Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 25

Chapter 25: Chủ tế A Đốc

Thư Ngọc đang muốn quay đầu ra khỏi sân đi tìm, trông thấy cửa tiểu viện chầm chậm mở ra một khe hở, cái đầu bù xù nhỏ bé của Khuê từ trong khe hở ló ra.
Khoảnh khắc đứa nhỏ nhìn thấy Thư Ngọc, cậu hiếm khi nhoẻn miệng cười, sải bước chân chầm chậm chạy qua, ôm lấy thắt lưng Thư Ngọc cọ cọ, vô cùng ngoan ngoãn.
Xảy ra chuyện gì tốt sao? Hiếm khi thấy chú sói con này vui vẻ như vậy.
Trái tim treo cao của Thư Ngọc nháy mắt buông xuống, cô trừng mắt liếc nhìn Abel: “Khuê không phải ở đây sao? Suốt ngày anh nghiên cứu sinh vật kỳ quái trong phòng, khi nào thì có thể quan tâm đến đứa nhỏ một chút hả? Nếu anh còn như vậy, tôi đem Khuê về tự mình nuôi dưỡng.”
Không đợi Abel trưng bộ mặt tang thương để xin tha thứ, Cô Mang đã ho nhẹ một tiếng, tỉnh bơ tách Khuê và Thư Ngọc ra: “Đứa nhỏ này bẩm sinh thích chơi đùa, chạy ra ngoài chơi mấy vòng cũng là chuyện bình thường. Abel có thể chăm sóc tốt cho nó.”
Dứt lời anh quay đầu nghiêm khắc trừng mắt nhìn Abel, ngữ khí lại rất thản nhiên: “Cậu có thể chăm sóc tốt cho nó, đúng không?”
Lúc này Abel gật đầu giống như gà mổ thóc.
“Đi thôi.” Cô Mang không khỏi phân bua ôm vai Thư Ngọc đi vào trong sân, “Đêm nay anh làm đầu bếp.”
Thư Ngọc trợn tròn đôi mắt đen láy, hoài nghi nói: “Anh không phải hôm nay tâm trạng không tốt, muốn phát tiết ở phòng bếp chứ?”
Cô Mang vô cùng bất đắc dĩ: “Này, vợ à, có thể tin tưởng anh một chút không?”
Không nghĩ tới, Cô Mang thật sự cởi áo khoác, cầm chiếc tạp dề hình đóa hoa nhỏ mà cô hay dùng ở phòng bếp.
Cô tiên sinh danh chấn Bắc Bình lại muốn xuống bếp? Abel hận không thể lấy cái loa thông báo cho cả thế giới, thế nhưng anh ta bị Cô Mang chẳng hề lưu tình một cước đá ra sân.
Thư Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, tiện tay cầm một quyển sách cổ hứng thú hớn hở chạy sang phòng bếp.
Cô dời cái ghế, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, con ngươi óng ánh nhìn chằm chằm Cô Mang, dáng vẻ ngoan ngoãn biết bao.
Cô Mang bị cô nhìn chằm chằm khiến tay chân lóng ngóng, anh quay đầu về phía cô bất đắc dĩ nói: “Em cứ nhìn nữa, khó tránh khỏi anh thật sự làm nổ phòng bếp.”
“Được được được, anh xào nấu đồ ăn của anh, em đọc sách, đọc sách.” Cô lập tức vùi đầu vào quyển sách, tỏ vẻ như đang say mê trong biển sách.
Đợi anh xoay người lại, cô liền từ từ ngẩng đầu lên, âm thầm ngắm nhìn bóng lưng của anh.
Cô luôn biết anh rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan đẹp, dáng người chuẩn, ngay cả khi đeo chiếc tạp dề hình đóa hoa nhỏ trắng tinh cũng tạo nên sức thu hút.
Càng nhìn cô càng cảm thấy ánh mắt mình rất tốt, trong lòng cô không khỏi đắc ý.
