Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 37

Chapter 37: Hoàng thành trong lòng đất

Cửa lăng bạch ngọc mở rộng, không hề bố trí bất cứ cơ quan gì.
Cô Mang lấy ra bản đồ lối đi và lối thoát trong lăng mộ được thêu bằng ngàn dặm thành tấc, anh nghiên cứu hết sức cẩn thận, trầm ngâm nói: “Diện tích lăng mộ rất rộng lớn, chia thành mấy khu vực. Nếu muốn mở ra mộ phần của Di Thuận vương gia, thế thì hắn tất nhiên sẽ hướng về phần mộ chính nằm ở giữa, chúng ta tránh đi tới chính giữa, đi thẳng tới lối ra.”
Hàn Kình trừng mắt nhìn tấm bản đồ chi chít, chép miệng nói: “Anh làm sao nhìn thấy lối ra ở trong mớ bòng bong này? Đừng có nhìn nhầm đó.”
“Vậy nếu không anh dẫn đường đi?” Cô Mang nhướn mày, “Hoặc là còn có một phương pháp, không cần lo tìm nhầm lối ra.”
“Chúng ta đi thẳng tới chính giữa, chạm mặt với Lễ Cung Tú Minh. Hắn chắc chắn biết chính xác lối ra nằm ở đâu, hiện giờ với thể chất của tôi, nếu đối đầu cùng hắn, phần thắng của tôi cao hơn.”
“Không được!” Thư Ngọc phủ quyết ngay tức khắc. Cô tuyệt đối không đưa anh vào trong tay Lễ Cung Tú Minh, trước đó cô đã chịu đủ nỗi khổ lo lắng hoảng sợ, hiện giờ cô không hề muốn rời khỏi lịch sự bại hoại nhà cô nửa bước.
Cô Mang nhất thời không còn nóng nảy bởi tiếng hét của cô, anh vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị, cuối cùng quyết định thế nào còn phải xem em.”
Thư Ngọc liếc xéo anh một cái, giành lấy bản đồ nhìn kỹ một hồi: “Dựa theo phong thủy lối đi, cửa ra quả thật nên nằm ở chỗ này, nhưng vẫn tồn tại một ngoại lệ, dù sao đây là một mộ phần người sống khép kín, rốt cuộc là dẫn phong thủy hay đưa phong thủy, còn phải xem tâm tư của người dựng nên lăng mộ.”
Người dựng nên lăng mộ, chính là vu nữ Nam Vực năm đó, Mai.
Hiện giờ đã trôi qua mấy trăm năm, đã không thể kiểm chứng tâm tư của Mai, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc thôi.
Thắng cuộc thì sẽ được nhìn ánh mặt trời lần nữa, thua cuộc thì chôn vùi thân xác trong lăng mộ.
Thư Ngọc nắm chặt cánh tay Cô Mang, theo hướng dẫn trên bản đồ đi vào trong cửa lăng, cô sợ anh nổi hứng lên lại chạy đi tìm Lễ Cung Tú Minh đánh nhau.
Cô Mang hết sức bất đắc dĩ: “Này, em yên tâm đi, không có sự cho phép của em, anh tuyệt đối không làm càn.”
Thư Ngọc như điếc tai không nghe thấy, trên đường đi cô nhìn xung quanh nói sang chuyện khác: “Anh xem, cung điện này xây dựng rất tốt.”
Lăng mộ Thái A này quả thật tập hợp trí tuệ của mấy trăm người thợ khéo léo, tất cả lối đi, bức tường thậm chí thiên điện, chính điện, đều xây dựng dựa theo khuôn mẫu hoàng cung, thậm chí còn xa xỉ hơn hoàng cung nội viện —— ít nhất Thư Ngọc chưa từng thấy cung điện nào dùng bạch ngọc để xây dựng.
Cửa son rượu thịt thối rữa, trên đường có xương cốt chết cóng. Khi còn sống ăn mặc cao quý tận hưởng vinh hoa phú quý, sau khi chết ngồi trên ghế bạch ngọc nắm giữ hoàng triều trong lòng đất.
Thư Ngọc không khỏi thương tiếc những thợ thủ công đã vất vả xây dựng chỗ này rồi lại bí bí mật xử tử. Nếu năm đó Lưu Linh Thuận có thể sống sót, với kỹ năng khéo léo có thể hưng thịnh vương triều, thật nên vinh quang biết bao.
Đáng tiếc một người hai người, đều thua cho ham muốn của đế vương.
Dọc đường đi, cứ cách một đoạn là có một bức tượng đá hình thị vệ đứng thẳng. Những bức tượng này đều có hai mắt trợn tròn, vẻ mặt dữ tợn, sát khí rất nặng.
