Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 38

Chapter 38: Chiếc bàn lục ngọc

Thư Ngọc chỉ cảm thấy dày vò trong băng lửa, bờ lưng nằm trên phiến đá lạnh lẽo, thân hình đè trước ngực lại nóng bỏng.
Anh lại quen thuộc mọi điểm mẫn cảm trên người cô, mỗi một trêu chọc đều khiến dây thần kinh của cô run rẩy.
Nếu nói hồi trước anh còn để ý nhẹ nhàng, chuyện giường chiếu luôn dùng đủ cách quấn quýt dịu dàng, như vậy người trước mắt không thể nghi ngờ đã mất đi tính nhẫn nại từ sớm, xé bỏ lớp ngụy trang, mỗi đợt tấn công đều mang theo dục vọng nóng cháy, hận không thể vò nát cô hòa vào trong xương thịt.
“Anh…” Cô hơi thở dốc, “Anh nhẹ một chút? Đứa bé…” Cô chỉ sợ làm tổn thương đến con.
Anh vùi đầu vào cổ cô, mồ hôi nóng bỏng nhỏ trên đầu vai cô, nóng hổi khiến cô rùng mình.
“Đợi thêm chút nữa…” Anh khàn giọng nói, bàn tay thô ráp vuốt ve bờ vai bóng loáng của cô, “Anh có chừng mực.”
Anh bỗng nhiên lại hỏi: “Em lạnh không?” Phiến đá lạnh lẽo gọi về mấy phần thần chí của anh, anh chỉ ra sức một cái đem mình làm tấm đệm thịt, khóa chặt cô trong lòng.
Lần xoay chuyển này khiến cô thở nhẹ một hơi, nhưng chỉ có thể ôm cổ anh tìm kiếm sự cân bằng, trong lúc kết hợp lại khiến hai người dính chặt nhau hơn.
Cô trừng to mắt, rõ ràng thấy sắc đỏ trong mắt anh đậm hơn mấy phần, trong lòng không khỏi thầm than không hay rồi.
Anh nhìn vào con ngươi óng ánh nước kia, chỉ thấy hai lỗ tai kêu vù vù, trong lúc kết hợp nhau, cánh mũi đều là mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của cô. Một tia lý trí cuối cùng khiến anh thở dài một hơi.
“Trước kia anh đã nói với em rất nhiều lần, em đừng nhìn anh như vậy.”
Anh vươn tay che đôi mắt óng ánh nước đầy thâm tình của cô, nhấm nháp cánh môi của cô: “Bây giờ cũng không thể trách anh…”
Phiến đá lạnh lẽo cũng nóng lên mấy phần, tựa như hai gò má ửng đỏ của cô.
Có lẽ bọn họ chưa bao giờ điên cuồng như vậy, ở hoàn cảnh nguy hiểm không biết sống chết lại triền miên không dứt, mặc dù tất cả là vì bất đắc dĩ.
Đợi khi cô nhìn thấy đôi mắt anh dần khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, màu máu trong mắt cũng phai nhạt, cô đã mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Anh nhổm dậy nửa thân trên, kéo cô vào lòng, lấy từng phần quần áo của cô mặc lại đàng hoàng, không ngừng hôn lên mí mắt cô: “Là anh không tốt, là anh không tốt…”
Cô bỗng dưng nổi giận: “Định lực của anh sao kém thế hả, nếu cùng xuống lăng mộ là người phụ nữ khác thì sao? Anh cũng thế à?” Đột nhiên cô nhớ tới Gia Tuệ, cái người phụ nữ từng có dung mạo giống như cô.
“Em thật may mắn không mang Gia Tuệ xuống lăng mộ.” Cô hừ lạnh, cảm thấy mình vô lý lại độc địa, giống như cô vợ lẽ ghen tuông trong hậu trạch.
Lửa giận đến từ khắp nơi.
Anh chợt bật cười: “Em lại oan uổng anh rồi, tự em nghĩ lại đi, anh có nhận nhầm Gia Tuệ thành em lần nào chưa?” Loại việc ngốc nghếch này chỉ có Diêm Phong sẽ làm ra.
