Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 10

Chapter 10: Số hiệu 7988

“Nói đi, là người đàn ông nào khiến cậu mê đến thần hồn điên đảo hả?” Mary thẳng thắn sắc bén đứng trước mặt Thư Ngọc.
Thư Ngọc ôm gối dựa, ngồi ngay ngắn trên sofa, day trán nhìn các cô bạn ngồi một hàng ở đối diện.
“Tớ không có…” Cô yếu ớt thốt ra một tiếng kháng nghị.
“Không có gì.” Agata đẩy mắt kính dày trên mũi, “Còn chưa lên giường với anh ta sao?”
Thư Ngọc lúng túng đỏ mặt: “Nói bậy gì đó, bọn tớ mới quen nhau chưa đến mấy ngày…”
Jane cười khanh khách: “Đàm, năng suất của cậu quá cao rồi. Giờ chỉ mới quen chưa đến mấy hôm, anh ta đã quyết một lòng một dạ với cậu rồi.”
“Đúng vậy.” Ann cười nói, “Trông có vẻ là một người đàn ông không tệ. Tiết tấu của anh ta vững chắc có chừng mực, không để cậu cảm thấy đường đột, cũng không cho cậu có cơ hội trốn tránh.”
Thư Ngọc thở dài một hơi. Cô và anh ở cửa sân nói lời tạm biệt chỉ trong giây lát, vừa ngẩng đầu liền trông thấy tại cửa sổ xếp một dàn cái đầu nhỏ rình coi.
Thế nên, chi tiết gì đều bị các cô bạn thấy hết —— kể cả cái ôm thâm tình mà say lòng người của Cô.
Mary đầy hào hứng nói: “Chắc là thanh niên tuấn tú tài giỏi ở học viện kế bên rồi. Jane, cậu có quen không?”
Jane nghĩ nghĩ, rồi nói: “Khoa bọn tớ người Châu Á không nhiều lắm, có dung mạo như vậy có lẽ không có. Nhưng mà tớ nghe nói khoa sinh hóa có một sinh viên Châu Á rất nổi tiếng, đi theo giáo sư Beverly làm thí nghiệm, nghe nói là một thiên tài khiêm tốn mà thần bí. Các cậu nói xem, có thể là anh ta không?”
Mấy cô gái hăng hái đến mức sắc mặt đỏ bừng.
Thư Ngọc lắng nghe liền sửng sốt. Giờ cô mới nhận ra, hiểu biết của mình về Cô quá ít ỏi, ngay cả chuyện anh thuộc khoa nào cũng chẳng biết. Cô cứ vậy mơ mơ hồ hồ rơi vào bể tình.
“Cơ mà đây cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi.” Jane mau chóng bổ sung, “Dù sao trước khi tiến vào phòng thí nghiệm hoàng gia tớ có gap một năm đến Thánh Martin làm tình nguyện viên, cho nên không biết rõ lắm việc lão đại được tuyển vào năm đó.”
“Không sao.” Mary cười tủm tỉm nói, “Jane thân yêu, cậu không cần biết quá nhiều, tiếp theo Đàm sẽ tự mình tìm hiểu —— hiểu biết một cách sâu sắc.” Dứt lời Mary phát ra tiếng cười nham hiểm như phù thủy.
Các cô gái ồn áo tới rạng sáng, không địch lại sự buồn ngủ mà nằm bò trên sofa.
Lò sưởi âm tường bốc cháy, xuyên qua nhánh cây cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy mặt trời mọc ở phía xa xa.
Thư Ngọc khoác áo choàng dày, nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn cho các cô bạn ngủ say. Đang khi đắp tới Mary, cô gái dưới tấm chăn đột nhiên túm lấy cổ tay cô, trong mắt lộ ra tia sáng nói: “Tớ nghĩ kỹ rồi, bộ dạng hai người cậu không giống như lần đầu mới quen biết. Tối hôm đó sau khi tớ và Matthew xuống du thuyền, không phải cậu cũng vào cảng chứ?”
Từng nét đỏ ửng trên hai gò má Thư Ngọc dần lan rộng ra.
Mary cười rộ ha ha: “Bạn yêu, cậu rụt trong mai rùa hai mươi năm trời, bây giờ rốt cuộc có một người có thể kéo cậu ra khỏi mai rùa rồi.”
