Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 17

Chapter 17: Lãng tử hồi tâm

Trong lúc mơ màng, Thư Ngọc bị một tràng âm thanh kêu gào đánh thức. Cô mở mắt ra một cách khó khăn, tốn rất nhiều sức lực mới nhận ra căn phòng trước mắt chính là một gian của phòng thí nghiệm Hoàng Gia. Tiếng kêu giống như con khỉ kia hình như là…Abel?
“Tỉnh rồi?” Cô Mang tiến lại gần nhẹ giọng hỏi, “Em đừng động đậy, anh đang xử lý vết thương cho em.” Phòng thí nghiệm của anh nằm gần khu phố Tam Giác Đen nhất, bởi thế anh tự chủ trương đưa cô sang đây. Anh cũng không yên tâm để người ngoài xử lý vết thương cho cô, không gì sánh bằng việc anh tự làm khiến anh càng yên lòng hơn.
“Sẽ để lại vết sẹo sao?” Cô sợ hãi, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần khẩn trương.
Anh thả nhẹ động tác dưới tay: “Yên tâm, kỹ thuật khâu lại của anh tốt lắm. Anh giám sát việc khôi phục của em sau này, sẽ không để lại dấu vết rõ rệt.”
Cô bỗng dưng hơi buồn bã: “Vậy chính là nói có thể sẽ lưu lại dấu vết rất nhỏ rồi?”
Anh đặt cồn i-ốt xuống, bắt đầu bôi thuốc: “Sợ gì chứ, cho dù có sẹo anh cũng yêu.”
“Anh đừng nói nhảm.” Cô nhất thời đỏ mặt.
Anh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Thế nào, em không muốn nghe lời thật à?”
Cô che mặt: “Anh đừng nói chuyện, em muốn ngủ.”
Anh ờ một tiếng: “Lát nữa xử lý xong vết thương, anh cùng em ngủ.”
Cô mau chóng trừng to mắt: “Anh anh anh!” Đang tốt lành sao lại giở trò lưu manh hả?
Anh nhướn mày cười xấu xa: “Không buồn ngủ à?”
Giận quá, lại bị trêu chọc nữa rồi. Cô xoay đầu qua không nói lời nào. Bỗng nhiên cô lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, thế là đành phải quay đầu trở lại: “Làm sao anh biết em đang ở đâu?”
Bàn tay anh cầm miếng bông khựng lại, sau đó vô tư nói: “Người có lòng đương nhiên biết.”
Cô sửng sốt. Ý anh là, anh rất để tâm đến cô? Hai má cô vất vả lắm mới giảm nhiệt giờ lại bắt đầu nóng lên.
“Có người dẫn em tới chỗ đó.” Cô nằm trên chiếc ghế dài anh thường nằm, lúng túng nói, “Người kia hình như muốn em chết. Em không biết mình đắc tội cô ta chỗ nào.”
“Không đâu.” Anh nói.
Cô ngẩn ngơ, không hiểu lắm lời nói của anh.
Anh nói tiếp: “Em không đắc tội với bất cứ ai, là có người tâm thuật bất chính, mang lòng tham, không liên quan tới em.”
Hốc mắt cô chợt cay xè. Thực ra ủy khuất trong đầu cô còn nhiều hơn cả phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến rất có khả năng bởi vì cô làm người thất bại dẫn đến mối họa, cô liền cảm thấy khó chịu. Hiện giờ ngược lại được một câu của anh trấn an.
Anh quấn băng vải kỹ càng tỉ mỉ, nâng đầu gối cô bồng cô lên.
Cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh: “Chúng ta phải đi đâu?”
“Nơi ở của anh.” Anh nói.
Cô cảm thấy không ổn: “Việc này…” Không hợp quỷ củ, cô nam quả nữ sống chung một phòng, nếu để Đàm Phục và Tạ Tri Viễn biết được, nhất định sẽ đánh gãy chân cô.
“Em vẫn còn phát sốt.” Anh kiên nhẫn nói, “Không đặt bên cạnh anh, anh không yên tâm.”
Cô cọ cọ trong lòng anh, buồn ngủ lại dâng lên.
“Cảm ơn anh.” Cô vùi đầu vào cổ anh, khe khẽ nói.
Anh cúi đầu mỉm cười: “Anh đã nói rồi, cảm ơn chỉ dựa vào miệng thì không được, phải dùng hành động mới tính là có thành ý.”
“Anh lại muốn thế nào?” Cô bất đắc dĩ. Lần trước anh nói câu này, ép đòi cô một cái ôm. Thế thì lần này là sao? Trái tim cô bỗng nhiên đập nhanh hai nhịp.
Anh vỗ đầu cô: “Chờ em khỏe hẳn, anh lại đến đòi.”
“Ngủ đi.” Anh nói.
Cô giống như nhận được mệnh lệnh, ngủ mê mệt lần nữa.
***
Cô Mang lấy chân mở cửa phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân đặt cô gái trong lòng trên giường của mình.
