Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 51

Chapter 51: Long quan Càn Thanh

“Cô phu nhân, mời.”
Lễ Cung Tú Minh hơi khom lưng, chờ Thư Ngọc đi lên đường cáp treo nối liền dàn tế và cửa cung tường đá.
Thư Ngọc nhìn đường cáp treo treo giữa không trung, cùng với cửa cung tối kịt ở cuối con đường, trong lòng cô không khỏi bắt đầu lo sợ.
Ngay cả tranh vẽ trên tường cũng không ghi lại bí mật bên trong cửa cung, Lễ Cung Tú Minh tiến vào cánh cửa kia rốt cuộc muốn làm gì?
Nhưng cô một thân một mình sức yếu, ngay cả sức để từ chối cũng không có, chỉ đành bước lên đường cáp treo, đi về phía trước.
Lễ Cung Tú Minh đi theo sau cô, cũng bước lên đường cáp treo.
Mục Nhã Bác dẫn theo các tiểu bối khác trong tộc theo sát phía sau, đoàn người bước đi chầm chậm trên đường cáp treo lắc lư.
Thư Ngọc ổn định tinh thần, vịn lấy dây thừng hai bên đường cáp treo, ép mình đừng nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới lòng bàn chân. Trên đỉnh đầu, một con cú đại bàng vừa kêu vừa bay lượn, tiếng kêu và tiếng quan tài ai oán hòa lẫn vào nhau, khiến mang tai người ta kêu vù vù.
“Lễ Cung tiên sinh, trong cửa cung có cái gì?” Thư Ngọc định thông qua việc trò chuyện phân tán sức chú ý của mình.
Lễ Cung Tú Minh đáp: “Đồ vật của lão tổ tông, không có gì đặc biệt.”
“Có thể mạo muội hỏi một câu, nguyên nhân Lễ Cung tiên sinh muốn vào cửa cung là gì?” Thư Ngọc lại hỏi.
“Bái lạy lão tổ tông, thuận tiện mở quan tài của hắn.”
Thư Ngọc sửng sốt. Chẳng lẽ đúng như cô suy nghĩ, Thanh đế đời thứ ba không táng trong hoàng lăng, mà chôn cất trong lăng mộ này?
“Lão tổ tông của Lễ Cung tiên sinh…”Thư Ngọc hơi đắn đo câu chữ, “Có lẽ nào…là hoàng đế năm đó?” Dù sao Thanh đế đời thứ ba cùng thế hệ với Di Thuận vương gia, nói là tổ tông thực ra cũng không thích hợp.
“Thế nào, đoán được còn muốn hỏi ta sao?” Lễ Cung Tú Minh cười cười, “Năm đó khi ta tỉnh lại từ trên dàn tế, đã muốn vào cửa cung mở quan tài của hắn, đáng tiếc do dự lưỡng lự mất can đảm. Hiện giờ ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đương nhiên sẽ không đánh mất cơ hội này.”
Thư Ngọc lắng nghe hắn nói ra câu này tựa như lời trêu đùa, nhưng không thể nào nhìn ra bao nhiêu oán giận cuồn cuộn ẩn giấu dưới vẻ ngoài thanh thản của hắn.
Thế là cô cũng cười nói: “Chỉ cần mở quan tài là xong sao?” Mặc kệ chuyện khác có kinh hãi thế nào? Tuy rằng bản thân mở ra quan tài của đế vương cổ đại đã đủ khiến người ta tặc lưỡi rồi.
“À, chuyện này cũng bị nhìn ra rồi ư?” Lễ Cung Tú Minh làm như ảo não sờ mũi, “Ta chỉ khéo léo nói vài câu, mỗi lần thêm một câu đều khiến cô khơi ra một manh mối, đáng sợ đáng sợ.” Dứt lời hắn chẳng ừ hử gì, chỉ lo đi về phía trước.
Thư Ngọc không khỏi há hốc mồm, nhưng lại vô cớ cảm thấy buồn cười, nặng trĩu đè nén trong lồng ngực cứ vậy tan dần, bất giác toàn thân thoải mái không ít.
Đường cáp treo nhìn có vẻ kéo dài, thực ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã bước tới điểm cuối.
Cửa cung khảm trong vách đá nhìn từ xa cũng không tính là lớn, hiện giờ tới trước mặt nó, Thư Ngọc mới cảm nhận vẻ sừng sững của nó.
Ánh sáng bên trong cực mờ tối, Thư Ngọc dùng rất nhiều thời gian mới thích ứng với ánh sáng bên trong, hai mắt miễn cưỡng có thể trông thấy đồ vật.
