Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 13

Chapter 13: Thân phận bại lộ

Thấm thoát đã ở Luân Đôn hơn hai tháng trời, số lần Diêm Phong đến viện dưỡng lão Thánh Martin càng ngày càng nhiều.
Tình trạng của ông Diêm ngày càng kém, giống như tinh thần tốt hôm ấy khi mới gặp con trai lần đầu chỉ là hồi quang phản chiếu* kiên cường chống đỡ.
(*) hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời
Ông lão đã không thể thốt ra lời nói hoàn chỉnh, nhưng còn có thể mơ hồ nhận ra con trai của mình. Ông ta nắm chặt tay Diêm Phong, cái nắm tay dùng hết sức mà ngắn ngủi, trong đôi mắt vẩn đục của ông ta đã bình thản, nhưng cũng mang theo chút lo âu.
Đời người đi tới đây, đã trọn vẹn không hối tiếc, chỉ có đứa con thiếu quyết đoán khiến ông ta lo lắng.
Diêm Phong nắm tay cha, mím môi không nói gì.
Khi trở ra Thánh Martin, chân trời nhả ra ánh mặt trời. Diêm Phong thở ra một hơi, lại không ngờ mình ở lại đây suốt một đêm.
Bây giờ rảnh rỗi, anh ta chợt nhớ tới trong nhà còn có đứa cháu gái của ân sư.
Nghĩ đến cô gái kia, anh ta nhịn không được nhíu mày. Dạo này hai người coi như hòa thuận, nhưng anh ta có thể cảm thấy tâm tư của cô ta vẫn trôi nổi bất định. Ngoài mặt cô ta nghe lời ngoan ngoãn, thực ra có chủ ý của riêng mình, vả lại cũng không vì lời khuyên bảo của anh ta mà thay đổi.
Anh ta nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đưa ra một quyết định. Đến học viện của Đàm Thư Ngọc xem thử, nhìn xem trước mặt thầy cô bạn bè cô ta có dáng vẻ gì, rồi hẵng quyết định có nên báo cho Tạ Tri Viễn biết sự thật cô gái này không có lòng dạ quyết tâm học hành.
Giờ là sáng sớm, từ Thánh Martin tới học viện, đúng lúc có thể bắt kịp giờ học thứ nhất của Đàm Thư Ngọc.
Nói đi là đi, anh ta bắt một chiếc xe ngựa, nói địa chỉ học viện.
Thời gian tính toán rất chuẩn, khi Diêm Phong tới hội trường nhỏ thì tiếng chuông của giờ học đầu tiên vang lên. Anh ta đã xem thời khóa biểu của cô ta, mau chóng tìm được giảng đường cỡ trung kia.
Trong giảng đường gần trăm sinh viên đã ngồi vào chỗ, chờ giáo sư bắt đầu giảng dạy. Diêm Phong tìm một chỗ trống trong góc ở hàng cuối cùng ngồi xuống, ánh mắt lướt qua nhóm sinh viên, tìm kiếm bóng dáng của Đàm Thư Ngọc.
Nhưng không ngờ, cô gái kia không ở trong đám người này. Diêm Phong không nhịn được nhíu mày, anh ta không nghĩ tới Đàm Thư Ngọc còn biết trốn học.
Đang khi tâm trạng của anh ta ngày càng kém, máy chiếu trên bục khởi động.
Máy quay chuyển động, chiếu lên mấy món đồ cổ lịch sử trên tấm phông thật to nằm trên bảng đen. Diêm Phong híp mắt, liếc một cái là nhận ra đây là những đồ sứ của thời cổ đại Trung Quốc.
Đồng thời, anh ta cũng nhận ra cô gái đứng trước tấm phông.
Đàm Thư Ngọc.
Hóa ra cô không ở chỗ ngồi, là bởi vì cô luôn ở trên bục giảng.
