Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 6

Chapter 6: Cừu con của anh

Căn nhà nhỏ Mary thuê nằm ở phía Nam ngoại thành, căn nhà độc lập bốn tầng, còn có một mảnh sân nhỏ xinh xắn, trong sân còn giữ lại hoa cảnh do người chủ trước gieo trồng, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ thoải mái, rất hợp ý Thư Ngọc.
Bốn tầng chia cho năm cô gái. Mary và Thư Ngọc ở tầng cao nhất, tầng ba là cô gái người Do Thái Ann học lịch sử toàn diện Rome cùng cô gái người Nga Agata học tại học viện triết học và xã hội, tầng hai chỉ có Jane là cô gái người bản xứ, nhỏ tuổi nhất nhưng đã lấy được học vị thạc sĩ sinh hóa của học viện khoa học công nghệ bên cạnh.
Phòng khách tầng một là phòng nghỉ ngơi chung, tấm thảm nhung dài trải tới cạnh lò sưởi âm tường, ghế sofa mềm mại bằng gỗ vừa rộng lại to đặt cạnh chiếc đàn dương cầm nhỏ màu nâu, cách bài trí trong phòng khách thoải mái lại ấm áp, Thư Ngọc không thể không khen ngợi mắt nhìn của Mary.
“Nơi này không phải tuyệt nhất sao.” Mary tỏ vẻ thần bí nói với cô, “Cậu thấy rồi đó, đối diện nhà trọ này là phòng thí nghiệm hoàng gia của học viện khoa học công nghệ, chỉ cần cậu muốn, vừa ra khỏi cửa là có thể tình cờ gặp được thanh niên anh tuấn tài giỏi phong độ lịch thiệp ngay.”
Thư Ngọc chưa kịp nói móc cô bạn mấy câu, đã thấy Jane nằm trên sofa bật cười khanh khách: “Tớ làm chứng, Mary nói không sai! Át chủ bài của khoa bọn tớ cũng thường xuyên tới đó sắp đặt trước phòng thí nghiệm, nếu các cậu thích người nào, tớ có thể làm mối cho các cậu.”
“Jane, thế tại sao cho đến giờ bản thân cậu vẫn độc thân vậy?” Agata rất lý trí đưa ra vấn đề này.
Jane lúng túng đỏ mặt lấy gối ôm hình tai mèo ném về phía Agata: “Hứ, tớ không muốn nói chuyện với nhà triết học.”
Ann bưng tách cà phê đen cười với mấy cô bạn, mặt mày điềm đạm nhưng ôn hòa.
Thư Ngọc nằm sấp trên sofa, cũng không nhịn được phá cười ra tiếng. Một chuyện may mắn khác đó là có thể trở thành bạn cùng phòng của các cô gái đáng yêu này.
Dàn xếp ổn thỏa một vài hôm, Thư Ngọc hòa nhập với cuộc sống tại đây nhanh hơn dự tính ban đầu của mình.
Cô gọi điện thoại cho Đàm Phục, quả nhiên nghe được tiếng gào thét từ ngoài ngàn dặm.
“Con nhóc kia! Lá gan to nhỉ học biết tự mình sửa vé tàu hả?! Nếu con dám mang về một thằng quỷ tây xem ta có đánh gãy chân con không…”
Nhận lỗi với ông cụ đã là một việc Thư Ngọc làm nhiều nhất trong cuộc đời hai mươi năm nay, đã quen từ lâu rồi.
“Vâng, con biết rồi… haiz ông yên tâm đi…Diêm Phong ạ? À con gặp anh ta ở bến tàu, ông mau bảo người ta trở về đi, thế này thì làm phiền anh ta ngại lắm… Hả? Ông nói cái gì? Tín hiệu chỗ này không tốt lắm, ông nội tạm biệt! Ông ngoại tạm biệt!”
Thư Ngọc bộp một cái cúp máy.
Nói nhiều sai nhiều, còn chít chát nữa chỉ sợ cô sẽ lộ tẩy. Đàm Phục nổi nóng không đáng sợ, đáng sợ là Tạ Tri Viễn ôn hòa, chỉ hai ba câu là lộ ra hết với ông.
Cơ mà hiện giờ, những điều này không phải là vấn đề. Trời cao hoàng đế ở xa, mặc cô gây sức ép thế nào, hai vị trong nhà cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Trước mắt cô phải tìm cơ hội gặp mặt Diêm Phong. Không nên kéo dài thời gian, để tránh anh ta lo lắng gọi điện cho Tạ Tri Viễn; cũng không thể quá sơ suất, nhất thiết không thể bởi vậy mà để lộ nơi ở của mình.
