Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 22

Chapter 22: Mưa đêm tiếng ma

Diêm Phong mệt mỏi trở về mảnh sân, chỉ thấy vỏ hạt dưa đầy đất, cùng với Hạ Tử Trì ngây ngốc ngồi chính giữa đống vỏ.
“Hôm nay Gia Tuệ thế nào?” Diêm Phong hỏi.
Hạ Tử Trì ì trên mặt đất không muốn đứng dậy: “Cả ngày hôm nay cánh cửa đóng chặt, không ai đi ra, cũng không ai xông vào.”
Diêm Phong đẩy cửa ra nhìn bên trong, sau một lúc lâu không có động tĩnh.
Hạ Tử Trì xoay cổ qua nhìn. Ơ, trong phòng trống trơn, ngay cả một bóng ma cũng không có.
Gia Tuệ lại chạy rồi.
Hạ Tử Trì chẳng hề nhìn vẻ mặt của Diêm Phong, chỉ vui mừng trong lòng. Chạy là tốt rồi, mau cút đi đi.
Nghĩ rằng tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng muốn nói ra một lần. Hạ Tử Trì trưng ra bộ mặt trang nghiêm, vô cùng xót xa nói: “Tục ngữ nói, đàn ông làm việc cố chấp không biết linh hoạt không phải đàn ông tốt, tình trạng trước mắt đấy…”
Diêm Phong lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, Hạ Tử Trì liền nghẹn lời quên từ.
Ơ? Chẳng lẽ anh ta vui mừng rõ ràng quá, lộ ra manh mối trên mặt rồi?
Diêm Phong phớt lờ Hạ Tử Trì, đóng sầm cửa lại, chỉ để lại Hạ Tử Trì một mình ở trong sân.
“Tổ trưởng? Tổ trưởng!” Hạ Tử Trì vừa kêu rên vừa cào cửa, “Mở cửa cho tôi đi, cả ngày nay tôi còn chưa vào trong, tổ trưởng? Tổ trưởng…”
Bên trong cánh cửa, Diêm Phong nhìn chiếc giường trống không, trong lòng không hề dậy sóng, có lẽ…chỉ còn cảm giác như trút được gánh nặng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, có một số thứ đã biến chất từ lâu.
***
Hơn nửa tháng nay, chất lượng giấc ngủ của Thư Ngọc tăng lên mấy bậc. Bởi vì cô mang thai, Cô Mang cũng không dám dày vò cô chuyện giường chiếu đến nửa đêm, chỉ chăm sóc chu đáo, sợ cô sứt mẻ chỗ nào.
Đãi ngộ tốt như vậy Thư Ngọc làm sao chịu buông tha, cô cứ luôn bới lông tìm vết: “Dạo này anh trở về muộn như vậy, trong lòng toàn hơi lạnh, em không ngủ được.”
Cô Mang gật đầu lia lịa: “Được được được, anh ủ ấm rồi mới ôm em.”
“Hôm nay em ăn hơi no, không buồn ngủ lắm. Anh kể chuyện cho em nghe đi.” Cô bỗng dưng có ý nghĩ.
Anh thuận theo nói: “Em muốn nghe gì?”
Đợi anh kể đến một nửa, cô lại mở miệng: “Không được không được, anh kể chuyện nhàm chán quá đi. Anh như vậy, sau này làm sao kể chuyện cổ tích cho con trước khi ngủ chứ?”
Anh lập tức kiểm điểm: “Anh sửa anh sửa, sau này nhất định sẽ kể ra câu chuyện đầy sinh động người thần đều căm tức, để cho những người kể chuyện trong quán trà đều bái phục.”
“Vậy nếu không anh hát một khúc cho em nghe đi?” Cô khuyến khích nói, “Thế ‘Phượng cầu hoàng’ đi.”
“…”
“Phải hát thâm tình một chút.”
“…”
Cô Mang rất cố gắng nhớ lại giai điệu và ca từ của Phượng cầu hoàng, nhưng qua hồi lâu đầu óc vẫn chưa trả lời lại. Anh ngoan hiền cúi đầu đang chuẩn bị tạ tội vợ yêu nằm trong lòng, đã thấy cô không biết ngủ say từ khi nào.