Anh cài lại khuy áo cuối cùng trên cổ áo cô, thản nhiên nói: “Nếu hôm nay em không ở bên cạnh anh, nếu anh  muốn đè nén thú tính trong cơ thể này, e rằng phải thấy máu.”
Giết chóc có thể trấn an nỗi xung động trong máu anh, nhưng anh biết, cô không muốn nhìn thấy bàn tay anh dính máu tươi nhất.
Cô không thích anh sẽ không làm, tuy rằng rất nhiều năm qua hai tay anh đã dính đầy máu tanh từ lâu.
Lời nói này quả nhiên khiến cô ngẩn ngơ, sau đó ngoan ngoãn nhích lại gần: “Chuyện quá khứ đừng nghĩ tới nữa.” Cơn giận vừa nổi lên trong nháy mắt tan thành mây khói.
Anh cúi đầu nhoẻn miệng cười, chỉ ôm cô càng chặt hơn. Có lẽ cô là người phụ nữ mềm lòng nhất mà anh từng gặp, vả lại chỉ mềm lòng đối với anh.
Cô vùi trong lồng ngực rắn chắc của anh, cũng không nhịn được nở nụ cười: “Anh nói xem, ban nãy chúng ta…bất cẩn kích động cơ quan vả lại bất hạnh trúng chiêu, nếu Hàn Kình biết được, có phải cười chúng ta không?”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Anh ta dám?!”
“Nếu thật sự có dị vật sống thoát ra, thế thì tốt rồi, anh có thể danh chính ngôn thuận thỏa sức chém giết, cũng sẽ không để em vất vả như vậy.” Anh dửng dưng.
Cô nhướn mày: “Bây giờ anh không chỉ có tính khí lớn, khẩu khí cũng lớn ghê.”
Anh hết sức bất đắc dĩ: “Này, em đừng cứ vạch trần khuyết điểm của anh.”
Cô bỗng nhiên nhíu mày: “Tại sao đang êm đẹp, thú tính trong cơ thể anh lại bị kích thích? Bức tranh kia có điểm kỳ quái, hay là tấm màn có vấn đề?”
Anh day mi tâm: “Là thuốc màu trên bức tranh. Những thuốc màu kia có lẽ chứa đựng hương liệu nào đó, kích thích thần kinh của anh.”
Cô trừng to mắt: “Vậy tại sao em không ngửi được?” Lúc ấy Hàn Kình và Khuê cũng ở đó, cũng không có phản ứng đặc biệt.
“Mùi rất nhẹ, bọn em sẽ không nhận ra.” Anh giải thích, “Hiện giờ năm giác quan của anh nhạy bén gấp trăm lần hơn bọn em, loại mùi hương này đương nhiên để lại ảnh hưởng lớn gấp trăm lần cho anh.”
Anh bỗng dưng hơi đăm chiêu: “Anh cứ cảm thấy người dựng nên thiên điện này sớm đã tiên đoán từ trăm ngàn năm trước, đồ vật trong thiên điện trông tùy ý bày biện, thật ra đều là nhằm vào người có thể chất như anh. Em và Hàn Kình, thậm chí chú sói con kia sẽ không bị ảnh hưởng.”
Dừng một chút, anh nói tiếp: “Từ khi bước vào thiên điện, tiếng chuông gió kia tuy nhỏ, nhưng lại the thé trong lỗ tai anh, thình lình quấy nhiễu tâm trạng, vì thế anh theo bản năng thay đổi đường đi tiến vào đại sảnh để tránh tạp âm. Trong đại sảnh, mỗi một đồ trang hoàng ít nhiều đều bỏ thêm hương liệu, nồng nặc nhất chính là trong bức tranh kia, vả lại nội dung và sắc thái đậm đặc trong bức tranh sinh ra kích thích không nhỏ đối với thị giác của anh. Giống như tăng thêm, chỉ muốn làm cho anh không thể khống chế.”
“Ngay cả khi chúng ta rơi xuống cơ quan này, có lẽ đã tính toán sẵn. Nếu trước đó chỉ có em đứng ở đấy, cơ quan này hẳn là sẽ không bị kích khởi. Chỉ có sức chân của anh, nơi đứng cùng hơi thở bởi vì phát cuồng mà lộ ra dẫn đến việc kích hoạt cơ quan ngầm, lúc này mới bắt chúng ta rớt xuống.”
