Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 6

Chương 6

Thời buổi này còn nhận được thư viết tay, quả thật khiến Bạch Lộc cảm thấy bất ngờ, phương thức liên lạc truyền thống như vậy, cô không nghĩ ra người viết thư lạc hậu bao nhiêu.
Bạch Lộc còn muốn hỏi nữa, giáo sư Phương phất tay nói: “Trở về hẵng xem.”
Trong lòng Bạch Lộc càng tò mò hơn, nội dung bên trong bức thư này, có lẽ giáo sư Phương biết phần nào.
Cô dần dần hiểu rõ bức thư này không đơn giản, thế nên không hề lập tức mở ra, mà là nhét vào túi, định tìm một nơi không người xem.

Trên đường trở về, nhóm Khương Kỳ muốn về ký túc xá nghỉ ngơi, Bạch Lộc thuận tiện đến dưới lầu sử dụng máy rút tiền tự động, tạm thời tách ra với các cô bạn.
Bạch Lộc mau chóng lấy tiền xong, đứng trong một không gian nhỏ độc lập xé mở thư ra.
Bàn tay cô vói vào, bên trong là tờ giấy viết thư hơi mỏng.
Mở ra tờ giấy viết thư, trên tờ giấy thuần trắng viết mấy chữ ngắn ngủn, lướt nhìn một cái, định dạng bức thư rất tiêu chuẩn.
Chữ viết to mà rõ nét, mạnh mẽ có lực, cô đoán là chữ viết của nam giới.
Bạch Lộc tập trung đọc nội dung trong thư.
——
Chào cô Bạch!
Tôi là một tên phạm nhân tại nhà giam Giang Tư. Có lẽ cô đã từng gặp tôi, hôm đó từng cùng nhau nghe lớp tâm lý sức khỏe. Sau buổi học chúng tôi nhận được thư giới thiệu tư vấn, trên đó có địa chỉ liên lạc của trường các cô, tôi lựa chọn trao đổi với cô, không biết cô có bằng lòng chấp nhận không.
Nếu cô không muốn, có thể không cần hồi âm. Quấy rầy rồi!
Khu vực giam số tám 1025
——
Chưa đến nửa phút Bạch Lộc đã xem xong, cô nảy sinh ngờ vực, thế là lại dùng nửa phút nữa đọc tỉ mỉ lần thứ hai.
Xác nhận không bỏ sót điều gì, cô thả thư xuống, hơi hé miệng nhớ lại hôm đó.
Đã trôi qua một tuần, nếu không bởi vì bức thư này, Bạch Lộc quả thật sắp quên mất còn có chuyện như vậy.
Ngày đó trên xe trở về, giáo sư Phương thuận miệng nhắc tới, chuyển tên họ và liên lạc của bốn người các cô giao cho tổ quản giáo, để cho phạm nhân cần tư vấn tâm lý trao đổi tư tưởng, đồng thời cũng có thể cho các cô tài liệu ví dụ thực tế, tăng thêm kinh nghiệm tư vấn.
Phương thức này vốn chỉ là một thử nghiệm nhỏ, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã có thư gửi tới.
Trong nháy mắt Bạch Lộc hiểu được ánh mắt của giáo sư Phương khi đưa thư cho cô.
Bạch Lộc là người đầu tiên trong ký túc xá, giống như nhân viên nghiệp vụ lần đầu nhận được đơn hàng, hưng phấn ngẳn ngủi qua đi nhưng lại không khỏi tràn đầy nghi hoặc.
Điều cô nghi hoặc là trong bức thư này không có nội dung gì, cô còn chờ mong lời giải thích bên dưới, nhưng sự thăm dò của đối phương quá cẩn thận, giống như trước khi gửi tin nhắn cho người ta phải hỏi một câu “Có ở nhà hay không”.
Lời giới thiệu của anh ngược lại rất rõ ràng, cách diễn đạt cũng chân thành, nhưng sự kết thúc đột ngột cuối cùng khiến cô hơi sốt ruột.
