Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 34

Chapter 34: Nguyên nhân dị biến

Bên trong Điểm mai tiểu trúc, Hạ Tử Huân sai người mang tới rất nhiều thuốc nổ.
Gói thuốc nổ đặt tại mỗi góc của vật tổ ở đáy hồ, một thay đổi nhỏ sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ khác.
Khi châm lên ngòi nổ thứ nhất thử nghiệm, Điểm mai tiểu trúc cùng cả Hàn phủ chấn động rất mạnh.
Tiếng động to lớn kinh động đến lão thái gia của Hàn gia nghỉ ngơi ở sau núi.
Ông lão đã hơn bảy mươi chống gậy, phùng râu trợn mắt đi tới phía ngoài Điểm mai tiểu trúc, nhưng bị người của Diêm Phong chặn lại.
“Diêm tiên sinh, đây chính là Hàn phủ của ta!” Hàn lão thái gia tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, “Cậu bảo người canh gác mảnh sân của Hàn phủ, ta cũng chẳng nói gì, bây giờ còn muốn phá nổ mảnh sân này. Dù sao cậu cũng nên cho lão đây một lời giải thích.”
Nếu như Hàn Kình ở đây, sự việc tất nhiên sẽ dễ xử lý hơn nhiều, tiếc là hiện giờ Hàn Kình thân vùi trong lăng mộ, trọng trách đứng ra ngăn cản người của Hàn gia đành phải giao cho Diêm Phong.
Diêm Phong hành lễ hậu sinh tiêu chuẩn với Hàn lão thái gia: “Thật sự là vạn bất đắc dĩ, bạn chúng tôi rơi xuống lăng mộ Thái A, Hàn tam gia của quý phủ cũng không may mắn tránh khỏi, chúng tôi làm vậy là muốn mau chóng cứu người ra. Xin lão thái gia thứ lỗi.”
Hàn lão thái gia nghe nói Hàn Kình cũng ở trong lăng mộ, lồng ngực nhất thời đau nhói: “Hàn Kình cũng ở dưới đó?” Hiện giờ trong thế hệ trẻ của Hàn phủ, Hàn Tinh Xu đã chết, chỉ còn lại một mình Hàn Kình có khả năng gánh vác trọng trách. Gia chủ kế nhiệm quả thật là Hàn Kình, nhưng anh ta tại sao lại dày vò chính mình đến mức xuống lăng mộ?!
Hàn lão thái gia thất vọng cầm cây gậy gõ mạnh trên mặt đất đá: “Thằng nhóc…thằng nhóc không khiến người ta bớt lo mà…”
Một đám đông khác chạy tới xem náo nhiệt.
Nữ quyến của đại phòng nhị phòng giống như đồng thời được chỉ điểm, cùng nhau kêu rên khóc lóc: “Lão thái gia, ngài nên làm chủ cho chúng tôi đi, lần này Hàn tam mang khách về không người nào yên phận cả, chuyện ma quái lúc trước thì có mấy phần hiềm nghi, sau đó đầy tớ trung thành trong phủ cũng chết ở trong sân bọn họ, ngay cả đại tiểu thư cũng chết oan trong tay bọn họ luôn, hiện giờ ngay cả mảnh sân của Hàn phủ cũng muốn làm nổ, đây thật là…”
Hàn lão thái gia chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy bần bật, ông ta làm sao không biết suy tính của bè phái trong phủ, lúc này ông ta trừng mắt quát lên: “Tất cả đều câm miệng cho ta!”
Mấy người đàn bà khóc lóc ồn ào liền im bặt, âm cuối chuyển thành ba tiếng thở dài, giống như lúc này tháng sáu tuyết bay, oan khiên sáng tỏ.
Lão gia của đại phòng vẫn định tỏ ra thấu tình đạt lý: “Lão thái gia, nổ tung phủ là một chuyện thật sự không thể nhượng bộ.”
Diêm Phong không thèm nhìn tới lão gia đại phòng, chỉ nói với Hàn lão thái gia: “Nhưng xem lão thái gia còn muốn cứu Hàn tam gia không.”
Mi tâm Hàn lão thái gia nhíu chặt, rốt cuộc thở dài: “Khẩn cầu Diêm tiên sinh đừng phá nổ phủ nữa, ta tin Lễ Cung tiên sinh sẽ nể mặt lão đây, nhất định có thể đưa Hàn tam nhà ta ra ngoài.”
Diêm Phong hờ hững nói: “Nhưng không biết Lễ Cung tiên sinh đưa ra người sống hay là thi thể.”
Lời này quả thật chẳng hề khách khí.