Khuê chạy một vòng quanh một bức tượng thị vệ, nhe răng đối diện thị vệ hung hãn kia.
Cô Mang nói: “Đừng chạm vào những thứ đó. Những bức tượng đó dùng người sống chế tạo ra, phá vỡ lớp đá kia, vi trùng sống bên trong sẽ chạy ra.”
Thư Ngọc ngẩn người. Hóa ra ngoại trừ việc chứa đựng trong quan tài thì còn dùng cách thức khác dự trữ thi thể sống. Năm đó Thanh đế cả tin vào lời vu cổ, đã hại chết bao nhiêu sinh mệnh vô tội?
Hàn Kình tặc lưỡi: “Anh làm sao thấy được những thứ này còn sống?”
“Cảm giác.” Cô Mang nhíu mày, “Tôi có thể nghe được âm thanh dòng máu chảy xuôi trong người bọn họ.”
Những dòng máu kia sôi trào sùng sục hận không thể phá vỡ lớp đá giành lấy sức sống lần nữa, cùng với nỗi căm hận chết oan kiềm nén mấy trăm năm.
“Đừng tùy tiện chạm vào những thứ trong lăng mộ, nơi này chính là hang ổ của vi trùng sống. Ở đây, chúng có đầy đủ sức sống, không cẩn thận chúng ta có thể bị chúng nó lây nhiễm.”
Năm đó Lưu Linh Thuận bởi vì bố trí cơ quan trong lăng mộ mà bị nhiễm vi trùng sống, còn trẻ đã mất mạng.
Cô Mang đặc biệt trịnh trọng nhìn mắt Hàn Kình: “Trong mấy người chúng ta, nguy hiểm nhất chính là anh.”
Hàn Kình rùng mình một cái. Một sự thật rõ ràng như vậy, trong cơ thể Thư Ngọc đang chảy dòng máu của Lễ Cung Tú Minh, đương nhiên không sợ những vi trùng sống này. Chú sói con vốn là một nửa thi thể sống đã qua sự cải tạo của vi trùng sống mà may mắn sống sót, cũng không sợ vi trùng này. Cô Mang lại càng không nói tới, từ sau khi anh dị biến, ngay cả Lễ Cung Tú Minh có chứa vi trùng sống nguyên mẫu trong cơ thể cũng không thể làm gì được anh, đương nhiên càng không bị vi trùng ảnh hưởng.
Chỉ có một mình anh ta, chẳng có gì dựa dẫm, từ đầu đến cuối đều là đồ ăn mà vi trùng sống thích nhất.
Thật không tốt chút nào.
Thư Ngọc lắng nghe, ngay tức khắc muốn cắt cổ tay lấy máu: “Lấy máu tôi bôi trên người anh, không biết có ích hay không…”
Hàn Kình sợ tới mức lập tức xua tay: “Bà cô à, cô đừng mà! Tôi cũng không phải tờ giấy, tránh né những thi thể sống mang theo vi trùng, việc nhỏ này tự tôi làm được.” Đùa à, bị vi trùng sống ăn bám, hay là bị Cô Mang vặn đứt đầu, chọn cái nào nhìn một cái là biết ngay.
Thư Ngọc hết cách, chỉ đành từ bỏ.
Dọc đường đi ngoại trừ cung điện tráng lệ cùng mấy căn lầu các đình viện tinh xảo, cũng không có thứ nào đột ngột nhảy ra chặn đường khiến người ta sợ hãi. Nhàn nhã đi trên con đường, thật giống như dạo chơi vào dịp đạp thanh, cảnh sắc bốn phía đều đẹp, cũng không có dân cư ồn ào làm phiền.
Thư Ngọc ngẩn ngơ trong phút chốc, tựa như nơi này không phải mộ phần chứa đựng hàng vạn hàng nghìn thi thể sống, mà là hoàng thành ngủ say trăm ngàn năm.
Chỉ tiếc trong hoàng thành ngủ đông chứa đựng vô số oan hồn bị nhốt cơ thể bên trong không thể siêu độ.
Lối đi thấm thoát tới điểm cuối, nếu muốn đi tới phía trước nữa, phải đi qua thiên điện trước mắt.
Thiên điện được thiết kế hết sức tao nhã, cây cột chạm trổ bậc thềm lát ngọc, bạch ngọc làm mặt nền. Tại góc mái hiên treo mấy dây chuông gió xinh xắn, bởi vì có mấy người đi qua mang theo làn gió, giờ phút này vang lên tiếng leng keng.
Âm sắc trong trẻo véo von, êm tai động lòng người.
