Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 25

Chapter 25: Giáo đường phía Tây ngoại thành

Thư Ngọc vốn tưởng rằng, gửi tài liệu về Cô Mang về nhà thì hẳn là có thể lắng xuống cơn giận của hai ông cụ trong nhà, ai ngờ mới qua một tuần cô lại nhận được cú điện thoại của Đàm Phục càng nổi trận lôi đình hơn.
“Đây là thằng nhóc con nói tới?” Đàm Phục ở đầu dây bên kia hỏi.
Thư Ngọc nghe ra ngữ khí của ông cụ hơi lạ, vì thế dè dặt nói: “Vâng ạ, ông cảm thấy thế nào?”
“Hồ đồ!” Đàm Phục đập bàn, “Đây là sinh viên xuất sắc gia cảnh bình thường mà con nói sao?”
Thư Ngọc rụt cổ, không rõ ông cụ nổi nóng cái gì.
“Con có biết gia thế của nó không? Con có biết nó là loại người thế nào không? Con không biết gì hết lại dám ở bên người này?!”
Thư Ngọc ngẩn ngơ.
“Thằng nhóc đó là người của Cô gia trung thổ. Con có biết Cô gia không? Chính là gia tộc đối lập với chúng ta, mù quáng thân thiết với bọn Nhật, tham lam vô độ.” Đàm Phục gào thét, “Ta không cho phép cháu gái của ta âu yếm với hậu bối của đối thủ ta!”
Thư Ngọc sửng sốt, cô thật không ngờ gia thế của Cô Mang lại rất giàu sang, vả lại giữ lập trường chính trị tương phản với Đàm Phục.
“Ông nội, ông hãy nghe con nói, Cô Mang không có liên quan gì đến gia đình anh ấy.” Cô vội vàng giải thích, “Anh ấy luôn ở một mình, sẽ không dính dáng đến lập trường chính trị gì cả…”
“Lời này là nó nói với con?” Đàm Phục hỏi.
Thư Ngọc nghẹn lời. Cô Mang chưa từng nói gì, chỉ là cô suy đoán. Cô Mang từng nói mình là đứa con vứt đi của gia tộc, luôn sống một mình, vì thế cô khẳng định anh và Cô gia trung thổ quả thật không có liên quan gì.
Đàm Phục thấy đầu dây bên kia không có âm thanh, thế là nghiêm khắc: “Con có biết không, thằng nhóc Cô gia này từng thay gia tộc bọn họ đánh một trận trong giới chính trị. Nó rất thông minh, vô cùng nhạy bén, vả lại thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn, ta cũng từng chịu thiệt thòi bởi thuộc hạ của nó!”
Thư Ngọc giật mình. Cô thật không ngờ phía sau còn có ẩn tình như vậy, Cô Mang thế mà từng tiến vào giới chính trị. Anh chưa từng đề cập tới, cô cũng chưa bao giờ hỏi.
“Nha đầu ngốc, cắt đứt với nó đi.” Đàm Phục bỗng dưng thở dài một hơi, “Người này con không khống chế được đâu, thân phận của nó nhiều lắm, ngay cả ông cũng không nhìn thấu. Con sẽ bị nó ăn sạch sẽ, kết quả ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn.”
Thư Ngọc cảm thấy đầu óc kêu vù vù, cho đến khi trong ống nghe truyền đến tiếng máy bận, cô mới lấy lại tinh thần.
Cô Mang từ miệng ông nội, quả thật là Cô Mang mà cô quen biết sao?
Cô có thể vì tình yêu mà điên cuồng, nhưng cô không thể nào bất chấp hai cụ trong nhà. Bọn họ là người thân duy nhất của cô, cô không thể nào bỏ đi ơn dưỡng dục hai mươi năm trời theo đuổi cái gọi là lãng mạn.
Nếu Cô Mang thật sự ở phía đối lập Đàm Phục và Tạ Tri Viễn, thế thì cô nên làm gì đây?
***
“Đàm, cậu sao vậy?” Jane quan tâm hỏi, “Từ tối qua đến giờ, cậu cứ hồn vía lên mây.”
Thư Ngọc hoàn hồn: “À, không có gì, tớ suy nghĩ về bố cục của bài luận văn…”
Mary nằm sấp một bên lật xem tạp chí hừ lạnh nói: “Thì đúng là có việc rồi, cậu tưởng tớ không biết bài luận văn kia của cậu đã sửa xong bản thảo từ sớm rồi sao? Không chỉ sửa bản thảo, còn nhận được lời khen của giáo sư Elsa.”
Thư Ngọc im bặt.