Thuốc giảm sốt bắt đầu có tác dụng, bây giờ cô đang ngủ rất say.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, trái tim vốn phiền muộn chợt bình tâm trở lại. Trong lúc ngẩn ngơ, anh tựa như thấy được rất nhiều ngày tháng của tương lai, cô nằm trên gối bên cạnh anh, ngủ say trong vòng tay anh, mỗi ngày anh đều có thể hôn lên khuôn mặt ngủ say của cô trong tia nắng ban mai.
Thật là cuộc sống yên bình mà tốt đẹp biết bao.
Anh không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối sự tốt đẹp này, lại càng không cho phép có người làm tổn thương vật báu của anh.
Đêm qua ở Tam Giác Đen, anh suốt đêm nhận định từng người phụ nữ một là bị lừa đến hai là tự nguyện tiến vào hố lửa, trong lòng anh cực kỳ mâu thuẫn —— anh vừa hy vọng có thể lập tức tìm được cô, nhưng cũng hy vọng cô không ở trong đám phụ nữ mê man này.
Cuối cùng anh lại ở trong một hầm rượu bỏ hoang đầy bụi bặm tìm được cô gái của mình.
Sống đến bây giờ, lần đầu tiên anh đau lòng đến mức khó mà kiềm nén.
Cô gái anh muốn che chở nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị người ta tính kế ngã trong vũng bùn.
Mà người hãm hại cô lại trốn thoát dưới con mắt của anh. Anh thật không ngờ người phụ nữ tâm tư độc ác kia quả thật có chút thủ đoạn, thế mà giãy khỏi dây thừng, siết chết người đàn ông trông coi, lặng lẽ trốn khỏi Tam Giác Đen.
Toàn bộ tâm tư của anh đều đặt trên người Thư Ngọc, không rảnh băn khoăn về việc người phụ nữ kia rốt cuộc đi đâu.
Chỉ trong lúc nổi cơn thịnh nộ anh bẻ gãy cánh tay cô ta. Bây giờ anh hối hận không thôi, trước đó không nên chỉ bẻ gãy tay cô ta, anh nên bẻ cổ cô ta mới đúng.
Không nói đến lòng dạ độc ác của người phụ nữ kia, chỉ riêng việc cô ta rắp tâm chỉnh sửa thành khuôn mặt người anh yêu, anh đã không muốn để cô ta sống sót trên đời này nữa.
Anh cẩn thận nhét chăn, mở cửa ra khỏi phòng ngủ.
Trên sofa tại phòng khách nhỏ có một người đang ngồi, người kia đang ngậm điếu thuốc hút thuốc nhả khói.
Cô Mang đi qua, rút ra điếu thuốc trong tay người kia, dập tắt trong cái gạt tàn thuốc: “Đừng hút nữa, mùi nồng nặc.” Cô gái của anh vẫn ở trong phòng ngủ, mùi thuốc lá không tốt cho sức khỏe.
Hàn Kình phá cười ra tiếng: “Anh không phải thích mùi này nhất sao? Bình thường anh còn hút nhiều hơn tôi.”
Cô Mang dừng một chút, thế mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn cai thuốc. Anh hút thuốc, đối với cô không tốt lắm.
“Tôi chuẩn bị cai rồi.” Cô Mang ngồi trên sofa cạnh Hàn Kình.
Hàn Kình trừng mắt: “Dạo này anh sao vậy hả? Bị ma nhập à?”
Cô Mang không để ý tới lời đùa giỡn của Hàn Kình: “Sao anh lại tới đây?” Xưa nay Hàn Kình không thích đến chỗ ở của anh, càng sẵn lòng qua lại với anh ở chợ đen hơn.
“Anh còn hỏi tôi, đêm qua anh đi đâu?” Hàn Kình không vui, “Đã nói cùng nhau đi lo chuyện buôn bán lần này, anh lại cho tôi leo cây người anh em.”
Cô Mang day mi tâm: “Đêm qua có chuyện quan trọng đình lại.”
“Lần buôn bán này rất có giá trị, tôi kết nối với đường dây của Black Jack, nếu hoàn thành vụ giao dịch này, hai ta không cần lo tới sau này nữa.” Hàn Kình vui vẻ nói, “Đêm nay tôi chờ anh, nói rồi đó.”
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Cô Mang mới nói: “Đừng chờ tôi.”
“Sao hả?” Hàn Kình ngớ ra, “Đêm nay anh còn có việc à?”
“Sau này tôi không đến đao trường đánh cuộc, cũng không đi chợ đen nữa.” Cô Mang nói, “Tôi phải nghiêm chỉnh làm công việc nghiên cứu khoa học của mình.”
Hàn Kình không thể tin trừng to mắt: “Sao anh lại thế hả? Chúng ta hợp sức xây dựng hơn nửa giang sơn này, sắp đi tới thành công, anh lại nói mặc kệ? Lúc trước đã nói sao hả, đã nói phải áo gấm về làng vứt đi mặt mũi sĩ diện của mấy lão già kia để bọn họ trông phát thèm mà!”
