Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 4

Chương 4

Tần Long dọn xong khay đồ ăn, đi về hướng trở về phòng giam.
Trên đường, đi qua cửa hàng trong nhà giam, anh đi vào mua bao thuốc lá, tìm khu hút thuốc dừng lại hút.
Viên Hậu đi theo anh trên đường, cũng lấy một điếu hút, hưởng thụ mùi nicotine đã lâu không gặp chui vào phế quản, tràn đầy khoan khoái.
Hàng hóa ở đây bằng giá bên ngoài, nhưng không có nhiều chủng loại, kể cả thuốc cũng là cấp thấp nhất.
Đàn ông thích hút thuốc, người nằm trong tầng lớp thấp nhất, chẳng hề so đo với những điều này.

Lần lượt có không ít người sau khi ăn xong nghiện thuốc lá tiến vào, một làn khói to lớn tràn ngập bên trong, khắp nơi vang lên tiếng tán dóc của mọi người.
Đều là người tách rời với xã hội, không có tin tức nóng hổi thảo luận, những người lớn tuổi sẽ nhắc tới cụ già đứa nhỏ trong nhà, người trẻ tuổi thì dự tính sau khi rời khỏi sẽ kiếm sống như thế nào, hoặc là làm phân xưởng có đơn hàng gì, một số đề tài bình thường, nghe ra đều nhàn rỗi.
Tần Long im lặng nhả khói, đôi mắt hướng về ánh sáng từ ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào, rọi xuống tia sáng vàng rực trên mặt đất, làn khói xám bốc lên lượn lờ trước mắt, tựa như ảo mộng, hóa thành hư không tại một góc không ánh sáng.
Anh nheo mắt suy nghĩ sự việc, Viên Hậu gọi anh hai tiếng, anh không trả lời.
Viên Hậu người gầy lại đen, biệt hiệu là Hầu Tử.
Sau khi vào nhà giam rồi chia khu, cậu ta ở cùng phòng giam với Tần Long, hai người giường trên giường dưới, sau đó phân công làm việc cũng cùng nhau.
Lúc ấy Hầu Tử vừa tròn mười tám tuổi, còn nhỏ tinh ranh, trong phút nhất thời mà phạm tội, nhận tội ngồi tù, ngược lại cảm thấy rất mới lạ.
Khi đó Tần Long đã vào gần một năm, anh co chân ngồi dựa đầu giường, hất cằm hỏi cậu ta: “Phạm tội gì?”
Hầu Tử vẻ mặt non nớt nhìn anh: “Trộm cắp, hai năm rưỡi.”
Tần Long lại hỏi: “Tại sao cướp tiền?”
Hầu Tử nói thẳng: “Không có tiền ngứa tay, muốn làm một cú.”
Khóe miệng Tần Long mỉm cười: “Kết quả đến nhà giam.”
Hầu Tử cũng cười cười, còn bênh vực cho mình: “Ông nội nó em vốn muốn lấy mấy ngàn thôi, em nói thật đó, không ngờ tay cầm nhầm thêm cái máy ảnh kỹ thuật số, đối phương vu cáo nói đắt tiền, số tiền lớn phán quyết càng dài.”
Tần Long gối đầu lên cánh tay nhìn trần nhà, lười nhác liếc nhìn cậu ta một cái: “Đều giống nhau.”
Hầu Tử hỏi lại: “Anh, anh vào thế nào?”
Tần Long nhìn cậu ta, khẽ cười một tiếng, như đáp như không: “Là một người đàn ông đều sẽ phạm sai lầm.”
Thời hạn thi hành án của Tần Long dài hơn Hầu Tử, nhưng trong thời kỳ ngồi tù có biểu hiện tốt, nhận được phía trên phê chuẩn giảm nửa năm hình phạt, thời gian còn lại tính ra gần bằng Hầu Tử, hai người cũng càng trò chuyện hợp hơn.
Sau đó, có thêm mấy người cùng tuổi tiến vào phòng giam, thời hạn thi hành án cũng chừng hai năm.
A Hoa, tội cố ý gây thương tích.
Lão Yêu, tội cướp bóc.
Giữa bốn người, chẳng phân biệt tuổi tác, dựa vào Tần Long ở lâu nhất, bởi vậy những người còn lại gọi anh là anh Long, bình thường làm việc ăn cơm đều đi theo anh, chuyện gì cũng để anh ra mặt.
