Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 49

Chapter 49: Bộ xương hồng nhan

Tiếng quan tài ầm ầm vang vọng dưới lòng đất, tựa như sấm sét đánh trên đầu, chấn động khiến lòng người rụt rè.
Mục Nhã Bác phải quay lại trấn an những tiểu bối trong tộc, hàng ngũ xôn xao cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Còn chưa đi qua đường cáp treo, lòng người tuyệt không thể loạn.
Lễ Cung Tú Minh đặt hai tay ra sau lưng, bình thản lắng nghe tiếng động ầm vang bốn phía. Thi thể sống đè nén mấy trăm năm, lệ khí rất mạnh, cứ cách một khoảng thời gian sẽ dùng tiếng quan tài trút ra oán khí, hắn đã nghe quen trăm năm rồi.
Nhưng thời gian phát ra âm thanh lần này hơi dài, giống như vật chết vật sống dưới lòng đất đều bị thứ gì đó làm kinh hãi, không ngừng hoang mang run rẩy.
Đột nhiên, một tiểu bối trong tộc hô to một tiếng: “Quan tài! Quan tài phá ra rồi!”
Lễ Cung Tú Minh khựng lại, ánh mắt nhìn về phía kêu la, trông thấy mặt nền bạch ngọc vốn bóng loáng bị nứt ra, dưới vết nứt tựa như mạng nhện lộ ra quan tài cũ kỹ.
Quan tài chi chít cứ thế đột ngột phơi bày trong không khí.
Lễ Cung Tú Minh không khỏi nhíu mày, cảnh tượng như vậy ngay cả hắn cũng là lần đầu thấy được. Chẳng lẽ cơ quan trong lòng đất đã xảy ra biến hóa gì sao?
Hàng ngũ vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn, tiểu bối trẻ tuổi chạy đi bốn phía, ngăn ngừa rơi vào trong lỗ hổng bạch ngọc bị nứt ra.
Mục Nhã Bác thét to: “Đừng hoảng hốt! Đây chỉ là quan tài lâu năm, bên trong đều là vật chết, không có nguy hiểm!”
Nào ngờ, anh ta vừa dứt lời, một quan tài trong đó bật nắp ra, bên trong quan tài không đậy nắp vươn ra một đôi tay trắng như tuyết.
“Thi thể sống tỉnh rồi! Thi thể sống tỉnh rồi!”
Tiểu bối đứng gần quan tài này nhất sợ tới mức bàn chân mềm nhũn, suýt nữa khụy xuống, được đồng tông bên cạnh đỡ cánh tay chạy thoát.
Lúc Thư Ngọc từ trong quan tài ló đầu ra, đầu óc vẫn kêu vù vù, đôi mắt choáng váng. Cơn lốc kỳ quái kia giày vò toàn thân cô giống như xương xốt bị rã rời, cô chỉ đành bảo vệ bụng mình, mặc lốc xoáy kia chẳng biết cuốn cô đến nơi nào.
Thư Ngọc lắc lắc đầu, muốn từ trong quan tài đi ra, cô lảo đảo giẫm trúng khoảng không, lại ngã trở về.
Đứng dậy lần nữa, trong tầm nhìn của cô đột ngột có thêm một bàn tay.
“Cần giúp đỡ không?”
Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy Lễ Cung Tú Minh đứng thẳng tắp.
Lòng cô nhất thời chìm vào đáy cốc. Tình hình trước mắt còn gay go hơn nữa —— cơ quan trong lòng đất lại đưa một mình cô tới trước mặt Lễ Cung Tú Minh?!
Lễ Cung Tú Minh dường như không hề để ý tới sắc mặt chợt trắng bệch của Thư Ngọc, hắn nói một tiếng “đắc tội” rồi tự chủ trương kéo cô ra khỏi quan tài.
