Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 9

Chapter 9: Em lùi anh tiến

Tiệc rượu liên tục cho đến đêm khuya, chợ đen mở suốt đêm cho đến bình minh.
Cô Mang sẽ không để cô gái trong lòng mình ở chợ đen cả đêm. Càng gần đến mười hai giờ, hàng hóa yêu dị cổ quái trong chợ đen càng nhiều hơn, giống như côn trùng không chịu nổi cô quạnh lại không được thấy ánh sáng, chỉ đợi khi thời gian đến, ùn ùn kéo ra khỏi hang ổ.
Anh cũng không muốn hù dọa cô gái của mình.
“Khuya rồi, anh đưa em về.” Anh vẫn nắm vai cô. Chợ đen có chỗ tốt của chợ đen, ít nhất anh có thể dùng lý do coi chừng sự an toàn để quang minh chính đại giữ cô trong lòng.
Đi dạo nửa buổi chiều cộng thêm hơn nửa buổi tối, Thư Ngọc cũng hơi mệt mỏi, nhưng tâm tình lại càng ngày càng phấn chấn.
“Không thể đi suốt đêm sao?” Cô ngước mắt nhìn về đôi mắt anh.
Anh nhoẻn miệng cười: “Có thể, nhưng anh sợ anh không thể kiềm chế.” Giờ phút này, tính tự chủ của anh đã gần sụp đổ, anh điên cuồng muốn hôn lên mí mắt cô, môi cô thậm chí cả xương quai xanh của cô.
Thế nhưng, còn chưa đến lúc đó.
Không thể kiềm chế? Cô ngớ ra, loáng thoáng cảm thấy đây không phải lời đứng đắn gì, bên tai không khỏi đỏ ửng.
Cô cúi gầm mặt xuống, định phân tán sự chú ý của mình, nhưng không nghĩ tới cái cổ trắng nõn của mình lộ ra trong tầm mắt của anh.
Anh không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Toàn thân cô gái đều có lối vào, đơn thuần mà không tự biết, chỉ một mình anh chịu đủ dày vò, miên man bất định.
Hai người bước chậm trên ngã tư đường Luân Đôn dưới bóng đêm. Người qua lại trên đường phố ít dần, thỉnh thoảng có xe ngựa lộc cộc chạy qua, phá vỡ sự tĩnh lặng của bóng đêm.
Ra khỏi chợ đen, Thư Ngọc bỗng nhiên trở nên rụt rè, lặng lẽ duy trì một khoảng cách với anh.
Cô Mang nhìn thấy hết mọi biến hóa của cô, nhưng không vạch trần, chỉ không xa không gần đi kế bên cô.
Khi sắp đi tới phòng thí nghiệm hoàng gia, Thư Ngọc chợt phản ứng: anh đưa về thẳng một đường, chẳng khác nào đã biết nơi ở của cô.
Có một khoảnh khắc thế này, cô cảm thấy mình bước vào cái lưới ngọt ngào thật to do anh thêu dệt, mỗi một bước đều tính toán tỉ mỉ, chỉ chờ cô đắm chìm.
Nhưng giây tiếp theo cô lại lắc đầu, ném đi ý nghĩ hoang đường này trong đầu —— dù sao đưa con gái về nhà, đây là một lễ nghi cơ bản của một quý ông, không thể chỉ trích.
Rất nhanh, mảnh sân nhỏ trồng cây tây phủ hải đường xuất hiện trong tầm nhìn.
Cô Mang vừa thấy mảnh sân kia, không nhịn được bật cười. Cái tên đần Abel kia, cho dù có chiếc khăn vẽ tây phủ hải đường cũng không thể nào tìm được chỗ ở của cừu con.
Bởi vì, tây phủ hải đường tại mảnh sân này căn bản không nở hoa.
Anh không khỏi nhìn kỹ cô gái đứng bên cạnh lần nữa. Cô một mặt đơn thuần chậm chạp tựa như một con thỏ chưa từng trải qua việc đời, mặt khác lại thông minh xảo quyệt giống như một con mèo tinh ranh.
Mỗi một mặt đều là cô, mỗi một mặt đều khiến anh chìm đắm thật sâu.
