Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 20

Chapter 20: Rung động đến hẹn

“Hôm đó Thư Ngọc tới tìm tôi, là em tiếp đón?” Diêm Phong nhìn Gia Tuệ tựa trên giường dưỡng thương.
Gia Tuệ cụp mắt, biết tránh không khỏi: “Phải.”
“Em chỉ đường đến Tam Giác Đen cho cô ấy?” Diêm Phong lại hỏi.
“Phải.” Gia Tuệ ngước mắt lên, đầu ngón tay theo bản năng níu tấm chăn.
“Tại sao?”
Đầu ngón tay Gia Tuệ trở nên trắng bệch: “Em thật không ngờ lại gặp phải cô ta, em chỉ đường bảo cô ta đến Tam Giác Đen quả thật có mang tâm tư riêng.”
“Gia tộc em vì để lấy lòng Đàm Phục, chỉnh sửa em thành dáng vẻ cháu gái ông ta, muốn em ngăn cản mọi ám sát và những tổn thương bên ngoài khác cho cô ta.” Âm thanh Gia Tuệ khẽ run, “Lần này trốn đi, em không muốn làm kẻ chết thay cho những quý tộc kia nữa, hiện giờ để em đụng phải Đàm Thư Ngọc, em hy vọng cô ta biến mất. Cô ta biến mất rồi, em mới là em chân chính.”
“Nếu Đàm Thư Ngọc quả thật gặp chuyện bất trắc tại Tam Giác Đen, thế thì em được tự do. Nếu cô ta trốn thoát, vậy coi như cô ta mạng lớn.”
Trầm lặng. Sự trầm lặng đè nén lan tràn trong phòng ngủ.
“Đây là mục đích em đóng giả thành Đàm Thư Ngọc? Cũng là mục đích em tới bên cạnh tôi?” Cuối cùng Diêm Phong cất tiếng.
“Em không có.” Gia Tuệ liếm môi, “Em chưa từng nghĩ tới ở lại đây gặp được Đàm Thư Ngọc, càng không nghĩ tới sẽ gặp được anh. Em trở về Luân Đôn quả thật chỉ vì thăm viếng cha anh, ngày ấy ở bến tàu là anh gọi em trước.”
Diêm Phong im lặng.
“Em thích anh, vì vậy thuận thế mượn thân phận Đàm Thư Ngọc ở lại bên cạnh anh. Em vốn nghĩ rằng, một tháng sau em lặng lẽ rời khỏi là được rồi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”
Gia Tuệ lật ra con át chủ bài đã chuẩn bị trong lòng, hư hư thực thực, chỉ xem Diêm Phong phản ứng thế nào.
“Đi ra ngoài.” Diêm Phong nói, “Rời khỏi nhà tôi ngay. J mà tôi quen biết không phải như cô, cô làm sao có thể quang minh chính đại tính kế hãm hại một người vô tội chứ?”
“Đàm Thư Ngọc vô tội sao?” Gia Tuệ hét lên, “Đàm Phục và Tạ Tri Viễn cũng vô tội sao? Thế thì tại sao bọn họ muốn hợp tộc, dùng thủ đoạn bẩn thỉu biến người vô tội thành kẻ chết thay cho bọn họ?!”
“Tôi không cho phép cô nói thầy tôi như vậy.” Diêm Phong lạnh lùng nói.
Gia Tuệ kinh hãi bởi sự lạnh lùng trong mắt anh ta, cô ta dứt khoát mặc kệ: “Là thầy của anh thì có thể muốn làm gì thì làm sao?”
“Đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Gia Tuệ như rơi xuống hầm băng, trong nháy mắt thu lại cơn thịnh nộ: “Được. Như anh mong muốn.” Cô ta xốc chăn lên chạy ra ngoài.
Diêm Phong day mi tâm, đè nén bực dọc và tức giận sinh ra trong lòng.