Thư Ngọc không khỏi hơi dừng bước chân, ngửa đầu nhìn về chiếc chuông gió kia. Chuông gió tinh xảo hình ly rượu úp ngược, lại tựa như hoa loa kèn tách khỏi rễ cây, trên đế hoa quấn quanh vật tổ trang nhã, mang theo mấy phần xinh đẹp thời cổ xưa.
Chuông gió khẽ rung, cô theo bản năng thả nhẹ bước chân không đành lòng xáo trộn âm phù uyển chuyển này.
“Chao ôi, thiên điện này hẳn là phụ nữ ở rồi.” Giọng Hàn Kình chợt truyền tới.
Thư Ngọc dời tầm mắt nhìn qua, trong chính đường dán một bức họa mỹ nhân, phía trước đặt một cái bàn nhỏ hẹp dài, hộp nữ trang nằm phía trên mở ra, bên trong đầy trang sức châu ngọc, mấy chiếc hoa tai ngọc trai rơi ra, khó khăn lắm mới dừng lại ở chỗ nghiên mực nằm ở góc bàn.
Cạnh nghiên mực là một đồ chặn giấy hình con thú kỳ lân cổ xưa, đồ chặn giấy đang đè lên nửa cuộn tranh chưa hoàn thành.
Quả thật, chủ nhân từng ở thiên điện này là một người phụ nữ, hoặc là một người phụ nữ trang nhã tình thú.
Mà người dựng nên thiên điện này có lẽ có tình cảm đặc biệt đối với chủ nhân thiên điện này, ngay cả những chi tiết sinh hoạt của chủ nhân cũng cẩn thận chuyển xuống hoàng thành trong lòng đất, mà sự mô phỏng cũng dồn hết tâm trí, có thể thấy được tâm tư của người xây dựng.
Thư Ngọc đi vào trong mấy bước, đứng trước cái bàn nhỏ, nghiêng người nhìn bức tranh trên bàn.
Bức tranh kia chẳng có gì đặc biệt, trên bức tranh đều là hoa cỏ, thú vật đi lại cá cảnh bơi lội. Họa sĩ cũng không tài giỏi, nhưng cảnh vật trong tranh lại khiến người ta thích ý.
Thư Ngọc thầm nghĩ, đây có lẽ là một vị cung phi nào đó chôn theo, khi còn sống rất được sủng ái.
Cơ mà lăng mộ này không phải lăng tẩm hoàng gia, mà là mộ phần riêng dùng để chấn long mạch người ngoài không biết được, hoán chuyển số mệnh Đại Thanh, bên trong mai táng hàng vạn hàng nghìn thiết kỵ bảo vệ xung quanh vương thất, điều này Thư Ngọc hoàn toàn hiểu được, nhưng xây dựng cung điện mai táng một người phụ nữ tay trói gà không chặt, điều này có phần khiến người ta khó hiểu.
Hay là Thanh đế đời thứ ba năm đó không hề mai táng ở hoàng lăng, mà là yên giấc tại nơi này?
Thế thì bên trong mộ chính rốt cuộc là Di Thuận vương gia trong lời đồn, hay là Thanh đế?
Điểm này khiến người ta có chút phải đắn đo suy nghĩ.
Trên đường đi, chỉ có cung điện này thiếu khí thế nam tính mạnh mẽ, nhưng chính là cung điện nhỏ thanh tú đẹp đẽ này ngăn chặn đường lối phía trước của lăng mộ, nhất định phải đi qua đây.
Cô Mang lại không nghĩ nhiều như vậy: “Qua chính đường, lại đi qua hai tiểu đường nữa, hẳn là có thể nhìn thấy lối đi lăng mộ lần nữa.”
Lúc này, Khuê luôn chạy nhảy ở phía trước đột nhiên bị thứ gì đó vướng chân, cậu gầm gừ lăn vài cái về phía trước, chân trước kéo ra tấm màn lụa mỏng treo trong chính đường. Chú sói con khống chế sức lực không tốt, kéo một cái làm cả tấm màn rớt xuống.
Tấm màn kia nhẹ bay theo Khuê lăn vài cái, quấn cậu thành một con nhộng.
Chú sói con kêu gào mấy tiếng, làm thế nào cũng không giãy ra được.
Thư Ngọc đang muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng thình lình bị thứ nằm sau tấm màn hấp dẫn.
Phía sau tấm màn là một vách tường rất lớn, trên đó dùng màu sắc đậm đặc vẽ mấy bức tranh. Nhân vật chính của bức tranh là một người phụ nữ thân hình quyến rũ cùng một người đàn ông cường tráng mạnh mẽ.
