Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – NT (4)

Ngoại truyện: Trâm hoa mai (bốn)

【A Đốc Hách Lệ】
Đêm đã qua một nửa, khi Mai hớn hở trở về sương phòng thì thình lình bị tỳ nữ phía sau cửa làm hết hồn.
“Hơn nửa đêm không đi ngủ, em trốn phía sau cửa làm gì?” Mai mở miệng giáo huấn.
Tiểu Mai tủi thân gãi đầu: “Tiểu Mai đang đợi đại nhân trở về.”
“Ơ?” Tiểu Mai bỗng nhiên tò mò nhìn lỗ tai Mai, “Đây là khuyên tai đại nhân mới mua sao? Đẹp quá!”
Mai ngẩn người, theo bản năng giơ tay sờ vành tai của mình.
Dưới pháo hoa đầy trời, người nam nhân trăng thanh gió mát kia tỏ vẻ nghiêm túc nói với nàng: “Lần đầu tiên ta cùng cô nương kết giao đồng hành, cũng không biết làm sao mới có thể khiến nàng vui vẻ. Ta suy nghĩ, tặng quà cho nàng dù sao vẫn không sai.”
Lúc đó nàng vừa kinh ngạc vừa lo mừng, chờ đợi lễ vật của y.
Y mỉm cười, duỗi bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cầm một đôi khuyên tai sứ hình giọt nước điểm uyên ương, tinh xảo xinh xắn, chỉ nhìn một cái là biết không phải vật tầm thường.
“Theo lý thuyết tại ngày hội này ta nên tặng nàng một chiếc lồng đèn, nhưng đầy đường có quá nhiều đèn hoa giống nhau, vì thế ta nghĩ, vẫn nên tặng cái này cho nàng. Đây là của mẫu thân ta truyền lại, trên thế gian này là độc nhất vô nhị.”
Nàng ngơ ngác nhìn khuyên tai óng ánh kia, vốn nên cự tuyệt vật quý trọng này, nhưng không biết sao lại ma xui quỷ khiến bằng lòng nhận lấy.
“Đại nhân?” Tiểu Mai tiến lại gần, “Mặt của người đỏ quá.”
Mai liếc xéo tỳ nữ: “Lá gan của em to nhỉ? Biết lấy ta làm trò cười?”
Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ vang tiếng vỗ cánh nho nhỏ. Sắc mặt Mai chợt trở nên nghiêm nghị, hai ba bước chạy tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trông thấy một con cú đại bàng lông trắng mượn bóng đêm đậu trên bệ cửa sổ của nàng.
Ở chân con cú đại bàng có cột một cái ống.
Mai mở ra cái ống, ánh mắt lướt qua đọc xong toàn bộ nội dung trong bức thư ngắn.
Ngón tay dài của nàng duỗi ra, phụt một cái bức thư và cái ống rơi trong ống lửa sưởi ấm trên bàn, chỉ trong chớp mắt biến thành tro tàn.
Tiểu Mai nhút nhát lên tiếng: “Nữ vương gửi thư?”
“Ừm.” Mai ậm ờ trả lời.
“Nói gì thế?”
Mai nói qua loa: “Khuya rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi. Ta ngồi một lúc rồi ngủ.”
Tiểu Mai không nghi ngờ nàng, rủ tay áo cung kính khom người, khép cửa lui xuống.
Trong sương phòng nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh.
Mai vẫn không nhúc nhích, chỉ ngồi cứng đờ cạnh bàn, suốt cả đêm cho đến bình minh.
Chân trời hiện ra tia nắng ban mai, nàng mới tìm về thần chí.
Nàng tìm một cây bút, viết xuống một hàng chữ trên mảnh lụa, sau đó cuộn lại thành hình ống, cột vào cổ chân cú đại bàng.
Con chim to lông trắng nhận được hồi âm, dang cánh vỗ hai cái rồi bay vào trong màn trời.
Mai lại đứng bên cửa sổ hồi lâu, cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên hắt vào cửa sổ, nàng mới có động tác.
Nàng tháo ra khuyên tai hình giọt nước trên vành tai, cẩn thận đặt vào trong hộp nữ trang.
Cái hộp đóng lại.
Mai chỉnh lại y phục, đẩy cửa ra ngoài.
