Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 12

Chapter 12: Đêm gặp quái nhân

Cô Mang mở ra cửa phòng thí nghiệm, đang chuẩn bị đưa tay đặt gói đồ ăn khuya trên kệ đựng đồ cạnh cửa, lại bị tiếng kêu vô cớ của Abel làm giật mình run cả tay, suýt nữa lật úp bữa ăn khuya.
“Kêu gào cái gì hả?!” Cô Mang trừng mắt. Thằng nhóc này đêm hôm khuya khoắt điên khùng gì đây?
Abel ở bên cửa sổ kêu xong mới phát hiện người vào là Cô, nhất thời hoảng sợ trong mắt tan đi mất, thay vào đó là vui mừng cảm kích thả lỏng, thậm chí có một chút kính yêu và ỷ lại.
Cô Mang bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà.
“Cậu trông có sức sống như vậy, xem ra thí nghiệm tiến triển rất thuận lợi. Bữa ăn khuya trên kệ cho cậu đấy, nhân lúc còn nóng ăn đi, tôi đi đây.” Dứt lời anh chẳng hề do dự lui ra ngoài.
“Cô! Quay lại!” Abel không thèm đóng cửa sổ, sử dụng cả tay chân chạy qua chặn lại bạn cùng phòng.
Cô Mang tức giận: “Gì hả?”
“Rebecca của tôi chết rồi.”
Cô Mang sửng sốt, lại cảm thấy hình như mình xuất hiện một ảo giác —— tại sao anh cảm thấy giọng điệu của Abel lại có mấy phần phấn khởi?
Mối tình đầu đã chết là chuyện rất đáng để vui mừng sao?
Cho đến khi anh bị Abel lôi kéo tới trước kính hiển vi.
Hồi lâu sau, anh từ kính hiển vi ngẩng đầu lên, sắc mặt không thể phân biệt rõ ràng.
“Từ đâu ra?” Anh nhìn sang Abel.
Trên khuôn mặt vốn tái nhợt của Abel chứa mấy phần đỏ ửng vì kích động: “Rất thần kỳ có phải không? Tôi cũng không biết nó làm sao pha lẫn trong đĩa Petri của Rebecca, rất tuyệt đúng không…”
Anh ta bỗng dưng khựng lại, giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng hơn: “Cô, có người lẻn vào phòng thí nghiệm, thừa dịp tôi đi toilet, còn để lại vi trùng sống ở đây.”
Anh ta chỉ cửa sổ mở ra: “Rất có khả năng chính là từ đó đi vào.”
Cô Mang im lặng, sau đó quay đầu nhìn cửa sổ để mở: “Ý cậu là, có người trèo lên cửa sổ lầu bốn, lẻn vào phòng thí nghiệm nhỏ chẳng có cơ mật gì này?”
Abel cầm lên chiếc khuy măng sét phát hiện ở bệ cửa sổ: “Cậu xem, người kia để lại đó.”
Cô Mang nhận lấy chiếc khuy măng sét nhìn nhìn. Chiếc khuy nho nhỏ màu đen bằng sắt, lạnh lẽo mà cứng rắn.
Anh chỉ nhìn hai lần, rồi cất chiếc khuy vào túi áo. Tiếp theo anh đi tới bên cửa sổ, tầm mắt lướt qua một lần trong bóng đêm, sau đó dửng dưng thu trở về.
“Rắc” một tiếng, Cô Mang đóng cửa sổ lại, quay đầu nói với bạn cùng phòng: “Lần sau nhớ đóng cửa sổ.”
“Cô! Trước khi ra ngoài tôi rõ ràng có đóng cửa sổ mà!” Abel bất mãn.
Cô Mang nhếch khóe miệng: “Đây là lý do tại sao năng lực thí nghiệm của cậu luôn xếp hạng dưới tôi —— trí nhớ của cậu quá kém.”
Abel rầu rĩ cắn bịch sữa nóng.
“Mau ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta trở về.” Cô Mang nói.