Thư Ngọc trợn mắt xem thường. Nói ai rùa hả, hừ.
“Có điều, cậu cũng đừng để anh ta ăn sạch sẽ đó.” Mary trừng mắt nhìn, “Phái nữ nên nắm quyền chủ động trong tay mình, không dày vò anh ta một trận thì quả thật hời cho anh ta rồi.”
Thư Ngọc ngồi xổm trước sofa, buồn cười. Cô chọc má Mary đang phồng lên: “Cậu nỡ lạnh nhạt với Matthew nhà cậu à?”
Mary trừng mắt: “Làm sao không nỡ, hiện tại tới đang thử thách sự chân thành của anh ấy đấy!”
Thư Ngọc cười hì hì nhìn cô bạn, không nói lời nào.
“Sao cậu vẫn không tin tớ hả!” Mary nóng nảy.
“Tin chứ, sao lại không tin. Lời nói của nữ vương tình trường Mary tớ làm sao không tin chứ. Ngày mai tớ bắt đầu lập kế hoạch, ngược nhà khoa học thiên tài trong truyền thuyết kia đến mức tim phổi đều đau đớn, cậu thấy thế nào?”
“…Cũng đừng làm quá gay gắt, ngộ nhỡ bị cậu dọa chạy mất thì sao?”
“Vậy chứng minh không chịu nổi thử thách rồi.”
“Bà cô à, cái này không được, này! Này!”
……
Cùng trên mảnh đất hiện ra tia nắng ban mai, nơi Cô Mang đang ở vẫn mờ tối không có tia sáng.
Đao trường đánh cuộc ngầm Luân Đôn.
Nơi này đầy tiếng người kêu la hỗn loạn, bầu không khí nóng ẩm, cùng với bức tường đá thật dày ngăn cách ánh mặt trời.
“Số 7988, lên sàn được chưa?”
Cô Mang lấy tấm khăn màu đen che miệng mũi, buộc nút thòng lọng phía sau đầu.
“Xong rồi.” Anh đáp.
Anh tay không đi lên sàn đấu đao trường, áo đen quần đen, anh tuấn mà xa cách.
Tại khán đài trở nên sôi nổi. Ai cũng biết vị đao thủ đến từ phương Đông này chiến tích nổi bật, ra tay tàn nhẫn.
Mỗi một đao thủ đều ao ước được thử tài nghệ với anh một lần, nhưng e ngại giao chiến chính diện với anh.
Thử đao có thể thu được kinh nghiệm quý giá, nhưng cũng có thể vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình.
Thật sự là vừa yêu vừa hận.
Ngược lại, 7988 được tất cả quần chúng quý tộc ưa thích, chỉ cần đặt tiền trên người anh, nhất định có thể kiếm lời đầy bàn.
Nhưng hôm nay, các ông chủ quý tộc hơi chần chừ, bởi vì đối chiến với 7988 chính là một người dữ dằn khác —— chiến lang bất bại đến từ Hồng Hải.
Hai người bọn họ đều là thần thoại bất bại, nhưng chưa từng xuất hiện trên cùng sàn đấu, rốt cuộc nên đặt người nào đây?
Thắng thì lên mặt, lại khiến người khác kích động, nếu một người có thể giết chết người kia, vậy càng không uổng một chuyến hôm nay.
Chiến lang Hồng Hải đã đợi trên sàn đấu một lúc, hắn ta mất kiên nhẫn nhìn về phía người đàn ông Châu Á cao gầy ở đối diện.
Hắn ta xoay trường đao nặng như chùy sắt rất nặng, nhưng khi nhìn thấy hai tay đối thủ trống trơn thì cảm xúc chợt dâng trào.
Trong khán phòng phát ra tiếng xì xèo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chiến lang bị chọc giận, trường đao bảo bối “chùy sắt” của hắn ta đã rục rịch.
Ngay sau đó, chùy sắt ném mạnh về phía 7988, trong khán phòng đã có phụ nữ chẳng dám mở mắt ra.
Nhưng mà, một cú này rơi vào khoảng không.
Người đàn ông Châu Á trông yếu ớt kia khéo léo tránh khỏi đợt tấn công của chiến lang, rồi giống như ma quỷ xuất hiện đằng sau kẻ địch.