Sắc mặt Hàn lão thái gia nhất thời trở nên khó coi, lời tuy có lý, nhưng không thể vứt đi uy nghi của Hàn gia: “Diêm tiên sinh lời này quá đáng rồi, ta đương nhiên tin tưởng Lễ Cung tiên sinh, vẫn xin Diêm tiên sinh rút người ra khỏi Điểm mai tiểu trúc.”
Diêm Phong gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Vậy thì, tôi chỉ có thể đắc tội.”
Vừa dứt lời, trong không khí hình như có thứ gì đó vang lên tiếng vèo vèo, trong phút chốc những sợi tơ màu trắng đã quấn quanh Điểm mai tiểu trúc kín mít không chút kẽ hở.
Có mấy người trong Hàn phủ đã từng chứng kiến, vừa thấy những sợi tơ kia liền kinh hoàng thốt ra: “Tơ diêm vương.”
Tơ diêm vương gọt sắt như mì sợi, không cơ thể máu thịt của ai dám thách thức nó.
Hàn lão thái gia nghẹn hơi ở ngực, ho khan kịch liệt, muốn nói ra mấy câu dữ tợn, thế nhưng ngay cả nửa chữ cũng không thốt ra được.
Diêm Phong kính cẩn hành lễ Hàn lão thái gia lần nữa: “Lão thái gia xin hãy về tĩnh dưỡng, Diêm mỗ nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa Hàn tam gia trở về không mất sợi tóc nào.”
Hàn lão thái gia trừng hai mắt, ngay lập tức bất tỉnh tại chỗ.
Người Hàn phủ luống cuống chạy qua đỡ dậy nâng lên, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.
Diêm Phong chẳng hể để ý, nghiêng người lùi vào trong Điểm mai tiểu trúc. Theo động tác của anh ta, tơ diêm vương như có sức sống tự động khép lại, hoàn toàn ngăn cách Điểm mai tiểu trúc với bên ngoài.
“Đã xử lý xong mấy người kia.” Diêm Phong xắn tay áo lên, “Bên các người thế nào rồi?”
Giang Nam nhíu mày: “Cửa đá này kiên cố hơn tôi tưởng, phải thêm một ít thuốc nổ nữa.”
Hạ Tử Huân day mi tâm: “Chỉ có vào ngày kinh trập cơ quan ở đáy hồ mới khớp với lối vào lăng mộ, chúng ta phải nhanh tay trước nửa đêm hôm nay nổ tung lối vào.”
Bỗng dưng Abel lề mề đi qua: “Nếu không các người thử cái này xem?”
Trong lòng bàn tay anh ta cầm mấy quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong là chất lỏng không biết tên.
“Năm đó khi tôi học ở Luân Đôn có cùng Cô tạo ra thuốc nổ, uy lực hẳn là mạnh hơn thuốc nổ quê mùa của các người một chút. Thử một lần nhé?”
Giang Nam tán thành: “Thử.”
Năm quả cầu nhỏ lăn tới vật tổ dưới đáy hồ, cũng không biết Abel sờ mó cái gì, năm quả cầu kia đồng thời nổ tung.
Cả trời đất chấn động mãnh liệt.
Làn khói dày đặc nổi lên bốn phía, khiến mọi người bị sặc nước mắt nước mũi chảy ròng.
Abel rất áy náy: “Ngại quá, có lẽ năm đó Cô còn bỏ thêm nguyên liệu bên trong, nếu các người trách cứ thì đi tìm cậu ta đi…”
Làn khói tan đi, Giang Nam tinh mắt phát hiện cánh cửa đá vốn sừng sững bất động bị chọc thủng một lỗ hổng to bằng bàn tay.
“Được rồi! Tiếp tục, trước nửa đêm nhất định phải nổ tung nó!”
***
Liên tục mấy tầng hang đá, Hàn Kình xông vào không gặp bất trắc. Gia Tuệ trước đó lẩm bẩm cự nự không phối hợp, tới giờ chỉ dính lấy Hàn Kình mới yên tâm.
Thi thể sống trong quan tài rơi xuống chẳng hề có chút sức sống, quả thật có vẻ lo lắng của Thư Ngọc là thừa thãi.
Hàn Kình cũng không dám lơ là, lấy ra cây đinh đá đặc biệt tạo ra lần lượt đâm vào từng huyệt thái dương của mỗi thi thể sống.
“Số lượng đinh vốn không nhiều lắm, anh dùng tiết kiệm chút đi.” Thư Ngọc nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Hàn Kình nói: “Yên tâm, tôi nung chảy những cái đinh này đúc lại, còn thêm vật liệu khác, làm ra số lượng gấp mấy lần ban đầu, chỉ là độ thuần chất kém hơn chính chủ.”