Bên ngoài căn nhà, sắc trời dần tối. Gia Tuệ vừa chạy ra liền hối hận, cô ta tức giận với Diêm Phong làm gì? Trong khoảng thời gian sống chung này, cô ta có thể cảm nhận được Diêm Phong dần dần chấp nhận cô ta, bây giờ cô ta chạy đi, không khác gì công lao đổ biển.
Cô ta giỏi nhất là ẩn nhẫn, nhưng hôm nay lại giống như ma ám nổi giận với Diêm Phong.
Có lẽ ngày tháng quá nhàn hạ, cô ta bị làm hư. Cô ta yên tâm hưởng thụ sự ấm áp của Diêm Phong, vô tình coi như là lẽ dĩ nhiên, nhất định buộc anh ta chọn giữa hai người cô ta hay là Đàm Thư Ngọc.
À. Hành động ngây thơ này của cô ta không khác gì tự rước lấy nhục —— Diêm Phong làm sao có thể lựa chọn đứa bé mồ côi Gia Tuệ?
Gió đêm hơi lạnh, cô ta chạy gấp gáp, ngay cả áo khoác cũng không mang theo, chỉ đành co ro ôm cánh tay đi dọc theo ngã tư đường vô biên.
Không khí lạnh đóng băng cơ thể cô ta, cũng làm nguội đầu óc cô ta. Cô ta tỉnh táo mới phát hiện, mình lại bất tri bất giác sinh ra sự ỷ lại đối với Diêm Phong. Có ỷ lại, thì càng đòi hỏi nhiều hơn, ham muốn trống rỗng càng lớn, thất vọng cũng lớn hơn.
Cô ta nên đặt chỗ đứng cho chính mình.
Đường phố dài đằng đẵng, không có điểm cuối. Trời đất bao la, không biết chỗ về. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy mờ mịt không biết làm sao.
***
Trong ngôi nhà trọ độc lập ấm áp, lò sưởi âm tường tỏa ra hơi nóng.
“Đàm, cậu nên mặc cái váy màu đỏ tươi kia, tuyệt đối khiến Cô say mê đến thần hồn điên đảo!” Mary quỳ gối trên sofa, đầy hứng thú chỉ huy nói.
Jane co người sau gối ôm, nhíu mày nói: “Tớ cảm thấy cái váy màu vàng nhạt đẹp hơn, Đàm trông rất đáng yêu.”
Agata trung lập nhún vai: “Đàm, đêm nay cậu còn trở về không? Nếu không dự định quay về, thực ra cậu mặc cái gì cũng chẳng có gì khác nhau cả, dù sao cuối cùng cũng phải cởi ra…”
Bộp một tiếng, gối ôm mềm mại bay tới khuôn mặt Agata, nhét lời nói của cô ấy trở về cổ họng.
Khuôn mặt Thư Ngọc đỏ bừng trừng mắt nhìn mấy cô bạn cùng phòng: “Các cậu là đám quân sư quạt mo!”
“Đầu chó gì cơ?” Các cô gái không biết văn hóa Trung Quốc ngơ ngác nhìn nhau.
Ann bất đắc dĩ nói với các cô bạn: “Lần đầu Đàm hẹn hò đã đủ khẩn trương rồi, các cậu đừng gây rối nữa.”
Cuối cùng tự Thư Ngọc chọn một chiếc váy, là chiếc váy thêu hoa văn màu trắng, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, chính là chiếc cô đã mặc vào hôm gặp Cô Mang lần đầu tiên ở du thuyền.
Cô chỉnh sửa đầu tóc, cầm túi xách đi ra ngoài.
Phía sau, các cô bạn cười hì hì vẫy tay với cô: “Chơi vui vẻ nha, đêm nay đừng trở về.”
Thư Ngọc đỏ lỗ tai ra khỏi nhà trọ, đi về phía con đường Charing Cross.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng không đè nén được sự khô nóng trong lòng cô. Cô tận lực thả chậm bước chân, nhưng lại nóng lòng lập tức đi tới bên cạnh anh.
