Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 3

Chapter 3: Cùng nhau vào cảng

Đối diện với cặp mắt chứa ý cười của người đàn ông Châu Á kia, khuôn mặt Thư Ngọc nhất thời nóng lên.
May mà nắng chiều đã thu về ánh chiều tà cuối cùng, sắc trời tối sầm xuống, che giấu kỹ càng vẻ rung động ửng đỏ của cô.
Gió đêm mang theo mấy phần cảm giác lành lạnh, cuối cùng thổi thần chí cô trở về.
Tiếng khinh bỉ trong lòng đúng lúc vang lên —— nghĩ cái gì đó, bị quỷ ám à.
Cô tỏ vẻ điềm tĩnh nghiêng đầu qua, nhìn biển rộng dưới bóng đêm. Nhưng mà ban đêm không ánh trăng, biển rộng tối om, còn không bằng nhìn bến cảng đèn đuốc sáng trưng.
Nhóm thanh niên cạnh boong tàu vẫn còn lớn tiếng cười nói. Người đàn ông nhỏ con người Nga ngồi trên lan can boong tàu có lẽ uống nhiều rồi, nổi hứng cất tiếng hát bài dân ca quê nhà. Dân ca Nga ngữ điệu vui vẻ, khiến cho những người bạn xung quanh liên tục vỗ tay, góc boong tàu kia nhất thời càng náo nhiệt hơn.
Thư Ngọc không khỏi cảm thấy hơi quạnh quẽ, cô nắm thật chặt áo choàng vải lanh trên người, chuẩn bị tiến vào nhà ăn tìm một chút đồ ăn lấp bụng.
Trước khi rời khỏi boong tàu, cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông Châu Á ngồi co gối kia.
Bóng đêm ẩn giấu ngũ quan và hình dáng của anh, nhưng làm sao cũng không giấu được khí thế của anh. Cô chỉ liếc mắt một cái liền chính xác tìm ra anh trong đám người.
Giờ phút này anh đang quay đầu nhỏ giọng trao đổi với người bạn bên cạnh. Chai rượu trống rỗng trong tay anh gõ xuống đất nhịp nhàng, cho thấy tâm trạng thoải mái của chủ nhân.
Thư Ngọc khẽ cười, kéo ra cửa khoang thuyền phía sau, đem chút rung động đột nhiên nảy sinh trong gió biển và đáy lòng nhốt trong bóng đêm ngoài cửa.
“Cô, anh đang nhìn gì thế?”
Người đàn ông giũ tàn thuốc, thu về tầm mắt hướng về phía boong tàu. Nơi đó đã trống không, rốt cuộc không còn bóng dáng xinh đẹp mảnh khảnh kia.
“Không có gì.” Anh thản nhiên nói, “Vừa mới thấy một con thỏ con có tà ý mà không có gan, cơ mà nó đã chạy rồi.”
***
Bên trong nhà ăn cũng vắng vẻ, chỉ có lác đác mấy người nhấp rượu đỏ thấp giọng trò chuyện. Phần lớn hành khách đều xuống thuyền, đến trấn nhỏ tại bến cảng tìm thú vui.
Thư Ngọc gọi một phần sườn cừu và xà lách, bất ngờ được tặng một ly rượu nho miễn phí.
Cô chống cằm, buồn chán cầm nĩa chọc chọc mì ống trên đĩa, than thở trong lòng: chi bằng đi cùng Mary vào cảng chơi bời một đêm.
Gió biển từ cửa sổ nhà ăn thổi vào, khiến tâm tình vất vả lắm mới yên ả lại khơi gợi lên.
Nếu lòng đã xao động, ngay cả sườn cừu trong miệng cũng mang theo mùi tanh mặn của biển.
Rượu nho mê say thần kinh của cô, lúc này cô hạ quyết tâm, tối nay vào cảng tới thị trấn nhỏ xem thử, trước nửa đêm quay về thuyền là được.
Cô đang định đứng lên thì đèn treo trên đầu kêu một hồi xẹt xẹt rồi đột nhiên tắt ngóm. Một cái đèn treo lớn của cả nhà ăn dập tắt không còn ánh sáng.
Trong lúc nhất thời nhà ăn trong thuyền tối thui.
Tiếng kêu hoảng sợ của hành khách từ các góc nhà ăn truyền đến, bồi bàn tại du thuyền nói tiếng Anh mang theo khẩu âm Ấn Độ giải thích với mọi người —— đường dây điện xuất hiện vấn đề nhỏ, đã gọi người đi sửa chữa.
Nhưng mà gọi hồi lâu, kỹ sư điện đi theo thuyền vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Bồi bàn hơi xấu hổ, cho dù thế nào cũng không thể ở trước mặt hành khách thừa nhận kỹ sư điện có lẽ đã sớm say sưa tại một quán bar nào đó trong thị trấn nhỏ tại bến cảng.
