Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 31

Chapter 31: Vòng xoáy huyết sắc

Thư Ngọc đi theo Gia Tuệ tới Điểm mai tiểu trúc, trong gió đêm hơi lạnh có hương hoa bay tới như có như không, càng gần giữa hồ mùi hoa càng ngọt lịm.
Gia Tuệ cầm khăn tay thấm nước che miệng mũi, rồi đưa một cái khăn khác cho Thư Ngọc: “Mùi hoa này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác.”
Thư Ngọc ngẩn người, không hề cảm thấy cơ thể có gì đó bất thường.
Gia Tuệ cười tự giễu: “Tôi quên mất, cô là con trời, thể chất của cô được ông trời ưu ái giống như đại nhân, không hề sợ hãi những đóa hoa vĩnh sinh này.”
Thư Ngọc phớt lờ Gia Tuệ, cầm khăn bịt kín miệng mũi của Khuê. Gia Tuệ cười lạnh: “Nó lại càng không dùng tới, một thi thể sống, chẳng qua hơn đồng loại của nó mấy phần ý thức, nếu muốn sinh ra ảo giác e là còn khó hơn lên trời.”
“Cô Mang ngã xuống chỗ này?” Thư Ngọc nhíu mày hỏi.
Mặt đất trước mắt đã khép lại từ lâu, chỉ để lại vết nứt ngoằn ngoèo chứng tỏ vết tích lăng mộ từng mở ra.
Gia Tuệ bĩu môi ám chỉ những đóa hoa xanh dưới hồ: “Lối vào chân chính ở đáy hồ. Cô không thể nào giống như đại nhân khuếch trương lối vào lăng mộ, cũng chỉ có thể tìm huyền cơ từ đáy hồ.”
“Tôi nên làm thế nào?” Thư Ngọc hỏi.
“Làm sao tôi biết được.” Gia Tuệ nhún vai, “Trên người cô chảy nửa dòng máu của đại nhân, tự cô không biết đi cảm ứng lối vào lăng mộ sao? Đại nhân quý nhất dòng máu kia trên người mình, thế mà người ngoài như cô lại được lợi.”
Trong lòng Thư Ngọc hơi trì trệ. Cô từng nghe Lễ Cung Tú Minh nói, trong cơ thể cô chảy vài giọt máu của hắn, nhưng không ngờ hắn lại đổ nửa dòng máu vào người cô?
Nhưng cô làm sao cũng không nhớ ra chuyện này xảy ra lúc nào. Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của cô không hề có Lễ Cung Tú Minh, cũng không xảy ra tai nạn cần truyền một lượng máu lớn.
Thế nên rốt cuộc là sao đây? Song giờ phút này cũng không phải thời cơ tốt tra hỏi, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Cô Mang, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh anh.
Dưới đáy hồ Điểm mai tiểu trúc, hoa mai màu xanh như quỷ mị lay động theo gió, khuôn mặt người méo mó trên đóa hoa nhếch miệng cười vui vẻ.
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Thư Ngọc cúi người xuống vịn dây leo ở vách hồ đi xuống đáy hồ. Khuê đi theo sát bên cạnh cô, ngoan ngoãn không nói gì.
Ai ngờ, chỉ mới đi mấy bước, cánh tay cô bị một sức lực mạnh mẽ bắt lấy. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đầy bực tức của Hàn Kình.
“Cô làm gì? Chẳng lẽ không biết đáy hồ rất nguy hiểm sao? Diêm Phong và Hạ Tử Huân đều bị đóa hoa quỷ quái kia hại rồi, giờ cô chuẩn bị đi xuống làm thức ăn cho nó sao?”
Thư Ngọc nhìn thấy khuôn mặt hết sức khó coi của Hàn Kình, cùng với Gia Tuệ mang vẻ mặt hoảng sợ ngã trên mặt đất, cô lắc đầu nói: “Những đóa hoa này vô dụng đối với tôi.”
