Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 53

Chapter 53: Thi thể sống hồi sinh

Lời nói Cô Mang tràn ngập lệ khí khiến Thư Ngọc kinh hoảng, cô theo bản năng giương mắt nhìn về phía Lễ Cung Tú Minh, lo sợ lão tổ tông nham hiểm này nổi giận, làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho Cô Mang.
Nhưng Lễ Cung Tú Minh vẫn thảnh thơi đứng dựa bên cạnh ghế rồng, hình như chẳng hề đặt lời khiêu khích của Cô Mang trong lòng.
“Ta biết ngươi sẽ từ chối.” Lễ Cung Tú Minh hòa nhã nói, “Cho nên chỉ có thể đắc tội.”
Lời còn chưa dứt, Lễ Cung Tú Minh đột nhiên xông tới, giống như tia chớp tập kích về phía Cô Mang.
Nếu dưỡng ra một mãnh thú cắn chủ như vậy, chỉ có thể dùng vũ lực để trấn áp, không còn cách nào khác.
Bản năng của loài thú chính là phục tùng kẻ mạnh, chỉ có khiến Cô Mang khuất phục, anh mới cam tâm tình nguyện làm một cái bóng.
Lễ Cung Tú Minh tốc độ cực nhanh, nhưng Cô Mang lại nhanh hơn, tựa như tàn ảnh di chuyển tránh né thế tấn công, trở tay đánh chặn Lễ Cung Tú Minh mười bước.
Trong mắt hai người đều nhúng ánh máu đỏ tươi, ý chí đấu tranh trong xương cốt dâng trào.
Trái tim Thư Ngọc treo trên cao, chẳng dám phát ra nửa tiếng khiến Cô Mang phân tâm.
Lễ Cung Tú Minh lấy ra một thanh trường đao, nghiêng đầu nhìn Cô Mang: “Nếu đều là đao thủ, xuất đao đi.”
Cô Mang giũ cổ tay, con dao trong tay áo phát ra tia sáng âm u lạnh lẽo, đã sớm chộn rộn: “Mr. X nhiều lần muốn tôi phá giải một bộ đao thuật cho hắn, hiện giờ tôi được nhận thức chính chủ của bộ đao thuật kia rồi.”
Cũng không biết ai ra đao trước, Thư Ngọc chỉ cảm thấy hoa cả mắt, trái tim thắt chặt.
Đang lúc cô tưởng rằng trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, trong lồng ngực bỗng nhiên có thứ gì đó bù xù ủi vào.
“Khuê!” Cô mừng rỡ ôm lấy chú sói con trong lòng.
“Chị chị chị!” Khuê cọ cọ ôm cổ Thư Ngọc, tràn đầy vui sướng.
Dưới cổng vòm hình ánh trăng, Giang Nam nhảy vào trước tiên, thấy Thư Ngọc không việc gì, anh ta liền chuyển ánh mắt về phía hai mãnh thú cầm đao giao chiến trong điện.
Abel được Giang Nam xách đi trên đường, anh ta bóp cần cổ nhức mỏi, trừng mắt nhìn tới trong điện: “Cừ thật, Cô và vị đại nhân kia đang muốn hóa thú sao?”
Hàn Kình và Diêm Phong vội vàng chạy vào điện, nhìn thấy cảnh tượng trong điện sắc mặt họ không khỏi trở nên nghiêm nghị.
“Lăng mộ sắp bị nổ sụp, bọn họ còn có tâm tư đánh nhau?” Hàn Kình sắc mặt tiều tụy, “Bản thân Lễ Cung Tú Minh không muốn sống, cũng đừng lôi kéo chúng ta chứ!”
Tiểu Mai ngây ngốc nhìn Cô Mang và Lễ Cung Tú Minh giao chiến: “Đại nhân và vương gia…vương gia thật sự tỉnh lại rồi…”
Hàn Kình hăm he: “Nếu không chúng ta cùng tiến lên đi? Tôi không tin một đám chúng ta đánh không lại một mình lão yêu quái kia. Tôi thấy lão yêu quái kia dẫn theo một đám nhóc nho nhã yếu ớt, trông không biết đánh nhau.”
