Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 17

Chapter 17: Tin vui bất ngờ

Khi Thư Ngọc tỉnh lại, vừa ngước mắt đã nhìn thấy cằm của Cô Mang.
Cô mặc đồ ngủ bằng bông vải, đang nép vào trong lòng anh. Vòng tay của anh ấm áp cực kỳ thoải mái, cô không khỏi di chuyển đầu mình, cọ cọ trong lòng của anh.
“Tỉnh rồi?” Trên đầu có âm thanh nói.
Cô lên tiếng trả lời, đầu óc hơi chậm chạp, sau một lúc lâu mới nhớ ra mình lại té xỉu tại cửa sân.
Loại chuyện này xảy ra trên người, quả thật khó tin. Cô tự cho rằng từng cử chỉ hành động của mình mạnh mẽ đầy sinh lực, sao có thể giống như Lâm muội muội thấy gió rơi lệ đón gió liền ngã?
Chuyện lạ.
Có điều bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện này, cô nhìn xung quanh một vòng: “Khuê đâu? Bị Abel bồng đi rồi?”
Cô Mang lặng lẽ hít sâu một hơi: “Em còn có sức lực quan tâm con nhà người khác?”
Cô níu áo anh, thở dài: “Đứa trẻ kia rất đáng thương mà…”
Anh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng: “Anh cảm thấy con anh cũng rất đáng thương.”
Cô nghi ngờ mình nghe nhầm: “Anh…gì cơ?” Trong khoảng thời gian cô ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì? Lịch sự bại hoại nhà cô ngay cả đứa con cũng có rồi? Khi nào thì có con riêng? Thật là khốn nạn.
Anh thấy cô vợ trong lòng hốc mắt dần dần ửng đỏ, trái tim anh nhất thời mềm nhũn nát bét, làm sao còn tâm tư trêu chọc cô?
Anh hôn lên mí mắt cô: “Khi nào thì em có thể quan tâm đến chính mình một chút hả?” Lòng bàn tay anh đặt lên bụng cô.
“Con của chúng ta mới được mấy tuần thôi.” Anh khẽ than, “Mẹ đứa nhỏ, em có thể để ba đứa nhỏ bớt lo không?”
Đôi mắt óng ánh của cô mở to tròn xoe, đúng là không thể tin được. Niềm vui trong lòng nhảy ra ngoài, giống như mọc chân chạy như bay trên người cô: “Ô…em cũng sắp làm mẹ rồi?” Lại cảm thấy có mấy phần hư ảo.
Anh lo sầu đến hoảng loạn: “Em thế này tính tình không chịu nỗi cô quạnh, lúc nào anh cũng phải coi chừng. Liêu thần y nói dạo này cảm xúc của em dao động quá lớn, suy nghĩ quá nhiều, hôm qua lại bị hoảng sợ, cơ thể của em đang tuyên bố kháng nghị với em đó.”
“Sẽ ảnh hưởng đến con sao?” Cô hơi khẩn trương.
Anh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Nếu em không nghe lời anh, đương nhiên sẽ trở nên nghiêm trọng…”
Cô trừng anh: “Nói chuyện đàng hoàng.”
Anh lập tức nộp vũ khí đầu hàng: “Hai người đều tốt cả, rất khỏe mạnh.”
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi tắn nhìn anh: “Anh thế mà sắp làm ba rồi, có phải rất bất ngờ không?”
Anh ôm cô càng chặt hơn, trong mắt chứa đầy ý cười: “Anh mong mỏi đứa con này rất lâu rồi, anh loáng thoáng cảm nhận được nó sắp đến đây. Quả thật, nó liền đến.”
Từ rất lâu rất lâu về trước, lần đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh trăng tại Luân Đôn, anh liền có khao khát đối với khái niệm gia đình mơ hồ này.
Rất nhiều đêm dài tĩnh lặng mất ngủ, anh đều tưởng tượng có một ngày, cô có thể yên giấc ngủ bên cạnh anh.
