Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 24

Chapter 24: Ngọt ngào gắn bó

Gần đây Thư Ngọc quả nhiên bận đến sứt đầu mẻ trán. Sắp cuối kỳ, luận văn trong tay cần chỉnh sửa gấp gáp, còn có dự án nghiên cứu hợp tác với giáo sư hướng dẫn về văn hóa triều Hán Trung Quốc cùng giai đoạn văn hóa Tây La Mã cũng tiến vào thời điểm quan trọng.
Ngoài những cái đó, cô còn phải làm ra một bản báo cáo về Cô Mang gửi cho hai ông cụ trong nhà.
Đêm đó, Đàm Phục cách ống nghe giáo huấn cô xối xả.
“Cái gì không phải là thằng quỷ tây? Không phải thằng quỷ tây con lại tùy tiện làm bạn với người ta? Biết trong nhà nó đang làm gì không? Biết tính cách của nó không? Biết nó rốt cuộc mang tâm tư gì ở bên con không?”
Thư Ngọc bị dọa đến ngớ ra. Trong nhà Cô Mang làm gì? Cô không biết, cũng không có hứng thú muốn biết. Tính cách của anh cô biết, không tệ. Về phần tâm tư của anh, cô ngẩn ngơ, theo phản xạ nhớ tới câu nói của anh trong đêm tuyết.
“Từ lúc gặp em, anh liền mô phỏng mọi khả năng trong đầu óc.”
Tay cô cầm ống nghe, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
“Này? Con có nghe hay không?” Âm thanh hổn hển của Đàm Phục từ đầu bên kia truyền đến, “Con một cô gái sống bên ngoài, có biết làm thế nào bảo vệ bản thân không hả? Không ở cùng Diêm Phong, muốn ở một mình. Ở một mình để con tiện làm càn có phải không?”
Cô sửng sốt: “Diêm Phong nói với ông ư?”
Đàm Phục nghẹn lời, sau đó quát lên: “Con không cần quan tâm ai nói cho ta biết, tóm lại, con phải lập tức cắt đứt qua lại với cái người không rõ lai lịch kia!”
Cô không vui: “Ông nội sao ông lại độc đoán như vậy? Tuy rằng gia thế anh ấy không hiển hách, nhưng anh ấy thật sự rất xuất sắc. Nếu ông gặp anh ấy, nhất định sẽ thích ngay.”
Đàm Phục còn muốn gào lên nữa, Thư Ngọc giành nói: “Nếu ông không tin, con gửi tài liệu về anh ấy qua cho ông, bảo đảm ông và ông ngoại sẽ thích anh ấy. A, ông nội con muộn giờ học rồi, tạm biệt ông nội!”
Cô giống như chạy trốn cúp máy ngay.
Vì để ông nội và ông ngoại có cái nhìn khác đối với Cô Mang, lần chỉnh chu này cô đã khổ công biên soạn câu chuyện cuộc đời của Cô Mang.
Viết ra một chồng tài liệu thật dày, thổi phồng anh hiếm có trên trời, chỉ có một trên mặt đất. Cô suy nghĩ, nếu anh cầm bản tài liệu do cô chuẩn bị này về nước phỏng vấn, nhất định có thể nhận được một chức vụ bên cạnh tổng thống.
Cô đang cắn cán bút xem còn có chỗ nào cần trau chuốt không, trông thấy trước mắt có thêm một bàn tay, rút lấy tài liệu trước mặt cô.
“Viết gì mà chuyên tâm đến vậy?” Cô Mang tò mò lật xem xấp tài liệu kia, “Viết tiểu thuyết à?”
Anh lật một hồi cảm thấy là lạ: “Nhân vật chính trong tiểu thuyết là anh ư?” Tiểu thuyết này hành văn trôi chảy, dùng từ nghệ thuật, bố cục văn vẻ tuyệt diệu, khởi thừa chuyển hợp* thật là hấp dẫn người đọc, nhân vật chính bên trong trùng hợp có tên giống anh.