Lời này rơi vào trong tai tiểu bối trong tộc không sót chữ nào, nhất thời có người run lên tức giận.
“Khinh người quá đáng!”
“Cho bọn họ biết tay đi!”
Mục Nhã Bác đau đầu ngăn cản đám đồng tông không biết trời cao đất rộng: “Đừng náo loạn, trước mắt…”
Còn chưa nói xong, chỉ thấy trong điện chợt chấn động, cây cột đứng sừng sững mấy trăm năm rơi xuống vỡ vụn.
Giang Nam biến sắc: “Vụ nổ đã ảnh hưởng tới nơi này, trong điện này còn có lối ra khác không?” Đường cáp treo nối liền dàn tế và đại điện đã bị đứt, không còn khả năng trở về đường cũ.
Thư Ngọc vội vàng cúi đầu, lấy ngàn dặm thành tấc tìm kiếm lối ra: “Để tôi tìm đường ngầm trong bản đồ lối thoát…”
Tay cô run dữ dội, cầm không vững tấm lụa trắng hơi mỏng.
Giang Nam ổn định bàn tay run rẩy của cô: “Đừng vội. Dù sao cũng có cách.”
Phía bên kia, Hàn Kình nói muốn gia nhập vào trận chiến của Cô Mang và Lễ Cung Tú Minh, Diêm Phong nhíu mày ngăn anh ta lại: “Anh qua đó, cho bọn họ cũng không đủ để nhét kẽ răng! Hiện tại bọn họ đánh giết đến đỏ cả mắt, bất cẩn một cái là anh biến thành xác chết ngay.”
Trong lòng Diêm Phong cũng nóng như lửa đốt, hận không thể sử dụng tơ Diêm vương xoắn chặt quái nhân bất tử bất diệt kia.
Đáng tiếc động tác của bọn họ quá nhanh, ánh mắt anh ta căn bản không thể nào nắm bắt động tác của bọn họ, nếu tùy tiện thả ra tơ Diêm vương, rất có khả năng làm tổn thương tới Cô Mang.
“Vậy làm sao bây giờ?” Hàn Kình giương mắt nhìn, “Chờ bọn họ đánh xong, đại điện này sẽ chỉ còn mảnh vụn!”
Hàn Kình túm mạnh nhúm tóc, quay đầu hô lên về phía cuộc chiến: “Cô Mang, đừng đánh nữa, vợ anh gọi anh qua đây đó có nghe thấy không!?”
Hai mãnh thú đỏ mắt đang chiến đấu hăng say, làm sao nghe thấy Hàn Kình ở một bên lải nhải?
Thư Ngọc cố gắng ổn định tinh thần, tìm tòi từng con đường ngầm trong bản đồ lối thoát, đang tìm đến chỗ dàn tế đường cáp treo, nét vẽ trên bản đồ đứt đoạn.
Đúng rồi, bản đồ này chỉ là một nửa tấm vẽ lại từ trên thân của con cú đại bàng kia, căn bản không hoàn chỉnh!
Thư Ngọc đột nhiên quay đầu đối diện Mục Nhã Bác: “Nửa phần còn lại của bản đồ lối thoát đâu? Anh lấy ra đi, chúng ta ghép lại hai phần bản đồ trên tay mình.”
Trong mắt Mục Nhã Bác lộ ra vẻ do dự.
“Bây giờ là lúc nào, anh còn lo lắng chúng tôi đoạt lấy bản đồ của các người? Hoặc là anh còn chờ đại nhân nhà các người đánh xong rồi dẫn đường cho các người?” Thư Ngọc lạnh lùng nói, “Hiện giờ chúng ta là một con chấu chấu nằm trên sợi dây thừng, một người tổn hại tất cả đều tổn hại. Anh là một người hiểu biết, tự mình suy nghĩ đi.”
Mục Nhã Bác cắn răng một cái, cuối cùng lấy ra nửa bản đồ còn lại: “Vậy làm phiền Cô phu nhân mau tìm được đường ngầm.”