Mà sau khi anh được toại nguyện ôm lấy cô đi vào giấc ngủ, anh lại ao ước, có lẽ một ngày nào đó, anh và cô có thể có hai ba đứa bé bụ bẫm đáng yêu.
Lòng người có lẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, nhất là đã nếm được một chút ngon ngọt.
Chàng trai năm đó một mình lãng du trên đường phố Luân Đôn, ban ngày áo quần chỉnh tề vùi đầu trong phòng thí nghiệm, ban đêm lang thang tại đao trường đổ máu. Có lẽ anh vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày, anh cũng có được một phần hạnh phúc như vậy.
Cảm ơn trời xanh đã đưa cô tới.
Thư Ngọc lắng tai nghe nhịp đập mạnh mẽ của Cô Mang, tình cảm dịu dàng chứa đầy trong lòng dường như muốn tràn ra: “Em lại không cảm thấy sẽ nhanh như vậy… Có cần viết thư báo cho ông nội bà nội và ông ngoại không? Hay là thôi đi, bọn họ khẳng định rối ren, cứ chờ lớn tháng rồi hẵng nói…”
Anh hôn lên trán cô: “Đều nghe theo em.”
Cô phì cười: “Có lẽ em sắp mẹ quý nhờ con.”
Anh cũng cười: “Là đứa bé này, con quý nhờ mẹ.” Bởi vì là con của anh và em, anh mới hết sức quý trọng.
***
Trong phòng, Hạ Tử Huân ngồi trên chiếc xe lăn, đắp một tấm chăn thật dày trên đầu gối. Hạ Tử Trì khẩn trương nhìn chằm chằm anh cả: “Anh có chỗ nào khó chịu không? Khó chịu thì nói ra, đừng cậy mạnh.”
Hạ Tử Huân rất bất đắc dĩ: “Anh cũng không phải tờ giấy.”
Diêm Phong nhíu mày: “Anh nói, lối vào lăng mộ Thái A Sơn kia nằm ngay tại đáy hồ nhân tạo ở Điểm mai tiểu trúc?”
Hạ Tử Huân gật đầu: “Tôi vốn sắp tìm ra biện pháp, đáng tiếc trong hồ đột nhiên nhảy ra một con quái vật.”
Là Khuê.
Chú sói con có răng nanh ngấm độc kia.
Hàn Kình vỗ bàn một cái: “Được, bây giờ tôi sai người làm cạn hồ nước. Chúng ta đi dò tìm lối vào kia.”
Hạ Tử Huân bỗng dưng im lặng không nói tiếp, ánh mắt hình như có ẩn ý nhìn về phía Diêm Phong.
“Thế nào?” Hàn Kình khó hiểu, “Diêm vương anh có vấn đề hả?”
Trong lúc hai bên trầm mặc, Hạ Tử Trì lên tiếng: “Tổ trưởng, anh hiểu rõ rồi chứ, cửa lăng mộ này có nên mở hay không. Lúc trước là vì Gia Tuệ, anh sống chết muốn loại trừ khúc mắc này cho cô ta. Nhưng bây giờ thì sao? Anh còn muốn vì Gia Tuệ làm chuyện này không?”
Hàn Kình cảm thấy thú vị, sờ cằm không nói gì.
“Lễ Cung Tú Minh đã đến đây.” Diêm Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Chúng ta không mở lăng mộ, hắn cũng sẽ mở.”
“Không thể mở lăng mộ.”
Bốn người đàn ông trong phòng đều sửng sốt, quay đầu trông thấy Giang Nam mặc áo bào màu đỏ bước vào phòng.
Giang Nam nghiêm nghị nói: “Trong lăng mộ chứa đựng vô số sinh vật biến dị không biết, một khi mở ra, hậu quả khó lường. Lễ Cung Tú Minh mở ra lăng mộ, có lẽ là muốn thả ra những con quái vật này.”
Diêm Phong nhíu mày: “Chắc là hắn sẽ không làm vậy, quái vật trong lăng mộ chạy ra, hắn cũng không có cách khống chế. Thế gian trăm họ lầm than, hắn có thể đạt được lợi ích gì chứ?” Cho dù muốn làm vua một cõi nắm giữ thiên hạ, đã không còn con dân thì quyền lực cũng trở thành trò cười.
