Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 52

Chapter 52: Núi lở đứt dây

Cô Mang đi thẳng vào đại sảnh đại điện, vung con dao trong tay áo phá cơ quan đi vào.
Hàn Kình theo bản năng lau mồ hôi lạnh, biết rằng lúc này tuyệt đối không thể nóng nảy lải nhải một câu với anh bạn chí cốt, vì thế lặng lẽ đuổi theo đi vào trong điện.
Thềm đá cao cao mau chóng xuất hiện trước mặt mọi người, dàn tế nằm trên bệ đá cao nhất loáng thoáng chiếu vào mi mắt.
“Chính là nơi này.” Hàn Kình lấy lòng bàn tay đánh quyền, “Chúng ta đi lên thôi.”
Không đợi anh ta nói xong, Cô Mang và Khuê đã chạy thoắt thật xa trước tiên.
Giang Nam xách theo Abel đã mệt mỏi thành vũng bùn, nhón chân nhảy lên.
Diêm Phong và Hàn Kình đưa mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng bắt kịp. Hàn Kình đi được vài bước, rồi quay đầu lại khiêng người gỗ dùng tốc độ di chuyển như ốc sên bị bỏ lại phía sau lên trên vai mình.
Phía trên lòng đất trống trải luẩn quẩn tiếng quan tài kêu, tiếng động ình ình khiến lòng người run rẩy.
Giang Nam vừa nhảy lên thềm đá vừa nhịn không được nhíu mày: “Tôi cứ cảm thấy nơi này bất thường…”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phía trên vang lên một trận nổ đùng đoàng, cả không gian dưới lòng đất chợt chấn động, lại mơ hồ có chiều hướng sụp đổ.
Tia sáng trong mắt Giang Nam hiện ra rõ ràng, cao giọng hét to: “Đây không phải tiếng quan tài kêu! Điểm phá sập giữa sông núi đã làm nổ trước thời hạn!”
Một lời này khiến mọi người đang lao nhanh trên thềm đá chợt lạnh sống lưng.
Hàn Kình lên tiếng mắng trước tiên: “Bố nó, chúng ta còn chưa có ai đi ra ngoài, bọn họ gấp gáp cái gì bây giờ lại muốn làm nổ?!”
Diêm Phong không dừng bước chân, nhíu mày nói: “Tôi tin Tử Huân sẽ không làm ra hành động lỗ mãng, cậu ta nhất định có nguyên nhân làm nổ trước thời hạn.”
“Nguyên nhân gì? Anh có biết hỏa lực của việc làm nổ là gì không? Bất cẩn một chút là chúng ta sẽ chôn vùi ở chỗ này!” Hàn Kình trừng mắt.
Khi nói chuyện, nhóm người đã tới dàn tế trên bệ đá cao nhất.
Trên dàn tế trống không, chẳng có nửa thân ảnh con người.
Ánh mắt Cô Mang dừng tại đường cáp treo lung lay theo sự chấn động của lăng mộ. Đường cáp treo dài hẹp giống như trải qua chấn động hết sức kịch liệt, mấy lần trông như muốn đứt.
Cô Mang không lo suy nghĩ, cấp tốc chạy tới đường cáp treo, định tiến vào cửa cung trước khi con đường này bị đứt.
Hàn Kình quay đầu thấy anh bạn chí cốt liều lĩnh xông về phía đường cáp treo lung lay sắp đứt, anh ta liền can đảm thốt ra: “Cô Mang! Anh làm gì? Không muốn sống nữa à?! Trở về!”
Giang Nam cảm thấy nhức đầu như muốn nứt ra: “Kêu la có ích gì chứ?! Có thể gọi Cô tiên sinh trở về sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Nhìn anh ta đi chịu chết ư?” Hàn Kình quát lên.
Diêm Phong cười khổ: “Hiện giờ đứng tại chỗ mới là chịu chết.”
Chiều hướng nổ tung trên đầu càng ngày càng nghiêm trọng, đã có hòn đá rớt xuống về phía bọn họ. Mặt đất rung chuyển, giống như bệ đá xây từ mấy trăm quan tài chồng chất lên nhau sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
“Đi, qua đường cáp treo!” Giang Nam quyết định thật nhanh. Cung điện ẩn trong vách đá đối diện đường cáp treo, lúc này cũng chỉ có vách đá chống lại sự nổ tung.