Phía sau cánh cửa là một đại điện càng rộng lớn hơn. Thư Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy đại điện kiểu này, đưa mắt nhìn ra, lại không nhìn thấy tới cuối điện. Bên trong bố trí một con đường chính, hai bên con đường đặt một dãy tượng đá mang bộ mặt dữ tợn. Thư Ngọc biết, những tượng đá này đều là người thật sống sờ sờ, chỉ là bị nhiễm vi trùng sống vả lại chưa kích động hoạt tính.
Mục Nhã Bác đã biết chuyện, vừa theo sát bước chân của Lễ Cung Tú Minh, vừa thấp giọng dặn dò những tiểu bối đồng tông không được tùy ý chạm vào tượng đá trong điện.
Càng đi càng sâu vào trong đại điện, tiếng quan tài ai oán bên ngoài dần dần không nghe được nữa.
Trong điện cực kỳ tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ cố hết sức thả nhẹ.
Thư Ngọc vừa đi vừa quan sát tình hình trong đại điện. Ngoại việc đặt tượng đá thi thể sống, còn có những cây cột và vách tường bên trong điện đều chạm khắc hàng loạt vật tổ của tha hương. Những vật tổ này phức tạp dữ tợn, trông càng giống thần chú cổ xưa nào đó.
Cô theo Lễ Cung Tú Minh đi qua từng cánh cửa bên trong, rốt cuộc đứng ngoài cổng vòm hình trăng lưỡi liềm.
Lễ Cung Tú Minh dừng bước, ngẩng đầu nhìn cổng vòm cũ kỹ, chẳng nói lời nào.
Thư Ngọc thầm nghĩ, đằng sau cánh cửa này hẳn là nơi trung tâm trong lăng mộ này, quan tài của Thanh đế đời thứ ba chắc chắn đặt trong này.
“Sắp đến nơi, không dám đi vào ư?” Thư Ngọc nhẹ giọng nói.
Lễ Cung Tú Minh sửng sốt, sau đó cười nói: “Có cái gì không dám chứ, chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ đợi giờ phút này.” Dứt lời hắn nhấc chân bước quan cổng vòng hình ánh trăng.
Bên trong cánh cửa lại là một thế giới nhỏ.
Dựa theo kết cấu của cung Càn Thanh, trang hoàng bên trong xa hoa đến mức có thể, tấm thảm trải trên mặt đất có thể loáng thoáng nhận ra dấu vết thêu thùa thượng đẳng. Cách ăn mặc của tượng đá hai bên cũng khác với bên ngoài, rõ ràng khi còn sống đều là chiến tướng cao cấp của hoàng đế.
Phía trên chính điện dựng ghế rồng khắc vàng, hai bên ghế rồng mỗi bên đặt một chiếc quan tài.
Khi Lễ Cung Tú Minh đi qua tượng đá hai bên chính điện, bước chân rõ ràng chậm lại.
Hắn đứng trước một bức tượng. Bức tượng kia thân choàng áo chủ tướng, tay cầm song kích*, trừng mắt nhìn thẳng phía trước, bức tượng đã không còn vẻ tức giận vẫn không thể che dấu sự dũng mãnh.
(*)
“Lâu rồi không gặp.”
Thư Ngọc nghe thấy Lễ Cung Tú Minh thấp giọng thở dài một tiếng. Cô đứng phía sau hắn, thế nên không nhìn thấy rõ biểu cảm lúc này của hắn, nhưng dựa vào sự đè nén trong giọng nói của hắn, cô nhìn ra mấy phần manh mối.
Trong chính điện này, xem ra là cố nhân của Di Thuận vương gia.
Nhưng nằm cạnh hai bên ghế rồng kia tại sao có hai chiếc quan tài? Di Thuận vương gia phơi thây trên dàn tế nằm ngoài điện, còn ai có tư cách sánh vai cùng Thanh đế, ngủ say trong quan tài tại chính điện?
“Cô rất tò mò vì sao có hai chiếc quan tài phải không?” Âm thanh của Lễ Cung Tú Minh đột nhiên vang dội bên tai cô.
Cô giật mình một cái, lập tức thu hồi suy nghĩ. Không hổ là lão tổ tông sống mấy trăm năm, cho dù thân ở chốn cũ đầy hoài niệm cũng có thể phân chia tinh lực dò xét nhất cử nhất động của người bên cạnh.