“Em tới rồi.” Thư Ngọc đứng trước mảnh sân, ngẩng đầu nhìn mắt anh, “Cảm ơn anh.”
Cô Mang cười: “Lần thứ hai cảm ơn. Lần đầu tiên ở cảng Duy Sa, anh đưa em trở về du thuyền; lần thứ hai là ở đây.”
Cô hơi ngỡ ngàng, không hiểu anh nói vậy là có ý gì.
“Cảm ơn không chỉ dựa vào cái miệng nói ra.” Anh cười sâu xa, “Dùng hành động bày tỏ lòng biết ơn thì càng chân thành hơn.”
Cô cảm thấy có đạo lý: “Thế anh muốn em làm gì?” Chỉ cần không quá đáng, cô có thể làm được.
Anh nheo mắt lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn: “Em không cần làm gì cả.”
Cô sửng sốt, tiếp đó bị lồng vào một vòng tay rắn chắc. Cái ôm này khác với sự lễ phép lịch thiệp trước đó khi ở chợ đen, nó quấn chặt đến mức khiến cô phát đau, nó biểu lộ cảm xúc và sự ham muốn đè nén của chủ nhân.
Mặc cô có chậm chạp thế nào đi nữa cũng cảm giác được lòng dạ sâu sắc của anh đối với cô.
Lòng dạ này không mờ ảo hư không như khi ở Sumatra, anh trực tiếp đặt nó ngay trước mặt cô, không cho cô cơ hội trốn tránh và lùi bước.
“Em không cần làm gì cả, để anh làm là được rồi.”
Giọng nói của người đàn ông mang theo ý cười thoang thoảng bên tai, nhưng anh đã thả lỏng sự trói buộc đối với cô.
Cái ôm mãnh liệt mà ngắn ngủi.
“Ngủ ngon.” Anh cười nói.
Cô nhìn anh lùi từng bước, cho đến khi lùi tới chỗ rẽ, anh mới xoay người rời khỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô nóng lên. Đây là một người đàn ông không muốn để cô nhìn thấy bóng lưng ly biệt.
Người có tâm tư như vậy, nhất định là một người nội tâm hết sức dịu dàng —— cho dù bên ngoài giao tranh chém giết thế nào, khoảnh khắc trở về nhà anh nhất định sẽ tháo gỡ góc cạnh toàn thân, thể hiện một mặt dịu dàng nhất cho người nhà.
Bóng đêm lạnh lẽo, cô lại theo bản năng bụm hai gò má đang nóng lên.
***
Sau khi đưa tiễn cô gái trong lòng về, Cô Mang không trở về nhà trọ. Anh lại quay trở về chợ đen.
Giờ phút này, chợ đen giống như lũ quỷ múa loạn, ngành nghề tội phạm và tình dục kín đáo đều lộ ra. Giờ đây, chỉ cần chi đủ tiền là có thể mua được một cơ quan sống tươi mới vừa lấy được từ cơ thể con người.
Cô Mang lãnh đạm đi qua đủ loại nơi buôn người và gái gọi, quen thuộc quẹo vào một con đường nhỏ, dừng trước một cánh cửa sắt cũ kỹ.
Anh gõ cửa, hai ngắn ba dài.
Ngay sau đó, bên trong cánh cửa có động tĩnh. Cửa sắt kéo ra kêu ken két, bên trong truyền đến tiếng gào thét: “Thằng nhóc anh đi đâu hả, chẳng lẽ không biết tôi sắp chết đói rồi sao?”
Cô Mang đẩy cửa vào, nhìn thấy cái bàn bừa bộn cùng với người đàn ông tóc tai bù xù làm tổ trên giường.
“Tôi chuẩn bị đồ ăn trong một tuần cho anh, trong vòng hai ngày anh đã ăn hết rồi ư?” Anh nhướn mày.
Người đàn ông trên giường hừ lạnh: “Chẳng lẽ anh không biết, người dưỡng thương khẩu vị rất lớn sao?”
Cô Mang ném thuốc và băng gạc trong tay cho người đàn ông: “Vết thương sao rồi?”
Người đàn ông tháo băng gạc, bôi thuốc thành thạo: “Không chết được.”