Càng gay go hơn là, sau khi đường dây điện nhà ăn bị đứt, đường dây điện của buồng ngủ trong khoang thuyền lần lượt hỏng theo, chưa đến mười lăm phút ngắn ngủi, cả chiếc thuyền rơi vào bóng tối.
Thư Ngọc lần mò trong bóng đêm, tìm kiếm đường đi ra nhà ăn. Còn chưa đi được mấy bước, đã đụng phải một lồng ngực rộng lớn.
Trong lúc nhất thời mùi rượu và thuốc lá, pha lẫn hơi thở chỉ thuộc về giới nam đều chui hết vào trong cánh mũi của cô.
Cô theo bản năng lùi ra sau hai bước, tạch một cái đụng phải cái bàn tròn, ly rượu trên bàn xê dịch kêu cót két.
“Đừng sợ, chỉ là đường dây điện trung tâm xảy ra chút trục trặc.”
Một đôi tay vững chắc đỡ lấy cô. Cùng lúc đó, giọng nam trầm ổn từ trong bóng đêm truyền tới, vô cớ khiến người ta yên lòng.
Thư Ngọc ngẩng đầu nhìn bóng người trong bóng đêm, hé miệng: “Anh…”
Người kia lại hướng về phía khoang máy móc nằm phía sau nhà ăn. Cửa khoang thuyền kim loại mở ra rồi khép lại, sau đó không còn tiếng động nữa.
Hành khách trong nhà ăn đã mất kiên nhẫn từ sớm, vừa nhỏ giọng oán thán, vừa nhờ ánh sáng yếu ớt của bật lửa đều rời khỏi nhà ăn. Nhưng mà gót chân Thư Ngọc không hiểu sao lại giống như bị sức hút vô hình đóng tại chỗ, chẳng di chuyển chút nào.
Trong lòng có một âm thanh cố định nói rằng, đèn trong khoang thuyền sẽ mau chóng sáng lại.
Giống như nghiệm chứng cho lời dự đoán của cô, đèn treo trên đầu phụt một cái phát ra ánh sáng, sau đó từng chiếc đèn một lần lượt khôi phục ánh sáng. Cô hình như có thể nghe được phía khoang buồng ngủ truyền ra tiếng hoan hô.
Cửa khoang máy móc khép một nửa. Thư Ngọc đi qua, tò mò nhìn bên trong khoang thuyền, cô trông thấy người đàn ông cao lớn xắn tay áo ngồi trên cái thang gấp, tay không sờ soạng bánh răng và ốc vít rắc rối phức tạp.
“Đường dây điện nối xong rồi.” Anh nói với bồi bàn đứng dưới cái thang, “Bởi vì đai ốc phụ tải quá nặng nên cháy hỏng, tôi đã thay bằng một cái dự phòng.”
Bồi bàn gật đầu lia lịa, cảm kích trong mắt tựa như muốn phát ra tia sáng.
Thư Ngọc thấy người đàn ông kia nhanh nhẹn bước xuống cái thang, dây đeo của quần lao động vẫn tùy ý lắc lư bên chân, giống y như lúc hoàng hôn nhìn thấy tại boong tàu.
Cái người đàn ông Châu Á khí chất mê người kia.
Cô không khỏi hơi ngẩn ngơ, rượu nho uống ở bữa tối hình như lại đang quấy phá, cô chỉ đành nhẹ nhàng thở ra một hơi, che dấu nhịp tim rối loạn.
Người đàn ông kia đi tới cửa khoang thuyền, đối diện với Thư Ngọc.
Trong đầu Thư Ngọc nhất thời trống rỗng, trong mắt chỉ có gương mặt người đàn ông Châu Á.
Dưới ngọn đèn, ngũ quan của anh tựa như dao gọt càng phát ra sâu sắc rõ ràng hơn, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt của anh, tựa như hồ sâu, lại giống như lốc xoáy, khiến người khác nhìn liền cảm thấy không chân thật, nhưng làm sao cũng không thể dời tầm mắt.
Bỗng nhiên, anh nhoẻn miệng cười: “Một mình?”
Thư Ngọc ngẩn người, nơi này không có những người khác, người anh hỏi…là cô?
Vả lại anh nói tiếng Trung, hình như chắc chắn cô không phải người Indonesia cũng không phải người Nhật.
“Ờ…một mình.” Cô úp úp mở mở đáp. Lúc cần tới, kỹ xảo bắt chuyện Mary dạy cho cô lại chẳng biết sử dụng cái nào.
Cô chán nản cụp mí mắt. Ngốc muốn chết.
“Tối nay cảng Duy Sa mừng hải thần, hẳn là rất náo nhiệt. Cùng nhau đi xem nhé?” Giọng anh trầm thấp mà ôn hòa, ngữ khí quen thuộc giống như cô là người bạn lâu năm của anh.
