Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 39

Chapter 39: Cầm quan triền mai

Tiến vào bên hông đại điện thứ ba tối tăm, sắc mặt Mục Nhã Bác tái nhợt ngồi trên thềm đá, tim đập như trống.
Từ bé qua lời của trưởng bối trong tộc anh ta biết được một số chuyện xưa, chẳng hạn như lăng mộ, ví dụ như sứ mệnh của dòng tộc này, lại tỉ như là… đại nhân kia rất nhiều năm trước đột nhiên từ trời giáng xuống.
Tiền bối trong tộc giữ kín lai lịch của đại nhân, chỉ nói với những tiểu bối bọn họ rằng: vị đại nhân này hiện giờ là huyết mạch thuần khiết nhất của dòng tộc, sự trở về của đại nhân ứng nghiệm với lời tiên đoán của trăm năm trước —— lăng mộ gặp ngày, long mạch hồi sinh.
Năm đó anh ta may mắn được đại nhân thu nhận dạy dỗ bên người, có lẽ anh ta là vinh dự hiếm hoi trong toàn tộc.
Đại nhân đối với anh ta rất tốt, cũng không hạn chế hành động của anh ta, thậm chí sẵn lòng đưa anh ta tới phương Tây du học. Từ trước đến giờ anh ta không đoán được tâm tư của đại nhân, nhưng anh ta luôn tôn trọng quyết định của đại nhân, cho dù quyết định này có khiến người ta sợ hãi bao nhiêu.
Có lẽ anh ta vĩnh viễn không quên được mọi việc từng trải ở lăng mộ trong khoảng thời gian ngắn ngủn này.
Mộ người sống, thông đạo cắn người, còn có quái vật nhốt trong mười tầng hang đá —— mặc dù trong lòng anh ta có chuẩn bị, nhưng mọi thứ đều vượt quá sự mong đợi của anh ta.
Anh ta tưởng rằng chỉ cần đi theo bước chân của đại nhân, tất cả đều an toàn, nhưng hôm nay anh ta nhiều lần tận mắt trông thấy sinh mệnh của họ hàng thân thuộc mất trong miệng quái vật đáng sợ —— những thứ gọi là quái vật kia, cũng từng là con người, nhưng lại bị ép buộc cải tạo thành không phải con người.
Dần dần anh ta nhận ra, đại nhân không phải vạn năng. Hoặc là nói, đại nhân bản tính lạnh nhạt, hắn sẽ dựa vào quan niệm bảo vệ con cháu cùng dòng họ ăn sâu bén rễ mà che chở cho tiểu bối trong tộc, nhưng hắn sẽ không tự mình cứu giúp tiểu bối gặp nạn.
Quan niệm về sinh mệnh của đại nhân rất nhẹ, tựa như cái chết chỉ là thay đổi một cách thức tồn tại mà thôi.
“Một mình ngồi ở đây suy nghĩ cái gì?”
Mục Nhã Bác sửng sốt, ngước mắt nhìn thấy Lễ Cung Tú Minh đứng trước mặt: “Đại nhân, tôi…”
Lễ Cung Tú Minh thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái: “Có ưu tư?”
Sắc mặt Mục Nhã Bác ửng đỏ: “Không dám.”
“Không dám cũng không đại diện là không có.” Lễ Cung Tú Minh cong khóe môi.
“Nhã Bác, ngươi có biết vì sao ta cố ý muốn dẫn theo vài người ứng cử cho vị trí gia chủ kế nhiệm của tộc ta xuống lăng mộ không?”
Mục Nhã Bác lắc đầu. Đây đúng là điểm anh ta không rõ, mỗi một nhánh trong tộc bồi dưỡng một hạt mầm đủ tư cách làm gia chủ cực kỳ không dễ dàng, mà sau khi xuống lăng mộ, đã tổn thất hai hạt mầm của dòng họ. Trong hai mươi năm tiếp theo, hai nhánh này của dòng họ rất có khả năng đối mặt hoàn cảnh nội loạn và không người kế nghiệp.
Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói: “Ta biết các ngươi từ thế hệ này đến thế hệ khác đều tiếp thu tẩy não dạng gì, thế nên ta muốn đưa bọn ngươi đến đây xem, thứ mà các ngươi khao khát cũng khổ sở chờ đợi mấy trăm năm qua rốt cuộc là cái gì.”
“Năm ấy ta vừa mới trở về tộc, dòng tộc sa sút đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Trưởng lão trong tộc đều mang ảo tưởng cổ xưa không thực tế, chờ đợi lời tiên đoán về long mạch lưu truyền từ mấy trăm năm trước. Hiện giờ, ta dùng thời gian hơn mười năm, trải ra hai con đường cho cả tộc.”