“Hai quan tài bên trên, một là của Thanh đế, còn cái kia?” Thư Ngọc đơn giản thản nhiên nói.
Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói: “Bên trên vốn chỉ có một chiếc quan tài, nhưng sau đó Thanh đế lại sợ cô đơn, vì thế lại thêm một cái.”
“Hắn tính toán tốt lắm. Hắn nghĩ, hắn ngủ một giấc dài ở đây, làm thế nào cũng phải có mỹ nhân bầu bạn, thế là đặt thêm một vị trí ở cạnh hắn.”
Thư Ngọc hết sức kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ hoang đường: “Quan tài kia là của Mai sao?” Nhưng giây tiếp theo chính cô lại phủ định ý nghĩ này —— làm sao có thể? Sau khi Thanh đế qua đời Mai vẫn sống rất lâu, làm sao có thể chôn xác nơi này?
“Quan tài bố trí cho vu nữ Nam Vực, nhưng nữ nhân này có nằm trong quan tài không thì là chuyện khác.” Lễ Cung Tú Minh hờ hững nói, dứt lời một tay kéo ra nắp quan tài bên phải, dùng sức đẩy ra, nắp quan tài nặng nề theo tiếng rơi xuống đất.
Quả nhiên như Lễ Cung Tú Minh dự đoán, trong quan tài vốn nên chứa đựng Mai trống trơn, đâu có bóng dáng của Mai?
Bên trong cầm quan triền mai, dù sao cũng để lại một bức thư tay và một đóa hoa vĩnh sinh, trong quan tài chỗ này chỉ là quan tài gỗ, ngoài ra không có gì cả.
Lễ Cung Tú Minh khẽ cười một tiếng: “Hắn tưởng rằng mỹ nhân cam tâm tình nguyện cùng hắn ngủ say tại nơi này, có lẽ hắn làm sao cũng không nghĩ tới mỹ nhân của hắn không định chết vì hắn.”
Trong lòng Thư Ngọc dửng dưng. Người trong lòng Mai là Di Thuận vương gia, nàng ta có thể đang tâm lấy trường đao đóng đinh Di Thuận vương gia, thì làm sao có thể bỏ mạng mình để ở cùng người đàn ông mình không yêu ngủ say trong lòng đất?
Bàn tay Lễ Cung Tú Minh đặt trên quan tài bên kia, nhưng chậm chạp không như lời hắn nói “mở ra quan tài của hắn”.
Thư Ngọc không khỏi tò mò nhìn sang Lễ Cung Tú Minh. Hắn đang do dự gì chứ?
Thật lâu sau, Lễ Cung Tú Minh cười cười: “Người nằm nơi này, coi như là huynh đệ đồng tông của ta.”
Đáng tiếc người huynh đệ này chẳng hề lưu tình với hắn, thậm chí để hắn chết trong lòng đất, chỉ vì hiềm nghi vớ vẩn trong lòng vị đế vương kia.
“Cô có biết, vì sao người trong này cam tâm tình nguyện bỏ mạng trước thời gian nhập lăng không?” Lễ Cung Tú Minh bỗng nhiên hỏi Thư Ngọc.
Thư Ngọc sửng sốt: “Thanh đế năm đó không phải chết vì tuổi già sao?”
“Trong sử sách ghi thế à?” Lễ Cung Tú Minh nhướn mày, “Hắn không phải chết vì tuổi già. Vì để giành được sự bất tử, hắn cả tin vào vu cổ, kết thúc sinh mệnh của mình sớm hơn.”
Thư Ngọc ngạc nhiên. Lại có ẩn tình như vậy?!
Lễ Cung Tú Minh khẽ giễu cợt một tiếng: “Lăng mộ này chính là cung điện vĩnh cửu mà hắn xây dựng cho chính mình. Mai hứa với hắn, sau trăm năm ngủ say tại đây, hắn sẽ tìm được cơ hội thức tỉnh. Chỉ cần hắn tỉnh lại, cả đời sẽ không chết già, vả lại toàn bộ tám mươi mốt bộ thiết kỵ chứa trong lăng mộ cùng với quân đội người Hán nằm trong mười tầng hang đá đều sẽ thức tỉnh theo hắn, vì hắn mà chiến đấu. Tới lúc đó, cả thiên hạ nằm trong lòng bàn tay của hắn, không bao giờ phải lo lắng có người soán quyền đoạt vị của hắn.”