Sự rụt rè, rụt rè của con gái đó, tất cả bị cô quăng đi hết.
***
Cô Mang xin nghỉ sớm với giáo sư hướng dẫn, tối nay có hẹn, tổ thí nghiệm của anh để sau.
Giáo sư Beverly cười nhìn học trò giỏi của mình: “Cùng nữ học trò của Elsa à?”
Cô Mang tự nhiên gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Vị giáo sư già mỉm cười: “Em có nhận ra không, từ khi em ở cùng em ấy, toàn thân em xảy ra rất nhiều thay đổi. Là sự thay đổi đáng mừng. Em của trước đây tựa như đêm tối, em của hiện tại giống như ánh nắng hơn.”
Cô Mang ngẩn người.
“Hãy quý trọng cô gái tốt này đã khiến em thay đổi.” Giáo sư tinh nghịch nháy mắt.
Cô Mang nghiêm mặt: “Vâng ạ.”
Rời khỏi phòng thí nghiệm Hoàng Gia, Cô Mang về nhà trọ một chuyến. Anh cần thay quần áo, còn chuẩn bị chút quà tặng. Mặc dù anh không có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng thường thức nói với anh, các cô gái đều thích bất ngờ nhỏ.
Bởi thế, anh nên chuẩn bị gì có cô gái của anh đây?
Trang sức châu báu có vẻ tầm thường, quần áo thì có vẻ lỗ mãng, thế nên ngoài hoa hồng, còn có thứ gì khác có thể lấy lòng cô không?
Anh bỗng dưng nhớ tới, cô rất có hứng thú đối với chữ viết và văn hóa.
Vậy nếu không…viết một lá thư tình cho cô đi.
Thư tình, lỗi thời nhưng chân thành, càng là thứ đơn giản thì càng có thể cảm động lòng người.
Vì thế anh cầm bút máy ngồi trước bàn. Anh có thiên phú với chữ số và công thức không gì sánh bằng, nhưng lại ù ù cạc cạc đối với tình yêu trai gái.
Anh lại chẳng tìm ra từ ngữ thích hợp để bày tỏ cảm tình trong đáy lòng anh.
Nhíu mày trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh đặt bút xuống. Sau khi do dự thật lâu cũng chỉ viết xuống một câu.
Thôi, cứ vậy đi. Anh gấp lại tờ giấy viết thư mang theo mùi hoa nhài bỏ vào túi, chuẩn bị ra ngoài đến cuộc hẹn.
Đi tới chỗ huyền quan, anh đột nhiên dừng bước.
Cửa phòng ngủ Abel khép hờ, trên cửa không biết khi nào có một con dao găm dính máu. Con dao găm ghim tờ giấy trắng trên cánh cửa.
Cô Mang đi qua, lấy tờ giấy ra đọc, nhất thời thay đổi sắc mặt.
Trên tờ giấy viết một hàng địa chỉ, phần đề tên là Mr. X.
“Bạn của cậu ở chỗ tôi, mau tới đón cậu ta đi.”
Cô Mang nghiêm mặt cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, anh choàng thêm áo khoác chạy vào trong bóng đêm.
Phòng thí nghiệm ngầm của Mr. X xây dựng tại vùng ngoại thành hết sức hẻo lánh, đợi khi Cô Mang tìm được địa chỉ cụ thể, cách giờ hẹn với Thư Ngọc chỉ còn lại chưa tới hai tiếng đồng hồ.
Anh thở hổn hển, chỉ cầu xin giải quyết xong chuyện này trước thời gian cuộc hẹn.
“Cô, đã lâu không gặp.” Trên tầng lầu nhỏ, Mr. X ngồi bên cửa sổ cúi người mỉm cười với anh. Abel bị miếng băng nhựa dán miệng, hai tay hai chân bị trói, toàn thân như con nhộng treo bên cạnh Mr. X.