“Một đường thuận theo thời thế, trong buổi loạn lạc kiêu hùng nổi dậy; một đường làm ngược lại, trở về cái gọi là vinh quang ngày trước.”
“Con đường thứ nhất, ta đã trải sẵn trước mặt các ngươi, các ngươi cũng nên thấy được. Cục diện chính trị Bắc Bình hỗn loạn, thế lực mới ở phía Nam ngẩng đầu, đợi Nam Bắc biến động, con đường mai phục ta có thể kết thúc, các ngươi có thể hưởng thụ ngư ông đắc lợi.”
“Về phần con đường thứ hai, cũng sắp hoàn thành ngay tức khắc. Nhưng trước khi trải ra con đường thứ hai, ta cảm thấy ta cần cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, thời hoàng kim tiếp theo mà ta nên tạo cho các ngươi, các ngươi có dám tiếp nhận hay không.”
Trong lòng đất không có gió, nhưng Mục Nhã Bác cảm thấy giống như gió lạnh phả vào mặt, cột sống không biết đã lạnh buốt từ khi nào.
Hóa ra cả tộc truy tìm phồn vinh hết thế hệ này đến thế hệ khác, là “thời hoàng kim” mang theo máu tanh dơ bẩn.
Bên trong lăng mộ tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến tiếng chuông trầm mạnh.
Tiếng chuông vang dội trên đỉnh đầu, Mục Nhã Bác giật mình ngẩng đầu lên.
Chuông đồng nặng nề thong thả gõ mười hai tiếng, tiếng chuông vang vọng cả hoàng thành trong lòng đất, chấn động đến mức lỗ tai người ta ù ù.
Lễ Cung Tú Minh lại không cảm thấy kinh ngạc. Hắn giơ tay vẫy vẫy về phía hư không, một con cú đại bàng lông trắng thật to nhẹ nhàng đậu trên cánh tay hắn.
Hắn quay đầu nói với Mục Nhã Bác: “Đã đến giờ, chúng ta vào điện thôi, là lúc giới thiệu với ngươi lão tổ tông của chúng ta.”
***
Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, Thư Ngọc như con thỏ giật mình, rụt về bàn tay đang muốn mở cửa.
“Ai đang gõ chuông? Lễ Cung Tú Minh ư?” Cô theo bản năng cất tiếng hỏi.
Cô Mang không cho cô cơ hội chạy thoát, lúc này lòng bàn tay lớn phủ trên mu bàn tay cô, hai người cùng nhau đẩy ra cánh cửa nhỏ bên cạnh chiếc bàn lục ngọc.
Cửa nhỏ không có khóa, bị đẩy ra chầm chậm.
Cô Mang nghiêng người chắn trước người Thư Ngọc, ngăn ngừa bên trong cánh cửa có huyền cơ nào đó.
Thư Ngọc bám lấy cánh tay Cô Mang, hơi ló nửa đầu ra, tò mò nhìn xung quanh thế giới phía sau cánh cửa.
Đây là một gian phòng nhỏ, trang hoàng lịch lãm tao nhã. Giường gỗ lồng tấm vải mỏng màu đỏ, trên bàn bày cốc chén bằng sứ, phía Nam dựng cửa sổ giả bằng gỗ màu tím, phía trước cửa sổ đặt chiếc cổ cầm hình dạng kỳ quái.
Thư Ngọc thầm kinh ngạc tán thán. Có lẽ đây là phòng ngủ của chủ nhân thiên điện? Nhưng vì sao lại bố trí phòng ngủ dưới cơ quan trong lòng đất?
Chiếc cổ cầm kia trông như là nhạc cụ dân tộc cổ xưa của bộ lạc dân tộc thiểu số. Trong lòng cô không khỏi càng thêm xác định —— chủ nhân của thiên điện này, có lẽ chính là nữ chủ tế Nam Vực gọi là “Mai” kia.
Cô Mang đi một vòng trong gian phòng, lắc đầu nói: “Không có cửa, anh dò xét không thấy có cơ quan khác ẩn giấu.”
Chắc là vì người mình tín nhiệm ở ngay bên cạnh, Thư Ngọc thả lỏng không ít, thưởng thức tỉ mỉ cách bày trí bên trong gian phòng nhỏ.
Cô đầy hứng thú nhìn về phía đệm chăn trên giường gỗ. Mấy trăm năm qua đi, cũng không biết đệm chăn này bảo tồn thế nào, nhưng lại chẳng có chút mục nát, kiểu dáng hoa văn tinh xảo thoáng như mới thêu ngày hôm qua.
