Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 54

Chapter 54: Rút lui trước

Tiếng nổ vang trên đầu điếc tai, thi thể sống tại cửa điện trước sau thay nhau ngã xuống.
Đá vụn, cát sạn, giọt máu, thịt vụn, tràn ngập cả trong điện.
Tình cảnh càng ngày càng loạn, phía dưới đã có người mất kiên nhẫn la hét với Thư Ngọc: “Dựa vào gì mà cô canh giữ lối ra, không cho chúng tôi đi qua!”
Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào nếu người nhiễm vi trùng sống ẩn náu trong đám đông tiến vào lối ra, thế thì lối thoát cuối cùng cũng sẽ trở thành Diêm la điện!
Đầu óc Thư Ngọc nhói đau. Cô biết người ở dưới sẽ không nghe cô nói đạo lý.
“Kêu la cái gì? Các người hình như đã quên một chuyện rồi. Chúng ta vốn là hai phía đối lập, không cho các người đi qua lối ra thì làm sao? Có bản lĩnh thì các người phá thủng tơ diêm vương qua đây cùng tôi đánh một trận đi.”
Âm thanh bất cần từ trong đám đông truyền đến. Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy Hàn Kình lạnh lùng đầy sát khí đi tới.
Đám người tự động tách ra một lối đi, bản năng xu lợi tránh hại khiến bọn họ cảm thấy cái gai trước mắt tuyệt đối không dễ chọc, có thể không gây ra chuyện vẫn nên đừng đụng vào thì tốt hơn.
Tơ diêm vương tách ra một khe hở, sau khi Hàn Kình đi vào thì khép lại.
“Đánh không?” Hàn Kình trừng mắt nhìn đám đông.
Mấy người tiểu bối vốn kêu gào ầm ĩ không hẹn mà cùng lùi ra sau mấy bước, thế là chẳng ai dám đề cập tới lời nói ban nãy.
Thư Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Bây giờ nên làm gì đây?” Hàn Kình hỏi. Anh ta có thể giữ yên hiện trường, nhưng không tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề triệt để.
Thư Ngọc nhức đầu như muốn nứt ra. Có thể có cách gì? Cô cũng không biết nên làm sao tách biệt người lây nhiễm và người thường. Thời kỳ ủ bệnh của người lây nhiễm không giống người thường, nhưng chẳng biết giây phút nào sẽ hoàn toàn trở nên dị biến.
Giang Nam nhíu mày nói: “Để Lễ Cung Tú Minh làm.”
Thư Ngọc sửng sốt. Lễ Cung Tú Minh quả thật là nhân tuyển tốt nhất để xử lý những chuyện rối loạn này, nhưng mà hắn quyết tâm muốn đòi lợi ích từ trên người Cô Mang, ngay cả việc thi thể sống tiến vào điện, hậu bối trong tộc bị nhiễm cổ trùng cũng không thể gợi lên nửa phần chú ý của hắn.
Sự rung chuyển trong điện xảy ra tới tấp, nếu tất cả các cây cột trong điện đều bị sụp, mọi người chỉ có thể chôn cùng thi thể sống.
Làm sao mới có thể khiến Lễ Cung Tú Minh phát cuồng tỉnh táo lại?
Thư Ngọc mím chặt môi, trong đầu xoay chuyển hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác, cuối cùng ngừng lại một bóng người hư ảo.
Mai.
Người phụ nữ tựa như câu đố tạo ra bi ai của Di Thuận vương gia, rồi lại cho Lễ Cung Tú Minh sống lại.
Ký ức của Lễ Cung Tú Minh đã vỡ vụn, nhưng tình cảm thật sự cắm sâu trong đáy lòng hắn sẽ không thay đổi. Những yêu hận đã từng sâu nặng đến mức khiến người ta ngạt thở, luôn sẽ để lại một chút dấu vết trong nội tâm con người.
Không cần nhiều dấu vết, cho dù chỉ có một vết sẹo nhợt nhạt, cô cũng có thể từ đó tìm được một điểm đột phá.
Thông điệp trực tiếp nhất mà Mai đã để lại chính là bức thư này. Lễ Cung Tú Minh hủy nó đi, nhưng mà nội dung trong thư đã ghi khắc trong đầu Thư Ngọc.
Mai nhắc tới sự sống lại của người mình yêu, nhắc tới tội nghiệt của chính mình, còn nhắc tới ——
Hoa vĩnh sinh.
Mai dốc hết sinh lực cả đời, luyện ra đóa hoa vĩnh sinh kia.
“Ta kèm theo một đóa hoa vĩnh sinh. Cuối cuộc đời này ta chỉ luyện ra được một đóa này, mong chàng trân quý.”