(*) thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.
Cô tức giận giành tài liệu trở về: “Viết tài liệu phỏng vấn cho anh đó.” Thật là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp.
“Phỏng vấn?” Anh ngẩn người, “Anh không cần phỏng vấn, với lý lịch của anh, có thể trực tiếp ở lại phòng thí nghiệm Hoàng Gia. Đương nhiên, nếu em cảm thấy nơi đó tiền lương không đủ cao, không nuôi em được, anh cũng có thể đi tìm công việc khác. Đương nhiên, cũng không cần phỏng vấn.”
Tiền lương của phòng thí nghiệm Hoàng Gia được cho là rất hấp dẫn ở cả Luân Đôn, lại bị anh nói như không đáng một đồng. Cô âm thầm đảo mắt khinh thường, lúc này chuyển sang vấn đề chính: “Cho ông nội và ông ngoại em xem đấy.”
Trong nháy mắt anh nghiêm mặt: “Bọn họ biết rồi sao?”
Cô gật đầu: “Ừm. Không chỉ biết rồi, còn muốn em lập tức cắt đứt qua lại với anh.”
Lúc này anh mới nhận ra điểm hóc búa của vấn đề. Tuy rằng anh sống ở nước ngoài đã lâu, quen nhìn việc yêu đương tự do không chịu sự ảnh hưởng của trưởng bối, nhưng anh biết ở trong nước, sự tán thành và bác bỏ của trưởng bối quyết định việc anh cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về hay không.
Cô ngó thấy sắc mặt anh đột ngột thay đổi, buồn cười nói: “Yên tâm đi, em đã chuẩn bị tài liệu xong rồi. Khẳng định thông qua thẩm tra.”
Anh nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của cô, cảm thấy đáng yêu: “Còn có gì cần anh giúp không?” Có bạn gái tri kỷ như vậy, thật là vinh hạnh của anh.
Cô lật tài liệu xoàn xoạt một lần: “Còn thiếu một tấm ảnh. Mau cho em một tấm ảnh của anh, phải điển trai, cái loại đặc biệt đặc biệt điển trai ấy.” Tốt nhất trong khoảnh khắc vừa xem thấy ảnh trực tiếp làm lóa mắt hai ông cụ.
Anh hơi khó xử: “…Hình như không có.” Anh chỉ có một tấm ảnh chụp chung với giáo sư Beverly hồi tiếp nhận giáo sư hướng dẫn.
Cô chẳng hề lo lắng, nhanh chóng cất tài liệu và giấy bút vào trong túi sách: “Đi, chụp ảnh thôi. Em đã hẹn trước rồi, biết anh không có mà.”
Anh nhịn không được nhoẻn miệng cười: “Em thần cơ diệu toán quá đi.” Nói xong anh vươn tay cầm lấy túi sách của cô, nhân tiện giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ.
Trước kia anh không thích chụp ảnh, cảm thấy loại chuyện này vừa nhàm chán lại lãng phí thời gian. Cơ mà nếu là chụp ảnh cùng cô…anh bỗng nhiên trở nên mong đợi.
Tiệm chụp ảnh nằm gần học viện, danh tiếng rất tốt.
Vừa vào tiệm Thư Ngọc đã đẩy Cô Mang tới trước mặt thợ chụp ảnh: “Nhờ chú chụp một tấm cho anh ấy thật đẹp trai ạ.”
Thợ chụp ảnh là một ông bác mập mạp, nghe xong lời của cô, ông ta cười đến nheo mắt lại: “Yên tâm đi cô bé, tôi nhất định chụp bạn trai cô thật đẹp trai.”
Tấm ảnh một người mau chóng chụp xong, Cô Mang không định rời khỏi: “Chụp một tấm nữa đi.”
Thợ chụp ảnh gật đầu: “Cậu muốn chụp kiểu gì?”
Cô Mang ôm vai cô gái bên cạnh: “Tôi và cô ấy.”