Nếu cô không đoán sai, Diêm Phong sẽ xuất hiện tại lễ khai giảng học viện ngày mai.
Cô có thể tránh được một khoảng thời gian, nhưng không tránh được ngày sinh viên mới nhập học. Nếu muốn bắt được cô, không cần tốn nhiều thời gian, trực tiếp tới gần đây ôm cây đợi thỏ là được.
Ngày mai, cô nhất thiết phải lấy tình dời lý, nỗ lực khuyên Diêm Phong về nước, đừng lãng phí tinh lực trên người cô búp bê không ra hồn là cô đây, phía Tạ Tri Viễn cô nhất định sẽ nói giúp anh ta, anh ta cứ yên tâm.
Nhưng mà, Thư Ngọc chuẩn bị một bụng kế sách, lại không nhìn thấy Diêm Phong tại lễ khai giảng.
Buổi lễ khai giảng học viện truyền thống luôn hết sức náo nhiệt, rượu sâm banh, vòng hoa trang trí trên tường, giáo sư già mặc áo choàng cử nhân đích thân tới cửa hội trường chào đón những gương mặt mới trẻ tuổi.
Trong đám người vui cười, Thư Ngọc đã hơi lơ đãng.
Cô không hiểu vì sao Diêm Phong còn chưa tới, chẳng lẽ anh ta đã thôi đi tìm mình, quyết định báo cáo thẳng với Tạ Tri Viễn cô chạy mất rồi sao?
Không thể nào. Cô nhanh chóng bác bỏ khả năng này, Diêm Phong là trò giỏi của Tạ Tri Viễn, tuyệt đối không dễ dàng khiến thầy thất vọng, nếu không cũng sẽ không đuổi theo thẳng tới Luân Đôn ngăn cản cô. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra, tại sao anh ta vứt bỏ một cơ hội để anh ta dễ dàng bắt được cô như vậy?
Càng nghĩ, cô càng không khỏi cảm thấy lo sợ, lẽ nào Diêm Phong còn có chuẩn bị nào khác sao?
Tâm trạng không yên, dễ nhất làm sai chuyện. Ví dụ như bây giờ, cô bất cẩn một cái làm rớt một ly rượu vang trong khay.
Thư Ngọc luống cuống đi qua cứu vớt, vẫn không ngăn được ly rượu này ngã sang ly rượu kia. Một loạt ly đế cao như quân cờ domino ngã xuống ào ạt, khiến cho các sinh viên mới xung quanh phát ra tiếng hoảng loạn.
Phía cuối quân cờ domino là một anh chàng xui xẻo mặc âu phục màu trắng, khoảnh khắc chiếc áo trắng nhuộm đỏ, mang theo mùi rượu tự nhiên.
“Shit!” Anh chàng xui xẻo kia còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhảy bật lên như con khỉ, định tránh rượu vang đổ lên người.
“Tôi xin lỗi xin lỗi!” Thư Ngọc mặt đỏ tía tai, lấy khăn tay muốn lau cho đối phương, nhưng mà khăn tay nhỏ bé làm sao lau hết vết rượu dính đầy bộ âu phục?
Người kia cúi đầu nhìn Thư Ngọc một cái, trông thấy là một quý cô, sắc mặt anh ta nhất thời hòa hoãn.
Thư Ngọc đúng lúc ngẩng đầu lên, chạm vào tầm mắt anh ta. Đó là một người đàn ông người Đức, có mái tóc xoăn màu vàng nhạt, con ngươi màu xám nhạt mang theo mấy phần u buồn, ngũ quan ngược lại không tệ, tiếc là lộ ra vẻ tái nhợt quanh năm không thấy mặt trời.
“Abel?” Người bạn của anh chàng xui xẻo thông cảm vỗ vai anh ta, “Đến phòng vệ sinh làm sạch đi.”
Anh chàng người Đức tên là Abel chẳng cảm thấy gì, bỗng nhiên không còn hứng thú với việc rửa sạch vết rượu. Anh ta rút ra chiếc khăn vuông nhỏ trang trí trước ngực bộ âu phục, ra vẻ hào hoa phong nhã đưa cho Thư Ngọc, đồng thời kéo ra một nụ cười mê người.
“Để lại cách thức liên lạc đi, sweetie.”