Giờ phút này, lại là một trận đất rung núi chuyển, chỗ Abel đang đứng trong nháy mắt nổ tung một lỗ hổng thật dài, anh ta sợ tới mức ôm cổ Khuê.
“Qua qua qua!” Abel la hét đến khàn cả giọng, “Lập tức qua đường cáp treo!”
Đoàn người vừa tránh đá vụn rớt xuống đầu, vừa lảo đảo chạy về đường cáp treo.
Đường cáp treo chịu sức nặng của sáu người chạy nhanh, trông càng lung lay hơn.
Có mấy lần Abel thoáng nhìn vực sâu vạn trượng không thấy đáy dưới lòng bàn chân, da đầu anh ta không khỏi run lên, tứ chi như nhũn ra.
Chú sói con nhào qua, kéo ống quần Abel lôi về phía trước.
Diêm Phong ở sau cùng, khi một bước của anh ta bước vào cửa cung nằm ở cuối đường cáp treo, con đường phía sau giống như ông lão mắc bệnh còn một hơi thở cuối cùng rốt cuộc qua đời, con đường và dây thừng đồng thời đứt đoạn.
Mảnh vụn của đường cáp treo rơi xuống vực sâu, rốt cuộc không tìm thấy nữa.
***
Trong điện Càn Thanh, Lễ Cung Tú Minh trầm lặng nhìn chằn chằm xương cốt vụn vỡ bên trong long quan —— Thanh đế đời thứ ba dã tâm ngập trời có lẽ làm sao cũng không dự đoán được, trăm năm sau hắn ta chỉ còn mấy mảnh xương vụn, ngay cả gần mép trường sinh cũng chẳng đụng tới.
Lễ Cung Tú Minh bỗng dưng cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Hắn khổ tâm tiến hành nhiều năm, bây giờ lại giống như một cú quyền mạnh nện vào đống bông vải, tất cả chẳng còn cảm giác gì.
Người nữ nhân gian xảo giống như câu đố kia, rốt cuộc mang tâm tư thế nào?
Cho một bạt tai, rồi lại đưa một viên kẹo ngọt ư?
Hắn không khỏi nhíu mày. Chân tướng năm đó đã không thể nào kiểm nghiệm, tâm tư nữ nhân luôn luôn như cây kim dưới đáy biển, hắn có thể nhìn thấu âm mưu quỷ kế ngấm ngầm hay công khai, nhưng chưa bao giờ hiểu được đáy lòng uốn éo của nữ nhân xinh đẹp.
Hiện giờ, Thanh đế đã không thể thức tỉnh, không có hành động của Lễ Cung Tú Minh hắn, tám mươi mốt bộ thiết kỵ bên ngoài cũng sẽ không thức tỉnh.
Ân oán dây dưa mấy trăm năm qua lại cứ thể lẳng lặng hạ xuống màn che.
Nhưng rốt cuộc tâm nguyện khó yên ổn.
Tám mươi mốt bộ thiết kỵ, mấy trăm thân binh dưới trướng của hắn, những sinh mệnh chết oan này nên tính như thế nào? Năm đó đầu sỏ dệt nên tấm lưới to lớn này đều đã hóa thành xương trắng, giờ nên để ai gánh chịu nỗi oán hận ngập trời này đây?
Thư Ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm Lễ Cung Tú Minh không nói lời nào, sợ hắn nổi giận lên đem mọi người làm vật bồi táng cho hả giận.
Nhưng cô lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, từ đầu đến cuối, Lễ Cung Tú Minh đều điềm tĩnh tựa như một người ngoài cuộc.
Định lực và phong thái như vậy, khiến cô không thể không bái phục.
“Nhã Bác.” Lễ Cung Tú Minh đột nhiên cất tiếng.
Mục Nhã Bác ngẩn ngơ ở một bên chợt bừng tỉnh, vội vàng lên tiếng: “Đại nhân.”
“Bây giờ ngươi đã nhìn thấy rõ ràng, thứ gọi là phục hưng dòng tộc mà tổ tiên truyền lại là dạng gì?” Lễ Cung Tú Minh bình thản nhìn sang Mục Nhã Bác, “Từ bé ngươi đã nghe trưởng bối trong tộc nhắc mãi tới lăng mộ nằm giữa núi sông này. Ta đã đưa các ngươi đến một chuyến, ngươi có cảm tưởng gì không?”