“Hàn tam, tôi mặc kệ.” Cô Mang điềm tĩnh nói, “Tôi đã suy nghĩ kỹ càng, vì những người chẳng hề quan tâm tới tôi mà phải đấu tranh, thật sự không có ý nghĩa. Sau này nếu anh cần giúp đỡ, tôi không thể chối từ, nhưng bản thân tôi không định dính vào. Tiền vàng tôi thắng được đặt ở tầng hầm của anh, anh cất giữ đi.”
Hàn Kình thu hồi dáng vẻ bỡn cợt: “Anh nghiêm túc? Vậy anh cảm thấy cuộc sống như thế nào mới có ý nghĩa?”
Cô Mang hơi sửng sốt, bỗng dưng nhớ tới khuôn mặt ngủ say của Thư Ngọc.
“Ít nhất không phải thế này.” Anh nói, “Tôi muốn ổn định.” Không cắt đao liếm máu, không có gió tanh mưa máu, cũng không có 7988.
Hàn Kình không nói gì một hồi lâu.
“Anh nghĩ kỹ rồi chứ?” Hàn Kình lên tiếng hỏi.
Cô Mang gật đầu: “Đã nghĩ kỹ càng.”
“Anh đừng có hối hận.” Hàn Kình bỏ xuống kiên quyết nói, “Đợi tôi mang theo thế lực của mình về nước, đến lúc đó anh đừng đỏ mắt.”
Cô Mang nhoẻn miệng cười: “Nếu tôi có thể nhìn thấy ngày đó, nhất định còn vui mừng hơn cả anh.”
Hàn Kình đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Khoảnh khắc xoay người, lồng ngực anh ta bỗng nhiên trào dâng một nỗi tang thương khó nén. Thế gian không ai có thể luôn ở cùng ai, cho dù là anh em cùng nhau trải qua gian khổ chém giết, kết quả vẫn phải đối mặt với sự ly biệt.
Có một số con đường, đi đến cuối cùng chỉ còn bản thân lẻ loi một mình.
“Cô Mang, anh thích hợp với đêm tối hơn.” Hàn Kình nhìn ánh mắt người anh em.
“Không thử một lần, làm sao biết mình không thích hợp với ban ngày?” Cô Mang thản nhiên trả lời.
Hàn Kình chợt chấn động, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Cuối cùng anh ta bắt tay Cô Mang: “Bảo trọng.”
Cô Mang bắt tay trở lại nắm thật chặt: “Anh cũng bảo trọng.”
“Chúc anh được toại nguyện.”
“Tôi cũng chúc anh áo gấm về làng.”
Hàn Kình nhẹ nhàng bước đi, một mình Cô Mang ngồi trên sofa, lần ngồi này ngồi xuống hết cả buổi chiều.
Bỏ qua một đoạn quá khứ cần có dũng khí để vứt đi, mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới cũng cần sự gan dạ chưa từng có.
Anh thân không vật gì, cô đơn một mình, thật là không có gì để mất.
Hiện giờ anh đã có người anh muốn bảo vệ.
Đồng hồ thong thả gõ năm cái, Cô Mang dường như tỉnh từ trong mộng, đứng bật dậy.
Trong phòng, Thư Ngọc vẫn còn ngủ say. Anh nên suy nghĩ nấu ra một chút thức ăn thích hợp dành cho người bệnh, nhưng anh lại không biết nấu ăn.
Cho nên, Abel bảo mẫu trong nhà sao còn chưa trở về?
***
Lúc này, bảo mẫu kim bài ngự dụng của Cô thị hai mắt đang phát sáng nhìn kính hiển vi toàn thân run rẩy.
Abel kích động nhìn chằm chằm hiện tượng mới lạ xuất hiện trong đĩa Petri.
Những cầu vòng nhỏ bé vốn dị thường sinh động nhưng khi bị một dòng máu nào đó vây quanh thì hoạt tính của nó dần dần bị hạn định. Chúng nó chẳng hề chết đi, chỉ là giống như sợ sệt vật chất nào đó trong máu, không dám lỗ mãng.
Tựa như thần dân gặp được vua chúa, tín đồ gặp được thần linh, kính sợ và phục tùng tuyệt đối.
Abel run tay cất giữ ống máu kia, bỏ vào chỗ sâu trong ngăn tủ vốn dành cất giữ Rebecca.
Anh ta không thể để Cô biết, anh ta trộm lấy máu của Đàm, nếu không Cô nhất định sẽ lột da anh ta.
Thật ra chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn, máu tại vết thương của Đàm tình cờ rớt vào đĩa Petri, hòa với vi trùng bên trong. Sau khi phát hiện anh ta cũng chỉ đem máu của Đàm lấy mẫu kiểm nghiệm rồi cất giữ, không hề làm chuyện tổn thương đến cô.
Nghĩ vậy, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Cô không có lý do gì để bẻ gãy cổ anh ta, ừm, không có chuyện gì đâu.
Thế nên buổi tối nên làm chút gì ăn đây? Abel cởi ra áo choàng trắng, tâm trạng rất tốt hướng về nhà trọ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.