“Hàn tam.” Cô Mang tùy ý kéo ghế qua ngồi lên, “Cần tôi giúp anh giải quyết đám người kia không?”
Hàn Kình khựng lại, lập tức lắc đầu: “Không cần, món nợ này tôi tự mình đòi.”
Cô Mang nhíu mày: “Sau này anh có thể đừng lỗ mãng như vậy không. Nếu tôi trở về muộn mấy hôm, ai qua đó nhặt xác anh ở trên thuyền?”
“Tôi mạng lớn không chết được.” Hàn Kình quấn từng vòng băng gạc, “Không phải đã có người khiêng tôi lên chiếc thuyền nhỏ rồi đó sao?”
Cô Mang cười nhạo một tiếng: “Quả thật mạng lớn. Chỉ không biết là Bồ Tát sống từ nơi nào, tôi phải cảm ơn người ấy đàng hoàng.”
“Ê, anh đừng đó!” Hàn Kình đột nhiên ngẩng đầu, “Đừng làm phiền người ta. Người ta có lòng tốt giúp đỡ, anh đừng hù dọa cô ấy.”
Cô Mang cười khẩy: “Được, Hàn tam gia anh vui là được rồi.”
“Tìm ra đá luyện đao chưa?” Hàn Kình hỏi.
“Chưa.”
Hàn Kình trừng mắt: “Chưa tìm ra mà anh trở về trước rồi? Không phải phong cách của anh.”
“Tôi không trở lại ai nhặt xác cho anh hả?” Cô Mang mặc kệ anh ta.
Hàn Kình im lặng nhìn chằm chằm anh bạn thâm giao một lúc lâu: “Anh không bình thường.”
Cô Mang nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái: “Ngứa da à, đánh một trận không?”
“Thằng nhóc anh có phải có phụ nữ rồi không?” Hàn Kình kinh ngạc thốt ra.
Bàn tay Cô Mang châm điếu thuốc khựng lại.
Hàn Kình đầy hứng thú, cười như kẻ trộm: “Tôi không nhìn nhầm đâu, phụ nữ Hàn tam gia đây từng ngủ cùng còn nhiều hơn phụ nữ anh từng gặp. Nói đi, anh thích người đẹp trên phố nào thế?”
“Lăn đi.” Cô Mang chẳng thèm nhíu mày.
Hàn Kình bỗng nhiên trở nên lưỡng lự: “Cơ mà dựa theo tác phong quanh năm lãnh đạm của anh, hình như khả năng động lòng không lớn đâu. Có phải là cô nàng nhà nào quấn lấy anh không?”
Dứt lời anh ta tự cười khà khà: “Có cần tôi ra mặt giúp anh giải quyết người theo đuổi phiền toái không?”
Cô Mang nhả ra một ngụm khói: “Giải quyết thế nào? Bây giờ anh xuống giường được à?”
Hàn Kình nghẹn họng. Lần này gặp phải ám toán bị thương nặng, tổn thương gân cốt, trong một khoảng thời gian đúng là không xuống giường được.
“Anh đừng vội, chờ tôi khỏe rồi, một trăm cô nàng đến tôi giúp anh đuổi đi một trăm!”
Cô Mang giũ tàn thuốc, lại hiếm khi nghe lọt tai lời nói vô vị của Hàn Kình.
Xem ra anh cần phải tăng tốc bước tiến, giữ lấy trái tim cô gái mình yêu trước khi thế cuộc hỗn loạn, nếu không bị quấy nhiễu thất bại thì làm sao đây?
“Anh dưỡng thương cho khỏe, tôi đi trước.” Cô Mang dập tắt điếu thuốc, đứng dậy.
Hàn Kình thu lại biểu tình: “Sắp tới anh lại định tới đao trường à?”
Bước chân Cô Mang khựng lại: “Phải.”
Hàn Kình muốn nói lại thôi, một bụng lời nói sắp đến miệng chỉ còn một câu vô vị: “Anh cẩn thận nhiều chút.”
Cô Mang mỉm cười: “Yên tâm.”
“Chúng ta phải sống cho tốt, sống cho đám già dòng tộc kia nhìn xem.”
Để bọn họ nhìn xem, bọn họ đã vứt bỏ người kế nhiệm như thế nào.
