Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Tiểu kịch trường ngày lễ độc thân

Tiểu kịch trường ngày lễ độc thân
By Tiểu tiên nữ Thù

Sáng sớm, Thư Ngọc dựa trên giường, vừa lật lịch vừa nói với lịch sự bại hoại nằm trong ổ chăn: “Hôm nay là ngày lễ độc thân đó.”
Cô Mang nhắm hai mắt, ậm ờ trả lời một tiếng, sau đó tự tìm vòng eo mềm mại của cô, vuốt ve muốn kéo cô vào ổ chăn.
“Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta có nên ra ngoài chơi lễ không?” Cô thay đổi tư thế, nằm sấp trên gối đầu cúi đầu hỏi.
Anh mở mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía cô: “Đây là ngày lễ của Hàn Kình, chúng ta tự hành hạ làm gì?”
Cô nhíu đôi mày liễu: “Anh không muốn cùng em đi chơi lễ ư?” Ai oán trong giọng nói sắp tràn ra.
Anh nhất thời tỉnh táo, lắc đầu lia lịa: “Đâu có, ngày lễ nào anh cũng muốn trải qua cùng em. Em nói đi, chúng ta đi đâu mừng lễ?” Ngữ khí và sắc mặt đều hết sức nghiêm túc đứng đắn.
Cho dù thế nào thái độ của anh cần phải nghiêm chỉnh —— mỗi một quyết định của vợ đều là việc lớn hàng đầu.
Ai ngờ, anh lại bị vợ kéo vào cửa hàng bách hóa lân cận.
“Ngày độc thân giá đặc biệt! Đồ nữ giảm giá, đồ nam nửa giá, túi xách hàng hot, trợ cấp Taobao tùy ý bạn lấy!”
“Địa điểm chính hàng lễ độc thân tại Tmal. Máy móc gia dụng khuyến mãi, vật dụng giảm giá, mỹ phẩm đa dạng, đi ngang qua bỏ lỡ hối hận cả đời!”
“Giảm giá hơn 50%! Thời đại đang kêu gọi, chúng ta mua mua mua!!!”
“Thưởng tiền đây! Thưởng tiền đây! Chậm tay không…”
Cô Mang: “…”
“Vợ à, anh tìm một chỗ yên tĩnh, chỉ hai chúng ta, cùng nhau mừng lễ độc thân, em thấy thế nào?” Anh thử quay đầu hỏi.
Thư Ngọc lại không rảnh nhìn anh, vừa nhìn chai lọ trong tay vừa so giá cả hàng hóa nằm trên giá: “Sữa bột của Tiểu Giác sắp uống hết rồi, đúng lúc thừa dịp hôm nay tích trữ nhiều một chút. Lần trước Tiểu Hồng nói muốn một bộ tập san địa lý, em thấy hôm nay mua một lượt luôn đi. Còn nữa hồi trước em nhìn trúng một loại mặt nạ…”
Cô Mang: “…”
“Nặng quá, anh tới cầm giúp em…”
Còn có thể thế nào? Vợ đã lên tiếng, anh lại không muốn thấy cô nhíu mày nhất: “Đến đây đến đây. Anh cầm cho.”
Đi dạo tới khu quần áo.
Cô Mang chợt dừng bước không đi.
“Sao vậy? Anh thích cái gì à?” Thư Ngọc hiểu ý hỏi.
Cô Mang gật đầu: “Nhìn trúng một thứ, không thể không mua.”
“Là gì thế?” Cô tò mò.
Anh kéo cô vào lòng, kề sát bên tai cô nói mấy câu.
Cô ngẩn người, theo mắt anh nhìn qua, thoáng thấy bảng quảng cáo đồ lót tơ tằm gợi cảm nổi bật trong khu đồ lót.
Khuôn mặt cô chợt đỏ lên.
Anh cười ranh mãnh: “Mua thôi, giảm 50% đấy, ngàn năm có một lần.”
Cô quay đầu bước đi.
Anh cười ha ha, hai tay đút túi nhìn cô đi nhanh càng ngày càng xa.
Lúc tính tiền, Thư Ngọc trừng mắt nhìn xe hàng không biết khi nào ném vào năm kiểu đồ lót, nhất thời chẳng nói gì.
