Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 41

Chapter 41: Gia Tuệ sinh con

Gia Tuệ nép vào lòng Diêm Phong, mỗi lần hô hấp cái bụng như muốn co rút, đau đến mức xương cốt cô ta phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Tôi đưa Gia Tuệ tới chỗ Mục Nhã Bác, hai người dọc theo con đường đi tìm Thư Ngọc và Hàn Kình.” Diêm Phong sắp đặt ngắn gọn.
Giang Nam nhíu mày, bực tức trong lòng đã khiến anh ta không có lời nào hay để nói, không bằng im miệng đừng nói gì.
Abel kinh hoảng nói: “Một mình anh tới hang ổ của Lễ Cung Tú Minh? Anh không sợ bị dính vi trùng sống à? Cũng không sợ biến thành thứ đồ quỷ quái trong con đường đá ư?”
Diêm Phong mím môi: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”
Giang Nam à một tiếng: “Diêm vương, anh làm thế nào chịu trách nhiệm với bản thân anh? Bị Lễ Cung Tú Minh bắt được, ép buộc cải tạo thành quái vật sau đó quay ngược lại giết chúng tôi sao?”
“Không ai hiểu rõ vị đại nhân kia có lòng dạ độc ác ra sao hơn tôi. Hắn khoác lên lớp vỏ ngoài nho nhã ôn hòa, hành vi thủ đoạn lại độc địa vô tình nhất. Ở trong mắt hắn, chúng sinh chỉ là con kiến, anh và tôi chẳng qua là quân cờ. Hắn tùy tiện hứng lên một cái là có thể bày mưu tính kế thay đổi cả đời anh, tự anh hiểu rõ rồi chứ, muốn tiếp tục làm diêm vương của anh, hay là đi gặp diêm vương dưới lòng đất!”
Bờ môi Diêm Phong trắng bệch. Những lý lẽ này anh ta đều hiểu, nhưng trước mắt mạng người quan trọng, vả lại anh ta cần phải có một kết thúc.
Anh ta loáng thoáng có một dự cảm, nghiệt duyên giữa anh ta và Gia Tuệ rất có khả năng đặt dấu chấm cuối cùng tại lăng mộ này.
Giang Nam thờ ơ nhìn biểu cảm biến hóa trong mắt Diêm Phong, biết mình không thể khuyên được cục gỗ này, thế là anh ta quay đầu nói với Abel: “Cho chúng tôi mấy viên thuốc tốt.”
Abel vội vàng gật đầu, luống cuống lấy ra rất nhiều chai lọ trong trong chiếc ba lô vải bố, nhét tất cả vào lòng Giang Nam.
Giang Nam nhìn chai thuốc trong lòng, sắc mặt thoáng dễ chịu một chút, ngước mắt nói với Abel: “Cậu đi dọc theo con đường này tìm Thư Ngọc và Hàn Kình, tôi cùng Diêm Phong đi một chuyến.”
Abel sợ tới mức run run: “Chỉ còn lại một mình tôi?” Anh ta là một kẻ yếu ớt không thể khiêng vác, còn chẳng biết đánh nhau, một mình hành động là muốn tự tìm cái chết hay là muốn chết sớm?
Giang Nam nhướn mày: “Thế nào, muốn đi theo chúng tôi đến chỗ lão quái vật chịu chết ư?”
Diêm Phong cũng nhíu mày: “Giang Nam, anh không cần đi cùng tôi.”
“Tôi và Lễ Cung Tú Minh có thù oán xưa, lần này xuống lăng mộ mục đích hàng đầu của tôi là bảo đảm lão quái vật kia chôn ở nơi này vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Về phần nhiệm vụ tìm người này, cũng là các người xử lý ổn thỏa hơn.” Giang Nam thản nhiên nói, “Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu tôi có thể bám giữ Lễ Cung Tú Minh, các người không cần chờ tôi ra khỏi lăng mộ, trực tiếp làm nổ nơi này là được.”