Trong lòng cô khẽ động. Cô đã quyết định vào cảng, nếu bên cạnh có thể có một người dẫn đường, thế thì thật sự không có gì tốt hơn.
Mà người dẫn đường là anh…lựa chọn này, hình như nghe không tệ nhỉ.
Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào tận sâu bên trong con ngươi của anh.
Ban đêm không ánh trăng, thị trấn bến cảng tại nước khác, cô gái đơn thân dạo chơi ban đêm cùng người đàn ông xa lạ.
Nguy hiểm và lãng mạn cùng tồn tại. Cô có nên bằng lòng không?
Có lẽ từ khi chào đời đến nay, cô chưa bao giờ bạo dạn như vậy. Nếu để Đàm Phục biết được đáp án trong lòng cô, ông nhất định sẽ nổi trận lôi đình, cực kỳ phẫn nộ.
“Được.” Mặt mày cô tươi tắn, “Đúng lúc tôi muốn vào cảng dạo chơi, tiếc là không có ai dẫn đường. Làm phiền anh rồi.”
Người đàn ông nhoẻn miệng cười: “As you wish.”
“Tiên sinh xưng hô thế nào?” Cô đi sóng vai với anh, nhẹ nhàng hỏi.
Anh đáp: “Cô.”
“Gu?” Cô đọc lại một lần, nghe ra hình như là một cái họ.
Anh hình như đoán được suy nghĩ của cô, khẽ cười nói: “Cái họ này là thứ duy nhất tôi mang tới từ quê hương, cơ mà cũng chỉ là một ký hiệu thôi.”
Cô cũng cười: “Tôi gọi là Đàm. Tôi mang theo rất nhiều đồ vật từ quê hương, nhưng mà trong những ngày tháng dài tiếp theo, tôi sẽ không dùng đến chúng nó.”
Hai người đi qua boong tàu, hướng tới lối ra của du thuyền.
Trên boong tàu, nhóm khách mới tới từ Sumatra đang hăng say uống rượu hát ca.
“Anh cùng tôi đến thị trấn, nhóm bạn của anh không có ý kiến sao?” Thư Ngọc nhịn không được hỏi.
Anh nhún vai: “Chỉ quen biết chút thôi, bèo nước gặp nhau, bọn họ sẽ không để ý đến những điều này.”
Cô hơi kinh ngạc: “Tôi tưởng anh và bọn họ là công nhân.” Anh thành thạo máy móc, hơn nữa mặc bộ đồ lao động, rất dễ khiến cô suy đoán điều này.
Anh hơi nhướn mày: “Tôi trông giống công nhân lắm sao?”
Sắc mặt cô ửng đỏ. Lại đường đột rồi.
Anh không để bụng, cười ha ha: “Bọn họ tới chỗ này đãi vàng, trùng hợp tôi cũng muốn tới đây tìm một thứ, vì thế đồng hành với bọn họ. Về phần bộ quần áo công nhân này, mượn thôi.”
Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, nhất thời hơi nghi hoặc về lai lịch của anh.
Người đàn ông anh tuấn này, lịch lãm, có giáo dục, nhưng lại lơ đãng biếng nhác, tùy tính, vì tìm một thứ đồ mà đi ra biển, cam chịu làm thợ điện.
Trên người anh mang phong thái xã hội thượng lưu, đồng thời toàn thân cũng tràn ngập mùi đồng quê.
Tính chất riêng biệt mâu thuẫn như vậy, lại hòa hợp hoàn mỹ trên người anh.
Thân phận lai lịch của người đàn ông này đều là ẩn số.
Theo lý thuyết, cô nên tránh xa ra, nhưng cảm tính đè nén lý tính, xung động bao phủ điềm tĩnh.
Chẳng qua là một hành trình ngắn ngủi mà thôi.
Chỉ phóng túng lúc này đây.
“Em nghĩ gì đó, xuất thần như vậy?” Anh nhảy xuống bến cảng trước, tự nhiên vươn tay ra chuẩn bị đỡ lấy cô.
Cô đè lại mái tóc dài bị gió thổi loạn, nhấc làn váy lên, nhẹ nhàng rơi vào lồng ngực anh.
Chỉ chạm nhẹ một cái, cô giống như con thỏ giật mình, vội vàng tách ra. Mái tóc mất đi sự ràng buộc, bay lượn bốn phía, che lại hai gò má ửng đỏ của cô.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn lên anh: “Tôi đang nghĩ tối nay không thể chơi quá khuya, trước nửa đêm nhất định phải trở về du thuyền.”
Dưới bóng đêm, màu mắt anh sâu sắc lại sáng tỏ. Anh bỗng nhiên bật cười: “Yên tâm đi, trước nửa đêm tôi nhất định đưa em về, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Cô theo bản năng lên tiếng hỏi.
Hai tay anh đút túi, cười ấm áp lại có vẻ vô lại: “Em cũng đừng vui đến quên cả trời đất.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.