Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 5

Chương 5

Chủ nhật Bạch Lộc nhận được điện thoại của em họ Trâu Oánh, nhắc cô buổi tối về nhà ăn cơm.
Sau khi bố mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, cô luôn sống ở nhà cô của mình, phải trở về cũng chỉ có chỗ ấy.
Trâu Oánh nhỏ hơn cô hai tuổi, cũng học tại đại học C, chuyên ngành văn học.
Chập tối Bạch Lộc chuẩn bị xong từ sớm, đến dưới lầu ký túc xá Trâu Oánh chờ cô em họ đi ra, sau đó hai người ra cổng trường ngồi xe về nhà.

Lúc chờ xe buýt, gần đó có một tiệm trái cây, Bạch Lộc thừa lúc còn kịp giờ đi vào dạo một vòng, Trâu Oánh đi theo bên cạnh hỏi: “Chị, dạo này chị và luật sư Kiều nói chuyện nhiều không?”
Bạch Lộc lựa táo, ánh mắt bận rộn phân biệt ngon dở, cô thờ ơ đáp: “Bình thường thôi.”
Trâu Oánh lựa giúp, hỏi: “Chị không thích anh ấy rồi!”
“Không có cảm giác gì cả.” Bạch Lộc tỏ vẻ bình thản, “Chủ yếu là bọn chị chưa gặp mặt, lần sau có cơ hội chị muốn nói rõ trước mặt anh ấy.”
Cô lựa xong một bịch táo lớn, xoay người nhìn cái khác.
Trâu Oánh lẹ chân bước qua: “Đừng nha chị, mẹ em có kỳ vọng rất cao đối với chị, cứ gọi điện hỏi em tiến triển sao rồi, lát nữa về khẳng định bắt chị truy hỏi tới cùng. Tuy rằng luật sư Kiều bận rộn, nhưng bình thường hai người tán gẫu rất nhiều, dù sao cũng có thể nói ra chuyện tình cảm chứ.”
Bạch Lộc thán một tiếng, sụp hai vai nói: “Oánh Oánh, nếu đổi là em, cho em một người bạn trai cả ngày không thể gặp mặt, em muốn không?”
Trâu Oánh chớp mắt, nghĩ rồi nói: “Chị, em không có bạn trai, không hiểu cảm giác này, nhưng luật sư Kiều thật lòng thích chị, chị đừng khiến người ta đau lòng mà.”
Bạch Lộc cầm một nải chuối trong tay, nhấc lên kiểm tra trước sau, không phát hiện đốm đen nào, cô lấy túi bọc lại.
Cô vừa đi vừa nói: “Bây giờ chị nhớ lại lúc ấy cảm thấy mình hồ đồ quá đi, nghĩa vụ của bạn gái chị chưa từng làm tròn, ngoài ra anh ấy cũng rất bận rộn, chị cảm thấy chị và anh ấy vẫn thích hợp làm bạn bè hơn.”
Trâu Oánh lắng nghe dường như hiểu được, nhưng đột nhiên toát ra ý tưởng nào đó, hỏi cô: “Chị, không phải có người đang theo đuổi chị chứ?”
Bạch Lộc lấy quả quýt gõ đầu cô em họ: “Không có!”
Trâu Oánh lần tìm manh mối: “Không có thì sao chị đột nhiên nghĩ tới chia tay.”
Bạch Lộc hoài nghi quay đầu nhìn cô em họ của mình, chậc một tiếng: “Chị phát hiện em còn rất nhiều chuyện, hy vọng chị và anh ấy tốt đẹp, sao em cũng giống như mẹ em, muốn mau gả chị ra ngoài à?”
Trâu Oánh vừa nghe liền ôm lấy Bạch Lộc, làm nũng cười nói: “Em mới không nỡ để chị lấy chồng, em chỉ cảm thấy con người luật sư Kiều rất tốt, con người đáng tin cậy làm việc cũng đáng tin cậy, lại có tri thức, hai anh chị rất xứng đôi.”
Bạch Lộc cười nhạt, xách túi trái cây đầy tay, đi tới chỗ tính tiền, cô thì thào trong miệng: “Chị không thích tuýp người như anh ấy.”
