Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 1

Quyển 10: Dáng hình năm ấy

Chapter 1: Tiểu nữ Đàm gia

—— mùa xuân những năm đầu dân quốc ——
Ngoài cửa sổ ánh xuân xinh đẹp, hai ba con chim trả đậu trên nhánh hoa đào hót líu lo, rung rung làm rớt xuống mấy đóa hoa xuống mặt cỏ xanh ngát.
Ánh sáng bên trong hơi lờ mờ, tia sáng bên ngoài bị từng hàng giá sách cao cao che chắn, chỉ rắc lên trang sách nằm cạnh mấy khe hở.
Chỗ giao nhau giữa ánh sáng và bóng mờ có một người mảnh khảnh đứng đó.
Người kia mặc áo màu xanh nhạt, chiếc váy vải bông đến đầu gối màu chàm, dưới chiếc váy là một đôi chân trắng như tuyết.
So với đôi chân thì cánh tay của người kia càng trắng nõn hơn. Giờ phút này, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn đến mức giống như xuyên qua ánh sáng đang lướt qua một dãy sách, hình như đang phiền não nên chọn lựa quyển nào.
Đột nhiên, đầu ngón tay nõn nà khựng lại.
Cùng lúc đó, trong phòng sách báo tĩnh lặng vang lên tiếng trò chuyện thầm thì.
“Này, cậu có nghe nói không? Nho Hàm Lương nói, cậu ta sắp lấy tới tay đứa cháu gái của tổng tư lệnh sở vụ Bắc Bình đó.”
“Thật hay giả?! Chính là cái cô nàng trông lạnh lùng, dáng người lại mềm mại kia…”
“Chính là Đàm Thư Ngọc đó!”
“Diễm phúc quá đi! Chậc, ngẫm lại mùi vị của người đẹp kia, cảm giác rất đã…”
Hai nam sinh phía sau giá sách lúc này kích động hít hà cảm thán, sau đó nở nụ cười xấu xa.
Đang cười hăng say, thình lình bị một loạt sách cổ rớt xuống rầm rầm trên đầu. Những điển tịch cổ xưa này vừa dày lại nặng, bìa sách đều là giấy cứng, đập trúng hai nam sinh đến mức phải kêu gào to tiếng.
“Bạn học, nơi này là phòng sách báo, ồn ào như vậy không thích hợp đâu.”
Giọng nói thánh thót từ một chỗ khác của giá sách truyền đến.
Hai nam sinh đều ngớ ra, không hẹn cùng quay đầu nhìn lại, sau đó sửng sốt.
Tại một góc đằng sau giá sách không biết khi nào có một nữ sinh mảnh khảnh đứng đó.
Cách ăn mặc hết sức giản dị, y chang nữ sinh của trường đại học nữ Kim Lăng sát vách, mặc dù quần áo đơn giản nhưng mặc trên người cô lại có sự thu hút khác, tựa như vịnh cạn rơi đầy cánh hoa đầu xuân, trong lành lại gợn sóng.
Ngẩng đầu lần nữa, khi tầm mắt chạm vào khuôn mặt nữ sinh kia, sắc mặt hai anh chàng nam sinh nhất thời cứng đờ.
Ngũ quan trước mắt long lanh xinh đẹp, hai người bọn họ rất quen thuộc —— hiển nhiên là nữ chính trong lời tầm phào ban nãy.
Vụng trộm lắm điều, nhưng vẫn bị chính chủ bắt gặp, thật là xấu hổ.
“Ồ, sao thế? Vì sao sắc mặt hai bạn khó coi như vậy?” Thư Ngọc mở mắt vô tội, giống như chưa từng nghe được lời hai nam sinh lấy cô ra trêu đùa.
Giọng nói ấm áp khiến trái tim đập như sấm của hai người kia thoáng dịu một chút. Nghe nói Đàm Thư Ngọc này mặc dù xinh đẹp lạnh lùng, nhưng nghe nói tính tình vẫn rất ôn hòa đẹp lòng người, hẳn là không gây khó dễ với bọn họ.
“Chào chào chào bạn, chúng tôi ở đại học Đống Hán, nằm sát vách trường nữ Kim Lăng của các bạn…chúng tôi…”
“Tôi biết.” Thư Ngọc nhẹ nhàng nói, “Thấy đồng phục của hai bạn tôi liền đoán ra các bạn hẳn là ở đại học Đống Hán, qua chỗ chúng tôi mượn sách à?”