Abel thường cười nhạo cô: “Trung Quốc có câu châm ngôn gọi là gì nhỉ? Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cơ mà Tây Thi nhà cô, chậc chậc chậc, bụng đầy gian trá. Cũng chỉ có cô cảm thấy đẹp thôi.”
Tình cảm tốt đẹp này, tốt nhất cả thế giới đừng hòng giành với cô.
Cô Mang lăn lộn nhiều năm trong đao thương biển lửa, làm sao có thể không cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng ở sau lưng chứ?
Tay anh run lên, bỏ quá nửa thìa muối.
Lúc này phía sau truyền đến tiếng hô của vợ yêu: “Ô kìa, anh đừng cho nhiều muối như vậy, nhạt một chút mới ngon.”
Anh hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn dáng vẻ ngóng trông của cô, tiếp đó hất cằm chỉ quyển sách trong tay cô: “Em cầm sách ngược rồi.”
Cô nghe vậy, theo phản xạ lật lại quyển sách, cúi đầu nhìn rõ ràng bây giờ mới ngược. Ngước mắt lần nữa, cô liền tiếp xúc với con ngươi chứa ý cười thú vị của anh. Quả thật lại bị trêu chọc rồi.
Anh nửa thật nửa giả thở dài: “Cái tính tình lơ mơ ngốc nghếch này của em, con của chúng ta nên giống anh, nếu không ra ngoài dễ bị lừa đi rồi.”
Mày liễu của cô dựng thẳng: “Không sinh nữa, nếu thật sự sinh ra một đứa giống anh, có lẽ em sẽ bị hai người hợp lại trêu chọc.”
Anh nhoẻn miệng cười. Ồ, bất cẩn không thể nhẫn nhịn, càng chọc cô nổi giận rồi.
“Em xem anh khổ cực ở đây làm đồ ăn cho em, em không thưởng gì sao?” Anh không chút nghĩ ngợi ngựa quen đường cũ chuyển đề tài.
Cô quả nhiên bị dời chuyển ý nghĩ, tức tối nói: “Hồi trước em nấu ăn cho anh, sao anh không thưởng cho em?”
“Thưởng? Anh có mà.” Anh chậm rãi nói, “Nhưng lần nào em cũng không thích nhận.”
Cô ngớ ra, bỗng dưng nhớ lại hồi mới cưới không bao lâu, hai người gắn bó keo sơn. Cô đến phòng bếp anh cũng muốn đi theo, nếu anh ở một bên đứng nhìn thôi cũng được, nhưng lại nhịn không được động tay động chân. Lần nào anh cũng bị cô mặt đỏ tai hồng đuổi ra phòng bếp.
Nếu lúc trước cô không đuổi anh ra, có lẽ tới giờ trù nghệ của cô còn chưa thể gặp người khác.
Anh liếc mắt một cái là biết cô nghĩ tới gì, thế là tỏ vẻ chính nghĩa nói: “Lúc trước anh thưởng cho em, em không cần, nhưng hôm nay em không thể cướp đoạt quyền lợi hưởng thụ của anh.” Dứt lời anh chẳng hề ngại ngùng mà đưa một bên má tiến đến gần.
Cô xoay tròn con ngươi, trước kia luôn bị anh làm cho mặt đỏ tai hồng, hiện giờ cũng đến phiên cô làm lưu manh một lần, ngược lại cảm thấy rất mới mẻ.
Nghĩ vậy, cô liền lặng lẽ đi qua, đặt một nụ hôn lên má anh.
Nụ hôn này khiến cả người anh khoan khoái, đang muốn khen ngợi vài câu thì cảm giác được người phụ nữ đằng sau kề sát, hai cánh tay mềm mại tựa như rắn nước vòng qua eo anh, lại dường như nhẹ nhàng véo một cái tại huyệt đạo mẫn cảm bên hông anh.
“Ss ——” anh đang muốn cất tiếng, cảm giác được một làn hơi ấm áp phả vào lỗ tai anh.
“Đừng thêm muối.” Người phụ nữ toàn thân mềm mại kề sát lỗ tai anh tỏ vẻ vô tội nói, “Thêm đường đi, ngọt ăn ngon hơn.”