Thư Ngọc cầm lấy nửa tấm bản đồ, cũng không bỏ đi, trực tiếp ghép lại hai nửa bản đồ trước mặt Mục Nhã Bác: “Chỉ mình sức tôi không đủ, anh và tôi cùng nhau tìm lối ra.”
Mục Nhã Bác sửng sốt, lập tức hiểu được ý tốt của cô, lúc này gật đầu: “Được.”
Hai tấm bản đồ ghép lại, rốt cuộc hợp thành một tấm bản đồ lối thoát hoàn chỉnh.
Thư Ngọc tập trung tư tưởng theo nét cong của đường ngầm tìm kiếm về phía trước, rốt cuộc tại một chỗ bên cạnh ghế rồng tìm được dấu hiệu của lối ra.
“Lối ra trong điện nằm dưới quan tài của Mai!” Thư Ngọc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ghế rồng bằng vàng cách đó không xa.
Giang Nam nhón chân nhảy qua, đạp vỡ đáy quan tài. Đáy quan tài theo đó vỡ vụn, nhưng phía dưới là đất đá ghập ghềnh, không có dấu vết nào của lối ra.
“Lối ra không nằm ở đây.” Giang Nam hô lên.
Trên trán Thư Ngọc thấm một lớp mồ hôi mỏng. Trong bản đồ lối thoát, lối ra rõ ràng nằm dưới quan tài của Mai, hiện giờ nó biến mất, nhất định là cơ quan xáo trộn trong lăng mộ đang quấy phá.
Lối ra đánh dấu trên bản đồ đã bị dời chuyển.
Thế thì lối ra này rốt cuộc sẽ bị dời chuyển đến nơi nào?
Thư Ngọc vứt bản đồ sang một bên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng tấc một trong cả điện.
Vị trí lối ra có thể thay đổi, nhưng mà kích cỡ và hình dạng của lối ra là do thợ thủ công xác định ổn thỏa rồi đúc trong lăng mộ từ mấy trăm năm trước, điều này sẽ không thay đổi.
Chỗ lối ra dời đi nhất định có điều kiện tương tự với chỗ ban đầu.
Ánh mắt Thư Ngọc dừng ở một phía khác của ghế rồng, quan tài vốn thuộc về Thanh đế.
“Giang Nam, anh xem thử, cơ quan của lối ra có nằm trong quan tài của Thanh đế không.” Thư Ngọc nhìn về phía Giang Nam.
Giang Nam hơi gật đầu, rồi đập vỡ quan tài của Thanh đế. Mảnh gỗ của đáy quan tài theo vụn xương cốt của Thanh đế cùng nhau bắn tung tóe ra ngoài.
Thông đạo tối om thình lình hiện ra trước mắt.
Mục Nhã Bác mừng rỡ nói: “Chính là nơi này.”
Nhưng mà mừng rỡ còn chưa kịp duy trì nửa giây, cả đại điện lắc mạnh hai cái, cây cột ở phía Đông bắt đầu vỡ vụn từ phần đáy, rầm một cái thấp một nửa, phía đầu cột lúc này lệch qua một bên.
“Không còn kịp rồi, mau để chúng tôi vào đi!” Đa số tiểu bối trong tộc sợ tới mức sắc mặt vàng vọt, đều muốn tiến vào thông đạo kia chạy thoát sống sót.
Thư Ngọc không khỏi nhíu mày. Thông đạo chật hẹp chỉ đủ một người đi qua, bọn họ một người hai người đều muốn giành vào, không sợ xảy ra giẫm đạp chặn lối ra sao?
Mục Nhã Bác cũng nghĩ tới điểm này, anh ta nghiêm mặt trách mắng: “Tất cả không được nhúc nhích! Kêu la còn thể thống gì nữa! Làm thế nào ra khỏi lăng mộ, phải chờ đại nhân tới sắp xếp.”
Một âm thanh ở phía dưới nói: “Đại nhân đã mất đi thần chí, làm sao còn nhớ tới chúng ta?”
Mục Nhã Bác giận tím mặt: “Anh dám thốt ra lời như vậy?! Là muốn làm lang sói vô ơn sao?”
Đột nhiên, hàng ngũ phía sau truyền tới một tiếng thét chói tai.