Cô không khỏi trừng to mắt.
Anh lại nói: “Anh có một dự cảm, thiên điện này nằm trên con đường phải đi qua để tới lối ra, khẳng định không muốn để người dị biến ra khỏi lăng mộ. Thần chí mê man, phát cuồng tự nhiên chém giết lẫn nhau; thần chí còn tỉnh táo như anh thì bị nhốt vào cơ quan.”
Cô không khỏi nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng cơ quan đưa bọn họ đến nơi này, nhưng hoàn cảnh ở đây cũng không tệ.
Phiến đá bóng loáng kia không phải hòn đá, mà là từng miếng ngọc thạch lớn ghép lại. Trên đỉnh khảm mấy hạt dạ minh châu thưa thớt, lồng không gian này trong một lớp ánh sáng xanh lơ êm dịu.
Nơi này thoạt nhìn không giống nhà tù, ngược lại giống nơi hẹn hò hơn.
Cô Mang ôm cô đứng dậy, đi lại trong căn phòng nhỏ lóng lánh ánh trăng dưới lòng đất.
Rời khỏi nơi bọn họ rơi xuống, đi về phía trước một chút là một chiếc bàn dài lục ngọc. Ánh sáng lung linh trên chiếc bàn dài rộng chừng hai mét, hiếm khi nhìn thấy một miếng lục ngọc hoàn chỉnh không chút tì vết, còn có kích cỡ lớn như vậy, Thư Ngọc không khỏi dán mắt nhìn, cảm thán sờ mặt ngọc bóng loáng kia.
Xúc giác lành lạnh khiến tâm tình cô rung động. Quả nhiên là một miếng ngọc tốt hiếm thấy.
Cô Mang dường như hơi đăm chiêu với chiếc bàn lục ngọc kia: “Nếu ban nãy chúng ta vui vẻ trên chiếc bàn này, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt.”
Anh đầy hứng thú dời tầm mắt nhìn sang vợ mình: “Nếu không hai ta thử lần nữa?”
Thư Ngọc đen mặt ngay tức khắc, một tay đẩy anh sang bên cạnh: “Anh không cần thể diện, nhưng em cần.”
Anh lại nhanh nhẹn trở tay bắt lấy cổ tay cô, hai mắt sáng rực: “Anh nghiêm túc đó.”
Cô lập tức đỏ mang tai, rút tay trở về, phụng phịu nói: “Em cũng nghiêm túc.”
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười, rất thích nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô.
Cô nhất thời tức giận, lại bị anh chàng lịch sự bại hoại này trêu chọc một phen. Xem ra cho dù dị biến ngay thẳng bao nhiêu, một bụng tâm địa xấu xa của anh đối với cô cũng không hề giảm bớt chút nào.
“Anh không nói đùa, em nhìn kỹ lại xem hình dạng và cấu tạo của chiếc bàn lục ngọc này.” Anh kiên nhẫn chỉ rõ, “Chiếc bàn này là dùng để tìm hoan mua vui.”
Ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn kia mấy lần, ửng đỏ bên tai nháy mắt lan tới hai gò má cô. Anh nói đúng, công dụng của chiếc bàn này quả thật mờ ám, chỉ là cô quá chú ý chất liệu lục ngọc kia mà xem nhẹ điểm ấy.
“Đi đi đi, mấy thứ lộn xộn không cần xem nhiều, chúng ta mau chóng tìm lối ra hội hợp với Hàn Kình và Khuê…” Cô nghiêm mặt, ba chân bốn cẳng muốn kéo anh đi.
Anh mặc cô động tay động chân, nói chầm chậm: “Anh tưởng rằng em sẽ tò mò, tại sao dưới cơ quan lại có thứ đồ này. Chỗ này nhìn thế nào cũng không nên là một nơi tìm hoan mua vui.”
Cô xấu hổ đến mức không muốn thảo luận đề tài này nữa: “Lẽ nào anh muốn nói, trên thực tế người xây dựng thiên điện này chính là kẻ không đứng đắn, chuyên môn đem những người đàn ông tài giỏi dị biến xuống đây, may mà nơi này…”
Vừa dứt lời, cô hơi đình trệ. Người dị biến còn tỉnh táo ngoại trừ Cô Mang tình cờ bị cải tạo thì chỉ còn Lễ Cung Tú Minh.
