Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 21

Chapter 21: Thí nghiệm vật sống

Đường Charing Cross là một đường phố nhỏ đậm chất văn nghệ.
Thư Ngọc ngồi tại quán cà phê ngoài trời ở ven đường, buồn chán chờ Cô Mang. Bình thường luôn là anh ở tại chỗ đợi cô, hôm nay cô rốt cuộc nếm được mùi vị chờ đợi.
Cà phê nóng đã nguội lạnh, Cô Mang vẫn còn chưa xuất hiện.
Cô không khỏi nói thầm trong lòng. Sao lại thế này hả, lần đầu tiên hẹn hò để con gái chờ đợi. Nhưng cô chẳng hề tức giận, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ anh có chuyện gì vướng bận thì sao? Công việc tại phòng thí nghiệm Hoàng Gia dù sao cũng nặng nhọc.
Ai ngờ, lần chờ đợi này lại chờ đến lúc ánh trăng treo giữa không trung.
Đã quá một tiếng thời gian hẹn hò, Cô Mang vẫn chưa xuất hiện.
Thư Ngọc hơi chần chừ, chẳng lẽ anh quên cuộc hẹn hôm nay? Cô đứng dậy, quyết định đến nhà trọ của anh xem thử, nếu cô phát hiện anh ngủ ngon lành trong nhà trọ, thế thì sau này anh đừng hòng có cơ hội khác.
Khu phố này cách nhà trọ Cô Mang thuê rất gần, Thư Ngọc đến dưới lầu nhà trọ, dựa vào trí nhớ đi tới trước cánh cửa phòng kia.
Cô dùng sức gõ cửa, bên trong chẳng có chút động tĩnh. Khe cửa cũng không lộ ra ánh sáng, hiển nhiên bên trong không bật đèn.
Tiếng động bên này kinh động đến căn nhà đối diện. Rắc một tiếng, cửa đối diện mở ra.
Thư Ngọc quay đầu, trông thấy người quen. Đứng trong cánh cửa đối diện chính là người yêu của Mary, Matthew.
Matthew đương nhiên nhận ra Thư Ngọc. Anh ta hiếu kỳ nói: “Cô tìm Cô sao?”
Thư Ngọc gật đầu lia lịa: “Anh ấy không ở nhà sao?”
Matthew lắc đầu: “Hồi chiều gấp gáp ra ngoài, nói là đi hẹn hò với cô gái mình thích.”
Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp. Cô Mang đã xuất phát hồi chiều, tại sao tới giờ còn chưa đến? Chẳng lẽ xảy ra bất trắc nào đó?
“Thế à.” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu cô lại hỏi, “Vậy xin hỏi Abel đâu rồi? Anh có biết anh ta đang ở đâu không?”
“Cậu ta à, chắc là ngâm mình trong phòng thí nghiệm Hoàng Gia rồi.” Matthew nói.
“Vâng, cám ơn anh.” Thư Ngọc cười trừ.
Đi xuống lầu, Thư Ngọc vội vàng đi tới phòng thí nghiệm Hoàng Gia. Đợi khi cô thở hồng hộc tới phòng thí nghiệm của khoa sinh hóa, lại phát hiện bên trong vẫn không có bóng dáng của Cô Mang và Abel.
Ngược lại cô gặp được giáo sư Beverly giáo sư hướng dẫn của Cô Mang.
“Cô? Cậu ấy đã đến chỗ hẹn với em từ sớm rồi mà.” Vị giáo sư già kinh ngạc nói, “Hai em còn chưa gặp mặt sao?”
Thư Ngọc cảm thấy đáy lòng lạnh băng. Cô Mang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không tin anh sẽ bỏ lại một mình cô, nhưng cô chẳng hề có chút manh mối.
Từ trước đến nay đều là anh tìm đến cô, anh biết những nơi cô có thể đi, nhưng cô chỉ biết nhà trọ và phòng thí nghiệm của anh.
Cô thật sự không để tâm đến anh nhiều lắm.
Trong lòng bị sự sốt ruột và tự trách xé rách, cô vội vàng tạm biệt giáo sư Beverly, đi trở về con phố Charing Cross.