Bạch Lộc nhìn đến ngày tháng nằm sau cùng, không khỏi kinh ngạc hôm nay mới chỉ là ngày 20, sao lại đẩy tới ngày 25?
Cô vắt óc suy nghĩ một phen, nhất thời nhận ra, trước mắt hiện ra đôi mắt sắc nhọn kia, cùng cô ở cửa toilet. Khi ấy giao nhau hai bên không nói gì, nhưng lại giống như gợn sóng bốn phía.
Trong đầu Bạch Lộc có giây phút trống rỗng, cô lấy lại tinh thần mở album ảnh di động, tìm được tấm ảnh từng chụp lại kia.
So sánh với nhau, cô mới hiểu ra, 1025 không phải ngày tháng, chính là số hiệu trong nhà giam.
Thì ra là anh ta, cái người được gọi là anh Long kia.
Bạch Lộc bỗng nhiên cảm thấy hơi khó tin, đối với sự lựa chọn viết thư của anh, với lại vừa lúc gửi thư cho cô. Không biết trùng hợp hay là cái gì, cô không truy đến cùng nữa, cũng không nghĩ nhiều nữa.
Bên ngoài có người tiến vào rút tiền, Bạch Lộc nhường chỗ, cất thư đi ra ngoài.
Bởi vì đột nhiên nhận được thư tư vấn, trong lòng Bạch Lộc hơi kích động, nhất thời không thể kiềm nén, lúc này cô đột nhiên có một loại xung động mau chóng viết thư hồi âm.
Có lẽ chưa từng có kinh nghiệm viết thư, cô cảm thấy mới mẻ lại hiếu kỳ, cảm giác sứ mệnh thế nhân được soi sáng tự nhiên nảy sinh.
Nghĩ vậy, cô bước nhanh đến tiệm văn phòng phẩm nhỏ nằm gần đây, vào cửa liền hỏi: “Chỗ này có bán bì thư không?”
Cô lo trong tiệm nhỏ không có, dù sau thời buổi này internet trở thành trào lưu chính, gửi tin nhắn chỉ mất mấy giây.
Ông chủ đang xem tivi, nghe cô nói, vẻ mặt hơi kinh ngạc, lề mề đứng lên vừa đi qua vừa nói: “Hình như có, tôi đi tìm cho cô.”
Bạch Lộc lại thêm một câu: “Còn cần giấy viết thư và tem nữa.”
Dặn dò xong, cô cúi đầu nhìn bức thư trong tay, ở trên góc phải có dán một con tem hình hoa mẫu đơn, được đóng dấu bưu điện màu đỏ, cô cầm lên nhìn kỹ, còn có thông tin.
Giang Tư gửi đi, thời gian là ngày mười sáu, sau hôm cô đến nhà giam.
Quá trình chuyển đưa rất dài, cô nghĩ có thể nào đối phương luôn đợi hồi âm không, hoặc là cho rằng cô mặc kệ.
Đợi một lúc, ông chủ rốt cuộc đi ra, như là lục lọi rất lâu, phủi bụi dính trên mấy chồng giấy bọc bì thư, trên tay còn cầm đủ loại giấy viết thư và tem.
Bạch Lộc tiến qua nhìn, bì thư màu trắng, màu sắc tô điểm ở phần mép, một chồng giấy viết thư thật dày, trông vẫn còn đẹp đẽ.
Thế nhưng, cô không biết có thể cùng đối phương viết thư bao lâu.
Cô hỏi: “Cái này có bao nhiêu bì thư?”
Ông chủ: “Một bao mười cái, năm đồng.”
Cô lại hỏi: “Thế giấy viết thư và tem thì sao?”
Ông chủ: “Giấy viết thư cũng năm đồng, tem thì phải xem cô gửi đi đâu.”
“Phía ngoại thành.” Bạch Lộc nói, “Gần nông trường Giang Tư.”
Ông chủ tính toán: “Cô mua mười tấm, tôi tính rẻ cho cô một chút, tám đồng.”
Bạch Lộc gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy keo dán, tay cô chỉ chỉ: “Thêm cái kia nữa.”