Thư Ngọc theo tiếng kêu nhìn qua, trông thấy ở cổng vòm không biết khi nào có thêm mấy dị vật.
Dị vật kia miễn cưỡng mang hình người, miệng ngậm thứ gì đó, đang thong thả hướng vào trong điện.
Thư Ngọc hết hồn suýt nữa làm rơi tấm lụa trong tay. Đó là…thi thể sống…thi thể sống nằm trong quan tài lại thức tỉnh rồi!
Nhìn lại thi thể sống đi đầu kia lần nữa, cẳng chân của nó bị đứt đoạn, chỉ đành dựa vào phần chân trước kéo lê, áo giáp rỉ sắt ma sát trên mặt nền bạch ngọc phát ra âm thanh chói tai.
Miệng nó ngậm một nửa thi thể máu chảy đầm đìa.
Nhất thời sắc mặt Mục Nhã Bác trở nên trắng bệch, bờ môi vô thức mấp máy: “Gia Tuệ…Gia Tuệ…”
Thứ thi thể sống ngậm trong miệng là tàn thi của Gia Tuệ.
Sự nổ tung giữa sông núi chấn động những quan tài của tám mươi mốt bộ thiết kỵ, thi thể sống nằm trong quan tài leo lên mặt nền. Mà xác chết của Gia Tuệ không biết vì sao cũng bị chấn động mà đưa tới nơi này.
Thi thể sống ngấm máu của Gia Tuệ, bất ngờ nhận được sức sống.
Giang Nam hét to: “Diêm Phong, tơ Diêm vương!”
Không chờ anh ta hét xong, tơ Diêm vương ánh lên màu bạc âm u đã bao trùm kín mít cổng vòm hình ánh trăng, thi thể sống định đi qua cổng vòm ngay tức khắc bị xoắn thành thịt vụn.
Thi thể sống đằng trước thành mảnh vụn, thi thể sống đằng sau vẫn chẳng hề sợ hãi di chuyển về phía trước. Trong lúc nhất thời, máu me, vụn thịt, tung tóe trong không khí.
Thư Ngọc đột nhiên nhận ra điểm bất thường: “Những người ở cạnh cổng lùi ra sau đi! Vi trùng sống trong thi thể sẽ lây lan đó!” Thi thể sống trong lăng mộ có tính lây nhiễm rất mạnh, năm đó Lưu Linh Thuận vào lăng mộ sửa chữa cơ quan, chính là vì bị nhiễm vi trùng sống mà chết sớm.
Lời nói của Thư Ngọc tựa như quả bom, nổ ầm ầm trong đám tiểu bối. Mọi người bỏ chạy bốn phía, sợ dính phải giọt máu của thi thể sống trong không khí.
Nhưng đã muộn rồi, có mấy người sắc mặt tái xanh, mơ hồ có triệu chứng bị lây nhiễm.
Tơ Diêm vương có mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào trong thời gian nhanh nhất nhận ra người bị lây nhiễm.
Người bị lây nhiễm sợ đồng tông phát hiện, càng tháo chạy vào trong đám người. Nhất thời, vi trùng sống tựa như sói lang tiến vào bầy cừu, sự tàn phá càng nghiêm trọng hơn.
Trái tim Thư Ngọc trầm xuống từng chút một. Lúc này cô lấy ra con dao trong tay áo, cắt cổ tay mình, đưa cổ tay nhỏ máu đến bên miệng Giang Nam: “Uống đi!”
Hốc mắt Giang Nam như muốn nứt ra, trừng mắt nhìn cổ tay Thư Ngọc chảy máu, vành mắt đỏ lên.
“Uống đi!” Trong mắt Thư Ngọc tràn đầy lo lắng, dứt khoát quệt máu bôi lên môi Giang Nam.
Đầu ngón tay của cô đang run rẩy. Hy vọng máu của cô có ích…nhất định phải dùng được…cô không có nhiều bạn thân, không thể vô cớ bị tổn hại ở nơi này.
Giang Nam bắt lấy cổ tay cô, bờ môi phủ lên miệng vết thương của cô: “Đừng hoảng sợ, tôi uống.”