Hoa văn và tú pháp kia gợi lên lòng hứng thú của Thư Ngọc. Đây là tú pháp của gia tộc Chử Khố Nhĩ.
Đại Thanh trải qua mấy thế hệ, trong các tú phẩm lấy thành phẩm của gia tộc Chử Khố Nhĩ làm tôn kính, có thể sử dụng đệm chăn bên người do gia tộc Chử Khố Nhĩ thêu ra, thân phận địa vị của chủ nhân thiên điện này không thể không cao.
Trong lòng Thư Ngọc lại đưa ra một phán đoán. Năm đó quan hệ của Mai và hoàng đế quả thật rất tốt, hoàng đế thưởng tặng nàng ta tú phẩm biểu tượng cho thân phận hoàng thất, vả lại còn là vật bên người mờ ám như vậy.
Đột nhiên trong đệm chăn lăn ra một đôi khuyên tai hình uyên ương màu xanh trắng.
Thư Ngọc ngẩn người. Trong chăn sao còn ẩn giấu khuyên tai?
Cô không nhịn được cầm lên nhìn xem. Khuyên tai này dùng chất liệu thiên nhiên tốt nhất, cô chỉ thấy một khuy áo cỡ bằng hạt đậu có chất liệu tương tự tại viện bảo tàng Bắc Bình, mà giờ phút này khuyên tai trong lòng bàn tay cô lại to bằng ngón trỏ.
Cô khẽ cảm thán đặt khuyên tai về chỗ, rồi dùng đệm chăn đè lên.
Muôn vàn vàng bạc châu báu, đều là vật chết cổ xưa, cho dù tinh xảo trân quý bấy nhiêu cũng không bằng hơi thở người thường ấm áp.
Cô quay đầu nhìn Cô Mang, thấy anh đứng trước cửa sổ, nhíu mày nhìn chiếc cổ cầm kia, cùng với bệ cầm nằm phía dưới cổ cầm hình dài chạm trổ hình thân cây thật to.
“Cổ cầm này thế nào?” Cô đi tới bên cạnh anh, cũng nhìn theo.
Anh thấy cô đi qua, thế là thả lỏng mặt mày, nhẹ giọng nói: “Em nhìn xem, bệ cầm này giống cái gì?”
Cô không hiểu rõ nguyên do, chỉ đành cúi đầu nhìn lại. Bệ cầm hình dài dùng gỗ trầm hương thượng hạng tạo ra, toàn thân bệ cầm vừa dài lại rộng, nếu chỉ làm bệ cầm, cứ cảm thấy hơi lớn.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cô Mang cúi đầu nở nụ cười: “Đúng vậy, có phải em cảm thấy bệ cầm này trông hơi giống quan tài không?”
Dứt lời, anh khom lưng, duỗi ra hai cánh tay dài giữ hai đầu bệ cầm, dùng sức một cái bẻ gãy vỏ ngoài bệ cầm thành hai nửa.
Cổ cầm cũ xưa bị sức mạnh nằm lệch sang một hướng, cổ cầm phủ đầy bụi nhiều năm chưa phát ra tiếng bỗng vang lên một tiếng “coong” nặng nề. Âm sắc kia thê lương, âm cuối kéo dài bi thương khiến lông tơ Thư Ngọc run rẩy.
Trong lúc âm cuối kéo dài, quan tài lâu năm trong bệ cầm lộ rõ nguyên hình của nó.
Thân quan tài mặc dù trải qua năm tháng hiện ra vẻ cũ kỹ, nhưng màu sắc quan tài lại bởi vì sự thử thách của thời gian càng phát ra vẻ đẹp sâu lắng.
Tại đầu quan tài, có khắc một cây hoa mai nở rộ xinh đẹp.
***
Trước mắt là cửa lăng bạch ngọc, Gia Tuệ đau đớn đến mức không thể di chuyển.
Diêm Phong cuối cùng dừng bước trong tiếng kêu rên của Gia Tuệ.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Anh ta luôn luôn lạnh nhạt, giờ đây trong mắt như là có thể phun ra lửa.
Gia Tuệ không ngừng rơi lệ: “Em cũng không biết…tại sao bụng lại đau như vậy…”
Cô ta suy nghĩ trăm ngàn loại khả năng, nhưng đều không thể đứng vững. Bỗng dưng cô ta hơi hối hận, có lẽ cô ta nên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh đại nhân, có thể cô ta và đứa nhỏ của mình đều được bình an vô sự.
“Diêm Phong… xin anh hãy đưa em trở về bên cạnh đại nhân đi.” Cô ta khóc sướt mướt, con ngươi ướt đẫm van xin nhìn về phía Diêm Phong.
