Gương mộng [GM]

[GM] Chương 3

Giấc mộng thứ nhất: Kỳ vọng (hạ)

Năm,
Một tháng sau đó, Thời Nghệ và Ngọc Viêm vẫn sống chung như mọi ngày. Giờ ăn ba bữa, Ngọc Viêm sẽ xuất hiện, thời gian còn lại thì hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu nhất định phải nói có gì đó thay đổi, có lẽ là cứ cách vài hôm Ngọc Viêm sẽ phái người đưa tới một số tặng phẩm —— ví dụ như xiêm y lộng lẫy nhưng kiểu dáng đơn giản, cây trâm xa xỉ nhưng tạo hình đơn sơ, cùng với một số đồ dùng hằng ngày.

“Chủ thượng lại ban thưởng đồ vật,” Lạp Y đưa qua một chuỗi chân trâu màu hồng nhạt, “Nghe nói là vòng cổ trân châu đặc biệt của biên giới Nam Hải.”
Thời Nghệ cầm lấy trân châu, ngắm nhìn: “Ban tặng đồ đáng giá, nhưng người thì lại quá bận.”
Lạp Y vừa nghe, nói tiếp đó: “Tỷ tỷ, chủ thượng có lẽ muốn bù đắp cho tỷ…”
Thời Nghệ cười lạnh: “Ta có phải rất giống tình nhân được chủ thượng nuôi hay không?”
“Tỷ tỷ sao tỷ lại nói mình như vậy!” Lạp Y kinh ngạc nói, “Đây đều là những gì tỷ nên có được.”
“Phải rồi, tính mệnh của chủ thượng đáng giá thiên kim vạn lượng. Không, đều không đủ.” Thời Nghệ châm chọc nói.
“Tỷ tỷ ——”
“Muội lui ra đi, ta mệt rồi.” Thời Nghệ giơ tay ngăn lại lời Lạp Y còn chưa thốt ra.
“…Dạ.” Lạp Y vâng lời, chậm rãi lui ra ngoài.
Thời Nghệ nhắm mắt, vừa mở ra liền nhìn thấy chuỗi trân châu hồng nhạt bóng loáng kia.
Nàng cũng chỉ cứu hắn một mạng, thuộc hạ liều mình bảo vệ chủ tử, là việc nên làm. Tưởng tưởng những thứ này, tuy là vật chất, nhưng…không thể không thừa nhận đây có lẽ là sự báo đáp tốt nhất.
Nhưng nàng… Thời Nghệ liếc mắt nhìn cái tay vừa mới cắt chỉ hôm trước. Bàn tay bị thương của nàng đã gần như khôi phục rồi, hai chân…nàng không mang kỳ vọng quá lớn. Hiện tại là lúc…nàng nên cảm tạ những tặng phẩm của hắn? Cho nàng đủ tiền bạc để mai danh ẩn tích quãng đời còn lại.
Nàng không muốn tiếp tục ở đây nữa…
Đúng rồi, nàng thừa nhận. Hồi trước, cảm giác “nàng” thích hắn ít nhiều gì ảnh hưởng tới nàng, nhưng càng không nói tới nhất cử nhất động của hắn đều khiến bản thân nàng dần dần cảm mến. Nàng không có cách nào nhìn một người nam nhân như vậy lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình, nàng muốn đi, nàng phải đi, bởi vì ——
Nàng bắt đầu thích hắn.
Thời Nghệ mệt mỏi day lông mày, để chính mình xốc lại tinh thần.
Một tháng trước quyết định bị hoãn lại, giờ là lúc thực hiện.
Thời Nghệ vươn tay kéo xe lăn qua, khó khăn di chuyển xuống giường.
Trên người là xiêm y được ban tặng, chói mắt quá chừng. Thời Nghệ cúi đầu nhìn thoáng qua, tự mình đẩy xe lăn ra cửa.
Vì sao không theo đuổi hắn?
A, Thời Nghệ đẩy cửa ra khẽ cười một tiếng.
Nàng ở bên cạnh hắn trả giá nỗ lực nhiều như vậy chẳng qua đổi lấy một lời hứa hẹn, một giấc mộng đẹp, khi chính mình bị thời gian giội tỉnh, lại lạnh lẽo biết bao?
