Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 34

Chapter 34: Trùng phùng sau khi tạm chia xa

Màn kịch cẩu huyết mà Hạ Tử Trì mong đợi rốt cuộc không thể trỉnh diễn.
Vị Cô tiên sinh trông nhã nhặn lịch lãm kia, thật ra rất khôn khéo, hai ba câu liền đưa đi Thư Ngọc từ bên người tổ trưởng. Chân giò muối của Hạ Tử Trì còn chưa kịp gặm xong, trên bàn ăn chỉ còn lại anh ta và Diêm Phong hai mặt nhìn nhau.
Nhìn thấy sắc mặt Diêm Phong như giông tố sắp tới, Hạ Tử Trì biết, chân giò này e là không có cách nào gặm xong rồi.
“Tổ trưởng, tôi còn có việc, đi trước nhá.” Hạ Tử Trì cầm khăn giấy chùi móng vuốt của mình.
Diêm Phong nói: “Ăn no rồi?”
Hạ Tử Trì gật đầu lia lịa: “No rồi no rồi.”
Diêm Phong gật đầu: “Cậu thanh toán đi.” Dứt lời anh ta cầm lấy áo khoác, đẩy cửa ghế lô đi ra ngoài.
Hạ Tử Trì còn chưa phục hồi tinh thần, trong ghế lô chỉ còn lại mình anh ta, cùng với tờ hóa đơn đặt trên bàn. Anh ta cúi đầu liếc nhìn một cái, bị con số trên tờ giấy làm kinh hoảng ôm lấy trái tim nhỏ bé.
Anh ta sờ ví tiền của mình, đau buồn không khỏi dâng lên: tổ trưởng tán gái, dựa vào gì để anh ta thanh toán?
Trong bát còn thừa nửa chân giò muối vẫn chưa gặm hết. Hạ Tử Trì tức tối vớ lấy chân giò tiếp tục gặm nhắm.
Dù sao anh ta phải thanh toán, không ăn thì uổng.
***
Xa cách mấy tháng, rốt cuộc Cô Mang mãn nguyện ôm cừu con của anh vào lòng lần nữa, tâm trạng không khỏi tốt lên.
“Đây là nơi ở hiện tại của anh?” Thư Ngọc tò mò dạo quanh bên trong căn biệt thự nhỏ.
Cô Mang cởi ra áo khoác, nới lỏng cà vạt: “Do ông ngoại em sắp đặt.”
Diện tích biệt thự không lớn, bên trong trang hoàng đơn giản, cho thấy chủ nhân ngôi nhà này chẳng có tâm tư trang hoàng nơi ở. Thư Ngọc chỉ dạo một vòng rồi chẳng có hứng thú đi nữa.
“Bình thường em cùng đàn ông khác ra ngoài dùng bữa sao?” Cô Mang chậm rãi mở miệng hỏi.
Thư Ngọc ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại nằm chính giữa phòng ngủ, nói lẩm bẩm: “Nếu anh còn không trở về, sẽ không chỉ cùng dùng bữa thôi.”
Anh biết rõ trong mắt cô không thể có ai khác nữa, nhưng vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hai cánh tay chống trên giường, vây cô trong lòng anh: “Không chỉ cùng dùng bữa?”
Cô không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn anh trở lại: “Nếu em không dùng bữa với người khác, e rằng hôm nay anh còn chưa chịu tới gặp em phải không?” Theo dấu hiệu sinh hoạt bên trong biệt thự cô biết được, anh đã ở đây một khoảng thời gian, hiển nhiên anh về nước lâu rồi, nhưng chẳng tới tìm cô.
Anh bị đôi mắt óng ánh kia lườm nguýt, nhất thời khí thế yếu đi mấy phần, hai cánh tay thu lại, kéo cô hoàn toàn nằm trong lòng anh: “Sở dĩ anh không đi tìm em trước, là bởi vì anh đang cố gắng hoàn thành điều kiện cưới em.”
Trong hơi thở tràn đầy mùi hương của cô lần nữa, anh thoải mái nhắm hai mắt lại, hơi dùng sức một tí đưa cô nằm ngã xuống giường.
Bên tai cô ửng đỏ, rụt về giữa chiếc giường, thuận miệng hỏi: “Điều kiện gì? Lẽ nào anh phải theo chính trị?”
Anh hôn lên vành tai ửng đỏ của cô, cười nói: “Chỉ theo chính trị thôi thì còn đơn giản một tí. Cơ mà em đừng quan tâm đến những điều đó, anh có thể làm được.”