Quán cà phê đã đóng cửa, cô chỉ đành tìm một hàng ghế dài tại công viên ngồi xuống. Ánh đèn màu trên ngọn cây lấp lóe tia sáng, cô chỉ cảm thấy sốt ruột và bất an. Trong lòng cô đã có suy đoán không tốt, Cô Mang quen thuộc với chợ đen như vậy, có lẽ nào…
Cô không dám nghĩ tiếp, cũng không dám tùy tiện nói với người khác, nếu Cô Mang không muốn để thầy cô bạn học biết anh từng lang thang trong chợ đen thì sao?
Trước mắt chỉ có thể chờ, nếu đợi đến sau nửa đêm Cô Mang vẫn chưa xuất hiện, cô sẽ báo cảnh sát.
***
Mr. X đưa Cô Mang vào phòng thí nghiệm ngầm.
Trong phòng thí nghiệm, Cô Mang dựa theo chỉ thị thay trang phục thí nghiệm, đeo khẩu trang và bao tay.
Dự đoán của anh quả nhiên đúng, trong phòng thí nghiệm ngầm của Mr. X bí mật tiến hành thí nghiệm cơ thể con người. Vị tiền bối hành vi bí hiểm kia từ đao trường dẫn về không ít đao khách, tiêm vào vi trùng sống trên người của những đao khách này, đồng thời thường xuyên quan sát sự thay đổi của bọn họ.
Có một số đao khách, Cô Mang nhận ra. Bọn họ từng ở cùng đao trường, từng có sơ giao. Chẳng qua anh quen che mặt, đối phương không nhận ra anh thôi.
Quá trình người sống bị tiêm vào vi trùng sống dị thường tàn nhẫn. Phản ứng bài xích xuất hiện nửa giờ sau khi bị tiêm, bộ phận cơ thể con người xuất hiện méo mó cực độ cùng giác quan sai lệch. Đao khách thống khổ gào thét kích động đến màng tai Cô Mang, nhưng âm thanh có chói tai thế nào đi nữa cũng không xuyên qua bức tường cách âm thật dày của phòng thí nghiệm này.
Cô Mang đứng bên cạnh, nhìn thấy Mr. X làm hoàn chỉnh một quy trình.
“Thật đáng tiếc, độ phù hợp của thể chất của cơ thể thí nghiệm này cùng với vi trùng tương đối thấp.” Mr. X nhíu mày, “Tôi lại thất bại. Anh ta không thể nào lên tới sự cải tạo thể chất.”
Quả nhiên, như Mr. X dự đoán, đao khách trên bàn phẫu thuật ngay sau đó ngừng nhịp tim, hoàn toàn mất đi sức sống.
Mr. X một dao đâm vào bộ phận phổi của đao khách, rạch một đường dài đến 12 cm từ trên xuống dưới, mũi dao thành thạo tìm từng bộ phận, móc ra nội tạng của đao khách ném vào trong bình thủy tinh bên cạnh.
“Tàn thứ phẩm thất bại không thể lưu lại, nếu không sau này sẽ gây ra phiền toái lớn.” Mr. X nói, “Thí nghiệm hôm nay có ba cơ thể, hai cái còn lại, tôi và cậu chia nhau hoàn thành.”
Cô Mang im lặng gật đầu, đi về một phía khác của bàn phẫu thuật.
Trên bàn phẫu thuật, một đao khách nổi tiếng khác sau khi được gây tê một bộ phận đã mất đi chức năng nói chuyện, chỉ mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn Cô Mang.
Người cầm đao liếm máu sinh sống, hiện giờ lại giống như một con cá thiếu dưỡng khí, nằm trên thớt gỗ mặc người ta xâu xé.
Cô Mang nhắm mắt lại, nhanh chóng suy tính trong đầu óc, làm sao có thể giảm bớt đau đớn cho đao khách nhiều nhất.
Sau một lúc lâu, anh mở mắt ra, đôi mắt nhanh chóng lướt qua Mr. X đang cúi đầu làm thí nghiệm, sau đó anh rất bình tĩnh đổi cái bình chứa dịch vi trùng sống.