Lão quái vật kia không biết đã sống bao lâu.
Cơ quan này chẳng lẽ là do lão quái vật kia dựng nên?
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cô nhịn không được lắc đầu thật mạnh, muốn ném đi ý tưởng hoang đường ra khỏi đầu óc.
“Em đừng lắc nữa, đã đủ ngốc rồi.” Cô Mang bất đắc dĩ búng một cái trên đầu cô, “Còn lắc, không cần đầu óc nữa à?”
“Gõ đầu em nữa, anh không cần vợ à?” Cô trợn mắt nhìn.
Lúc này anh nhấc tay đầu hàng: “Anh sai rồi.”
Cô quay đầu qua phớt lờ anh, đi nhanh về trước hai bước, bỗng nhiên bước chân dừng lại.
Cách chiếc bàn lục ngọc không xa, có một cánh cửa nhỏ không bắt mắt khảm giữa vách đá.
Màu sắc cánh cửa y hệt vách đá, rất dễ bị bỏ qua.
Thư Ngọc quay đầu nhìn về phía Cô Mang, trong mắt có thêm mấy phần bất an.
Anh biếng nhác nói: “Mở đi, có anh ở đây.”
***
Trong thiên điện, Hàn Kình gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đang êm đẹp sao lại rớt xuống lòng đất rồi?
Anh ta cầm trường đao đâm mạnh mảnh đất đá bóng loáng kia, thế nhưng mặc anh ta dùng sức cỡ nào, mặt nền chẳng hề sứt mẻ.
Khuê đã thoát khỏi tấm màn từ lâu, cậu theo Hàn Kình vừa đấm vừa nện nơi cơ quan đã khép lại, nhưng không kích khởi được cơ quan ẩn giấu.
Một người một thú đưa mắt nhìn nhau.
“Bây giờ làm sao?” Mi tâm Hàn Kình nhíu chặt.
Khuê kêu một tiếng ủ rũ cúi đầu.
Hàn Kình thở dài một hơi: “Hết cách rồi, chỉ có thể chờ thôi. Chỉ mong cái tên Cô Mang kia mau chóng từ bên trong đi ra.”
Anh ta ngồi kế bên chú sói con, hết sức chán nản dựa sát mép chiếc bàn dài.
Bên tay trái anh ta chính là nửa cuộn tranh rũ xuống, anh ta nhàm chàn nhìn sang bức tranh hoa cỏ, chỉ cảm thấy vô vị nhạt nhẽo.
Còn không bằng bức xuân cung xinh đẹp trên tường.
Thế là anh ta hí hửng nghiên cứu bức tranh phóng túng trên tường: “Chậc, tư thế này không tồi, có sáng tạo…”
Khuê nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên nở nụ cười khà khà, cậu cảm thấy khó hiểu, vươn móng vuốt vỗ mặt Hàn Kình: “Trúng, tà, rồi?”
Hàn Kình đen mặt lấy ra miếng đệm thịt của Khuê: “Đi đi đi, con nít hiểu cái gì?”
Dứt lời anh ta tiếp tục thưởng thức bức tranh tuyệt diệu trên tường, nhưng khi anh ta nhìn lại lần nữa, bỗng dưng cảm thấy hoa mắt, người phụ nữ trên tường hình như nháy mắt với anh ta.
Hàn Kình giật mình. Hay là trúng tà thật rồi?
Chỉ thấy người phụ nữ trên tường ngày càng xinh đẹp, nét vẽ ngũ quan đơn sơ càng trở nên tinh xảo hơn, khuôn mặt càng tương tự với người mà anh ta chôn sâu trong đáy lòng.
Hàn Kình cảm thấy trong lòng hồi hộp. Tiêu rồi, cái này e rằng lại là ảo cảnh.
Không hề báo trước, chuông gió ngoài mái hiên hành lang vốn đã yên lặng lại vang lên tiếng leng keng.
Trong lòng đất không một cơn gió, là ai mang theo làn gió lay động cái chuông?
