Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 24

Chapter 24: Ống tiêm không đầu

Địa lao xây dựng tại một chỗ hẻo lánh nhất nằm phía sau núi của Hàn gia. Giờ phút này, ánh lửa in đỏ nửa bầu trời.
Phía sau núi là một mảnh rừng cây, nếu thế lửa lan tràn đến cánh rừng, hậu quả không thể lường được.
“Vụ hỏa hoạn này thật là trùng hợp.” Hai mắt Hàn Kình u ám, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi tớ đang rối ren chữa cháy, “Hàn Tinh Xu còn ở bên trong, việc này e rằng khó làm.”
Cô Mang nhíu mày: “Phía Đông nổi lên tai họa, phía Tây người tới tranh chấp, người của anh đừng bởi vậy mà phân tán. Bên Điểm mai tiểu trúc còn ổn chứ?”
Hàn Kình chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán: “Trong đầu tôi có kế hoạch. Để ngừa xuất hiện chút thiêu thân, tôi bảo Diêm Phong đi qua trông chừng.”
Cô Mang bất đắc dĩ: “Anh bảo Diêm Phong đi trông chừng, không bằng gọi Giang Nam đến thì ổn thỏa hơn.”
“Thế nào?” Hàn Kình trừng mắt, “Diêm Phong còn chưa hết hy vọng với con nhóc kia ư?”
“Ở mặt cảm tình anh ta luôn luôn không đủ quả quyết.” Cô Mang thờ ơ nói, “Anh ta như vậy, luôn sẽ chịu thiệt thòi lớn.”
Thư Ngọc bỗng nhiên nhíu mày: “Có bao nhiêu người bị nhốt trong địa lao này?”
Hàn Kình nghe vậy, sửng sốt: “Ngoại trừ Hàn Tinh Xu, số còn lại đã cứu ra hết.” Ngọn lửa bốc cháy từ phía trong cùng địa lao, khi ngọn lửa bùng cháy thủ vệ đã mở cửa lao thả người, không lý nào đại tiểu thư nhốt ở phòng giam thượng đẳng riêng bị vây trong biển lửa.
Hàn Kình chợt có ý nghĩ, hỏi tâm phúc bên cạnh: “Mấy người trông coi Hàn Tinh Xu hiện giờ ở đâu?”
Tâm phúc cúi đầu: “Tình cảnh quá hỗn loạn, không có để ý, nhưng tới giờ vẫn không thấy mấy người kia.”
Sắc mặt Hàn Kình trầm xuống, nhìn sang Cô Mang: “Xem ra không cần phải đi cứu Hàn Tinh Xu, có lẽ cô ta đã thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài từ sớm.” Mấy thủ vệ trông chừng cô ta chắc là dữ nhiều lành ít.
Ngọn lửa cháy đến chập tối. Địa lao của Hàn gia cháy khét chỉ còn cái khung.
Hàn Kình nhanh chóng bước vào đống hoang tàn, đi đến phòng giam của Hàn Tinh Xu.
Phòng giam thượng đẳng giờ phút này chỉ còn hình cụ bằng sắt không bị phá hủy, những thứ còn lại đều thiêu rụi thành tro tàn.
Dưới thanh ngang bị gãy đè ba bộ xương người cháy đen, Hàn Kình ngồi xổm xuống lật trở bộ xương người: “Là ba thủ vệ do tôi phái đến.”
Trong hài cốt đầy đất chẳng hề có thi thể của Hàn Tinh Xu.
Cô Mang cũng ngồi xổm xuống khám nghiệm hài cốt, bỗng dưng anh cất tiếng hỏi: “Bản lĩnh quyền cước của Hàn Tinh Xu thế nào?”
Hàn Kình nói: “Công phu mèo quào, không đáng nhắc tới.”
“Còn ba thủ vệ kia thì sao?” Cô Mang lại hỏi.
“Chỉ cần một người là có thể khống chế cô ta, lại càng đừng nói đến trên người cô ta có thêm xiềng xích.” Hàn Kình hừ lạnh.
“Vậy thì rất thú vị.” Cô Mang lạnh nhạt nói, “Ba thủ vệ của anh bản lĩnh xuất sắc có người bị gãy xương đùi, người thì nát xương tay. Vị này còn thê thảm hơn nữa, hai chân hai tay đều vỡ vụn.”
“Thanh ngang rớt xuống cũng không thể tạo ra thương thế loại này.” Cô Mang lại nói, “Đây là dấu vết đấu đá để lại. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của tôi để xem, người đánh với ba thủ vệ của anh, cho dù bản lĩnh hay là sức lực đều rất dã man.”