Trong con ngươi Diêm Phong chấn động: “Anh…”
Giang Nam bỗng nhiên cười cười: “Thế nào, cảm thấy tôi khờ à?”
“Diêm vương, tôi đã là người chết một lần. Con người chết đi chẳng qua là ngọn đèn dập tắt, ở một thế giới khác tôi có thể sống phóng khoáng vui vẻ, so với thế giới đầy gánh nặng và thù hận này dù sao vẫn tốt hơn nhiều.”
“Cùng lựa chọn đi con đường kia, điểm khác biệt giữa tôi với anh là —— tôi không ngu xuẩn đi chịu chết vì một người phụ nữ tâm địa độc ác nói dối hết lần này tới lần khác.” Giang Nam liếc xéo nhìn thấy toàn thân Gia Tuệ phát run.
Cái liếc mắt này quả nhiên chói lọi, vô cùng sắc bén. Gia Tuệ sửng sốt, trong phút chốc lại tưởng rằng mình nhìn thấy đào kép nổi tiếng cuối triều đại mỗi một biểu cảm tự thành núi sông.
Diêm Phong cụp mắt, sau một lúc lâu trầm giọng nói: “Tôi không như anh.”
Dứt lời, Diêm Phong bồng Gia Tuệ lên, tìm kiếm ngọn nguồn tiếng chuông đi nhanh như bay. Giang Nam nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, cất bước đuổi kịp Diêm Phong.
Abel vung lên cái ba lô to lớn, vừa chạy vừa kêu gào: “Ơ kìa các người chậm một chút, tôi cũng đi cùng hai người…chờ tôi!”
Bên tai là tiếng gió vù vù, Gia Tuệ đã hoa mắt, cố gắng khiến mình duy trì sự tỉnh táo.
Đúng vậy, đi về phía tiếng chuông hẳn là có thể tìm được đại nhân.
Cô ta từng nhiều lần viện cớ lẻn vào thư phòng đại nhân. Phía sau chiếc bàn của đại nhân treo một tấm bản đồ lối đi của hoàng thành, chính giữa dùng bút đỏ vẽ một cái vòng.
Trong vòng là ba cung điện cùng với một cái chuông đồng lớn.
Nơi mà đại nhân luôn nghĩ tới là ở chỗ này, hẳn là không sai.
Cũng nhất thiết không được phạm sai lầm. Cô ta cắn chặt răng, cô ta có thể giữ được tính mạng hay không thì phải xem lần gắng gượng này.
Con đường bạch ngọc xinh đẹp vô cùng, ba người lại chẳng có lòng dạ nào để ngắm nhìn. Bố cục trong lăng mộ giống như một hoàng thành sống động, cung điện lớn nhỏ xen lẫn, lối đi giao nhau thông tới bốn phía.
Diêm Phong bồng Gia Tuệ trực tiếp nhảy lên mái ngói đỏ trên đầu cung điện, để tránh đi nhầm phương hướng trong lối đi.
Giang Nam một tay nhấc theo Abel nhảy lên nóc nhà, vừa nhỏ giọng trêu chọc: “Cái tên nhóc tóc vàng này, trông cường tráng vậy, trên thực tế chẳng được việc.”
Abel không khỏi đỏ mặt, trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngoại trừ châm cứu Trung Quốc, anh ta còn muốn học công phu Trung Quốc.
Tiếng chuông gõ đủ mười hai tiếng.
Một chút dư âm cuối cùng còn vang vọng trong lăng mộ, ba người đã tới trước một đại điện rộng rãi.
“Lễ Cung Tú Minh!”
Diêm Phong dùng sức hô to: “Tôi tới đưa người cho ông.”
Âm thanh tựa như chuông lớn, vang vọng trước điện, hồi lâu sau mới tĩnh lặng.
Đại điện lặng im, không truyền ra hồi âm nào.