Mua đủ mọi thứ cần dùng viết thư, tâm trạng Bạch Lộc rất tốt, như vội vàng muốn hoàn thành nhiệm vụ lớn đầu tiên, cô trở về ký túc xá không làm gì cả, xé ra bao bọc giấy viết thư, bật đèn bàn cúi đầu suy nghĩ.
Đường Giai ở sau lưng sấy tóc, tiến qua nhìn: “Lộc Lộc, cậu viết gì đó?”
Bạch Lộc còn chưa viết, lấy tay che lại: “Viết thư.”
“Viết thư?” Đường Giai cảm thấy hứng thú, hai mắt phát sáng, “Viết cho ai thế?”
“Một người cần tư vấn.”
“Tư vấn cái gì?”
“Bí mật.” Bạch Lộc đương nhiên sẽ không nói ra, “Đây là việc riêng tư của người ta.”
Đường Giai biết điều tránh ra: “Ồ, vậy cậu chọn đề tài luận văn xong rồi à? Tớ định thay đổi, tớ muốn bái bác sĩ Trương làm thầy, tớ muốn trở thành bậc thầy thôi miên.”
Bạch Lộc: “…”
Đường Giai tâm ý đã quyết, bắt đầu nói liên tục về giấc mộng thôi miên của mình.
Khương Kỳ và Hà Thanh Thanh cảm thấy chẳng thực tế, bảo cô bạn đừng ôm ý tưởng quá hư ảo.
Bạch Lộc không hề hứng thú với điều này, một lòng suy nghĩ nên viết thư hồi âm thế nào.
Trước tiên ở dòng thứ nhất viết tên họ “1025”, dù sao cô không biết tên thật của đối phương, mà ở trong thư anh cũng không nói rõ.
Người như vậy, cô phân tích, mặc dù chỉ là một số hiệu, nhưng bản thân cô biết anh là ai, mà anh có lẽ đoán được cô là người nào, nhưng anh lại không biết cô đã biết chuyện của anh.
Vòng qua vòng lại, hình như mức độ hiểu biết của cô cao hơn đối phương, điều này khiến cô có chút cảm giác an toàn.
Lại cân nhắc đây là việc riêng tư, Bạch Lộc nghĩ đến lúc đó anh sẽ hồi âm, vì thế đoạn mở đầu cô viết thế này ——
Xin chào! Cám ơn anh đã gửi thư.
Tôi là một sinh viên chuyên ngành tâm lý, anh có thể tin tưởng tôi, tôi rất cảm ơn, có thể giải quyết vấn đề cho anh là vinh hạnh của tôi, cho dù anh có khó khăn gì, tôi sẽ dùng hết sức giảng giải cho anh.
Nếu có hồi âm, anh có thể gửi đến cổng bảo vệ của trường chúng tôi, tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra cũng hồi âm kịp thời.
——
Học viện không có nơi nhận thư cụ thể, mà cô lại không muốn tiết lộ số lầu ký túc xá mình ở, thế nên viết chỗ  bảo vệ là an toàn nhất.
Đến đây, Bạch Lộc dừng bút, cô đắn đo tiếp theo viết gì.
Hỏi anh có chướng ngại tâm lý gì? Muốn nhận lời khuyên gì?
Một hỏi một đáp hiệu suất kéo dài không quá cao, đây là tai hại của việc viết thư, luôn là một phía hồi âm, không giống internet bây giờ liên hệ ngay lập tức.
Gửi một bức thư rất phí thời gian, Bạch Lộc dứt khoát viết ra tất cả vấn đề, thế là cô liệt kê viết ra.
——
Để việc cố vấn có thể tiến hành thuận lợi, trước tiên tôi cần hiểu rõ tình huống cơ bản của anh.
Nếu anh có việc riêng tư cần bảo vệ, có thể trả lời vấn đề phía dưới thích đáng theo ý anh.
1, anh phạm tội gì? Nếu tiện hãy nói về vụ án.
2, tình hình gia đình của anh, cùng với tuổi tác và bằng cấp của anh.