Mặt nền bạch ngọc vẫn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nứt ra, nhưng tiểu bối trong tộc hoàn toàn quên mất trốn tránh. Bọn họ một người hai người trừng to mắt nhìn về phía Thư Ngọc, hình như làm thế nào cũng không nghĩ ra trong quan tài chôn vùi mấy trăm năm sao lại nhảy ra một người phụ nữ sống sờ sờ.
Lại là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tựa bức tranh.
Vả lại xem thái độ của đại nhân đối với người đó, thật sự là vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy.
Cảnh tượng trước mắt rất khó khiến bọn họ không suy nghĩ lung tung.
Thư Ngọc ổn định tâm trạng, giờ phút này một mình cô ở tại địa bàn của Lễ Cung Tú Minh, không thể không cúi đầu, thế là cô quay đầu mỉm cười với Lễ Cung Tú Minh: “Lễ Cung tiên sinh, trùng hợp quá, không nghĩ tới ở trong này cũng gặp được ngài.”
Lễ Cung Tú Minh cười đến ấm áp: “Là rất trùng hợp, Cô phu nhân lại có thể tiến vào lăng mộ của tộc ta, thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Trong lòng Thư Ngọc cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ khiêm tốn lễ độ: “Đâu có đâu có, nếu không phải Gia Tuệ cách cách của các người muốn tôi đi vào lăng mộ một chuyến, tôi cũng chẳng có cách nào thúc đẩy tiềm năng này. Có điều trên đường đi chúng tôi bị phân tán, không biết hiện tại cô ta thế nào rồi?”
Cái tên Gia Tuệ giống như một viên đạn vô hình, nổ tung một lỗ hổng trong đáy lòng Mục Nhã Bác.
Lễ Cung Tú Minh thản nhiên liếc nhìn Mục Nhã Bác, sau đó nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Khi ta rời khỏi đã dặn dò Gia Tuệ không được tùy ý chạy loạn, xem ra đứa nhỏ này vẫn không thể nhẫn nại. Bây giờ cô ta như thế nào, ta cũng không biết. Chuyện đã vậy rồi, ta phái người đến lăng mộ tìm cô ta.”
Dăm ba câu, phủi sạch khỏi tộc.
“Cô phu nhân, nếu đến đây thì đó là duyên phận. Không bằng mời cô cùng tiến vào hoàng lăng của tộc ta nhìn một lần.” Lễ Cung Tú Minh cười đến hiền lành.
Thư Ngọc mím môi. Cô còn có đường khác để chọn sao?
Ánh mắt cô dừng tại dàn tế nằm bên cạnh. Dàn tế trên bức tranh tường xuất hiện rõ rành rành trước mặt cô, khiến cô không khỏi ngẩn ngơ một lúc.
Bỗng dưng, cô nhoẻn miệng cười: “Lễ Cung tiên sinh.” Cô giơ tay sờ vết tích trên dàn tế bị trường đao xuyên qua.
“Ngài cảm thấy lỗ hổng này có giống vết đao không? Thanh đao dài như vậy, từ trên xuống dưới, xuyên qua dàn tế này.”
Dứt lời cô nhìn sang Lễ Cung Tú Minh, trong con ngươi như điểm mực tàu lóe lên tia sáng trong suốt mà vô tội: “Nếu có người bị đóng trên dàn tế này, thế thì trong lòng hắn nên có bao nhiêu oán hận đây.”
Mục Nhã Bác sửng sốt, cách nói này lại có mấy phần tương tự với lời đại nhân khi nãy nói với anh ta không bao lâu.
Lễ Cung Tú Minh khựng lại, sau đó cũng cười: “Hận là một thứ rất phí hơi sức, thời gian dài tự nhiên cũng tan biến.”
Thư Ngọc giống như hiểu rõ gật đầu: “Lễ Cung tiên sinh lòng dạ rộng lượng, thật sự khiến người ta bội phục.”
Bỗng nhiên sóng mắt cô dời chuyển, làm như vô tình nói: “Cơ mà năm đó Mai quả thật cũng nhẫn tâm, rõ ràng yêu thương Di Thuận vương gia, nhưng lại nhẫn tâm tự tay đóng đinh hắn trên dàn tế này, chẳng biết có ẩn tình gì không?”