Gia Tuệ đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, giãy dụa nói: “Đại nhân nhất định ở trong này…em sẽ không nhớ nhầm…”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Diêm Phong bỗng nhiên lấy sức gọi nữa: “Mục Nhã Bác! Tôi đưa Gia Tuệ tới đây!”
***
Bên trong điện, Mục Nhã Bác đi theo đằng sau Lễ Cung Tú Minh, đợi đại nhân mở ra từng tầng cơ quan.
Tiếng hô thứ nhất ngoài điện vang lên anh ta không đặt trong lỗ tai, đại nhân chẳng có phản ứng gì, anh ta cũng không có lý nào tự làm loạn.
Cho đến khi bên ngoài hô lên cái tên Gia Tuệ.
Trong lòng Mục Nhã Bác hơi đình trệ, theo bản năng nhìn Lễ Cung Tú Minh.
Lễ Cung Tú Minh vẫn là dáng vẻ thảnh thơi như trước, chuyên tâm mở cơ quan, hình như không hề nghe được tiếng hô của Diêm Phong ngoài điện.
“Mục Nhã Bác, Gia Tuệ sắp sinh, tôi đưa người tới cho anh, nhận hay không là chuyện của anh.”
Con ngươi Mục Nhã Bác chợt co lại. Sắp sinh? Theo tháng của Gia Tuệ sao lại đến nỗi sắp sinh?
Anh ta nhìn Lễ Cung Tú Minh xin giúp đỡ: “Đại nhân…”
Lễ Cung Tú Minh cuối cùng dừng động tác trong tay: “Tĩnh tâm, Nhã Bác.”
“Nhưng Gia Tuệ…”
“Gia Tuệ sắp sinh, ngươi biết đỡ đẻ sao?”
Khuôn mặt Mục Nhã Bác đỏ bừng: “…Không biết.”
“Nếu không biết, ngươi đi ra ngoài thì có ích gì?” Lễ Cung Tú Minh thản nhiên nói.
Mục Nhã Bác nắm chặt hai nắm tay, không dám thất thố trước mặt mọi người trong tộc: “Đại nhân, không bằng để tôi ra ngoài nhìn một cái.” Dù sao trong bụng Gia Tuệ cũng mang đứa con của anh ta.
“Nếu ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản.” Lễ Cung Tú Minh hơi nhíu mày, “Có điều trước khi đi ta cần phải nói ra rõ ràng một số tình huống cho ngươi biết.”
Trái tim thả lỏng của Mục Nhã Bác lại căng thẳng, cúi đầu kính cẩn chờ Lễ Cung Tú Minh lên tiếng.
“Gia Tuệ không đủ tháng lại muốn sinh con, chứng tỏ đứa bé trong bụng cô ta đã xảy ra dị biến. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận một đứa con dị biến chưa?”
Mục Nhã Bác sửng sốt.
“Gia Tuệ hết lần này tới lần khác không nghe lời ta, gây thù hằn khắp nơi, trong cơ thể cô ta đã tập hợp đủ loại dịch loãng cổ trùng đột biến cũng như chưa đột biến. Độc tính thấu xương từ lâu, cô ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào đứa bé trong bụng cô ta chịu đựng cổ độc thay cô ta. Lần này cô ta lại một mình xuống lăng mộ, đi qua mười tầng hang đá, cổ độc tăng gấp bội, khiến đứa bé trong bụng cũng không chịu nổi.”
Lễ Cung Tú Minh nhìn về phía Mục Nhã Bác sắc mặt đã trắng bệch: “Lần này Gia Tuệ muốn sinh ngay, bởi vì đứa bé kia đã không chịu nổi cổ độc trong cơ thể cô ta. Nhưng nếu Gia Tuệ sinh nó ra, cổ độc trong cơ thể tất nhiên có phần cắn trả, tính mạng của cô ta sẽ như thế nào, trong lòng ngươi nên biết.”
Mục Nhã Bác bỗng nhiên nói: “Nếu…bỏ đứa bé thì sao?”
