Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 20

Chapter 20: Ngự tứ trường đao

Mấy hôm nay tâm tình Hạ Tử Trì rất bực dọc. Nguyên nhân không có gì khác, tổ trưởng ủy thác một nhiệm vụ đáng sợ cho anh ta: trông chừng Gia Tuệ.
Trông chừng Gia Tuệ?
Cái người phụ nữ giống như con cá chạch trơn trượt kia, đầu óc đầy mưu kế, bụng đầy chất độc, anh ta là một thanh niên thuần khiết lương thiện làm sao có thể trông chừng cô ta?
Nhưng lệnh của tổ trưởng không thể làm trái, Hạ Tử Trì ôm khư khư hộp hạt dưa ngồi xếp bằng trước sương phòng của Gia Tuệ, đối diện mặt trời gặm cắn cả buổi trưa.
Đường đường là điều tra viên anh tuấn lỗi lạc nhất của nhà in Hàm Phong lại lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Hạ Tử Trì không khỏi than tiếc anh hùng tuổi xế chiều.
“Hạ tiểu công tử sao hôm nay nhàn rỗi thế?”
Hạ Tử Trì híp mắt, ngược ánh mặt trời nhìn thấy Giang Nam cất bước đi tới, tâm tình đè nén hồi lâu không khỏi nhảy nhót mấy phần.
Có người đến tán dóc với anh ta, không có gì tốt hơn, thế là anh ta cười tủm tỉm, giơ lên móng vuốt: “Muốn ăn hạt dưa không?”
Giang Nam nhìn chằm chằm móng vuốt kia không sạch sẽ cho lắm, sau khi do dự một lúc lâu, vẫn bốc lấy một hạt dưa: “Cám ơn.” Dứt lời, anh ta giũ áo choàng, dựa nghiêng trên cột hành lang ngồi cạnh Hạ Tử Trì.
“Người phụ nữ bên trong thế nào rồi?” Giang Nam vừa thưởng thức hạt dưa kia, vừa thờ ơ hỏi.
Hạ Tử Trì bĩu môi: “À, còn có thể thế nào? Tối đó tổ trưởng khiêng cô ta từ Điểm mai tiểu trúc trở về, cũng không biết cô ta bị cái gì kích động, toàn thân run rẩy như bị lạnh cóng.”
“Tôi rất khó chịu, rõ ràng cô ta nổ súng làm tổn thương người khác, sao lại coi cô ta như người bị hại. Hơn nửa đêm còn cáu kỉnh với tổ trưởng, chậc chậc.” Trong mắt Hạ Tử Trì lộ ra vẻ khinh thường, “Cô ta thật sự coi nơi này là cung điện phủ đệ của cô ta hay sao đấy, bệnh hoạn.” Tổ trưởng cũng có bệnh, phụ nữ như vậy có gì đáng để “trông chừng”, mau chạy xa một chút đi.
Khuya hôm đó quả nhiên tình cảnh hỗn loạn. Thư Ngọc vô cớ té xỉu, nếu không phải tổ trưởng ngăn cản, con dao trong tay áo Cô Mang sẽ cắt đứt cổ Gia Tuệ. May mà Thư Ngọc không sao lại chẩn ra hỉ mạch, nếu không có lẽ Cô Mang đã phá hủy cả mảnh sân.
Đến nay Hạ Tử Trì nghĩ lại còn rùng mình: “Gia Tuệ có độc ác bao nhiêu, tốt xấu cũng là một mạng người, nhưng ở trong mắt Cô tiên sinh không có gì khác giết gà mổ heo. Anh khuyên anh ta đừng làm ẩu, anh ta còn có thể bình tĩnh trấn an anh ‘không có việc gì, hiện giờ thế đời loạn lạc, trong lúc loạn thế có chết đi một tên cặn bã thì coi như thay trời hành đạo’.”
Giang Nam cười lắc đầu, hai vợ chồng kia quả thật rất xứng đôi, ngay cả lời nói cũng giống như đúc.
“Các người có biết, khẩu súng trong tay Gia Tuệ hôm đó đến từ đâu không?” Giang Nam bỗng nhiên hỏi, “Viên đạn bên trong lại lấy ra từ đâu?”