Trong nhà giam cũng là một xã hội, tuy rằng thân không tự do, nhưng đối mặt vô số người có tình huống tương tự, bên ngoài xung đột nhiều, khó tránh khỏi sẽ dấy lên một số tranh chấp.
Mỗi một tù nhân từ khi vào đều khoanh tay bó gối, đến sau đó người mới vào tù càng ngày càng nhiều, mọi người tự phong lão đại đủ loại khu vực, lão đại đứng đầu phòng giam, nếp sống này gần như đã là quy tắc sinh tồn bất thành văn, chỉ cần không vi phạm quy tắc ứng xử của quản lý nhà giam, các cán bộ quản giáo cũng ngầm thừa nhận mở một mắt nhắm một mắt.
Tần Long chính là lão đại trong phòng giam của mình, bình thường không nói nhiều, khí chất lại rất mạnh mẽ, cho dù còn trẻ, nhưng các anh em trong phòng giam đều tôn kính nghe theo anh.
Anh đối xử phóng khoáng với bạn cùng phòng, sẽ vay tiền cho người cần tới, cũng sẽ đến cửa hàng mua đồ ăn trở về chia sẻ, trên cơ bản qua một ngày tính một ngày. Nếu phí sinh hoạt thiếu thốn, thì sẽ ở lại công xưởng tăng ca, mọi người tình cảm gắn bó, có phúc cùng hưởng.
Thế nên thứ nghĩa khí này, ở đâu cũng rất quan trọng.
*
Bữa ăn trưa lúc ấy, Hầu Tử liền phát giác cảm xúc Tần Long không bình thường, bây giờ lại im lìm hút thuốc, rất khiến người ta sinh nghi.
Phải biết rằng mấy tháng trước mọi người cùng nhau nói muốn cai thuốc, bây giờ thì hay rồi, lão đại phá lệ trước, cậu ta cũng không muốn nhịn, tiện thể hút theo.
Cậu ta gọi Tần Long vài tiếng không thấy anh phản ứng, thế là dựa vào vách tường không gọi nữa, đợi sau đó Tần Long hút xong một điếu, lấy hộp thuốc định châm một điếu khác, cậu ta tiến lên ngăn cản: “Haiz…anh Long, giờ sao lại nghiện hút rồi?”
Tần Long nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái, động tác trên tay không ngừng, đầu mẩu thuốc mới châm lên, anh ném cái cũ sang một bên, tiếp tục hút.
Anh hút một hơi thật mạnh, thở ra thật mạnh, bàn tay kẹp điếu thuốc buông xuống, chỉ đồng hồ trên tường: “Thời gian còn sớm quá!”
Hầu Tử nhìn trên tường, mười hai giờ hai mươi phút, cách giờ đi làm buổi chiều còn mười phút nữa.
Cậu ta dời ánh mắt khỏi vách tường, chuyển qua khuôn mặt Tần Long, nhích tới gần, cười xấu xa: “Anh Long, anh nói thật đi, mấy em gái sinh viên ban nãy, anh không phải thích người nào rồi chứ?”
Ánh mắt Tần Long ngưng đọng, trong mắt hơi lóe lên tia sáng, nhả ra một làn khói nhỏ, anh đổi bàn tay vẫy điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch: “Thế nào?”
Hầu Tử chà bàn tay, cười dung tục: “Muốn phụ nữ muốn đến gấp gáp rồi hả?”
Trên mặt Tần Long là ý cười nhạt nhẽo, không có phủ nhận.
“Em biết mà!” Hầu Tử hiểu rõ, đẩy vai anh một cái, truy hỏi, “Có phải là cái cô mái tóc rất dài, dáng người gầy gò, khuôn mặttrắng nõn, bộ dạng xinh đẹp nhất phải không?”
Tần Long nhìn chăm chăm sâu kín ngoài cửa sổ, giống như chỗ ấy có một điểm, khiến người ta ngắm nhìn.
Anh vẫn không nói gì, nhưng ngầm thừa nhận.