“Làm sao anh biết được thứ hắn muốn là quyền lực tối cao?” Giang Nam cười lạnh, “Cái tên bệnh hoạn kia, không biết đã bất lão bất tử bao nhiêu năm, không ai đoán được chuyện hắn suy nghĩ trong đầu. Nếu hắn chán sống, muốn thiên hạ chôn cùng hắn thì sao?”
Hạ Tử Trì mờ mịt: “Vậy chúng ta phải làm sao? Mở hay không mở?”
Hạ Tử Huân thở dài: “Diêm Phong, anh nói Gia Tuệ sợ một thứ trong lăng mộ, vậy nếu chúng ta phủ kín lối vào lăng mộ, đời này Gia Tuệ sẽ không gặp lại thứ kia nữa.”
Mi tâm Diêm Phong khẽ động.
“Lối vào lăng mộ không thể phủ kín.” Giang Nam nói, “Một khi xử lý không thỏa đáng, hủy đi tảng đá niêm phong, vật trong lăng mộ hoàn toàn không còn cách trở với nhân gian.”
Hàn Kình đau đầu chà chà khuôn mặt. Lúc này nên kéo Cô Mang qua đây, dựa vào cái gì anh có thể ở trong phòng ôm vợ yêu?
“Tôi thấy các anh tranh cãi cũng không đưa ra kết quả.” Hàn Kình dập tắt điếu thuốc trong tay, “Các anh đại khái có hai ý kiến phải không? Một là muốn cho thứ trong lăng mộ không thể ra ngoài làm phiền người phụ nữ của Diêm Phong, hai là không thể cho quái vật trong lăng mộ ra ngoài gây họa tổn thương trăm họ.”
“Nếu lối vào không thể phủ kín, vậy nổ tung lăng mộ dù sao cũng được chứ?” Trong mắt Hàn Kình lóe lên tia sáng hung bạo.
“Từ lúc lấy được bản đồ kia, tôi đã bắt đầu nghiên cứu đường lối lăng mộ. Lăng mộ nằm giữa núi sông, trên bề mặt là cánh đồng hoang vu, cho dù phá nổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến thôn dân. Kết cấu địa chất của vùng này cũng rất thú vị, phía dưới nham thạch trống rỗng, dung nham chảy trong lòng đất.”
“Chúng ta chỉ cần bố trí mấy điểm trên bề mặt, nổ tung những thứ hỗn loạn của lăng mộ trong dung nham dưới lòng đất, để cho mấy thứ kia vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời chẳng phải được rồi sao?”
Một câu nói đơn giản khắc nghiệt, mấy người đàn ông đều ngớ ra.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Giang Nam nói: “Được không.”
Diêm Phong chần chờ: “Lễ Cung Tú Minh đương nhiên không để chúng ta làm nổ phá hủy lăng mộ, chúng ta làm sao có thể tránh khỏi tai mắt của hắn?” Việc làm nổ lăng mộ tuyệt đối không thể lén lút, Lễ Cung Tú Minh không thể nào không nhận ra.
Hàn Kình cười vô tư: “Sợ cái gì. Đồ ngốc mới làm trò phá hủy mộ phần của người ta trước mặt chủ nhân.”
“Đợi sau khi Lễ Cung Tú Minh đi vào lăng mộ, chúng ta hẵng làm nổ.”
***
Đợi cho Thư Ngọc ngủ say, Cô Mang mới đẩy cửa đi ra ngoài sân. Anh nên cẩn thận hơn, thế thì có thể phát hiện sớm những biến hóa nhỏ bé của cô mấy ngày nay —— ngủ thích dính người, cảm xúc dao động, ngay cả cơ thể cũng trở nên mẫn cảm hơn —— đều giống biểu hiện mang thai sớm.
Hàn Kình gập đầu gối ngồi trên hành lang trong sân, thấy Cô Mang anh ta liền cười: “Chịu đi ra rồi à?”
Cô Mang ngồi xuống bên cạnh Hàn Kình: “Không nỡ.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Ghê tởm!” Anh ta nện một quyền trên vai Cô Mang.
