Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 47

Chapter 47: Nữ nhân báo thù

Hàn Kình trừng mắt nhìn bức tranh tường, ngơ ngác không nhìn ra nguyên cớ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa theo: “Thì ra là thế thì ra là thế…”
Thư Ngọc lùi ra sau mấy bước, tìm một góc độ dễ dàng quan sát toàn bộ bức tranh, nhìn được ý chính của nó.
Bức tranh đại khái chia thành mấy phần, mỗi phần tập trung miêu tả một sự kiện chính.
Ánh sáng dưới lòng đất không đủ, Cô Mang châm hai ống đánh lửa đi theo phía sau Thư Ngọc, để tránh cô tập trung nhìn bức tranh trong mờ tối sẽ làm hỏng mắt.
Thư Ngọc tìm được một phần bức tranh mở đầu tất cả sự kiện, cô nhìn kỹ lưỡng.
Cô loáng thoáng có một dự cảm. Bức tranh dài đằng đẵng này hẳn là không chỉ ghi lại cách thức tiêu diệt dị nhân, rất có khả năng cũng ghi lại sự sản sinh của dị nhân.
Sự sản sinh của mỗi giống loài đều có lịch sử nguyên do của nó, từ sống đến chết, một vòng tuần hoàn trọn vẹn.
Thứ bất tử bất diệt vượt khỏi định luật thiên nhiên, thường phải chịu đựng càng nhiều thống khổ không muốn người biết. Mà cuối cùng, cái gọi là trường sinh bất tử, vẫn sẽ mai một trong dòng thời gian đằng đẵng.
Người tạo ra thi thể sống, lời tiên đoán của vu nữ Nam Vực cùng dã tâm của Thanh đế. Đây là những nguyên nhân trong vòng tuần hoàn lớn.
Giờ phút này cô phải tìm kiếm một nhân quả trong vòng tuần hoàn nhỏ trên bức tranh —— nhân quả của Lễ Cung Tú Minh.
Trực giác nói với cô, trong bức tranh này nhất định chứa đựng tin tức rất lớn, mà Lễ Cung Tú Minh tại sao lại nhiễm mẫu cổ, hẳn là có thể tìm được manh mối tại đây.
Nội dung khởi đầu của bức tranh là về một cuộc chiến tranh.
Bộ lạc Nam Cương nguyên sơ cùng dân ngoại lai xảy ra một cuộc chiến ác liệt. Thư Ngọc vịn vách đá, phân biệt tường tận, đây là cuộc giao chiến của bộ lạc A Đốc Nam Vực cùng quân Thanh.
Thanh đế cử quân ra lệnh Nam hạ, chinh phạt tộc dân vô tri Nam Cương. Cuộc chiến kia vô cùng thê thảm, khí độc của độc trùng Nam Vực trải rộng, quân Thanh khó mà thích ứng, trong mấy ngày ngắn ngủn tổn thất hơn phân nửa. Cuối cùng, quân Thanh dùng đại bác cải tiến làm nổ cánh cổng của bộ lạc A Đốc, đánh thẳng một mạch, bắt đi nữ tộc trưởng đương thời của bộ lạc A Đốc.
Những nội dung trên bức tranh hoàn toàn khớp với những gì Thư Ngọc đọc trên sách cổ.
Từ cuộc chiến đó, vương triều Đại Thanh thu phục bộ lạc Nam Vực, mà dân chúng Nam Cương bị bắt buộc cúi đầu xưng thần với Thanh đế, đồng thời hàng năm phái thánh nữ chủ tế trong tộc tiến cống vương triều.
Từ trong sách cổ Thư Ngọc biết được, bộ lạc A Đốc phục tùng Thanh đế suốt ba đời, bấy giờ dưới sự giúp đỡ của Mai thoát khỏi lòng bàn tay của vương triều.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô khựng lại. Trong bức tranh tường, nữ tộc trưởng bộ lạc A Đốc bị bắt đi lại trở về trong tộc, cùng lúc trở về còn mang theo một đứa bé gái.