Xem ra hôm nay tới phiên cô thuyết trình trước lớp. Diêm Phong thu hồi cảm xúc, nhướn mày nhìn xem cô làm sao tiến hành bài thuyết trình này. Anh ta từng lĩnh giáo tiếng Anh của Đàm Thư Ngọc, trao đổi hằng ngày còn nói lắp, thì làm sao có thể kiểm soát bài thuyết trình đầy từ ngữ học thuật?
Nhưng mà, khoảnh khắc Đàm Thư Ngọc cất tiếng, Diêm Phong không khỏi chấn động mạnh.
Giọng Anh dễ nghe, biểu đạt trôi chảy, thốt ra từ ngữ học thuật lưu loát, còn giảng giải tường tận. Nhìn ra được người thuyết trình rất có thiên phú, vả lại thường ngày nhất định chăm chỉ chịu khó.
Diêm Phong hết sức ngạc nhiên. Giọng nói ngữ điệu cùng với trình độ học thức của một người không thể nào xảy ra biến hóa triệt để như vậy trong thời gian ngắn, người đứng trên bục quả thật là khuôn mặt anh ta từng gặp, nhưng hoàn toàn khác biệt với “Đàm Thư Ngọc” mà anh ta quen biết.
Cô gái trên bục tự nhiên thành thạo, tao nhã mà tự tin, khi đề cập tới lĩnh vực mình nghiên cứu thì hiện ra vẻ chuyên tâm và lòng đam mê.
Còn Đàm Thư Ngọc mà Diêm Phong quen biết, mặc dù ngoan ngoãn nhưng không đủ đoan chính, vả lại thường lộ ra dáng vẻ sợ hãi, thiếu tự tin với rất nhiều chuyện.
Anh ta làm sao cũng không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ biểu hiện ở nhà xưa nay của Đàm Thư Ngọc tất cả đều là giả vờ?
Trong lúc nhất thời, Diêm Phong như ngồi trên đống lửa. Một khóa học ngắn ngủi, anh ta lại cảm thấy như trôi qua một thế kỷ. Vất vả lắm mới chịu đựng tới giờ tan học, anh ta muốn lên bục giảng kéo cô xuống, thì thấy cô cùng giáo sư hướng dẫn và bạn học trò chuyện rất vui vẻ.
Lại đợi một lúc lâu, rốt cuộc đợi được người trong phòng học đi gần hết, anh ta mới lên bục giảng.
Thư Ngọc đang thu dọn tài liệu. Khoảnh khắc nhìn thấy Diêm Phong, trong đôi mắt óng ánh của cô thoáng hiện một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô khôi phục lại dáng vẻ lễ phép mà lạnh nhạt.
“Diêm Phong.” Cô hơi gật đầu, “Tôi đã từng thấy anh, nghe nói ông ngoại bảo anh tới chăm sóc tôi.”
Diêm Phong yên lặng nhìn cô gái mảnh khảnh duyên dáng, trong lúc ngẩn ngơ dường như cho rằng mình gặp được Tạ Tri Viễn.
Trên người cô gái này loáng thoáng mang theo khí chất của Tạ Tri Viễn, gặp chuyện không loạn, tao nhã có lễ nghi, bốn lạng đẩy ngàn cân liền đem việc lớn xử lý ổn thỏa.
Chỉ lần đối mặt này thôi đã khiến Diêm Phong thuyết phục. Lão Tạ quả thật không hề phóng đại, cô là niềm tự hào của ông cụ.
Diêm Phong hiểu ra, người trước mắt này, cùng với vị trong nhà anh ta tuyệt đối không phải một người ——
Học thức và giọng nói có thể ngụy trang, nhưng khí chất thì không.
Vả lại cô gái hiền lành này cũng không cố ý che dấu gì cả.
“Đàm Thư Ngọc?” Diêm Phong hỏi.
