Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 43

Chương 43: Ngoại truyện ~ Dây thường xuân (hạ)

Sở dĩ Gia Tuệ để ý tới Đàm Thư Ngọc, tất cả đều là vì sự chú ý cặn kẽ của cô ta đối với đại nhân.
Cô ta phát hiện, đại nhân một mình âm thầm để ý tới một người.
Người kia chính là Đàm Thư Ngọc.
Hắn lẳng lặng nhìn Đàm Thư Ngọc trưởng thành, kết bạn, học tập, sinh hoạt, nhưng chưa từng lên tiếng can dự. Giống như khán giả phía sau màn sân khấu đang xem một vở kịch cuộc đời vặt vãnh, lại giống như kỵ sĩ La Mã phương Tây lặng lẽ chờ đợi công chúa của mình.
Gia Tuệ biết mình có ý nghĩ thế này rất kỳ lạ, nhưng sự biểu hiện hứng thú của đại nhân đối với Đàm Thư Ngọc vượt xa nhận thức của cô ta.
Thật không ngờ, đại nhân nhìn như không để tâm đến cái gì lại tập trung nhiều tâm tư như vậy đối với một cô gái.
Vì thế, Gia Tuệ cũng bắt đầu âm thầm chú ý cô gái cùng tuổi với mình.
Dần dần, cô ta kinh ngạc phát hiện thân thế của Đàm Thư Ngọc có chút liên quan với cô ta.
Hồi bé cô ta từng bị mấy vị phu nhân di nương vứt bỏ, sau đó may mắn được một vị phu nhân của gia tộc Chử Khố Nhĩ nhặt về phủ nuôi dưỡng một khoảng thời gian.
Mà Đàm Thư Ngọc này lại là đứa cháu gái ruột thịt của vị phu nhân nhận nuôi cô ta.
Cô ta từng dựa theo chỉ thị của đại nhân, đi theo bên cạnh Chữ Khố Nhĩ Hằng Nghi nhiều năm, thường xuyên nhìn thấy vị phu nhân kia nhớ nhung sâu sắc đứa cháu gái. Tình cảm mộc mạc thuần túy như vậy đã từng khiến cô ta hâm mộ một dạo.
Nhưng không ngờ rằng, một ngày nọ cô ta có thể nhìn thấy nhân vật chính được nhớ nhung.
Mà nhân vật này dường như cũng tốt đẹp trong lòng đại nhân.
Nhất thời trong lòng Gia Tuệ có chút thấm thía không thể nói rõ.
Cô ta chú ý Đàm Thư Ngọc càng nhiều, thì càng tỏ ra hâm mộ cô gái kia hơn.
Cha mẹ bất ngờ qua đời, ông nội ông ngoại bận rộn đến nỗi không có thời gian chăm sóc cô, nhưng cô lại có thể sinh sống rất vui vẻ.
Cô có dung mạo tựa như đóa hoa mới hé nở, đầu óc rất thông minh, còn dịu dàng nhưng không mất đi tính khí kiên cường. Nhân duyên của cô cũng tốt lắm, chưa bao giờ thiếu người khác phái theo đuổi. Cô luôn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng quá thân mật với người khác phái nào.
Cô gái mồ côi trưởng thành lại tự nhiên hào phóng như vậy, chính là dáng vẻ mà Gia Tuệ ước mong muốn trở thành.
Không biết từ khi nào, trong lòng cô ta dần dần bắt đầu bấp bênh.
Đàm Thư Ngọc sở dĩ sống tốt như vậy, chẳng qua bởi vì xuất thân của cô tốt, vận khí tốt. Nếu Gia Tuệ cô ta có một nửa xuất thân và vận khí của Đàm Thư Ngọc, cô ta cũng có thể sống rất tốt.
Cô ta không muốn lại đi quan sát cuộc sống của Đàm Thư Ngọc, nhưng lần nào cũng không nhịn được mà muốn rình xem.
Lần xem trộm này rốt cuộc không dừng được, giống như mắc nghiện, cai cũng không được.
Nhưng càng xem nỗi ghen tị trong lòng cô ta càng trở nên méo mó, một ý nghĩ táo bạo lại hoang đường hiện lên trong đầu óc của cô ta.
Trong tộc luôn luôn bố trí Ảnh Tử cho con cháu có địa vị cao, như cô ta đi theo bên cạnh đại nhân vả lại là thân phận gia chủ của một nhánh trong dòng tộc, càng phải bố trí Ảnh Tử cấp cao.
Nhưng đến nay cô ta vẫn chưa có cái bóng tương xướng với mình.
Không phải đại nhân không muốn cho, mà là ánh mắt cô ta quá cao, vẫn không thể chọn được cái bóng thích hợp.
Hiện giờ, trong lòng cô ta đã có nhân tuyển.
“Đại nhân, ngài nói tôi tự chọn nhân tuyển Ảnh Tử xong thì nói với ngài là được.” Gia Tuệ cúi đầu nói, “Bây giờ tôi đã tìm được nhân tuyển thích hợp, muốn mời ngài xem qua.”
Đại nhân hơi kinh ngạc: “Rốt cuộc chọn được rồi à? Là đứa nhỏ nhà nào?”