Cô nhất thời mềm lòng, vòng tay qua cổ anh khẽ than thở: “Nếu không thôi đi, em nói một câu với ông ngoại…”
“Nếu em nói với ông ấy, có lẽ cả đời này anh không thể cưới em.” Anh khẽ cười, “Thực ra cho dù ông ấy không yêu cầu, anh cũng sẽ quay về con đường này.” Bởi vì cô là cháu gái của Đàm công Tạ công, nếu muốn bảo vệ cô chu đáo, anh nhất thiết phải dựng nên một địa bàn của chính mình ở giới chính trị.
Tạ Tri Viễn chẳng qua cho anh một cái thang, anh tự nguyện leo lên trên thôi.
“Anh rất nhớ em.” Anh nhìn ánh mắt cô. Anh từng đi qua đại trạch Đàm gia nhiều lần, nhưng chỉ nán lại dưới cửa sổ phòng cô, không có lần nào đi lên. Trước khi làm ra thành tích, anh tự cảm thấy không có mặt mũi đối diện cô gái của anh.
Cô nhích tới gần hôn lên môi anh, nhẹ giọng nói: “Em cũng rất nhớ anh.”
Nụ hôn này tựa như lông vũ trong nháy mắt đốt cháy tương tư tràn trề mà anh đè nén đã lâu.
“Còn một chút thời gian.” Anh nói, “Nhân lúc này chúng ta làm một số việc đi.”
Cô sửng sốt, đã thấy anh trở mình đè lên, cúi đầu hôn môi cô, cạy mở hàm răng của cô. Nụ hôn này tựa như cơn bão khiến cô choáng váng, chỉ theo bản năng ôm chặt cổ anh, mặc anh đòi lấy.
Tơ tằm lành lạnh bị nhiễm nhiệt độ khác, tấm chăn vốn bằng phẳng giờ phút này trở nên nhăn nhúm. Da thịt trắng nõn của cô cùng hoa văn màu tối thêu trên tấm chăn hình thành sự tương phản mãnh liệt, khiến miệng lưỡi anh khô khan.
Lý trí là cái gì? Anh đã hoàn toàn vứt ra sau đầu. Trong lòng trong mắt anh chỉ có con ngươi quyến luyến của cô, vòng eo mềm mại cùng với giọng nói êm ái mang theo mấy phần bối rối của cô.
Anh hôn lắt nhắt trên xương quai xanh của cô, không quan tâm kim đồng hồ đã chỉ về phía nào, cho đến khi điện thoại ở đầu giường vang lên tiếng chuông reng reng.
Cô gái của anh dường như bị hoảng sợ, vùi mình trong tấm chăn tơ tằm. Anh không vui phong cảnh xinh đẹp trước mắt bị che đi, khoảnh khắc nhận điện thoại mang theo mấy phần lệ khí: “Được, tôi biết. Tôi sẽ có mặt đúng giờ.”
“Anh phải ra ngoài sao?” Âm thanh của cô dè dặt, mang theo mấy phần khàn khàn tình triều qua đi.
Anh cúi người ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô: “Buổi tối có một bữa tiệc.”
Cô trợn tròn mắt, sực nhớ chính khách thường hay dự tiệc xã giao nhất, cùng với người người ăn mặc lộng lẫy tại bữa tiệc. Những bữa tiệc thế này không thiếu nhất chính là người đẹp, nhất là người đẹp mang ý đồ xấu.
Người trong lòng cô nếu đi theo chính trị, khó tránh khỏi phải ra vào trường hợp như vậy. Cô cảm thấy trong lòng phiền muộn, khó chịu đến hoang mang.
Anh cúi đầu nhìn thấy đôi mắt cô biến hóa thất thường, làm sao không biết trong lòng cô đang lo lắng chuyện gì, vì thế anh khẽ cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh tham dự bữa tiệc lớn, không có nhiều kinh nghiệm, có hân hạnh mời em làm bạn gái anh không?”
Cô ngẩn ngơ, không ngờ anh ném thẳng lời mời qua đây. Cô hơi lưỡng lự, nếu cô tham dự, khó tránh khỏi bị người khác suy đoán lập trường của Đàm công Tạ công. Mặc dù cô không quan tâm chuyện chính trị, nhưng cũng am hiểu những thường thức linh tinh này bởi đã nhìn quen từ hồi bé.
Anh bỗng nhiên thở dài một hơi: “Những lão già kia cho rằng anh độc thân, tối nay e là có trù tính đã lâu.”