Hạ Tử Trì nhíu mày: “Tôi cũng không biết, viên đạn kia không phải vật tầm thường. Tiếc là bị nứt trong đầu thi thể sống, không lấy được trọn vẹn. Hàn Kình đã sai người thẩm vấn, chắc là không bao lâu có thể có manh mối.”
Giang Nam im lặng, chậm rãi nói: “Thứ tạo ra viên đạn quả thật không phải vật tầm thường, bị lãng phí hủy hoại như vậy, thật là đáng tiếc. Chỉ mong Hàn tam gia và Cô tiên sinh có thể mau chóng tìm được vật kia, để chuẩn bị khi cần đến.”
***
Trong địa lao, Hàn Kình ngậm điếu thuốc ngồi trên ghế bát tiên, ung dung nhìn người phụ nữ tức giận đến phát run ở trong góc.
“Hàn Tinh Xu, viên đạn kia cùng với cái đinh cắm trong huyệt thái dương của Phù Phương rốt cuộc từ đâu tới?” Hàn Kình thong thả nói, “Cô mau nói rõ đi, tôi cũng có thể thả cô ra ngoài sớm một chút.”
Hàn Tinh Xu tức đến run rẩy: “Anh nhốt tôi vào nhà lao riêng, ông nội sẽ không bỏ qua cho anh.”
Hàn Kình cười cười: “Vậy cũng phải để ông ta phát hiện mới được. Cô thật sự sơ suất quá đi, khinh thường lời nói của tôi. Xem ra mấy năm nay cô hoành hành ngang ngược ở Hàn gia quen rồi, chỉ có cô hại người khác, còn chưa có ai động đến một sợi lông tóc của cô. Tôi coi như dạy cô một bài học, đừng luôn ỷ vào có lão thái gia làm chỗ dựa thì có thể làm mưa làm gió. Đi đêm nhiều, có ngày sẽ gặp ma.”
Hàn Tinh Xu cười lạnh: “Vậy anh muốn thế nào, giết tôi? Anh dám sao?”
“Sao lại không dám?” Hàn Kình nhíu mày, “Cô là cái đinh ở chỗ Lễ Cung Tú Minh, cô cho rằng lão thái gia còn có thể bảo vệ cô như trước đây sao?”
Sắc mặt Hàn Tinh Xu hơi thay đổi.
Hàn Kình vẫy vẫy tàn thuốc: “Cô cho là lần này tại sao tôi dễ dàng ra tay như vậy? Nếu lão thái gia không tỏ thái độ, tôi có thể thuận lợi cầm tù cô sao?”
“Hàn Tinh Xu, tự cô suy nghĩ đi.” Dứt lời Hàn Kình mặc kệ người phụ nữ trên mặt đất có phản ứng gì, anh ta đẩy ra cửa nhà lao đi ra ngoài.
Ngoài nhà lao, Cô Mang đang chờ ở một bên: “Thế nào?”
Hàn Kình nói: “Nhốt trong bóng đêm một trận, vị đại tiểu thư được nuông chiều từ bé sẽ nhả ra thôi.” Tối tăm dễ sinh ra sợ hãi và ngờ vực, Hàn Tinh Xu lại là người đa tâm. Anh ta đã chôn ngòi nổ, chỉ đợi bên trong tự động bùng nổ.
Một ngày một đêm. Hàn Kình lại vào nhà lao.
Ngay sau đó, anh ta từ bên trong đi ra. Anh ta nhìn Cô Mang, cười nói: “Này thì không, đáp án đến rồi.”
Cô Mang nhướn mày: “Tôi tưởng rằng anh còn tốn cả buổi sáng ở trong đó.”
“Không cần.” Hàn Kình xua tay, “Tôi đã sớm biết cô ta muốn cái gì, chúng tôi nói ra điều kiện, theo nhu cầu mỗi bên thôi.”
Cô Mang chẳng hề cảm thấy hứng thú đối với điều kiện của Hàn Tinh Xu, anh chỉ hỏi: “Cái đinh kia lai lịch thế nào?”
