Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 31

Chapter 31: Ước hẹn lúc chia tay

Chân trời vừa lướt qua một chùm ánh sáng ban mai, Thư Ngọc ép chính mình tỉnh lại. Đêm qua giày vò quá mức, giờ phút này toàn thân cô đau nhức dữ dội, chẳng hề muốn nhúc nhích chút nào, nhưng cô phải trở về trước khi Tạ Tri Viễn đến nhà trọ đón cô.
Người đàn ông nằm cạnh gối còn đang ngủ say, cánh tay anh vòng qua hông cô, ôm cô vào lòng.
Cô co người trong lồng ngực ấm áp, khẽ khàng ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, sự quyến luyến trong lòng vừa chua xót vừa phình trướng.
Anh ngủ say trông hết sức nhã nhặn, ngũ quan lộ ra đường nét rõ ràng càng trông tinh xảo hơn. Cô nhìn thế nào cũng không đủ, giống như muốn khắc sâu dung nhan của anh trong đầu mới thôi.
Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, đều có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của anh, thật là tốt biết bao.
Đáng tiếc sẽ không có sau này.
Cô sụt sùi, tiến đến gần hôn lên má anh, cảm thấy không đủ, lại hôn lên khóe môi anh: “Cô Mang, tạm biệt.”
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, nhắc nhở cô thời gian không còn nhiều lắm. Cô khẽ khàng lấy ra cánh tay anh đang quấn trên vòng eo cô, rón ra rón rén xuống giường.
Quần áo rải đầy đất. Cô quấn tấm chăn, nhặt lên từng cái mặc vào.
Cô vừa mới mặc chiếc đầm vào, vươn tay tới dây kéo sau lưng, thế nhưng cánh tay nhức mỏi không thể dùng sức, làm sao cũng không với tới.
Bỗng nhiên cô cảm thấy sau lưng ấm áp, toàn thân lồng trong hơi thở quen thuộc. Có người nắm tay cô, giúp cô kéo dây kéo lên.
Cô hoảng hốt, muốn quay đầu lại, nhưng bị người phía sau ôm lấy thắt lưng.
“Thế nào, ngủ với anh rồi muốn chạy à?” Giọng anh mang theo tiếng khàn vừa mới tỉnh ngủ, “Anh tìm ai phụ trách đây?”
Bên tai cô đỏ lên, theo bản năng vùng vẫy, cánh tay để trần vừa lúc chạm vào trước ngực anh. Anh còn chưa mặc quần áo, cứ vậy vội vàng xuống giường bắt cô. Trong đầu cô không thể khống chế nhớ tới triền miên đêm qua, ở một nơi nào đó sâu trong cơ thể đau nhức lần nữa.
“Anh…anh tỉnh hồi nào?” Cô hết sức chột dạ.
Anh đặt xuống một nụ hôn trên bờ vai cô: “Lúc em chạm vào anh.”
Cô xấu hổ nói không nên lời. Hóa ra anh còn tỉnh lại sớm hơn cô, chuyện lén lút của cô anh biết cả.
“Lần sau đừng lén lút như vậy.” Anh nhẹ nhàng mỉm cười, “Em muốn hôn anh ở đâu thì cứ quang minh chính đại mà hôn là được. Cả con người anh, hoan nghênh em tới khinh bạc.”
Cảm xúc ly biệt dâng đầy cứ thế bị anh quấy nhiễu trở nên hỗn loạn, cô tức tối quay đầu lại, muốn quở trách một câu lưu manh, nhưng không ngờ thoáng nhìn thấy con ngươi trầm tĩnh của anh.
Mỗi khi đối diện với con ngươi kia cô luôn bất giác yếu thế, thâm tình quyến luyến trong mắt giống như muốn chìm đắm cô. Mà giờ phút này, trong con ngươi của anh ngập tràn nỗi đau.
“Em muốn rời khỏi anh sao?” Anh nói, “Tặng bản thân em cho anh, sau đó rời khỏi anh? Em thật là nhẫn tâm.”
Ánh mắt cô lấp lóe: “Em…”
Anh trầm ngâm: “Cơ mà, anh rất thích món quà chia tay của em. Thật là…dư vị vô tận.”
Chột dạ nhất thời cháy sạch, cô nhịn không được ngước mắt hung hăng trừng anh.
Anh cúi đầu nhoẻn miệng cười, chiếc cằm vuốt ve bờ vai cô: “Mùi vị rất ngon, cho nên anh không định chỉ hưởng thụ lần này. Sau này anh cưới em, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể tiêu pha trên giường.”