Ngay từ đầu, nàng không nên mơ một giấc mộng như vậy.
Lúc này, Thời Nghệ vẫn không hề bị ngăn trở tiến vào khoảnh sân của Ngọc Viêm, nàng bình tĩnh đẩy xe lăn, lặng lẽ tới gần cửa phòng trước mắt —— sau đó đẩy ra.
Ngay cả bước gõ cửa cũng bỏ bớt, nàng một lòng thầm nghĩ phải nói hết rồi đi, phải bình tĩnh, kiên định, không hề dao động… Ơ?
Suy nghĩ của Thời Nghệ bị một góc dần lộ ra trước mắt ngắt ngang.
Đây là cái gì? Thời Nghệ đẩy xe lăn di chuyển về phía trước một chút.
Vải vóc, mảnh vụn, bản vẽ, mô hình, tuy rằng Thời Nghệ còn chưa hiểu biết về rất nhiều nghề nghiệp, nhưng Thời Nghệ có thể nhìn ra… Ngọc Viêm đang làm gì, hơn nữa đủ mẫu mã, trông phong phú đa dạng.
Càng nhìn, Thời Nghệ càng cảm thấy mấy thứ này trông hơi quen mắt. Trông quen mắt!
Thời Nghệ vào trong phòng, ánh mắt cuối cùng tập trung tại thân người kia.
Là Ngọc Viêm. Hắn đang nhìn mặt bàn, giống như mê mẩn thứ gì đó trên bàn, ngay cả nàng đến cũng không nhận ra.
“Ngọc Viêm.” Thời Nghệ gọi hắn.
Ngọc Viêm theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, có chút ngơ ngác.
Thời Nghệ nhìn hắn, hơi nhíu mày.
Xoạt —— !
Ngọc Viêm đột nhiên kéo xuống tấm giấy trên bàn, làm như không có việc gì hỏi Thời Nghệ: “Sao nàng lại tới đây?”
“Chàng nói đi?” Không đợi Ngọc Viêm trả lời, Thời Nghệ nhìn về phía trong tay Ngọc Viêm, “Chàng đang làm cái gì?”
“Ta? Ta…tùy tiện làm thôi, không có gì.” Ngọc Viêm ném đồ vật ra phía sau, lập tức đi về phía Thời Nghệ. Trong lúc ánh mắt hắn nhìn đồ vật xung quanh thì lại càng đi nhanh hơn.
Giấu đầu hở đuôi, nhưng lại hết sức rõ ràng. Thời Nghệ khơi dậy lòng hiếu kỳ: “Chàng còn chưa trả lời…”
Ngọc Viêm vòng ra phía sau Thời Nghệ, xoay xe lăn của Thời Nghệ sang hướng khác, chuẩn bị đưa Thời Nghệ ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài rồi nói.”
Điều này càng khiến Thời Nghệ càng cảm thấy lạ lùng hơn, nàng cao giọng: “Dừng lại!”
Bị một tiếng quát làm giật mình, Ngọc Viêm lập tức dừng lại. Nhưng Ngọc Viêm không dám để nàng quay đầu lại, chỉ lặp lại: “Chúng ta ra ngoài…”
“Ngọc Viêm,” đột nhiên bị chuyển hướng như vậy, Thời Nghệ hơi tức giận, “Buông tay.”
Ngọc Viêm khựng lại, buông tay ra.
Thời Nghệ chậm rãi đẩy xe lăn, vòng qua từ Ngọc Viêm, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên có rất nhiều chuyện tựa như mảnh vụn chợt xuất hiện, nhưng nàng cảm thấy còn thiếu một thứ nào đó.
Ánh mắt Thời Nghệ lần nữa rơi xuống cảnh tượng xung quanh, nàng đẩy xe lăn về phía trước một chút, ánh mắt chầm chậm lướt qua đủ thứ đồ trên mặt đất.
Ngọc Viêm đi theo phía sau nàng, không lên tiếng.