Jane sờ đầu Thư Ngọc: “Bạn yêu, cậu có tâm sự. Nhưng lại là tâm sự khó giải, bởi vì Cô ư?”
Thư Ngọc cụp mắt. Nếu chỉ vì Cô Mang thì xử lý ổn thỏa rồi, nhưng liên quan đến hai ông cụ mà cô yêu thương nhất.
Jane nhìn chằm chằm khuôn mặt Thư Ngọc một lúc lâu, bỗng nhiên đưa ra quyết định: “Hôm nay tớ sẽ đến giáo đường, không bằng cậu đi cùng tớ.”
Thư Ngọc ngẩn ngơ.
“Các anh chị em giáo hội rất hòa đồng, cậu sẽ thích.” Jane cười nói, “Bọn họ thông suốt lại khôn ngoan, có lẽ sẽ cho cậu một ít gợi ý thì sao?”
Thư Ngọc nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng không hề chói mắt, đúng là thời điểm tốt để ra ngoài.
“Đi đi.” Mary chống cằm nói, “Cậu cứ ngồi trong nhà, cũng chẳng giải được khúc mắc gì, chi bằng ra ngoài khuây khỏa.”
Thư Ngọc thở ra một hơi, kéo cánh tay Jane: “Hôm nay tớ giao chính mình cho cậu.”
Jane cười khanh khách: “Vinh hạnh của tớ.”
Jane thường đi lễ tại giáo đường nằm ở đầu sườn núi phía Tây ngoại thành. Giáo đường nằm giữa bãi cỏ xanh um, bốn phía là cảnh sắc nông thôn hiếm gặp ở Luân Đôn.
Khi Thư Ngọc cùng Jane đi vào, linh mục đã bắt đầu giảng đạo. Hai cô tìm chỗ trống ở hàng ghế sau, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ngồi ghế bên cạnh là một bà lão da trắng tóc hoa râm. Bà ta cười tủm tỉm nhìn Thư Ngọc, vươn tay đưa cho cô một cây thánh giá: “Cô bé mới tới, cầu Chúa phù hộ cho cô.”
Thư Ngọc gật đầu nói cảm ơn, theo bản năng vuốt ve cây thánh giá trong lòng bàn tay. Đó là một cây thánh giá kim loại màu đồng thiếc, bề ngoài mang phong cách cổ xưa, khi chạm vào cảm nhận rất rõ ràng.
Chúa trời có thể nghe được âm thanh của cô không? Cô nắm chặt cây thánh giá, giống như làm vậy có thể xóa bỏ tâm sự đầy bụng không còn một mảnh.
Khi mọi người bắt đầu diễn hợp xướng, Thư Ngọc rời khỏi giáo đường chính. Trong lúc đi lại, cô đi tới một căn phòng nhỏ. Bên trong hết sức im lặng, thiết bị cách âm đặc biệt thậm chí ngăn cách bài thánh ca trong giáo đường chính ngoài cửa.
Thư Ngọc nhận ra căn phòng này. Cô từng nghe Jane mô tả, nơi này là phòng sám hối. Bên trong dựng một gian phòng nhỏ bịt kín kích cỡ như buồng điện thoại công cộng. Ở giữa gian phòng nhỏ có một vách ngăn, người sám hối đi vào một bên của tấm ngăn, linh mục thì theo cửa khác tiến vào. Sau khi người sám hối và linh mục tiến vào, cửa gỗ phía sau tự động khép lại, sau đó người sám hối cách tấm ngăn bằng gỗ kia nói ra phiền muộn trong đáy lòng với linh mục.
Linh hồn bởi vì tội nghiệt mà có gánh nặng, nếu nói hết mọi tội nghiệt, từ thân tới tâm sẽ xảy ra biến hóa.
Sự tĩnh lặng và yên bình bên trong khiến Thư Ngọc vô cớ cảm thấy bình thản. Cô khép lại cửa chính phía sau, hướng về gian phòng nhỏ nằm chính giữa. Giờ phút này ở đây không có linh mục, chẳng có ai lắng nghe tâm sự của cô, nhưng cô lại vô cớ muốn nói hết những tích tụ trong lòng.
Cô đi vào gian ngăn cách của người sám hối, quay người đóng lại cánh cửa nhỏ.
Không gian nhỏ bé kín đáo ngăn cách sự ầm ĩ của bên ngoài, khiến cô cảm thấy yên tâm. Trên tấm ngăn có một cửa sổ nhỏ, linh mục thông qua cửa sổ nhỏ này lắng nghe tiếng lòng của người sám hối.
Thư Ngọc thở nhẹ một hơi, bắt đầu thầm thì với cánh cửa sổ. Nếu không có linh mục, thế thì cô coi như nói trực tiếp với Chúa trời.