Abel ngẩn ngơ: “Thí nghiệm còn chưa làm xong…”
Cô Mang đi tới bàn thí nghiệm, liếc mắt nhìn đĩa Petri và số liệu do Abel ghi lại, sau đó anh giơ tay tắt dụng cụ: “Thất bại rồi, đừng làm nữa.”
Abel gục đầu xuống.
“Ngày mai để tôi làm.” Cô Mang nhìn thấy anh bạn cùng phòng chán nản, lại bổ sung nói, “Ngày mai tôi dẫn cậu theo chúng ta cùng làm.”
Cái đầu gục xuống lại ngẩng lên: “Thật sao?”
“Còn dài dòng thêm một câu nữa tôi sẽ đổi ý.” Cô Mang nhướn mày.
Sinh vật đơn bào ngoan ngoãn hăng hái uống sữa, hai ba cái nuốt bánh mì nóng vào bụng: “Được rồi, tôi ăn xong rồi, chúng ta trở về thôi.” Dứt lời anh ta ngáp một cái thật to.
Cô Mang ở lại phía sau tắt đèn. Ngay sau đó, phòng thí nghiệm lồng trong bóng đêm, chỉ có đèn tường hành lang mang đến mấy phần ánh sáng.
“Sau này cậu đừng ở lại phòng thí nghiệm muộn như vậy.” Cô Mang bá cổ bạn cùng phòng, híp mắt cười nói, “Dù sao không làm được thí nghiệm, cậu chịu đựng suốt đêm cũng thất bại.”
Anh chàng người Đức cao lớn than một tiếng, sau đó nản lòng gục đầu. Ai bảo bản lĩnh của anh ta không bằng người khác?
Cô Mang vò mạnh mái tóc xoăn vàng óng của Abel, trong mắt là một mảnh trầm tĩnh.
Chiếc khuy kia nằm trong túi áo anh. Chất liệu của nó anh hết sức quen thuộc, là cùng một thiên thạch tạo ra con dao trong tay áo của anh.
Có thể lấy được phần vụn của khối thiên thạch không tầm thường kia, còn tạo thành khuy măng sét riêng đặt dưới con mắt anh, đây chắc chắn là một loại âm thầm khiêu khích. Ban đêm anh lang thang tại các sòng bạc và đao trường, kết không ít thù riêng, nhưng chẳng có ai có thể lần ra dấu vết cuộc sống ban ngày của anh, mà chủ nhân của chiếc khuy măng sét này là người đầu tiên.
Anh tưởng rằng mình đã ném bỏ sạch sẽ, nhưng hóa ra vẫn bắt kịp một cái đuôi.
Còn theo tới phòng thí nghiệm Hoàng Gia.
Người kia ẩn tại góc bí ẩn thật là lớn mật.
Anh bắt đầu suy nghĩ, sau khi kiếm được một mớ thì quả quyết rời khỏi đao trường. Anh phải dứt bỏ thân phận đêm tối không thể nhìn ánh sáng, đi làm nhà khoa học trẻ tuổi của ban ngày, sau này dùng thành ý làm cảm động cô gái của anh, cuối cùng họ sẽ trải qua cuộc sống giản dị hạnh phúc.
Có cuộc sống của cô, chỉ cần ảo tưởng một chút như vậy, thì đã cảm thấy vui sướng mà tràn đầy mong chờ.
“Cô.” Abel bỗng nhiên nhẹ giọng gọi tên anh bạn thân.
Cô Mang hoàn hồn: “Thế nào?”
“Hình như tôi thấy được một nhân vật trong truyền thuyết.”
“…Nói chuyện đàng hoàng.” Cô Mang trợn mắt khinh thường.
“Là Mr. X.” Âm thanh Abel lộ ra chút khẩn trương.
Cô Mang suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhớ ra đây là nhân vật nào. Chẳng lẽ là một giáo sư nào đó nghiêm khắc mà biến thái trong học viện?
“Chính là lão tiền bối kia, lấy cơ thể người làm thí nghiệm, sau đó bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm Hoàng Gia.” Abel nhỏ giọng nói, “Chuyện của ông ta xảy ra lâu rồi, lúc đó chắc cậu vẫn còn ở Trung Quốc.”