Cô Mang nghiêng người, nhanh nhẹn tránh né công kích của Hàn Kình, anh trở tay đánh một quyền qua Hàn Kình.
“Vẫn phải nói một tiếng, chúc mừng anh.” Hàn Kình cười nói. Anh ta châm điếu thuốc, xuyên qua làn khói mỏng, nhìn về phía dãy núi ở phía xa, cặp mắt tựa như con sói đơn độc sáng tỏ rồi vụt tắt, không biết suy nghĩ cái gì.
“Sao lại trưng ra dáng vẻ tang thương này.” Cô Mang liếc nhìn anh ta một cái.
Hàn Kình ai oán liếc nhìn anh: “Cái này gọi là hâm mộ.”
Cô Mang cười: “Nếu hâm mộ thì cũng tìm một người đi.”
Hàn Kình theo thói quen sờ mặt dây thánh giá trước ngực, nhếch khóe miệng: “Không tìm ra.”
Cô Mang cũng không tranh chấp, dùng ánh mắt chỉ mặt dây màu đồng thiếc rõ ràng đã lâu năm: “Phụ nữ tặng cho à?”
Hàn Kình cũng không giấu diếm: “Phụ nữ tặng.”
“Hai người không có hy vọng.” Cô Mang hỏi.
Hàn Kình hút một hơi thuốc thật sâu: “Không duyên phận.”
“Anh tin duyên phận à?” Cô Mang không biết nên khóc hay cười, “Nếu nói thứ ‘duyên phận’ này có thật, duyên phận của tôi và cô ấy xem như tôi cưỡng cầu tới.”
Hàn Kình vẫy vẫy điếu thuốc: “Duyên phận thế gian vốn rất mỏng manh, có người tranh thủ lấy được, đương nhiên cũng có người tay không.”
“Hàn Kình anh thế nào cũng nên là người tranh thủ.” Cô Mang bình thản nói.
Hàn Kình cười cười: “Kiếp sau đi.”
Nói xong chuyện phiếm, Hàn Kình nói tới việc nghiêm chỉnh, dăm ba câu thuật lại quá trình và kết quả bàn bạc cùa ngày hôm nay với Cô Mang.
“Phá nổ lăng mộ.” Cô Mang gật đầu, “Là tác phong của anh.”
“Thừa dịp lão thái gia bên kia chưa phản ứng, tôi định làm cạn hồ nước trước, xem thử lối vào lăng mộ kia rốt cuộc là thế nào.” Hàn Kình cân nhắc, “Nghe Hạ Tử Huân nói, chú sói con kia chính là từ đáy hồ nhảy ra, tôi thấy đáy hồ còn có mờ ám.”
Cô Mang nhíu mày, nhớ tới Thư Ngọc cũng từng nhắc đến chuyện đáy hồ với anh: “Dựa theo lời nói của đứa trẻ kia, đáy hồ hẳn là không chỉ có một mình nó.”
Mi tâm Hàn Kình càng nhíu chặt hơn: “Chẳng lẽ trong hồ còn nuôi một đám quỷ nhỏ canh giữ cửa lăng?”
-*-
Vì chúc mừng Cô tiên sinh và Cô phu nhân nên cố gắng làm chương này sớm, cuối tuần này chắc không có chương mới nên mọi người khỏi hóng nhé.
Nếu bạn đọc ở nhà mình lâu rồi thì cũng biết tiến độ của mình rất lung tung, tùy theo thời gian và hứng làm thôi, nếu thấy mình đăng mỗi ngày thì cũng đừng nghĩ là mình sẽ luôn đăng truyện mỗi ngày nhé. Mình dở ở chỗ là không bao giờ để dành truyện đăng từ từ hoặc theo lịch, hễ khi làm xong chương nào thì đăng chương nấy thôi.
Tuần sau mình sẽ bắt đầu làm “Hươu lạc lối”, tạm thời tiến độ là 1 chương/tuần, nếu bận quá thì sẽ ưu tiên cho “Năm tháng rực rỡ”.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s