Mặt cô đỏ bừng, nhưng nhịn không được cảm thấy khổ sở: “Hôm nay em sẽ về nước, chúng ta…”
“Suỵt.” Anh hôn lên môi cô, ngăn trở lời của cô, “Em nói không tính. Chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau. Mỗi một buổi sáng thức dậy anh đều có thể nhìn thấy em, ăn cơm em nấu, nghe em càm ràm, em sẽ sinh cho anh hai đứa bé đáng yêu, chúng ta sẽ bầu bạn thông hiểu lẫn nhau, dần dần già đi.”
Hốc mắt cô bỗng cay xè. Cuộc sống cô từng ảo tưởng, thì ra anh cũng muốn có.
“Nhưng ông ngoại và ông nội em…” Cô gục đầu xuống, “Bọn họ sẽ không đồng ý.”
Anh vuốt tóc cô: “Anh nói rồi, việc này hãy để anh bận tâm, anh sẽ khiến bọn họ chấp nhận anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, chờ anh đến cưới em.”
“Trước hết em hãy nghe lời ông ngoại em, tạm thời về nước.” Anh nói, “Anh sẽ mau chóng tìm em.”
Cô nhíu mày: “Nếu anh về nước, sự nghiệp của anh ở nơi này sẽ làm sao đây?”
“Em không cần lo lắng, cho dù ở đâu anh cũng có thể nuôi em.” Anh nhoẻn miệng cười, “Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, anh biết mình muốn cái gì.”
Trong lúc hai người thủ thỉ, thời gian chạy đi một đoạn.
Cô vội vàng muốn rời khỏi. Anh đeo khăn quàng cổ cho cô: “Anh tiễn em.”
Cô lắc đầu: “Tự em đi được.” Làm thế nào cũng không thể để ông ngoại nhìn thấy anh, nếu không chẳng phải bị lộ tẩy rồi sao.
Anh làm sao không biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì, chỉ đành bất đắc dĩ hôn lên trán cô: “Dọc đường cẩn thận.”
Cô đi ra cửa phòng, đứng trong nắng sớm lờ mờ xinh đẹp, mặt mày tươi tắn cười với anh.
Trái tim anh đập thình thịch.
“Chờ anh.” Anh nói.
Cô đỏ mặt ừ một cái, cái gật đầu ngắn ngủi, sau đó chạy xa.
Anh mặc áo ngủ hơi mỏng, tựa vào khung cửa, nhưng chẳng cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng trong mắt đều tràn đầy hình bóng cừu con của anh chạy đi.
Có điều anh không lo lắng. Cho dù cô chạy tới chân trời góc biển, anh cũng luôn có thể tìm được cô, đưa cô quay về bên cạnh anh.
***
Thư Ngọc lén chạy về nhà trọ, trong mảnh sân im ắng, các cô gái còn đang say trong giấc mộng, chỉ có tây phủ hải đường sắp héo tàn kia khoan thai nhìn cô.
Cô đi đến dưới tàng cây, dang rộng hai cánh tay ôm lấy gốc cây già trầm lặng này, bắt chước Jane khi cầu nguyện nhắm mắt cúi đầu: “Phù hộ tôi và Cô Mang có thể ở cùng nhau, làm ơn.”
Làn gió sáng sớm thoáng đãng, lay động một trận mưa cánh hoa hải đường rơi xuống, giống như một lời hứa lặng lẽ.
Tại cửa sân vang lên tiếng động cơ ô tô, xe của Tạ Tri Viễn tới rồi.
Cô từ huyền quan kéo ra hành lý đã chuẩn bị xong từ trước, đi nhanh về phía ông cụ.
Diêm Phong cầm lấy hành lý của cô, giúp cô mở ra cửa xe ghế sau. Tạ Tri Viễn ngồi đó, tươi cười nhìn qua: “Sao đôi mắt con thâm quầng rồi, đêm qua không ngủ ngon à?”
Cô ngăn chặn nhịp tim đập loạn, nghiêm trang đáp: “Sắp gặp được ông nội, con hơi kích động.”
“Miệng ông ấy không nói, nhưng thực ra rất nhớ con.” Tạ Tri Viễn nói, “Con ở cùng ông ấy nhiều chút, con là người mà ông ấy lo lắng nhất trên thế giới này.”
Khi máy bay tư nhân cất cánh, Thư Ngọc cuối cùng không địch nổi sự buồn ngủ, cuộn người nằm trên đầu gối Tạ Tri Viễn ngủ thiếp đi.
Tạ Tri Viễn vuốt tóc mai của cô gái, thở một hơi thật dài.
Tiểu nha đầu làm càn này.
***
“Cô! Cậu biết không?” Abel vô cùng lo lắng chạy tới, “Cừu con về nước rồi! Cô ấy không cần cậu sao?”
