Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 16

Chapter 16: Đào ba thước đất

Gia Tuệ tái mặt.
“Anh nói cái gì, em không hiểu…” Mi mắt Gia Tuệ khẽ run, đầu đuôi đều là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, “Anh…không nhận ra em sao.” Nói tới âm cuối, còn hơi mang theo chút giọng nghẹn ngào.
Con ngươi Cô Mang trầm như hồ sâu: “Tại sao tôi phải nhận ra cô? Người mà ngay cả dung mạo của mình cũng vứt đi, có lẽ trên đời này đã không còn ai có thể nhận ra cô chân chính rồi.”
Sống lưng Gia Tuệ cứng đờ, không thể tin trừng to mắt. Người đàn ông trước mắt này thế mà liếc một cái liền nhìn thấu sự thật cô ta ma cốt.
Cô Mang lạnh lùng nói: “Xem khung xương và đường nét của bộ mặt cô, rõ ràng có dấu vết gọt giũa nhân tạo, tôi không có hứng thú quá trình này như thế này, nhưng vì sao cô chỉnh thành diện mạo của cô ấy?”
“Cô đừng nói với tôi là trùng hợp, cô đã chỉnh thành bộ dáng của cô ấy, còn mặc quần áo cô ấy thích mặc, lại còn ở con đường nhất định này chờ tôi, hiển nhiên cô trốn phía sau quan sát chúng tôi một khoảng thời gian lâu rồi. Cô bụng dạ khó lường đến rõ ràng như vậy, coi tôi là đồ ngốc à?”
Gia Tuệ cảm thấy bối rối, nhưng không dễ dàng bỏ cuộc. Hôm ấy khi Diêm Phong vạch trần thân phận của cô ta, cô ta cũng từng hoảng sợ, nhưng cô ta vẫn nhờ vào sự nhanh trí và gan dạ của mình đổi lấy tín nhiệm của Diêm Phong.
“Cô…sao anh có thể nói vậy?” Khóe mắt Gia Tuệ chảy xuống một giọt lệ, “Hôm qua vẫn còn ngọt ngào, hôm nay sao lại thay đổi rồi. Nếu anh thay lòng đổi dạ thế thì thôi, em đi đây, từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa.”
Cô Mang cau mày, đáng ghét nói: “Cô câm miệng. Cô ấy chưa bao giờ dùng dáng vẻ này nói như thế với tôi.” Cô gái của anh từ trước đến nay sẽ không ép dạ cầu toàn, cho dù hai người có hiềm khích, với sự kiêu hãnh nằm trong xương cốt cô, cô nhất định sẽ không làm ra điệu bộ lạt mềm buộc chặt này. Người phụ nữ trước mắt bắt chước hết sức vụng về, chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Anh không quan tâm rốt cuộc người phụ nữ này muốn bắt chước thành bộ dáng của ai, nhưng bắt chước cô gái của anh, anh tuyệt đối không cho phép cũng không chịu được.
Cô gái của anh là độc nhất vô nhị, làm sao cho phép kẻ xấu bắt chước?
“Thư Ngọc đang ở đâu?” Ngữ khí của anh lạnh rét đến thấu xương. Người phụ nữ bụng dạ khó lường này chỉnh sửa dung mạo thành Thư Ngọc, lại còn dám ngang nhiên đi tới trước mặt anh, thế thì có phải có nghĩa là cô ta cho rằng nguyên chủ mà cô ta bắt chước tuyệt đối không xuất hiện nữa?
Anh không dám nghĩ tiếp, hoảng loạn và sợ hãi trong lòng khiến đầu ngón tay anh hơi phát run.
Gia Tuệ gục đầu xuống, dáng vẻ chịu đựng uất ức: “Anh đã dùng cách như vậy để chia tay, vậy em đi đây.”
Cô Mang tức tối mỉm cười. Tây phủ hải đường còn chưa nở hoa, Thư Ngọc vẫn chưa đồng ý ở bên anh, vị trước mắt này đã nhắc tới “chia tay”, ngược lại cho anh thể diện đấy.
“Gấp gáp cái gì.” Người đàn ông cất tiếng biếng nhác, nghiêng người chặn đường đi của Gia Tuệ, “Cô còn chưa nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu.”