“Sao rồi?” Cô Mang luôn hết sức nhạy cảm đối với sự thay đổi cảm xúc của Thư Ngọc, “Em nhìn ra được điểm gì đó có ích sao?”
Sau khi do dự một lúc lâu, Thư Ngọc nói: “Bức tranh này thật sự sơ sài, rất nhiều chi tiết cần em dựa vào tri thức đã có để làm bổ sung. Anh xem chỗ này, nữ tộc trưởng bộ lạc A Đốc sinh ra một đứa con gái mang dòng máu ngoại tộc.” Bộ lạc Nam Vực, rất coi trọng huyết mạch, đứa trẻ sơ sinh mang dòng máu ngoại tộc thường bị kỳ thị và cô lập trong tộc.
Nữ tộc trưởng mang về bé gái kia rõ ràng dùng đường nét khác biệt vẽ lên, điều đó coi như là ngoại tộc.
Cô bỗng dưng nhớ tới Mai. Vị nữ chủ tế Nam Vực xuất thế ngang trời mà lại tài năng xinh đẹp cũng mang theo phần dòng máu người Hán, điều này có liên quan gì với trong đó sao?
Cô Mang lắng nghe giảng giải của Thư Ngọc về bức tranh thứ nhất, anh hơi trầm ngâm, bỗng nhiên chỉ nữ chủ tế xuất hiện trong bức tranh thứ hai: “Đây là Mai ư?”
Thư Ngọc quay đầu qua, nhìn về phía người phụ nữ dáng vẻ quyến rũ trên bức tranh, sau đó gật đầu: “Chắc là vậy.” Bức tranh thứ hai trải qua đời thứ ba, miêu tả vu nữ bộ lạc A Đốc bất ngờ biểu hiện khả năng tiên đoán đạo trời đại thế, vì thế được ủng hộ làm nữ chủ tế tân nhiệm.
“Cả bức tranh chỉ có Mai và đứa bé sơ sinh kia dùng màu vẽ này, ý tứ trong tranh có thể hiểu là Mai thật ra là con cháu của đứa bé gái kia, hoặc là nói, Mai là hậu nhân của nữ tộc trưởng bộ lạc A Đốc cùng Thanh đế đời thứ nhất.” Cô Mang sờ cằm, “Chậc, mối quan hệ này rắc rối phức tạp.”
Cô Mang nói ra suy đoán trong lòng Thư Ngọc. Mai và đứa bé gái kia đều dùng chung màu sắc vẽ ra, điều này đã chứng tỏ quan hệ đặc thù giữa hai người họ.
Bên trong mối quan hệ này quả thật rắc rối phức tạp, Thư Ngọc vừa lắng nghe xong cũng cảm thấy hơi rắc rối. Nhất là sau này Mai lại đi tới Thanh đô, có mối liên quan mập mờ với Thanh đế đời thứ ba cùng Di Thuận vương gia.
Hàn Kình đứng một bên nhìn, cũng nghĩ ra được mấy điểm thú vị: “Hai người nói xem, Mai lấy thân phận chủ tế đến Thanh đô, sau đó làm ra nhiều con thiêu thân như vậy, có phải mang lòng trả thù không?”
Thư Ngọc cảm thấy khả năng này rất cao. Thù tộc giữa Đại Thanh và bộ lạc A Đốc, thù riêng giữa Thanh đế đời thứ nhất và tộc trưởng A Đốc, đều rơi trên bờ vai của Mai.
Mặc dù không thể nào biết được quá trình kế sách chân chính của Mai, nhưng từ mọi việc do Mai thôi thúc ở Thanh đô mà xem, Thư Ngọc rất khó coi động cơ của Mai là đơn thuần.