Thư Ngọc nhất thời lờ mờ. Xin cách thức liên lạc làm gì? Lẽ nào bộ âu phục này là hàng thủ công số lượng có hạn, dính vết rượu thì không thể cứu lại, thế nên anh ta đòi cách thức liên lạc của cô để tiện truy cứu bồi thường sao?
Anh bạn của người đàn ông lại nở nụ cười, tinh quái nhìn Thư Ngọc, giống như tò mò với phản ứng của cô.
Thư Ngọc chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cũng chưa từng có người nào quang minh chính đại muốn lấy cách thức liên lạc của cô. Trong lúc nhất thời, miệng mồm lanh lợi đều quăng đi hết.
“Tôi thật sự xin lỗi…” Cô khó xử nhìn vết rượu trên bộ âu phục trắng, “Nếu không tôi giặt sạch giúp anh nhé?”
“Không cần không cần.” Abel nhíu mày, sau đó lắc đầu, “Bẩn rồi thì bỏ đi là được, tôi chỉ cần cách thức liên lạc với em.”
Thư Ngọc bỗng nhiên hiểu ra, cô hoàn toàn không nhớ số máy riêng của nhà trọ, về phần địa chỉ nhà trọ…
Sao có thể tùy tiện đưa cho một người đàn ông xa lạ chứ? Cho dù anh ta rất có thể là bạn học của cô sau này.
Nếu không phải để bồi thường… trong lòng cô quyết định, sau đó cầm lấy bút máy trong tay Abel, trên chiếc khăn vuông trắng noãn vẽ một đóa tây phủ hải đường.
“Tôi ở gần phòng thí nghiệm hoàng gia. Tiếc là mới vừa dọn vào không lâu, không nhớ địa chỉ cụ thể. Cơ mà anh chỉ cần thấy được dấu hiệu này là có thể tìm ra chỗ ở của tôi.”
Một câu hư hư thực thực, lại chẳng có chút giả bộ.
Cô quả thật ở gần phòng thí nghiệm hoàng gia, vả lại dấu hiệu đặc biệt nhất của nhà trọ kia chính là cây tây phủ hải đường cao to trong sân. Chỉ tiếc là, bởi vì không hợp khí hậu, cái cây kia đã nhiều năm không nở hoa.
Cho dù anh ta dựa vào hình vẽ tìm đến, cũng không thể tìm ra.
Cô cười tủm tỉm nhìn anh chàng người Đức đang trừng to mắt. Ánh mắt cô vô tội lại ôn hòa, khiến người ta không bới ra một chút thất lễ.
Abel nhìn đóa hoa trên chiếc khăn vuông một lúc lâu, sau đó thình lình thốt ra một câu: “Ô, em vẽ đẹp thật,”
Thư Ngọc buồn cười. Anh chàng này nhất định là một sinh vật đơn bào nhiệt tình nghiên cứu khoa học, không sai đâu.
Người bạn của Abel nhìn thấy mà bó tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu với anh ta: “Rượu đỏ cho cậu cơ hội, chỉ số thông minh của cậu lại hủy cơ hội này. Ông trời cũng không nhẫn tâm nhìn cậu làm chuyện dại dột.”
Tiếng chuông thứ nhất vang lên, Thư Ngọc vừa lúc tìm một lý do hướng về nơi sinh viên mới cùng khoa. Về phần anh chàng xui xẻo đơn bào kia, có duyên thì gặp lại thôi.
Buổi lễ liên tục cho đến bảy giờ tối, cũng chưa tính là xong, tuần sau còn có một buổi tiệc rượu giao lưu với sinh viên mới để thành viên mới và cũ mau chóng hòa hợp.
Ồn ào cả ngày, Thư Ngọc và Mary hưng phấn không thôi, hai cô đi trên con đường nhỏ bên ngoài học viện cười ha ha khúc khích.
“Cho nên nói, cậu bị cái tên lập dị khoa sinh học kia xin cách thức liên lạc? Ha ha ha ha…” Mary cười đến không thở nổi.
Geek, Mary hình dung Abel như vậy.
Thư Ngọc cũng không nhịn được nở nụ cười: “Thế nên trong học viện khoa học công nghệ còn có thanh niên anh tuấn tài giỏi bình thường không?” Nếu đều ngờ nghệch giống như Abel, như vậy cô thà sống một mình quãng đời còn lại.
Ma xui quỷ khiến, cô lại nhớ tới Cô mặc đồ lao động.