“Nói cho cùng cấu xé ba người đàn ông cường tráng, cho dù là anh hay tôi cũng không làm được. Trong này ngoài ba thủ vệ và Hàn Tinh Xu, chẳng lẽ còn có người thứ tư?”
Sắc mặt Hàn Kình nghiêm nghị, quay đầu hỏi tâm phúc: “Hai hôm nay có người nào ra vào địa lao?”
Tâm phúc kính cẩn nói: “Ngoài vú già hôm qua đưa cơm thì không có ai. Gần đây trong địa lao cũng không thêm người mới.”
Hàn Kình day mi tâm, thuận miệng nói: “Vú già kia là ai? Gọi tới hỏi xem, hay là bỏ thêm gì đó trong cơm nước…”
Tâm phúc hơi khó xử: “Bà vú đưa cơm, đêm qua đã chết.”
Đã chết?
Hàn Kình và Cô Mang đều ngẩn ra. Đúng lúc như vậy, bà lão ở lãnh viện kia cũng chết đêm qua?
“Vị vú già đưa cơm kia chính là người sống tại lãnh viện quanh năm, tối qua lúc đưa cơm trở về vẫn còn tốt, nhưng ai ngờ…”
Bà lão ở lãnh viện chết đêm qua lại từng đưa cơm tại địa lao trước khi chết? Ngay sau đó bà ta vô cớ gặp phải thủ đoạn hiểm độc, sáng sớm hôm sau địa lao bốc cháy, ba thủ vệ phòng giam thượng đẳng chết bất đắc kỳ tử, Hàn Tinh Xu không thấy bóng dáng.
“Hai anh qua đây nhìn xem, đây là cái gì?” Âm thanh Thư Ngọc đột nhiên từ một góc đổ nát truyền đến.
Hai người đàn ông bỏ xuống hài cốt thiêu cháy, đi về phía góc kia.
Thư Ngọc hơi ngồi xổm, trong tay cầm một cái kẹp bằng sắt cháy đen thui, bên trong kẹp thứ gì đó, bởi vì được cái kẹp che chở, không bị ngọn lửa thiêu hủy.
Đó là một cái ống hình trụ đã thay đổi hình dạng, dài bằng lòng bàn tay, rộng bằng hai ngón trỏ. Phần đầu cái ống hơi gồ, hình như trước đó có chứa thứ gì, phía sau quả thật giống piston.
Hàn Kình phá vỡ trầm mặc trước: “Cái này nhìn thế nào cũng giống ống tiêm?”
Thư Ngọc mím môi. Đây là một cái ống tiêm, vả lại là ống tiêm chứa đựng liều thuốc lớn. Thứ này tại sao xuất hiện trên mặt đất trong địa lao?
Cô Mang nhìn cái ống hơi biến hình, sau khi trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Lấy đưa cho Abel, bảo cậu ta kiểm nghiệm nước đọng bên trong ống tiêm.”
Abel là ai? Là nhà khoa học điên cuồng giống như Mr. X, chỉ cảm thấy hứng thú đối với sự tồn tại của bệnh lý không theo lệ thường. Bảo Abel khám nghiệm ống tiêm này, có lẽ Cô Mang đã có suy đoán sơ bộ về nước thuốc chứa trong ống tiêm này.
Thư Ngọc yên lặng nhìn Cô Mang, trong lòng bỗng dưng hơi hốt hoảng.
Bà lão bị quái vật cắn đứt cổ họng. Cá lọt lưới tránh thoát phạm vi thanh lý rộng lớn của Hàn Kình.
Hoặc là nói, đó không phải hoàn toàn cá lọt lưới, vật lấy mạng bà lão e rằng là mới tạo ra.
Hàn Kình xanh mặt: “Kho thuốc của Hàn Tinh Xu đã phá hủy từ sớm, không thể nào còn thừa. Người điều chế thuốc cũng bị Hàn Tinh Xu diệt khẩu từ lâu, trong Hàn phủ sao còn có người có thể tạo ra thứ này nữa?”
Mí mắt Thư Ngọc bỗng nhiên giật giật: “Nếu…là Lễ Cung Tú Minh thì sao?”
Hàn Kình và Cô Mang liếc nhìn nhau.
Sao lại quên mất ông Phật to lớn kia? Người mang vi trùng sống nguyên mẫu, chế thuốc quả thật là việc dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, thật không nghĩ ra động cơ của hắn.
“Bây giờ còn quá sớm để kết luận.” Cô Mang nhíu mày, “Việc cấp bách là phải tìm ra Hàn Tinh Xu. Sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Ống thuốc lai lịch khó lường này xuất hiện tại phòng giam Hàn Tinh Xu, thế thì cho dù có thật sự tồn tại dược nhân mới bị cải tạo hay không, đều có liên quan đến Hàn Tinh Xu.