Mai báo cho Thanh đế hay long mạch sẽ đứt đoạn, vì thế Thanh đế chôn sống tám mươi mốt bộ thiết kỵ để chấn long mạch, mà trong tám mươi mốt bộ thiết kỵ này có bao nhiêu người là tướng sĩ cùng với con cháu của bọn họ đã xâm chiếm Nam Vực năm đó?
Vả lại vì xây dựng lăng mộ Thái A, Di Thuận vương gia bị chôn dưới lăng mộ, Thanh đế đời thứ ba không lâu sau đó cũng qua đời, cho dù trả giá lớn như vậy, không bao lâu sau vương triều Đại Thanh vẫn tiêu vong.
Dựa vào điểm này, nếu nói Mai không mang chút lòng gian dối, Thư Ngọc tuyệt không tin tưởng.
Bức tranh sau đó giống như hiểu biết của Thư Ngọc, sau khi tiến vào Thanh đô Mai tiên đoán long mạch đứt đoạn, khiến cả triều khiếp sợ. Mà ngay sau lúc tiên đoán, thời tiết Thanh đô xuất hiện hỗn loạn, trong cung đình thấp thỏm lo sợ, Thanh đế hạ quyết tâm ngầm xây dựng lăng mộ giữa núi sông.
Sau đó nữa, quân đội của tám mươi mốt bộ thiết kỵ cùng với bộ phận tướng lĩnh người Hán dùng đủ loại danh nghĩa bị phái đi Thất Sương Hà, tất cả đều gặp bất trắc tại đó, tiến vào lăng mộ trở thành thi thể sống không có ý thức của chính mình.
Bức tranh vẽ đến hiện tại, đều thiếu mất một nhân vật then chốt ——
Di Thuận vương gia.
Trong lăng mộ đã dựa theo kế hoạch sắp xếp binh lính tướng sĩ khắp nơi, chỉ thiếu thống soái có thể thống lĩnh chỉ huy những thiết kỵ này. Cho dù Di Thuận vương gia chết trận hay bị hãm hại chôn vùi trong lăng mộ, hắn cũng là một mắc xích không thể thiếu trong chuỗi sự kiện này.
Toàn thân Thư Ngọc nhoài lên bức tranh tường, vội vàng tìm kiếm bức tranh cô muốn nhìn.
Nét vẽ lộn xộn mà đơn sơ đan một cái lưới lớn ở trước mắt cô, giống như dòng lũ thú lớn, bao trùm cô ngay lập tức.
Đột nhiên, ánh mắt cô khựng lại.
Tầm mắt dừng lại trên bức tranh trường đao đóng đinh dị nhân lần thứ hai.
Lần này, sự chú ý của cô không nằm tại thanh trường đao, mà là dị nhân bị đóng đinh.
Dị nhân kia thân cao gấp người thường mấy lần, cánh tay dài như vượn, đồng tử to lớn dữ tợn. Trong đầu Thư Ngọc không thể kiềm chế mà hiện ra ngày ấy ở trong tàng thư các của Hàn gia, cô lật xem những quyển tranh ảnh về Di Thuận vương gia.
Bên trong quyển tranh ảnh, miêu tả về Di Thuận vương gia đúng là hung thần trời sinh, mắt như chuông đồng, cánh tay dài tám thước.
Lúc ấy dân gian dựa vào lòng kính ngưỡng và khâm phục mà yêu ma hóa đối với vị chiến thần vương gia kia.
Hiện giờ, dị nhân trên bức tranh tường cùng Di Thuận vương gia yêu ma hóa tình cờ trùng hợp.
Đầu ngón tay Thư Ngọc sờ bức tranh khẽ run.
Bây giờ nhìn lại bức tranh này, cõi lòng cô chợt cảm thấy khác biệt. Vị Di Thuận vương gia chiến công hiển hách kia, không phải hy sinh nơi chiến trường, cũng không chết vì cung đình đâm sau lưng, hắn là bị đóng đinh sống trên một dàn tế nào đó trong lăng mộ…
Dùng thanh trường đao do Nam Vực cống hiến, cũng là thanh trường đao do Thanh đế ban thưởng tượng trưng cho vinh quang của hắn, đóng đinh trong mộ người sống này.