Hầu Tử thấy thế trên mặt là nụ cười đắc ý, đi qua bá vai anh, giống như hạ quyết tâm nói: “Anh, anh nhẫn nhịn thêm chút nữa, đợi tới khi ra ngoài, em tìm một đứa còn đẹp hơn cho anh, tuyệt đối cho anh sướng luôn…”
“Còn ở chưa đủ hả?” Tần Long liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, “Với kinh nghiệm và cái dạng kích động của cậu, cậu muốn tính kế còn chưa đủ khả năng đâu, cạm bẫy bên ngoài đang chờ cậu đó.”
Hầu Tử giương miệng: “Không phải, anh Long, anh hiểu lầm rồi, em không phải nói đi chơi gái, với vóc dáng mặt mũi của anh, đừng nói những đứa con gái thích vẻ ngoài, mấy bà nhà giàu nhìn thấy đều phát thèm muốn ngay. Anh yên tâm, em không lừa anh đâu, em lấy thân thử hiểm đi tìm loại hình anh đặc biệt thích. Hì hì, đến lúc đó anh có thể…”
Tần Long lắng nghe chẳng hề thấy thích thú, trên mặt không có chút dao động.
Hầu Tử thấy anh như vậy, chần chừ im miệng, sau đó không xác định hỏi: “Anh Long, anh thấy thế nào?”
Tàn thuốc đọng một đoạn dài ở đầu ngón tay Tần Long, anh nghe được thoáng lấy lại tinh thần, đoạn tàn thuốc yếu ớt rớt xuống theo, rơi nát bấy xuống ống quần, tích tụ thành một vệt bẩn.
Anh giẫm chân, cúi đầu trút giận nặng nề, hơi khàn khàn bị sặc thuốc, âm thanh có một tia mất kiên nhẫn: “Đừng lại gây thêm chuyện cho tôi!”
Anh mau chóng nói xong, quay đầu nhìn vách tường, thời gian đã gần đến.
Tần Long ném tàn thuốc trên tay, chợt thấy trong phòng ngột ngạt đến sặc mũi, sắp khiến người ta khó thở, anh cởi một khuy áo trên bộ đồ tù, sải bước đi nhanh ra ngoài.
*
Ra cuối hành lang, bên ngoài ánh sáng chói mắt, gió thu từ từ thổi tới, chiếu xuống vẻ dịu dàng trên sống lưng người ta.
Hai tay Tần Long khẽ nắm thành quyền, một tay cầm điếu thuốc thừa lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một mảnh xanh thẳm trong trẻo, mây trắng cuồn cuộn.
Cảnh sắc như vậy thường có, nhưng anh nhìn quen cùng góc độ, sẽ không cảm thấy đặc biệt.
Nghĩ lại anh co vào một ngón tay, đã trôi qua ba năm tròn.
Đây là mùa thu thứ tư anh ở trong này.
Hơn hai tháng nữa, anh sẽ được phóng thích, thời gian lại nhanh đến vậy, tâm trạng anh ngược lại càng điềm tĩnh hơn, không hề có vẻ gấp gáp.
Tần Long đi trên đường khu thể thao thông qua nhà xưởng, Hầu Tử ở đằng sau đuổi theo, gọi một tiếng anh Long, sau đó đi sánh vai cùng anh.
Hai người tới phân xưởng nhà máy, bên trong chất đống vải vóc bán thành phẩm, một mớ lộn xộn, chờ đợi các phạm nhân gia công hậu kỳ.
Chi phí gia công của nhà giam thấp, phạm nhân phải chấp nhận cải tạo lao động, mỗi người làm theo ca, cho nên hàng hóa chờ đợi hoàn thành ngoài này được một xe chở vào, liên tục mỗi ngày.
Mặc dù công việc nhàm chán, nhưng thời gian đi làm cố định, có thể hóng mát nghỉ ngơi, bình thường cũng có giải trí, ngược lại không tỏ ra vất vả.
Mệt nhất chính là trái tim, mỗi năm mỗi tháng bị giam giữ, tinh thần cũng xuống dốc, vào mỗi đêm vắng lặng, sự trống rỗng khiến người ta khó thở.
Tần Long ban ngày không nghĩ tới chuyện không cần thiết, anh là tổ trưởng của một nhóm phân xưởng, gần đây tranh thủ hoàn thành một số lượng lớn rèm cửa, nhân công cố định không đủ đành phải tăng ca thêm giờ, anh đi vào liền thúc giục mọi người bắt đầu làm việc.
