Gương mộng [GM]

[GM] Chương 1

Giấc mộng thứ nhất: Kỳ vọng (thượng)

Số 1 cảm thấy mình đang nằm mơ.
Trong mơ, cô đứng trước một tấm gương. Cô đối diện với tấm gương, mà trong gương lại không có cô.
Có lẽ tấm gương này có lịch sử rất lâu dài, trên mặt gương loang lổ của nó có mấy vết trầy dài ngắn không đồng đều. Tại mép mặt gương khảm một cái khung màu xanh biếc, dưới ánh sáng mỏng manh đường vân phức tạp mà cổ xưa trông xanh biếc lạ thường.
【 Bạn có bằng lòng dùng hiện thực đổi lấy một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại hay không? 】

Trong lòng Số 1 bỗng dưng xuất hiện một câu hỏi. Đó không phải là tiếng của cô, cũng chẳng phải cô đang hỏi. Cô theo bản năng có một loại ảo giác: là tấm gương này đang hỏi cô.
Đây chỉ là một giấc mộng. Số 1 hơi ngửa đầu, suy nghĩ.
Hiện thực, đổi lấy mộng đẹp?
Số 1 bỗng nhiên bật cười, giống như đang châm biếm gì đó.
“Tôi bằng lòng.”
【 Bạn muốn người đàn ông dạng gì? 】
Đàn ông? Số 1 chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhưng mà…
“Chó, người đàn ông giống như con chó.” Tựa như trò đùa quái đản nào đó, vả lại không có áy náy.
【 mộng 】
Theo âm giọng thốt ra, mặt gương chợt nổi lên gợn sóng. Mặt gương dập dềnh, tựa như một hòn đá nhỏ quăng vào mặt hồ tĩnh lặng. Móp mép, nhưng là cả không gian.
Chỉ trong nháy mắt —— thế giới thuộc về hư vô.
【 tên của cô: Nghệ 】
Tư liệu trên mặt gương: Thời Nghệ, 23 tuổi.
Một,
Ý thức rất khó chịu. Như là bị chui vào một không gian cực nhỏ, không thể duỗi ra tứ chi, không thể nào khống chế trọn vẹn.
Thời Nghệ khó chịu chớp mắt. Nàng lắc đầu, ép mình tỉnh táo lại.
Khi nàng rốt cuộc có thể điều khiển cơ thể, xúc cảm đầu tiên của cơ thể truyền đến thông tin —— hai tay của nàng bị thứ gì đó mềm mại cột ở trên đầu.
Sao lại thế này? Thời Nghệ kéo cái một, đúng là không thể giãy ra. Giờ đây, Thời Nghệ hoàn toàn tỉnh táo.
“Nàng không giãy khỏi được đâu.” Một âm thanh lành lạnh truyền vào trong tai Thời Nghệ, sau đó Thời Nghệ cảm nhận được một bàn tay to vuốt mặt mình!
Đồng tử nàng chợt phóng đại —— trong tầm nhìn rõ rệt của nàng, một nam nhân trần trụi ở ngay trước mắt nàng! Hô hấp ám muội của đối phương lướt qua bên cổ nàng. Bỗng nhiên, người nam nhân kia khom người xuống giống như muốn hôn nàng, nàng muốn né tránh, nhưng bị bắt ngẩng đầu lên, một nụ hôn triền miên rơi trên cằm nàng.
Mộng đẹp? Thời Nghệ tức đến mức cười châm biếm.
Người nam nhân kia vẫn chưa phát hiện sự khác thường của Thời Nghệ, nụ hôn của hắn lại rơi xuống một nơi khác, dịu dàng mà trêu chọc. Lúc này Thời Nghệ mới phát hiện mình cũng khỏa thân, chẳng ăn mặc gì cả. Tại xương mu của nàng có vật gì đó đẩy vào, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì!
Hết sức tức giận, Thời Nghệ lập tức muốn nhấc chân đá văng gã nam nhân này —— nhưng mà nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục, chẳng có gì thay đổi.
Tàn tật? Đùa gì đây!
“Ta muốn…”
“Xuống người ta mau!” Thời Nghệ bực tức không thể ngăn cản, nàng gào thét với người nam nhân. Nàng dùng hết sức nửa thân trên giãy dụa, muốn thoát khỏi trói buộc.
“Đừng nhúc nhích!” Nhìn thấy sự chống cự kịch liệt của Thời Nghệ, người nam nhân lập tức dừng động tác. Hắn nhanh chóng tháo ra dải lụa đỏ trên cổ tay Thời Nghệ, ánh mắt cẩn thận kiểm tra hai tay của nàng, còn không quên nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay nàng.
Từ lúc người nam nhân tháo ra lụa đỏ, Thời Nghệ liền dừng giãy dụa, nàng chớp mắt, không biết hiện tại là tình huống gì.