Muối là cái gì? Đường là cái chi? Giờ phút này não bộ của anh giống như có sóng nhiệt sôi sục, vật bên cạnh chẳng hề màng tới.
Anh xoay người muốn bắt lấy môi cô, cô lại vươn lên một ngón tay ngăn chặn môi anh.
Cô cười đến bỡn cợt: “Định lực không đủ rồi, Cô tiên sinh.”
Anh vô cùng bất đắc dĩ: “Đó là bởi vì đối với em anh thật sự không có sức miễn dịch, Cô phu nhân.”
“Em thế này không gọi là thưởng, rõ ràng là trừng phạt.” Nhìn được ăn không được, không phải trừng phạt thì là cái gì?
Anh càng oán thán đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại hết sức thản nhiên: “Không bằng tối nay…” Đã ăn chay lâu rồi, không bằng đêm nay đòi chút ngon ngọt.
Phía sau vang lên một tiếng xì xèo.
Người con gái trong lòng anh lập tức nhảy dựng lên: “Ơ kìa cạn nồi rồi! Anh làm thế này, xào một món mà muốn đốt bao nhiêu cái nồi đây?”
Nồi không quan trọng, quan trọng hơn là hiện tại toàn thân anh nóng cháy.
Anh đang muốn bồng cô lên, lại nghe cô uất ức than thở một tiếng: “Em đói mà.” Cơ thể nóng cháy của anh nhất thời dập tắt.
Trước mắt cho vợ anh ăn no mới quan trọng hơn.
Dưới sự chỉ dẫn của Thư Ngọc, Cô Mang rốt cuộc làm ra mấy món khai vị có thể lọt vào mắt, vừa mở cửa phòng bếp liền thấy có hai người ngồi song song trên tảng đá ở cửa.
Abel và Khuê, một lớn một nhỏ, mỗi người cầm một cái bát trống không, cùng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mong chờ lại hiếm khi giống hệt nhau.
“Có cơm không?” Abel nhịn không được nuốt nước bọt.
Cô Mang mặt không biểu cảm: “Ống tiêm tôi đưa cho cậu đã nghiên cứu ra được cái gì chưa? Làm xong rồi ăn.”
Abel run rẩy lau khuôn mặt: “Cô, cậu bóc lột bạn học ngày trước như vậy, lương tâm không biết đau sao?”
“Lương tâm là thứ gì?”
Thư Ngọc ở phía sau từ phòng bếp đi ra, trông thấy hai người đàn ông đấu võ mồm như đứa trẻ, đấu đến sôi nổi.
Cô đang định cười nhạo chỉ số thông minh của hai người kia, thì trông thấy trong sân đang có người khoác áo bào chậm rãi đi về phía này.
Có thể mặc chiếc trường bào đỏ thẫm trở thành phong cảnh trăng sáng như vậy, có lẽ cũng chỉ có một mình Giang Nam.
“Náo nhiệt nhỉ.” Giang Nam cong khóe miệng, “Tôi đến đúng lúc, các người đều ở đây.”
Cô Mang luôn có vẻ kính trọng khó mà nói rõ đối với Giang Nam, lúc này anh điềm tĩnh trở lại: “Thế nào, không phải xảy ra chuyện gì nữa chứ?”
Giang Nam cười cười: “Lần này ngược lại là một chuyện tốt. Đã nhiều ngày nay, tôi bắt tay tìm đọc tài liệu khắp nơi về Nam Vực, bộ lạc Nam Vực mà các người nói, tôi đại khái tìm được chút manh mối.” Dứt lời anh ta giơ lên tài liệu trong tay.
Thư Ngọc lập tức đầy hứng thú, mau chóng cầm lấy tài liệu lật xem.
Giang Nam nói tiếp: “Bộ lạc A Đốc là thị tộc mẫu hệ nổi tiếng phía Nam. Đại Thanh lập quốc hoàng đế từng chỉ huy nam hạ, bắt đi nữ thủ lĩnh của bộ tộc kia. Sau đó cả bộ tộc quy phục Đại Thanh, mỗi năm đều sẽ phái chủ tế trong tộc đến hoàng đô tiên đoán đại thế thiên hạ.”