Thư Ngọc gật đầu, trong lòng hơi bất an. Cô không nghĩ tới lại gặp Diêm Phong ở trong này, thật sự hơi đột ngột. Diêm Phong mấy tháng không xuất hiện, cô tưởng anh ta đã về nước rồi.
“Cô có chị em sinh đôi không?” Diêm Phong lại hỏi. Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh ta liền cảm thấy lỗ mãng. Đàm Thư Ngọc là con gái một, chị em gái ở đâu ra?
Thư Ngọc sững sờ. Tại sao dạo này mọi người đều quan tâm việc cô có chị em sinh đôi hay không?
“Không có.” Thư Ngọc lắc đầu, “Tại sao anh hỏi vậy?”
Diêm Phong im bặt. Bây giờ nếu anh ta nói với cô, anh ta nhận nhầm người, nhận một người trông giống cô như đúc coi là cô, cô sẽ cho rằng anh ta nói lời bịa đặt.
Thư Ngọc cũng không định quấn quýt những việc vặt vãnh này, cô gắng sức biểu đạt ý tứ của mình một cách khéo léo: “Một mình tôi ở đây thích ứng rất tốt, giáo sư bạn học đều rất quan tâm đến tôi, bạn cùng phòng của tôi cũng rất đáng yêu. Anh không cần lo lắng, hãy về nước đi, tôi sẽ giải thích với ông nội ông ngoại.”
Trong mắt cô hiện lên mấy phần áy náy: “Tăng thêm phiền toái cho anh rồi.”
Diêm Phong cũng chẳng biết nên phản bác thế nào. Nếu anh ta ép buộc yêu cầu cô dọn tới chỗ mình, chỉ khiến anh ta tỏ ra vô lễ mà ngang ngược.
“Có tiện dẫn tôi đến chỗ ở của cô xem thử không? Nhân tiện chào hỏi bạn cùng phòng của cô?” Diêm Phong nói, “Dù sao tôi tận mắt nhìn thấy mới yên tâm được. Cô cũng đừng có gánh nặng, lần này đến Anh tôi còn có việc muốn làm, chăm sóc cô chỉ là tiện thể.”
Lời nói này khiến Thư Ngọc hơi yên lòng. Nếu Diêm Phong còn có chuyện khác, thế thì tự nhiên sẽ không ngày ngày ràng buộc hành động của cô, cũng sẽ không mách lẻo với Tạ Tri Viễn, chuyện này thật sự không gì tốt hơn nữa.
“Được.” Cô mỉm cười, “Đợi tôi trở về báo một tiếng với bạn cùng phòng của tôi, chuẩn bị sẵn sàng mời anh tới làm khách.”
Diêm Phong hiếm khi mặt mày ôn hòa: “Vinh hạnh của tôi.”
***
“Cô, tối đó Mr. X tìm cậu làm gì?” Abel vừa sắp xếp dụng cụ thí nghiệm, vừa hỏi Cô Mang.
“Không có gì.” Cô Mang lật xem bản ghi chép thí nghiệm, chẳng hề ngẩng đầu mà đáp.
“Thật không có gì?” Abel ngờ vực. Ở cùng tiền bối cấp lão đại, thật không xẹt ra lửa gì sao?
“Cậu cho rằng có thể có cái gì hả?” Cô Mang bỗng nhiên dừng lại một chút, nhấc mí mắt liếc nhìn Abel một cái, “Tôi thấy thằng nhóc cậu dạo này bất thường đó. Thần thần bí bí mân mê gì hả? Tôi bảo cậu tiêu hủy thứ vi trùng sống kia, cậu không phải còn giữ lại chứ?”
Abel nhất thời trở nên khẩn trương. Anh ta đương nhiên không tiêu hủy. Cầu vòng bé nhỏ đáng yêu như vậy, anh ta làm sao nhẫn tâm tiêu hủy?
Vả lại vừa qua anh ta lén làm mấy phần thí nghiệm đối với cầu vòng nhỏ này, có phát hiện khiến người ta cực kỳ khiếp sợ.