Hàn Kình day huyệt thái dương: “Đào ra từ trong lòng đất.”
***
Thư Ngọc nhận được sự chấp thuận của Hàn Kình, được tự do ra vào tàng thư các của Hàn gia, thế là cả ngày cô ngâm mình trong chồng sách vở.
Năm đó khi cô vẫn còn ở nhà in Hàm Phong, thường xuyên dành thời gian cho sách cổ thư từ, sau khi kết hôn rời khỏi nhà in Hàm Phong, bấy giờ mới tạm thời rời khỏi sách cổ xa xưa.
Hiện giờ, ngửi được mùi hương chỉ thuộc về sách trong không khí, cô cảm thấy hết sức hoài niệm. Cô thậm chí có thể thông qua mùi hương bụi bặm dính trên bộ sách khác nhau mà phân rõ tuổi tác của những quyển sách này.
Tàng thư các to lớn như vậy, hàng chục ngàn điển tịch, nếu muốn từ đây tìm ra Di Thuận vương gia, vu nữ Nam Vực trước thời nhà Thanh cùng với đầu mối về lăng mộ Thái A, khó khăn rất lớn.
Nhưng cô lại tràn đầy hứng thú kích động gấp trăm lần. Đây có lẽ coi như là thiên phú của cô đi, mò kim đáy biển trong hàng vạn hàng nghìn sách cổ, lại có thể nhạy bén tìm ra manh mối trong đó, sau đó đem những mảnh nhỏ lắng đọng trong dòng thác lịch sử bị người ta lãng quên xâu thành một đường hoàn chỉnh.
Trên mặt đất đã xếp một chồng điển tịch thật dày, Thư Ngọc vừa lật trang sách tra cứu, vừa ghi lại vài chữ.
Cuộc đời của Di Thuận vương gia phần lớn bài nào như bài nấy, na ná như đoạn tiểu sử viết tay kia. Nội dung trong những dã sử kể về Di Thuận vương gia lại thật sự khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Có dã sử nói Di Thuận vương gia trời sinh hung thần, mắt như chuông đồng, cánh tay dài tám thước, một bàn chân giẫm nát đầu con trâu trưởng thành.
Còn có dã sử nói, Di Thuận vương gia giỏi dùng đao âm dương, đao vung lên làm loạn âm dương, quỷ tướng âm tào địa phủ cũng sử dụng thứ này.
Nói qua nói lại, đều muốn thần hóa Di Thuận vương gia thậm chí yêu hóa.
Thư Ngọc vừa đọc vừa buồn cười, chỉ có thể xác định một điều, vị vương gia trẻ tuổi kia quả nhiên là chiến thần đánh đâu thắng đó, tiếng tăm lẫy lừng ở dân gian.
Đáng tiếc lật xem nhiều điển tịch như vậy, cũng chưa thấy được giai thoại tình cảm có liên quan đến vị vương gia kia.
Cơ mà thú vị là, sau khi Di Thuận vương gia trưởng thành lại không được ban phủ, vẫn ở lại trong hoàng cung. Đây có lẽ coi như là việc độc nhất trong hoàng thất từ xưa đến nay.
Thư Ngọc không khỏi miên man suy nghĩ. Vương gia ở lại trong cung à…mỹ nhân trong cung cũng không ít…nếu…
“Xem cái gì mà say mê như vậy?”
Thình lình một giọng nói ôn hòa vang trên đầu Thư Ngọc.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Lễ Cung Tú Minh đứng thẳng bên cạnh cô.
Cái thoáng nhìn này khiến cô hết hồn làm rơi mấy quyển sách ảnh dã sử trong tay xuống đất.
Lễ Cung Tú Minh ngồi xổm xuống, nhặt lên quyển sách ảnh kia nhìn, đúng lúc trông thấy hình vẽ Di Thuận vương gia hung thần ác sát “mắt như chuông đồng, cánh tay dài tám thước” kia.
