi lại đại nhân nhà cô, hắn có muốn đứa nhỏ này không.”
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào quần áo Gia Tuệ thấm ướt mồ hôi. Cô ta cảm thấy hơi lạnh từ tận sâu trong tủy xương lan tràn ra từng chút một, cô ta theo bản năng giơ tay ôm bụng mình, lại giống như ôm thứ đòi nợ muốn mạng người.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s