*
Tới nhà cô Bạch Lộc vẫn còn trước bữa tối, Bạch Tuệ Tiệp đang ở phòng bếp nấu đồ ăn, thấy hai đứa con gái trở về bà ân cần hỏi han.
Dượng Trâu Quốc Tín hiếm khi ở nhà, mới vừa xét xử xong một vụ án, cùng các cô ngồi sofa trò chuyện, giảng một bài về pháp luật.
Bạch Lộc nhớ tới luận văn trong tay, cùng với hôm đến nhà giam, cô buột miệng hỏi: “Sau khi phạm nhân đưa tới nhà giam, cụ thể là cải tạo thế nào ạ?”
“Nhà giam?” Trâu Quốc Tín cười, “Sao con lại cảm thấy hứng thú với nơi đó?”
Bạch Lộc tỏ vẻ hiếu kỳ: “Đột nhiên muốn hiểu biết ạ, muốn biết bình thường họ làm những gì. Dượng, dượng có từng đi vào xem chưa?”
Bạch Tuệ Tiệp bày đồ ăn trên bàn, nghe vậy đi qua nói xen vào: “Dượng con thường xuyên bận rộn không ở nhà, ngoại trừ tòa án là ngôi nhà thứ hai của ông ấy, ông ấy còn có thể đi đâu.”
Bạch Lộc lắng nghe, nhất thời cảm thấy kiêu ngạo: “Dượng à, cái này thì dượng không bằng con rồi, mới đây con vừa đi một chuyến tới nhà giam, cùng giáo sư và bạn học của con, những người phạm nhân đó được thả gió, đứng ở sân thể dục trông rất hùng tráng.”
Bạch Tuệ Tiệp nghe vậy không tin nổi, ngồi xuống xác nhận: “Con đến nhà giam?”
Bạch Lộc gật đầu: “Vâng.”
Bạch Tuệ Tiệp nghi hoặc: “Đến nhà giam làm gì?”
“Dự thính lớp tâm lý học, khi viết luận văn cần dùng tới.”
“Nhà giam nào?”
“Nhà giam Giang Tư.”
“…”
Bạch Lộc phát hiện trong nháy mắt mọi người đều im lặng, cô liền hỏi: “Sao vậy? Nhà giam này có vấn đề ư?”
Biểu cảm của Trâu Oánh hơi thay đổi, cô tiến lại gần, như thật như giả trịnh trọng nói ra chuyện lạ: “Nhà giam Giang Tư đó, bên trong giam giữ toàn là trọng phạm.”
Bạch Lộc bị biểu tình của cô em họ chọc cười: “Làm chị hết hồn, nhà giam nào không nhốt trọng phạm chứ.”
“Chị không biết đâu, nhà giam Giang Tư là nổi tiếng nhất.”
Nghe nói vậy, Bạch Lộc hỏi: “Nổi tiếng bao nhiêu?”
“Ừm, giống như đại học C của chúng ta ấy, trọng điểm của tỉnh.”
Bạch Lộc ăn quýt bị nghẹn, liếc xéo nhìn cô em: “…Còn tiến cử đi vào?”
Trâu Oánh nói: “Không, là tuyển thẳng.”
Bạch Lộc: “…”
Trâu Oánh hù Bạch Lộc giống như thật, ngược lại cô và dượng không nói gì nhiều, chỉ nói sau này bớt đến chỗ như vậy.
Bạch Lộc mượn lời an ủi bọn họ: “Giám khu trưởng ở đó nói, khu vực của bọn họ cải tạo gần xong rồi, đều sắp thả ra, thả về xã hội chúng ta cũng không tiếp xúc như trước kia, không thể dùng ánh mắt khác thường đối đãi.”
Trâu Oánh nhìn cô một lúc, hỏi: “Chị, chị không cảm thấy sợ hãi sao?”
Bạch Lộc không hiểu: “Sợ cái gì?”
“Trong bọn họ có một số cướp bóc, cưỡng bức, chém người… mỗi ngày mẹ em đều tiếp xúc với những vụ án như vậy, chị không phản cảm sao?”
Bạch Lộc cười nhạt với cô em: “Để chị dùng tâm lý học đơn giản nói với em, khoảnh khắc bọn họ biết mình gây tội cũng đã nhận ra sai lầm; khoảnh khắc bọn họ chịu hình phạt cũng đã chuẩn bị phải chuộc tội; khoảnh khắc bọn họ sắp được phóng thích cũng đã chuẩn bị một cuộc sống mới…”
Trâu Oánh nghe cô nói có lý, nói: “Chị, chị nhìn thấu đáo quá.”