3, về sai lầm từng vi phạm, tâm lý cảm nhận và ý nghĩ hiện nay của anh.
4, sau khi ra tù, anh có sắp xếp hoặc kế hoạch mới gì cho cuộc sống?
5, anh cảm thấy hiện tại chướng ngại tâm lý lớn nhất của anh là cái gì?
Đối với những vấn đề kể trên, anh có thể thoải mái nói ra tất cả ý nghĩ trong lòng anh với tôi, tôi cũng cam đoan sẽ tôn trọng sự riêng tư của anh, tuyệt đối không có người thứ ba biết được.
Chờ mong hồi âm của anh!
Bạch Lộc
——
Viết xong, gần cả một trang giấy, Bạch Lộc đặt bút xuống, cầm giấy viết thư thổi thổi, chờ nét bút khô đi.
Đường Giai vừa rồi mượn nước hoa của Bạch Lộc, lúc trả lại đậy nắp không siết chặt, có mùi nước hoa tỏa ra, làn sương bay vào trong không khí, Bạch Lộc vội vàng cầm xa giấy viết thư.
Cô kiểm tra một lần từ đầu đến đuôi, không phát hiện lỗi chính tả, lại rơi vào trầm tư đối với mấy vấn đề cô nêu ra.
Là một chuyên gia tư vấn, trong quá trình giao tiếp với khách lần đầu, trước tiên phải giành được tín nhiệm của đối phương, về phương diện thăm dò cách diễn đạt phải hết sức chính thức thận trọng, cho nên bất cứ thời điểm nào cũng không thể mang tư tưởng ngồi lê đôi mách để bới móc riêng tư của người ta.
Nói nghe hay một chút, phải quanh co chậm rãi hướng dẫn người ta tự nói ra, mở ra cánh cửa trái tim của đối phương, đến lúc đó công việc khai thông sau đó sẽ càng thêm triệt để, hợp lý lẽ.
Mỗi người đều sẽ bố trí tuyến phòng ngự đối với người xa lạ, không chỉ riêng khách đến tư vấn, Bạch Lộc cũng sẽ như vậy với người cần tư vấn, hồi trước cô từng giao tiếp trên mạng, lúc ấy chưa có kinh nghiệm thực tế, cô còn chưa hỏi đối phương cái gì thì đối phương lại trêu đùa cô trước, kỹ năng phản sát* điển hình.
(*) ý là trong tình huống bất lợi, chuẩn bị phản công phía địch.
Hiện giờ có chuẩn bị, cô phải xử lý tốt quan hệ giữa chuyên gia tư vấn và khách cần tư vấn.
Có điều, ngoại trừ giờ phút này cô là thân phận chuyên gia tư vấn, trong tư tưởng riêng giữ lại lòng hiếu kỳ đối với anh, thế nên cô rất mong chờ nội dung hồi âm của anh.
Sau khi làm khô giấy viết thư, Bạch Lộc gấp lại ba lần, bỏ vào trong bì thư, dùng keo dán kín, sau đó lên mạng tìm địa chỉ cụ thể của nhà giam Giang Tư, ghi lại số hiệu của anh, cuối cùng bổ sung mã vùng và tem, thư hồi âm liền hoàn thành.
Đối diện trường học có một bưu điện, buổi chiều Bạch Lộc ra ngoài gửi thư, đang định ném thư vào thùng thư, thoáng thấy một người đưa thư qua đây lấy thư, cô nhân tiện chỉ vào bức thư hỏi: “Gửi đến chỗ này cần khoảng bao lâu ạ?”
Ông chú đeo túi bưu kiện màu xanh lục, híp mắt nhìn: “Ngoại thành à, chậm nhất là bốn ngày, bốn ngày khẳng định tới.”
Bạch Lộc nói: “Cám ơn.”
Advertisements

2 thoughts on “[HLL] Chương 6

  1. ôi lâu qá r mới gặp lại cặp đôi Hươu Rồng :)))) e còn lướt lại nội dung chương trc, dài cổ quên hết r c ơi :))))))))) e thấy 1c dài qá, hãy cố gắng :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s