Lúc này bọn họ đã ở tầng thứ thư, Khuê hóa thú càng ngày càng rõ ràng —— răng nanh đã mọc dài ra hết, móng tay cứng ngắc, mũi nhọn sắc bén giống như mang theo con dao nhỏ cụp lại, khiến người ta không rét mà run.
Khuê phát hiện Thư Ngọc không hề chán ghét bộ dạng của mình, từ đáy lòng cậu lộ ra vẻ yêu thích cơ thể mới.
Cơ thể hóa thú lúc này nhanh nhẹn, cường tráng, đủ để bảo vệ người cậu quan tâm.
Gia Tuệ trước sau vẫn mang thái độ thù địch sâu sắc đối với Khuê.
Cô ta bình tĩnh trốn sau lưng Hàn Kình mấy bước, lúc này mới dám mở miệng: “Nghe nói cấu tạo của năm tầng trước và năm tầng sau của lăng mộ không giống nhau. Từ tầng thứ năm trở xuống, nhốt trong quan tài không chỉ là thiết kỵ còn có những thứ khác mà năm đó Thanh đế và nữ chủ tế cùng dự trữ.”
Hàn Kình quan sát cách trang trí xung quanh mình, vừa không để ý hỏi: “Ví dụ như cái gì?”
Gia Tuệ dừng một chút, hơi khó khăn cất tiếng: “Thanh đế đời thứ ba thích xem đấu thú, cho nên mỗi năm ngoại trừ bảo vật mỹ nhân Nam Vực còn tiến cống mãnh thú.”
Sống lưng Thư Ngọc chợt lạnh, sau một lúc lâu tỏ vẻ trấn tĩnh nói: “Cho dù nhốt mãnh thú, hiện giờ cũng đã chết, chẳng có gì đáng sợ.”
Gia Tuệ lại nói: “Năm đó cái bóng do đại nhân dưỡng ra, may mắn tiến vào tầng thứ năm, trong đó có một số nhỏ chôn trong bụng thú.”
“Theo lý thuyết, những dã thú này không có khả năng lấy hình dạng thi thể sống tồn tại trong thời gian dài, nhưng quả thật thi thể lấy ra từ bên trong đã từng bị dã thú cắn xé.” Sắc mặt Gia Tuệ trắng bệch, “Tôi cũng chưa từng tiến vào lăng mộ, thế nên không rõ rốt cuộc bên trong có mãnh thú ăn thịt người thật hay không, nhưng cẩn thận dùng thuyền được vạn năm*, điều này dù sao cũng tốt.”
(*) ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
Thư Ngọc gật đầu, quay lại nhìn Hàn Kình: “Tôi và Khuê đi theo thông đạo. Chúng ta hội hợp ở tầng thứ năm.”
Dừng một chút, cô lại nói: “Nếu không tôi và Khuê đi xuống trước, xem thử tầng thứ năm rốt cuộc có gì kỳ quái không. Nếu mọi thứ đều ổn thỏa, chúng tôi trở lại tầng thứ tư nói với hai người.”
Hàn Kình nhíu mày: “Không được. Tôi đi xuống trước, nếu an toàn thì sẽ trở về đưa các người xuống.”
Thư Ngọc không đồng ý: “Nếu có mãnh thú, tôi có thể trốn ở thông đạo. Nếu anh đi, thế thì chính là đem anh ngang nhiên lộ ra trước mặt nguy hiểm, ngay cả đường lui cũng không có.”
Hàn Kình mím môi không nói.
“Cùng nhau đi.” Hàn Kình nói, “Tôi mở quan tài, cô xuống thông đạo, sau khi tôi mở nắp ra xác nhận không có nguy hiểm thì mới nhảy xuống.” Anh ta thật sự không dám lấy chuyện này ra đùa, ngộ nhỡ thứ quỷ quái ở tầng thứ năm không sợ vi trùng trong thông đạo, thế thì anh ta không còn thể diện gặp mặt Cô Mang.
“Được.” Thư Ngọc không thể lay chuyển Hàn Kình.
Bởi vì trong lòng nghĩ đến tình trạng của tầng thứ năm, lần này đi qua thông đạo Thư Ngọc hơi vội vàng, Khuê đi nhanh theo phía sau cô, sợ rằng thất lạc với cô.
Trước mắt có ánh sáng, Thư Ngọc vội vàng đứng ở phía cuối thông đạo nhìn qua.
Hang đá tầng thứ năm cũng tĩnh lặng giống như bốn tầng trước, không có chút hơi thở của vật còn sống.