“Nếu không cô cho là, tại sao hắn vào độ tuổi trung niên đã chết, lại sớm sắp xếp ổn thỏa con nối dòng và ngôi vị hoàng đế kế nhiệm? Năm đó trong hoàng tộc không hề dấy lên việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng từ đó về sau Đại Thanh yên ổn kéo dài mấy trăm năm mà chưa từng đổi họ.”
Thư Ngọc càng nghe càng thấy kinh hãi. Hóa ra người nằm trong quan tài này mới là người đứng đằng sau khiến Mai dày công bố trí. Mọi thứ của lăng mộ, chỉ là vì thỏa mãn dã tâm trường sinh của một vị đế vương?
Cô loáng thoáng cảm thấy có điểm không đúng. Mai mang lòng báo thù tiến vào Thanh đô, không tiếc tự tay giết người mình yêu, chỉ vì giấc mơ trường sinh của Thanh đế? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng.
Vì thế cô hỏi: “Làm thế nào mới có thể khiến Thanh đế thức tỉnh?”
“Ta làm sao biết được.” Lễ Cung Tú Minh lạnh nhạt nói, “Cho dù ta biết, ta cũng không để hắn tỉnh lại.”
Thư Ngọc nghĩ ngợi rồi nói: “Thứ mà vu nữ Nam Vực gọi là trường sinh hẳn là đặt cổ trùng vào cơ thể con người, khiến thân xác bất diệt, thần hồn phân tán. Nếu không, nếu như Nam Vực quả thật nắm giữ bí thuật trường sinh, tại sao không dùng trên chính người trong tộc?” Bởi vì phương pháp đặt cổ trường sinh này hung hiểm ác độc, người đặt cổ đương nhiên sẽ không dùng cách này áp đặt thành viên trong tộc.
“Là đạo lý này.” Lễ Cung Tú Minh gật đầu, “Trên người Thanh đế đặt loại cổ trùng này.”
Thư Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười: “Trong vô vàn loại cổ, mẫu cổ là tôn quý. Xin hỏi Lễ Cung tiên sinh, mẫu cổ nên có mấy người?”
Lễ Cung Tú Minh bỗng dưng sửng sốt: “Đương nhiên là một người.” Mẫu cổ đương nhiên chỉ có một, đây là thường thức.
“Hiện giờ, mẫu cổ rõ ràng đặt trong cơ thể ngài, thế thì trên người Thanh đế là loại gì chứ?” Thư Ngọc chậm rãi nói.
Nếu Thanh đế muốn đạt được sự trường sinh, phải đặt cổ trùng cao nhất. Nếu hắn ta không có được mẫu cổ, đương nhiên đó là tử cổ.
Cô có thể nghĩ tới điểm này, Lễ Cung Tú Minh tự nhiên cũng đoán được.
Lông mày dài thanh tú của hắn nhíu lại một chỗ, trong mắt tựa như ẩn chứa một cơn bão tố. Hắn đột ngột dùng sức, phá mở quan tài của Thanh đế. Nắp quan tài nặng nề ngay tức khắc vỡ nát như đống phế liệu rớt xuống bên chân ghế rồng.
Nằm trong quan tài đúc bằng vàng là xác chết của hoàng đế Đại Thanh đời thứ ba.
Hoặc là nói, nó đã không thể gọi là xác chết —— không còn thân xác, xương ống thành mảnh vụn, chỉ ngờ ngợ phân biệt trong quan tài là xác nam đã trải qua mấy trăm năm.
Trên người Thanh đế chẳng những không có mẫu cổ, ngay cả dấu vết tử cổ cũng không có.
Hài cốt của hắn ta đã vỡ nát hoàn toàn, tuyệt đối không có khả năng trường sinh.
Lễ Cung Tú Minh trừng mắt nhìn xương vụn trong quan tài, trong mắt đầy kinh ngạc. Hắn vốn muốn trước khi Thanh đế tỉnh lại nghiền nát cơ thể của hắn ta, khiến hắn ta mất hết hy vọng trường sinh, ai có thể nghĩ rằng, cơ thể Thanh đế đã hóa thành tro bụi từ lâu.
Thư Ngọc bỗng nhiên nhớ tới bức thư Mai để lại cho Di Thuận vương gia.
Doãn Lễ tình yêu của ta, hiện giờ có lẽ đã qua trăm năm, không biết chàng đã thích ứng với phong vân thay đổi quá nhiều ở bên ngoài chưa.
Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ mong chàng có được cuộc sống mới khác.
Thư Ngọc bỗng dưng thở dài một hơi: “Mai không để Thanh đế trường sinh, nàng ta đem cơ hội trường sinh ——”
“—— cho ngài.”

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.