Một cứng một mềm cả hai dùng đủ tư thế kỳ lạ quấn lấy nhau, thời gian cách biệt mấy trăm năm, Thư Ngọc cũng có thể nhận ra tình cảm nồng nàn trong đó.
Nhưng hình ảnh này thật sự khiến người ta đỏ mặt. Ai có thể nghĩ tới, trong lăng mộ rải rác thi thể sống, lại còn ẩn giấu một bức tường xuân cung đồ như vậy?
Hàn Kình chỉ cảm thấy trợn mắt há mồm: “Lão tổ tông rất biết chơi đùa nhỉ, bái phục bái phục…”
Cô Mang nhìn chằm chằm bức xuân cung đồ dùng màu vẽ đậm kia, màu đỏ thẫm trong mắt anh lan tràn từng chút một.
Thư Ngọc chẳng hề nhận ra sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh, cô chỉ mãi nhìn người phụ nữ trong tranh.
Tại rốn người phụ nữ có một vết bớt xinh xắn, giống như một con cá nhỏ sinh động, xinh đẹp mà thu hút người khác.
Vết bớt này… Thư Ngọc đã từng thấy trên bức chân dung của Mai, vu nữ Nam Vực.
Thế thì người phụ nữ trên bức tranh này…
Thư Ngọc còn chưa kịp ngẫm nghĩ, cảm thấy toàn thân bị một vòng tay cứng rắn siết chặt.
Anh nói nhỏ bên tai cô: “Anh hình như…có chút không thoải mái…”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng: “Sao lại thế?” Tác dụng phụ của dị biến tới rồi sao?
“Nóng…” Anh nhíu mày. Dòng máu toàn thân sôi sục đến mức muốn xuyên qua mạch máu của anh, thú tính trong xương cốt đang định đè ép lý trí của anh.
“Giờ phải làm sao…” Thư Ngọc hết sức nôn nóng.
Cô Mang lắc đầu: “Em để anh ôm một cái, ôm một cái anh sẽ dễ chịu hơn…” Anh tham lam ngửi lấy mùi hương của cô.
Từ mỗi một lỗ chân lông, trong từng sợi tóc của cô đều tỏa ra mùi hương trong veo, có lẽ đây là bài thuốc tốt nhất kiềm nén thú tính của anh.
Hàn Kình không hiểu nguyên do, chỉ thấy hai người đột nhiên ôm lấy nhau, vì thế anh ta réo lên: “Hai người làm gì hả, giờ đã là lúc nào, muốn liếc mắt đưa tình cũng không phải không được, chờ chúng ta ra khỏi đây, trở về mặt đất hẵng…”
Cô Mang chợt quay đầu qua, con ngươi đầy tơ máu nhìn thẳng Hàn Kình, màu máu trong mắt tàn nhẫn như sói lang.
Chỉ một cái liếc mắt này đã khiến Hàn Kình im bặt.
Trong tích tắc, mặt nền bạch ngọc phía trước bức tường đột nhiên phát ra tiếng rắc, mặt nền vốn bóng loáng lại mở ra một lỗ hổng. Cô Mang và Thư Ngọc bởi vì tác dụng phụ của dị biến làm đãng trí, hoàn toàn không nhận ra tiếng động lạ dưới chân.
Chờ Hàn Kình lớn tiếng nhắc nhở, hai người đã cùng rơi xuống cơ quan.
Sau khi mặt nền nuốt lấy hai người thì nhanh chóng khép lại, rốt cuộc không tìm thấy dấu vết rạn nứt.
***
Lần rớt xuống này cũng không tính là quá sâu, Thư Ngọc được Cô Mang ôm chặt bảo vệ trong lòng, thế nên chẳng hề bị thương.
Sau khi hai người ngừng rơi thì nằm trên một phiến đá lạnh lẽo.
Da thịt Thư Ngọc lộ ra bên ngoài chạm vào phiến đá lạnh lẽ trơn bóng kia, cô không khỏi rùng mình một cái.
“Anh ổn chứ?” Cô vội hỏi, luống cuống sờ soạng cơ thể anh, chỉ sợ anh rớt xuống bị thương chỗ nào rồi.
“Anh…không ổn cho lắm.” Anh khàn giọng nói.
Cô giống như rơi vào hầm băng: “Khó chịu chỗ nào? Anh phải nói thật đó!”
Nhưng mà cô không đợi được câu trả lời.
Nghênh đón cô là nụ hôn nóng cháy cùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đến mức gần như muốn hòa tan phiến đá lạnh lẽo này.
“Chỗ nào cũng khó chịu, nhưng có em ở đây chỗ nào cũng tốt cả.”
Anh giữ lấy hai tay lộn xộn của cô, cúi đầu xuống dùng răng kéo ra vạt áo của cô.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s