Thù lao nhận được đều tính theo số sản phẩm, mọi người làm việc chăm chỉ, cũng có thể tạm thời chi tiêu cho mình trong nhà giam, miễn cưỡng trải qua ngày tháng gian khổ cay đắng.
A Hoa và Lão Yêu đều tới phân xưởng trước, thấy Tần Long và Hầu Tử vừa đến đúng giờ, liền truy hỏi vừa rồi hai người làm gì.
Hầu Tử nhanh mồm lên tiếng: “Cùng anh Long hút hai điếu thuốc, thuận tiện nghĩ tới mấy cô em sinh viên hôm nay ăn cơm ở đối diện.”
Tần Long vung tay vỗ ót cậu ta, ra lệnh: “Làm việc!”
Hầu Tử rụt cổ, lấy ta sờ sờ.
A Hoa còn nhớ mặt mũi của những cô gái ban nãy, nói: “Tôi nhớ cái cô ngồi bên phải anh Long, hình như trông rất xinh.”
Hầu Tử cho một ánh mắt khẳng định.
Lão Yêu ngồi trong góc, đang bận rộn làm việc, anh ta lẩm bẩm: “Những cô gái này đoán chừng đều sắp tốt nghiệp đại học, vừa thấy là biết xuất thân gia đình tốt, ánh mắt nhìn người cũng rất cao, không thể nào tiếp cận.”
Hầu Tử tỏ vẻ đồng ý: “Đang lúc nghe giảng em và anh Long đi toilet, chợt nghe người ta nói xấu chúng ta ở sau lưng, con nhóc kia mang thành kiến, mẹ nó hỏng mắt mù màu rồi.”
Tần Long không đánh giá, chỉ nói: “Cậu ở trong phòng học trêu chọc các cô ấy trước mặt mọi người, người ta không coi cậu là lão lưu manh mới lạ.”
Hầu Tử huýt sáo, tự trở về chỗ làm việc.
Còn chưa động tay thì đã hô một tiếng trước: “Một tá rèm cửa sáng nay ông xâu đâu rồi?”
Nói xong, người xung quanh đều ngẩng đầu nhìn qua đây.
Tần Long nghe vậy xoay người lại, nhìn bàn làm việc của Hầu Tử, tất cả chùm tua ở mép rèm cửa đều trống không, chẳng có hột cườm trang trí, hoàn toàn là sơ phẩm.
Anh đi trở về, hỏi: “Sao vậy?”
Hầu Tử ném một xâu chuỗi lớn, như là biết ai làm chuyện này, cậu ta xoay người đối diện nhân viên tổ hai ở đằng sau, chỉ vào sau lưng bọn họ mắng: “Tụi bây! Mẹ nó đứa nào hoán đổi rèm cửa của tao.”
Nhân viên tổ hai vội vàng đẩy nhanh tiến độ, không ai để ý tới cậu ta, tổ trưởng tổ hai nghe tiếng liền đi tới, nhìn Hầu Tử hỏi: “Kêu la cái gì?”
“Người của anh…” Ngón tay Hầu Tử chỉ qua, vô cùng khẳng định, “Trộm thành quả lao động của tôi.”
Tổ trưởng tổ hai nghe xong bật cười, lập tức lắc đầu: “Sao lại thế chứ, tôi ở đây cả buổi sáng, những người này ngay cả mông cũng chưa rời khỏi ghế, làm sao đi qua lấy đồ của cậu? Cậu khẳng định nhớ nhầm rồi, không chứng không cứ, không thể tùy tiện oan uổng người khác.”
Tần Long ở một bên im lặng lắng nghe, thấy Hầu Tử không chịu bỏ qua, có lẽ thành phẩm kia sắp hoàn thành, tiền làm một chiếc vốn đã khó kiếm, đương nhiên không thể để người ta không công lấy đi.
Anh đi qua nói xen vào: “Lão Lưu, buổi sáng trước khi chúng tôi đến lớp học, Hầu Tử quả thật làm không ít, sau đó xảy ra chuyện gì, theo như lời anh thì đều nằm trong mắt anh, anh nên hỏi người của anh, tay chân có với qua hay không.”
Lão Lưu im bặt, còn muốn biện bạch, há miệng ra cuối cùng quay người hỏi nhân viên trong tổ: “Các cậu hôm nay có ai động đến rèm cửa của tổ một không?”