Bạch Lộc tiếp tục phân tích: “Không ai là người hoàn mỹ, là con người mỗi ngày đều sẽ phạm lỗi nhỏ, chẳng qua bản thân chúng ta không nhận ra, cũng gần như không có ai chỉ trích. Thì nói tới em này, em đến tiệm trái cây nếm trái tươi ngon không thành vấn đề, lén ăn anh đào đắt nhất, em là chủ tiệm em có bằng lòng không?”
“…” Trâu Oánh nói, “Em ăn thử thôi, cũng không phải không mua.”
“Phải, vấn đề này đặt ở chỗ em không cảm thấy đáng ngại, em biết có chừng có mực. Nhưng mà đổi lại người cảm thấy sẽ làm theo lẽ thường, quen sờ lấy thì trở thành phạm tội trộm cắp, vi phạm giới hạn pháp luật, sẽ có điều khoản pháp luật ràng buộc bọn họ, hình phạt giam giữ ngồi tù cả quá trình này tâm lý bọn họ sẽ xảy ra một loạt biến hóa, cho dù có hối hận hay không, đều phải chịu trừng phạt cải tạo nhiều năm. Thế nên, con người suy nghĩ sai lầm liền rơi vào vực sâu tội ác, sau đó hướng thiện sẽ trả giá tất cả, là con người đều không thắng nổi thời gian và tự do.”
Trâu Oánh nghe cô thao thao bất tuyệt nói xong, nêu ra ví dụ ngược lại: “Nhưng mà cũng nhiều người phạm tội lần thứ hai, làm sao chị khẳng định bọn họ ra rồi nhất định hoàn lương chứ.”
Bạch Lộc nói: “Vậy nên, công việc này cần bọn chị đến làm, luận văn của chị chính là đặc biệt phân tích điểm này.”
Trâu Oánh vẫn không yên tâm cho lắm: “Chị, chị cẩn thận nhiều hơn đi.”
Bạch Tuệ Tiệp nấu xong món cuối cùng, gọi hai chị em đi qua xếp bát đũa, bữa tối chính thức bắt đầu.
Giống như thường ngày, Bạch Tuệ Tiệp rót đồ uống cho Bạch Lộc, quan tâm hỏi: “Con và Tiểu Kiều thế nào rồi?”
Trâu Oánh và chị liếc nhìn nhau, ý là trúng chiêu rồi.
Bạch Lộc không lảng tránh, nói thẳng: “Không liên lạc gì cả, con cảm thấy không thích hợp cho lắm.”
“Sao lại thế?” Bạch Tuệ Tiệp kinh ngạc hỏi, “Cảm thấy Tiểu Kiều bận quá không rảnh ở cùng con?”
Bạch Lộc đồng ý gật đầu.
Bạch Tuệ Tiệp gắp rau cho cô, nói lời sâu xa: “Tiểu Kiều đứa nhỏ này có tham vọng, hiện tại đang ở trong thời kỳ thăng tiến sự nghiệp, bận rộn kiện tụng là bình thường, cô nghe mẹ cậu ấy nói, chờ mọi việc ổn định rồi, đến lúc đó sẽ hùng vốn với bạn bè mở công ty luật, con nên nhẫn nại.”
Trâu Oánh nói xen vào: “Ơ? Thế không phải càng không có thời gian ở cùng chị sao?”
Bạch Tuệ Tiệp bực bội liếc con gái mình một cái: “Con biết cái gì, đàn ông sau khi lập nghiệp thì mới thành gia, đây là bảo đảm cơ bản nhất, cậu ấy đặt chỗ đứng trên xã hội, quen biết bạn bè cũng nhiều hơn, có thể tìm đường công việc tương lai cho chị con, hoặc là hai người cùng dốc sức cũng được, xe cộ nhà cửa đều có, kết hôn cũng càng thuận theo tự nhiên, không cần bận tâm đến gì nữa có phải không?”
Nói xong câu cuối bà nhìn sang Bạch Lộc, hy vọng cô có thể nghe lọt những lời này.