Lễ Cung Tú Minh xòe hai tay: “Hiện giờ đã qua trăm năm, cho dù có ẩn tình thì đã chôn vùi trong dòng thời gian từ lâu, rốt cuộc không tìm thấy.”
Nhịp tim Thư Ngọc càng lúc càng nhanh, trong miệng thản nhiên nói: “Thỉnh giáo Lễ Cung tiên sinh, nếu Di Thuận vương gia biết chuyện năm đó thật ra có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn còn có thể trở về báo thù không?”
Cô lấy ra lá thư cất kỹ trong túi đã đem ra từ trong cầm quan.
Nếu Lễ Cung Tú Minh chính là Di Thuận vương gia, thế thì động cơ hắn trở về lăng mộ nhất định không đơn giản.
Oán khí đè nén trăm năm, một khi bộc phát rất có khả năng mất cả chì lẫn chài.
Cô không đoán ra mục đích điên cuồng che dấu dưới bề ngoài ôn hòa của Lễ Cung Tú Minh, nhưng trực giác nói với cô, tư tưởng trong đầu hắn rất nguy hiểm —— nếu muốn bình yên ra khỏi lăng mộ, phải xóa bỏ ý nghĩ thành hình trong đầu hắn.
Mà cơ hội có thể khiến hắn thay đổi chủ ý, chính là Mai.
Cô khẳng định Lễ Cung Tú Minh không đi về phía thiên điện, cũng không vào cơ quan kia nhìn thấy mộ thất Mai vì hắn dựng nên, bởi vậy nhất định chưa từng đọc bức thư này.
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc tình cảm của Di Thuận vương gia đối với Mai.
Chờ đợi cô là một khoảng trầm lặng không lời nói.
Thật lâu sau, Lễ Cung Tú Minh lại nhếch khóe miệng: “Cô rất thông minh.” Hắn nhìn cô, giống như một vị trưởng lão nhìn tiểu bối mà mình yêu thích.
“Có thể đem chuyện dây mơ rễ má đâu đâu sửa lại đến như vậy, đã khiến ta rất ngạc nhiên.” Hắn nói, “Nhưng mà, cô có thông minh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể đoán ra lòng người.”
Thư Ngọc sửng sốt, bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa lá thư tới trước mặt Lễ Cung Tú Minh.
“Nàng ta xây một tòa thiên điện cho ngài, nằm trên con đường lối ra lăng mộ nhất định phải đi qua, ở trong thiên điện nàng ta tạo ra một gian phòng, để lại một bức thư cho ngài ở nơi đó.”
Cô cố chấp đưa thư tới trong tay Lễ Cung Tú Minh: “Ngài xem đi.”
Lễ Cung Tú Minh cầm lấy lá thư mỏng manh, ngón tay dài sờ nếp nhăn nhúm trên lá thư, đột nhiên hai ngón tay dùng sức một cái, tờ giấy trên đầu ngón tay trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn.
Thư Ngọc trừng to mắt: “Ngài…”
Lễ Cung Tú Minh tỏ vẻ bình thản phủi bàn tay dính mảnh vụn, hờ hững nói: “Thư Mai viết cho Di Thuận vương gia, cho ta xem cũng không thích hợp.”
Thư Ngọc ngỡ ngàng.
“Cô có biết, nữ chủ tế Nam Cương dưỡng ra cổ trùng cho Thanh đế là loại gì không?”
Thư Ngọc không hiểu tại sao lại chuyển tới đề tài này.
Lễ Cung Tú Minh tự nói tiếp: “Tử cổ khiến nhịp tim người sống ngừng đập, đánh mất thần chí, nhưng có thể bồi dưỡng cơ thể trăm năm không thối rữa. Người bị nhiễm tử cổ, đời đời kiếp kiếp là con rối không có ý thức, bị người ta điều khiển, không thể phản kháng. Mẫu cổ chỉ có một, người bị nhiễm mẫu cổ cho dù là cơ thể đã chết hay thần chí đều mạnh hơn tử cổ, bất tử bất diệt, vả lại càng có nhiều ý thức của riêng mình hơn.”
