Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 50

Chapter 50: Trấn áp cơ quan

Lốc xoáy bên kia, Hàn Kình lăn lốc, toàn thân ngã trên một tấm gỗ. Cái bụng vừa vặn bị nửa cánh tay của người gỗ đâm mạnh một cái, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt.
Còn chưa đợi anh ta thở lưu loát, phía sau lưng lại bị một vật nặng thình lình nện trên người.
“Mợ nó! Lại còn vậy nữa?” Hàn Kình rướn cổ kêu rên, “Cô Mang anh mau xuống lưng tôi đi!”
Hàn Kình đang nổi nóng, chẳng ngờ dưới thân truyền đến một âm thanh yếu ớt: “Các người có thể…leo xuống người tôi trước không?”
Anh ta cúi đầu, trông thấy người gỗ thê thảm bị đặt nằm dưới cùng, ngay cả vặn cổ cũng trở nên khó khăn.
Ba người chồng lên nhau, quá khó coi, thật sự quá khó coi.
Hàn Kình lăn xuống đứng dậy, đang muốn quay đầu mắng Cô Mang mấy câu, trông thấy đôi mắt của anh bạn chí cốt đỏ ngầu, cảm xúc bất thường.
Anh ta lập tức nhận ra vấn đề: “Thư Ngọc đâu? Sao không cùng qua đây?” Anh ta vừa nói vừa nhìn xung quanh. Ơ, không ngờ bọn họ về đến thiên điện lúc ban đầu, nhưng giờ đây đang ở hậu viện của thiên điện.
Hiện giờ anh ta đã hiểu rõ —— con đường đá khảm mười mấy quan tài kia nói không chừng liên kết với cơ quan lăng mộ, khoảnh khoắc bị hút vào, cơ quan di chuyển vị trí trong phút chốc, thế là đưa bọn họ đến đây.
Cô Mang lạnh lùng nghiêm mặt: “Cô ấy bị cơ quan mang đi nơi khác.”
Hàn Kình sửng sốt: “Nơi khác?” Tại sao muốn tách riêng Thư Ngọc ra với bọn họ?
Cô Mang mở ra bản đồ phương hướng lăng mộ thêu bằng ngàn dặm thành tấc, anh tập trung tìm kiếm một phương hướng nào đó trong bản đồ, tiếc rằng bên trong tuyến đường rối ren, anh lại bất an bực dọc, tìm hồi lâu lại không thể tìm ra thứ anh muốn tìm.
Anh dứt khoát vứt đi bản đồ, nhìn thẳng về phía Tiểu Mai: “Dàn tế nhìn thấy trong bức tranh tường ban nãy, nó đang nằm ở đâu?”
Tiểu Mai bị vẻ hung ác lộ ra rõ ràng trong mắt anh làm sợ tới mức run lên: “Chủ tế đại nhân…đó không phải nơi tốt, hay là người đừng đi…”
Sắc đỏ trong mắt Cô Mang càng đậm: “Cô dẫn đường, chúng tôi phải qua đó.”
Cơ quan kia chỉ đối xử khác biệt với Thư Ngọc, bởi vì trên người cô mang theo dòng máu của Lễ Cung Tú Minh. Cơ quan có xảo quyệt bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là vật chết, chỉ có thể nhận người định vị một cách máy móc, vợ anh có lẽ bị coi là Di Thuận vương gia, chuyển tới cơ quan cho rằng là chỗ Di Thuận vương gia nên đến.
Di Thuận vương gia trở về nên đi đâu? Hoặc là nói hiện tại Lễ Cung Tú Minh có khả năng cao nhất ở nơi nào?
Tất nhiên là trung tâm của lăng mộ —— dàn tế từng đóng cơ thể của hắn cùng nơi chôn vùi tám mươi mốt bộ thiết kỵ.
Tiểu Mai ủ rũ nói: “Vậy được rồi…nhưng mà, người tới chỗ đó, đừng để thấy cảnh đau lòng…”
Hàn Kình vội vàng tiến lên trước, rắc một cái ráp lại cánh tay bị đứt của người gỗ, tiện thể ngăn cản đồ ngốc này nói lời tiếp theo: “Bớt nói nhảm đi, bây giờ xuất phát thôi.” Anh ta sợ người gỗ này bép xép thêm hai câu nữa, Cô Mang sẽ tháo dỡ các khớp của toàn thân cô ta.
Chính vào lúc này, đột nhiên một trận ồn ào từ sảnh trước thiên điện hướng đến đây.