Thư Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu: “Đột ngột quá, em chưa chuẩn bị gì hết.” Tóc cô lưa thưa, mặt mày không trang điểm, quần áo chỉ là đồng phục thường đơn giản của học viện, thật sự rất xấu.
Cô Mang làm sao không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì: “Yên tâm, chụp ra cho anh xem.”
Thư Ngọc lại càng không vui: “Vậy càng không được.” Cô phải lưu lại hình ảnh đẹp nhất cho anh.
“Nghe lời.” Cô Mang đè lại cô gái nóng nảy trong lòng, “Cho dù em trông thế nào, anh cũng thích.”
Anh chẳng nói chẳng rằng ôm cô gái của mình đến trước ống kính: “Cứ như vậy, chụp đi.”
Thư Ngọc nhăn nhó không muốn đối diện ống kính.
Thợ chụp ảnh cười nói: “Cô bé, ngẩng đầu đi.”
Thư Ngọc gắng gượng ngẩng đầu lên.
“Cười một cái.” Thợ chụp ảnh còn nói.
Thư Ngọc đang chuẩn bị cong khóe miệng một cách máy móc, đột nhiên bờ vai căng thẳng, chẳng hề đoán trước mình bị người đàn ông bên cạnh kéo qua.
Cô hết hồn trừng to mắt, cảm thấy một nụ hôn mềm nhẹ đặt lên chóp mũi.
Rắc. Thợ chụp ảnh nhấn nút chụp.
***
Từ khi ra khỏi tiệm chụp ảnh, Thư Ngọc vẫn đỏ mặt, mặc Cô Mang trấn an đùa nghịch thế nào cũng không cải thiện.
Cho đến khi về đến nhà trọ của mình nét đỏ hây hây trên mặt vẫn không có dấu hiệu mất đi. Cô vừa bước vào phòng khách nhỏ lầu một, nghe thấy bên trong phòng khách vang lên tiếng ồn ào.
“Cậu ấy trở về rồi, hành động mau lẹ!”
“Ôi biết rồi biết rồi.”
Thư Ngọc hoài nghi nói: “Các cậu đang làm gì đó?”
Mary ho nhẹ hai tiếng, chỉ một xấp giấy trên bàn: “À, chuẩn bị cho cậu đấy. Chọn đi.”
Thư Ngọc ngẩn người, cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng quen biết. Cô đi đến bên cạnh bàn, cầm lên một tờ giấy xem. Trông thấy trên trang giấy dán tấm ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, bên cạnh còn có chú giải: tên họ, tuổi tác, học viện, sở thích, lời bày tỏ vân vân.
“Đây là cái gì?” Thư Ngọc mặt không biểu cảm nhìn đám bạn đứng phía sau sofa.
Mary cứng rắn nói: “Đàm, bọn tớ muốn cho cậu biết, ở cả học viện chúng ta thậm chí học viện bên cạnh cậu đều được ngưỡng mộ.”
“Cho nên?” Thư Ngọc nhướn mày.
Agata đẩy kính mắt thật dày trên mũi: “Cho nên cậu không cần chỉ thắt cổ trên một cái cây*. Tục ngữ Trung Quốc nói vậy phải không?”
(*) ám chỉ việc dành trọn tình cảm cho một ai đó, không ngó ngàng hay quan tâm đến đối tượng khác.
Jane hùa theo: “Đúng rồi, chúng tớ đều biết tối hôm ấy Cô lỡ hẹn. Thực ra tớ có ấn tượng đặc biệt không tốt về đàn ông Châu Á, tuy rằng bọn họ xuất sắc lại mê người, nhưng bọn họ hoàn toàn không tôn trọng phái nữ. Tớ từng thích một người đàn ông Châu Á. Tớ vất vả lắm mới lấy dũng khí viết thư bày tỏ với anh ta, rốt cuộc anh ta không để ý tới tớ!”
Ann nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhẹ giọng êm ái nói: “Đàm, nếu không cậu thử ở cùng những người này xem sao? Bọn họ đều rất xuất sắc, vả lại thầm mến cậu rất lâu rồi.”
