Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 7

Chương 7

Tiết sương giáng. (ngày 23 hoặc 24 tháng 10)
Sáng sớm hơi lạnh thổi qua, trời đất là một mảng trắng xóa mù mịt.
Tới gần giữa trưa, sương mù tan đi, nhiệt độ tăng cao, một tia nắng cuối thu chiếu vào trong bức tường cao, dừng tại cổng chính của nhà xưởng.
Tiếng chuông chói tai vang lên, cho biết kết thúc công việc buổi sáng.
Tần Long đứng dậy từ dưới bệ máy, trục xoay của lão Tú rốt cuộc vận hành nhanh nhẹn, ông bạn tù khom lưng nhìn, quả thật sửa lại hoàn thiện, vỗ vai cảm ơn: “Tổ trưởng lợi hại, không ngờ cậu còn trẻ mà có năng lực như vậy, trước khi vào đã từng làm gì? Từng học sửa máy móc rồi à?”
“…”
Tần Long im lặng không trả lời, Hầu Tử đi qua nói chen vào: “Anh Long cái gì cũng biết hết, tốt nghiệp trường dạy nghề Lam Tường, ngầu không?”
Người kia cả tin, trong nháy mắt giơ lên ngón cái: “Ngầu! Năng lực như vậy, sau này ra ngoài kiếm sống cũng không lo âu.”
Tần Long lấy một miếng giẻ lau chùi dầu máy dính trên tay, liếc xéo nhìn Hầu Tử: “Cậu lại ba hoa thổi phồng tôi à?”
“A, cái này không phải gọi là thổi phồng, gọi là năng lực.” Hầu Tử chẳng hề keo kiệt khoe khoang, “Năng lực của anh tuyệt đối tài giỏi hơn người ngoài nhiều.”
A Hoa vóc người nho nhỏ, anh ta cũng rất giỏi giang, đi tới: “Tôi đồng ý.”
Lão Yêu cũng qua đây, cười ngây ngô: “Anh Long, sau khi rời khỏi nhờ anh dẫn dắt chúng tôi đó.”
Tần Long gật đầu, không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay, dầu máy quá nhờn, chùi mãi không sạch, phải dùng tới bột giặt.
Thế là anh quấn tấm vải bẩn vài cái rồi ném sang một bên, phất tay: “Ăn cơm thôi.”
Trên đường tới căn tin đi ngang qua phía ngoài khu nhà giam, đúng lúc gặp được quản giáo đứng gác cửa, anh ta nhận ra Tần Long, vẫy tay gọi: “1025, qua đây.”
Hai mắt Tần Long đen thẫm, lúc không có biểu tình luôn có cảm giác u ám trôi nổi, anh nhìn chằm chằm quản giáo, thong thả đi qua: “Cảnh sát viên, chuyện gì?”
“Thư của anh.”
Một bức thư được đưa qua, Tần Long không ngờ tới, sắc mặt rõ ràng ngơ ngác.
Qua vài giây, anh nhìn chữ viết bên ngoài bức thư, khóe miệng hơi nhếch lên, tươi cười tự nhiên.
Sau khi giao cho anh, quản giáo lắm lời tác dóc một câu: “Anh còn cần cố vấn tâm lý à?”
Sắc mặt Tần Long cứng đờ trong phút chốc, sau khi hiểu ra cũng không so đo, nhưng trong lòng không thoải mái, chẳng nói cám ơn mà xoay người bỏ đi ngay.
Bọn Hầu Tử đứng ở đằng xa, thấy Tần Long cầm thư trên tay trở về, khó tránh khỏi hiếu kỳ: “Anh, ai gửi thế? Có phải con nhóc lần trước gửi thư hồi âm cho anh không?”
Lão Yêu: “Haiz, đừng gọi con nhóc nữa, người ta có tên có họ, tên là…tên là gì nhỉ?”
A Hoa nhớ rõ: “Tên là Bạch Lộc.”
“Đúng, tên là Bạch Lộc.” Lão Yêu nhớ ra, “Tên này nghe rất xuôi tai, rất xứng với anh Long.”
Tần Long không nói câu nào, tiếp tục dẫn đầu tiến về phía trước, lòng bàn tay nắm chặt bức thư, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có dấu vết cơn gió thổi qua, bước chân anh trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tới gần cửa căn tin, Tần Long đột nhiên dừng lại ở chỗ bậc thang, căn dặn bọn lão Yêu: “Các người ăn trước đi, tôi đợi một lúc nữa.”
