Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 7

Chapter 7: Gặp lại ở tiệc rượu

Trời hơi âm u, mưa bụi lất phất, Luân Đôn vào cuối xuân còn khiến người ta cảm thấy lạnh giá hơn cả Nam Kinh vào mùa đông.
Trên ngã tư đường, người đi đường qua lại vội vã, chỉ có một người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám đi thong thả. Anh ta chống đầu chiếc ô màu đen, đội nón nỉ, khí chất toàn thân lạnh lùng mà quạnh quẽ.
Người đàn ông đứng trước một cánh cửa sắt màu đen.
Trên bức tường cạnh cửa sắt treo biển số nhà: số 154 đường Charing Cross, viện dưỡng lão Thánh Martin.
Người đàn ông đưa giấy tờ cho người trông cửa, nhanh chóng nhận được sự cho phép tiến vào. Anh ta bước qua cánh cửa sắt, sau khi đi qua vườn hoa thì tới trước một tòa nhà nhỏ.
“Diêm tiên sinh, hôm nay anh tới đúng lúc, hôm nay trạng thái tinh thần của lão tiên sinh rất tốt.” Nữ tu sĩ Châu Á dẫn đường nói.
Diêm Phong gật đầu, theo phía sau nữ tu sĩ tiến vào tòa nhà, đi thẳng tới một gian phòng điều dưỡng đơn trên lầu.
Bên trong phòng điều dưỡng tấm màn kéo ra một nửa, ngăn ngừa mưa bụi tạt vào ông lão nằm trên giường.
Ông lão kia nghe thấy động tĩnh tại cửa, theo bản năng quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Diêm Phong, đồng tử đục ngầu hơi ngưng tụ.
Nữ tu sĩ hiểu ý người đóng cửa lại lui ra ngoài, để lại không gian cho hai cha con.
“Cha.” Diêm Phong đứng giữa cửa sổ và chiếc giường, chắn gió lạnh và mưa phùn bên ngoài.
Ông lão hơi nhắm mắt, không nói gì.
“Nghe nói hôm nay tinh thần của cha không tệ.” Diêm Phong cúi đầu.
Ông lão nhấc mí mắt liếc nhìn chàng trai trẻ một cái: “Nếu hôm nay anh không tới, tinh thần của tôi chắc là sẽ tốt hơn nữa.”
Diêm Phong khựng lại. Từ trước đến nay anh ta không giỏi xử lý cảm xúc giữa người với người.
“Anh đi theo lão Tạ, học được không ít thứ nhỉ.” Ông lão bỗng nhiên nói.
Diêm Phong đáp: “Thầy không giữ lòng riêng, đối với con tốt lắm, con nhận được rất nhiều lợi ích.”
“Cho nên anh chỉ nhớ thầy của anh, đã sớm quên mất ông lão này rồi phải không?”
“Con không dám.”
“Không dám?” Ông lão hừ lạnh, “Số lần anh đến thăm tôi một năm chỉ đếm bằng một bàn tay, anh bỗng dưng sắp đặt tôi ở chỗ này chẳng lẽ sợ tôi cản trở con đường làm quan của anh sao?”
Diêm Phong nhíu mày: “Bệnh của cha chỉ có ở đây mới có thể khống chế bệnh tình tốt nhất.” Vì bệnh của người cha già, anh ta bôn ba khắp nơi, dùng hết quan hệ mới liên lạc được với vị bác sĩ chủ trị người Anh hiện giờ, thế là lập tức đưa cha đến Thánh Martin.
Nhoáng một cái đã ba năm.
“Cho dù ba năm trước tôi có chết ở cố hương, cũng còn tốt hơn bây giờ một thân một mình sống tha hương!” Cảm xúc ông lão kích động, “Dù tôi kéo dài tuổi thọ thêm năm năm, thời gian vui vẻ trong năm năm này cũng không bằng một ngày trong quá khứ. Anh làm vậy, còn giày vò hơn việc để tôi chết sớm!”
Ông lão ho khan dữ dội.