Phản ứng của Bạch Lộc vẫn là bình thản, cô cũng nói thẳng: “Cô ơi, cô nói đúng lắm, con rất đồng ý. Nhưng quan trọng là, trong khoảng thời gian không gặp nhau, ngay cả hình dáng anh ấy ra sao con cũng không nhớ, bình thường tán gẫu giống như lúc nói chuyện về vụ án với cô, con nghe mà thấy nhàm chán buồn ngủ, sở thích của con và anh ấy không giống nhau, chính là loại cảm giác không thích hợp nhạt nhẽo.”
Ban đầu Bạch Lộc muốn nói chẳng hề có cảm giác, suy nghĩ lại vẫn nên giữ thể diện cho người ta.
“Đừng cứ nói cảm giác này cảm giác nọ, cảm giác đều là ý tưởng của một mình con, con chê người ta nói chuyện kiện tụng nhàm chán, người ta còn sợ con học tâm lý lần mò tâm tư đó. Hai người ở cùng nhau sẽ thông hiểu bao dung lẫn nhau, cậu ấy chỉ lớn hơn con hai tuổi, có cái gì mà nói chuyện không hợp chứ.”
Bạch Lộc tỏ vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, lúc này không muốn nói gì.
Trâu Quốc Tín biết vợ rất quan tâm đến cháu gái, bởi vì anh cả chị dâu qua đời, bà muốn tìm gia đình tốt đáng tin cậy cho cháu gái, nhưng trước mắt rõ ràng quá gấp gáp, ông nói thay Bạch Lộc: “Được rồi được rồi, bà gấp gáp làm gì, con bé còn chưa tốt nghiệp, công việc ổn định trước rồi hẵng nghĩ tới chuyện khác.”
Trâu Oánh cũng lập tức tỏ thái độ: “Đúng đó, còn con muốn ngủ cùng giường với chị thêm mấy năm nữa. Mẹ, ba với một, mẹ thua rồi.”
Bạch Tuệ Tiệp gắp một đũa đồ ăn cho con gái, nhìn chằm chằm nói: “Mau ăn đồ ăn của con đi.”
“Không nói chuyện này nữa.” Bạch Tuệ Tiệp chuyển đề tài, nhìn sang Bạch Lộc nói, “Luận văn của con là thế nào, sau này phải thường xuyên đến nhà giam à?”
Bạch Lộc nhanh chóng lắc đầu: “Không ạ, cái này chỉ là thăm dò thực tế, đề tài chính thức còn chưa quyết định, cũng có thể không viết về đề tài này.”
Có kinh nghiệm từ cuộc đối thoại vừa rồi, Bạch Lộc hiểu được cô mình là một người khắt khe, cho dù thường xuyên tiếp xúc với án hình sự lớn nhỏ, nhưng đối với tội phạm vẫn giữ nguyên thành kiến riêng.
Đề tài của Bạch Lộc mặc dù còn chưa xác định, nhưng cô đã quyết định muốn nghiên cứu tâm lý tội phạm đặc trưng, cơ mà tạm thời lừa người trước thôi.
Bạch Tuệ Tiệp rốt cuộc buông tha đề tài có tính nghị luận, mọi người thoải mái vui vẻ ăn xong một bữa cơm.
Bởi vì nhà cô cách trường một khoảng cách, qua bữa tối cũng muộn rồi, Bạch Lộc và Trâu Oánh liền ở nhà ngủ một đêm.
Hai cô gái nằm trên chiếc giường lớn, ngủ từ hồi Bạch Lộc học năm nhất tới giờ, đã được vài năm rồi.
*
Sáng thứ hai, Bạch Lộc vừa mở mắt thức dậy thì nhận được thông báo mở hội nghị tạm thời tại học viện, còn phải về trường nghe giảng.
Trâu Oánh ngủ đến mơ mơ màng màng, bị chị mình kéo mạnh dậy, sửa soạn cấp bách ngồi xe trở về trường.
Tới cổng trường, hai người chia tay.
Bạch Lộc không quay về ký túc xá, đi thẳng tới đại sảnh buổi hội nghị trong học viện.
Nhóm Khương Kỳ đã ngồi ở đằng kia, chừa lại một chỗ trống cho Bạch Lộc, sau khi cô tới vừa lúc buổi hội nghị bắt đầu, người ở đây phát ra tài liệu tuyên truyền tâm lý.