Lúc này Thư Ngọc lục lọi túi áo trên người, hoa vĩnh sinh…trước khi Cô Mang ra khỏi mộ thất đã bỏ đóa hoa kia vào túi áo cô.
Đóa hoa đỏ hồng to bằng bàn tay đang nở rộ trong lòng bàn tay cô.
Nhụy hoa óng ánh như ngọc, dường như khảm vào một loại châu báu hình cầu nào đó.
“Doãn Lễ!” Thư Ngọc cách biển người mênh mông hô về phía Lễ Cung Tú Minh, “Ở trong mộ thất ngoại trừ để lại một lá thư cho ông, Mai còn để lại một đóa hoa vĩnh sinh cho ông!”
“Cả đời nàng ta chỉ luyện được một đóa này, ông có muốn tới lấy không?”
Âm thanh trong trẻo vang vọng trong đại điện trống trải, tựa như tiếng chuông nhắc nhở, tiến thẳng vào tai người có tâm.
Cô Mang đang ở thế ngăn cản trường đao của Lễ Cung Tú Minh. Mũi đao khẽ run khó mà nhận ra, Cô Mang nhướn mày, xem ra tâm trạng của Lễ Cung Tú Minh đã bị ảnh hưởng.
“Hoa vĩnh sinh là cái gì?” Cô Mang nhìn con ngươi đỏ đậm của Lễ Cung Tú Minh, anh biết dáng vẻ của mình nhất định chẳng tốt hơn Lễ Cung Tú Minh bao nhiêu.
Khoảnh khắc nghe được hoa vĩnh sinh, Lễ Cung Tú Minh hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện lên tia sáng không thể tin. Trường đao trong tay hắn lại không chậm nửa phần, chém vào con dao của Cô Mang.
“Hoa vĩnh sinh là một tà vật.” Lễ Cung Tú Minh nói ngắn gọn, “Trường sinh cổ khiến con người bất tử bất diệt, hoa vĩnh sinh thì…” Hắn đột nhiên ngừng lại.
Lễ Cung Tú Minh bỗng nhiên cong khóe miệng cười cười: “Ta nghĩ, ngươi sẽ cần đến hoa vĩnh sinh. Làm cái bóng của ta, ta nói cho ngươi biết hoa vĩnh sinh dùng như thế nào.”
Cô Mang cười nhạo một tiếng: “Bảo tôi tin ông?” Con dao của anh đâm ngược lại, đẩy ra trường đao của Lễ Cung Tú Minh.
“Cho ngươi và vợ ngươi khôi phục thể chất ban đầu, vụ giao dịch này ngươi có làm hay không?” Lễ Cung Tú Minh hơi híp mắt, “Trên đời này ngoài ta ra, không ai biết được tác dụng chuẩn xác của hoa vĩnh sinh, cho dù bà vú thuộc bộ lạc Nam Vực kia của Thư Ngọc cũng không hiểu biết nhiều hơn ta.”
Lễ Cung Tú Minh biết, người đàn ông không sợ trời không sợ đất trước mắt này có một tử huyệt, tử huyệt đó chính là vợ của anh.
Cô Mang dừng một chút, rồi cất tiếng: “Hoa vĩnh sinh có thể giải cổ độc của trường sinh cổ?”
Lễ Cung Tú Minh gật đầu: “Hoa vĩnh sinh chân chính không dễ gây trồng, ngay cả Mai cũng chỉ có thể luyện ra một đóa.” Khoảnh khắc nhắc tới Mai, hắn dao động lần thứ hai.
Bởi vì…một đóa hoa vĩnh sinh đòi hỏi một con mắt của người gây trồng làm vật dẫn.
Nếu Mai quả thật vì hắn luyện ra một đóa hoa vĩnh sinh, thế thì nàng ta chấp nhận vứt bỏ một con mắt của mình.
“Tôi không hiểu.” Cô Mang nhíu mày, “Với bản lĩnh của ông, tại sao cần tôi bảo vệ cả tộc của ông được bình yên? Cho dù người trong tộc của ông có tệ hại thế nào đi nữa, có ông sống một ngày, bọn họ còn có nỗi lo gì chứ? Ngược lại, tôi đã từ bỏ chức vụ tại Bắc Bình, hiện giờ tình hình Nam Bắc hỗn loạn, tôi tự lo còn chưa xong, làm sao còn thừa sức lực đi giúp di tộc Mãn Thanh?”