Sắc mặt hai nam sinh càng xấu hổ hơn. Ai chẳng biết trường nữ Kim Lăng và trường nam Đống Hán là láng giềng, học trò bên trong trường nam thích chạy đến trường nữ nhất để gặp gỡ người đẹp, mượn sách là cái cớ hay dùng nhất.
“Mượn sách, phải, là mượn sách!” Hai người cười gượng hai tiếng.
“À.” Thư Ngọc gật đầu, “Xem ra hai bạn chắc là rất thích đọc sách.” Dứt lời, cô làm như vô tình rút ra một quyển sách cổ nằm chính giữa tầng thứ hai.
Ai ngờ quyển sách kia là điểm tựa của một dãy sách, tầng thứ hai vốn lung lay sắp đổ giống như tầng thứ nhất mà rớt xuống.
Hai người kia cố gắng né tránh, lại làm rớt luôn tầng thứ ba, thế là tập sách Trang Tử vừa dày lại nặng rơi xuống đầu hai người, khiến cho hai khuôn mặt trẻ tuổi kia đọng lại vết bầm tím.
“Các em ở trong này làm gì?!”
Âm thanh giảng viên phòng sách báo từ phía ngoài giá sách truyền đến. Hai nam sinh sợ tới mức lăn thành một đống, muốn mau chóng ẩn náu, nhưng cậu xoay tôi tôi đè cậu, không ai chạy thoát được.
Đợi giảng viên đẩy cặp mắt kính dày nhìn sang hướng này thì trông thấy hai nam sinh mặc đồng phục đại học Đống Hán không chỉnh tề lăn trên mặt đất, dưới đất chồng chất đầy sách cổ quý giá.
Lúc này sắc mặt giảng viên tái xanh.
“Thư Ngọc, hai người này xảy ra chuyện gì?” Giảng viên quen biết Thư Ngọc, liền hỏi.
Thư Ngọc à một tiếng, làm như hơi hoảng hốt đáp: “Em…em cũng không rõ lắm. Em đang chọn sách, chợt nghe phía sau có tiếng động không bình thường, em tò mò qua đây nhìn thử, thì trông thấy hai cậu ấy ôm thành thế này…”
Hai nam sinh hết sức hoảng sợ: “Chúng em không có…”
“Họ vừa làm động tác, vừa nói chút lời kỳ quái.” Thư Ngọc trông hình như hơi ngượng ngùng, do dự cất tiếng, “Nói gì đó ‘cảm giác rất đã’…”
“Thanh niên bây giờ quá trớn lắm rồi!” Giảng viên nổi trận lôi đình, lúc này kéo thẻ tên trên đồng phục nam sinh, “Xem ra sau này phải đưa ra nội quy ở đây, điều đầu tiên chính là ‘lưu manh đại học Đống Hán không được tiến vào’!”
“Đứng lên! Chỉnh lại quần áo gọn gàng cho tôi! Còn thể thống gì nữa!”
Thư Ngọc lấy sách mình cần, bước qua chồng sách dưới đất, nhẹ nhàng đi qua bên người giảng viên: “Thưa thầy, em đi trước.”
Giảng viên gật đầu với cô, dưới tay không lưu tình chút nào, cuộn tài liệu thành hình ống, gõ lộp bộp trên người hai nam sinh kia: “Cái đám nhóc con này…”
Bên ngoài thư viện trường đại học nữ Kim Lăng, ánh nắng vừa phải, Thư Ngọc duỗi người, tâm tình hớn hở bước xuống bậc thang. Bên tai còn loáng thoáng nghe được tiếng kêu rên của hai nam sinh kia, tâm tình không khỏi tốt lên, bước đi càng nhẹ nhàng hơn.
Khi đi qua phòng thư tín của tòa nhà Bành Ân, có người gọi tên cô.
“Thư Ngọc, thư của bạn!”
Thư Ngọc dừng bước chân, cười gật đầu: “Cám ơn!” Cô nhận lấy phong thư từ trong tay bạn học tại phòng thư tín.
Cô kẹp quyển sách vừa mượn ở trong thư viện dưới nách, rồi mở phong thư ra.
Tại một góc tờ giấy lộ ra chữ ký tiếng Anh khiến tâm trạng cô nhảy nhót.
Cô nhanh chóng lướt qua nội dung trong thư, sau đó gấp thư lại, kẹp cùng bì thư vào trong quyển sách.