Trù tính cái gì? Lúc này cô hiểu ra, nỗi lo lắng quấy nhiễu trong lòng khiến cô khó chịu.
“Em thật sự không đi cùng anh sao?” Ngữ khí của anh hết sức buồn bã.
Cô xoay đầu qua không nhìn anh, hờn giận: “Em sao có thể ở bên cạnh anh khắp nơi, nếu em vắng mặt anh dám làm càn, vậy sau này anh đừng tới tìm em nữa.”
Anh quay mặt cô lại, thở dài: “Cho dù anh chịu thua khoe tài cũng không thể nào lừa em đến bên cạnh anh, có lẽ anh là người theo đuổi thất bại nhất trên thế giới này.”
Cô phì cười một tiếng: “Sắp tới giờ rồi.”
Anh sụp bả vai, vùi đầu trước ngực cô, nụ hôn vụn vặt rơi xuống, mang theo mấy phần cáu kỉnh của anh: “Anh không đi.”
Cô bị anh hôn đến ngứa ngáy, hơi hổn hển nói: “Sao có thể không đi chứ, bữa tiệc lớn đầu tiên chính là thời điểm tốt để anh thu phục lòng người đó.”
“Em làm bạn gái của anh, anh đi ngay.” Anh không nghe theo.
Cô kiên định lắc đầu: “Em không thể đi.”
Thân mật hồi lâu, cô vẫn kiên trì. Anh chỉ đành hậm hực đứng dậy, mở tủ quần áo tìm đồ nên mặc tối nay.
Cô tiện tay lấy áo choàng ngủ của anh khoác lên người, đi chân trần đến bên cạnh anh, bàn tay trắng nõn rút thẳng ra một chiếc áo sơmi từ trong tủ quần áo: “Mặc cái này.”
Anh ngẩn người, thấy cô nhanh chóng chọn xong áo sơmi và áo vét cho anh, cùng với một chiếc cà vạt tương xứng.
Anh dang hai cánh tay mặc cô điều khiển, cho đến khi ăn mặc ổn thỏa anh mới ý thức được cúi đầu nhìn cô đang giúp anh thắt cà vạt.
Tóc mai của cô hơi rối, khuôn mặt mộc nhỏ nhắn, cúi đầu nghiêm túc thắt cà vạt cho anh, trong mái tóc đen nhánh xõa ra đúng lúc lộ ra một phần cổ trắng như tuyết.
Cổ họng anh nóng lên, nhịn xuống dục vọng muốn vò nát cô trong lòng.
Cuối cùng cô thắt cà vạt xong, lùi ra phía sau mấy bước đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Người đàn ông trước mắt khôi ngô tuấn tú, khí chất lỗi lạc, ánh mắt của cô quả nhiên không tệ.
Cô ngước mắt nhìn anh giống như giành công, chỉ thấy trong mắt anh mang theo mấy phần ý cười tinh quái.
“Anh thấy dáng vẻ ban nãy của em, là một người vợ đạt tiêu chuẩn.” Anh cười nói.
Cô đỏ mặt, liền xô đẩy anh đuổi ra ngoài cửa: “Anh đi nhanh đi, bị muộn rồi.”
Anh bắt lấy tay cô hôn lên, lúc này mới ra cửa.
Cô tựa vào khung cửa, mặc áo ngủ của anh, giống như cô vợ nhìn theo chồng ra ngoài.
***
Tiễn Cô Mang đi rồi, Thư Ngọc buồn chán nằm trên giường. Con người nếu nhàn rỗi thì dễ dàng nghĩ ngợi lung tung.
Cô rối rắm hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định: cô phải tới chỗ bữa tiệc xem thử, không tiến vào trong, chỉ nhìn xem anh rốt cuộc có bị người đẹp làm mờ mắt không.
Bữa tiệc tổ chức tại một tòa dinh thự cạnh nội thành. Người gác cổng vốn muốn cản Thư Ngọc, nhưng bị sĩ quan phụ tá tuần tra quát bảo ngưng lại.
Người sĩ quan vẫn nhận ra được vị thiên kim của Đàm công Tạ công. Ông ta cười nhìn cô bé trước mặt: “Ông ngoại cháu lát nữa sẽ tới.”
Thư Ngọc kéo ra một nụ cười. Nếu ông ngoại cũng tham dự, thế thì cô càng không nên lộ diện. Vì thế cô tìm một góc trong sân, từ đây có thể nhìn thấy phần lớn cảnh tượng trong đại sảnh dinh thự.