Gia Tuệ kinh hoảng: “Anh muốn làm gì?” Người đàn ông trước mắt vẫn là dáng dấp tinh anh mặc âu phục mang giày da, nhưng không biết sao, chẳng mấy chốc khí chất đột ngột thay đổi, dáng vẻ lưu manh vô lại quả thật không khác gì bọn du côn trong Tam Giác Đen.
Khiến cô ta sợ nhất là quanh thân anh đột nhiên sinh ra lệ khí. Lệ khí như vậy, cô ta chỉ từng nhìn qua trên người giết người không chớp mắt, vả lại khi xuất hiện lệ khí này chắc chắn sẽ thấy máu.
“Cô cho rằng tôi muốn làm gì?” Cô Mang hờ hững nói, “Đưa tôi đi tìm cô ấy. Nếu cô muốn giở mánh khóe gì đó, vậy thì đừng trách tôi không khách khí.”
“Có lẽ cô chỉ thấy được một mặt của tôi.” Cô Mang nhếch lên khóe miệng tà ác, “Có thể cô không biết, trong phòng thí nghiệm riêng của tôi cất giữ bao nhiêu thuốc thử hóa học. Cho dù cô chết, phân thây thành từng mảnh bỏ trong bình mẫu xét nghiệm, cũng sẽ không có ai phát hiện điểm dị thường.”
“Muốn thử một lần không?” Anh hỏi rất nho nhã lễ độ, giống như lại là quý ông tao nhã kia.
Trong phút chốc mắt Gia Tuệ hiện lên vô số tia sáng, mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã mất nửa phần nhu mì: “Nếu tôi đưa anh đi, nếu anh diệt khẩu tôi thì sao?”
Cô Mang nhoẻn miệng cười. Người phụ nữ này rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật.
“Cô không có sự lựa chọn khác.” Anh châm một điếu thuốc lá, chậm rãi hút một hơi, “Nếu tôi muốn bịt miệng cô, cô có khả năng làm khó dễ được tôi sao? Cô không nói cho tôi biết địa điểm thật sự, tôi có thể giết cô ngay bây giờ. Cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi vui vẻ, có lẽ cứ thế thả cô đi thì sao?”
“Dù sao giết một con kiến là cô đây, thật sự không có cảm giác thành tựu.”
Gia Tuệ cân nhắc lợi hại, rồi gật đầu: “Tôi nói địa điểm cho anh.”
“Không cần phiền toái, cô đi trước dẫn đường.” Cô Mang giũ tàn thuốc.
Sắc mặt Gia Tuệ hơi thay đổi, lúc này không có chuẩn bị cô ta phải nghĩ cách giữ mình. Nhưng cô ta không còn lựa chọn nào khác, bị quỷ ám là sự thất bại lớn nhất lần này của cô ta, cô ta sẽ nhớ kỹ trong lòng.
“Được.” Gia Tuệ gật đầu. Cô ta rất quen thuộc với khu phố Tam Giác Đen, chỉ cần ở đó cô ta chưa hẳn không có cơ hội chạy thoát khỏi tay Cô Mang, vả lại nơi ấy vàng thau lẫn lộn, nếu có thể hại chết Cô Mang trong đó, thế thì thật sự không gì tốt hơn nữa.
Cô Mang đi theo sau Gia Tuệ, vòng tới quẹo lui đi tới Tam Giác Đen.
Anh hơi nhíu mày. Chỗ này anh biết, địa điểm bí mật giao dịch súng ống đạn dược, cũng là nơi giao dịch ngầm mua bán thuốc phiện với dân cư, bộ phận cơ thể người tại chợ đen Luân Đôn có một phần đến từ nơi này.
Nếu cô gái của anh ở trong này… sắc mặt anh nhất thời trở nên cực kỳ khó coi.
Lúc này hoàng hôn đã hết, bóng đêm âm thầm lan tràn. Khu phố Tam Giác Đen dần dần sống lại, những cửa sổ khép kín ban ngày đã mở ra, đầu trâu mặt ngựa ẩn sau cửa hang lần lượt đi ra dưới màn trời.
Gia Tuệ chưa từng đến đây vào ban đêm, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
“Đừng lề mề.” Cô Mang hối thúc.