“Be careful, Wolf.” Người đàn ông cười bỡn cợt ác độc.
Một kích của chiến lang phá nát sàn đấu, hắn ta tức giận quay đầu lại, khuỷu tay tập kích về phía sau. Nếu bị cú khuỷu tay này thụi tới trước ngực, sẽ gãy ít nhất ba cái xương sườn. Không cẩn thận, xương sườn bị gãy có thể đâm trúng trái tim.
Cô Mang cấp tốc suy tính tốc độ và góc độ trong đầu, anh đột ngột nhảy lên, hai chân túm giữ khuỷu tay chiến lang dùng sức vặn một cái.
Rắc rắc rắc. Âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền rõ ràng vào trong tai anh.
“Ow!”
Tiếng kêu gào của chiến lang làm kinh động những ông chủ lớn ngồi trên khán đài sống lưng chợt lạnh, những người khách đặt cược cho chiến lang đã hơi hối hận về quyết định lỗ mãng của mình.
Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, vị đao thủ nào chiếm ưu thế tuyệt đối ——
Chiến lang đã ném ra “chùy sắt” của hắn, nhưng 7988 còn chưa xuất đao.
Chiến cuộc tiếp theo giống như trò đùa, đao thủ người Châu Á gầy gò như diễn mèo bắt chuột, đùa giỡn con chiến lang kia đến mức quay mòng mòng.
Tuy chiến lang có sức mạnh dã man đè bẹp người khác, nhưng không thể chống lại thế tấn công biến hóa kỳ lạ của 7988 —— anh quá nhanh.
Mỗi lần 7988 tấn công, trên người chiến lang liền bị gãy một mảnh xương. Tới cuối cùng, chiến lang Hồng Hải dũng mãnh này xương hai đầu gối đều vỡ vụn, không thể chống đỡ ngã xuống sàn đấu.
Tại khán đài truyền ra tiếng hít hà không đành lòng, 7988 thật sự quá độc ác.
Không ai nhìn ra, vị đao thủ người Châu Á kia xuất đao lúc nào. Chờ khi bọn họ lấy lại tinh thần, chiến lang đã bị đánh gãy gân tay và gân chân.
7988 lau con dao trong tay áo, chẳng nói lời nào bước xuống sàn đấu.
Chỉ có chiến lang co rúm trên sàn đấu mới biết được, vị đao thủ người Châu Á này không phải im lặng bước xuống. Khi con dao sắc bén nằm tại động mạch ở cổ hắn ta, bên tai hắn ta vang lên âm thanh lạnh lùng của 7988.
“Người thuê mày phái mày làm tổn thương người anh em của tao, hiện giờ bảy mươi mốt vết thương này tao xin trả nguyên trạng. Tao vốn muốn cắt đứt cổ họng của mày, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng phải giữ lại cái mạng cho mày để mày chuyển lời lại cho chủ nhân của mình.”
“Đừng động đậy, nếu không dao tiếp theo của tao sẽ không khách khí như vậy đâu. Mày cũng biết, đao khách như chúng ta là kẻ liều mạng nhất.”
Chiến lang xưa nay kiêu ngạo ngang ngược lại không nhịn được mà sợ run.
Khác với tiếng hoan hô kinh thiên động địa ở trước khán đài, hậu đài đao trường lặng lẽ đến mức hơi ngột ngạt.
Cô Mang nhìn thùng tiền vàng thắng được, theo thường lệ định giữ lại hết cho Hàn Kình.
Bỗng nhiên anh thay đổi ý nghĩ, nên giữ lại một ít cho bản thân mình, dù sao hiện tại anh phải theo đuổi một cô gái đáng yêu, làm thế nào cũng nên có vốn liếng không phải sao?
Về phần Hàn Kình, lấy ít một chút cũng chẳng sao. Ừm.
***
Hai ngày cuối cùng của tiệc rượu sinh viên mới, Thư Ngọc không hề nhìn thấy Cô ở hội trường, trong lòng không khỏi hơi buồn bã.
Cổ chân cô đeo chiếc lắc anh tặng. Chiếc lắc xinh xắn nhẹ nhàng lại cảm nhận được bề mặt, chứa sự sắc sảo thu lại bên trong.
Nếu cái này thật sự tạo ra sau khi nấu chảy một thanh đao, thế thì đó nhất định là một thanh đao tốt.
