Gương mộng [GM]

[GM] Chương 2

Giấc mộng thứ nhất: Kỳ vọng (trung)

Ba,
Thời Nghệ mơ một giấc mộng, giấc mộng này rất ngắn. Nhưng có lẽ, đây cũng không phải là mộng.
Đủ loại hoa rơi xuống, lá thu bay lượn. Thiếu niên như ngọc đứng trên đỉnh núi, dường như xuất ra thanh kiếm sắc nhọn thì không gì cản nổi.
Ánh mắt hắn lạnh băng cuồng ngạo, nhìn thẳng xuống dưới chân mình, gần như trong nháy mắt nhìn thấu trái tim mình.
Tuyết tùng cao ngất khiến người ta ngưỡng mộ biết bao.
“Thời Nghệ? Ta không thiếu thuộc hạ, cho dù là thỉnh cầu của sư phụ, cũng không ngoại lệ.”
Quả thật, là một người tâm lạnh vô tình thế —— rõ ràng chỉ là một chàng trai mới lớn.
Nhưng mà, phút chốc tiếp theo, cảnh tượng biến đổi. Sắc trời u ám, mưa bụi lất phất.
Gần như có thể nghe được tiếng mưa, cùng với gió thổi cỏ lay.
“Nàng” đứng bên cạnh người kia, tâm trạng thấp thỏm nhìn hắn.
Mà ánh mắt người kia lại đặt ở nơi càng xa hơn. Hắn nhìn không trung, cười lạnh lùng.
“Thời Nghệ, nàng nói thích ta ư? À…chuyện cười rất thú vị.”
Thích hắn —— rất buồn cười sao?
Bóng lưng hờ hững, tựa như màn mưa lạnh giá trên bầu trời, giội thấu trái tim cực nóng của nàng, vô cùng lạnh buốt.
Thời Nghệ từ từ mở mắt ra, giấc mộng của nàng ngừng tại một màn cuối cùng kia. Tối đen, lạnh như băng.
Cái này tính là gì. Thời Nghệ nhíu mày, dùng một bàn tay duy nhất có thể động đậy, khẽ day lông mày.
Cái tay kia của nàng hình như còn phải qua một thời gian nữa mới có thể hồi phục, mà chân của nàng…hình như khó mà khang phục.
Khiến người ta tức giận cỡ nào, giống như bị người khác đùa giỡn. Tất cả mọi thứ, có cái gì có thể coi như mộng đẹp chứ?
“Lạp Y!” Thời Nghệ cao giọng kêu.
Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, Lạp Y mau chóng tiến vào: “Tỷ tỷ, sao thế?”
“Đỡ ta xuống.” Thời Nghệ liếc nhìn một chiếc xe lăn cách đó không xa, rồi nhìn sang Lạp Y.
Lạp Y vốn muốn nói gì đó, nhưng khi chạm tới ánh mắt kiên định của Thời Nghệ, nàng ta liền nuốt lời nói trở về trong bụng. Lạp Y đẩy xe lăn đến cạnh giường, dìu Thời Nghệ xuống giường.
Lạp Y đẩy Thời Nghệ tới cạnh cửa, Thời Nghệ bỗng nhiên cất tiếng: “Không có bậc cửa ư?”
Lạp Y hơi sửng sốt, lập tức trả lời: “Dạ. Chủ thượng sai người bỏ hết bậc cửa trong trạch.”
Thời Nghệ thản nhiên “à” một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì.
Lạp Y đẩy người ra cửa: “Tỷ tỷ, muốn đi đâu?”
“Đến thư phòng chủ thượng.”
Nếu người nam nhân kia trốn tránh nàng, nàng liền tìm tới đó.
Giấc mộng như vậy, không cần cũng được.
Tới ngoài phòng của Ngọc Viêm, Thời Nghệ giơ tay, ngăn lại bước chân của Lạp Y: “Để tự ta đi vào.”