***
Gia Tuệ vội vàng từ cửa hông viện dưỡng lão Thánh Martin đi ra.
Quả nhiên, suy đoán của cô ta đã được nghiệm chứng —— cha Diêm Phong đang ở tại viện dưỡng lão này. Ngày ấy cô ta lục tung giá sách của Diêm Phong, từ những góc khác nhau tìm được hai mươi bức thư, đều là từ Thánh Martin gửi tới Nam Kinh.
Nội dung thư phong phú đa dạng, phần lớn là báo với Diêm Phong về tình trạng sức khỏe của ông Diêm, còn viết rất nhiều về những việc từng trải và tâm sự của cô gái.
Không khó nhìn ra, J là một cô gái lương thiện mà đơn thuần.
Cô ta không biết Diêm Phong hồi âm thế nào, nhưng xem từ mức độ coi trọng của Diêm Phong đối với những bức thư này, anh ta rất có thiện cảm với J chưa từng gặp mặt kia.
J là ai chứ? Cô ta không quan tâm, cô ta chỉ biết tiểu thư J thân phận bí ẩn kia không bao giờ xuất hiện nữa.
Gia Tuệ mỉm cười, quấn chặt áo khoác. Bỗng nhiên ở phía đối diện có một người đi tới, không hề báo trước túm lấy cánh tay cô ta.
“Làm gì hả?” Gia Tuệ tức giận hất cái tay kia ra.
Khoảnh khắc ánh mắt cô ta tiếp xúc với người kia, cô ta khựng lại.
Đó là một quý ông cổ hủ ăn mặc kỳ quái, toàn thân bọc trong trường bào hình ống màu đen, trên đầu đội mũ dạ vành tròn trông buồn cười giống như lão hủ lậu thời trung cổ. Càng khiến người ta tặc lưỡi là, người kia đeo chiếc khẩu trang thật to cùng một cặp kính đen, cả khuôn mặt che kín mít.
Quái nhân áo đen kia lại nghiêng đầu, đầy hứng thú nhìn cô ta chằm chằm. Đôi mắt hiếu kỳ xuyên qua mắt kính đen, khiến cô ta không khỏi dựng tóc gáy.
“Thú vị.” Hắn ta nói, “Có thể gặp được Ảnh Tử ở nơi đất khách quê người.”
Đồng tử Gia Tuệ chợt co rút.
“Đừng khẩn trương.” Ngữ khí của hắn ta cực kỳ ôn hòa, “Cô là Ảnh Tử bỏ trốn sao?”
Gia Tuệ thụt lùi mấy bước, sau đó quay đầu muốn đi: “Đồ điên. Nói bậy bạ gì đó!” Cô ta làm sao là cái bóng, cô ta là chính chủ, chẳng qua tự nguyện ma cốt mà thôi.
Hắn ta nở nụ cười: “Hàm dưới và xương gò má của cô mài rất ghê gớm, vả lại không lành lại tốt lắm. Xem ra lúc cô chịu ma cốt tuổi đã không còn nhỏ.”
“Tôi không phải Ảnh Tử! Ma cốt thì phải là cái bóng sao?” Cô ta giận dữ.
Hắn ta nhún vai: “Nếu là chính chủ, tại sao muốn ma cốt chứ? Từ xưa đến nay đều là Ảnh Tử bị bắt buộc ma cốt thành cái bóng, nếu chính chủ cũng tới lúc buộc lòng phải ma cốt, thế thì có khác gì với những Ảnh Tử kia chứ?”
Từng lời nói của hắn ta đâm trúng chỗ đau của Gia Tuệ.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, lập tức đụng vào quái nhân kia rồi đi nhanh về phía trước.
Người đàn ông bị đụng phải lảo đảo một cái nhún vai, hơi đăm chiêu nhìn phương hướng cô gái rời khỏi.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 9

  1. Ôi bây giờ thì đã biết được vì sao trước khi rơi xuống Hàn Tam lại đưa chiếc dây chuyền cho Thư Ngọc rồi. Nếu không có Cô Mang chắc Hàn Tam cũng đem lòng thích Thư Ngọc không chừng chị Sam nhỉ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s