Lão Yêu không rõ: “Anh, cơm dù sao cũng phải ăn mà, anh không ăn đợi một lát không còn gì nữa.”
Hầu Tử ở đằng trước lùi về, kéo cổ áo lão Yêu, dẫn đi nói: “Anh ấy muốn đọc thư, muốn ở một mình, anh đừng quản.”
Ba người cùng đi vào, không ai hỏi thêm Tần Long nữa.
Tần Long đứng dưới ánh mặt trời, nhiệt độ buổi trưa làm khô quần áo tuôn ra mồ hôi, anh đi một vòng thăm dò, tìm một góc bậc thang không người ngồi xuống.
Phần đầu bức thư đã bị xé ra.
Đây là lệ thường, phạm nhân trong nhà giam được phép thư từ qua lại với bên ngoài, nhưng nội dung trong thư phải trải qua sự kiểm tra của cấp trên, xác nhận không có bất cứ tác dụng tiêu cực nào đối với sự cải tạo của phạm nhân, mới có thể được gửi ra hoặc là nhận lấy.
Tần Long mở chỗ dán thư ra, lấy ra giấy viết thư, mở ra bằng phẳng, tất cả động tác tiến hành thong thả.
Như là nén đủ một hơi, trong quá trình này anh tưởng tượng bên trong sẽ viết những gì, dù sao anh không nghĩ tới sẽ nhận được thư hồi âm.
Giấy viết thư mang theo mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, Tần Long đưa đến gần ngửi mùi hương, không đến mức ngạt mũi, là loại mùi nước hoa phụ nữ đã nhạt dần, vẫn chưa tan đi hết.
Nét chữ màu đen trên giấy rõ ràng mềm mại, tự nhiên xinh đẹp.
Đập vào tầm mắt trước tiên chính là số hiệu của anh.
Anh nghĩ, trên bì thư cũng có viết, cô xem hiểu được rồi.
Sau đó ánh mắt anh lướt xuống, đọc hết không bỏ sót chữ nào.
*
Bọn Hầu Tử ăn cơm được một nửa thì Tần Long mới lê bước chân đi tới.
Trên tay không có thư, anh đã nhét vào túi quần.
Tần Long ngồi xuống chỗ của mình, trên khay đầy ắp thức ăn, ngoài vài món cay, không có bao nhiêu dầu mỡ, không cần nhìn cũng biết, mùi vị quen thuộc muốn nôn mửa.
Anh đi xem mấy người còn lại, gần như toàn rau cải, vì thế hỏi: “Hôm nay không có thịt à?”
A Hoa ngẩng đầu lên, giọng điệu căm phẫn nói: “Cái thằng mập phát đồ ăn hôm nay tâm trạng không tốt, xảy ra xung đột với một phạm nhân, liên lụy tới mọi người ở đằng sau, lúc lấy đồ ăn không cho lấy thịt.”
Tần Long hiểu được, loại chuyện này xảy ra không ít, một khi phát sinh, mọi người không phản kháng phần ăn, chỉ có thể cho gì ăn nấy. Nhưng nếu vừa rồi anh ở đây, nhất định nói chuyện rõ ràng, bây giờ đã vậy, cũng không còn lòng dạ đi qua.
Nhà giam Giang Tư có mấy ngàn phạm nhân, phần ăn mỗi ngày trên cơ bản dựa vào nông trường Giang Tư gần đó vận chuyển, chi phí thấp, ăn được nhiều, nhưng cứ ăn quanh năm suốt tháng, là người cũng không chịu nổi.
Vì thế mới có sự tồn tại của khu ăn riêng, cơ mà ăn mỗi ngày cũng không thực tế, trước kia dựa vào biểu hiện, giờ dựa vào tiền giấy.
Chất lượng thức ăn quả thật rất kém cỏi, thực đơn một tuần thay một lần, chưa bao giờ biến đổi đa dạng, tới nửa tháng là có thể thuộc lòng, cũng không ai dám nêu ra ý kiến. Cũng may có thể ăn no, ăn xong còn có thể lấy thêm đồ ăn, không khống chế số lượng, cơ mà với trù nghệ của đầu bếp nơi này, cơ bản không có ai muốn đi khen tặng cổ vũ.
Nghe nói hồi trước là đầu bếp chuyên môn, ít nhất lộc ăn được bảo đảm, sau đó không biết như thế nào, một đám bị sa thải, thế là đành phải đích thân ra tay, tẩy rửa cắt xén chiên xào qua loa, miễn cưỡng cũng coi như không có trở ngại.
Tần Long cầm đũa, phát hiện lòng bàn tay còn bẩn, cũng không muốn phí thời gian đi tẩy rửa nữa.