Con ngươi Cô Mang tối sầm.
“Đi lên đi, cửa đã mở sẵn rồi.” Mr. X nói.
Trong căn nhà nhỏ, bậc thang bằng kim loại nối liền mỗi tầng lầu, từng bước đi của Cô Mang phát ra tiếng kẽo kẹt.
Thanh đỡ phần chân rất nhỏ hẹp, người đi lên bất cẩn một cái là lăn xuống ngay.
Cô Mang đi tới đầu cao nhất, đẩy cánh cửa lộ ra tia sáng.
Lọt vào tầm mắt anh chính là một phòng thí nghiệm sạch sẽ mà đơn giản, ánh sáng sáng tỏ nhất đến từ đèn mổ chính giữa, dưới đó là bàn phẫu thuật bóng loáng.
“Hoan nghênh cậu tiến vào thế giới của tôi, Cô.” Mr. X dang hai tay ra, lấy tư thế ôm chầm hoan nghênh người khách là anh.
Ánh mắt Cô Mang liếc về phía Abel: “Tiền bối bắt cóc bạn cùng phòng của tôi tới đây, không biết muốn làm cái gì?”
Mr. X nhún vai: “Không phải tôi bắt cóc cậu ta, là cậu ta mò vào phòng thí nghiệm của tôi, muốn đánh cắp vi trùng sống tôi đang nghiên cứu.”
Abel kêu ô ô mấy tiếng, trong mắt đầy vẻ áy náy và hối hận.
Cô Mang cảm thấy huyệt thái dương đau đớn, giờ phút này không nổi nóng là tốt rồi.
“Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi tiền bối.” Cô Mang nói, “Tiền bối hãy bỏ qua cho cậu ấy đi.”
Mr. X nở nụ cười: “Đâu có chuyện hời như vậy.”
“Vậy tiền bối muốn thế nào?” Cô Mang hỏi.
“Cậu gia nhập cùng tôi, tôi thả cậu ta ra.” Mr. X đáp, “Nếu cậu từ chối tôi, thế thì bạn cùng phòng của cậu có lẽ chỉ có thể giải phẫu thí nghiệm vật sống với tôi qua đêm thôi.”
Abel hoảng sợ vặn vẹo cơ thể bị trói chặt.
Cô Mang trầm ngâm: “Làm thế nào mới tính là gia nhập cùng ông?”
“Rất đơn giản,” Mr. X nói, “Cậu giúp tôi phá giải một bộ đao thuật, sau đó giúp tôi hoàn thành một chùm thí nghiệm.”
“Thí nghiệm phải mất bao lâu?” Cô Mang hỏi.
“Vậy xem bản lĩnh của cậu có bao nhiêu lớn.” Mr. X nhún vai.
“Được.” Cô Mang gật đầu.
Lúc này, Mr. X lấy ra mười ba đao thức. Cô Mang ném ra con dao trong tay áo phủ bụi hơn cả tháng, “Tới đi.”
Có lẽ trong lòng nhớ đến cuộc hẹn, năng suất phá đao của Cô Mang càng cao hơn nữa. Suốt mười ba chiêu, nội trong mười lăm phút ngắn ngủi anh đã phá giải mười một chiêu.
Hai chiêu cuối cùng, Cô Mang không ra tay.
“Ông thả cậu ấy ra trước, tôi sẽ giúp ông phá hai chiêu thức cuối cùng.” Cô Mang hờ hững nói, “Nếu ông không đồng ý, hai chiêu này không phá nữa. Muốn giết muốn cắt chúng tôi, tùy ông.”
Mr. X nhíu mày. Cậu thanh niên trước mắt làm việc tỉ mỉ, rất khôn khéo. Cho hắn ta lợi ích trước, rồi bàn điều kiện với hắn ta.
“Được. Tôi thả cậu ta.”