Đáng tiếc cô ta quên mất, hiện giờ dung mạo cô ta đã bị hủy, vẻ mặt này thật sự không thể khiến người ta nảy sinh chút tình cảm thương hại.
Giang Nam nhịn không được nở nụ cười: “Gia Tuệ cách cách, cái người thế nào cũng phải bám lấy Diêm Phong là cô mà. Nói lời tốt khuyên cô mau về tìm đại nhân các người, cô chết sống cũng không nghe, bây giờ lại yêu cầu chúng tôi đưa cô tới bên cạnh đại nhân, cô coi chúng tôi là khỉ đùa giỡn sao?”
Lần đi này, bọn họ cần cố hết sức tránh né Lễ Cung Tú Minh, sao có thể vì Gia Tuệ tự nhiên tới cửa chịu chết?
Giang Nam thật muốn hỏi thăm đàng hoàng một chút người phụ nữ trên mặt đất đầu óc nhão nhẹt này: mặt cô rốt cuộc lớn bao nhiêu?
Abel tiến lại gần nhìn, nhíu mày nói: “Ô, bà chị này, cô hình như sắp sinh rồi.”
Mi tâm Diêm Phong nhíu lại.
Gia Tuệ che bụng, khuôn mặt trắng bệch đến dọa người, nói năng lộn xộn: “Các người không muốn gặp đại nhân, vậy xin đưa tôi đến bên cạnh Mục Nhã Bác có thể chứ? Van xin các người…”
Mục Nhã Bác?
Ba người đàn ông đều sửng sốt.
Giang Nam phản ứng trước tiên: “Hóa ra người cha của đứa nhỏ là vị Mục tiên sinh kia. Thú vị thú vị.”
Gia Tuệ bất chấp những người khác, chỉ nhìn thẳng về phía Diêm Phong: “Em chỉ xin anh một việc cuối cùng này, đưa em đến bên cạnh Mục Nhã Bác. Qua việc này, em tuyệt đối không làm phiền anh nữa.”
“Em thề, nếu làm trái lời thề này. Gia Tuệ em bị trời đánh, không được chết tử tế!”
Abel gãi đầu: “Cái này…chính là ‘tuyên thệ với trời’ mà người Trung Quốc các người thường nói ư? Nhưng theo lý thuyết chúng ta ở trong lòng đất, ‘trời’ của các người nghe được không?”
Gia Tuệ suýt nghẹn một ngụm máu ở cổ họng.
Giang Nam ho nhẹ một tiếng, quay đầu sang một bên. Lúc này cười ra tiếng, thật sự có phần không phúc hậu.
Trong sự trầm mặc ngắn ngủi, Diêm Phong cất tiếng: “Mục Nhã Bác hiện tại đang ở đâu?”
Trong mắt Gia Tuệ lại dấy lên tia sáng hy vọng.
Đúng lúc này, bên trong lăng mộ vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông ình ình xuyên qua cửa lăng, chấn động đến mức khiến tâm trạng của mấy người ở đây trở nên đình trệ.
Gia Tuệ đột nhiên nhớ tới gì đó, kích động vươn ngón trỏ, chỉ thẳng về một điểm nào đó sâu bên trong cửa lăng: “Tiếng chuông…đưa em tới chỗ tiếng chuông vang lên…”
***
Phía trên lăng mộ, đã qua kinh trập.
Trong Điểm mai tiểu trúc, hai anh em họ Hạ hai mắt đầy tơ máu, nhìn lối vào lăng mộ vỡ tan vẫn còn trầm tư.
Đã qua ngày kinh trập, hoa mai màu xanh quỷ dị dưới đáy hồ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh.
Nhưng sau khi hoa mai rút đi, hoa dại màu xanh bám ở vách hồ lại có sức sống lần nữa, dây leo và hoa lá mau chóng sinh trưởng, lấp kín lối vào lăng mộ đã bị nổ tung.
Lúc này, có một đầy tớ đi tới, nói nhỏ mấy câu với Dạ Thập Tam.
Dạ Thập Tam hơi sửng sốt, quay đầu nhìn anh em sinh đôi giống như biến thành tượng đá ở bên hồ: “Có khách tới Hàn gia, nói là muốn tìm Thư Ngọc.”
Hạ Tử Trì hơi có phản ứng: “Tìm Thư Ngọc?” Sao lại tìm được đến Hàn gia?
Dạ Thập Tam nhún vai: “Nói là nhũ mẫu của cô ấy, đi gấp một ngày một đêm từ trấn Thanh Hà đến đây. Các anh có biết không?”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.