Tướng mạo người nam nhân rất xinh đẹp, có lẽ hình dung một người nam nhân như vậy không ổn lắm, nhưng quả thật thỏa đáng đối với hắn nhất. Hắn không dùng son phấn, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Mái tóc dài đen mượt, thỉnh thoảng lướt qua da thịt của Thời Nghệ, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Đôi mắt phượng hẹp dài cùng bờ môi mỏng khiến người nam nhân này thoạt nhìn tà mị vô tình —— thế mà hắn lại xoa bóp cổ tay cho nàng?
Tình huống gì đây? Thời Nghệ nhất thời không thể lấy lại tinh thần từ trong sự chuyển biến đột ngột.
Người nam nhân khẽ than, giống như thỏa hiệp, “Đi ăn cơm.” Hắn buông ra hai tay Thời Nghệ, động tác thành thạo bồng nàng lên.
Một cái bồng công chúa xinh đẹp. Thời Nghệ không giãy dụa, bởi vì vào lúc này trong đầu nàng xuất hiện một cái tên quen thuộc mà xa lạ, khiến nàng không khỏi thốt ra: “Ngọc Viêm?”
Người nam nhân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt hỏi dò.
Thời Nghệ nhìn vào đáy mắt hắn, khẽ lắc đầu.
Người nam nhân tên là Ngọc Viêm bồng nàng đến một nơi, hỏi: “Mặc chiếc nào?”
Thời Nghệ quay đầu nhìn, trước mắt là một cái tủ quần áo to lớn, mà trong tủ quần áo rộng mở ——
Trang phục thời cổ? Thời Nghệ lặng im trong phút chốc, chỉ một bộ quần áo.
Ngọc Viêm đặt nàng trên chiếc ghế dựa, cầm quần áo trở về, rồi thành thạo mặc vào cho nàng. Sau đó dưới ánh mắt quái lạ của Thời Nghệ hắn chẳng hề kiêng kị mặc vào quần áo của mình.
Chiếc áo đơn mỏng manh màu tím càng tôn lên vẻ lạnh nhạt bạc bẽo của Ngọc Viêm, ngay cả trên sắc mặt cũng mang theo mấy phần cảm giác kiêng khem.
Thời Nghệ bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo.
“Ngọc Viêm, qua đây.” Thời Nghệ ngoắc tay với hắn.
Ngọc Viêm ngước mắt yên lặng nhìn nàng, nhấc chân đi tới trước mặt nàng.
Thời Nghệ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng hành động chứng minh ý đồ của mình —— cách lớp quần áo, Thời Nghệ vẫn có thể cảm nhận được sự nóng rực dường như đốt cháy người ta. Thời Nghệ nhìn chằm chằm Ngọc Viêm, không bỏ qua một chút biến hóa của hắn.
Ngọc Viêm thấy Thời Nghệ mắt sáng như đuốc nhìn mình chằm chằm, trong mắt dần dần có mấy phần bất đắc dĩ, “Đừng đùa nữa.” Ngọc Viêm lấy tay đặt trên cổ tay Thời Nghệ, Thời Nghệ hơi lúng túng, nhanh chóng thu tay lại không nhìn tới hắn.
Ngọc Viêm không nói gì nữa, hắn khom người bồng Thời Nghệ lên.
Im lặng một lúc, Thời Nghệ thử hỏi hắn: “Lần sau lại đùa?”
Thời Nghệ cảm thấy bước chân Ngọc Viêm khựng lại, sau đó hắn đáp: “Tùy nàng.”
Thời Nghệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Ngọc Viêm, đã thấy sắc mặt bình tĩnh của đối phương, giống như thảo luận vừa rồi chỉ là chuyện đơn giản như ăn cơm.
Màn ban nãy lại là do chính nàng yêu cầu!
Người nam nhân nghe lời giống như con chó!
Hai,
Mới vào đầu xuân, đóa hoa ngoài cửa sổ vừa nở rộ. Ánh mắt Thời Nghệ dừng tại đóa hoa dại rơi bên giường, thật lâu không rời khỏi. Nàng nằm ở đầu giường, mạch suy nghĩ bay đi rất xa.
Nàng vốn là ai? Nàng không nghĩ ra. Đây là giấc mộng gì? Nàng không biết. Nếu nói có cái gì có thể khiến nàng đáng chú ý, có lẽ cũng chỉ có —— cái chân bị gãy của nàng.
Tại sao nàng lại biến thành như vậy?
“Đóa hoa dại này sao lại nở ở đây? Bẻ đi thôi…”
“Lạp Y, để nó nở ở đó đi.” Thời Nghệ hoàn hồn, ngăn cản hành vi của tỳ nữ bên cạnh.
Lạp Y hơi kinh ngạc nhìn Thời Nghệ một cái, rất nhanh lui về vị trí ban đầu của mình, cụp mắt xuống.
Lạp Y, thuộc hạ đắc lực mà nàng tin tưởng nhất. Hiện tại lại bởi vì nàng, mà làm công việc nặng nhọc mà tỳ nữ mới làm.