Hôm nay ít tiết học, cả buổi chiều rảnh rỗi. Thư Ngọc suy nghĩ, đúng lúc có thể về nhà thăm hai ông cụ nhà mình.
Nếu cô nhớ không lầm, hôm nay trùng hợp hai ông cụ cũng được nghỉ.
Bác tài xế đã chờ ở góc đường bên ngoài trường học, cười nói với cô: “Tiểu thư hôm nay sớm hơn mọi ngày rất nhiều.”
“Chú Lưu, ông nội và ông ngoại cháu đều tới rồi phải không?” Cô nhanh nhẹn chui vào trong xe hỏi.
“Hai vị lão tiên sinh đã ở nhà.” Bác tài xế cười tủm tỉm khởi động xe, “Hiếm khi tụ họp ở đại sảnh, có lẽ chờ tiểu thư về thương lượng một số chuyện.”
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp: “Thương lượng gì ạ?”
Bác tài xế lắc đầu: “Không thể nói không thể nói. Nhưng tôi thấy đây là một chuyện tốt.”
Hai ông cụ sáp vào nhau thì có chuyện tốt gì chứ? Thư Ngọc tuyệt đối không tin tưởng, cô cố ngẫm nghĩ nhớ lại dạo này mình có làm ra chuyện xấu nào bị ông cụ bắt được không.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy gần đây mình rất an phận, ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ tiến bộ, thật là không thể khiển trách.
Chỉ trừ ra…
Cô theo bản năng nhét quyển sách kẹp phong thư xuống dưới cùng ba lô.
Đại viện Đàm gia ở phía Nam ngoại thành, một căn nhà to lớn như vậy, xây dựng mang theo phong cách cổ xưa. Đàm Phục quả thật không hiểu những thứ phong nhã này, nghe nói là người vợ đã mất của lão tư lệnh chọn thiết kế hồi trẻ.
Trong đại sảnh quả nhiên đèn sáng, tiếng trò chuyện quen thuộc cùng tiếng đánh cờ truyền vào trong tai Thư Ngọc.
“Ông nội! Ông ngoại!”
Đàm Phục chẳng hề ngẩng đầu, giọng trầm thấp nói: “Về rồi à? Qua đây.”
“Chao ôi, nửa tháng không gặp, ông trẻ ra rồi.” Thư Ngọc cười ngoan ngoãn, hai ba bước nhích tới bên cạnh Đàm Phục, “Kì nghệ cũng có tiến bộ rất lớn nha.”
Vừa dứt lời, Tạ Tri Viễn cười tít mắt đặt xuống một quân cờ: “Lão Đàm, cảm ơn nhé.”
Cuối ván cờ, Đàm Phục thua cuộc.
Đàm Phục tức giận phồng râu trợn mắt: “Con nhóc tiểu tổ tông này trở về là phá hư chuyện của ông!”
Thư Ngọc chỉ đợi những lời này: “À, vậy con đi trước, không ở đây làm chướng mắt ông!”
“Trở về!” Đàm Phục quát.
Thư Ngọc nghe lời đứng tại chỗ.
“Nửa tháng trước cùng Nho gia ăn một bữa cơm, con cảm thấy nhị công tử của Nho gia kia thế nào?” Đàm Phục giống như thờ ơ nói.
Thư Ngọc ngẩn ngơ. Nho gia? Nhị công tử? Ai thế?
“Ông nội, bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, ông đã dẫn con đi tới rất nhiều bữa tiệc. Trong đó có rất nhiều anh chàng ưu tú, trí nhớ của con không tốt, cái người họ Nho con thật sự…không nhớ ra…” Cô nói một hơi, cuối cùng chột dạ liếc mắt qua nhìn.
“Cái gì mà họ Nho! Người ta là dòng dõi thư hương đàng hoàng, vị nhị công tử kia cũng có tên có họ, gọi là Nho Hàm Lương, một nhân vật nhân phẩm tướng mạo vẹn toàn, con bớt kén chọn đi!”
Nho Hàm Lương?
Thư Ngọc sờ cằm. Cái tên này quả thật quen tai.
Trong đầu cô nhất thời hiện lên hai nam sinh trong phòng sách báo hồi sáng.
“Nho Hàm Lương gì đó, học đại học Đống Hán ạ?” Cô hỏi.