Abel ngã trên mặt đất, kêu gào xoa cổ tay ứ máu: “Cô, cậu đừng nghe lời ông ta, thí nghiệm ông ta bảo cậu làm thật ra là…ô…”
Mr. X nhét dây thừng trong miệng Abel: “Chàng thanh niên, cậu ồn quá.”
Cô Mang nhìn sang Abel: “Cậu đi trước đi, tôi sẽ đi sau.”
Abel cố sức lắc đầu, hốc mắt như muốn nứt ra, vành mắt đỏ lên. Anh ta không thể đi trước, nếu Cô ở lại thì sẽ không đi được nữa.
“Đi.” Cô Mang túm sau gáy Abel, xách anh ta lên, ném xuống lầu, “Đi mau, đừng tăng thêm phiền phức cho tôi.”
Abel lảo đảo chạy trong bóng đêm, run rẩy vứt đi dây thừng trong miệng, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: tìm người…tìm người tới cứu Cô…
Trong phòng thí nghiệm khôi phục sự im lặng lần nữa.
“Cô, tôi vốn muốn để Abel làm thí nghiệm lần này, nhưng sau đó nghĩ lại, cậu hình như là nhân tuyển càng thích hợp hơn.” Mr. X ôn hòa nói, “Cậu nhất định phải giúp tôi việc này, nếu không có lẽ tôi chỉ đành tìm bạn gái cậu đến giúp tôi làm thí nghiệm này.”
Trái tim Cô Mang thắt lại, lệ khí trong mắt chợt xuất hiện: “Không được đụng tới cô ấy.”
“Chỉ cần cậu nghe lời, tôi đương nhiên không chạm tới cô ta.” Mr. X nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tôi biết đao thuật của cậu rất lợi hại, nhưng thật đáng tiếc, cậu bây giờ không thể giết chết tôi.”
“Cô, tôi là người bất tử.”
Ánh mắt Cô Mang trầm tĩnh. Anh biết Abel lén lút giữ lại thứ vi trùng kỳ lạ kia, cũng biết được chuột bạch biến thành bộ dạng gì sau khi trải qua thí nghiệm của Abel. Anh tin tưởng trên thế giới này có thể tồn tại sự “bất tử” trên ý nghĩa nào đó.
Ban nãy mới bước vào phòng thí nghiệm này, anh cũng chú ý tới bàn phẫu thuật nằm giữa phòng thí nghiệm.
Bàn phẫu thuật này trông sạch sẽ, thực ra tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc.
Đó là mùi máu người. Anh lang thang tại đao trường quanh năm, đối với mùi máu thịt thối rữa này đã quá quen rồi.
Thế nên, Mr. X muốn làm thí nghiệm loại gì, trong lòng anh đã có suy đoán.
“Tới đây chứ?” Mr. X đầy hứng thú.
Cô Mang nói: “Nếu tôi làm thí nghiệm này với ông, ông sẽ không chạm tới cô ấy, ông cam đoan chứ?”
“Tôi cam đoan.”
Cô Mang cởi ra áo khoác, tháo nút cổ áo sơmi.
Áo khoác được đặt trên ghế dài nằm cạnh cửa, trong túi áo rớt ra tờ giấy viết thư mang mùi hoa nhài.
Mảnh giấy nho nhỏ rơi xuống đất, bị gió đêm thổi một cái, nhẹ nhàng bay xuống chân cầu thang.
Ngọn đèn yếu ớt rọi lên một câu trên mảnh giấy ——
You are my today and all of my tomorrow.
Đáng tiếc cô gái kia có lẽ không thể nhìn thấy.
Đèn mổ lóe sáng, Cô Mang nhẹ giọng nói: “Bắt đầu đi.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 20

  1. Anh nhà lãng mạn quá luôn ý! Trời ơi câu “You are my today and all of my tomorrow” của anh có thể làm tan chảy trái tim bất kì cô gái nào ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s