Diêm Phong bối rối: “Con xin lỗi…con…con sẽ thường xuyên đến thăm cha.” Nhưng lời hứa này không bền vững, hai lục địa cách biển cả nghìn trùng, đi về phải kể tới ngày, càng không nói đến anh ta đang ở trong giai đoạn được cất nhắc, rất khó rút ra thời gian.
Lần này anh ta đề nghị với Tạ Tri Viễn việc tới Luân Đôn, thực ra là mang tâm tư riêng —— anh ta muốn có một lý do quang minh chính đại, ở lại Luân Đôn lâu một chút, ở cùng người cha già của mình.
“Con sẽ ở lại đây mấy tháng.” Anh ta nói, “Khiếm khuyết của ba năm qua, còn sẽ từ từ bù đắp lại.” Thế nên xin cha hãy bảo trọng thân thể, cho con một cơ hội tận hiếu. Chỉ cần người còn sống, tất cả mới có hy vọng.
Cảm xúc của ông lão dần dần ổn định lại, ông ta nhìn đứa con trai đứng cạnh giường: “Mấy năm nay, anh cưới vợ chưa?”
Diêm Phong nhất thời hơi xấu hổ: “Chưa ạ. Nếu con có người trong lòng, nhất định sẽ đưa đến cho cha xem.”
“Đừng lề mề nữa.” Ông lão thở ra một hơi từ trong mũi, “Nhân lúc tôi còn sống, dắt vợ anh qua đây cho tôi xem.”
Diêm Phong cứng đờ tại chỗ, hiếm khi lúng túng.
Lời cha nói đương nhiên phải coi trọng. Nhưng mà anh ta từ đâu lấy ra một người vợ?
Bỗng nhiên, trong đầu anh ta hiện ra một bóng người.
Đàm Thư Ngọc.
Hiện giờ người đang phát triển theo phương hướng này có lẽ chỉ có người kia, tuy rằng trước mắt anh ta chẳng có chút hứng thú với cô gái ấy.
“Cha.” Diêm Phong đột nhiên hỏi, “Cha còn nhớ nhân viên chăm sóc năm ngoái không?”
Ông lão sửng sốt: “Người nào?”
“Cô ấy là nhân viên do viện trưởng sắp xếp, luôn săn sóc sinh hoạt thường ngày của cha, cũng viết thư báo cho con biết tình trạng sức khỏe của cha.”
Ông lão nhớ ra: “Là cô ấy à, cô gái kia rất tốt, tôi rất thích cô ấy. Tiếc là hai tháng trước cô ấy đã rời khỏi. Hai đứa chưa gặp mặt nhau lần nào, anh hỏi cái này làm gì?”
Diêm Phong dừng một chút, sau đó nói: “Cô ấy…cô ấy có gửi một lá thư cho con vào Giáng Sinh năm ngoái, bởi vì con chấp hành nhiệm vụ nên không nhận được. Lúc nhận được rồi thì đã là tháng hai năm nay.”
“Con nợ cô ấy một lá thư hồi âm.” Diêm Phong nói.
“Cô bé đó.” Ông lão bỗng nhiên mỉm cười, “Có lẽ anh không tìm được đâu.”
Diêm Phong thầm cứng đờ.
“Cô ấy là tình nguyện viên, không ký hợp đồng với Thánh Martin, đương nhiên cũng không để lại cách thức liên lạc và địa chỉ. Trước khi đi cô ấy nói với tôi, cô ấy muốn tiếp tục việc học tập, về phần đi đâu tôi không biết.”
“Cô ấy thật không có lần nào hỏi tôi về tình hình của anh. Anh muốn biết chuyện về cô ấy sao? Tôi có thể nói với anh những gì tôi biết, cơ mà cũng không nhiều lắm.”
Dưới cái nhìn chăm chú của ông lão, Diêm Phong lạnh nhạt lắc đầu: “Không cần. Cha nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại đến thăm cha.”
Anh ta vừa đi tới cạnh cửa, liền nghe được ông lão nói sâu xa: “Thằng nhóc này, thích thì đừng ngại ngùng. Anh giống y như mẹ anh tính nết không quả quyết càng kéo càng dài, chờ đến ngày anh tỉnh ngộ, nhất định sẽ hối hận.”