Anh gắp một đũa rau, miếng rau bị cắt mất một nửa, còn bám dây nhợ gì đó, giống như bèo rong, anh trực tiếp nhai trong miệng, xen lẫn với miếng cơm để lót bụng.
Sống ở đây lâu năm, người vốn có chứng nghiện sạch sẽ đến đâu cũng sẽ bị đồng hóa bởi hoàn cảnh thực tế, trở thành đám đàn ông cẩu thả ăn gạo lức sinh sống.
Hầu Tử ăn một miếng, lấy đũa chọc khay thức ăn, thở dài tưởng tượng: “Thời tiết thế này, nếu ở bên ngoài, mình sẽ mua mấy chai bia, uống từng hớp, cắn thịt xiên, chậc chậc mùi vị kia…”
Cảnh tượng này mọi người đều hướng tới, tục ngữ nói đàn ông thuốc không rời tay rượu không rời miệng, thuốc lá ngược lại thỉnh thoảng có thể thỏa mãn, nhưng rượu không thể hâm nóng trong dạ dày, thì tựa như phụ nữ khóc không ra nước mắt, không thể trút ra hết mọi thứ.
Không nơi trút ra thì sẽ tích lũy thành bệnh tật.
Nghe nói từng có một anh bạn tù, không biết từ đâu giấu một chai Lão Bạch Kiền, có một lần uống quá nhiều mùi rượu bay ra, sau khi bị quản giáo phát hiện, không chịu nhận sai cũng không nộp lên, kết quả bị kéo đến một căn phòng đánh một trận. Cũng không biết chịu hình phạt gì, trở về say ngà ngà còn chưa tỉnh lại, trên mặt hai hàng nước mắt, người xem cũng thấy lo lắng.
Nhà giam cấm bia rượu, thế nên bình thường mọi người không nhắc tới chữ này.
Đang ăn bữa cơm, lão Yêu đột nhiên kêu ôi một tiếng, cái miệng đang nhai bất động, trưng ra khuôn mặt rối rắm ở đằng kia.
A Hoa hỏi: “Anh cắn trúng gì à?”
Lão Yêu lấy tay che miệng, vẻ mặt đau nhức.
Hầu Tử nói: “Có phải ăn phải cái gì không sạch sẽ không?”
Lão Yêu gật đầu.
Tần Long: “Nhổ ra đi.”
Lão Yêu chần chừ một chút, từ từ há miệng, tay phải luồn vào trong, đầu ngón trỏ khẩy hàm răng phía trên, đoán rằng ăn gì đó trong hàm răng.
Gian nan một lúc lâu, rốt cuộc lấy ra nhìn, là miếng chùi dùng để rửa bát, một mảnh nhỏ xen lẫn trong đồ ăn. Lão Yêu không thấy rõ, cắn một cái, nướu răng chảy máu, hết sức đau đớn.
Mọi người nhìn thấy chỉ thở dài, chẳng có gì lạ, đồ ăn ở đây cái gì cũng rơi vào bên trong, sợi tóc, mảnh vụn bát sứ, vết nhơ không rõ, côn trùng… Nếu không thể lấy ra được gì thì mới khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo, Tần Long giơ tay lau miệng, nói: “Buổi chiều ăn tiểu táo.” (tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất)
Lời nói của anh như mệnh lệnh, mọi người nghe cảm thấy vui vẻ: “Được, lát nữa đổi tiền giấy đi.”
Trong nhà giam, một người đi ăn thường tốn tiền, vả lại cũng ăn không được bao nhiêu, nhiều người chia đều một bàn, ăn uống đủ loại, thế nên trên cơ bản đều ăn chung.
Nếu quyết định ăn, đương nhiên phải ăn cho thoải mái, muốn ăn gì thì gọi nấy, nếu không cứ lởn vởn trong đầu đến tối không ngủ được, làm gì cũng không xong.
Có niềm tin chống đỡ, tốt xấu gì ngày tháng suy sút trải qua có bốc đồng, cũng không cảm thấy khó khăn như vậy.
Bọn Hầu Tử đi đổi phiếu cơm, tiền trong tay tiêu phí như nước chảy ra ngoài, vẫn có chút đau lòng, dù sao cũng cực nhọc kiếm ra.
Tần Long tách khỏi bọn họ, một mình đến văn phòng quản giáo, tìm nhân viên hành chính xin giấy và bút, đến căn phòng nhỏ sát vách đặc biệt dành cho để viết thư, chọn một cái bàn ngồi xuống, cầm bút viết.