Dòng máu nóng hổi, mang theo mùi tanh khó mà gạt đi.
Trong mùi tanh loáng thoáng mang theo vị mặn. Giang Nam sẽ không thừa nhận, đó là nước mắt đàn ông không dễ rơi xuống của anh ta.
Thuở nhỏ anh ta bơ vơ, sau đó may mắn được ân sư dạy bảo, nhưng lại phụ lòng ân sư, bị thù hận che mờ làm rất nhiều chuyện sai lầm. Từ khi tiến vào Nguyệt Minh Lâu, anh ta không còn mong mỏi cuộc đời này có thể có được tri kỷ.
Ông trời cuối cùng không đối xử tệ bạc với anh ta.
Thư Ngọc ngước mắt nhìn quanh đám người hỗn loạn: “Hàn Kình! Diêm Phong!” Cô nắm lấy cổ tay nhỏ máu, hận không thể đưa máu tới trước mặt hai người họ.
Hàn Kình và Diêm Phong bị kẹt trong đám đông, nhất thời chẳng thể thoát thân. Tử cổ do vu nữ Nam Vực dày công chế tạo bất cứ lúc nào cũng có thể dính trên người họ.
Thư Ngọc cắn chặt răng, định nhảy vào trong đám người, nhưng bị Giang Nam giữ lại.
Giang Nam lắc đầu: “Bọn họ ở cùng Abel, trong túi Abel có viên thuốc dùng máu cô để tạo ra, cậu ta nên biết bây giờ phải ứng phó thế nào.”
Trái tim treo cao của Thư Ngọc cuối cùng ổn định mấy phần, trong lòng không khỏi lại nhớ tới Cô Mang.
Cô biết giờ phút này anh bận phải đối phó với Lễ Cung Tú Minh phát cuồng, tất nhiên không rảnh nghĩ về cô. Nhưng xin anh đừng bị thương, nhất định…nhất định phải khỏe mạnh tới gặp cô.
Trong đám người hoảng loạn cũng có vài người nhanh trí, đi thẳng tới lối ra ở chỗ Thư Ngọc, nhưng mà đi một nửa lại bị tơ Diêm vương ngăn cản, gãy mất một ngón tay.
Trong lúc rối ren, Diêm Phong vẫn không quên sự an nguy của cô, trong lòng Thư Ngọc nóng lên.
Có thể trấn định những người thanh niên này, e rằng chỉ có Mục Nhã Bác, hiện giờ bọn họ đã thuận lợi ngăn chặn thi thể sống ở ngoài điện, làm thế nào cũng không thể tổn hại người của mình.
Thư Ngọc quay đầu đang muốn nói chuyện với Mục Nhã Bác, lại hoảng hốt phát giác không biết anh ta rời khỏi ghế rồng từ lúc nào.
“Mục Nhã Bác người đâu rồi?” Thư Ngọc trừng mắt.
Giang Nam nhíu mày: “Anh ta nhảy vào đám người rồi.”
Thư Ngọc cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, vào lúc hoảng loạn này, ngay cả Mục Nhã Bác cũng mất lý trí, giờ nên làm gì mới được đây?
Trong đám người mênh mông, Mục Nhã Bác khó khăn tìm ra một lối đi.
Anh ta thất tha thất thểu lần mò tới cạnh cửa điện. Nơi đó là từng mảng thân xác của thi thể sống, cùng với thân xác đứt đoạn của Gia Tuệ.
Anh ta phát run, đi về phía trước, rốt cuộc tìm được thứ anh ta muốn tìm.
Trên một nửa thi thể của Gia Tuệ, khoang bụng mở ra, bên trong khoang bụng có một đứa trẻ sơ sinh hai mắt nhắm nghiền.
Mục Nhã Bác cởi áo khoác, bao bọc đứa nhỏ lạnh ngắt rồi bồng lên ôm vào lòng.
Đây là đứa con của anh ta…con của anh ta…
Anh ta từng đi sai một bước, bây giờ rốt cuộc cũng không thể bỏ mặc đứa con của mình.
Ma chướng trong lòng, có thể bớt một phần thì bớt đi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.