Diêm Phong hơi khựng lại bước chân, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn tấm màn tung bay cuốn theo vài giọt mưa.
***
Vào hôm tiệc rượu sinh viên mới, Thư Ngọc cảm thấy rất buồn bực.
Tại sao tên sinh vật đơn bào Abel ngốc nghếch kia, mấy lần thấy cô đều giống như gặp quỷ, rụt cổ bỏ chạy?
Ai nói phụ nữ dễ thay đổi, rõ ràng dễ thay đổi nhất chính là đàn ông!
Thư Ngọc hậm hực hờn dỗi uống một ngụm rượu mạnh, bị sặc đến ho khan.
Bỗng nhiên có người lấy đi ly rượu trong tay cô. Cô ngẩn ngơ, tưởng là Mary, ai ngờ khi ngẩng đầu lên trong mi mắt ánh vào một người làm thế nào cũng không thể xuất hiện ở đây.
Người đàn ông Châu Á trẻ tuổi mặc bộ âu phục vừa khít người, mỉm cười nhìn cô. Tay anh đang cầm ly rượu của cô, chất lỏng trong ly đong đưa, tựa như trên du thuyền vào hoàng hôn ngày ấy, anh ở phía xa giơ chai rượu về phía cô, chất lỏng trong chai dập dờn sinh động.
“Cô?” Thư Ngọc theo bản năng hô lên.
Anh không còn mặc bộ quần áo lao động tả tơi kia, âu phục tinh tế tôn lên vẻ tao nhã mà cao quý của anh. Râu ria đã cạo sạch sẽ, cả khuôn mặt không còn vẻ biếng nhác mà thô lỗ, ngũ quan tựa dao gọt biểu hiện ra rất hoàn mỹ, trông trẻ trung mà lịch lãm.
Giống như người anh hùng trong bùn đất tiến vào thành, thay đổi kỵ trang ngậm hoa hồng nhìn mỹ nhân.
“Thế nào, nửa tháng không gặp, em không nhận ra anh à?” Cô Mang nhíu mày.
Thư Ngọc chỉ cảm thấy khó tin: “Sao anh lại ở đây?” Tuy rằng anh đoán được trường học của cô, nhưng cô chẳng hề trực tiếp cho câu trả lời khẳng định, vả lại đây là tiệc rượu sinh viên mới, nhân viên bên ngoài làm sao có thể đi vào?
“À.” Cô Mang nhún vai, “Quên nói với em, anh ở học viện kế bên em.”
Học viện nằm kế bên cô, vậy chỉ có học viện khoa học công nghệ. Hai học viện từ khi xây dựng đến giờ đều gắn bó gần gũi, như anh em ruột phát triển tới giờ, sinh viên của hai bên cũng vậy, mặc dù lệ thuộc nhưng không cùng hệ thống hành chính, nhưng vẫn thân như một học viện, mỗi khi có hoạt động đều cùng nhau tham gia.
Cô hơi ngỡ ngàng, bất ngờ và hoảng sợ to lớn đồng thời tồn tại. Cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ đến trong cuộc sống hiện thực, cũng bước vào cuộc sống của cô.
Nếu trong cuộc sống hiện thực cô gặp được người mình ngưỡng mộ, nhất định sẽ rụt rè đoan trang, thử thách đối phương một trận. Nhưng mà lần đầu gặp gỡ của cô và anh đúng lúc ở tại một thị trấn nhỏ không ngủ điên cuồng, cô không quan tâm vứt bỏ sự dè dặt và phong thái của mình. Cô nên thế nào, anh đã thấy hết, bây giờ phải làm gì đây?
Hỏng bét, hỏng bét, hỏng bét, tất cả đều rối loạn trình tự rồi!
“Bị dọa ngây người rồi ư?” Anh cúi đầu chạm vào trán cô.
Hành động thân mật này khiến mang tai cô ửng đỏ, theo bản năng lùi ra sau mấy bước.
“Trùng hợp vậy, chúng ta cùng học một trường.” Cô đứng thẳng lưng, cách khoảng cách an toàn không mất lễ độ mà nhìn anh.