Giờ đây sắc trời đã tối, trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng. Cô ngồi bên cạnh đài phun nước ở trong sân, dựa vào pho tượng nhìn vào trong cửa sổ sát đất của dinh thự. Tiệc tối vừa mới bắt đầu, nhân sĩ khắp nơi đang nối đuôi nhau tiến vào.
Cô nhìn một cái là nhận ra Cô Mang trong đám người. Anh đang bị mấy vị phía Bắc vây quanh, không biết đang nói những gì.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên một vị phía Bắc trong đó vẫy tay về phía ngoài, một cô nàng trẻ trung ăn mặc lộng lẫy được gọi qua đây. Cô nàng kia vừa qua, mấy vị kia đều mượn cớ bỏ đi, chỉ để lại Cô Mang đối diện với cô nàng kia.
Thư Ngọc ở trong sân bực dọc, giống như cho hả giận liền đá bay một hòn đá nhỏ trên mặt đất.
Hòn đá kia bay lên, vô tư bay trúng cửa sổ đối diện Cô Mang.
Hòn đá nện trên cửa kính tạo ra âm thanh lanh lảnh mà chói tai, Thư Ngọc sợ tới mức rụt người trốn đằng sau pho tượng. Nhất thiết đừng bị phát hiện.
May mà âm thanh dàn nhạc bên trong dinh thự diễn tấu đủ lớn, che giấu âm thanh của hòn đá. Cô đợi một hồi, lúc này mới cẩn thận từ sau pho tượng ló ra nửa cái đầu.
Cô Mang vẫn đứng cạnh cửa sổ kia, chỉ là cô nàng bên cạnh anh đã không thấy nữa.
***
Tiếng hòn đá va chạm cửa sổ cực kỳ nhỏ, cũng không khiến người ta chú ý. Cô Mang vốn không để ý, nhưng ánh mắt theo bản năng liếc ra ngoài cửa sổ.
Cái thoáng nhìn này liền thấy được một con cừu con làm chuyện xấu vội vàng trốn sau pho tượng.
Hiện giờ thị lực của anh hơn hẳn người thường, rõ ràng nắm bắt làn váy xanh nhạt mà pho tượng không kịp che giấu. Tâm tình của anh nhất thời tốt lên, ngay cả tiếng lải nhải ồn ào của cô nàng bên tai cũng không khiến người ta nhàm chán đến vậy.
“Cô tiên sinh, cha tôi muốn hẹn ngài ngày mai đến phủ ngồi chơi, ngài thấy sao?” Cô nàng xinh đẹp cười cười, “Tôi cũng hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy Cô tiên sinh.”
Anh quơ ly rượu trong tay: “Trần tiểu thư, thật xin lỗi, ngày mai tôi phải ở nhà ở cùng người yêu của tôi.”
Cô nàng ngớ ra, sau đó nở nụ cười: “Cô tiên sinh rõ ràng độc thân, đâu cần tìm lý do như vậy để từ chối tôi.”
Anh nhíu mày, làm như bất đắc dĩ nói: “Không nói gạt cô, tôi đang cố gắng theo đuổi nữ thần trong lòng tôi, vẫn chưa thành công. Để cô chê cười rồi.”
Cô nàng hơi thẫn thờ: “Không biết người con gái mà Cô tiên sinh thích là mẫu người thế nào, nhất định phong thái lỗi lạc rồi.”
Anh nâng ly rượu với mảnh sân trong bóng đêm: “Người tôi thích, ở nơi này.”
Cô nàng tò mò theo phương hướng của anh nhìn qua, chỉ thấy pho tượng nữ thần Hy Lạp dựng bên đài phun nước, nhất thời tâm tình hơi thay đổi.
“Cô tiên sinh, tôi nghe được cha tôi gọi tôi.” Cô nàng nhấc làn váy, duyên dáng thướt tha rời khỏi, rất có mấy phần giống như chạy trốn.
Cô Mang cười cười, chẳng thèm để ý, chỉ nhìn mảnh sân trong bóng đêm, tâm tình hứng khởi nhấp một ngụm rượu đỏ.
“Nghe nói hôm nay cậu đuổi đi một tá thục nữ danh giá.” Tạ Tri Viễn chậm rãi đi tới.
Cô Mang quay đầu, cười nói: “Tạ công, ngài đừng phí tâm tư này. Những mỹ nhân quyến rũ kia, tôi không để ai trong mắt. Có thể lọt vào mắt tôi chỉ có một người, ngài cũng biết mà.”
