Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q10 – Chapter 35

Chapter 35: Hứa với em một chốn bình yên

Nửa năm nay, mỗi ngày tại nhà in Hàm Phong đều tràn ngập mùi hoa thơm ngào ngạt. Cũng không biết người theo đuổi ở phương nào, mỗi ngày đều phải đặt một bó hoa trên bàn của tổ viên Thư Ngọc. Những bó hoa đều đủ chủng loại không trùng lặp, có khi là hoa hồng nước Pháp xinh đẹp đắt đỏ, thỉnh thoảng là hoa dại nở giữa núi non mang theo hạt sương. Trong từng bó hoa đều có một chữ ký, trên đó viết Gu, không còn thông tin gì khác.
Kỳ quái là, tổ trưởng nhiều lần cắt đứt vận hoa đào của Thư Ngọc lại lờ đi những bó hoa này.
Những tổ viên khác trong nhà in mặc kệ. Hiếm khi trong nhà in có thành viên nữ, càng hiếm hơn là một cô gái không chỉ xinh đẹp tốt tính, trình độ nghiệp vụ trong ngoài cũng hạng nhất. Một thành viên nữ chỗ nào cũng tốt như vậy, không dùng trong nhà in, sao có thể cho người ngoài được lợi?
Vì thế trong nhà in Hàm Phong nổi dậy một trận chiến ngầm ngăn cản người ngoài ngấp nghé thành viên nữ trong tổ. Cho dù là nhân viên nội bộ hay bên ngoài, từ trong đến ngoài phong tỏa nhà in Hàm Phong kín mít không một khe hở, nỗ lực bắt kẻ theo đuổi không biết tốt xấu kia. Nhưng mà dù là thám tử tài giỏi nhất cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được bóng dáng của người tặng hoa. Mỗi một buổi sáng, luôn luôn có một bó hoa kiên trì xuất hiện bên trong nhà in Hàm Phong, lặng lẽ bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Thư Ngọc.
Bên ngoài chặn không được, đành phải làm nhiệm vụ từ bên trong.
“Thư Ngọc, cô xem tổ trưởng chúng ta thật tốt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn giàu có, tốt hơn hoa dại cỏ dại bên ngoài nhiều.” Hạ Tử Trì chỉ cần rảnh rỗi sẽ tới trước mặt Thư Ngọc lải nhải vài câu, “Cô đừng bị mê hoặc bởi những mánh khóe của phường trộm cắp bên ngoài.”
Long Nha xưa nay không nhiều chuyện cũng lo lắng âu sầu đi qua nói với Thư Ngọc: “Này, chị đừng bị mấy đóa hoa kia thu phục đó nha? Đàn ông hoang dã bên ngoài bình thường chỉ thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, chờ mới mẻ qua tay rồi liền vứt đi. Tổ trưởng chúng ta tuy rằng không biết lấy lòng phụ nữ, nhưng anh ấy đã nhận định một người thì chính là cả đời.”
Thư Ngọc hiện giờ có thể để khuôn mặt không đổi sắc đáp lại sự quan tâm của tổ viên: “Yên tâm đi, trong lòng chị hiểu rõ.” Dứt lời cô lặng lẽ cầm lên bó hoa sáng nay còn vương giọt sương ngửi ngửi, vui sướng trong lòng tạo nên một nốt nhạc.
“Đàn ông hoang dã bên ngoài” trong miệng tổ viên mỗi ngày bận rộn làm việc không ngừng nghỉ, nhưng có thể đúng giờ đưa hoa đến chỗ này, cô đã cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ, danh hiệu Cô Mang Bắc Bình càng ngày càng vang dội, tất cả công việc Đàm công Tạ công không tiện xử lý đều nằm trên vai anh, trở thành cái cân kiểm soát giữa thế lực hai phía Bắc Nam đang mọc lan tràn.
Công việc trong nhà in Hàm Phong cũng bề bộn, chính sự phía Bắc càng bận hơn. Thư Ngọc chỉ có thể gặp người trong lòng một lần một tuần, trong lòng cô không khỏi bất mãn. Mỗi lần gặp mặt hai người tựa như keo sơn, hận không thể đêm dài vô tận, sáng sớm đừng đến.
Trông thấy sắp tới cuối tuần, tâm tình cô không khỏi phấn khởi, ngay cả trùm buôn chuyện Hạ Tử Trì cả ngày quan tâm chuyện chung thân đại sự của cô cũng thuận mắt nhiều hơn.
Sáng sớm hôm đó, đội bảo vệ đặc biệt ngăn cản đạo tặc hái hoa của nhà in Hàm Phong có phát hiện to lớn. Bó hoa lần này là một bó tây phủ hải đường xinh đẹp kiều diễm, ngoài chữ Gu trên mảnh giấy trong bó hoa, còn có thêm một hàng chữ.
Năm giờ mười lăm phút chiều, hẹn gặp tại ngõ Thính Chỉ số bảy mươi tám.
Toàn thể nhà in Hàm Phong tưng bừng nhộn nhịp, mọi người đều bỏ xuống việc lớn việc nhỏ trong tay, việc nghiêm chỉnh việc lặt vặt, như ong vỡ tổ vội vã tới ngõ Thính Chỉ.