Các người đàn ông nhìn lẫn nhau, tất cả không biết gì, tỏ vẻ khó hiểu.
Tần Long đi từ đầu đến cuối tổ hai, rồi vòng trở về, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, anh lại hỏi lão Lưu bản kê khai sản phẩm hoàn công, sau khi đối chiếu số liệu một lần thì ngẩng đầu.
Ánh mắt anh nhìn thẳng mọi người, trong lời nói có ý sâu xa: “Là ai lấy trong lòng tôi đã rõ, đừng tưởng rằng cất giấu sẽ không bị người khác phát hiện, bây giờ không thành thật khai báo, tôi có thể bảo cảnh sát dùng máy quay theo dõi điều tra. Thích rèm cửa như vậy, sau này tôi cho anh làm nhiều một năm, có hài lòng không?”
Mỗi người trong tổ hai đều cúi đầu, im lặng không tiếng động.
Ánh mắt Tần Long dời chuyển, dần dần nằm tại một người đàn ông hói đầu.
Đối phương vẫn không dám ngẩng đầu, cách mấy giây dè dặt lén nhìn sang đây, đúng lúc gặp phải ánh mắt sắc bén của Tần Long, sợ tới mức da đầu run lên, tức khắc đứng lên thừa nhận: “Là tôi…anh Long…là tôi lấy, tôi sai rồi.”
Lão Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay chỉ vài cái: “Anh đi ra cho tôi!”
Người đàn ông khom lưng, xoay người lấy một thành phẩm dưới bàn ra, cuộn lại rồi cấp tốc đưa tới trước mặt Hầu Tử, luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi, Hầu Tử, đầu óc tôi nhất thời hồ đồ…”
Hầu Tử miễn cưỡng liếc xéo nhìn ông ta, trong lỗ mũi hừ một tiếng, không cho phản ứng.
Người đàn ông hói đầu, vóc dáng thấp bé, tuổi tác còn lớn hơn bọn Hầu Tử, bề ngoài trông là người hiền lành, lại không ngờ ích kỷ tay chân không sạch sẽ.
Tại nơi làm việc này, chuyện tương tự thường xảy ra, trước kia là một số đồ đạc, có thiếu mọi người cũng chẳng để ý, nhưng tình hình hiện tại lại khó nói, ai cũng bấm tay ngày qua ngày, không ai sẽ qua nổi với tiền bạc.
Tần Long nhìn người đàn ông trước mắt cúi đầu nhận sai, anh chỉ nói câu: “Không có lần sau!”
Người đàn ông cúi đầu khom lưng bỏ đi, Tần Long từng nghe nói về tình huống gia đình của ông ta, hiện tại có một đứa con trai ngã bệnh nằm viện, mẹ già trong nhà nhặt ve chai kiếm sống, toàn bộ đều dựa vào tiền lương ít ỏi của vợ, e là cùng đường mới nghĩ ra mánh khóe như vậy.
*
Chập tối kết thúc công việc, mấy trưởng nhóm ở lại mở cuộc họp ngắn, Tần Long đứng dựa tường, đãng trí mắt nhìn bên ngoài.
Quản giáo ở đằng trước phát ra mấy tờ giấy trắng, nói sau khi trở về phòng giam mỗi người viết một phần báo cáo, cảm tưởng có liên quan về bài giảng dạy hôm nay, số lượng từ cần khoảng tám trăm, không tính những người không biết chữ.
Tần Long cười tự giễu, giống như làm văn ở trường vậy.
Sau khi phát cho mỗi người từ đầu đến cuối, lại bất ngờ phát hiện có thêm một bức thư giới thiệu giấy trắng mực đen.
“Đây là cái gì?” Anh hỏi người bên cạnh.
Vừa rồi hình như quản giáo có giải thích, anh không nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới để ý.
“Tư vấn tâm lý đó…” Một trưởng nhóm bên cạnh giải thích, “Lộn xộn gì chứ, đều sắp ra ngoài rồi, ai muốn đi làm thứ này, thật là nhàn rỗi không có việc nên kiếm chuyện.”
Tần Long nắm tờ giấy trong tay, sau khi lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt dần dần thẳng tắp.

 

Advertisements

One thought on “[HLL] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s