Tức giận trong mắt Hàn Kình càng tăng thêm: “Cô nghe con nhóc này nói bừa gì hả? Cho dù Cô Mang bị lão bất tử kia bắt xuống lăng mộ, dựa vào một người phụ nữ như cô còn muốn đưa anh ta ra sao?”
Thư Ngọc điềm tĩnh nhìn khuôn mặt giận dữ của Hàn Kình: “Anh nói đúng, chỉ có thể dựa vào tôi.”
“Trong lăng mộ rải rác đủ loại vi trùng biến dị và cổ trùng, còn nữa không biết khi nào sẽ đánh thức kỵ binh thi thể sống. Cho dù bản lĩnh của anh và tổ trưởng tài giỏi đến đâu, vào lăng mộ cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.”
“Mà tôi thì không sợ những thứ kỳ dị đó, huống hồ trên người tôi còn có thứ Lễ Cung Tú Minh muốn.” Cô cười khổ xoa cái bụng hơi gồ lên.
“Nếu nói ai có thể bình yên vô sự đi qua lăng mộ, mang anh ấy về, chỉ có thể là tôi.”
Còn có một câu cô không nói ra.
Nếu Cô Mang chết ở lăng mộ, cô cũng không cần phải đi ra, cho dù chôn vùi xương cốt trong lòng đất tối tăm, ít nhất vợ chồng họ còn có thể làm bạn sớm chiều. À, còn có con của họ nữa.
Tưởng tượng như vậy, cũng chưa hẳn không phải là một loại viên mãn.
“Được!” Hàn Kình lau khuôn mặt, “Cô muốn đi phải không? Tôi đi cùng cô.” Dứt lời anh ta đi hai bước nhảy xuống.
Thư Ngọc giật mình nhìn thấy khuôn mặt Hàn Kình hơi đỏ lên bởi vì hít vào một chút mùi hoa màu xanh: “Anh không được!”
Hàn Kình vô tư cong khóe miệng: “Tại sao tôi không được? Cô Mang là anh em của tôi, lúc tôi gặp đại nạn anh ta đứng phía sau tôi, không lý nào lúc này tôi chỉ lo thân mình.”
“Người anh em gặp phải mưu kế, nếu tôi không những giúp đỡ, còn trơ mắt nhìn vợ anh ta đang mang thai vì cứu anh ta mà lấy thân mạo hiểm, đời này Hàn Kình tôi sẽ không yên lòng.”
Thư Ngọc bỗng dưng chẳng nói gì.
“Có đi không?” Hàn Kình mất kiên nhẫn thúc giục, “Chậm chút nữa Hạ Tử Huân sẽ dựa theo kế hoạch châm ngòi nổ.”
Anh ta quay đầu nhìn Gia Tuệ ở bên hồ, bàn tay vung lên, anh ta kéo cô ta xuống: “Chúng tôi vào lăng mộ, không lý nào để người đàn bà độc ác này ngồi nhìn ở bờ hồ.” Dứt lời anh ta rút ra dây thừng bên hông, cột hai tay Gia Tuệ ra sau.
“Anh làm gì? Hàn Kình anh có bệnh à?” Gia Tuệ phẫn nộ vùng vẫy với sợi dây thừng, nhưng làm thế nào cũng không giãy khỏi, “Các người thích xuống lăng mộ tôi không ngăn cản các người, còn mật báo cho các người, bây giờ các người đang làm gì hả? Lấy oán trả ơn?”
Hàn Kình bị một câu “lấy oán trả ơn” của cô ta chọc cười: “Được, Gia Tuệ cách cách tấm lòng Bồ Tát, mời cô xuống lăng mộ chỉ đường mê cung cho chúng tôi, để chúng tôi chịu ơn đến tâm phục khẩu phục.”
Hàn Kình nắm một đầu dây thừng, dắt Gia Tuệ như dắt gia súc, tay kia thì giữ lấy Thư Ngọc, bọn họ đi xuống dừng ở giữa hồ.