***
Mùa xuân năm một trăm mười ba, Di Thuận vương gia thống lĩnh tám mươi mốt bộ thiết kỵ phụng chỉ tiến về biên thùy đánh giặc cỏ ngoại tộc.
Cùng năm, nữ chủ tế A Đốc Nam Vực ban đêm xem số tử vi, đưa ra lời tiên đoán long mạch Đại Thanh đứt đoạn, nhất thời cả triều khiếp sợ.
Lời tiên đoán vừa xuất hiện, bên trong lãnh thổ Đại Thanh thiên tai tàn phá liên tục, dân chúng bi thương.
Hiện tượng thiên văn rối loạn, là đại kỵ của quốc gia. Thanh đế tức thì trong đêm mời chủ tế A Đốc nhập cung, khẩn cầu phương pháp hóa giải.
Hoàng đế và chủ tế ở trong điện thương nghị mấy ngày, đóng cửa không gặp chư thần.
Trong triều lòng người hoảng sợ, lời đồn nổi lên bốn phía.
Trong cung điện khảm vàng, Thanh đế một thân nặng nề ngồi trên vị trí chủ nhân, ánh mắt nhìn theo nữ chủ tế hồng y ở giữa điện.
“Xây dựng lăng mộ thật có thể hóa giải tình trạng rối loạn này?” Thanh đế hỏi.
Mai cụp mi mắt đứng dưới bậc thềm, mặt mày uyển chuyển, xinh đẹp quyến rũ: “Không chỉ có thể trấn long mạch, ngay cả vấn đề trường sinh nan giải mà bệ hạ luôn canh cánh trong lòng cũng có thể cùng giải quyết.”
Thanh đế im lặng, sau đó nói: “Thật phải chôn sống tám mươi mốt bộ thiết kỵ của trẫm?”
Mai cong khóe môi đỏ mọng: “Bệ hạ, tầm mắt phải nhìn xa. Thiết kỵ của ngài chỉ là tạm thời ngủ say trong lòng đất, qua trăm năm này, bọn họ còn có thể thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh thiết kỵ sẽ bất tử bất diệt, đánh đâu thắng đó, không có gì cản nổi. Ngài cảm thấy vụ giao dịch này có lời hay không?”
“Tám mươi mốt bộ thiết kỵ là chủ lực bảo vệ vương triều, nếu mất thiết kỵ, ngươi cho là trẫm nên làm sao cam đoan vương triều tồn tại vĩnh viễn?” Ánh mắt Thanh đế u ám mà khôn khéo, “Hóa giải tai họa hiện tượng thiên văn nhất thời, nhưng phải trả bằng tương lai của vương triều?”
Mai chậm rãi nói: “Nếu long mạch đứt đoạn, cần nói gì tới tương lai của vương triều? Ngoài tám mươi mốt bộ thiết kỵ của Đại Thanh chẳng lẽ ngài không còn binh lực khác? Chiến tướng dũng mãnh dưới trướng của ngài lẽ nào không có người nào dùng được?”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu Thanh đế mới thốt ra một cái tên: “Doãn Lễ?”
Trái tim Mai hơi thắt lại. Cuối cùng hoàng đế như nàng dự đoán, nhắc tới Doãn Lễ.
Nếu có thể để tám mươi mốt bộ thiết kỵ cùng hoàng đế này tiến vào mộ người sống, cho Doãn Lễ bảo vệ vương triều…
Thanh đế bỗng nhiên nở nụ cười: “Chiến tướng dũng mãnh nhất dưới trướng của trẫm đương nhiên là Di Thuận vương gia. Cơ mà, trẫm không nỡ để hắn ở lại trong vương thành.”
Lông mày dài của Mai hơi nhíu lại, vẻ chấn động nằm dưới đáy mắt.
“Trẫm có thể an bài cục diện về sau ổn thỏa, cũng để những tướng soái khác bảo vệ vương thành. Nhưng Doãn Lễ tuyệt đối không được.” Thanh đế thong thả nói, “Nếu trẫm được trường sinh, Doãn Lễ đương nhiên phải hầu hạ bên cạnh. Nếu trăm năm sau trẫm có thể rong ruổi giang sơn vạn năm, không có Doãn Lễ giúp đỡ trẫm, lòng trẫm bất an.”