Thư Ngọc rất khó xử nhìn những tờ giấy trong tay tập hợp các loại thanh niên đủ màu da tuấn tú tài năng, không kiềm lòng nổi trong đầu quanh quẩn tiếng gào thét của Đàm Phục: “Con dám mang một thằng quỷ tây về thử xem?”
“Tớ…” Cô suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra nên làm sao trấn an nỗi ưu tư của các cô bạn, “Tớ đói bụng.”
Cô vô cùng ủy khuất nhìn các cô bạn: “Tớ đói quá, có gì ăn không…”
Thứ lỗi cho cô thật sự không tìm được cách nói sang chuyện khác.
***
Đêm dài tĩnh lặng, Cô Mang gối lên cánh tay nằm ngửa trên giường, ngắm nghía chiếc đồng hồ bỏ túi kim loại trong tay.
Bên trong cái nắp đồng hồ đặt một tấm ảnh. Trong ảnh, anh cúi đầu hôn cô gái của mình. Cô gái của anh trừng to mắt, hai gò má trắng nõn ửng đỏ, xinh đẹp lại đáng yêu.
Tấm ảnh kiểu này anh lén bảo thợ chụp ảnh rửa ra gấp. Anh đã nhìn tấm ảnh này cả buổi tối, nhìn mãi cũng không thấy chán.
Từ miệng Abel anh biết được ống máu cứu mạng kia đến từ ai.
Có lẽ ông trời thật sự có mắt, để anh sau nhiều năm lăn lộn như vậy gặp được cô.
Trước khi gặp cô, mỗi một ngày đối với anh mà nói đều nhàm chán không thú vị, ban ngày bận việc tại phòng thí nghiệm, ban đêm lang thang chợ đen và đao trường đánh cuộc. Anh xoay chuyển hai vai diễn hoàn toàn khác biệt này rất thành thạo, có lẽ ngày tháng lâu dài, anh chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị —— thí nghiệm có khó thế nào anh cũng hoàn thành, đao có sắc bén anh cũng có thể phá vỡ trong chớp mắt, ban ngày hưởng lấy danh dự, đêm tối thu hoạch tiền vàng, nhưng giống như anh chỉ sống vì người khác, vì phòng thí nghiệm, vì Hàn Kình.
Cho đến khi anh gặp cô.
Sau khi gặp cô, anh bắt đầu khao khát mỗi một buổi sáng, anh bắt đầu luyến tiếc mạng sống, anh muốn chia sẻ cuộc sống cùng cô —— cuộc sống của chính anh.
Người đi một mình trong đêm tối gặp được thái dương, bắt đầu khát vọng ánh sáng.
Anh gặp được thái dương của mình, vì thế anh từ bỏ đêm tối.
***
Cũng trong đêm khuya, Gia Tuệ trằn trọc khó ngủ. Dưới sự sắp đặt của Diêm Phong cô ta tìm được một công việc nghiêm chỉnh, tích góp từng tháng, có lẽ đủ để cô ta thuê một căn hộ thoải mái ở ngoại thành. Các cô gái làm cùng với cô ta thân thiện mà ôn hòa, hôm nay hẹn cô ta cuối tuần đến rạp chiếu phim xem phim.
Cuộc sống hình như đang phát triển đến phương hướng cô ta không biết, tựa như mộng ảo.
Đang lúc xuất thần lập kế hoạch cuối tuần nên mặc bộ quần áo nào đi đến nơi hẹn, tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Cô ta bật dậy, chỉnh là quần áo: “Vào đi.”
Diêm Phong từ ngoài cửa ló vào nửa người: “Cuối tuần em rảnh không? Tôi đưa em đi gặp cha tôi một lần.”
Đây chỉ là một lời mời hữu nghị bình thường, Gia Tuệ lại như gặp sét đánh, sống lưng lạnh buốt.
“Vâng.” Cô ta cười dịu dàng, “Đúng lúc cuối tuần em không có chuyện gì khác.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s