Gia Tuệ bị sức lực mạnh mẽ kéo một cái làm nghiêng ngả, trọng tâm không vững ngã thẳng xuống biển hoa.
Hoa mai yêu mị màu xanh bị trọng lượng con người đè lên làm run rẩy, một lượng phấn hoa lớn phả vào miệng mũi che đậy kín mít của cô ta. Cô ta gục đầu xuống, lúc này hai mắt rời rạc sa vào ảo cảnh.
Thư Ngọc nhíu mày đứng ở giữa vật tổ Nam Vực, trong đầu mau chóng vận hành.
Lễ Cung Tú Minh làm thế nào mở ra cơ quan chỗ này?
Gia Tuệ chắc chắn cô có thể mở ra lối vào lăng mộ, thế thì mấu chốt trong đó nhất định là điểm giống nhau giữa cô và Lễ Cung Tú Minh.
Điểm giống nhau giữa cô và Lễ Cung Tú Minh…
Máu.
Cô không chỉ biết một lần, trong cơ thể cô đang chảy dòng máu của Lễ Cung Tú Minh.
Được hay không được, phải thử một lần. Nghĩ đến đây, cô rút ra con dao của Cô Mang, rạch cổ tay của mình.
Hàn Kình đá đá Gia Tuệ ngã dưới đất, quay đầu liền nhìn thấy hành động tự mình hại mình của Thư Ngọc: “Cô làm gì đó?!”
Thư Ngọc không nghe được gì cả, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm máu trên cổ tay hợp thành một dòng, nhìn từng giọt máu đổ trên đóa hoa mai nằm chính giữa vật tổ.
Đóa hoa mai màu xanh ở đáy hồ đột nhiên chuyển động, giống như ngửi được đồ ăn ngon, dây leo dọc theo vách hồ di chuyển sột soạt đến gần chính giữa hồ.
Hoa giữa hồ càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt quấn nửa người Thư Ngọc thành một cái kén màu xanh thẫm.
Khuê phát giác nguy hiểm, thình lình nhô răng nanh ra, cậu nóng nảy bật dậy ngăn cản hoa lá đang phát cuồng.
Thư Ngọc cảm thấy trán đổ mồ hôi. Sao tình huống lại thế này… Tại sao máu của cô chỉ đưa tới những đóa hoa biến hóa kỳ lạ này, lối vào lăng mộ vẫn chẳng hề nhúc nhích?
Hàn Kình nghiêm mặt, một đao bổ về phía những đóa hoa kéo đến ùn ùn không ngừng vây quanh. Thế nhưng số lượng hoa quá nhiều, hoa lá chồng chất cùng dây leo chen chúc sinh sôi đẩy Hàn Kình ra.
Đột nhiên mặt đất rung chuyển, lấy giữa hồ làm trục giữa, mặt đất nứt ra một lỗ hổng, vết nứt ngoằn ngoèo tựa như hình dạng phóng xạ kéo dài ra phía ngoài.
Trong đầu Thư Ngọc chợt lóe sáng: “Hàn Kình, chính là bây giờ!”
Hàn Kình dùng hết sức lực, chặt ngang một đường, phá thủng một khe hở trong tường hoa đang sinh sôi. Một tay anh ta dắt dây thừng trói Gia Tuệ, tay còn lại kéo Thư Ngọc ra khỏi biển hoa.
Mặt đất Thư Ngọc đang đứng nổi lên một vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, phía dưới là vực sâu không đáy tối tăm.
“Đi xuống!”
Hàn Kình mỗi tay mang một người, nhanh chóng nhảy xuống vòng xoáy màu đen kia. Khuê ở sát phía sau, theo bước Hàn Kình cùng rơi vào vòng xoáy.
Không có máu tươi bổ dưỡng, đóa hoa nhất thời mất đi sức sống, thảm hoa nằm rời rạc lỏng lẻo, phân tán ở đáy hồ. Trong không khí, ngay cả mùi hoa cũng phai nhạt hơn nhiều so với trước đó.