“Ồ.” Cô Mang tùy tiện lên tiếng. Chỉ cần không phải vị giáo sư sẽ kéo tín chỉ của anh, thế thì anh sẽ không có gì quá lo lắng.
“Nghe nói…ông ta là một thiên tài. Tất cả mọi người đều nói rằng ông ta là người có thiên phú nhất từ trước đến nay tại phòng thí nghiệm Hoàng Gia.” Abel tỏ vẻ thần bí nói, “Ông ta thích đến chợ đen, sòng bạc, còn thích dùng đao, hơn nữa ưa chuộng đao Trung Quốc của các cậu.”
“Cậu nghe có cảm thấy thân thiết không? Vị Mr. X này rất giống cậu đó.”
“Giống chỗ nào?” Cô Mang hờ hững nói, “Điểm giới hạn của tôi sẽ không cho phép mình lấy người sống làm thí nghiệm.”
Abel giật mình: “Cũng đúng.”
“Vị tiền bối trong truyền thuyết kia hiện tại ở đâu?” Cô Mang thuận miệng hỏi.
Abel xoay đầu qua, bỗng nhiên im lặng.
“Hả?” Cô Mang khó hiểu.
“Ở ngay phía sau cậu.” Abel đáp.
Cô Mang chợt xoay người, trông thấy người đàn ông vóc dáng cao lớn áo đen quần đen, đội chiếc mũ dạ vành tròn trên đầu.
“Chào buổi tối, các tiên sinh.” Người đàn ông đeo kính đen khẩu trang trắng cười nói, “Tôi có thể có vinh hạnh mời các cậu uống một chén không?”
Cô Mang híp mắt. Anh nhận ra người này, hôm ấy ở lò rèn đao tại chợ đen, chính là người này muốn con dao của anh.
“Đi chứ?” Quái nhân bọc kín mít đầy hứng thú nhìn chằm chằm Cô Mang.
Nếu đã bị cắn đuôi, thế thì trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Cô Mang quyết định nhanh chóng.
“Đương nhiên.” Anh nói, sau đó đẩy Abel đi, “Cậu về trước đi, tôi muộn chút sẽ về.”
Abel hoảng hốt nhìn Cô Mang rồi lại nhìn Mr. X.
“Yên tâm đi chàng thanh niên, có lẽ trước khi trời sáng tôi sẽ trả lại bạn của cậu cho cậu.” Mr. X ôn hòa nói.
Trước khi trời sáng ư? Abel nhíu mày, trực giác tối nay nói với anh ta đêm nay khó ngủ rồi.
***
“Đàm, cậu thật sự không có chị em sinh đôi sao?” Jane chần chừ hỏi lần thứ năm.
Thư Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười: “Quả thật không có mà, người cậu nhìn thấy gần phòng thí nghiệm Hoàng Gia chiều nay khẳng định là trông giống tớ thôi. Các cậu nhìn người Châu Á, không phải đều cảm thấy cùng một gương mặt sao?”
Jane kiên định lắc đầu: “Giống lắm. Khung xương bộ mặt hình dáng của cô ấy thậm chí ngay cả chi tiết trên ngũ quan cũng giống cậu như đúc, cho dù là chị em sinh đôi cũng không thể giống nhau đến vậy.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ, bắt đầu trở nên hoang mang. Từ trước đến nay Jane đều nghiêm túc, cũng không nói khoác, hôm nay là sao đây?
“Tớ nhìn thấy cô ấy, tưởng là cậu, thế là đuổi theo qua.” Jane nhớ lại. Cô ấy muốn vỗ vai bạn cùng phòng, chất vấn một chút tớ còn đang đợi cậu mà, sao cậu đi trước rồi?
Không ngờ thấy được vẻ mặt kinh hoàng của đối phương.
“Cô ấy không nói lời nào, nhìn thấy tớ liền bỏ chạy.” Jane nhíu mày, “Tớ có gì đáng sợ đâu chứ? Hay là nói thật ra cô ấy biết tớ là bạn cùng phòng của cậu?”
Gió đêm hơi lạnh, Thư Ngọc cảm thấy trên cánh tay nổi lên một lớp da gà.