Đối với bức thư này anh không có vấn đề rối rắm gì lớn, như là đáp lại câu hỏi, dựa theo trình tự phối hợp viết xuống, sắc mặt chuyên chú tập trung tinh thần.
Trong phòng chỉ có một mình anh, không gian đặc biệt im lặng, lúc sắp viết xong, bên ngoài truyền đến tiếng người, có bước chân xa lạ tiến vào.
Tần Long vừa lúc thu bút lại, giấy viết thư gấp xong, nhìn qua, trông thấy bọn Miêu Đầu.
Miêu Đầu là phần tử không hợp nhóm nhất trong khu vực số tám, thường xuyên gây rắc rối, rất nhiều chuyện không an phận đều do hắn ta gây ra.
Tần Long không muốn phản ứng với hắn ta, cầm giấy viết thư định đi tìm bì thư dán tem, rất nhanh có thể gửi ra ngoài.
Nhưng lại có người theo dõi anh, không định để anh thuận lợi ra ngoài.
Một đám người lộ liễu chặn ở cửa.
“Anh Long! Sao vậy, vừa thấy tôi liền sốt ruột rồi ư?” Miêu Đầu miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa, không tính là phạm quy.
Tần Long nhìn ra ý đồ xấu của hắn ta, màu mắt trở nên sâu thẫm, anh nhìn chăm chăm vài giây, lạnh lùng nói: “Có việc nói mau.”
Miêu Đầu lúc trước chém người trọng thương, đến nay đã nhốt được sáu năm, hiện giờ có quan hệ bắt đầu giảm hình phạt, mới được chuyển tới khu vực số tám, nhưng vẫn là một phần tử không tuân thủ luật pháp, hình người dạng chó.
Miêu Đầu quay đầu không nói lời nào, người đứng đằng sau hắn ta giống như chó săn, tiến lên xòe tay: “Nghe nói người trong nhóm anh Long thường xuyên ăn tiểu táo, mới đây lại đổi tiền giấy, xem ra dạo này kiếm không ít, anh Miêu chúng tôi muốn mượn một ít tiêu xài, chúng tôi anh em rất nhiều, anh Long ra tay hào phóng chút nha.”
Đòi tiền tự nhiên như vậy, giống như cướp bóc.
Tần Long cười lạnh một tiếng, hai tay đút túi. Đặt bức thư nằm ổn thỏa trong túi quần xong, trong nháy mắt anh bình tĩnh, giọng nói thản nhiên thốt ra hai chữ: “Cút ngay!”
Miêu Đầu nhíu mày, sắc mặt dần dần tỏ vẻ bực dọc, hắn ta ngẩng đầu: “Mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”
Tần Long không sợ hắn ta, cho dù bọn họ chặn ở cửa, nhưng ở hành lang bất cứ lúc nào cũng có cảnh sát đi ngang qua, bọn họ có lá gan lớn bao nhiêu cũng không ngu xuẩn đứng như vậy.
Tần Long đã sớm nhìn ra bực dọc của hắn ta, đi vào ham ăn biếng làm, chuyện gì cũng xen vào rồi lén lút chuồn êm, tắm rửa cũng chen ngang thô bạo. Điểm quản thúc kỷ luật đã thấp nhất, còn dám đi ra trước đám đông gây chuyện.
Anh chỉ cười không nói lời nào, cứ vậy đứng đối diện bọn họ, qua một hồi lâu, anh đi một bước tới gần bọn họ, nghiêng người đứng đối diện Miêu Đầu, khom lưng kề sát tai hắn ta khẽ cười một tiếng: “Tiền không ở chỗ tao.”
Miêu Đầu quay đầu qua, không nhìn rõ sắc mặt khó hiểu của anh, hắn ta lên tiếng: “Ở đâu?”
Tần Long cắn răng, âm thanh thổi vào lỗ tai đối phương: “Ở dưới tấm ván giường tương lai của mày.”
“…”
Nói xong anh lùi ra sau một bước, đứng thẳng người, không có động tác gì.
Miêu Đầu mắng chửi một tiếng, tiến lên trợn mắt chỉ vào Tần Long: “Mẹ nó mày có gan lặp lại lần nữa.”
Âm thanh Tần Long lại trở nên nhẹ nhàng, chán ghét liếc nhìn hắn ta: “Lỗ tai của mày hỏng rồi, gần vậy mà không nghe rõ, nên đi khám khoa tai đi.”
Miêu Đầu: “…”

 

Advertisements

7 thoughts on “[HLL] Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.