“Còn nữa, Điểm mai tiểu trúc nhất thiết đừng lơ là.” Cô Mang nhìn về phía Hàn Kình.
Hàn Kình chà khuôn mặt: “Anh cứ yên tâm.”
Sắc trời đã hơi tối, Cô Mang luôn dõi theo Thư Ngọc, thấy cô tỏ vẻ mệt mỏi, anh bèn nói với Hàn Kình: “Chúng tôi về trước, nhân tiện đưa ống tiêm này cho Abel.”
Hàn Kình mất kiên nhẫn phất tay: “Đi đi, nơi này để tôi lo liệu trước, anh rảnh lại đến.” Nói xong, anh ta ngước mắt nhìn thấy sắc mặt Thư Ngọc hơi trắng bệch, nhất thời dịu giọng, “Cô mang thai nên nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện đã có đàn ông làm.”
Hàn Kình lại nhìn Cô Mang, chỉ cảm thấy nhức đầu, do dự nửa giây, cuối cùng anh ta cắn răng nói: “Thôi thôi, anh cũng đừng qua đây, chăm sóc tốt vợ anh là được. Nơi này có tôi rồi.”
Cô Mang chẳng hề khách sáo, ôm Thư Ngọc bước đi.
Hai người đi chầm chậm dọc theo con đường nhỏ, ánh chiều tà ấm áp xuyên qua cành lá của hàng cây bên đường rọi xuống.
Thư Ngọc nhìn vầng sáng nhảy nhót trên mặt đất, bỗng dưng cô cười lên: “Hình như đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau tản bộ.” Từng sự việc nối tiếp nhau tựa như quả cầu tuyết ập tới, thời gian nhàn hạ ngược lại hiếm có.
Cô Mang cũng cười theo, bàn tay ôm eo cô thật chặt: “Anh vốn định xong chuyện ở đây, chúng ta liền đến một nơi có phong cảnh đẹp nghỉ ngơi. Giờ xem ra, sự việc không biết bao giờ kết thúc, tận hưởng lạc thú trước mắt quan trọng hơn.”
Thư Ngọc ngước mắt nhìn anh: “Anh muốn tận hưởng lạc thú gì? Cùng Hàn Kình dạo thanh lâu quán rượu hộp đêm à?”
Cô Mang nghiêm nghị: “Chỗ này chẳng có gì để anh đáng nhìn tới.”
“Cơ mà anh nghĩ rằng, anh phải học thêm mấy món nghề.” Cô Mang làm như thật nói, “Để phòng ngừa ngày nào đó em đưa ra yêu cầu làm anh trở tay không kịp. Việc cấp bách trước mắt là học thuộc ‘Phượng cầu hoàng’.”
Thư Ngọc không nhịn được mặt mày tươi tắn: “Ô, em nói gần đây hình như cảm thấy mình quên gì đó. Anh còn nợ em một khúc ‘Phượng cầu hoàng’.”
“Cũng phải học trù nghệ nữa. Mấy hôm nay anh tranh thủ thời gian đọc nhiều sách về thời kỳ thai nghén, có nói bụng càng ngày càng lớn, khẩu vị của phụ nữ mang thai sẽ càng ngày càng kén chọn hơn.” Cô Mang khẽ cười, “Xưa nay em đã thích kén chọn, nếu anh không học tay nghề đầu bếp, e là cũng bị em đuổi đi.”
“Anh cũng không muốn sau này đứa con sinh ra hỏi ba ở đâu. Mọi người bên cạnh đều nói, ba con bị mẹ con đuổi đi rồi, bởi vì nấu cơm khó ăn quá.”
Thư Ngọc cười không ngừng nghỉ: “Vậy anh phải học cho tốt, em không ăn món Tây đâu.”
Cô Mang ôm chặt vợ, nghiêm trang nói: “Món Tây tính là gì, đến lúc đó anh lấy bào ngư tổ yến hầm ra một đóa hoa cho em.”
Thư Ngọc đang muốn nói trêu anh mấy câu, đã thấy Abel một mình vặn tay đi lòng vòng ở cửa sân như ruồi bọ không đầu, cô không khỏi tò mò: “Anh làm gì đó?”
Abel đang đắm chìm trong thế giới của mình, thình lình bị tiếng Thư Ngọc hỏi làm giật nảy người.
“A à à à, Đàm! Cô! Hai người sao trở về nhanh vậy?” Abel tỏ vẻ hoảng hốt.
Cô Mang nhướn mày: “Nói đi, trong nửa ngày ngắn ngủn, cậu lại mắc lỗi gì?”
Abel gãi đầu, nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng trưng ra bộ mặt tang thương nói: “Khuê…lại chạy mất tiêu rồi.”