Vi trùng sống này dường như có tác dụng cải tử hoàn sinh, nhưng mà quá trình tác dụng này phát huy có chút phức tạp.
Anh ta chiết xuất dịch của vi trùng tiêm vào cơ thể chuột bạch, mới đầu không có hiện tượng đặc biệt nào phát sinh, nhưng chuột bạch sinh ra phản ứng bài xích mạnh mẽ với vi trùng nên tử vong.
Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra sau khi chuột bạch chết đi.
Vật thí nghiệm vốn đã mất đi dấu hiệu sinh tồn khôi phục sức sống lần nữa, mà cơ thể sống lại này cũng không có dấu hiệu sinh tồn mà sinh vật bình thường nên có, ví dụ như nhịp tim, hô hấp, nhưng kỳ quái là máu chuột bạch tươi mới vả lại tuần hoàn bình thường.
Ngoài ra, chuột bạch được “sống” có chức năng tự lành lại nhất định. Mô liên kết này sinh động khác thường, có thể nhanh chóng khâu lại vết thương, tái tạo.
Lúc đó, bàn tay Abel cầm bút ghi chép liền run rẩy. Anh ta tạm thời không biết vi trùng sống này có nghĩa gì, nhưng anh ta nghĩ tới quỷ hút máu trong truyền thuyết thời trung cổ —— sau khi đổi máu, chết trước sinh sau, trở lại bất tử bất diệt.
Anh ta không dám đem kết quả thí nghiệm này nói với Cô, nếu không Cô nhất định sẽ ép anh ta tiêu hủy thứ kỳ dị này.
Để bảo vệ cầu vòng nhỏ của mình, Abel cố gắng duy trì vẻ mặt điềm tĩnh, sợ bị Cô Mang nhìn ra manh mối.
Nhưng Abel không biết, Cô Mang chẳng có thời gian nhàn rỗi lo tới vẻ mặt của anh ta. Trong lòng anh đang nghĩ tới hành động kỳ lạ của Mr. X đêm đó.
Tiền bối kia quả thật không làm chuyện gì khác người, chỉ hàn huyên tán gẫu với anh, cũng so chiêu với anh.
Đúng vậy, Mr. X cùng anh so đao mấy chiêu. Anh phá vỡ sáu chiêu đao thức của Mr. X, tới đao thứ bảy anh cố ý nhẹ tay, giả vờ bị thua. Anh không đoán ra tâm tư của vị tiền bối này, đương nhiên không dám vạch trần toàn bộ vốn liếng của mình.
Mr. X thu đao, ôn hòa nhìn anh: “Tôi đã để ý cậu từ rất lâu. Lần đầu tiên là ở sòng bạc trên phố Kings Cross, sau đó càng nhiều hơn ở đao trường đánh cuộc, đương nhiên, những điều này cậu không biết mà thôi.”
Thân hình Cô Mang hơi cứng đờ.
“Tôi rất thưởng thức cậu, đêm nay đao thuật của cậu hoàn toàn vượt qua sự mong đợi của tôi.” Mr. X nói, “Tôi cũng không ngờ, cậu còn là nhà khoa học của phòng thí nghiệm Hoàng Gia. Như vậy tính ra, cậu là đàn em của tôi.”
“Tới bên cạnh tôi thế nào? Điều kiện mà phòng thí nghiệm Hoàng Gia có thể cung cấp cho cậu, tôi có thể cho cậu gấp đôi, chỉ cần cậu có thể giúp tôi phá vỡ một bộ đao thuật, còn giúp tôi nghiên cứu một thứ.”
Giọng nói của Mr. X tràn đầy hấp dẫn, nhưng Cô Mang chẳng hề do dự từ chối ngay.
“Cám ơn ý tốt của tiền bối, tôi tự biết khả năng của mình, e là không đạt được yêu cầu của tiền bối.”