Giảng viên chính của buổi hội nghị là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực, giáo sư Phương và bà ấy là bạn học cũ quen thân, đứng trên bục trao đổi một lúc.
Bạch Lộc lật xem tài liệu gấp lại, rồi nhìn chăm chú người thật trên bục, so sánh qua lại mấy lần, thật sự không nghĩ ra, cô lẩm bẩm: “Người này nhìn hơi quen mắt.”
Khương Kỳ ngồi bên cạnh nghe được, giải thích nghi hoặc của cô nói: “Đây là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất trong thành phố, hồi trước trên lớp có từng nói qua những ca thành công, bác sĩ Trương Hải Tân.”
Hà Thanh Thanh nhớ ra: “Chính là bác sĩ ở bệnh viện phụ thuộc đại học C, cái người từng khiến một tên giết người biến thái cung khai tự thú?”
“Phải.”
Trong nháy mắt Đường Giai trở nên sùng bái: “Chuyên gia tâm lý trị liệu à, khi nào tớ có thể giống như bà ấy thì tốt rồi.”
Khương Kỳ chỉ ra thực tế: “Đừng hy vọng, người ta là bác sĩ, chúng ta chỉ có thể coi như là chuyên gia tư vấn.”
Đường Giai chắp tay cầu nguyện: “Không thể thành bác sĩ, giống như giáo sư Phương cũng tốt, mau ném cho tớ vài người có vấn đề tâm lý đi, tốt nhất là một nhà triệu phú có tiền bị mắc chứng hoang tưởng, vậy tớ giàu to rồi…”
Bạch Lộc ngồi phía dưới, trông cô rất yên lặng.
Cô vẫn quan sát bác sĩ Trương đứng trên bục, qua giải thích của mấy cô bạn mới hơi có ấn tượng, nhưng lại hình như không chỉ ấn tượng về điểm này, thế là cô nhìn kỹ phần giới thiệu chuyên ngành trên tay.
Cô đọc một chi tiết nhỏ: “Phương pháp trị liệu thôi miên lâm sàng…”
Đường Giai giành nói: “Chỉ dựa vào những điều này mà tâm lý tổn thương, ngẫm lại quá cảm tính rồi, khống chế tư tưởng người khác, tớ rất muốn học, nếu bà ấy nhận học trò, tớ nhất định là người đầu tiên đăng ký.”
Bạch Lộc cười: “Cậu tỉnh lại đi, đừng dẫn dắt tư tưởng con người sai lệch.”
Buổi hội nghị mất cả buổi sáng, mục đích là phổ cập kiến thức tâm lý học rộng rãi hơn, cùng với phương hướng nghề nghiệp tương lai, cuối cùng bác sĩ Trương quả thật có ý mở lớp thu nhận thực tập sinh, để lại hòm thư cho những sinh viên có hứng thú muốn gửi lý lịch.
Đường Giai rất hưng phấn, ngay tức khắc ghi lại trên di động.
Lúc tan họp, đám đông chen chúc di chuyển ra ngoài.
Nhóm Bạch Lộc bị dồn ở phía sau, chầm chậm đi tới cửa trước.
Cô mới tới cửa, nghe thấy đằng sau có tiếng hô: “Bạch Lộc!”
Bạch Lộc quay đầu, là giáo sư Phương đang gọi cô.
Bạch Lộc đã đến chính giữa đám đông, không thể quay lại, đành phải chờ giáo sư Phương đi ra.
Tới bên ngoài đại sảnh, giáo sư Phương đưa cho cô một phong thư, bì thư bằng giấy dai, trông rất thông thường, trên đó viết tay địa chỉ chuyên ngành của trường, người nhận thư viết tên Bạch Lộc.
Bạch Lộc cầm thư nhìn, nghi hoặc ngẩng đầu: “Ai gửi ạ?”
Giáo sư Phương nói: “Vừa đến sáng nay, tự em cầm về xem đi.”

 

Advertisements

7 thoughts on “[HLL] Chương 5

  1. chắc không cẩu huyết là anh là người đâm chết bố mẹ chị rồi vào tù ngồi nha
    mong là không như thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.