Hang đá tầng này vẫn khảm hàng loạt quan tài, nhưng không giống với bốn tầng trước, hình dạng quan tài của tầng thứ năm khác biệt, có quan tài to gấp ba lần quan tài thông thường, vả lại kiểu dáng lạ thường, nhìn là biết bên trong không chứa loài người.
Thư Ngọc thầm nghĩ, có lẽ ở trong những chiếc quan tài này là loài thú có hình dạng biến hóa kỳ lạ do Nam Vực tiến cống, chỉ cần Hàn Kình không mở những quan tài này, hẳn là không có nguy hiểm.
Lúc này, Hàn Kình đã cạy mở quan tài nằm trên đỉnh, ra hiệu với Thư Ngọc.
Tất cả đều ổn.
Thư Ngọc cũng gật đầu với Hàn Kình.
Hàn Kình kéo Gia Tuệ, nhảy xuống vững vàng đứng ở hang đá tầng thứ năm.
Xem ra, cái gọi là mãnh thú chỉ là bắn tiếng đe dọa. Thư Ngọc và Hàn Kình đang chuẩn bị lấy tinh thần đi xuống tầng tiếp theo, lại nghe Gia Tuệ thét lên một tiếng.
Lúc này Hàn Kình nắm chặt trường đao.
Ánh mắt kinh hãi của Gia Tuệ nhìn ra phía sau Thư Ngọc, vẻ hoảng loạn trong mắt chẳng giống giả bộ.
Thư Ngọc chợt quay đầu, nhìn đến trung tâm tầm mắt Gia Tuệ.
Phía sau, đã không thấy Khuê đâu.
Thay thế Khuê là một con thú nhỏ bốn chân. Hai gò má con thú mọc ra lông tơ mỏng manh, răng nanh ở khóe miệng càng sắc bén hơn, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn còn có thể nhìn ra dáng vẻ vốn thuộc về nhân loại.
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trong trẻo trong mắt Khuê, lúc này cô mới yên tâm.
Cũng may…cậu vẫn còn giữ nguyên thần chí của con người.
Hàn Kình trừng mắt: “Làm gì đây, lại thật sự biến thành con sói con rồi?!”
Khuê bất mãn đạp Hàn Kình một cước.
Trong lòng Thư Ngọc bỗng nhiên chợt lạnh: “Gia Tuệ, theo lời cô nói thi thể bị dã thú cắn xé, có thể không phải do dã thú trong quan tài làm ra.”
Hàn Kình và Gia Tuệ đều sửng sốt.
Giọng nói Thư Ngọc khẽ run: “Những người bị tiêm loại vi trùng sống này, trong máu ẩn chứa thú tính. Bọn họ càng xuống sâu trong hang đá, thú tính trong cơ thể lại càng khó kiểm soát hơn.”
“Có lẽ nào, những người này ý chí không đủ kiên cường, người hóa thú phát cuồng cắn chết đồng loại?”
Thư Ngọc cảm thấy trong đầu kêu vù vù.
Cô nhớ Tiêu từng nói với cô.
Thể chất của Cô Mang khác hẳn với người thường do sự cải tạo của Mr. X, trong dòng máu của anh ẩn giấu yếu tố đột biến không thể khống chế. Tuy rằng vẫn chưa xuất hiện tác dụng phụ, nhưng có thể chỉ vì chưa gặp được nguyên nhân khiến tác dụng phụ nảy sinh.
Hiện giờ bọn họ đã tới tầng thứ năm, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Cô Mang, rõ ràng Lễ Cung Tú Minh đã đưa anh xuống hang đá càng sâu hơn.
Thế thì…lịch sự bại hoại nhà cô, có lẽ nào bởi vì hang đá sâu hơn chịu ảnh hưởng không thể giải thích, hóa thú giống như Khuê thì sao…
Ý nghĩ này vừa nảy sinh, cô khó chịu đến nỗi muốn rơi lệ, trong lòng lại hận Lễ Cung Tú Minh thêm mấy phần.
Vợ chồng họ vốn trải qua cuộc sống yên ổn, có lẽ cả đời Cô Mang sẽ không xảy ra dị biến, nhưng hôm nay tất cả đều bị làm hỏng bởi hứng thú nhất thời của Lễ Cung Tú Minh.
***
Bên trong hang đá tầng thứ mười, nhà tù yên tĩnh không có một tia sáng.
Trên vách đá trong nhà tù khảm hai cái vòng trói người bằng đồng rất to. Trong chiếc vòng đang khóa hai cánh tay, chủ nhân của cánh tay gục đầu không hề có sức sống, hiển nhiên đã mất đi ý thức.
Đột nhiên, chiếc vòng bằng đồng có tiếng động.
Người kia bị trói buộc đột nhiên mở hai mắt.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s