Mr. X nở nụ cười, sau đó dùng tiếng Trung nói: “Đã lâu không trở về cố hương, nhưng lại có phần không thích ứng cho lắm với cách hành văn ăn nói uyển chuyển của chữ Hán.”
Cô Mang thầm kinh hãi. Vị tiền bối giàu có nổi tiếng tại ngành sinh hóa ở Luân Đôn này lại là người Trung Quốc.
“Không sao, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Chừng nào cậu nghĩ xong, cánh cổng của tôi vĩnh viễn mở rộng cho cậu.”
Cho đến hôm nay, anh không hề có ý nghĩ quay lại tìm Mr. X. Người kia sâu không lường được, tư tưởng bạo dạn mà gian xảo, thật sự không phải bạn hợp tác tốt.
“Cô?” Abel chọc bả vai bạn cùng phòng, “Cậu xem trang này được nửa tiếng rồi.”
Cô Mang đột nhiên hoàn hồn, khép lại bản số liệu: “Kết thúc công việc.”
Abel nhìn đồng hồ trên tường: “Lúc này mới mấy giờ…”
“Tôi phải chia thời gian theo đuổi bà xã, cậu không hiểu đâu.” Cô Mang cởi ra áo choàng trắng, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Abel không hiểu gì hết: “…”
***
Chập tối, Diêm Phong mở ra cửa chính nơi ở, đối diện bay tới mùi thức ăn. Hiếm khi vị “Đàm Thư Ngọc” trong nhà hôm nay trở về sớm.
“Anh về rồi.” Gia Tuệ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, cười tủm tỉm nói, “Hôm nay em đi tới một siêu thị người Hoa, mua chút thức ăn, anh nếm thử ăn ngon không.”
Diêm Phong kéo xuống áo khoác, làm như vô tình nói: “Em hay thường xuyên đi dạo bên ngoài à?”
Gia Tuệ sửng sốt, sau đó cười cho có: “Cũng không phải…chỉ là lúc việc học có áp lực lớn sẽ đi dạo bên ngoài.”
“Hôm nay tôi đến học viện các em.” Diêm Phong bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt, “Đúng lúc thấy em trên bục giảng làm thuyết trình.”
Bàn tay Gia Tuệ run lên, chiếc đũa rơi xuống bàn ăn.
Diêm Phong làm như không phát hiện, nói tiếp: “Trước đó tôi nói sai rồi, em không phải không có lòng dạ học tập. Ngược lại, em học rất giỏi, tôi rất khâm phục. Em có thể nói lại với tôi nội dung thuyết trình hôm nay không? Tôi rất có hứng thú với lịch sử nhà Hán ở mục thứ ba.”
Sắc mặt Gia Tuệ trắng bệch: “Lúc ăn cơm không nói chuyện học hành, cụt hứng lắm…”
Diêm Phong kéo ghế ra ngồi xuống: “Việc học sao có thể tính là chuyện cụt hứng chứ? Hôm nay tôi ở trên bục giảng cùng em hàn huyên tán gẫu, lúc đó em đâu có nói vậy.”
Sự trầm lặng lan tràn trên bàn ăn. Diêm Phong lại hết sức kiên nhẫn, chờ câu trả lời của Gia Tuệ.
Hồi lâu sau, cô gái ngồi ở đối diện bàn ăn lên tiếng: “Em không phải Đàm Thư Ngọc.”
“Em tên là Gia Tuệ, em từng dùng chữ cái J liên lạc qua thư từ với anh nửa năm trời.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới giống như lặng im, trái tim Diêm Phong đột nhiên ngừng đập.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q10 – Chapter 13

  1. Mới mùng 1 đã được nhận lì xì từ chị Sam 😍😍😍 Em cảm ơn chị Sam nhiều ạ! Chúc chị Sam năm mới ngày càng xinh đẹp và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.