“…Dạ.” Lạp Y chần chờ phút chốc, lên tiếng trả lời rồi lùi ra sau.
Thời Nghệ đẩy xe chầm chậm đi tới. Thị vệ gác cửa đã phát hiện Thời Nghệ đi tới từ sớm, nàng đẩy xe lăn tiến vào, cũng không có ai ngăn cản.
Xe lăn chậm rãi dừng trước cửa, Thời Nghệ giơ tay gõ nhẹ, phát ra tiếng “cộc cộc”.
Âm thanh không lớn, nhưng bên trong cánh cửa lập tức truyền ra tiếng hỗn tạp. Thời Nghệ kiên nhẫn đợi ở cửa một lúc, cánh cửa hơi mở ra một khe hở. Ngọc Viêm đứng bên trong, toàn thân che chắn quang cảnh phía sau.
Ánh mắt Thời Nghệ từ quần áo hơi luộm thuộm của Ngọc Viêm chuyển sang khuôn mặt hắn, nàng khẽ cau mày.
“Nàng, sao lại đến đây?” Hai má Ngọc Viêm ửng đỏ, tay vịn cánh cửa.
Thời Nghệ cụp mắt, khi giương mắt lần nữa thì con ngươi đã trong suốt lãnh đạm: “Ta tới chào từ biệt chàng.”
“Từ biệt?” Ngọc Viêm kinh ngạc lặp lại một lần, giọng nói chợt thay đổi, “Vì sao?”
“Ta không còn vũ lực, mưu lược cũng không bằng ‘Ngạn’, đã vô dụng rồi, tại sao không từ biệt chứ?” Thời Nghệ chậm rãi cúi đầu, nói ra dự định trong lòng mình, “Mong chủ thượng đồng ý, để thuộc hạ rời khỏi.”
Đợi một lát, cũng không thấy trả lời. Thời Nghệ thoáng ngước mắt, trông thấy Ngọc Viêm nhìn mình chằm chằm, tia sáng trong mắt lấp lóe, như là suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh.
“…Ngọc Viêm?” Thời Nghệ khẽ gọi.
Ngọc Viêm nhất thời hoàn hồn, hơi giật mình nói: “Tại sao?”
“Tại sao gì chứ?”
Ngọc Viêm đột nhiên tiến lên ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên hai tay Thời Nghệ, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng: “Ta đã hứa với nàng, nàng bảo ta —— vì sao bây giờ còn nói muốn đi?”
Một lời hứa…?
—— “Ta hy vọng chủ thượng sẽ yêu ta. Chỉ yêu mình ta.”
Thời Nghệ cười thoải mái, như là đang cười vọng tưởng trước kia. Nàng chậm rãi rút ra bàn tay có thể động đậy —— muốn chạm vào má Ngọc Viêm, cuối cùng khó khăn lắm dừng tại bên khuôn mặt: “Chủ thượng lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhất định không nuốt lời. Nhưng ta hiểu rõ, yêu không phải là một câu có thể đổi lấy? Chủ thượng sẵn lòng cùng thuộc hạ hoang đàng mấy hôm, thế đã đủ rồi.”
Ngọc Viêm ngơ ngác: “Nàng…”
“Chàng là long ưng trên chín tầng mây, mà ta chẳng qua là một con chim tước hoang dã chạy ra giữa đường. Ta làm sao ép buộc chàng, bảo chàng làm chuyện mình không muốn?” Thời Nghệ chậm rãi thu tay về, “Là ta muốn giải phóng, chủ thượng.”
Không cầu không xin, không hề si mê, không hề quyến luyến, đây là cảm xúc trong mắt Thời Nghệ.
Nhìn thấy hai mắt Thời Nghệ, Ngọc Viêm giống như bị thứ gì bắn trúng, trong nháy mắt ánh mắt tan rã. Nhưng hắn mau chóng phản ứng lại, bình tĩnh nói: “Thời Nghệ, nàng đã cứu mạng ta, bây giờ những gì ta làm cho nàng, đều là tự nguyện.”