***
Nắng chiều tan biến một tia sáng cuối cùng, tiếng chuông gió trên mái hiên hành lang kêu leng keng.
Gia Tuệ nhìn về phía cửa sổ, ngơ ngẩn không biết suy nghĩ những gì. Hồi trước cô ta thích dựa vào cửa sổ thẫn thờ, hiện tại thì không dám. Đến giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hôm ấy khi con quái vật nhảy vào từ song cửa cấu xé máu thịt của cô ta.
Để lại ám ảnh đến tận bây giờ.
Đã nhiều ngày, mặc dù cô ta không ra ngoài, nhưng có một số tin tức luôn có thể rơi vào lỗ tai cô ta.
Ví dụ như bà lão mà đại nhân xếp đặt trong Hàn phủ đêm qua chết bất đắc kỳ tử, địa lao Hàn gia bất ngờ bốc cháy, Hàn Tinh Xu cũng mất tích một cách kỳ lạ trong vụ hỏa hoạn.
Lại ví dụ như, trong Hàn phủ đoán chừng lại có dược nhân mới.
Dược nhân mới?
Những tên ngốc trong Hàn phủ chỉ có thể tạo ra bán thành phẩm thấp kém, cho dù như thế, đám đần độn kia cũng bị người phụ nữ ngu xuẩn Hàn Tinh Xu bí mật xử tử.
Thế thì dược nhân mới là do ai tạo ra? Gia Tuệ đầy hào hứng chọn từng người có khả năng trong đầu.
Tất nhiên không phải đại nhân, từ trước đến nay đại nhân khinh thường việc lấy mầm giống thấp kém tạo ra dược nhân tệ hại. Huống hồ nhiều năm trôi qua, cô ta chỉ từng thấy vài mầm giống đại nhân bồi dưỡng thành cái bóng cho mình.
Hẳn là không phải người trong tộc cô ta, bởi vì đại nhân có lệnh nghiêm cấm người trong tộc tự nuôi dưỡng dược nhân, từng có người vi phạm, bị đại nhân ném vào hang ngầm chi chít vi trùng cắn người trong hầm mộ người sống. Từ đấy, người trong tộc không ai dám liều lĩnh chống lại.
Thế nên là ai chứ?
Gia Tuệ càng nghĩ càng thấy thú vị. Loạn đi, để nơi này loạn thêm nữa, càng loạn cô ta càng có thể thừa cơ.
Đang nghĩ đến chỗ hứng khởi, đột nhiên vị chua dâng lên. Cô ta lấy khăn che miệng dần dần trở về bình thường, cảm thấy khỏe hơn một chút.
Gần đây cô ta bắt đầu có phản ứng phụ của việc mang thai, hay nôn mửa, đáng tiếc nơi này ít người hầu hạ, chỉ có Mục Nhã Bác thỉnh thoảng tới thăm cô ta. Từ nhỏ đã quen ăn sung mặc sướng, bởi vậy cô ta không khỏi có chút bực dọc.
Đại nhân nên biết cô ta có thai, nhưng có lẽ còn chưa biết, cô ta đang mang đứa con của hắn.
Kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, đợi thời cơ tới rồi, cô ta sẽ nói chuyện đứa bé với đại nhân. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ tốt lên.
Nghĩ vậy, trái tim thắt chặt của cô ta cuối cùng thả lỏng.
Cộc ——
Cánh cửa bên cạnh vang lên tiếng gõ không nặng không nhẹ. Gia Tuệ lấy lại tinh thần, giờ này chắc là người hầu đưa cơm tới. Mặc dù có phần không muốn ăn, nhưng cô ta vẫn đứng dậy mở cửa.
Khoảnh khắc mở ra, có một cơn gió mạnh lướt qua.
Cô ta sửng sốt, chỉ thấy khe cửa mở ra nhanh chóng khép lại.
Trên cổ chợt đau nhói, cô ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, hàm răng của dược nhân này quá ghê gớm.
Cho dù là tốc độ hay sức công kích, người trước mắt này lợi hại hơn người phụ nữ điên tập kích cô ta ngày đó nhiều.
Cô ta muốn nhìn đao thủ giống như dã thú này, đáng tiếc mí mắt càng ngày càng nặng.
Trước khi mất đi ý thức, cô ta nghe được dược nhân nói một câu.
Gia Tuệ càng cảm thấy kinh hãi hơn, người kia bị tiêm vào vi trùng sống, đánh mất hơn phân nửa ý thức, người như vậy lại vẫn có thể nói được?
Trong Hàn phủ lại có người có thể dưỡng ra quái vật như vậy?
Trong bóng đêm, loáng thoáng truyền đến câu nói ngắn ngủn ngắt quãng kia ——
“Báo thù, kẻ thứ hai.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s