Hoàng hôn hôm nay, nhóm thám tử bí ẩn tinh anh nhất của Bắc Bình cùng ẩn náu tại cuối ngõ Thính Chỉ, chỉ vì muốn xem người theo đuổi thần bí khó lường nửa năm qua kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Một vị thám tử già dặn thầm than, ngõ Thính Chỉ này không phải nơi tầm thường, những người quyền lực của hơn phân nửa Bắc Bình đều cư trú tại đây —— vị theo đuổi kia chọn chỗ này làm nơi hẹn hò, rốt cuộc mang tâm tư gì?
Câu hỏi này không ai có thể đáp được, chỉ có thể im lặng chờ nhân vật chính xuất hiện.
Cái nhìn đầu tiên của Thư Ngọc khi thấy được bó hoa tây phủ hải đường kia, trái tim vô cớ đập mạnh. Mùa này không phải thời kỳ nở hoa của tây phủ hải đường, Cô Mang lại đưa tới một bó hải đường đang nở rộ xinh đẹp như vậy. Cô không khỏi nhớ tới cái cây già khô cằn nở hoa như kỳ tích trong mảnh sân tại Luân Đôn kia. Thấm thoát, cô và anh đã quen nhau hơn một năm rồi.
Cô đương nhiên biết trước khi đến tay cô bó hoa này đã bị nhóm tổ viên trong nhà in tra xét từ trong ra ngoài, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua tờ giấy viết địa điểm hẹn hò này. Có thể tưởng tượng được giờ phút này tại ngõ Thính Chỉ e là đã bị thám tử của nhà in Hàm Phong bao vây kín mít.
Cô Mang rốt cuộc suy nghĩ gì đây. Cô không khỏi oán thầm, hiếm khi một tuần một lần hẹn hò, sao anh lại lộ ra địa chỉ chứ.
Oán thầm thì oán thầm, trong lòng cô vẫn tràn đầy vui sướng hướng về ngõ Thính Chỉ hẹn hò.
Ngõ Thính Chỉ số bảy mươi tám nằm tại chỗ sâu trong ngõ hẻm, là một căn nhà độc lập có sân vườn phong cảnh tuyệt đẹp. Vào lúc hoàng hôn, trong ngõ không thấy bóng người, nhưng Thư Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng có vô số ánh mắt bí ẩn tìm tòi đâm thẳng sau lưng.
Các vị đồng nghiệp của cô có lẽ trốn ở góc bí mật cắn hạt dưa, chờ cô gõ cánh cửa này.
Cô bất đắc dĩ bóp trán, gõ lên cánh cửa số bảy mươi tám.
Kẹt một tiếng, cánh cửa mở rộng, Cô Mang mặc đồ lao động tươi cười nhìn về phía cô: “Tới đây, em vào xem thử đi.”
Nhóm thám tử trốn ở góc đường suýt nữa phun ra hạt dưa trong miệng. Ai vừa mở cửa thế kia? Không phải là Cô Mang Bắc Bình hiển hách gần đây sao?
Thám tử của nhà in Hàm Phong phần lớn xuất thân thế gia, đương nhiên biết danh hiệu Cô Mang Bắc Bình có ý nghĩa gì. Bọn họ không ngờ vị tinh anh của giới chính trị thủ đoạn tàn nhẫn kia ngoài âu phục giày da lại còn mặc đồ lao động, càng không nghĩ tới Cô tiên sinh cũng có thể cười đến dịu dàng như vậy —— còn hiểu ngôn ngữ loài hoa tặng cho người được yêu thích nhất trong nhà in Hàm Phong.
Trên trán Thư Ngọc treo một giọt mồ hôi lạnh, cô vội vàng tiến vào trong cánh cửa, khép cửa chính lại, ngăn cách những đôi mắt nóng bỏng kia ở sau cánh cửa.
“Sao anh lại viết địa chỉ trên tờ giấy?” Cô oán trách, “Chẳng lẽ anh không biết trong nhà in Hàm Phong là những người như thế nào sao?”
Cô Mang cười ôm eo cô: “Không viết địa chỉ, làm sao bọn họ biết qua đây chứ?”
Cô không hiểu nguyên do.
Anh thản nhiên nói: “Nếu muốn đóng dấu em, đương nhiên phải làm một cách quang minh chính đại, tốt nhất để cho các đồng nghiệp của em biết được.” Phải khiến đám người già dặn đầy sinh lực cùng đám nhóc kia biết, cô gái của anh đã đóng dấu của anh, bọn họ đừng mơ mộng hão huyền.
Cô bị chọc tức đến buồn cười, chỉ vào đồ lao động của anh nói: “Thôi được, sao anh lại ăn mặc thế này?”
“Bởi vì anh phải lao động thủ công mà.” Anh nói, “Mặc thế này cho tiện. Em xem anh làm chỗ này, em thích không?”
Cô sửng sốt, lúc này mới quay đầu đánh giá kỹ càng mảnh sân vườn này.