Nếu như anh ở học viện khoa học công nghệ thì sẽ có dáng vẻ thế nào? Cô lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng —— Cô tựa như cỏ gai hoang dã sinh trưởng trong bùn đất, chẳng có chút tác phong mô phạm, nhìn thế nào cũng cách khá xa một người của phòng thí nghiệm.
“Đàm, cậu suy nghĩ gì đó?” Mary nhíu mày, “Dạo này cậu thường xuyên thất thần, nếu không phải vì mỗi ngày tớ luôn ở cùng cậu, tớ sẽ cho rằng cậu gặp được một anh chàng nào đó, cũng bởi vậy mà cuồng si.”
Thư Ngọc thầm hoảng hốt. Lời nói Mary đánh bừa mà trúng, thế mà chọc trúng tâm sự trong lòng cô.
Không được, ngừng lại ngừng lại, Cô chỉ là ảo ảnh trong mơ của đêm hôm đó, không tồn tại trong hiện thực.
“Tớ có thể nghĩ gì chứ?” Thư Ngọc tỏ vẻ trấn tĩnh, “Tớ…” Cô bỗng nhiên khựng lại.
Mary hỏi: “Sao hả?”
“Vừa mới nhìn thấy một bóng người.” Thư Ngọc nhẹ giọng nói, “Ngay tại chỗ rẽ giữa hội trường và cây cầu đá.”
Đó là một bóng người mảnh khảnh, trông tầm vóc không kém Thư Ngọc là mấy. Bóng dáng kia tựa như lẳng lặng ẩn núp tại chỗ rẽ rất lâu, đến Thư Ngọc cũng tưởng rằng đó chính là một pho tượng đá.
Cho đến khi ban nãy, tượng đá động đậy.
Ngay khoảnh khắc Thư Ngọc và Mary tới gần.
Hai người dừng bước, đang chuẩn bị tìm tòi đến cùng thì bóng dáng người kia như nai con hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống cây cầu đá, dọc theo mép hàng rào chạy đi mất.
“Không phải gặp được kẻ rình mò chứ…” Mary vẫn còn hoảng hồn.
Thư Ngọc bình tĩnh đáp: “Sau này chúng ta đừng một mình ra ngoài vào ban đêm, cho dù tớ và cậu đi cùng nhau cũng không được, chi bằng tìm một người bạn nam.”
“Cho nên bạn yêu à,” Thư Ngọc tươi tắn mặt mày, “Cậu chuẩn bị khi nào liên lạc với Matthew của cậu thế. Chúng ta cần một anh vệ sĩ cho người đẹp, không có lựa chọn nào tốt hơn anh ấy đâu.”
“Ơ kìa, Đàm.” Mary thấm thoát đỏ mặt, “Cậu và Agata đáng ghét như nhau.”
“Ô, bọn tớ chỉ là đều thích nói thật thôi.”
***
Khi Gia Tuệ trở về nhà trọ, mang theo mấy phần hơi lạnh ban đêm. Nhịp tim đập hơi nhanh, xung động tại đầu dây thần kinh làm thế nào cũng không thể dằn xuống.
“Lễ khai giảng mới đây thế nào?”
Trong phòng khách, Diêm Phong ngồi tựa chiếc ghế dài đọc báo ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Cũng tốt.” Gia Tuệ điều chỉnh biểu cảm trên mặt, tươi cười nhìn người đàn ông ngồi trước lò sưởi ấm âm tường, “Bạn học thầy cô đều rất thân thiện, em nghĩ em sẽ mau chóng thích ứng.”
“Tiếp theo nếu có hoạt động kết thúc muộn như vậy, em không nên từ chối để tôi đi cùng.” Diêm Phong nghiêm túc nói, “ Trị an tại Luân Đôn không tốt như em tưởng đâu.”
“Còn nữa.” Diêm Phong nhíu mày, “Có vẻ như tiếng Anh của em không tốt lắm, khó tránh không theo kịp chương trình học, em nên học một lớp dự bị ngôn ngữ tiếng Anh trước.”
Anh ta thật không ngờ, Đàm Thư Ngọc không có nhiều chuẩn bị cho việc học tại trường ở Luân Đôn. Xem ra Tạ Tri Viễn thường ngày khen ngợi cháu gái, chẳng qua là sự thiên vị và chiều chuộng của trưởng bối đối với hậu bối thôi, tính chân thật không đáng khảo chứng.
Thân thể Gia Tuệ cứng đờ. Cuộc sống của cô ta bị những thứ khác chiếm giữ, cô ta không thể nào có thời gian rảnh rỗi như vị đại tiểu thư Đàm gia kia cùng học cả Trung lẫn Tây.