“Đàm, cậu phải cẩn thận đó.” Jane nói lời sâu xa ngầm kết luận, “Muốn yêu đương với nhân tài kỳ quái của phòng thí nghiệm Hoàng Gia nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ người ta lén lút tạo ra một người như cậu giam cầm có ý dâm loạn, cậu còn không biết đâu?”
Thư Ngọc: “…” Còn có thể để người ta yêu đương đàng hoàng hay không đây?
Nhưng cô chẳng thể kiềm chế mà nghĩ tới Cô, người đàn ông lịch thiệp có lễ độ lại thỉnh thoảng lưu manh kia. Cô có thể cảm nhận được tình cảm cuồng nhiệt của anh đối với cô, nhưng nếu anh thật sự dựa theo bộ dáng của cô tạo ra một người…
Ngừng lại ngừng lại! Cô dùng sức huơ đầu, quăng đi ý nghĩ hoang đường trong đầu óc ra ngoài.
Nếu cái tên kia thật như thế, vậy không cần chờ hải đường nở hoa, cô nhất định xua đuổi anh trước khi anh tự tay xúc gốc cây hải đường kia!
***
Khi Gia Tuệ trở lại nhà trọ thì đã khuya, theo thường lệ nhìn thấy Diêm Phong nhíu mày chờ ở phòng khách.
“Tại sao em nhiều lần về muộn thế?” Ngữ khí Diêm Phong hơi nghiêm khắc.
Gia Tuệ cúi đầu, cô ta đương nhiên sẽ không cho anh ta biết, cô ta luôn bám theo Đàm Thư Ngọc chân chính, chờ thời cơ cướp lấy vị đại tiểu thư kia triệt để.
“Học viện có hoạt động…” Gia Tuệ ngập ngừng nói.
“Thật không?” Diêm Phong hờ hững nói, “Tôi nghe nói tiệc rượu mừng sinh viên mới đã kết thúc rồi.”
Gia Tuệ cứng đờ.
“Tôi thấy em chẳng có tâm tư đến trường.” Diêm Phong mặt không biểu cảm, “Nếu em thật sự chỉ muốn đến Anh chơi, thế thì chơi một tháng rồi thôi học về nước đi, đừng vô cớ lãng phí tiền bạc cực khổ của trưởng bối.”
Lời này nói ra vừa thẳng lại nặng, mặc dù Gia Tuệ không phải Thư Ngọc, nhưng cũng bị giáo huấn đến mức hốc mắt đỏ ngầu.
Diêm Phong không để ý tới Gia Tuệ nữa, lập tức lên lầu.
Đêm nay Gia Tuệ trằn trọc, không biết sao nghĩ tới anh chàng trẻ tuổi kia của phòng thí nghiệm Hoàng Gia.
Cái người đàn ông gọi là “Cô” kia, lịch lãm lại vui tính, cho dù người đàn ông đó không biết gia thế của Đàm Thư Ngọc nhưng vẫn mang tình cảm sâu sắc đối với cô. Diêm Phong thì ngược lại, bảo thủ lại hời hợt, cho dù đối mặt với cô ta đang mang thân phận Đàm Thư Ngọc anh ta cũng mặt sắt vô tình như nhau.
Xem ra, gửi gắm hy vọng trên người Diêm Phong, cô ta đã hơi độc đoán.
Gia Tuệ không nhịn được nhớ tới tiệc rượu hôm đó. Mưa phùn lất phất, trên bãi cỏ xanh um, chàng trai trẻ tuổi dẫn theo cô gái nhảy hết vòng này đến vòng kia, cho dù cô ta ẩn náu tại một góc bí mật cũng có thể rõ ràng nắm bắt được vẻ thâm tình tinh tế mà chuyên chú của người đàn ông.
Nếu…nếu hôm ấy trên bãi cỏ không phải Đàm Thư Ngọc, mà là Gia Tuệ cô ta…
Trái tim cô ta chợt đập loạn nhịp.

 

Advertisements

4 thoughts on “[NTRR] Q10 – Chapter 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.