Thời Nghệ chỉ chầm chậm lắc đầu, không nói nhiều lời.
Đó không phải là yêu. Ngọc Viêm, nó không phải.
“Nàng như bây giờ, có thể đi đâu?” Ngọc Viêm lại như lúc thường khuyên bảo, “Ở đây, ít nhất…Lạp Y có thể chăm sóc nàng, ít nhất đợi đến khi vết thương của nàng lành lại, chúng ta bàn chuyện này sau.”
Thời Nghệ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Viêm, trong mắt có vẻ nghi hoặc nhàn nhạt. Nhưng nghĩ lại, Thời  Nghệ chậm rãi gật đầu. Hiện tại nàng quả thật…
Tàn tật. Màu mắt Thời Nghệ xám xịt —— dù là ai từ thân khỏe mạnh biến thành tàn phế, nhất thời cũng khó có thể chấp nhận.
“Thời Nghệ?”
Thời Nghệ hoàn hồn, gật đầu với Ngọc Viêm: “Vậy thuộc hạ lui ra trước.”
Lúc này, Ngọc Viêm mới chợt nhận ra Lạp Y không ở đây: “Lạp Y đâu?”
“Ở cửa,” Thời Nghệ liếc mắt, “Ta gọi muội ấy ——”
“Không cần,” thấy Thời Nghệ nghi hoặc nhìn mình, Ngọc Viêm nhẹ giọng nói, “Ta đưa nàng trở về.” Nói xong, hắn đứng dậy đi tới phía sau Thời Nghệ, đẩy xe lăn.
Thời Nghệ kinh ngạc, hé miệng trong phút chốc, rồi chậm rãi khép lại, im lặng tiếp nhận sự sắp đặt của Ngọc Viêm.
Bốn,
Ngọc Viêm đưa Thời Nghệ trở về phòng, nhưng khiến Lạp Y hơi kinh ngạc là khi Ngọc Viêm xuất hiện vào buổi tối, điều đó khiến Lạp Y hết sức kinh ngạc.
Sắc trời đã tối, sắp đến thời gian nghỉ ngơi. Thời Nghệ nằm trên giường đọc sách, Lạp Y ở một bên vừa chuẩn bị khuyên nàng nghỉ ngơi, Ngọc Viêm tiến vào làm hai người sửng sốt.
“Chủ thượng?” Lạp Y nhìn thấy người tới, hơi cao giọng, hiển nhiên rất kinh ngạc.
Ánh mắt Ngọc Viêm thản nhiên lướt qua Lạp Y, Lạp Y khựng lại, nàng ta liếc nhìn Thời Nghệ, thấy Thời Nghệ không phản đối liền nhanh chóng lui xuống.
“Sao chàng lại tới đây?” Trong ký ức của Thời Nghệ, người này chưa bao giờ chủ động xuất hiện trong phòng nàng vào ban đêm.
Ngọc Viêm đứng vững: “Nàng không chào đón ư?”
Thời Nghệ buông sách xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là kinh ngạc.”
Ánh mắt Ngọc Viêm lướt qua bài trí trong phòng, hắn khẽ khàng bước lên trước, đi tới bên cạnh Thời Nghệ: “Ta đến thăm nàng.”
“Vào buổi tối?”
Ngọc Viêm khựng lại, ánh mắt dừng tại khuôn mặt Thời Nghệ, nhưng chỉ nhìn ánh mắt thăm dò của đối phương.
Thời Nghệ bình tĩnh thu hồi ánh mắt: “Chàng lúc nào cũng bận rộn.”
Giọng Ngọc Viêm hơi thay đổi: “Nàng đang trách ta?”
Thời Nghệ lắc đầu: “Ta không có tư cách.”
“À…”
Thời Nghệ ngước mắt nhìn lại —— sao nàng lại cảm thấy, trong âm thanh của đối phương hình như có chút mất mát và ấm ức?