Hai tay Gia Tuệ đẩy tới tài liệu của Đàm Thư Ngọc: “Cháu gái ruột của Đàm công Bắc Bình.” Lời còn chưa dứt, nhịp tim cô ta như nổi trống, chỉ xem đại nhân sẽ có phản ứng thế nào.
Trên đỉnh đầu, đại nhân trầm mặc một lúc lâu, sau đó nở nụ cười: “Lòng ham muốn của ngươi rất lớn, còn muốn để cháu gái của Đàm công làm cái bóng của ngươi. Cái bóng của Nhã Bác cũng không khó làm như sự lựa chọn của ngươi.”
Trong lòng Gia Tuệ lo sợ, nhưng chẳng hiện ra chút nào trong ánh mắt: “Thiên hạ đâu có chuyện đại nhân không làm được?”
Đại nhân gập đầu ngón tay gõ lên tay vịn: “Không cần kích động ta. Nếu ngươi muốn Đàm Thư Ngọc này làm cái bóng của ngươi, cũng không phải không được, nhưng ngươi tự đi bắt giữ cô ta, kéo da mài cốt, vả lại còn phải rèn luyện lòng trung thành của cô ta. Dù sao Đàm Thư Ngọc tuổi không còn nhỏ, tư tưởng đã thành hình sơ bộ, có thể thu phục cô ta hay không phải xem bản lĩnh của ngươi?”
Gia Tuệ vui vẻ trong lòng, đại nhân đây là chấp nhận rồi.
“Đại nhân, tôi không có ý muốn bắt Đàm Thư Ngọc ma cốt.” Cô ta chậm rãi nói ra hết tâm tư của mình, “Không cần để cô ta ma cốt, tôi sẽ làm.”
Đại nhân sửng sốt.
“Ảnh Tử tối cao nhất trong tộc chính là cả đời không biết mình là một cái bóng. Tôi biết với thân phận của tôi không thể nào có được một hạt mầm tốt từ khi chào đời liền ma cốt làm cái bóng của tôi, nhưng hiện giờ tôi tạo ra một con đường mới.”
Gia Tuệ ngước mắt nhìn đại nhân ngồi trên ghế bành, ánh mắt sáng rực: “Tôi tự nguyện ma cốt, mài giũa thành dáng vẻ của Đàm Thư Ngọc. Cô ta không cần biết sự tồn tại của tôi, nhưng tôi có thể dựa vào nguồn sinh trưởng của cô ta. Mặc dù từ xưa chỉ có cái bóng bị ma cốt, không có chính chủ bị ma cốt, nhưng tôi sẵn lòng làm chính chủ đầu tiên ma cốt, mong đại nhân thành toàn!”
Trong phòng tĩnh lặng một lúc.
Qua hồi lâu, âm thanh của đại nhân vang trên đỉnh đầu: “Ngươi dùng biện pháp như vậy để Đàm Thư Ngọc làm cái bóng không biết mình là cái bóng, ngươi không cảm thấy có chút liều lĩnh sao?”
Cô ta cúi đầu không nói, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng.
“Ma cốt không chỉ là mài giũa hình dáng, còn có thân thể và tâm tư. Ngươi tự nguyện ma cốt hình dáng của mình, tất nhiên cũng tự nguyện bắt chước tính cách cử chỉ của Đàm Thư Ngọc, tự ngươi cảm thấy ngươi như thế rốt cuộc là chính chủ hay là cái bóng?”
Lời nói lạnh băng như chiếc roi thấm muối, từng chút một quất vào má cô ta, nóng rát, rất khó chịu.
“Xin đại nhân thành toàn.”
Đại nhân nhẹ nhàng “à” một tiếng: “Lần đầu tiên ta nghe được lý luận đường hoàng như vậy. Rõ ràng vội vàng muốn đi làm cái bóng của người khác, lại còn trơ tráo nói mình là chính chủ?”
“Người trong tộc ta không được có thái độ luồn cúi như vậy. Ta không cho phép.” Đại nhân lạnh lùng đập bàn.
Gia Tuệ dập đầu xuống đất, làm một đại lễ: “Đại nhân, cái này tuyệt đối không phải Gia Tuệ luồn cúi, chỉ là phương pháp này quả thật có thể mang đến nhiều lợi ích cho ngài, tôi đều là suy nghĩ cho ngài thôi!”
Đại nhân im lặng, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Lại qua hồi lâu, hắn mở miệng nói: “Bản thân ngươi hiểu rõ rồi chứ?”
Một nỗi vui mừng khôn xiết dâng lên từ đáy lòng cô ta: “Đã hiểu rõ, Gia Tuệ quyết không hối hận!”
“Vậy được rồi, sai người dẫn ngươi đến chỗ ma cốt.” Hắn thở dài một hơi, “Có điều tuổi tác ngươi đã thế này, ma cốt tất nhiên phải chịu đau khổ rất lớn. Cơ mà đây đều là do ngươi lựa chọn, không thể trách ai cả.”
“Đi đi, đừng quên lời cam đoan hôm nay của ngươi.”