Thần kinh căng thẳng hồi lâu rốt cuộc thả lỏng, anh không nhịn được lắc đầu bật cười, người phụ nữ này được voi đòi tiên.
Cơ mà không sao, anh thích dỗ dành.
Anh theo thói quen cúi đầu hôn lên trán cô, đưa tay bấm tắt ngọn đèn nhỏ bên giường.
Sau nửa đêm gió nổi lên, nhánh cây bị gió thổi cạ vào song cửa sổ, vang lên tiếng rột rạt. Hạt mưa mang theo gió đập trên song cửa kính, âm thanh to lớn giống như rơi mưa đá.
Cô Mang không ngủ sâu, nhanh chóng bị tiếng mưa rơi và tiếng gió đánh thức, anh theo bản năng nhìn người trong lòng.
Thư Ngọc đang ngủ say sưa, không hề bị thời tiết thay đổi bất ngờ bên ngoài ảnh hưởng.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhét lại tấm chăn tuột xuống đầu vai cô, chuẩn bị ngủ tiếp.
Nhưng giây tiếp theo, lỗ tai anh nắm bắt được một chút động tĩnh không bình thường.
Trong bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, có thứ gì đó đang mượn thế mưa di chuyển nhanh chóng. Thứ kia hình như hơi cồng kềnh, ngay cả tiếng mưa rơi cũng không lấn át được tiếng ma xát trên mặt đất.
Nếu phán đoán của anh không sai, thứ kia đang chạy về phía này.
Năm giác quan khác với người thường để anh dễ dàng cảm nhận âm thanh, ảnh hưởng của mùi vị hơn người thường, nhưng đồng thời dị năng này tăng cao tính cảnh giác của anh, khiến anh có khả năng nhạy bén bảo vệ người mình yêu.
Con dao trong tay áo tựa như con cá bơi lội trượt vào lòng bàn tay anh.
Trong tiếng mưa rơi ào ào, thứ kia càng ngày càng gần, anh tập trung lắng nghe tiếng thở dốc nặng nề của nó.
“Ầm.”
Trong bóng tối, hình như có thứ gì đó nện trên cửa sổ sương phòng. Nhưng mà chỉ vang lên một tiếng, sau đó không phát ra âm thanh nào nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rời ào ào không ngừng, tiếng gió hình như giảm dần, trong bóng đêm không còn động tĩnh khác.
Cô Mang mở mắt cho tới sáng.
Mưa một đêm, ngày tiếp theo thời tiết lại tốt đẹp sáng sủa.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, hai mắt nhắm lại của Thư Ngọc hơi động đậy, hiển nhiên là tỉnh rồi, nhưng cô lưu luyến độ ấm trong lòng người nằm cạnh gối, lề mề không muốn dậy.
“Tối qua em ngủ ngon không?” Anh thấp giọng hỏi bên tai cô.
“Ờ.” Cô nhắm mắt cọ cằm anh, “Ngon lắm.”
Trái tim anh hòa hoãn, lại nói: “Sáng nay em muốn ăn gì? Anh bảo phòng bếp đi làm.”
Cô mở mắt, lầu bầu một tiếng: “Thật ra em không đói lắm, tùy tiện chút đi.”
Anh nhíu mày, không đặt trong lòng lời nói có lệ này: “Vậy tổ yến bào ngư tùy em chọn một chút, em xem tâm trạng muốn ăn thì ăn?”
Cô phì cười: “Anh thế này, Hàn Kình đuổi anh đi đấy.”
Anh không để bụng: “Hàn Kình đã nói, anh ta muốn làm ba nuôi của con anh. Lúc này không ép hết béo bở từ anh ta, làm sao biết lòng dạ anh ta có chân thành không chứ? Ở đâu có ba nuôi hời dễ làm như vậy trong thiên hạ.”
Cô co người trong lòng anh cười đến nghiêng ngả.
Hai vợ chồng đang âu yếm, đột nhiên ngoài sân vang tiếng xôn xao. Có tiếng khóc chói tai từ bên ngoài truyền vào, rất thê lương.
“Bên ngoài có chuyện gì?” Thư Ngọc tò mò ngồi dậy.
Tâm tư Cô Mang xoay chuyển, ngữ khí bình thản nói: “Có lẽ lại là bà vợ lẽ nào mắc lỗi, làm ầm lên.”