Đàm Phục kiêu hãnh: “Đúng rồi, có thể học ở Đống Hán chẳng phải là người tri thức sao?”
Thư Ngọc oán thầm. Có tri thức hay không cô không biết, ngược lại chắc chắn là lưu manh lắm mồm.
“Ông nội, đổi người khác đi. Người này tuyệt đối không được.”
“Càn quấy!” Đàm Phục tức giận.
Tạ Tri Viễn ho khan hai tiếng: “Tính tình nóng nảy của ông kìa, nha đầu nói không được thì có lý do của con bé, ông nổi nóng cái gì?”
“Nó có thể có lý do gì? Khẳng định một là chê đối phương không anh tuấn, không thì cảm thấy đối phương là lưu manh. Bằng không thì sao? Còn có lý do gì con nói cho ta nghe đi.”
Thư Ngọc hé miệng, từ “lưu manh” sắp thốt ra liền nuốt xuống.
“Ông nhìn đi, tôi biết mà!”
Tạ Tri Viễn nhìn Thư Ngọc bên cạnh cúi đầu giả chết, thế là nói: “Nha đầu chúng ta lại không tệ, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, ở bên cạnh chúng ta thêm mấy năm nữa chẳng lẽ không tốt sao?”
Đàm Phục hừ lạnh: “Chỉ có vẻ ngoài nhìn được, ai chịu được tính tình bướng bỉnh dưới vẻ ngoài của nó chứ, có ai dám hả?”
Thư Ngọc tức thì đáp lại một câu: “Ai nói không ai muốn con? Người con lấy sau này khẳng định có bộ dáng anh tuấn, chiều cao tám thước, văn thao võ lược thành thạo đủ thứ, đối tốt với con không có gì để nói.”
Đàm Phục suýt nữa ngất xỉu: “Thôi rồi thôi rồi, khẳng định không gả được rồi!”
Thư Ngọc rướn cổ: “Không gả được càng tốt hơn, mỗi ngày trò chuyện với hai ông.”
“Lão Tạ, mau tới xem trái tim của tôi, có lẽ không ổn rồi…”
Tạ Tri Viễn vừa vỗ lưng Đàm Phục, vừa nháy mắt với Thư Ngọc.
Thư Ngọc nhích qua một chút: “Ông nội con sai rồi.”
Đàm Phục hừ hai tiếng: “Biết sai rồi thì mau qua đây, cái chồng trên bàn kia đều chuẩn bị cho con.” Đầu ngón tay run rẩy chỉ cái bàn nhỏ nằm một bên.
Thư Ngọc cầm qua chồng tài liệu kia, chỉ liếc mắt một cái suýt nữa nghẹn họng.
Một chồng tài liệu thật dày, đều là ảnh đẹp của thanh niên các nhà. Bên cạnh tấm ảnh dùng chữ thường nhỏ nhắn ghi chú tên họ tuổi tác bằng cấp sở thích ưu điểm của các vị công tử.
Tấm đầu tiên được Đàm Phục dùng bút đỏ đánh dấu đặc biệt.
Đây là ai? Thư Ngọc trừng mắt nhân vật trong tấm ảnh. Bộ dạng trông không tệ, đáng tiếc mặt mày lạnh lùng, tính cách quả thật khó ở cùng.
Lại nhìn sang cái tên.
Diêm Phong?
“Con thấy cậu ấy thế nào?” Tạ Tri Viễn ôn hòa nói, “Vị này chính là học trò của ông, nhân phẩm gia thế đều rất tốt, vả lại chúng ta cũng biết rõ về cậu ấy, rất xứng đôi với con đấy.”
Thư Ngọc nuốt nước bọt: “Chỉ xem ảnh không sao có thể biết gì ạ…”
“Hôm nào ông bảo cậu ấy đến gặp con?” Tạ Tri Viễn vội nói.
Thư Ngọc lập tức lắc đầu: “À, không cần không cần, ngày mai ngày mốt ngày kia cả năm con cũng không rảnh.”
“Không rảnh? Con muốn đi đâu?” Đàm Phục tỏ vẻ kỳ quái nói, “Con thật sự cho rằng ta không biết lá thư trúng tuyển Luân Đôn gửi cho con à?”
Thư Ngọc cứng đờ.
“Con gái chạy xa như vậy làm gì? Ngoan ngoãn cùng một người đàn ông tốt sống yên ổn cho ông. Ta và ông ngoại con đã từng tuổi này, không chừng ngày nào đó tắt thở, con muốn chúng ta ngày ngày ở dưới lòng đất không yên tâm sao?”