Hy vọng cái bình này từ trong thí nghiệm của Abel lấy ra dịch vi trùng đã pha loãng, có thể để vị đao khách này vượt qua thời kỳ bài xích.
Cô Mang cúi đầu, tập trung tinh thần tiêm dịch pha loãng khác biệt vào trong cơ thể đao khách, cũng để ý kỹ phản ứng của đao khách. Nếu bài xích xuất hiện trước, anh lập tức không cung cấp tiếp dịch pha loãng.
Ngay khi anh tập trung tinh thần chú ý đến mỗi dấu hiệu sinh tồn của đao khách, phía sau có một bóng người âm thầm nhích lại gần.
Cô Mang cảm thấy khác thường, khuỷu tay húc ra sau, đáng tiếc vẫn chậm một nhịp. Anh cảm thấy cái cổ đau nhói, có chất lỏng theo đầu ống tiêm nhanh chóng đẩy vào động mạch ở cổ anh.
“Cô, thực ra hôm nay bảo cậu đến, là muốn để cậu làm cơ thể thí nghiệm cho tôi.” Trong âm thanh Mr. X khó nén nỗi kích động, “Thể chất của cậu vượt xa những đao khách hạng ba này, nếu nói ai có thể thuận lợi tiến tới việc cải tạo thể chất, không thể nghi ngờ đó chính là cậu.”
Trong đầu Cô Mang choáng váng. Vì để khống chế anh, Mr. X đã tăng liều thuốc gấp mấy lần.
“Lát nữa sẽ ổn thôi, tôi tin cậu có thể vượt qua.” Âm thanh của Mr. X tựa như bay tới chân trời, “Tôi cũng là vậy mà vượt qua. Sau khi vượt qua rồi, cậu có thể có được thể chất không gì sánh bằng.”
“Đây là thượng đế ban ơn.”
Cô Mang chỉ cảm thấy gân xanh toàn thân nổi bần bật. Sự hấp dẫn đường hoàng cỡ nào, nếu anh không thể chống đỡ thì sao? Thế thì anh cũng sẽ giống như những đao khách khác trở thành thây vụn chứa trong bình thủy tinh.
Ý thức mất đi từng chút một, Cô Mang ngã xuống tại mép bàn phẫu thuật.
***
Gió đêm cực kỳ lạnh buốt, Gia Tuệ ôm đầu gối ngồi xổm tại ven đường hồi lâu, không nghĩ ra tiếp theo nên đi đâu.
Vốn là con mèo đen móng vuốt sắc nhọn, sau khi được chăm sóc sưởi ấm, đã quên phải mài móng thế nào.
Sau khi ở cùng Diêm Phong, móng vuốt của cô ta đã cùn rồi.
Nhiệt độ ban đêm xuống thấp tới cực điểm, bầu trời loáng thoáng rơi xuống hạt tuyết nho nhỏ. Gia Tuệ cảm thấy, mình có khả năng sẽ bị lạnh chết bên đường. Mỗi một ngày, đều sẽ có một người lang thang vô danh tắt thở bên đường, ngày hôm sau lại bị nhân viên bảo vệ môi trường kéo đi.
Cô ta có thể cũng trở thành một thành viên trong đó.
Bỗng nhiên, cô ta cảm thấy gió nhẹ đi, hạt tuyết không rơi xuống trên người cô ta.
Gia Tuệ vừa ngẩng đầu lên, trông thấy Diêm Phong đang cầm ô.
Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Gia Tuệ đỏ ngầu. Diêm Phong, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm bỏ rơi cô ta. Giờ phút này cô ta đã không muốn truy cứu lý do anh ta đuổi theo, cho dù anh ta coi cô ta là J mới mang lòng thương hại, cô ta cũng chấp nhận.
Diêm Phong cúi người xuống, lấy áo khoác dày choàng lên đầu vai Gia Tuệ.
“Lạnh không?” Diêm Phong không vội đưa Gia Tuệ đi, ngược lại ngồi xuống bên cạnh cô ta.