Lễ Cung Tú Minh lại nhoẻn miệng cười: “Ngươi quá khiêm nhường, cho dù ngươi rời khỏi Bắc Bình, sự ảnh hưởng của ngươi vẫn còn đó, chăm nom một quý tộc sa sút nho nhỏ, không tính là việc khó. Làm cái bóng của ta có cái gì không tốt? Những thứ mà ta đã gầy dựng, giang sơn, tiền tài, quyền thế, nữ nhân, ngươi đều có thể hưởng dụng. À, ta lại quên mất, ngươi không thèm để ý tới những thứ này.”
“Nhưng mà vợ con ngươi thì sao? Dù sao ngươi cũng nên vì bọn họ mà tính toán một số thứ.”
Cô Mang hừ lạnh: “Ông vội vàng muốn thoát tay khỏi mọi thứ, là chuẩn bị làm những gì?”
“Ta đã sống đến từng tuổi này, đã không còn mong muốn gì, chấp niệm duy nhất trong đầu cũng bị xương vụn trong quan tài hoàng đế làm phai nhòa. Ngươi có thể yên tâm, hôm nay từ biệt tại lăng mộ, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi trở ngại ngươi nữa.”
“Chỉ xin ngươi bảo vệ di tộc không ra hồn kia đi qua năm tháng.”
Mi tâm Cô Mang càng nhíu càng chặt. Anh không đoán ra Lễ Cung Tú Minh tỏ vẻ luồn cúi như vậy là có dụng ý gì, nếu hoa vĩnh sinh quả thật có thể giải độc của vi trùng sống, anh thật sự không thể bỏ qua.
Hoa chỉ có một đóa, hết sức trân quý.
Thư Ngọc thấy Lễ Cung Tú Minh và Cô Mang vẫn giằng co chưa xong, cảm giác lo lắng càng nhiều hơn, cô hạ quyết tâm, giả vờ muốn bẻ lá của đóa hoa.
“Lễ Cung Tú Minh! Ông không cần đóa hoa này phải không? Tốt thôi, tôi giúp ông hủy nó. Như vậy, thứ Mai để lại thế gian liền biến mất sạch sẽ, ông cũng như ý nguyện!”
Lời này vừa thốt ra, Lễ Cung Tú Minh đột nhiên rút khỏi cuộc chiến, xông về phía Thư Ngọc.
Trong lòng Thư Ngọc buông lỏng, nắm chặt hoa vĩnh sinh. Xem ra, đóa hoa này ở trong lòng Lễ Cung Tú Minh phân lượng không nhẹ.
Nhưng vào lúc này, đại điện đột nhiên rung chuyển, Thư Ngọc suýt nữa té ngã.
Mặt nền bạch ngọc không chịu nổi cảm giác rung chuyển mãnh liệt, nứt ra mấy lỗ hổng thật lớn, một người tiểu bối không nhìn kỹ đứng cạnh chỗ nứt, thét to một tiếng rồi lọt vào vực sâu hẹp dài, rốt cuộc không còn âm thanh.
Đám người hoảng loạn lần nữa, những thanh niên gia chủ tương lai này ngày thường sống an nhàn sung sướng bất chấp hình tượng, bỏ chạy đi bốn phía.
Lại vào giờ phút này, những tiểu bối bị nhiễm cổ trùng lần lượt bắt đầu phát tác, ngã thẳng xuống đất, run rẩy đau đớn.
Sống lưng Khuê kéo căng, dính sát vào Thư Ngọc, chẳng dám có chút lơi lỏng.
Vực sâu thật lớn ngăn cách Lễ Cung Tú Minh, cũng ngăn cách Cô Mang muốn chạy tới.
Thư Ngọc và Cô Mang nhìn nhau từ xa, trông thấy rõ ràng nỗi lo lắng và quan tâm trong mắt đối phương.
“Không ổn, tơ diêm vương sắp dùng hết rồi.” Giang Nam nhíu mày. Trên đường đi, bọn họ đều dựa vào tơ diêm vương mới có thể bình yên đi qua, mà thi thể sống trong điện như bầy ong ùn ùn kéo đến, có nhiều tơ diêm vương đi chăng nữa cũng có lúc dùng hết.
Nếu dùng hết tơ diêm vương, sẽ không còn tấm chắn ngăn cách thi thể sống và người sống trong điện.
“Tôi đi giúp Diêm vương, nơi này giao cho anh.” Giang Nam nhìn Hàn Kình một cái, mũi chân nhún lên, rời khỏi bệ ghế rồng.
Hàn Kình quay đầu nhìn Thư Ngọc: “Cô tiến vào trước đi, chúng tôi sẽ theo sau.”
Đôi mày liễu của Thư Ngọc dựng thẳng: “Anh bảo tôi bỏ lại các anh một mình đi trước?”
Hàn Kình hiếm khi mang sắc mặt nghiêm túc: “Cô đừng quên, cô đang mang thai. Bản thân cô không muốn đi, dù sao vẫn nên để con cô rời khỏi trước chứ.”