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười. Con thỏ nhỏ giương nanh múa vuốt chần chừ ngồi yên, ngoan ngoãn đoan trang, thật sự là cực kỳ thú vị.
Trước mắt là danh môn khuê các được nuôi dưỡng từ trong thế gia kiểu xưa Trung Quốc, nhưng lại để anh thấy một mặt khác của cô, bây giờ muốn bảo anh lùi bước, đó là không có khả năng.
Báo săn theo dõi con mồi, đâu có đạo lý bỏ dở nửa chừng? Không tha con thỏ nhỏ này về tổ, trái tim anh không thoải mái.
Cơ mà báo săn từ trước đến nay không thích ra quân lỗ mãng, nó quanh co, kiên nhẫn, cho đến khi con mồi xoay mòng mòng, tiếp đó tự nhiên nhào vào vòng tay của nó.
Cô Mang làm theo đứng thẳng, khẽ cười nhìn cô gái trước mặt: “Đúng vậy, rất trùng hợp.”
Trong nháy mắt hai người khôi phục lại dáng vẻ, một người dịu dàng một người lịch lãm, người bên ngoài nhìn thấy, chẳng qua là giao lưu giữa hậu bối và tiền bối.
Tiếc là, giấu được điệu bộ, nhưng không giấu được gợn sóng nơi đáy mắt.
Mỗi một cái nhìn tựa như vô tình lướt qua, nhưng lại chất chứa rung động và thâm tình.
Nếu Mary ở đây, nhất định sẽ đập bàn cười to: “Đàm, cậu đừng giả vờ nữa, ánh mắt không gạt người đâu. Cậu rơi vào hố sâu rồi!”
Âm thanh trong tiệc rượu dường như cách xa cô, trong phạm vi của cô chỉ có một mình anh.
Bỗng nhiên, cô nghe được anh cất tiếng.
“Hết mưa rồi.” Anh nói.
Cô sửng sốt, sau đó nhìn về bãi cỏ xanh bên ngoài hội trường. Trời buổi chiều mở ra một khe hở sáng sủa, cảm giác mát lạnh sau khi trời tạnh mưa tràn ngập trong bầu không khí.
Kèn saxophone thổi lên cung C thứ du dương hân hoan, trên bãi cỏ đã có người xoay tròn nhảy điệu waltz.
Cô đưa tầm mắt trở về, trông thấy người trước mắt cười tươi như một anh chàng trẻ con to xác.
“Đàm thân mến, anh có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không?”
Nhịp tim của cô vất vả lắm mới dịu xuống lại không thể khống chế mà vui sướng đập nhanh.
***
Khoảnh khắc mưa tạnh, Gia Tuệ dựa bên cửa sổ chờ Diêm Phong về nhà.
Hôm nay cô ta đặc biệt dậy sớm, chờ Diêm Phong dạy bổ túc tiếng Anh cho mình. Nhưng mà Diêm Phong còn thức dậy sớm hơn, trời chưa sáng đã ra ngoài, hình như chẳng nhớ tới lời giao hẹn của bọn họ.
Cô ta không biết anh ta đi đâu, hiện giờ chỉ có thể chờ đợi.
Thời gian chờ đợi quá lâu, cô ta như cho hả giận đẩy rớt tài liệu trên giá sách.
Tài liệu và sách vở đáng thương nằm ngổn ngang xiêu vẹo trên thảm, cô ta rốt cuộc tìm được chút khoan khoái trong đó.
Đột nhiên, tầm mắt cô ta dừng tại một phong thư kẹp trong quyển sách.
Cô ta ngồi xổm xuống, mở thư ra, từ tốn mà khó khăn đọc tiếng Anh trên lá thư.
Đây là một lá thư tình thẳng thắn mà lãng mạn.
Không chỉ thế, còn là một lá thư tình của một cô gái trẻ viết cho Diêm Phong.
Lòng Gia Tuệ hoảng loạn. Ánh mắt cô ta dừng ở phần cuối lá thư, tại đó có phần đề thời gian và chữ ký của chủ nhân lá thư.
“Viết vào đêm bình an, J.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s