Hàn Kình trước tiên sửng sốt, biến cố này lại khiến anh ta suýt nữa quên mất chú sói con đang chờ ở sảnh trước.
Anh ta đang gãi đầu ảo não, trông thấy chỗ rẽ phía trước xuất hiện thứ gì đó bù xù.
Trái cầu bông kia tốc độ di chuyển cực nhanh, nhảy một cái từ xa phóng tới, đâm vào lồng ngực anh ta.
“Chị đâu? Chị đâu? Ở đâu ở đâu?” Trái cầu bông lải nhải hỏi.
Hàn Kình trừng mắt nhìn thấy chú sói con trong lòng, lần đầu thấy thằng nhóc này nói chuyện lưu loát như vậy.
“Mất rồi.” Anh ta tức giận đáp.
Bốp một tiếng, lòng bàn tay nhỏ của Khuê không hề lưu tình đánh vào mặt Hàn Kình.
“Cô! Đàm! Tôi đến đây!” Abel chạy về phía này, đi theo phía sau là Giang Nam và Diêm Phong.
Abel chạy đến trước mặt Cô Mang, đột nhiên vò đầu: “Ơ? Đàm đâu? Sao lại chỉ còn hai người?”
Lệ khí quanh thân Cô Mang lại nặng thêm mấy phần.
“Ô?” Abel nhạy bén để ý tới sự thay đổi của Cô Mang, “Cô, cơ thể của cậu bất thường.” Dứt lời anh ta xoay mặt Cô Mang qua, một tay đè lên động mạch ở cổ Cô Mang.
“Ối ——” trong con ngươi màu xám nhạt của Abel chợt phát ra tia sáng điên cuồng, “Cậu mạnh hơn rồi, Cô! Mau nói cho tôi biết, cậu đã trải qua cái gì? Dịch loãng mà Mr. X tiêm vào cơ thể cậu đã hoạt động mạnh gấp mấy chục lần hồi trước, tiềm năng của cậu được kích thích tới một giá trị cực đoan!”
“Cậu làm thế nào tới được?” Abel hưng phấn nhìn Cô Mang.
Hàn Kình âm thầm lau mồ hôi cho tên nhóc tóc vàng ngốc nghếch này, chỉ cầu lúc Cô Mang bẻ gãy cái đầu tóc vàng này, ra tay đừng quá tàn nhẫn.
Không ngờ, Cô Mang lại đè nén cơn giận đang sôi trào, quay đầu nói với Tiểu Mai: “Đưa tôi đến dàn tế.”
Thú tính trong xương cốt của anh một lần nữa bị lý trí của anh đè nén, chỉ vì trước mắt lo cho sự an nguy của Thư Ngọc.
Giang Nam và Diêm Phong chỉ nghe Hàn Kình nói mấy câu liền nhanh chóng hiểu được tình hình hiện tại.
“Dàn tế là nơi Lễ Cung Tú Minh đang ở?” Giang Nam nói, “Chúng tôi từ đại diện qua đây, tôi biết đường.”
Sự việc không nên chậm trễ, nhóm người đi ngay, Khuê duỗi người, thoăn thoắt theo sát.
Abel đáng thương kéo theo cái túi vải nặng nề: “Các người…các người có thể chờ tôi không? Này!”
***
Bên trong Điểm mai tiểu trúc, Hạ Tử Trì vò đầu với lỗ hổng lớn giữa đáy hồ. Hiện giờ cơ quan trong lòng đất khởi động kiểu cảnh báo, lối ra lăng mộ lại không ở chỗ cũ, nên làm sao bảo đảm đón nhóm người Cô Mang đi ra?
“A Mỗ, thật sự hết cách rồi sao?” Hạ Tử Trì sầu tới mức muốn rụng tóc.
Dạ Thập Tam nhíu mày nói: “Có cách nào khiến cơ quan lăng mộ đưa lối ra trở về chỗ ban đầu không?” Nếu việc nổ tung ảnh hưởng đến biến động của cơ quan, thế thì nếu phá nổ phần còn lại sẽ khiến cơ quan điều chỉnh kết cấu lần nữa, cho nên đánh bừa mà trúng đưa lối ra quay về nơi cũ chăng?
Ý tưởng này mạo hiểm lại không có bằng chứng, nhưng trước mắt tình thế nguy cấp, cho dù có một lựa chọn cũng tốt hơn chỉ đợi một chỗ.
Bà cụ tập trung suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Nổ đi.”