Thanh đế từ ghế chủ tọa đứng dậy, nhấc lên trường bào, từ từ đi xuống bậc thềm, chỉ hai ba bước liền đến bên cạnh Mai.
Mùi hương mỹ nhân như ẩn như hiện, khiến con người thần hồn điên đảo nhất, giang sơn ngã nghiêng.
“Hách Lệ xem trọng Doãn Lễ của chúng ta như vậy, trẫm cũng thấy tự hào.” Thanh đế kề sát mỹ nhân hồng y, cúi đầu ngửi mùi hương trên tóc mỹ nhân, “Trẫm nghe nói, chủ tế đại nhân rất có thiện cảm với Di Thuận vương gia.”
Mai nhấc lên lông mi dài, con ngươi màu nâu như nước không né tránh nhìn thẳng vào con ngươi đầy mưu tính của Thanh đế.
Thanh đế sửng sốt với vẻ đẹp hiếm có trong mắt mỹ nhân: “Trẫm rất hiếu kỳ, Doãn Lễ làm sao có được trái tim của ngươi? Hắn quả thật bộ dạng không tệ, nhưng mà đầu óc cục mịch, không hiểu phong tình, có lẽ không hiểu nhất chính là làm sao thương tiếc mỹ nhân.”
Hắn cầm lên một nhúm tóc dài của Mai: “Không bằng theo trẫm đi, vinh hoa phú quý mặc ngươi chọn lựa, vả lại trẫm biết thương hương tiếc ngọc nhất, chắc chắn sẽ không khiến ngươi tủi thân đâu.”
Suy cho cùng là nam nhân lăn lộn trong đống mỹ nhân, lời ngon tiếng ngọt hạ bút thành văn.
Dưới đáy lòng Mai cười lạnh một tiếng, Doãn Lễ có không hiểu phong tình thế nào nữa, cũng khiến nàng cảm thấy động lòng còn yên tâm hơn vị trước mặt này.
“Bệ hạ.” Mai nghiêng đầu, thầm lấy ra nhúm tóc trong tay Thanh đế, “Ngài hình như nghĩ sai một chuyện rồi.”
Thanh đế nhíu mày.
“Hiện giờ long mạch đứt đoạn là của Đại Thanh, không phải long mạch của Nam Vực ta. Nếu ngài không tiếp nhận đề nghị của ta, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Dưới bệ hạ có rất nhiều kì tài xuất sắc, mong rằng bệ hạ mời người tài giỏi khác.”
Tiếng nói thánh thót đúng mực, dễ dàng gợi lên phiền muộn trong lòng đế vương.
“Làm càn!” Thanh đế quát lên, “Ngươi có tin trẫm ra lệnh san bằng man di Nam Vực các ngươi không!”
Mai lại nhoẻn miệng cười. Sư tử hùng mạnh có thể bị chọc giận thì không phải là vương giả chân chính, bản sắc ngoài mạnh trong yếu chỉ có thể khiến hắn bại lộ càng nhiều nhược điểm hơn.
Chỉ điểm này thôi, vị hoàng đế này đã kém xa Doãn Lễ.
“Bệ hạ, xin ngài hãy mau chóng quyết định. Chế tạo trường sinh cổ cần phải dùng một khoảng thời gian, đừng chờ tới khi đánh mất phúc lộc trong tay ngài, rồi lại hối hận.” Mai cười xinh đẹp, “Mẫu cổ có thể cam đoan bệ hạ trường sinh bất tử, chỉ xem bệ hạ có bằng lòng ở trong lòng đất chờ đợi trăm năm hay không.”
“Về phần Di Thuận vương gia, bệ hạ muốn đặt hắn ở đâu thì đặt ở đó. Vương triều Đại Thanh có vững chắc dài lâu sau khi ngài vào lăng mộ, đây là vấn đề ngài phải lo lắng, không phải của ta.”
Mai đến gần đế vương sắc mặt xanh mét, khẽ khàng đem túi hương trong lòng đặt vào tay Thanh đế: “Đây là một hương liệu do ta dày công điều chế, có tác dụng an thần trấn tĩnh nhất. Ta nghĩ lúc này bệ hạ cần hương liệu này nhất để ổn định cảm xúc, A Đốc Hách Lệ cáo lui.”
