Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Kết – Chapter 4

Chapter 4: Đạp tuyết tìm mai

Từ sau khi Tiểu Hồng chào đời, lần đầu tiên Thư Ngọc rời khỏi trấn Thanh Hà là bởi vì đi dự hôn lễ của Hạ Tử Trì. Hạ nhị công tử trải qua chín chín tám mốt thử thách, cuối cùng có thể cưới Khưu Bình Bình về nhà.
Thiệp mời dự tiệc cưới gửi cho Thư Ngọc và Cô Mang là do Hạ Tử Trì tự tay viết xuống, nét chữ trên đó đắc ý bay bổng, tràn đầy sự kích động của chú rể.
Thư Ngọc chỉ vào lối chữ thảo* rồng bay phượng múa trên thiệp mời: “Anh nhìn xem, tên ngốc này hưng phấn đến thành ra thế này.”
(*) kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên tục, viết nhanh.
Cô Mang một tay xách va ly hành lý, tay kia ôm eo vợ, nghiêm trang nói: “Những cái này cũng chẳng là gì. Lúc trước anh cưới em, phấn khởi cả tuần không thể ngủ ngon giấc. Ông ngoại em vốn định để anh viết thiệp mời, thế nhưng tay anh run quá, chẳng viết ra được chữ nào.”
Thư Ngọc buồn cười: “Em thấy ở tại hôn lễ anh rất bình tĩnh, không nghĩ tới anh cũng khẩn trương.”
“Khẩn trương, làm sao không khẩn trương?” Cô Mang thở dài một hơi, “Sáng sớm hôm đó, đến lúc thay lễ phục, sắp đến giờ lành mới phát hiện khuy áo không đúng. Khi làm lễ anh sợ khuy áo văng tung tóe ngay tại chỗ, ông nội em nổi trận lôi đình không cho anh cưới em.”
Cô chôn ở đầu vai anh cười không ngừng: “Cưới em thật không dễ dàng, làm khó anh rồi.”
Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, cười nói: “Phải, không dễ dàng gì, cơ mà đáng giá.”
Bến tàu Tần Gia người người di chuyển, hai vợ chồng nhàn nhã chờ du thuyền họ phải lên.
Bỗng nhiên, trong đám đông phía sau có người lớn tiếng gọi tên Thư Ngọc. Thư Ngọc theo bản năng quay đầu lại, trông thấy một cậu thiếu niên ngoài đám đông nhảy lên nhảy xuống vẫy tay với cô.
Cô sửng sốt, quay đầu liếc nhìn Cô Mang một cái, lúc này cô mới đẩy ra đám người đi về phía cậu thiếu niên kia.
“Chị Thư Ngọc, em là A Cát Bố đây!” Trên khuôn mặt ngăm đen của cậu thiếu niên treo một nụ cười tươi.
A Cát Bố? Là đứa trẻ kia tìm kiếm Lạc Thần Hoa ở trên du thuyền.
Thư Ngọc nhìn A Cát Bố, không khỏi xúc động, đứa trẻ năm đó chưa cao tới đùi cô, bây giờ đã sắp cao bằng cô rồi.
“Anh em và Hoa Hồng có khỏe không?” Thư Ngọc cười hỏi.
A Cát Bố vội gật đầu lia lịa: “Bọn họ đều tốt, cám ơn chị năm đó đã nối dây tơ hồng.”
Cậu thiếu niên nghiêng người, vẫy tay về một chỗ nào đó ở phía sau.
Thư Ngọc theo ánh mắt cậu thiếu niên nhìn qua, trông thấy có một cô gái mảnh khảnh đứng sau bến tàu. Cô ta nở nụ cười với Thư Ngọc, vết bớt màu đỏ trên khuôn mặt tựa như một đóa lạc thần hoa nở rộ.
Trong tay cô ta đẩy một chiếc xe lăn, ngồi trên xe lăn là một người đàn ông ngũ quan mạnh mẽ, người đàn ông bồng hai đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm trong lòng. Anh ta nghiêng đầu nói câu gì đó với vợ, sau đó quay lại chào hỏi từ xa với Thư Ngọc.
Thư Ngọc thấy người đàn ông và A Cát Bố có mặt mũi tương tự, nhịn không được cong khóe miệng, xem ra đây là anh chàng thủy thủ ngưỡng mộ lạc thần hoa, anh trai của A Cát Bố —— Tân Sinh. Năm đó chỉ là chàng thủy thủ tồn tại trong lá thư tình, bây giờ rốt cuộc để cô thấy được người thật.
Thời gian trôi qua quá nhanh, năm tháng tốt đẹp yên bình.
Có tiếng thuyền kêu tại bến tàu, chiếc du thuyền Thư Ngọc đang đợi đã tiến vào cảng. Cô nghe thấy Cô Mang ở cách đó không xa thúc giục, thế là cuối cùng cô vẫy tay với cả gia đình hạnh phúc kia, sau đó xoay người chìm trong đám đông.
Cô Mang ôm vai vợ, che chở cô không bị đám người tách ra.
Trong đám đông, Thư Ngọc bỗng nhiên cảm thấy một vị hành khách bước xuống du thuyền hình như đã từng quen biết. Cô quay đầu, muốn nhìn rõ ràng hơn, thế nhưng chỉ có thể bắt được làn váy đỏ rực tựa như hoa anh đào của người kia.
“Sao thế?” Cô Mang hỏi.
Thư Ngọc lắc đầu, khẽ cười với chồng: “Không có gì, nhận nhầm người thôi.”
Cô Mang cũng không để ý, ôm vợ mình bước lên du thuyền.
***
Tiếng còi kêu ô ô, du thuyền tiến vào cảng rồi rời khỏi, trên bến tàu vẫn đông nghịt, chờ đợi chuyến tàu tiếp theo.
Bên đường tại một góc bến tàu, một ông già lưng còng ngồi đó, trước người bày một cái sạp nhỏ bói toán.
Nơi này ít có người đặt chân tới, hiếm khi có một cô gái xách hành lý đi ngang qua, lúc này ông lão gọi người ta lại.
“Tiểu nương tử, xem bói không?” Râu mép của ông lão nhếch lên trông buồn cười.
Cô gái dừng bước chân, ngay sau đó lại đi về phía trước, hiển nhiên không định để ý ông thầy xem bói này.
“Tiểu nương tử khí chất cao quý đầy mình, nhưng lại thiếu mất sinh khí của người sống, thật không bói một quẻ sao?”
Cô gái quay trở về, không quan tâm làn váy đỏ rực bị bùn trên mặt đất làm bẩn, cứ vậy ngồi xổm xuống trước sạp hàng bói toán: “Nếu đã đến rồi, thì coi một quẻ đi. Tiên sinh họ gì?”
Ông lão cười khà khà: “Tại hạ họ Liêu, tên là Thần Y. Cô nương muốn coi cái gì?”
Cô gái nhướn mày: “Tôi muốn tìm một người.”
“Người nào?”
“Người yêu.”
Liêu thần y bỗng nhiên vân vê chùm râu mép: “Vậy mời cô nương viết xuống tên họ và nơi đến của mình, cùng với tên của người yêu cô.”
Cô gái nói: “Tôi sống rất lâu rồi, thay đổi tên họ mấy lần, nơi đến cũng không xác nhận, ông bảo tôi viết thế nào?”
“Vậy viết xuống tên họ và nơi đến gần nhất của cô.” Liêu thần y từ tốn nói, “Cách cô càng gần, tiếp xúc với hơi thở của cô nhiều hơn, thế thì cũng càng dễ tìm được người liên quan với cô.”
Cô gái gật đầu, cầm bút viết xuống hai chữ tên họ “Tương Diệp” trên giấy lụa đỏ, lại ở phía sau viết xuống một chữ “Lễ”.
Viết tên xong, cô gái lại rơi vào thế khó xử ở chỗ nơi đến, sau khi do dự một lúc lâu cuối cùng cầm bút viết xuống “Uyên ương thiên”.
“Xong rồi.” Cô gái đẩy tờ giấy lụa đỏ về phía Liêu thần y.
Ông ta nhìn chằm chằm tờ giấy lụa cả buổi, nhưng lại ngơ ngác không có phản ứng.
“Thế nào?” Cô gái nhướn mày, “Có thể tìm được không?”
“Người này cô tìm…e là không ở nhân thế.”
Cô gái đứng dậy, phủi bụi bặm dính trên làn váy: “Ông không tìm được, cũng không đến nỗi viện cớ như vậy.”
Liêu thần y chẳng nói nên lời.
Cô gái cong khóe miệng, đặt một tờ tiền giấy trên sạp hàng của ông thầy bói toán: “Việc buôn bán không dễ dàng gì, mặc dù ông coi không chính xác, tôi cũng không chiếm lời của ông.”
“Cơ mà người tôi muốn tìm quả thật ở tại nhân gian, điểm này tôi biết.”
Gió biển thổi qua, làm hỗn loạn giấy bút trên sạp. Liêu thần y lấy lại tinh thần, trước sạp hàng đã không còn bóng dáng của cô gái.
Chỉ để lại mùi hương hoa mai như có như không.
– THE END –