“Nghe ra rất tốt đúng không? Người bị nhiễm mẫu cổ giống như dùng thần dược trường sinh bất lão, luận võ lực có thể đại sát tứ phương, luận tuổi thọ có thể ngồi nắm giữ giang sơn muôn đời bất diệt. Nhưng thế gian đâu có chuyện lợi lộc như vậy.”
“Người bị nhiễm mẫu cổ luôn luôn chịu sự giày vò của mẫu cổ cắn xé con tim. Trong ngày tháng bị hành hạ, thể chất sức mạnh của hắn phục hồi khả năng mới từng chút một được rèn luyện đến cực hạn.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ lắng nghe Lễ Cung Tú Minh thanh thản nói xong tựa như chuyện của người khác, trong lòng cô không khỏi nảy sinh một cảm xúc khác thường.
Đôi mắt phượng dài hẹp của Lễ Cung Tú Minh nhìn vào đáy mắt Thư Ngọc: “Thời gian bị mẫu cổ tra tấn quá dài, có thể tỉnh táo sống đến giờ, thực ra là một kỳ tích. Những ký ức của trăm năm trước, tốt có xấu có, có thể ở lại trong đầu ta đã không còn nhiều lắm. Những chuyện cỏn con này, ta định chắp vá lại, cũng chỉ còn ——”
—— chỉ còn trường đao đóng hắn trên dàn tế sống không được chết cũng chẳng xong.
Thanh trường đao kia vào sinh ra tử với hắn, nhưng lại khiến hắn thống khổ giày vò trong năm tháng dài đằng đẵng. Du hồn không thể rời khỏi, ngày qua ngày quanh quẩn trường đao cạnh thân thể, thống khổ, kêu rên, bình ổn, yên lặng.
“Mai? Ta có lẽ còn nhớ có một người như vậy. Thông minh, dũng cảm, xinh đẹp, là một mỹ nhân khiến nam nhân bon chen. Có lẽ trăm năm trước Di Thuận vương gia từng yêu thích nàng ta chăng? Có lẽ vậy. Nhưng hiện giờ ngay cả dáng vẻ của nàng ta ta cũng không nhớ được.”
Cho dù hắn từng dựa vào mảnh vụn ký ức, định vẽ ra hình ảnh không hoàn chỉnh của nữ nhân kia trong đầu, bức họa đó cũng không thật.
Thời gian nhấn chìm mọi thứ, những yêu hận ghi lòng tạc dạ chẳng qua là một nắm cát, rơi xuống rồi tiêu tan.
“Hiện giờ ta chỉ còn nhớ, là nàng ta hại chết tướng sĩ của ta, những người huynh đệ này cùng ta vào sinh ra tử. Món nợ này cần phải đòi, cơ mà có lẽ ta không còn hứng thú đối với nhi nữ tình trường nữa rồi.”
Thư Ngọc ngơ ngác nhìn Lễ Cung Tú Minh. Cô quả thật không ngờ, cuối cùng nhận được một đáp án như vậy. Lễ Cung Tú Minh trước mắt xác thực là Di Thuận vương gia, nhưng thật ra đã không phải là Di Thuận vương gia.
Sống lưng thẳng tắp của cô không thể khống chế hơi run rẩy.
Cổ trùng rèn luyện thể chất của Lễ Cung Tú Minh gần như vô địch, đồng thời hủy hoại ký ức của hắn.
Thứ tàn nhẫn nhất vẫn là thời gian, tất cả đều không thể chống lại năm tháng lâu dài bộ xương hồng nhan.
Đôi mắt cô tựa như bị gió bụi che mờ, không biết là bụi bặm dính trên quan tài, hay là mảnh vụn của lá thư trong cầm quan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s