Thư Ngọc cắn chặt khớp hàm. Đạo lý này cô làm sao không hiểu, nhưng bỏ một mình Cô Mang ở trong này, cô thật sự không làm được.
“Tơ diêm vương không đủ rồi. Cho dù Diêm Phong thu lại tơ diêm vương tại cửa điện, hay là tơ diêm vương ở phía bên này, đến lúc đó nơi này sẽ càng nguy hiểm hơn, có muốn chạy cũng không được!” Hàn Kình nghiêm nghị nói.
“Hàn Kình!” Cách vực sâu xa xa, tiếng kêu đầy áp lực của Cô Mang truyền đến.
Hàn Kình nghiêng người, tầm mắt bắt được động tác tay của Cô Mang ở phía xa.
Đưa vợ tôi đi trước, làm ơn.
Hàn Kình vuốt mặt thật mạnh, oán hận nói: “Mợ nó, bảo mình làm đào binh sao?” Anh ta lại nhìn về người phụ nữ yếu ớt đứng cạnh ghế rồng, cùng với chú sói con bên chân cô.
Bảo cô một mình tiến vào lối đi, dù là ai cũng sẽ không yên tâm.
“Đi!” Hàn Kình cắn răng, “Chúng ta đi trước. Trước khi Diêm vương thu về tơ diêm vương, xuống lối ra!”
Giữa không trung bỗng nhiên quăng qua một người kêu la loạn xạ.
Âm thanh Giang Nam từ phía trên bay tới: “Dẫn theo tên nhóc tóc vàng này.” Anh ta chỉ nói dẫn theo, người cũng nhanh chóng trở về bên cạnh Diêm Phong.
Abel nhổ ra nước bọt trong miệng, lục lọi trong túi, lấy ra mấy thứ gì đó hình cầu, lần lượt nhét trong tay Thư Ngọc và Hàn Kình.
“Thứ này đủ hỏa lực, lát nữa chúng ta xuống đó, nhìn thấy thứ gì kỳ quái thì cứ việc ném trên người họ, đảm bảo yêu ma quỷ quái đối diện đều nhường đường cho chúng ta.” Abel nhe răng nói.
Thư Ngọc lại quay đầu nhìn sang Cô Mang ở đối diện vực sâu.
Người đàn ông mang con ngươi màu máu bỗng nhiên thu lại sát khí toàn thân, mang theo ý cười nhìn sang đây.
Yên tâm, em đi trước đi, anh sẽ theo sau.
Anh cầm lên ngàn dặm thành tấc cô tự tay thêu cho anh, đặt tới bên môi hôn lên.
Thư Ngọc nhất thời đỏ hốc mắt, kiên định quay đầu nói với Hàn Kình: “Đi.” Cô sợ nhìn thêm một cái nữa, mình sẽ không muốn rời đi.
Hàn Kình che chở Thư Ngọc và Khuê đi xuống trước, Abel đuổi kịp theo sau.
Trước khi Hàn Kình đi xuống, anh ta nhìn người gỗ Tiểu Mai vẫn ngơ ngác xuất thần: “Đồ ngốc? Cô có đi hay không hả?”
Người gỗ không có cảm giác tồn tại như tỉnh lại trong mộng: “Tôi tưởng anh sẽ bỏ lại tôi.”
“Có đi hay không?” Hàn Kình mất kiên nhẫn, “Không đi thì xéo đi!” Anh ta đang nghẹn một đống hờn dỗi không có chỗ phát tiết, thế là trút hết toàn bộ trên người Tiểu Mai.
Tiểu Mai ngẩn người, sau đó chẳng nói gì chui vào lối đi.
Chui được một nửa, cô ta quay đầu lại, ngây ngốc nói: “Cám ơn anh.”
“Cám ơn cái gì, đi mau lên!” Hàn Kình phất tay. Chỉ xin cô người gỗ ngớ ngẩn này có thể chỉ đường cho bọn họ, tuy rằng trước đó nó cũng không phát huy tác dụng chỉ đường.
“Cám ơn anh không bỏ rơi tôi.”
Người gỗ ngây ngô nói mấy chữ, rồi chui vào lối đi, không nhìn thấy phản ứng của Hàn Kình.
Hàn Kình là người cuối cùng nhảy xuống, anh ta dùng tay ra hiệu với Diêm Phong và Giang Nam ở phía xa.
Diêm Phong gật đầu với anh ta.
Bọn họ đều phải sống sót ra ngoài.
Sau khi nhóm người Thư Ngọc nhảy xuống một lúc lâu, tơ diêm vương vây quanh cạnh ghế rồng liền cắt đứt.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.