“Đại Thanh đời thứ ba năm ấy, tiến vào hoàng triều chính là vu nữ thông minh tài giỏi nhất của bộ lạc từ trước đến nay, điểm thú vị là, vu nữ này có một phần tư huyết thống người Hán, cũng có một cái tên người Hán, gọi là —— Mai.”
Thư Ngọc ngẩn người. Vật tổ dưới đáy đồ Điểm mai tiểu trúc vẽ một đóa hoa mai, có lẽ đó là kiệt tác của vị “Mai” này.
“Vu nữ tên là ‘Mai’ vừa vào hoàng thành lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp thuyết phục hoàng đế, vả lại không biết nàng ta dùng thủ đoạn gì, sau khi nàng ta vào hoàng cung, hoàng đế lại tự tay viết ngự lệnh: từ đó bộ lạc A Đốc không cần dâng hiến vàng bạc và mỹ nhân cho Đại Thanh nữa.”
Giang Nam mỉm cười nhìn sang Thư Ngọc: “Cô muốn tìm giai thoại có liên quan tới Di Thuận vương gia, đúng lúc cũng tìm được ở chỗ vu nữ này.”
“Di Thuận vương gia dũng mãnh nhất thống lĩnh Chính Hoàng Kỳ của đời thứ ba Đại Thanh, tại hoàng cung vừa gặp đã yêu vị nữ chủ tế của bộ lạc A Đốc, cũng bởi vì bảo vệ vương thành, vào tuổi tác vốn nên tự phong phủ đệ đã được giữ lại ở trong Tử Cấm Thành.”
Abel “chà” một tiếng, vô cùng hứng thú tiến lại gần: “Có bức họa của mỹ nhân kia không?”
Giang Nam nói: “Có thì có, nhưng mà ——” lời còn chưa dứt, bức họa “Mai” kia đã bị Abel cướp trong tay.
Abel trừng mắt nhìn bức họa kia, giống như thấy quỷ.
Trên bức họa là nét vẽ đơn giản thô thiển, mắt tam giác, thân hình như rắn nước, mái tóc dài như rong biển dựng lên, giống như yêu ma.
Thư Ngọc nhịn không được nở nụ cười: “Đây là vật tổ tôn thờ khắc trên vách đá, so với lối vẽ tranh tỉ mỉ của Trung Nguyên đương nhiên là khác nhau rất lớn.” Nói xong cô cũng tới gần xem kỹ nét bút đơn giản kia.
Cô vừa nhìn liền không thể dời tầm mắt.
Trên ngực bụng của Mai lộ ra một lớp da thịt lớn, tại rốn của nàng ta có một hoa văn tinh xảo, tựa như nửa mặt âm dương song ngư, lại giống như một con rắn nhỏ cong lưng.
Đường nét hoa văn này, giống y hệt vết bớt trên vai A Mỗ và trên đùi bà lão ở lãnh viện.
Đầu óc Thư Ngọc lại bắt đầu kêu vù vù.
Loại cảm giác này trong tiềm thức thật sự không khiến người ta thoải mái, tựa như có một cái lưới thật lớn, lúc cô còn chưa phát hiện đã âm thầm lồng cô vào trong.
Cô lại hỏi: “Vu nữ này có phải tinh thông dùng cổ độc không?”
Giang Nam gật đầu: “Không chỉ có thế, nàng ta am hiểu điều chế hương liệu nhất. Lúc ấy dân gian đồn đãi, nàng ta điều chế ra một hương liệu gọi là ‘hoa vĩnh sinh’ hiến tặng Thanh Đế, nói hương liệu này có thể bảo vệ đế vương trường sinh bất lão.”

Trích lời tác giả: giữa Cô tiên sinh và Cô phu nhân không có những người khác, đời đời kiếp kiếp đều không có. Bọn họ trời sinh đã định yêu thương đối phương, bên nhau mãi mãi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.