“Nếu tách đứa bé chịu đựng cổ độc ra khỏi cơ thể Gia Tuệ trước, vả lại không để cổ độc cắn trả thì sao? Đại nhân, xin ngài hãy giúp Gia Tuệ, ngài nhất định có thể làm được.” Trong mắt Mục Nhã Bác mang theo mấy phần khẩn cầu.
Lễ Cung Tú Minh nở nụ cười: “Tình cảm giữa ngươi và Gia Tuệ thế mà sâu sắc đến vậy, sâu đến mức ngay cả đứa con máu mủ của ngươi cũng có thể vứt bỏ.”
Mục Nhã Bác tim như bị dao cắt: “Thật sự là việc bất đắc dĩ.” Không còn đứa bé, còn có thể có lại, nếu Gia Tuệ chết đi, thế thì anh ta…anh ta không còn cơ hội bù đắp cho cô ta.
“Thật đáng tiếc, ta không làm được.” Ngữ khí của Lễ Cung Tú Minh bình bình, “Ta không phải thầy thuốc, không động tới dao mổ. Cho dù tách đứa bé ra trước, tình huống cũng không thể chuyển biến tốt đẹp, bởi vì ——”
Dừng một chút, hắn chậm rãi nói: “Dị chủng Gia Tuệ mang trong bụng, chỉ sợ là ngay cả ngươi cũng không thể nào tưởng tượng được.”
“Bây giờ ngươi ra ngoài, có lẽ gặp Gia Tuệ lần cuối cùng. Nhưng giờ phút này ngươi ra ngoài, sẽ đánh mất cơ hội tiến vào hoàng lăng. Tiếng chuông đã vang lên, lăng mộ đã mở ra, ta sẽ không vì ngươi mà để cả tộc chờ đợi.”
“Tự ngươi suy nghĩ đi.”
***
Gia Tuệ nằm ngang trên mặt nền đá bạch ngọc trước điện, đau đớn khiến toàn thân cô ta co quắp.
“Giờ…giờ nên làm gì đây?” Abel lúng túng nhìn Gia Tuệ trên mặt đất, “Chồng cô ta không muốn đi ra, vậy chỉ có chúng ta đỡ đẻ cho cô ta?”
Hai người đàn ông còn lại im lặng không nói.
Abel rối rắm níu lấy mái tóc xoăn: “Jesus! Tôi từng mổ xẻ con chuột nhỏ, còn chưa mổ bụng phụ nữ mà!”
Trông cậy vào hai người đàn ông giống như tượng đá kia là không có khả năng, Abel run rẩy vạch quần áo tìm bụng Gia Tuệ.
Cái bụng cực lớn đã nổi gân xanh, đứa bé bên trong đạp lên cái bụng yếu ớt của cô ta từng chút một.
Đột nhiên, dưới cái bụng tái xanh mỏng manh thình lình ánh ra một con mắt, hù dọa Abel lảo đảo ngã ngồi dưới đất.
“Má ơi…người phụ nữ này đang mang cái gì vậy?” Abel lòng còn sợ hãi, “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thai nhi còn chưa sinh đã có thể mở mắt…”
Tiếng la khóc của Gia Tuệ nâng cao mấy phần, tay cô ta cào loạn xạ trên mặt nền bạch ngọc, định tìm thứ gì đó làm điểm tựa.
Lúc này Giang Nam biến sắc: “Abel, quay về!”
Abel đâu cần Giang Nam nhắc nhở, anh ta đã sớm lùi về một khoảng cách an toàn.
Cái bụng nổi gân xanh co rút càng kịch liệt hơn, trên mặt đất thấm ướt một mảng.
Nước ối đã vỡ.
“Diêm Phong!”
Tiếng la của Gia Tuệ càng phát ra thê lương hơn, trước mắt cô ta đã xuất hiện ảo giác.