***
Hôm nay Hàn Kình hơi xui xẻo.
Anh ta bàn chuyện làm ăn với một ông chủ của Tam Giác Đen, thế nhưng bàn được một nửa thì bị đối thủ cạnh tranh ngắt ngang, còn hại bản thân bị thương. Không có sự giúp đỡ của Cô Mang, anh ta giống như mất đi một cánh tay phải mạnh mẽ, phải kiềm chế mọi mặt.
Vất vả lắm mới bỏ được kẻ theo đuôi, anh ta lách người trốn vào giáo đường lân cận, đang tìm một căn phòng nhỏ yên tĩnh chuẩn bị xử lý vết thương, chợt nghe ngoài cửa có người tới gần.
Cái khó ló cái khôn, anh ta trốn vào gian ngăn cách trong phòng sám hối, vừa tiến vào liền khóa lại cánh cửa nhỏ phía sau.
Ngoài cửa người kia đi vào gian phòng nhỏ, thế mà cũng vào gian ngăn cách khóa mình cùng anh ta. Giờ phút này, anh ta và người kia chỉ cách nhau một tấm gỗ hơi mỏng. Lưng anh ta kề sát tấm ngăn không nhúc nhích, nín thở tập trung, chỉ xin người kia sau tấm ngăn không phải dân lão luyện, không ngửi ra mùi máu tanh mà anh ta cố che dấu.
Đang lúc anh ta do dự có nên đánh ngất xỉu đối phương hay không, thì nghe phía sau tấm ngăn truyền đến giọng nữ êm ái.
Anh ta sửng sốt. Đúng là một người phụ nữ, vả lại nghe âm thanh có lẽ là một cô gái còn trẻ.
Càng khiến anh ta kinh ngạc là cô gái kia nói tiếng Trung. Vả lại âm thanh và giọng điệu nói chuyện này, anh ta hình như từng quen biết.
Ngay sau đó, anh ta nhớ ra chủ nhân của âm thanh này là ai —— chính là cô sinh viên Trung Quốc mấy tháng trước ở bến tàu cứu anh ta một mạng.
Thần kinh căng thẳng trong phút chốc thả lỏng, anh ta đầy hứng thú nhích tới gần cửa sổ nhỏ nằm chính giữa tấm ngăn, lắng nghe cô gái kia nói ra tâm sự của cô.
Nghe được hồi lâu, anh ta coi như hiểu rõ. Cô gái này thích một người, vả lại vì người này mà đau lòng khổ sở đến mức muốn rơi lệ, hình như gia đình cô không đồng ý cho bọn họ qua lại.
Anh ta không khỏi thầm mắng trong lòng, rốt cuộc là thằng nhóc nào may mắn vậy có thể nhận được sự ưu ái của cô. Đã chiếm được lòng cô còn khiến cô thương tâm như vậy, thật là thiếu ăn đòn rồi.
Cô nói xong, thế mà nhỏ giọng khóc lóc.
Tiếng khóc khe khẽ tựa như mèo kêu, thiêu đốt trái tim Hàn Kình. Anh ta theo bản năng muốn đưa qua một chiếc khăn tay, thế nhưng anh ta là đàn ông thô lỗ, sờ soạng cả người từ trên xuống dưới cũng không tìm ra một tấm vải sạch sẽ.
“Con rất thích anh ấy.” Cô gái khóc đến đau lòng, “Nhưng tại sao anh ấy đứng ở phía đối lập với ông nội và ông ngoại con chứ?”
Hàn Kình vò đầu bứt tai, hận không thể tới gần nói một câu: cô gái em đừng khóc, cùng lắm thì đá anh ta đi, đàn ông tốt thiên hạ nhiều lắm, ví dụ như ——
Anh ta ngớ ra, ví dụ như ai nhỉ?
Trong đầu phản ứng đầu tiên lại là: ví dụ như Hàn tam anh ta đó.
Lúc này anh ta lắc đầu, giống như hoảng sợ đè lại ngực trái. Phi, Hàn Kình mày bị ma ám suy nghĩ gì đó hả?!
Cô gái càng khóc lóc đau lòng hơn, nói với cửa sổ nhỏ: “Chúa trời, ngài nói con nên làm gì đây?”
Hàn Kình kề tai cạnh cửa sổ nhỏ nghe lén hồi hộp trong lòng.
Haiz, cô gái dịu dàng coi anh ta là Chúa trời. Đáng tiếc Chúa trời này nghèo túng này ngay cả một chiếc khăn cho cô lau nước mắt cũng không có.

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q10 – Chapter 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s