Ai ngờ, âm thanh bên ngoài càng ngày càng lớn, trong tiếng ồn ào lại loáng thoáng nghe được tiếng Hàn Kình.
Thư Ngọc dừng một chút, hoài nghi nhìn thoáng qua Cô Mang.
“Anh đi xem thử.” Cô Mang khoác áo bước xuống giường, “Em ở trong phòng đừng chạy loạn.”
Giây tiếp theo anh liền đổi chủ ý, vẫn nên đặt cô trong mắt bất cứ lúc nào thì tốt hơn, thế là anh lại bất đắc dĩ nói: “Thôi, để em ở trong phòng em cũng không yên phận, cùng anh đi ra nào.”
Hai người đẩy cửa phòng ra, trông thấy một đám người chen chúc trong sân, nửa vây quanh một người nằm chính giữa dưới đất. Hàn Kình đang đứng ngoài đám người, nhíu mày không biết nói gì đó.
Thư Ngọc và Cô Mang nhìn nhau, đi về phía Hàn Kình.
Lập tức có người phát hiện vợ chồng Cô thị tới gần, một người đàn bà ăn mặc lộng lẫy trong đám người ngay tức khắc khóc thét lên: “Đầu sỏ hại mạng người tới rồi! Ỷ vào Hàn tam gia chống lưng, nuôi dưỡng quái vật trong nhà còn không biết cầm giữ. Bây giờ tốt rồi, quái vật cắn chết người!”
Hàn Kình đau đầu không thôi: “Không có chứng cứ bà ở đây nói vớ vẩn gì hả?”
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp, cúi đầu nhìn thấy người nằm ngã dưới đất.
Người không còn sức sống trên mặt đất chính là bà lão mà cô từng nhìn thấy trong lãnh viện Phù Phương ở lúc trước. Giờ phút này, bà ta mở to hai mắt đục ngầu nhìn về hư không, trong mắt đã sớm mất tiêu cự. Khiến người ta hết hồn nhất chính là cổ của bà ta, một vết cắn to nằm ngay động mạch ở cổ, máu chảy đầy đất. Vết máu hòa với cơn mưa đêm qua lưu lại, lan tràn một mảng lớn.
Hình dạng vết thương kia khiến trái tim Thư Ngọc căng thẳng: vết thương hình trăng non, chính giữa nông, hai đầu sâu, giống như răng nanh của dã thú.
Trong đầu nhất thời kêu vù vù, Thư Ngọc còn chưa kịp có phản ứng, chợt nghe người đàn bà kia gào khóc chỉ vào Thư Ngọc giọng the thé nói: “Con ma náo loạn lâu nay trong Hàn phủ chúng ta, chắc chắn là quái vật do cô ta nuôi dưỡng. Mấy đứa nhỏ mất tích trong phủ, tất cả đều cho con quái vật kia ăn!”
Lời nói này như một đường sấm sét, bùng nổ khiến cho nhóm nữ quyến trong nhà biến sắc, chỉ ngại Hàn Kình ở đây không dám phát tác.
Người đàn bà kia lau nước mắt nói: “Con gái tôi Tinh Xu cũng do cô ta hại, hiện giờ sống không thấy người chết không thấy xác. Con gái đáng thương của tôi…”
Thư Ngọc kinh ngạc. Chậu nước bẩn to như vậy cứ thế đổ trên đầu cô, lời nói quá hoang đường vô lý khiến Thư Ngọc nhất thời không thốt ra được nửa câu phản bác.
Có lẽ người đàn bà này không biết mấy chữ đổi trắng thay đen viết như thế nào.
Hàn Kình không nhịn được nữa, cười lạnh nói: “Đại di nương, lúc Hàn gia gặp chuyện ma quỷ Cô phu nhân còn chưa tới Hàn phủ. Bà ngậm máu phun người như vậy, không hợp phép tắc đâu.” Hàn Tinh Xu tự mình nuôi dưỡng dược nhân là chuyện không nên rêu rao, thế nên Hàn Kình âm thầm xử lý, nào ngờ lúc này lại khiến người đàn bà vô tri thừa cơ gây chuyện.