Chiếc áo khoác đắt tiền của anh ta cứ thế bị nước bùn bên đường làm bẩn.
“Tôi thương lượng một chuyện với em.” Diêm Phong nói, “Em hãy vứt bỏ quá khứ và gia tộc của em, sau này hãy để tôi chăm sóc em, em thấy thế nào?”
Cô ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Anh ta nói tiếp: “Em nói em hướng ác là bị ép buộc bất đắc dĩ, thế thì bây giờ tôi cho em một cơ hội hướng thiện. Để tôi bảo vệ em cả đời không cần lo gì nữa, em hãy bỏ xuống tất cả đề phòng cùng với những tâm tư không nên có kia, yên tâm ở bên cạnh tôi, em có thể làm được không?”
Cô ta không biết sao, trong hốc mắt không thể kiềm chế lăn xuống một chuỗi chất lỏng không biết tên.
Cô ta ngỡ ngàng sờ mặt, lúc này mới phát hiện mình lại rơi nước mắt. Cho dù hồi bé sống tại trạch viện lụn bại ăn tươi nuốt sống, cô ta cũng không rơi nước mắt, giờ đây lại bởi vì một câu của Diêm Phong, tuyến lệ sụp đổ.
Có lẽ rất nhiều năm về trước, cô ta đã ảo tưởng, có người có thể nói một câu như vậy với cô ta. Nhưng không ngờ kết quả là những lời này nghe được từ miệng một người chỉ sống chung mấy tháng.
“Em đã làm rất nhiều chuyện xấu, còn nhiều hơn anh tưởng tượng.” Cô ta nói, “Em còn làm tổn thương cháu gái của thầy anh.”
Anh ta lắc đầu: “Con người luôn sẽ có thời điểm gây ra lỗi lầm, chỉ cần em đúng lúc dừng cương trước bờ vực. Phạm lỗi lầm thì phải bù đắp, nếu không có cơ hội đền bù vậy thì làm nhiều điều thiện hơn. Nếu em bằng lòng, tôi sẵn sàng che chở cho em, cùng em đi bù đắp.”
Toàn thân cô ta run rẩy. Cô ta loáng thoáng cảm nhận được, có một cuộc sống mới đang hiện ra trước mặt cô ta, hoàn toàn khác với trù tính trước đây của cô ta, càng tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu của cô ta.
Bằng lòng không? Chỉ cần bằng lòng, cô ta có thể đi ra vòng luẩn quẩn của quá khứ.
“J, em cũng biết, tôi đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, cũng từng bởi vì tự trách và áy náy mà rơi vào tâm trạng uất ức. Là em giúp tôi bước ra khỏi đó.” Anh ta chậm rãi nói, “Hiện giờ, tôi rất vui mình cũng có cơ hội này, giúp em đi về phía trước.”
Gia Tuệ vùi đầu trong đầu gối, nước mắt tựa như hạt châu đứt đoạn tuôn xuống. Lần đầu tiên cô ta thật lòng cảm ơn J, cảm ơn cô gái lương thiện và tốt đẹp kia.
Nếu cô ta cố gắng một chút, có lẽ nào cũng giống như J không, trở nên tốt đẹp hướng về phía trước?
Hạt tuyết khẽ khàng bay xuống, đều được chiếc ô to của Diêm Phong chặn bên ngoài.
Diêm Phong không hề sốt ruột, chỉ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô gái bên cạnh.
“Diêm Phong.” Cô gái mang theo âm thanh nghẹn ngào cất tiếng, “Em muốn thử một lần.”
“Được.” Anh ta nói.
Gia Tuệ quấn chặt áo khoác ngoài. Cô ta không biết con đường này đi tới phương nào, nhưng thử một lần đi.
Những điểm sáng dịu dàng trên người Đàm Thư Ngọc và J, cô ta hết sức ghen tị, nhưng cô ta cũng chân thành ước ao. Nếu tại mảnh đất cách xa gia tộc này, cô ta thật sự có thể cắt đứt mối liên quan với quá khứ dơ bẩn thì sao?
Đêm càng sâu, tuyết cũng không lạnh lẽo như vậy nữa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.