Mục Nhã Bác ngớ ra, chỉ cảm thấy lăng mộ này tựa như quái thú tái thế, cả đời này anh ta không muốn có bất cứ liên quan gì với nơi này nữa.
“Đã nhìn rõ, đại nhân.” Mục Nhã Bác hơi do dự, cuối cùng mở miệng đáp, “Nơi này…không thích hợp với tôi. Có lẽ…có lẽ các trưởng bối cũng không biết được hình dáng thực sự của nơi này, nếu bản thân bọn họ tới được đây, chắc là sẽ không truyền lại tổ huấn như vậy cho con cháu đời sau.”
Dứt lời, anh ta hơi hổ thẹn. Nói về thiên phú và dã tâm, có lẽ anh ta không thích hợp làm một vị gia chủ. Nhưng muốn anh ta đem những thứ không người không quỷ này trong lòng đất này ra ngoài nhân gian, anh ta thật sự không làm được.
Chưa nói đến việc anh ta có năng lực khống chế những thi thể sống này hay không, chỉ cần nghĩ đến những đau đớn và ác cảm mà thi thể sống gây cho anh ta, anh ta chẳng muốn nhìn thêm nơi này một chút nào nữa.
Nơi này…chôn cất người yêu thời niên thiếu năm đó, còn có đứa con tương lai của anh ta chưa kịp gặp mặt.
Nơi này cũng chôn vùi đáy lòng hèn nhát của chính mình mà anh ta không muốn nhìn thẳng vào nhất.
Gia Tuệ và lăng mộ đã trở thành vết sẹo không thể chạm vào trong cả đời của anh ta.
Lễ Cung Tú Minh thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm Mục Nhã Bác, hắn ngước mắt nhìn sang những tiểu bối còn lại trong tộc: “Các ngươi thì sao? Có muốn kế thừa cung điện cùng tám mươi mốt con đường sắp đặt quan tài ở nơi đây không?”
Các tiểu bối đưa mắt nhìn nhau, đều bứt rứt đỏ mặt không dám nói lời nào.
Nơi này mặc dù đáng sợ, nhưng tốt xấu cũng là nơi mai táng do lão tổ tông trong tộc xây dựng mấy trăm năm trước, bọn họ cũng chẳng dám mở lời như Mục Nhã Bác đánh giá thấp nơi này. Thế nhưng bọn họ không hề có can đảm kế thừa lăng mộ ăn thịt người này.
Thật là thế khó xử.
Lễ Cung Tú Minh thản nhiên lướt qua, nhìn rõ ràng tâm tư che giấu trong lòng mọi người.
Hắn lại nói: “Các ngươi đều là gia chủ tương lai trong tộc, sau này vinh quang và tương lai trong tộc đều phải nhờ vào các ngươi. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng, ta trải ra hai con đường cho các ngươi, muốn chọn cái nào?”
Một đường làm theo tình thế, trong thế loạn lạc kiêu hùng quật khởi; một đường làm ngược chiều, dựa vào tám mươi mốt bộ thiết kỵ trong lăng mộ tung hoành thiên hạ.
Hai con đường, hắn đều đã trải ra thỏa đáng.
Việc hắn có thể làm cho hậu bối trong tộc, hắn đã tận lực hoàn thành.
Tương lai dòng tộc sẽ đi như thế nào thì phải dựa vào chính bọn họ.
Năm đó hắn vừa tỉnh lại trở về tộc, hết sức kinh hoàng về sự sa đọa và suy tàn của bản tộc. Hắn đã không tìm thấy một chút bóng dáng của niềm tự hào dân tộc rong ruổi trên lưng ngựa từ mấy trăm năm trước, thứ hắn nhìn thấy chỉ là sâu mọt ngồi dưng ăn hoang xa hoa lãng phí sống lây lất qua ngày tháng, suốt ngày tuân theo chuyện bí mật về lăng mộ do lão tổ tông truyền xuống, mưu tính mai kia phất lên như diều gặp gió.
Thời gian đang đi về phía trước, mà người trong tộc của hắn vẫn sống trong quá khứ.
Thật sự khiến hắn vô cùng đau đớn.
Hắn căm hận dòng tộc này đã gây ra đau khổ cho hắn, nhưng quan niệm dòng tộc ăn sâu bén rễ trong người lại khiến hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Vì thế có sự tính toán này ——
Một là đòi nợ, hai là hưng tộc.