Gia Tuệ khẽ cắn môi, đưa anh đi về phía ngược lại với quán bar, càng đi sâu vào nội địa Tam Giác Đen.
Càng đi sâu vào trong, càng không có người thường có thể vào được, khi Cô Mang bị người khác ngăn lại anh liền biết Gia Tuệ giở trò.
“Đường nào?” Gã da trắng đầu trọc cao to chắn trước mặt Cô Mang, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay xăm hình khiến người ta sợ hãi.
Gia Tuệ cuống quít lên tiếng: “Tôi…ở quán bar Booker, người này muốn gây sự trong đây.”
Gã đầu trọc cau mày, nhìn thấy trong mắt Cô Mang lộ ra mấy phần nguy hiểm. Gã dùng tay ra hiệu về phía sau, hai ba người trông ác ôn vây sang đây.
“Đến Tam Giác Đen gây sự?” Gã đầu trọc cười khinh miệt.
Cô Mang cũng cười, anh thấp giọng nói ra một cái tên. Gã đầu trọc sửng sốt, sau đó đôi mắt nhìn anh đã thay đổi.
Gia Tuệ ở một bên hết sức sốt ruột. Cô ta không hiểu Cô Mang mới nói một tràng tiếng lóng có nghĩa gì, cô ta chỉ ngờ ngợ cảm thấy hôm nay e rằng mình không ổn rồi.
Cô Mang lại mất kiên nhẫn, anh lấy ra con dao trong tay áo: “Ông chủ các người thắng không ít vàng từ trên người tôi, không định giúp tôi một lần sao? Vậy tôi đành phải tự tìm đường.” Càng là nơi vang thau lẫn lộn, thì càng thờ phụng kẻ mạnh, nói một trăm câu đạo lý không bằng đánh một trận có ích hơn. Anh không thể phí thời gian nữa, cô gái của anh còn đang chờ anh.
Gã đầu trọc quay đầu nói với người bạn bên cạnh một câu. Người kia gật đầu, hướng vào trong quán bar.
Chỉ chốc lát sau, một ông lão gầy còm đội mũ nỉ từ trong quán bar đi ra.
Ông lão kia nhìn chằm chằm Cô Mang một lúc lâu, sau đó nhếch miệng mỉm cười: “7988, hoan nghênh cậu tiến vào Tam Giác Đen của tôi. Có lẽ tôi là người may mắn nhất cả Luân Đôn, tôi là người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhỉ?” Nói xong, ông ta quay đầu nói với gã đầu trọc, “David, đây là khách, đừng phá phép tắc.”
Gia Tuệ bình tĩnh lùi ra sau.
“Tôi có gì giúp được không?” Chủ nhân Tam Giác Đen hỏi.
Cô Mang thu hồi con dao: “Tôi muốn tìm một người, người phụ nữ của tôi.”
Ông lão gật đầu: “Hàng hóa hôm nay còn chưa động tới, cô ấy hẳn là bình yên vô sự.” Ông ta căn dặn thuộc hạ, “Thời gian kiểm hàng hôm nay hoãn lại.”
“Dạ.”
“Mang theo người, giúp 7988 tiên sinh tìm người.”
***
Thư Ngọc ôm cánh tay cuộn mình ở trong góc. Nơi này hẳn là một hầm rượu vứt đi, trong không khí tràn ngập mùi thùng gỗ mốc meo và mùi rượu ủ lên men.
Người phụ nữ kia lấp kín lối ra duy nhất, quả thật muốn mạng của cô.
Nơi này hẻo lánh, ít người đến, căn bản không ai phát hiện trong hầm rượu có người. Cô rất có khả năng bị nhốt trong đây hơn nửa tháng, chắc chắn bị đói chết, cũng có khả năng trong hai ba ngày tới nhiệt độ xuống thấp bị lạnh chết. Chỗ này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, ban ngày cô ăn mặc cũng không dày, giờ đây đã cảm thấy lạnh thấu xương.
Cô suy nghĩ đủ mọi cách, định trèo lên lối ra ở trên đầu, thế nhưng đều thất bại. Lần thảm nhất cô từ phía trên ngã nhào xuống, nện trên cái giá sắt có đinh, bắp chân bị cây đinh rỉ sét rạch một đường thật dài, máu chảy đầm đìa.