Nữ chủ tế tóc dài hồng y đi tới cạnh cửa điện, hình như lại nghĩ tới điều gì đó, nàng hơi nghiêng đầu nói với hoàng đế ở đằng sau: “Nếu bệ hạ muốn trường sinh cổ, dù sao cũng nên lấy ra chút thành ý. Chẳng hạn như, sau này Nam Vực ta có phải nên miễn cung phụng không?”
Cửa điện mở ra rồi khép lại, chỉ để lại đế vương đè nén cơn giận như con thú bị vây hãm qua lại trong điện.
Hắn oán hận muốn ném xuống túi hương trong tay, nhưng chẳng biết sao làm thế nào cũng không bỏ tay ra được.
Mùi hương trong túi thơm ngát mà say lòng người, bất tri bất giác cướp lấy ham muốn ẩn dấu trong lòng hắn.
Hương liệu như mỹ nhân, một khi dính vào, có bỏ cũng không được.
***
Vào thời điểm bông liễu tung bay, Di Thuận vương gia thắng lớn trở về, cả triều đón mừng.
Đây có lẽ là chuyện duy nhất đáng để người ta vui mừng sau khi trời giáng hiện tượng rối loạn, thiên tai đại nạn.
Thanh đế mừng rỡ, ở trong điện đích thân nghênh đón Di Thuận vương gia nhập cung.
Trong cung mở tiệc ba ngày, coi như là việc trọng đại hiếm hoi kể từ khi lập triều tới nay.
Mai khoác áo choàng, chờ tại cạnh cổng vòm hình ánh trăng ở cửa hông đại điện.
Quả nhiên như nàng dự đoán, cửa hông đại điện mở ra một khe hở, bên trong xuất hiện một bóng người.
Bóng người kia thấy nàng đứng dưới cổng vòm, không khỏi hơi sửng sốt.
“Sao nàng lại tới đây?”
Mai khẽ cười đối diện Doãn Lễ: “Đến xem đại anh hùng của ta.”
Người nam nhân luôn điềm tĩnh thản nhiên hiếm khi đỏ mặt.
Nàng bỗng nhiên nhào vào lòng y, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người y, không khỏi thấp giọng oán thán: “Chàng uống bao nhiêu rồi?”
Y kéo tay áo ngửi ngửi: “Cũng không bao nhiêu…”
“Doãn Lễ, theo ta trở về Nam Vực đi.” Nàng đột nhiên lên tiếng nói.
Y chỉ cảm thấy là câu nói đùa: “Ta đi theo nàng, tướng sĩ dưới trướng của ta làm sao đây? Còn quân vụ cả triều xử lý thế nào?”
“Đại Thanh không chỉ có mình chàng là tướng quân, hoàng đế xa rời chàng cũng không phải không sống được.” Nàng nhíu mày.
“Ta không sống vì hoàng đế, ta chỉ bảo vệ dòng tộc và vương triều của ta.” Y cười nói.
Nàng làm như vô tình hờn dỗi: “Chàng ngốc như vậy, nếu hoàng đế muốn chàng chết thì sao? Chàng không phải cũng cam tâm tình nguyện chịu chết chứ?”
Y hiếm khi nghiêm nghị: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.”
Nàng bất mãn: “Nếu hoàng đế muốn ta thì sao? Chàng cũng chắp tay nhường cho?”
Lúc này y lắc đầu: “Đó là chuyện không thể nhân nhượng. Ta có thể hy sinh vì vương triều, nhưng nữ nhân của ta thì không được. Hoàng đế có thể lấy mạng ta, nhưng không thể giành nữ nhân của ta.”
“Nếu thật sự có một ngày đó, ta sẽ an bài ổn thỏa cho nàng, nhất định không để nàng có nỗi lo về sau.”
Đáy lòng nàng nóng lên, bỗng nhiên rũ mi mắt: “Phi, miệng quạ đen.”
Y gãi đầu. Nữ nhân quả nhiên dễ dàng thay đổi, rõ ràng là nàng khơi ra đề tài này, bây giờ lại quở trách y.
“Ta sẽ không để những điều đó xảy ra.” Nàng nhìn đôi mắt y nói.
“Gì cơ?” Y nhất thời không nghe thấy.
Nàng hôn lên gò má y: “Không có gì.”
Người ta yêu ơi, ta làm sao chịu để chàng chết chứ.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – NT (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s