Toàn thân Hàn Kình nhất thời căng thẳng.
***
Bên trong tầng hang đá thứ mười, Gia Tuệ khóc sướt mướt: “Diêm Phong, anh nhẫn tâm bỏ em một mình ở đây sao?” Cô ta níu chặt tay áo Diêm Phong.
Giang Nam mất kiên nhẫn nhìn sang Diêm Phong: “Diêm vương, chúng ta phải bắt kịp thời gian.”
Abel quan sát hai cánh cửa đá, đưa ra kết luận: “Bên trong một cánh cửa là con đường chết, nhóm Thư Ngọc hẳn là đi vào cánh cửa khác.”
Diêm Phong kéo ra bàn tay Gia Tuệ đang níu áo mình, nói với Giang Nam: “Đi.”
Gia Tuệ mang cái bụng căng phồng, rưng rưng oán hận: “Em tận mắt thấy bọn họ đi qua con đường này, có cơ quan và kỳ quái gì, không ai rõ ràng hơn em. Các người có thể dùng em mà!”
Giang Nam mỉa mai nói: “Ồ! Thế tại sao một mình cô ở đây? Lẽ nào cô lại theo thói quen của mình, làm ra thủ đoạn phản bội người ta, giờ mới bị bỏ lại?”
Gia Tuệ cắn chặt môi dưới: “Em biết bây giờ em nói gì anh cũng không tin, tóm lại dẫn em theo, các người sẽ không hối hận.”
“Lắng nghe lời nói nhảm của cô lúc này, tôi đã hối hận rồi.” Giang Nam lạnh lùng nói.
Diêm Phong phớt lờ tranh chấp sau lưng, chỉ nhìn con đường đá tối tăm kia.
Trong bóng đêm, có sinh vật không biết sột soạt, tham muốn nhìn mấy người sống cạnh cửa đá.
Diêm Phong nhíu mi tâm, nhạy bén nắm bắt nguy hiểm trong bóng đêm. Anh ta kéo ra tơ diêm vương, lồng kín mấy người lại.
“Theo sát.” Anh ta nói.
Gia Tuệ không nói gì theo sát cuối hàng. Tơ diêm vương cũng nhét cô ta vào phạm vi bảo vệ.
Mặc dù Diêm Phong không tỏ rõ ý muốn mang cô ta đi cùng, nhưng cũng không từ chối cô ta bám theo.
Giang Nam hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông không quả quyết.
Mấy người nối tiếp nhau bước vào con đường đá, vật lạ hai bên đường thừa cơ hành động từ sớm, chen lấn nhau nhào tới, nhưng nháy mắt bị tơ diêm vương cứa thành mảnh vụn.
Chất lỏng tanh hôi bắn tung tóe trên mặt Gia Tuệ. Dạ dày của cô ta bắt đầu cuồn cuộn, ụm một ngụm rồi nôn ra.
Cô ta vô tình nhìn thoáng qua, trông thấy tại một góc có người đàn bà đã chết, cái bụng phồng lên chứa những con vật nhỏ có lông màu nâu đậm không biết tên đang ùn ùn nhảy ra ngoài.
Cô ta cảm thấy bụng mình kéo căng, đứa bé trong bụng hình như hoạt động, đá vào cái bụng cô ta.
Cô ta đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi, nhưng chỉ đành cắn chặt môi dưới, sợ rằng một khi lên tiếng khiến người khác không vui, bỏ lại cô ta trong con đường đá đầy quái vật này.
Ánh sáng trước mắt càng ngày càng nhiều hơn, điểm cuối con đường ngay trước mắt.
Gia Tuệ cảm thấy mình nôn ra hết nước chua trong dạ dày, nỗi đau đớn trong bụng chỉ tăng không giảm.
“Diêm Phong…Diêm Phong…” Cô ta nhịn không được khẽ khàng kêu lên.
Nhưng mà người đàn ông đi trước nhất dẫn đường, một lần cũng không quay lại.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 38

  1. Truyện rất hay! Cám ơn Sam đã bỏ thời gian để edit 😁Nhân dịp Giáng sinh và năm mới Dương lịch, cô xin chúc em luôn vui vẻ, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống! Trân trọng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.