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[NTRR] Kết – Chapter 4

  1. Quào vậy là sau này Abel với Jane kết hôn với nhau. Abel nhìn khờ khờ vậy mà lại lấy được Jane, trong khi người sành sõi như Diêm Phong nhưng vì sai lầm phút chốc mà bỏ lỡ cả đời.

  2. Cuoi cung ho co gap duoc nhau khong nhi?
    “Cô gái gật đầu, cầm bút viết xuống hai chữ tên họ “Tương Diệp” trên giấy lụa đỏ, lại ở phía sau viết xuống một chữ “Lễ”.
    Viết tên xong, cô gái lại rơi vào thế khó xử ở chỗ nơi đến, sau khi do dự một lúc lâu cuối cùng cầm bút viết xuống “Uyên ương thiên”.”

  3. truyên hay quá cảm ơn người edit rất nhiều, thật sự là có hơi xúc động vì đã rất lâu rồi mới tìm thấy một câu truyện hay như vậy, sẽ luôn dõi theo từng dự án truyện của chủ nhà và chúc bạn luôn luôn đông khách <3

  4. Truyện hay quá! 1 cái kết viên mãn, tròn vẹn cho nhân vật chính và các nv phụ. Chỉ tiếc chút xíu cho Diêm Phong và Hàn Kình vẫn ko thể tìm đc 1 nửa như Thư Ngọc. Cảm ơn bạn đã edit truyện!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s