Đột nhiên, trong đầu Thư Ngọc hiện lên một tia sáng.
“Hai anh có ai còn nhớ tên gọi của Di Thuận vương gia là gì không?” Cô bỗng dưng cất tiếng hỏi, “Cái tên trước khi thụ phong Di Thuận vương gia là gì?”
Hai người đàn ông đứng đằng sau đều sửng sốt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mù mờ trong mắt đối phương.
Không hiểu biết…rất bất đắc dĩ…
Thư Ngọc dường như cũng không trông mong nhận được đáp án chính xác từ miệng hai người họ, toàn bộ tâm trí của cô đều bị bức tranh kia chiếm lấy, âm thanh cô mang theo mấy phần run rẩy: “Doãn Lễ…tên của Di Thuận vương gia là Doãn Lễ…”
Doãn Lễ, người yêu mà Mai tha thiết dặn dò trong bức thư đặt tại cầm quan.
Bức thư này, là Mai để lại cho Di Thuận vương gia.
Ánh mắt Thư Ngọc dừng tại hình người cầm trường đao trong tay trên tranh. Người kia thân hình trông quyến rũ, màu vẽ toàn thân khác biệt. Màu sắc đặc biệt kia, chính là cùng màu vẽ với đứa bé gái người Hán do nữ tộc trưởng A Đốc hạ sinh, cũng cùng màu của Mai chủ tế A Đốc đời thứ ba.
Mai, tự tay đóng đinh người yêu của nàng ta.
Thế mà, nàng ta để lại một bức thư cho người yêu, giống như trong thâm tâm đã sớm đoán được hắn sẽ tỉnh lại sau mấy trăm năm, mở ra bức thư mà nàng ta đã dày công chuẩn bị, đọc dòng chữ nàng ta lưu lại.
Thì ra là thế…thì ra là thế…
Di Thuận vương gia tỉnh lại mấy trăm năm sau, cũng là Di Thuận vương gia mà người gỗ chờ đợi trong thiên điện.
Trong đầu có một ý nghĩ mãnh liệt đang giày vò thần kinh của Thư Ngọc, khiến cô kích động lại hoảng hốt. Cô nắm chặt cánh tay Cô Mang, chậm rãi nói: “Em nghĩ em chắc là biết được mối quan hệ giữa Lễ Cung Tú Minh và Di Thuận vương gia…”
Cô Mang sửng sốt.
“Hắn…”
***
Mục Nhã Bác không biết leo lên bao lâu, bệ đá cao nhất rốt cuộc dần dần hiện ra trước mắt. Anh ta hơi thở gấp, lau đi mồ hôi trên trán.
Khoảnh khắc bước lên bệ đá, anh ta không khỏi thở dài một hơi.
Tiểu bối còn lại trong tộc phần lớn đều ướt đẫm mồ hôi, không địch lại vẻ kinh sợ của trăm ngàn bậc thang đá.
Lễ Cung Tú Minh đứng cạnh dàn tế đặt chính giữa bệ đá, vẫn còn lơ đãng, không biết suy nghĩ cái gì. Cú đại bàng lông trắng vỗ cánh đậu trên đầu vai hắn, cúi đầu chải chuốt bộ lông mượt mà.
Tầm mắt Mục Nhã Bác không khỏi dừng tại dàn tế kia.
Đến gần anh ta mới phát hiện, hình dáng của dàn tế kia hơi giống quan tài, chẳng qua quan tài này đúc bằng bạch ngọc, vả lại không có nắp quan tài.
Dàn tế trông giống quan tài không chứa đựng thứ gì như thi thể sống khiến người ta sợ hãi, Mục Nhã Bác không khỏi âm thầm thở ra một hơi.