Ba người đều sửng sốt. Nổ? Đám người Cô Mang còn ở trong lòng đất, làm sao phá nổ, lại nên làm nổ ở đâu?
Bà cụ nói tiếp: “Nếu cơ quan đã hồi phục lần thứ hai, cho dù chúng ta làm sao cũng không thể đưa lối ra trở về chỗ ban đầu. Dứt khoát nổ tung trung tâm lăng mộ, khiến cả cơ quan ngưng trệ đi!”
Cơ quan ngưng trệ, lối ra lăng mộ sẽ không di chuyển nữa. Cứ vậy, đám người Cô Mang càng có khả năng tìm được lối ra.
Hạ Tử Trì sợ tới mức run rẩy: “Điểm phá nổ chúng tôi đã bố trí từ sớm, nhưng bọn họ còn ở dưới đó, cứ phá nổ như vậy, chỉ sợ…” Chỉ sợ gây ra tai nạn chết người.
A Mỗ bất đắc dĩ liếc nhìn Hạ Tử Trì một cái: “Thế thì còn có thể làm sao đây? Muội tử nhà tôi đang ở phía dưới, nếu có cách tốt hơn tôi nhất quyết không đề nghị biện pháp mạo hiểm này. Nhưng tình hình trước mắt, nếu không phế bỏ cơ quan trong lòng đất, bọn họ chỉ có thể bị nhốt dưới đó, ngay cả cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời cũng không có.”
Hạ Tử Huân quả quyết: “Cứ làm như vậy đi.” Kéo thêm một phút đồng hồ, phần thắng phá hủy cơ quan càng nhỏ một phần.
Hạ Tử Trì không khỏi xanh mặt: “Anh…”
Dạ Thập Tam trầm ngâm: “Nếu chọn điểm nổ sập thỏa đáng, hẳn là có thể hạn chế việc người bên dưới bị thương.”
Hạ Tử Huân gật đầu: “Chuyện này giao cho tôi.”
Dặn dò mấy câu xong xuôi, Hạ Tử Huân liền dẫn người rời khỏi, đi thẳng tới điểm nổ sập giữa núi sông.
Hạ Tử Huân vừa đi, Hạ Tử Trì liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Quả nhiên kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp sự biến hóa, ai có thể dự đoán được, thời gian phá nổ lại trước khi đám người Cô Mang ra khỏi lăng mộ chứ?
Nhưng đây lại là một con đường sống duy nhất.
Sau khi A Mỗ đưa ra quyết định, bà liền kiệt sức, trong nháy mắt trông già hơn mười tuổi. Bà khom lưng hái một đóa hoa dại màu xanh ở vách hồ, khẽ thở dài: “Tôi chỉ có thể nhìn thấy bồ đề tử trong sách cổ của dòng tộc, vậy mà hôm nay lại có thể nhìn thấy vật thật ở đây, cũng coi như bà già này đời này có duyên.”
Dạ Thập Tam hơi kinh ngạc: “Cái này chẳng lẽ không phải hoa vĩnh sinh?” Cô nhớ chủ gánh gọi loài hoa quái dị trong hồ là hoa vĩnh sinh.
A Mỗ lắc đầu: “Hoa vĩnh sinh còn trân quý gấp vạn lần so với bồ đề tử, sao có thể tùy tiện nhìn thấy được? Hoa vĩnh sinh cũng không phải ai cũng có tư chất luyện thành, theo tôi được biết, trong tộc chúng tôi quả thật có ghi chép về người gây trồng hoa vĩnh sinh, cũng chỉ có một vị nữ chủ tế của trăm năm trước. Vả lại luyện ra đóa hoa vĩnh sinh này phải trả giá rất lớn, cần một con mắt của người gây trồng làm chất dinh dưỡng.”
Dạ Thập Tam nổi da gà trên cánh tay: “Thế hoa vĩnh sinh và bồ đề tử có công dụng gì khác biệt ư?”
A Mỗ đáp: “Mùi hương của bồ đề tử sẽ sinh ra ảo giác, rất nhiều người cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa chẳng dám chịu đựng đau khổ tự tìm cái chết, thế là gây trồng bồ đề tử, ngày ngày đắm chìm trong ảo giác, sau vài tháng thân thể trong hiện thực tự nhiên cũng tiêu vong. Sau đó bồ đề tử được dùng rộng rãi làm thuốc dẫn kiểm soát lòng người, là vu lão trong tộc sử dụng. Sau đó nữa, toàn tộc chúng tôi dời đi, thành viên trong tộc phân tán khắp nơi, cách trồng bồ đề tử cũng thất lạc.”