Nhưng Ngọc Viêm chẳng có biểu cảm gì, giống như vừa rồi hắn không đáp lại gì cả. Dừng một chút, Ngọc Viêm chậm rãi nói: “Nàng có tư cách.”
“Gì cơ?” Có phải nàng nghe lầm rồi không?
Chần chừ trong phút chốc, Ngọc Viêm lại nói: “Đêm nay, ta ở cùng nàng.”
“—— gì…” Thời Nghệ bị biểu cảm nhỏ bé của Viêm Ngọc làm hoảng sợ —— loại cảm giác tự tiến vào chiếu cầu quân vương lâm hạnh là chuyện gì đây?
Không đợi được câu trả lời, lại nhìn thấy sắc mặt như vậy của Thời Nghệ, Ngọc Viêm khẽ nhíu mày: “Nàng không muốn…”
Thời Nghệ còn chưa phản ứng lại, trong tiềm thức lại nhanh hơn một bước đưa ra phản ứng, nàng lắc đầu giống như trống bỏi.
Nhận được câu trả lời, Ngọc Viêm hơi gật đầu, lấy ra quyển sách bên giường: “Đừng xem nữa.” Nói xong, một cái đập tay thổi tắt ánh nến, sau đó xốc chăn lên nằm vào, “Ngủ thôi.”
……
Giờ không giống như đã nói trước đó!
Không phải không thích nàng sao? Không phải không muốn nhìn thấy nàng sao?
……
Ngọc Viêm nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn nàng: “Còn chưa ngủ?”
“Ờ, ờ.” Đầu óc Thời Nghệ trống không, cứng ngắc nằm xuống, nằm ngủ thẳng tắp.
Ngọc Viêm đợi một lúc, khẽ nhíu mày: “Hồi trước nàng…không phải thích ôm ta sao?”
“…Ờ.” Thời Nghệ ngơ ngác nghiêng người, đặt tay bên hông Ngọc Viêm, nhẹ nhàng ôm lấy.
“Chặt một chút.”
“Ờ.” Nàng ôm chặt.
Một đêm không mộng, ngủ ngon cho đến hừng đông, bị ánh mặt trời chiếu rọi làm thức tỉnh.
Thời Nghệ mở mắt ra, dần dần lấy lại ý thức.
—— bên cạnh không người.
…Hóa ra là nằm mơ.
Lạp Y bên ngoài đẩy cửa vào: “Tỷ tỷ, nước đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm…” Thời Nghệ theo bản năng nhổm người dậy, lại đột nhiên phát hiện mình —— à, lại quên mình đã…tàn phế rồi.
“Tỷ tỷ, để muội.” Lạp Y đặt chậu rửa mặt một bên, tiến lên đỡ dậy Thời Nghệ.
Nàng tựa vào đầu giường, nước được bưng tới trước người. Thời Nghệ nhìn thấy mình mơ hồ trong nước, cầm lấy khăn mặt lau chùi, sau đó súc miệng.
“Tỷ tỷ muốn tắm trước hay là dùng bữa?” Lạp Y vừa mặc quần áo cho Thời Nghệ, vừa hỏi.
“Tại sao phải tắm rửa?” Thời Nghệ nhất thời cảm thấy kỳ lạ hỏi lại.
“Đêm qua…” Lạp Y vừa muốn nói gì đó, lập tức hiểu rõ nói vòng vo, “Vậy muội dìu tỷ đi dùng bữa.”
Nhìn thấy Lạp Y là lạ, Thời Nghệ suy nghĩ một chút liền hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nàng hơi lúng túng, chậm rãi nhìn gối đầu bên cạnh, lẩm bẩm: “Thì ra không phải à…”
“Tỷ tỷ nói gì đó?”
Thời Nghệ hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì, muội đã ăn điểm tâm chưa? Chưa thì cùng nhau ăn đi.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.