Tạ Tri Viễn nở nụ cười. Thằng nhóc này tầm mắt rất cao, cố tình nhìn trúng cháu gái bảo bối của ông.
Cô Mang biết, bữa tiệc tối nay không chỉ muốn chính thức giới thiệu anh với nhân vật quan trọng của hai phía Nam Bắc, còn muốn thử thách ở trong sự tấn công của sắc đẹp anh có vững lòng hay không.
Tạ Tri Viễn ung dung thản nhiên dời đề tài: “Năng lực của cậu quả thật khiến tôi kinh hãi, một đống cục diện rối rắm lại được cậu xử lý ổn thỏa. Nếu cậu có thể làm học trò của tôi, có lẽ tôi sẽ khiến hai phía Nam Bắc ghen tị.”
Cô Mang cười khiêm tốn: “Tạ công quá khen.” Bỗng nhiên anh chuyển đề tài, “Cơ mà học trò không tính là gì, nếu tôi có thể ở rể làm cháu rể của ngài và Đàm công, có lẽ càng được hai phía ngưỡng mộ hơn đúng không?”
Tạ Tri Viễn sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Thanh niên cuồng vọng. Có điều, tôi lại càng ngày càng thích cậu hơn.”
***
Thư Ngọc ngồi cạnh đài phun nước nhìn hồi lâu, thấy Tạ Tri Viễn nói chuyện với Cô Mang, cô hận không thể kéo dài lỗ tai kề sát lắng nghe.
Cơ mà qua mười lăm phút, Tạ Tri Viễn đi xa, bên cửa sổ chỉ còn lại Cô Mang. Cô thấy Cô Mang uống cạn giọt rượu cuối cùng trong ly, rời khỏi cửa sổ đi vào trong đại sảnh.
Anh vừa đi, liền tiến vào góc chết của tầm mắt cô. Cô nhón chân nhìn một hồi, cũng không thể tìm được bóng dáng của anh. Người này, sẽ không trốn ở góc tối gần gũi với thiếu nữ trẻ trung chứ?
“Vị tiểu thư này, em đang tìm ai thế?” Phía sau truyền đến một giọng nói, Thư Ngọc hết hồn liền lảo đảo.
Cô đứng bên cạnh đài phun nước, suýt nữa bị ngã vào trong.
Cơ mà rốt cuộc cô không thể rơi vào hồ nước, người đàn ông cạnh hồ đúng lúc ôm eo của cô, kéo cô vào lòng.
“Nhìn thấy anh kích động thế à?” Cô Mang cười ranh mãnh.
Thư Ngọc xấu hổ giận dữ trừng mắt: “Ai muốn tới gặp anh, em tới tìm ông ngoại em.”
Anh lắng nghe gật đầu: “Phải, em tới tìm ông ngoại em, anh tới tìm em.”
Anh ôm vai cô ngồi cạnh hồ phun nước, giống như ảo thuật biến ra một đĩa bánh ngọt: “À, quà gặp mặt.”
Cô cắn một miếng bánh ngọt nhỏ, mùi vị ngọt ngào vừa vào miệng liền tan chảy trong nháy mắt cướp lấy mọi sự chú ý của cô.
“Ăn ngon không?” Anh hỏi.
Mặt mày cô tươi rói, gật đầu.
“Cho anh nếm thử với.” Anh nói.
Cô giơ lên cái bánh còn phân nửa, anh lại không thèm nhìn tới, hôn thẳng bờ môi cô. Mùi hương của cô pha lẫn vị ngọt của bánh, khiến tâm tình anh lay động.
Ban đêm yên tĩnh, không ai hỏi han sân vườn, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhè nhẹ của đài phun nước.
Đêm nay, trong bữa tiệc Bắc Bình mừng công thiếu mất nhân vật chính, mặc hai phía Nam Bắc tìm thế nào cũng chẳng tìm ra vị nhân tài mới xuất hiện có thủ đoạn đáng kinh ngạc kia.
Có người quen hỏi Tạ Tri Viễn: “Lão Tạ, vị kia nửa phần trước bữa tiệc vẫn còn đây, tại sao nửa phần sau chẳng thấy bóng dáng đâu?”
Tạ Tri Viễn thở dài một tiếng: “Tan tiệc đi, nửa phần sau khắc tinh của cậu ta đến rồi, cậu ta sẽ không trở lại.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.