Cái Đàm Thư Ngọc học chính là làm thế nào tao nhã mà cao quý, mà cô ta thì là làm thế nào để sinh tồn.
Nhưng những cảm xúc tiêu cực này cũng chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Giây tiếp theo, cô ta tươi cười đối diện Diêm Phong: “Em biết mình học không tốt, anh có thể dạy em không?” Câu cuối cùng mang theo mấy phần làm nũng.
Mặt mày lạnh lùng của Diêm Phong dịu đi vài phần. Mặc dù Đàm Thư Ngọc này tư chất không cao, nhưng dù sao cũng khiêm tốn hiếu học, nói chung không phải hoàn toàn không đáng khen.
“Hôm nay muộn rồi, ngày mai đi.” Anh ta nói, sau đó lại cúi đầu đọc báo.
Gia Tuệ nhảy nhót đi trên cầu thang bằng gỗ: “Được, nói vậy là định rồi, ngày mai em nhất định dậy sớm.”
Trên lầu vang lên bước chân khoan khoái của cô gái. Dưới lầu, khóe miệng mím chặt của Diêm Phong hơi thả lỏng khó mà nhận ra.
***
Buổi lễ chấm dứt, từ trước đến giờ Abel chẳng hề hứng thú cùng đám bạn uống bia rượu hò hét cả đêm. Anh ta trở về ký túc xá sớm, nằm trên giường, cười hì hì ngây ngô với đóa hoa nhỏ không biết tên vẽ bằng bút máy trên chiếc khăn vuông.
Anh ta quá mê say, ngay cả cửa ký túc xá bị đẩy ra cũng không biết.
“Cậu làm gì đó? Động dục à?” Âm thanh biếng nhác lại khinh thường từ trên đầu anh ta bay tới.
Abel sửng sốt mấy giây, sau đó hô lên: “Cô!? Cậu không phải nên ở một bộ lạc nào đó tại Châu Phi tìm kiếm thiên thạch rèn đao à? Sao lại trở về trước thời hạn?”
Cô Mang ghét bỏ liếc nhìn anh ta: “Tôi đi Đông Nam Á, cậu có từng học môn tự chọn địa lý không?”
Abel chẳng thèm so đo với lời xoi mói của anh bạn cùng phòng, anh ta giơ lên chiếc khăn vuông trong tay tựa như hiến dâng vật quý múa may: “Cậu xem, một cô nàng đáng yêu vẽ tranh cho tôi, đẹp không?”
Cô Mang cau mày nhìn đóa tây phủ hải đường kia. Người vẽ tranh chắc chắn có kinh nghiệm, nét bút và kỹ thuật đều rất thành thạo, cơ mà cách vẽ như vậy càng giống như lối vẽ tinh vi cổ điển Trung Quốc.
“Từ đâu ra?” Anh hỏi.
“Hôm nay tại lễ khai giảng, tôi lấy được từ trong tay một người đẹp của học viện văn học lịch sử. Đây là cách thức liên lạc của cô ấy, chà, ngay cả cách thức liên lạc cũng đưa cho đặc biệt như vậy.” Abel quả thật bị mê hoặc.
“Học viện văn học lịch sử?” Cô Mang hơi khựng lại.
“Nói mới nhớ, cô ấy cũng giống cậu đều là người Trung Quốc.” Abel nói, “Cô ấy chắc là cô gái Châu Á duy nhất được nhận vào lần này. Chao ôi, người yêu dấu của tôi xuất sắc biết bao.”
Con ngươi Cô Mang sâu thẫm: “Cô gái Châu Á duy nhất?”
“Đúng vậy, ánh mắt của cô ấy rất đẹp, lúc cười tươi tựa như dòng nước trong veo của bờ sông Thames.” Abel nằm sấp trên giường lấy quả đấm nện vào gối đầu mềm mại, “Không ngờ con gái Châu Á ngon miệng như vậy, giống như…”
Sinh viên khoa sinh học ý nghĩ đơn giản suy tư thật lâu, rốt cuộc tìm được một từ so sánh thích hợp.
“Giống như một con cừu con ngoan hiền!”
Nhưng mà giây tiếp theo, Abel nghe được người bạn cùng phòng thân mến của anh ta dùng giọng điệu vô cùng u ám nói một câu với anh ta.
“Thật không? Nếu cậu dám tơ tưởng đến con cừu đó, coi chừng tôi bẻ gãy cổ cậu.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.