Sân vườn được thiết kế rất xinh đẹp, trong thiết kế Tây Dương súc tích hòa nhập với phong cách cổ điển uyển chuyển, cô chỉ nhìn một cái đã thích mảnh sân này.
Giữa sân là một căn nhà ba tầng, mỗi tầng đều có một ban công bằng gỗ nhỏ, trên tầng cao nhất còn có một gác xép ba góc nhỏ, mỗi một chi tiết đều là hình dáng cô thích. Khiến cô kinh ngạc nhất chính là cây tây phủ hải đường nằm trước căn nhà, rất giống gốc cây già đính ước của bọn họ ở Luân Đôn.
“Những thứ này…đều là do anh làm?” Cô hết sức kinh ngạc.
Anh cười gật đầu: “Từ hôm về nước anh đã bận rộn, quả thật mất một khoảng thời gian. May mà tay nghề của anh vẫn chưa giảm sút, xây được căn nhà coi như nhìn được.”
Cô thán phục đến mức không nói nên lời.
Anh ôm vai cô nói: “Công trình tổng thể coi như hoàn thành. Anh còn dự định làm một băng ghế dài dành cho hai người đặt trong sân, sau này chúng ta có thể nằm trên ghế hóng mát dưới tây phủ hải đường.”
“Anh làm cho em một phòng chứa sách ở tầng hai, em có thể cất giữ những sách cổ mình yêu thích trong đó, giấy và bút mực cùng với công cụ bản dập giám định đều có đầy đủ, em làm việc ở đây cũng không thành vấn đề.”
“Phòng chứa sách của em thông với thư phòng của anh, khi nào em muốn tìm anh, gọi một tiếng là anh nghe được.”
“Việc trang hoàng phòng khách và phòng ngủ anh còn chưa khởi công. Anh nghĩ, thẩm mỹ của em chắc chắn tốt hơn anh, phòng ngủ của chúng ta nên giao cho em thiết kế, anh sợ thẩm mỹ của mình sẽ bị em quở trách, đến lúc đó em không cho anh vào phòng ngủ thì làm sao đây.”
Cô lẳng lặng lắng nghe anh nói dông dài, trong lòng hết sức kinh ngạc, nhưng từng chút một hóa thành một vũng nước xuân ấm áp.
Anh mặc lại bộ đồ lao động khi cô vừa mới gặp anh, tùy tiện lại vô tư. Có lẽ trong quá trình chờ cô, anh vẫn còn đánh bóng gỗ thô, thế nên ở tay áo và ngực của bộ đồ có dính chút vụn gỗ.
Anh không kịp thay một bộ quần áo tinh tế thỏa đáng tới cửa nghênh đón, đưa ra dáng vẻ nguyên thủy nhất của anh cho cô xem. Đối với cô, anh chưa bao giờ có giấu diếm. Tốt, xấu, tất cả đều bày ra trước mặt cô, chỉ chờ cô đáp lời ——
Anh như vậy, em có bằng lòng sống với anh cả đời không?
Hốc mắt cô bỗng dưng ươn ướt.
Anh lại không nhận ra cảm xúc cô dao động, chỉ tràn đầy hào hứng giới thiệu ngôi nhà mà anh xây dựng cho cô, ngôi nhà của họ.
Cuối cùng, anh nhìn ánh mắt cô, điềm tĩnh nói: “Em xem, nhà đã có, chỉ thiếu nữ chủ nhân thôi. Em có bằng lòng làm nữ chủ nhân của nó không?”
Anh nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, trái tim thấp thỏm như nổi trống. Anh không biết khi cầu hôn nên nói lời dí dỏm thế nào lấy lòng con gái, anh cũng từng suy nghĩ có nên chờ khi hoàn toàn làm xong ngôi nhà này rồi hẵng cầu hôn cô gái của anh, thế nhưng hôm qua sau khi nhận được sự tán thành mơ hồ của Đàm Phục và Tạ Tri Viễn, anh hưng phấn đến mất đi lý trí, khó dằn lòng dẫn cô tới tổ ấm nhỏ bé này.
Cô cười nhìn anh, nhưng chậm chạp không đưa ra câu trả lời.
Trong đầu anh nóng lên, đột nhiên dùng sức mở ra cánh cửa chính tại sân vườn: “Tất cả đồng nghiệp của em ở nhà in Hàm Phong đều ở đây, để bọn họ làm nhân chứng đi.”
Cánh cửa mở ra bất ngờ, cô trợn tròn thấy được từ đầu đường cuối ngõ lộ ra những cái đầu của đồng nghiệp. Có lẽ những thám tử kia cũng không nghĩ tới, nhân vật chính lại mở ra cửa chính của mình để bọn họ dòm ngó, nhất thời lơi lỏng quên mất náu mình.
Cô Mang cười tinh nghịch, cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn này vừa dài lại quyến luyến, lấy đi tất cả thần chí của Thư Ngọc, cô thậm chí không thể nghe được tiếng reo hò và huýt sáo chấn động của các đồng nghiệp bên ngoài.
Anh vừa lòng thỏa ý liếm môi cô, giống như một đứa bé giành được cây kẹo: “Giờ cho dù em không đồng ý cũng không được rồi.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.