“Tạ ơn đại nhân!”
Gia Tuệ ở chỗ ma cốt suốt ba tháng trời.
Trải qua ba tháng không phải con người lại càng đau đớn khó khăn hơn mười bốn ngày trong lăng mộ giả. Có mấy lần cô ta đau đến ngất xỉu, từng có một lần nảy sinh ngờ vực chính mình, làm như vậy rốt cuộc có đáng hay không.
Ba tháng sau, Gia Tuệ xuất hiện trước mắt mọi người lần nữa.
Cô ta vô cùng thản nhiên hưởng thụ sự ngạc nhiên của mọi người đối với dung mạo mới của cô ta, cũng thản nhiên tiếp nhận sự khinh bỉ của những gia chủ đồng lứa đối với hành động trơ tráo của cô ta.
Quá trình ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là cô ta nắm được kết quả mình mong muốn.
Trong sự phản ứng của mọi người, phản ứng của Mục Nhã Bác là quyết liệt nhất.
“Tại sao em phải ma cốt thành hình dáng của người khác? Em có điều gì không hài lòng với dáng vẻ của mình sao? Cái gì gọi là tạo ra một con đường mới ‘chính chủ đầu tiên ma cốt’, em rõ ràng tự đưa tới cửa làm cái bóng cho người ta!”
Gia Tuệ dịu dàng trấn an người yêu thanh mai trúc mã: “Em làm như vậy đều là vì đại nhân và anh mà, hiện giờ ngay cả anh cũng muốn cùng đám người kia phê phán em sao?”
Mục Nhã Bác đột nhiên cất tiếng cười, đáy mắt chợt trở nên thê lương: “Gia Tuệ, em đừng coi anh là đồ ngốc. Trước kia anh nguyện ý vì em mà mù lòa trong tình yêu, nhưng hôm nay anh không thể hồ đồ nữa. Người anh thích chính là cô gái đơn thuần ngây thơ kia, mà không phải người phụ nữ trước mắt dù xinh đẹp nhưng anh không hề quen biết!”
Cô ta chưa bao giờ thấy Mục Nhã Bác nổi nóng đến vậy.
“Bây giờ anh đang giận dữ, lời nói không có lý trí. Đợi anh bình tĩnh rồi chúng ta nói sau.” Gia Tuệ không lòng dạ nào để đối phó lửa giận ấu trĩ của Mục Nhã Bác, cô ta xoay người muốn bỏ đi.
“Bây giờ em bước ra khỏi cánh cửa này, Gia Tuệ trong lòng anh sẽ chết tại khoảnh khắc này!”
Bước chân cô ta khựng lại, nhưng chỉ dừng một chút, giây tiếp theo cô ta bước ra ngoài, mặc cho Mục Nhã Bác ở đằng sau nổi trận lôi đình.
Cô ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, tiếp nhận cuộc sống của Đàm Thư Ngọc cần phải chậm rãi tính kế từng bước một.
Thứ cô ta muốn, chưa bao giờ không chiếm được.
Nhưng không ngờ, bước chân ra khỏi cửa này lại tạo nên sự chia lìa của cô ta và Mục Nhã Bác kéo dài đến mấy năm.
Gia Tuệ ẩn náu tại góc tối, thận trọng bắt chước từng nét mặt của Đàm Thư Ngọc, cũng trong lúc Đàm Thư Ngọc quyết định sang Anh du học cô ta thuyết phục đại nhân, nhận được vé tàu cùng hướng về Luân Đôn.
Trên du thuyền viễn dương, gió biển mặn tanh phả đầy xoang mũi cô ta, tay cô ta nắm vành nón khẽ run.
Cô ta biết, mình phải từ con thuyền lớn này chạy về hướng một cuộc đời hoàn toàn mới —— cho dù cuộc sống này là tốt hay xấu, dài lâu hay ngắn ngủi, cô ta cũng không được chùn bước.
Tách khỏi phạm vi thế lực của đại nhân, cô ta có thể mạnh dạn hít thở sự tự do.
Nửa đời trước kinh hồn bạt vía, nhưng tựa như dây thường xuân phá tan gian nan hiểm trở để đến vị trí hiện giờ, Gia Tuệ không hề gán công cho số mệnh. Cô ta cho rằng, tất cả đều do kế hoạch của cô ta có công, thành quả của việc tính kế thỏa đáng.
Đàm Thư Ngọc ư? Cháu gái ruột của Đàm công Bắc Bình sao?
À. Chờ tôi tới chiếm cuộc sống của cô đi.
Lúc đó Gia Tuệ vĩnh viễn không biết rằng, sau khi bước lên mảnh đất Luân Đôn, quỹ đạo cuộc sống của cô ta sẽ xoay chuyển thế nào.
Cô ta cũng sẽ không biết, ở bờ đại dương bên kia có một người đàn ông tên là Cô Mang, sẽ chặt đứt sợi dây thường xuân cứng cỏi của cô ta.
Gió biển vẫn thổi ù ù lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình lại phấn chấn.
Chim hải âu cất tiếng hót bay vòng trên không trung, nhưng cũng không nói với cô ta số phận và cuộc sống tiếp theo.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.