Nhưng mà, trên bạch ngọc có một lỗ hổng to bằng bàn tay, phá hủy cái đẹp vốn có của chất ngọc.
Không biết lúc trước nơi này có phải đóng lên cái gì không.
Mục Nhã Bác đang suy nghĩ say sưa, liền nghe được Lễ Cung Tú Minh bên cạnh hỏi: “Nhã Bác, ngươi cảm thấy thứ này giống cái gì?”
Mục Nhã Bác ngẩn người, thốt ra: “Quan tài không có nắp.”
Lễ Cung Tú Minh nở nụ cười, vẫn là dáng điệu thảnh thơi như trước.
“Không sai, trực giác của ngươi rất nhạy bén.”
Mục Nhã Bác lại sửng sốt, nhịn không được hoài nghi: “Nếu thật sự là thế, vậy thì quan tài này là của ai?” Chẳng lẽ chỉ là một quan tài trống trơn dùng để bày biện?
Lễ Cung Tú Minh cười cười, giơ tay sờ mặt quan tài bạch ngọc, vẻ mặt dịu dàng đến mức giống như dưới đầu ngón tay chính là người yêu xa cách nhiều năm.
Thật lâu sau, ngay lúc Mục Nhã Bác tưởng rằng đại nhân sẽ không cho đáp án, bên tai anh ta truyền đến một giọng nói bình thản.
“Của ta.” Lễ Cung Tú Minh đáp, “Đây là quan tài của ta.”
Tiểu kịch trường
Trong cả nhà, Tiểu Giác thích mẹ nhất, mẹ đi đâu cô bé cũng muốn đi theo.
Cô tiên sinh hơi thương cảm: “Tiểu Giác, hôm nay mẹ bận rồi, có muốn ở cùng ba không?”
Tiểu Giác: “Không muốn!”
Cô tiên sinh rất bất đắc dĩ nhìn về phía vợ cười đến ngã nghiêng ngồi trên ghế dài cùng với đứa con gái tỏ vẻ nghiêm trang ở trong lòng vợ.
Thư Ngọc chọc con gái nói: “Tiểu Giác không thể nào đi theo mẹ cả đời đâu.”
“Con sẽ trưởng thành, sẽ có người con trai mình thích, sau đó ở cùng cậu ấy, đi đến phương xa.”
Giống như cô và Cô Mang, làm bạn nương tựa nhau, đi qua một đời.
Tiểu Hồng và Tiểu Giác hai chú chim non này, cuối cùng sẽ có một ngày đủ lông đủ cánh, vỗ cánh rời khỏi tổ chim mà cô và anh dựng nên cho hai đứa.
Cô bé ngẩn ngơ, chưa từng nghĩ tới cuộc sống không có mẹ là như thế nào.
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn bã, nước mắt chợt tuôn rơi.
“Hu hu hu Tiểu Giác không thích những người khác, Tiểu Giác không muốn rời khỏi mẹ hu hu hu.”
Thư Ngọc dịu dàng nhìn con gái khóc to, cô không ngừng hôn lên khuôn mặt con gái: “Đừng khóc đừng khóc, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, sẽ không chia lìa.”
Đêm dài tĩnh lặng, Tiểu Giác ôm gối đầu của mẹ ngủ say.
Cô Mang khẽ khàng bồng Thư Ngọc lên, rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ con gái.
“Coi chừng Tiểu Giác tỉnh dậy lại khóc.” Cô cười nhìn thấy anh giống như kẻ trộm đóng cửa phòng lại.
Anh lấn lên trên, đặt cô dưới thân, khẽ cười: “Ngày nào em cũng ở cùng con gái, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, sao lại không sợ anh khóc?”
Cô nhịn không được nhoẻn miệng cười, ôm lấy cổ anh, hôn lên trán anh.
Năm tháng yên bình.
Nguyện đời này anh và em cùng hai con đều bình an.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.