“Lạp Y, chân ta —— còn có thể lành chứ?”
Lạp Y đứng một bên bị gọi tên, hơi ngẩng đầu: “Đương nhiên sẽ lành lại.” Nói xong, ánh mắt nàng ta rơi xuống hai chân Thời Nghệ, chỉ liếc mắt một cái rồi mau chóng dời đi.
Trong mắt Thời Nghệ hiểu rõ: “Chân đâu rồi?”
Lạp Y hơi giật mình: “Tỷ tỷ…”
“Chân ta làm thế nào bị gãy?” Thời Nghệ truy hỏi, không để Lạp Y có thời gian suy nghĩ.
“Tỷ tỷ,” Lạp Y cúi đầu, “Tỷ tỷ làm sao không biết…” Câu nói kế tiếp, Lạp Y im lặng, chỉ có sự nhẫn nhịn nói ra và bàn tay hơi nắm lại của nàng ta lộ ra chút gì đó.
“Là bởi vì —— Ngọc Viêm?” Nói một nửa, Thời Nghệ bị tiếng mở cửa thu hút sự chú ý, nàng quay đầu nhìn, là Ngọc Viêm đi tới.
Ngọc Viêm vừa đến bị gọi tên, khựng lại bước chân, lập tức nhìn sang Lạp Y. Hắn bước nhanh đến đầu giường: “Sao vậy?”
Nhìn con ngươi lạnh nhạt chẳng có vẻ tình cảm của Ngọc Viêm, Thời Nghệ cụp mắt nói nhỏ: “Không có gì.”
“Đến giờ ăn trưa rồi.”
“Ừm.”
Nhận được sự chấp thuận, Ngọc Viêm khom lưng bồng Thời Nghệ lên, đưa nàng đến sảnh trước dùng cơm.
Một miếng cơm đưa tới bên môi, Thời Nghệ hé miệng nuốt vào. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngọc Viêm, mà khuôn mặt Ngọc Viêm cũng chẳng có biểu cảm gì. Thời Nghệ không nhìn ra cảm xúc gì của đối phương.
Lạp Y là thuộc hạ của nàng, mà nàng là ——
“Công việc của nàng tạm thời để ‘Ngạn’ tiếp nhận, nàng cứ yên tâm.” Ngọc Viêm cầm đũa, gắp lên rau cải, đưa tới bên miệng Thời Nghệ.
Mà nàng, là thuộc hạ trung thành nhất của Ngọc Viêm ——
Ký ức không thuộc về nàng, tựa như từng mảnh nhỏ liên tục khép lại trong ký ức nàng vốn có, sau đó, sau đó…lại như thế nào?
“À,” Thời Nghệ ậm ờ lên tiếng, thức ăn trong miệng có thể nói là mỹ vị nhân gian, “Thức ăn này do ai nấu?”
“Ăn không ngon ư?” Lúc này Ngọc Viêm ngừng đút nàng ăn, khẽ nhíu mày.
Thời Nghệ lắc đầu, nhai hai cái rồi nuốt xuống: “Ăn ngon lắm.”
Ngọc Viêm nghe xong, lại bắt đầu tiếp tục đút nàng ăn. Động tác của hắn còn nhẹ nhàng hơn trước đó, mà ký ức hiếm có nói với Thời Nghệ, người nam nhân trước mắt này hiện tại tâm tình tốt lắm.
Tại sao chứ? Thời Nghệ hơi nghi hoặc, nhưng cũng không quá để ý.
Sau khi kết thúc bữa cơm trưa, Ngọc Viêm đưa Thời Nghệ về giường, rồi nhanh chóng rời khỏi. Ngọc Viêm hình như bận rộn nhiều việc, ngoại trừ giờ ăn ba bữa, hắn ít khi nán lại trong phòng Thời Nghệ quá lâu.
“Tình hình bên ngoài hiện tại thế nào?” Thời Nghệ hỏi Lạp Y ở bên cạnh.
Lạp Y nghĩ nghĩ, mới nói: “Từ sau khi công thành giành toàn thắng, hiện tại nên chuẩn bị xây dựng. Theo lý thuyết, chủ thượng không nên bận như vậy…”
Đúng rồi, cho dù là công thành cũng được, xây dựng cũng được, đều có vô số thuộc hạ hoàn thành những việc này cho hắn. Cho dù là vạch kế hoạch, cũng có “Ngạn” hoàn thành cho hắn, hắn không nên bận rộn như thế.
“Có lẽ chủ thượng lại có mục tiêu mới.” Nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Thời Nghệ, Lạp Y vội vàng bổ sung một câu.
“Có lẽ vậy.” Thời Nghệ thu hồi ánh mắt, nhắm hai mắt lại. Hay có lẽ chỉ là không muốn nhìn thấy nàng mà thôi, dù sao, “nàng” thích hắn.
Nhưng mà những chuyện đó có liên quan gì đến nàng, vì sao nàng phải nghĩ ngợi chứ?
Thời Nghệ cười mỉa mai, hoàn toàn để mặc sự buồn ngủ của mình bao phủ bản thân.
Lạp Y ở bên cạnh nhận ra hơi thở của Thời Nghệ, cho đến khi Thời Nghệ hoàn toàn ngủ say nàng ta mới lui ra ngoài.

 

Advertisements

One thought on “[GM] Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.