Cô Mang lạnh lùng liếc anh bạn cùng phòng một cái: “Logic của cậu đâu hả? Cô ấy về nước thì làm sao không cần tôi?”
Abel trừng mắt: “Hai người định yêu xa ư?”
“Đương nhiên không rồi.” Cô Mang thảnh thơi nói, “Tôi cũng chuẩn bị về nước.”
Tròng mắt Abel suýt rớt ra: “Cậu muốn rời khỏi phòng thí nghiệm Hoàng Gia? Giáo sư Beverly biết chưa?”
Cô Mang gật đầu: “Tôi đã báo một tiếng.”
Giáo sư Beverly quả thật muốn giữ anh lại, nhưng không gò ép. Vị giáo sư già cười nói: “Tôi nghe nói học trò của Elsa về nước rồi, đoán trước có lẽ em cũng ở lại không lâu. Tình yêu luôn khiến người ta điên cuồng. Đi đi, chúc hai em người có tình kết thành vợ chồng.”
“Cô, cậu không phải nói đùa chứ?” Abel ngượng ngập nói, “Cậu nỡ bỏ lại một mình tôi sao?”
Cô Mang nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái, không hề do dự đáp: “Bỏ được.”
Abel: “…”
Ngay hôm đó Cô Mang cũng thu dọn hành lý, giao lại thí nghiệm trong tổ xong xuôi. Abel ủ rũ đi theo sát phía sau anh, bi ai tựa như cô vợ địa chủ.
“Cô, nếu cậu đi rồi, tôi sẽ không tìm được người cộng tác tốt vậy.” Abel rất đau lòng.
Cô Mang vỗ vai cậu bạn thân: “Yên tâm đi, tôi đi rồi cậu sẽ như cá gặp nước.” Abel rất có tài hoa, chỉ là xưa nay luôn bất giác đặt mình ở dưới vị trí của anh, lần này anh đi, anh ta mới có thể phát triển mọi hỏa lực.
“Cô, chừng nào cậu đi?” Abel vẫn không vui, “Tôi tiễn cậu.”
Cô Mang đáp: “Chờ một thời gian nữa, tôi còn một chuyện cuối cùng phải làm.”
“Chuyện gì?” Abel tò mò.
“Xử lý thể chất kỳ quái này của tôi.” Cô Mang thản nhiên nói. Từ lúc từ phòng thí nghiệm ngầm của Mr. X tìm được đường sống trong chỗ chết, anh vẫn chưa thích ứng với thể chất mới của mình, trong thời gian này anh còn khai thác được một số tiềm năng khiến người ta kinh hãi.
Theo sự quan sát của anh, ngoại trừ một số ít thời điểm sẽ sinh ra khuynh hướng hung tàn, thể chất mới này cũng không có tác dụng phụ nào khác. Trước khi về nước, anh phải hiểu biết rõ ràng, cơ thể này của mình rốt cuộc còn có bí ẩn gì. Anh không thể mang cơ thể dị thường ở gần cô gái của anh.
Cũng vào một đêm không trăng, Cô Mang lại tới căn cứ thí nghiệm của Mr. X.
Quái nhân khoa học mặc chiếc áo choàng dài màu đen, đeo khẩu trang thật to giống như biết anh sẽ trở về, đã sớm chờ anh ở đằng trước.
“Hoan nghênh cậu trở về, Cô.” Mr. X cười nói, “Ánh mắt của tôi quả nhiên chính xác, cậu cùng vi trùng sống cộng sinh rất rốt, tốt đến mức vượt qua sự mong đợi của tôi. Cậu thật sự là con cưng của Chúa sáng thế.”
Cô Mang mặt không biểu cảm đi vào phòng thí nghiệm: “Tiền bối có thể cho tôi biết, thứ nằm trong người tôi rốt cuộc sẽ mang đến những gì cho tôi không?”
“Sức mạnh vô địch.” Mr. X nói, “Nó sẽ đem tiềm năng chức năng sinh lý của cậu phát triển tới mức tận cùng, nếu giai đoạn sau được hoàn thiện, cậu chính là một vũ khí hình người hoàn mỹ.”
Cô Mang nhíu mày.
“Ở lại đi, ở lại bên cạnh tôi, để tôi từ từ dạy cậu làm thế nào khống chế cơ thể hồi sinh này. Bởi vì tôi cũng là người từng trải, cũng từng trải qua năm tháng dài đằng đẵng thích ứng với cơ thể kỳ quái này.”
Âm thanh của Mr. X tựa như mê hoặc, Cô Mang hơi suy nghĩ, gật đầu: “Được, tôi ở lại.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s