Nơi này không có thuốc khử trùng, thậm chí cả nước trong cũng không có. Vết thương của cô nếu nhiễm trùng mưng mủ, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Rét lạnh, đói khát, đau đớn, còn có không khí ngày càng loãng.
Tình hình trước mắt thật sự không thể gay go hơn nữa.
Cô chỉ có thể cố hết sức giữ thể lực và nhiệt độ cơ thể, đè nén lượng máu chảy ra từ vết thương, cũng suy nghĩ cách thoát thân. Nghĩ ra mấy phương án, nhưng từng cái đều bị mình phủ định, tâm trạng cô không khỏi bực dọc.
Tại sao người phụ nữ kia muốn mạng của cô? Cô ở Luân Đôn không có kẻ thù, hằng ngày tiếp xúc với thầy cô bạn bè thân thiết, cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc kết thù với ai hồi nào.
Đột nhiên trong đầu cô hiện ra khuôn mặt Diêm Phong.
Người phụ nữ kia xác nhận có liên quan với Diêm Phong, lại còn là người phục vụ trước quán bar lụn bại, Diêm Phong rốt cuộc làm sao xen lẫn với những người này?
Thư Ngọc oán hận cắn răng. Nếu cô có thể sống sót ra ngoài, nhất định phải tránh Diêm Phong thật xa.
Một mình cô sống rất tốt, học hành thuận lợi, bạn bè thân thiết, thầy cô yêu quý, bạn cùng học hòa đồng, thậm chí về phương diện tình yêu cũng nở ra một nụ hoa nho nhỏ, lại bị một câu “chăm sóc” của Diêm Phong đập nát.
Chăm sóc của anh ta đi chết đi.
Cô không biết mình ở trong bóng tối bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng, cái trán nóng lên. Cô dự đoán khả năng xấu nhất: vết thương nhiễm trùng.
Cô gái trẻ tuổi co người lại, tủi thân rơi xuống một giọt nước mắt. Cô nhớ nhung hai ông cụ trong nhà, mình có khả năng không thể gặp lại hai ông nữa, hai ông sẽ đau lòng lắm. Cô lại chẳng thể kiềm chế mà nhớ tới Cô Mang, chàng trai cô thích, có lẽ đời này không gặp được nữa.
Ai ngờ cô vừa mới miêu tả khuôn mặt anh trong đầu, lối ra phía trên đã có động tĩnh.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt bị ánh sáng thình lình chiếu vào khiến cô chảy mắt. Bên ngoài không ngờ đã sang bình minh rồi…
Có một người ló vào lối ra, phần lưng người kia che ánh sáng, vội vàng nhảy xuống.
Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt mình ngày đêm mong nhớ, cho rằng có lẽ mình bị ảo giác rồi.
“Em chết rồi sao?” Cô ngơ ngác hỏi. Trên thiên đường thần phật từ bi, để cô được nhìn người cô yêu lần cuối.
Giây tiếp theo, cô cảm thấy mình được bao bọc trong vòng tay khô ráo mà ấm áp.
Trên đỉnh đầu, âm thanh người đàn ông vừa vội vừa tức: “Chết cái gì? Anh không cho phép.”
“Đàm Thư Ngọc, em hãy nghe cho kỹ. Sau này không được rời khỏi tầm mắt của anh, không cho phép chạy loạn khắp nơi, đi đâu cũng phải báo trước với anh. Nghe hiểu không?” Âm thanh kia hổn hển lại đành chịu.
Hung dữ quá. Cô theo bản năng rụt cổ, trong đầu óc hỗn loạn hiện ra một ý nghĩ: Cô Mang trên thiên đường chẳng dịu dàng chút nào.
Nhưng cô lại tựa vào vòng tay chẳng hề dịu dàng này, yên tâm ngủ thiếp đi.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 16

  1. Ôi cảnh anh hùng cứu mĩ nhân dù đã rất xưa cũ nhưng đọc không bao giờ chán. Mà ông Diêm Phong công nhận dễ bị dắt mũi dễ sợ, bởi vậy sau cùng mới bị vụt mất tình yêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s