Cảnh giác và sợ hãi đã sớm đè nén khi nhìn thấy Lễ Cung Tú Minh. Thư Ngọc theo bản năng gãi trán, trong đầu suy nghĩ nên giải thích thế nào mới không tính là thất lễ? Ngấm ngầm điều tra tổ tiên người ta lại bị bắt tại trận thì thôi đi, lại còn bị đối phương thấy được loại dã sử không đáng tin cậy như vậy…
Cô cười gượng hai tiếng: “Nhàn rỗi không có gì làm, qua đây đọc sách, đúng lúc nhìn thấy câu chuyện thú vị kia. Ồ? Di Thuận vương gia này nghe rất quen tai, có phải là nhân vật tiếng tăm nào đó của tổ tiên Lễ Cung tiên sinh không?”
Giả. Thật là quá giả dối.
Thư Ngọc hận không thể lấy đầu đập đất, nhưng chỉ có thể nỗ lực duy trì nụ cười vô tội.
Lễ Cung Tú Minh thản nhiên liếc nhìn Thư Ngọc một cái, chầm chậm lật xem quyển sách ảnh kia từ đầu đến cuối, sau đó chậm rãi nói: “Cô phu nhân thích xem sách ảnh?”
Thư Ngọc như ngồi trên đống lửa: “Cũng được…”
Lễ Cung Tú Minh nở nụ cười: “Cơ mà tính kiểm chứng của quyển sách ảnh này thật sự rất thấp, nếu Cô phu nhân cảm thấy hứng thú với Di Thuận vương gia, không ngại đến tàng thư các của quý phủ ta, điển tịch ở đó nhiều hơn nơi này, tính kiểm chứng cũng cao hơn.”
Thư Ngọc vội vàng xua tay: “Không cần không cần, tôi chỉ dùng để giết thời gian thôi. Lễ Cung tiên sinh thật sự quá khách khí rồi…”
“Tàng thư tại Hàn gia vô dụng chiếm đa số, nhưng cũng có vài quyển coi như lọt vào mắt.” Lễ Cung Tú Minh chỉ quyển thứ hai trong chồng sách trên mặt đất, “Ví dụ như quyển kia.”
“Thế à…tôi xem thử.” Thư Ngọc đỏ mặt mở quyển sách kia đặt trên đầu gối.
Nằm ngoài dự liệu của cô, quyển sách kia ghi lại rất ít về Di Thuận vương gia, càng miêu tả nhiều hơn về sự tích tướng lãnh thời dân tộc Hán.
Cô tiện tay lật qua, nhưng lật tới ghi chép về Triệu Nghi Thanh tướng quân Triệu thị.
Trong đó nhắc tới một thanh ngự tứ trường đao mà Triệu Nghi Thanh nhận được. Đó là trường đao do một thánh nữ của bộ lạc A Đốc tại Nam Vực hiến tặng Thanh Đế, Thanh Đế ban tặng Triệu Nghi Thanh chiến thắng trở về.
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp. Đây là điển tịch đầu tiên có khả năng tìm được trước mắt trực tiếp đem bộ lạc Nam Vực kết nối với những manh mối đã biết.
Vả lại thanh trường đao kia…
Đó là trường đao theo Triệu Nghi Thanh nhập táng lăng mộ, Mr. X tìm đủ mọi cách muốn lấy bằng được.
Đó là trường đao…nghe nói có thể giết chết Lễ Cung Tú Minh.
Mà Lễ Cung Tú Minh lại điềm nhiên vạch ra xuất xứ của cây đao này cho cô xem.
Trong lúc nhất thời, tâm trạng Thư Ngọc hơi phức tạp.
Cô tỏ vẻ bình tĩnh khép lại quyển điển tịch kia, muốn đứng dậy, thế nhưng ngồi trên mặt đất quá lâu, tuần hoàn máu không trôi chảy, bàn chân bị tê khiến cô lảo đảo.
Lễ Cung Tú Minh lịch sự giơ tay ra, đỡ cổ tay cô.
Trong lúc dìu đỡ, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn dùng sức nắm giữ mạch đập của cô, sau khi sững sờ một lúc mới thả lỏng tay.
“Cô phu nhân, có thai rồi ư?”

 

Advertisements

3 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.