Theo những đóa hoa tĩnh lặng xuống là mặt đất hơi chấn động.
Lỗ hổng hé mở dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, chỉ để lại dấu vết rạn nứt ngoằn ngoèo.
Vòng xoáy giữa hồ khép lại từ lâu, chẳng hề nhìn ra ban nãy vừa nuốt chửng bốn người sống.
Chân trời dần dần nhả ra ánh mặt trời.
Những người rơi vào ảo cảnh bên trong Điểm mai tiểu trúc dần dần khôi phục thần chí.
Giang Nam nghe chuyện liền chạy tới đứng bên hồ, hai mắt nhìn chằm chằm dây leo ở đáy hồ.
Diêm Phong nhíu mày: “Hiện giờ bọn họ ở lăng mộ, chúng ta không thể nào châm ngòi nổ.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Tử Trì vò đầu, “Chờ bọn họ đi ra, Lễ Cung Tú Minh cũng chắc đi ra rồi.”
Hạ Tử Huân liếc xéo cậu em ruột một cái: “Vậy cũng không thể làm nổ trước, nhốt nhóm người Cô tiên sinh dưới lăng mộ à.”
Hạ Tử Trì tỏ vẻ buồn bã như đưa đám: “Em biết, nhưng cứ vậy bỏ qua cơ hội này sao?” Bỏ qua cơ hội hoàn toàn diệt trừ lão quái vật bất lão bất tử kia.
Abel ở một bên lên tiếng thử: “Nếu không, chúng ta chia làm hai nhóm? Một nhóm đi xuống lăng mộ hội hợp với bọn họ rồi đưa bọn họ ra ngoài, nhóm khác thì ở lại trên mặt đất tiếp ứng, đợi bọn họ vừa ra liền châm ngòi nổ. Các anh thấy được không?”
Diêm Phong và Hạ Tử Huân nhìn nhau một cái.
Abel thấy mọi người không bác bỏ đề nghị của anh ta ngay lập tức, nhất thời nhận được sự cổ vũ: “Hai anh em Hạ gia cùng Diêm Phong ở lại trên mặt đất tiếp ứng, các người hiểu rõ vị trí phá nổ, ngòi nổ giao cho các anh là tốt rồi. Tôi, Giang Nam và Dạ Thập Tam cùng xuống lăng mộ, ba người chúng tôi đều không sợ chết, vả lại tôi có chút nghiên cứu về loại vi trùng sống này, nói không chừng đến lúc đó sẽ có công dụng.”
Lời phân tích có lý lẽ có căn cứ, mọi người không hẹn mà cùng im lặng.
“Nhưng mà, trong chúng ta không ai có thể mở ra cửa chính của lăng mộ.” Diêm Phong lên tiếng trước.
Giang Nam bỗng nhiên nói: “Chúng ta quả thật không có cách nào mở ra lăng mộ giống như Lễ Cung Tú Minh, nhưng cửa chính của lăng mộ cũng không phải không mở được.”
Dạ Thập Tam vẫn đứng bên cạnh Giang Nam không khỏi nhíu mày, ánh mắt dò hỏi hướng về người đàn ông bên cạnh.
“Lúc trước tôi lo lắng, dùng biện pháp mạnh buộc mở ra cửa chính lăng mộ sẽ tổn hại tấm chắn ngăn cách âm phủ và trần gian. Cổ nhân dùng thời gian dài mới xây dựng nên tấm chắn này, phá hủy nó thật là đáng tiếc.” Giang Nam chậm rãi nói, “Nhưng hiện giờ kế hoạch thay đổi nằm ngoài dự đoán, người của chúng ta đã rơi xuống dưới.”
Diêm Phong nhíu mày hỏi: “Anh định dùng cách gì mở ra cửa chính lăng mộ?”
Giang Nam quấn chặt áo bào đỏ thẫm, thản nhiên nói: “Phá nổ.”
Vạn tấn ngòi nổ, không tin không nổ tung cánh cổng ma quỷ bằng đá này.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.