Tiểu bối trong tộc lắng nghe Lễ Cung Tú Minh đưa ra sự lựa chọn, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, mở miệng thì là văn chương sáo rỗng —— đem lão tổ tông trong tộc Thanh đế cùng Di Thuận vương gia khen ngợi đủ kiểu, bày tỏ uyển chuyển một chút với năng lực của chính mình vẫn nên chọn con đường thứ nhất thôi.
Trong tộc đã có người đi về hướng làm quan, hiện giờ đại nhân trải ra một con đường bằng phẳng cho bọn họ, không ít tiểu bối đang âm thầm vui mừng.
Lễ Cung Tú Minh cũng chẳng muốn vạch trần suy nghĩ của bọn họ, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi.
Hiện giờ, chỉ thiếu một việc.
Chuyện này nếu làm ổn thỏa, hắn liền công đức viên mãn.
Ánh mắt hắn chuyển về phía Đàm Thư Ngọc.
Giây đầu tiên ánh mắt Lễ Cung Tú Minh chuyển sang, Thư Ngọc liền cảnh giác đứng thẳng lưng.
Cô không biết trong lòng lão tổ tông này có tính toán gì, chỉ dựa vào việc hắn đã làm đối với hai vợ chồng cô đã đủ khiến cô cảm thấy bất an.
“Đừng khẩn trương, ta sẽ không bắt cô làm gì.” Lễ Cung Tú Minh ôn hòa nói, “Nói đến cùng, duyên phận giữa ta và cô cũng không mỏng manh.”
Thần kinh căng thẳng của Thư Ngọc chẳng hề lơi lỏng.
Lễ Cung Tú Minh lại nói: “Năm đó cô vẫn là một đứa nhỏ, cùng cha mẹ ngồi xe đi ra ngoài, không may gặp phải tập kích, xe hủy người chết. Cô vốn nên chết cùng cha mẹ cô, nhưng đúng lúc hôm đó ta cũng ở Nam Kinh, cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.”
“Bà vú của cô nhận ra mẫu cổ trên người ta, van xin ta lấy máu cứu cô một mạng. Cô có biết, máu của ta rất quý giá, cũng rất độc, không phải ai cũng nhận được dòng máu mang mẫu cổ. Ta cũng rất hiếu kỳ, một đứa nhỏ như cô, có thể sống sót trong dòng máu của ta không, vì thế ta đồng ý với thỉnh cầu của bà ta.”
“Mà cô cũng khiến người ta kinh ngạc, thế mà thật sự sống sót, trưởng thành như người bình thường, yêu đương, kết hôn, thậm chí hiện giờ còn mang thai.”
Ánh mắt Lễ Cung Tú Minh trở nên chập chờn: “Rất nhiều năm qua, chỉ có một mình cô nhận dòng máu của ta lại sống khỏe mạnh đến hiện giờ.”
Thư Ngọc cảm thấy toàn thân phát lạnh: “Vậy thì thế nào?”
Lễ Cung Tú Minh ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười: “Quả thật không thế nào. Cơ mà ta cho cô một mạng, cô không phải nên lấy gì đó đáp lễ sao?”
Đến rồi. Thư Ngọc thầm nghĩ dưới đáy lòng. Lễ Cung Tú Minh đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vạch trần mục đích của hắn.
“Cô không đáp lễ, cũng được. Để vị phía sau cô thay cô hoàn trả, thế nào?” Lễ Cung Tú Minh thong thả nói.
Thư Ngọc cứng đờ, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn tới Cô Mang đứng dưới cổng vòm hình ánh trăng.
Cô ngơ ngác tại chỗ, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Anh…vẫn đến rồi.
Lễ Cung Tú Minh ung dung nhìn sang Cô Mang hai mắt đỏ đậm: “Xem ra thú tính trong xương cốt của ngươi sắp sửa không thể đè nén. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Ta giúp ngươi áp chế sự xung động trong máu ngươi, ngươi làm cái bóng của ta, ngươi còn sống một ngày thì bảo vệ cả tộc ta bình yên một ngày.”
Cô Mang thu về ánh mắt đặt trên người Thư Ngọc, cong khóe miệng nhìn về phía Lễ Cung Tú Minh.
“Không cần, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy bảo vệ cả tộc của ông. Cho dù lật đổ mọi thứ của tôi, tôi chỉ bảo vệ vợ con của mình.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 52

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s