Người đàn bà trừng mắt: “Tôi mặc kệ phép tắc gì đó, cậu trả con gái tôi lại cho tôi, rồi hẵng nói phép tắc với tôi!”
Giờ đây Thư Ngọc hiểu ra, mẹ Hàn Tinh Xu chắc chắn bị người ta xúi giục, đi tới đây gây chuyện. Người xúi giục kia cũng khôn ngoan, biết dùng người đàn bà sống lâu trong thâm trạch không kiến thức ra tay, nếu tùy tiện tìm một người, quả quyết không dám ngang nhiên gọi ra Hàn Kình và Cô Mang.
“Vị phu nhân này, bà nói vợ tôi nuôi dưỡng một con quái vật bên người, không biết con quái vật kia có bộ dạng gì.” Cô Mang bỗng dưng lên tiếng.
Người đàn bà sửng sốt, nói lắp bắp: “Thì là…thì là bộ dạng quái vật, mặt mũi hung tợn.”
Cô Mang tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy xin hỏi phu nhân khi nào thấy vợ tôi ở cùng con quái vật mặt mũi hung tợn kia?”
“Có lẽ…tôi cũng không nhớ rõ, tóm lại có người từng nhìn thấy…” Người đàn bà hơi bối rối.
Cô Mang vỗ tay, mặt mày sáng sủa: “Vậy thì dễ xử lý rồi, đã có nhân chứng tận mắt nhìn thấy, gọi từng người thẩm vấn một lần chẳng phải sẽ biết đáp án sao? Không biết nhân chứng mà phu nhân nói là những vị nào, tôi sai người tìm bọn họ qua đây đối chứng.”
Người đàn bà nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào.
Lúc này, tiếng xì xào trong đám người càng phát ra lớn hơn. Người đàn bà cắn răng, nói không suy nghĩ: “Quái vật kia là…là một đứa nhỏ…cao bằng này…rất gầy!”
Lời vừa thốt ra, đám người ồ lên.
Cô Mang dường như hơi hoang mang: “Trước đó nói là quái vật, bây giờ lại biến thành đứa nhỏ, lời này của phu nhân tôi không hiểu cho lắm.”
Người đàn bà nghẹn lời, sắc mặt càng trắng bệch: “Tôi…thật ra…”
“Đại di nương, tôi thấy trò hề của bà diễn đủ rồi.” Hàn Kình mỉa mai nhếch khóe miệng, “Con gái bà tại sao không thấy bóng dáng, trong lòng bà không hiểu ư? Tôi nể mặt đại phòng không công khai chuyện cô ta vi phạm, giờ bà còn đến đây gây chuyện.”
“Bây giờ tôi nói thẳng ra, Hàn Tinh Xu phạm vào tộc quy, bị nhốt trong địa lao. Chuyện này lão thái gia cũng biết, các người có thắc mắc thì đi hỏi ông ta.”
Dừng một chút, Hàn Kình lạnh lùng nói: “Về phần lão bộc lãnh viện tại sao chết ở đây. Đại di nương, người vừa chết bà chỉ biết tới đây gây náo loạn, người không biết tình hình còn tưởng bà đã sớm biết bên này có người nên chết rồi.”
“Chuyện ma quỷ đã điều tra xong, đều là tai họa do các người tự mình đấu đá. Tôi nghe nói mấy vị phu nhân đại phòng ghen tuông nhất, đại di nương cũng đứng đầu trong đó. Chọn ngày không bằng làm luôn, đến địa lao riêng của tôi đi, chúng ta tán gẫu đàng hoàng chuyện ma quỷ nhé?”
Trong con ngươi Hàn Kình mang theo vẻ cười đùa lại chẳng có chút ý cười. Chuyện đổi trắng thay đen, đổ chậu nước bẩn, Hàn tam anh ta cũng làm dễ như trở bàn tay.
Người đàn bà kia khuôn mặt nhất thời như tờ giấy trắng, không dám nhiều lời nữa.
Người chủ kiến không ồn ào, đám người mau chóng tản đi. Bà lão bị chết được thuộc hạ Hàn Kình khiêng đi, chỉ để lại vết máu đỏ đen trên mặt đất.
Trong sân im lặng lần nữa, trái tim Thư Ngọc vẫn căng thẳng.
“Khuê đâu?” Cô hỏi.
Hàn Kình nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s