Nếu anh không muốn tìm đến cô, vậy cô cũng không suy nghĩ tới anh.
Nhưng mà ma xui quỷ khiến, cô lại viện cớ cùng Jane đi tới phòng thí nghiệm hoàng gia.
“À, đó chính là phòng thí nghiệm chuyên dụng của khoa sinh hóa.” Jane nháy mắt, “Cậu đi đi, tớ ở thư viện đằng trước đợi cậu.”
Thư Ngọc bỗng nhiên hơi khẩn trương, đang tốt lành, cô nên giải thích lý do mình xuất hiện sao đây?
Nhưng khi cô đẩy ra cánh cửa phòng thí nghiệm kia, trái tim thấp thỏm bỗng dưng bình tĩnh lại.
Trong phòng thí nghiệm lớn chia thành mấy gian thí nghiệm riêng, chỉ có một gian đèn sáng. Cô khe khẽ đi qua, đẩy ra cửa gian phòng.
Đập vào tầm mắt là hai kệ ống nghiệm, sau đó là một cái bàn dài, sau cái bàn có một bóng người thon dài nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người kia mặc áo choàng trắng, đeo mắt kính gọng vàng, trên cằm mọc chút râu.
Cô cảm thấy mình vô tình gặp được một mặt khác của Cô.
Chín chắn, bình thản, và phòng thí nghiệm tràn ngập vẻ học thuật cùng hòa hợp với Cô.
Cô đi tới bên cạnh anh, ngồi xổm xuống cạnh cái ghế anh đang nằm, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của anh.
Không hề báo trước, người đàn ông ngủ say mở mắt ra: “Em đã đến rồi.” Hình như chẳng hề ngạc nhiên việc cô tới đây.
Một bụng lý do cô vừa chuẩn bị xong lại không có đất dụng võ.
“Thí nghiệm rất bận rộn sao?” Trong giọng nói dịu dàng của cô bất giác lộ ra sự quan tâm, “Anh mệt lắm phải không?”
Anh nhoẻn miệng cười: “Gần đây thí nghiệm đang tới giai đoạn then chốt, quả thật hơi mệt.” Anh đương nhiên sẽ không nói với cô, liên tục mấy đêm nay anh đều lang thang ở đao trường, gom góp không ít vốn cưới vợ.
Bỗng nhiên anh vươn tay về phía mắt cá chân cô, hết sức chính xác cầm lấy cái lắc chân kia.
Anh đắc ý nhướn lông mày: “Phỏng đoán kích cỡ vừa đúng.”
Lòng bàn tay cầm lấy khô ráo nóng rực chạm vào mắt cá chân lạnh lẽo của cô, sự kích thích của giác quan khiến cô đỏ bên tai.
May mà anh mau chóng thả tay ra. Cô đang muốn âm thầm thở phào một hơi, không ngờ anh ngược lại bắt lấy cổ tay cô.
Anh cười nhìn cô đỏ mặt. Cô gái của anh dịu dàng lại điềm tĩnh, đôi mắt óng ánh như mực gợi tình nhìn anh.
Trái tim chợt nóng lên, anh nghiêng người qua, kề sát khuôn mặt cô. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ nhàn nhạt, dưới chiếc mũi xinh xắn là bờ môi anh nghĩ tới rất lâu.
Trong phòng thí nghiệm lành lạnh, nhiệt độ lặng lẽ tăng lên.
“Cô! Đã trễ rồi còn chưa làm xong hả?”
Âm thanh tùy tiện truyền đến từ ngoài phòng thí nghiệm. Giây tiếp theo, Abel xuất hiện tại cửa.
“Ơ?” Abel bất ngờ trừng to mắt, “Cừu con?”
Thư Ngọc giật mình một cái, tựa như vừa tỉnh từ trong mộng rút bàn tay mình ra khỏi tay Cô Mang. Cô đứng bật dậy, lịch sự đúng mức gật đầu với Abel: “Chào anh.” Tuy rằng cô không hiểu cừu con là cái quỷ gì.
Cô Mang nằm trở về ghế, mặt không biểu cảm nhìn anh bạn cùng phòng thân mến: “Cậu tới làm gì?”
“Tới ở cùng cậu đó!” Sinh vật đơn bào cười đến rạng rỡ lại vô tội.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.