Tạ Tri Viễn vỗ Đàm Phục một cái: “Lão Đàm, đừng dọa nha đầu.”
Thư Ngọc hiếm khi im lặng.
Từ bé cha mẹ cô đã qua đời, thuở còn thơ đã lẻ loi, chỉ được hai ông cụ chăm sóc. Mặc dù hai ông bận rộn, nhưng vẫn thương yêu cô nhất.
Hai ông còn chưa xuống mồ, nhưng đã vội vàng tìm chỗ dựa cho cô.
Chuyến đi Luân Đôn quả thật là cô tùy hứng.
Tạ Tri Viễn cảm nhận được cảm giác sa sút của Thư Ngọc, vì thế hòa nhã nói: “Con cũng đừng vội, có chàng trai mình thích thì nói với chúng ta. Ta và ông nội con mặc dù xương cốt già yếu, nhưng vẫn có thể nói mấy câu, nhất định không để con bị uất ức.”
“Cho dù sau này chúng ta không còn nữa, học trò thuộc hạ của chúng ta cũng còn có thể chiếu cố con cả đời. Đừng nghe ông nội con hù dọa con.”
Thư Ngọc nghiêng người ôm ông ngoại gầy gò, lưu luyến bịn rịn cọ cọ tóc mai hoa râm của ông: “Hai ông hãy yên tâm.”
Hai ông hãy yên tâm, con sẽ cố gắng, học tài nghệ phòng thân, cho dù rời khỏi sự che chở, cũng phải sống độc lập.
“Ta thì sao?” Đàm Phục lẩm bẩm, “Tại sao chỉ ôm ông ngoại con, không ôm ta?”
Thư Ngọc nhào qua, hôn mạnh Đàm Phục một cái: “Ông ơi, sao ông có thể đáng yêu như vậy.”
Đàm Phục tỏ vẻ ghét bỏ đẩy cô ra: “Đã bao nhiêu tuổi rồi.” Hành động đẩy ra trên tay chẳng hề dây dưa, nhưng trên mặt tỏ ra rất hưởng thụ.
***
Đêm dài tĩnh lặng.
Thư Ngọc nằm sấp trên giường, dưới đèn tường bên cửa sổ lấy ra thưởng thức từng tấm ảnh xem mắt do Đàm Phục và Tạ Tri Viễn chuẩn bị.
Có lẽ vua chúa cổ đại tuyển phi cũng là thế này, mập mạp gầy gò, đủ màu da, bên cạnh còn có lời bình ngớ ngẩn của Đàm Phục, Thư Ngọc vùi trong gối đầu đọc được cười đến suýt nữa ngất xỉu.
Xem một lượt, quả thật cái người gọi là Diêm Phong trẻ tuổi các phương diện đều ưu tú hơn.
Mấy tấm ảnh bị cô lật xem giũ ra lung tung, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ kẹp giữa hai tấm ảnh chụp.
Tấm ảnh kia hình như Đàm Phục vô tình kẹp vào. Tấm ảnh dúm dó, mài mòn đến mức không nhìn ra khuôn mặt của người trong ảnh, thứ duy nhất không bị mài mòn chính là một đôi mắt đen nhánh sâu sắc.
Cô hơi rung động với cái thần trong đôi mắt kia.
Chỉ một đôi mắt đã khiến cô bất tri bất giác lọt vào sự tưởng tượng tuyệt vời đối với người kia.
Rốt cuộc là một người thế nào, mới có một đôi mắt đẹp như vậy?
Tại mép tấm hình, lời bình luận của Đàm Phục đối với chủ nhân ánh mắt này là: sắc sảo giấu tài, không thể chế ngự.
Ông cụ cảm thấy mình không thể khống chế người này, thế nên đã cho anh rớt đài trước sao?
Cô không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cơ mà kinh nghiệm từng trải của ông cụ phong phú hơn cô, ánh mắt nhìn người luôn khắt khe. Nếu ông đã cho lời bình như vậy, thế thì cô đừng nên nghĩ tới.
Ánh trăng ngoài cửa sổ ấm áp, làn gió lướt qua ngọn cây, có tiếng hót của chim sơn ca.
Thư Ngọc gối đầu lên xấp hình mỹ nam, chìm vào mộng đẹp.

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q10 – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s