Những quá khứ kia, hồi ức tốt xấu tất cả như dòng thác lũ ập tới, đồng thời tuôn tràn.
Dưới ánh trăng tại Luân Đôn, cô ta mượn khuôn mặt của Thư Ngọc, mưu tính lọt vào mắt Diêm Phong trẻ tuổi.
Lúc ấy cô ta vừa mới nhận được cuộc sống mới, đúng là thuận lợi suôn sẻ, dung mạo vào thời điểm ngây thơ.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở đó…thì sẽ tốt biết bao…
Đáng tiếc tạo hóa trêu người.
Có lẽ thế nhân càng muốn nói với cô ta, gieo gió thì gặt bão thôi.
À…cô ta sống đến giờ, chà đạp rất nhiều chân tình mới đổi lấy địa vị bên cạnh đại nhân, nhưng thứ này vẫn bị cô ta đập nát.
Không thể trách người khác.
Nhưng…vẫn rất oán hận…
Những người cô ta từng yêu, cũng từng yêu cô ta, tới bước đường hôm nay lại không ai ở bên cạnh cô ta.
“Diêm Phong! Năm đó ở Luân Đôn, người gửi thư cho anh, thực ra…” Không phải em.
Anh vì lá thư này mà yêu em, nhưng em chỉ hưởng lợi ích của người kia.
Nhưng đời này của em, cũng sẽ không nói chân tướng này với anh.
Khóe miệng người phụ nữ dần dần kéo ra nụ cười thực hiện được quỷ kế.
Diêm Phong nhướn mày, theo bản năng im lặng lắng tai nghe, nhưng anh ta rốt cuộc không đợi được nửa câu nói sau của Gia Tuệ.
Cùng với tiếng thét chói tai hết sức thê lương của người phụ nữ, có thứ gì đó cắn xé bụng cô ta từng chút một.
Dưới bụng, dòng máu cuồn cuộn, nội tạng người phụ nữ đã bị cắn nát từ lâu.
Giang Nam hét to: “Lui ra!”
Đứa trẻ sơ sinh lấy nội tạng người mẹ làm thức ăn, cắn nát bụng mẹ muốn vùng vẫy từ trong khoang bụng người mẹ đi ra.
Nhưng vào giây đầu tiên khi nó tiếp xúc với không khí, nó phát ra tiếng khóc thê lương. Tiếng khóc dường như tụ lại muôn phần đau khổ, nhưng khiến ba người đàn ông lắng nghe đều không rét mà run.
Ngay sau đó, tiếng khóc yếu dần. Đứa trẻ vừa đi vào thế giới này chưa đến một khắc bất ngờ tắt thở, làn da tím ngắt xanh trắng luân phiên, giống như trúng độc khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Nó hứng chịu tội lỗi của người mẹ, cũng từ trên cơ thể người mẹ lấy mạng để trả nợ.
Khi tiếng khóc thứ nhất của đứa trẻ sơ sinh truyền vào trong đại điện, Mục Nhã Bác mặt không biểu cảm theo Lễ Cung Tú Minh tiến vào hoàng lăng chính thống.
Cửa lăng xán lạn quý giá lấp lánh uy nghiêm của hoàng triều mấy trăm năm qua, khiến người ta không khỏi lóa mắt.
Lúc tiếng khóc cuối cùng của đứa trẻ đứt đoạn, Mục Nhã Bác dùng thân phận gia chủ tương lai có đủ tiềm lực nhất trong dòng họ di tộc Đại Thanh, khép lại cửa lăng hoàng triều.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 41

  1. Ôi đọc đến khúc đứa bé cắn bụng Gia Tuệ chui ra mà em nổi cả da gà. Cảm ơn chị Sam nhiều ạ! Truyện càng lúc càng hay, khúc cuối tác giả đặt sự ra đời của đứa trẻ, cái chết của Gia Tuệ song song với hành động tiến dứt khoát tiến vào lăng mộ khá tốt, mang dấu ấn của điện ảnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s