Khi ra khỏi cửa hàng bách hóa, Cô Mang trực tiếp ôm vợ yêu nhét vào trong xe.
“Đi đâu đó?” Cô ôm túi lớn túi nhỏ, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh.
Anh cong khóe miệng: “Mừng lễ độc thân, chỉ anh và em. Chúng ta mừng lễ.”
Xe dừng trước một biệt thự tư nhân vắng vẻ, anh bồng cô vợ không hiểu chuyện gì ra khỏi xe, đi nhanh bước vào giữa sân.
Mảnh sân nằm rất sâu bên trong, bóng cây ngăn trở ánh sáng, trong biệt thự kiểu Trung Quốc tĩnh mịch tràn ngập mùi hoa thoang thoảng.
Anh đặt cô trên giàn hoa, cúi đầu gặm cắn môi cô, bàn tay thành thạo vói vào vạt áo của cô, vuốt ve bờ lưng ấm áp của cô.
Cô khẽ run lên, toàn thân đặt trên người anh: “Đừng…đừng ở đây mà…”
“Vậy em muốn ở đâu?” Anh khẽ cười hỏi.
Toàn thân cô nóng lên, bị anh trêu chọc đến mức không nói ra lời.
“Mặc cho anh xem, anh sẽ không làm càn ở đây.” Anh ngậm lấy vành tai cô, dẫn dắt từng bước.
Cô khẽ khàng a một tiếng, vùi khuôn mặt vào áo khoác ngoài của anh.
Đồ lót chạm rỗng màu đỏ rượu, chỉ có dây thắt mảnh khảnh buộc lại, quần lót đồng bộ cũng hoa văn chạm rỗng, cũng thắt dây cố định.
Cô thẹn thùng đến mức làn da ửng đỏ, chỉ có thể lấy ánh mắt óng ánh trừng anh.
Ai ngờ nhìn trong mắt anh, chẳng hề có chút sức uy hiếp, tất cả lại là vẻ đẹp hốt hồn đoạt phách.
Cũng không biết ai đụng vào khung cửa sổ, một tấm màn thật dày khép lại, ánh sáng bên trong càng u ám.
“Chậc…” Anh nhíu mày, còn chưa xem đủ cảnh đẹp trước mặt, ánh sáng lại ngăn trở ánh mắt anh.
Cô giơ tay che mắt anh lại: “Đừng nhìn nữa!”
Anh cười nắm lấy tay cô khẽ hôn lên: “Được, anh không nhìn.” Ánh mắt lại càng không kiêng nể gì cả.
Cô chỉ cảm thấy oán giận. Mặc loại đồ đồi bại phong tục này, cô lần mò hồi lâu, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng tháo ra sợi dây, trong khoảnh khắc bộ đồ đã tuột ra.
Anh cảm thấy mỹ mãn hôn lên mí mắt khẽ run của cô, cười nói: “Còn chưa xong đâu, tổng cộng năm bộ, em phải mặc thử từng bộ cho anh xem.”
Cô ưm một tiếng, sau đó hoàn toàn không có tiếng động.
***
Trong một căn nhà nhỏ nào đó tại ngoại thành phía Nam, Tiểu Giác và Tiểu Hồng ngồi trên tấm thảm chơi xếp tranh.
“Mẹ đâu rồi?” Tiểu Giác rất dính mẹ, rời khỏi mẹ một khắc nước mắt đều muốn chảy ra. Hôm nay cô bé đã hỏi câu này lần thứ mười ba.
Hàn Kình cầm bình sữa, ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông, trả lời lần thứ mười ba: “Mẹ con và ba con đi chơi ngày lễ độc thân.”
Làm trở ngại ngày lễ độc thân của ông đây!

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Tiểu kịch trường ngày lễ độc thân

  1. khổ thân bé :v bị cha mẹ bỏ đi chơi lễ độc thân :v lại thương anh Hàn Kình biến thành bảo mẫu :v một chút thịt vụn ahihi anh thật gian xảo háo sắc :v nhưng em thích <3 :3 Mừng lễ độc thân hóa ra lại là ngược chết tụi FA :v Tks các ss <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.