“Tôi đoán rằng, trong Hàn phủ hẳn là có một thành viên trong tộc của tôi, người đó đúng lúc biết được cách trồng hoa này.”
Dạ Thập Tam ngẩn người, bà lão ở lãnh viện bị thi thể sống cắn chết chắc là người cùng tộc theo lời của A Mỗ, tiếc là người đã chết, không thể hỏi ra gì.
“Thế còn hoa vĩnh sinh thì sao?” Dạ Thập Tam lại hỏi. Cách trồng hoa vĩnh sinh cay độc lại khó khăn, nhưng lại khiến rất nhiều người bon chen, thì sẽ có công dụng gì chứ?
A Mỗ dừng một chút, nói: “Truyền thuyết kể rằng hoa vĩnh sinh có thể khiến con người trường sinh bất tử, nhưng sống lâu thế nào tôi không biết được. Dù sao không có ai thật sự nhìn thấy hoa vĩnh sinh, cũng chẳng có bao nhiêu người bằng lòng vứt bỏ một con mắt của mình để luyện ra một đóa hoa rất có khả năng sẽ không luyện thành.”
“Nhưng tôi nghe nói, hoa vĩnh sinh cùng với trường sinh cổ của tộc chúng tôi đi đôi với nhau, trường sinh cổ chính là vi trùng sống theo như lời các người nói. Về phần hoa vĩnh sinh có tác dụng gì đối với trường sinh cổ, tôi cũng không biết.”
Dạ Thập Tam nhìn những đóa hoa màu xanh bám đầy vách hồ, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đồ vật vu cổ Nam Cương quả nhiên đều mang theo chuyện xưa khiến xương cốt người ta lạnh lẽo, thế mà những vật kỳ dị quỷ quái đó lại mang dáng vẻ xinh đẹp mê hoặc người còn có cái tên đẹp khiến người ta mê mẩn.
Hoa vĩnh sinh, trường sinh cổ.
Cái tên khiến người ta hoa mắt thần mê cỡ nào, ai có thể nghĩ tới, những sự vật trông xinh đẹp này lại mang đến bao nhiêu kiếp nạn cho hậu nhân?
Dạ Thập Tam bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cô ta nhìn sang bà cụ ở bên cạnh, thử hỏi: “A Mỗ, trong máu của Thư Ngọc tại sao lại chảy dòng máu của Lễ Cung Tú Minh? Vị đại nhân kia cảm thấy rất hứng thú đối với thai nhi trong bụng Thư Ngọc.”
A Mỗ sửng sốt: “A Ngọc mang thai?”
Dạ Thập Tam gật đầu: “Phải, thai nhi đã được mấy tháng rồi.”
Vẻ mặt A Mỗ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, rồi thấm thoát chảy xuống một dòng lệ.
Dạ Thập Tam lấy làm kinh hãi: “A Mỗ, tôi nói sai gì sao?”
“Không có, đây là chuyện tốt, việc mừng lớn lao.” Bà cụ lau giọt lệ ở khóe mắt, “Tôi tưởng rằng cả đời muội tử nhà tôi không thể mang thai.”
Dạ Thập Tam sửng sốt.
“A Ngọc bạc phúc, vốn nên theo cha mẹ con bé cùng chết tại vụ tai nạn xe cộ. Nhưng tôi không cam lòng, cầu xin vị đại nhân kia, mượn nửa dòng máu của ông ta, hơn nữa bản thân tôi hiểu biết thuật vu cổ, cứu mạng A Ngọc trở về.”
“Vị đại nhân kia không có hậu tự, thực ra A Ngọc thành như vậy coi như là hậu tự của ông ta.”
“Tôi cho rằng con bé sẽ giống như vị đại nhân kia, cuối cùng cả đời không thể sinh con, nhưng không ngờ có thể đợi được một bất ngờ như vậy. Ông trời đối đãi không tệ…ông trời đối đãi không tệ…”

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 50

  1. uầy vậy là hồi nhỏ Thư Ngọc đã từng gặp qua Lễ Cung Tú Minh rồi. Nhưng vì sao A Mỗ lại biết được Lễ Cung Tú Minh để xin ông ta cứu Thư Ngọc nhỉ? Mà lạ nữa là A Mỗ lại gọi Thư Ngọc là “muội tử nhà tôi”? Ôi truyện ngày càng phức tạp ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s