“Chàng đang làm…” Vốn muốn hỏi rõ ràng lần nữa, nhưng chữ “làm” vừa thốt ra, dường như đồng nhất với mảnh vụn cuối cùng, ghép lại một bức vẽ hoàn chỉnh —— “Chàng đang làm đồ đạc cho ta?” Thời Nghệ kinh ngạc quay xe lăn lại, ngẩng đầu nhìn Ngọc Viêm.
Cho dù là vải vóc quần áo, hay là hạt châu vàng óng còn có một ít khuôn mẫu —— mấy thứ này, cực kỳ tương tự với những tặng phẩm nàng nhận được, lại càng không nói đến một số nơi che khuất, là những vật chưa hoàn thành rơi lả tả.
Ngọc Viêm cụp mắt không nói, đã ngầm thừa nhận.
“Tại sao?” Thời Nghệ vô cùng nghi hoặc, “Chàng phải làm như vậy?”
Thật lâu sau, Ngọc Viêm mới hơi ngước mắt lên, hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Chỉ vì ta muốn.”
Vì sao chàng muốn làm đồ vật cho ta?
Một lời giải thích vô cùng hoang đường nhưng là duy nhất hình thành trong đầu Thời Nghệ, nàng nhìn hắn, trong giọng nói mang theo chút khó tin: “Chàng thích ta?”
Như bị đâm trúng cái gì, Ngọc Viêm cười mỉa mai, có phần cam chịu nói: “Nàng không phải cảm thấy ta biến thái chứ? Ăn, mặc, dùng —— toàn bộ đều từ trong tay ta, tất cả đều do ta làm ra.”
“Khoan đã,” trong mắt Thời Nghệ lóe lên tia kinh ngạc, “Chàng nói, thức ăn?”
Ngọc Viêm nhìn nàng, trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của nàng mà chậm rãi gật đầu: “Phải, đều do ta nấu.”
Thời Nghệ cảm thấy bỗng nhiên có một mũi tên bắn về phía nàng, nhất tiễn xuyên tim —— một người nam nhân vì nàng xuống bếp may vá cho nàng chế tạo cho nàng —— vì mọi thứ của nàng.
Thời Nghệ ôm lấy trái tim mình, cảm thấy nó đập rất nhanh ——
Thích hắn, đừng nói dối, nàng thích hắn.
Nàng yêu hắn hơn ai hết.
Bởi vì, nàng chính là nàng, nàng yêu hắn.
Thời Nghệ ngước mắt nhìn hắn.
Thế thì mọi việc đều có giải thích, tại sao hắn bận rộn như vậy, tại sao thức ăn càng ngày càng ngon, tại sao hắn thưởng cho đồ vật, chế tạo đơn giản nhưng dùng rất tốt, đây đều là vì —— hắn làm tất cả vì nàng.
Mà hành động như vậy, trong mắt Ngọc Viêm lại thành một loại giải thích khác.
Trong mắt Ngọc Viêm hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn tiến lên một bước ngồi xổm trước mặt Thời Nghệ: “Ta tuyệt đối sẽ không hại nàng.”
Thời Nghệ nhìn hắn, không trả lời.
“Ta có thể ngừng lại những việc này, để mọi thứ trở về lúc ban đầu.” Ngọc Viêm nắm tay nàng, trịnh trọng bảo đảm.
Sắc mặt ẩn nhẫn mà méo mó của Thời Nghệ đối diện Ngọc Viêm, miệng cũng chẳng nói gì.
Ngọc Viêm cảm thấy không còn cách nào —— nàng không nhìn hắn giống như trước, không hề nói giúp cho hắn, lại yêu cầu hắn…để nàng rời khỏi?
Ngọc Viêm cảm thấy tâm tư hỗn loạn, hắn cấp bách muốn nói ra điều gì đó: “Ta không biết ta sẽ như vậy, từ sau ngày hôm ấy, ta chỉ muốn đối tốt với nàng, ta không nhịn được làm những điều đó —— nàng không thích ta sẽ không làm nữa. Nàng nói nàng thích ta…nàng còn thích ta không? Không, nàng thích cái gì? Ta đều cho nàng…” Ngọc Viêm nhìn ánh mắt Thời Nghệ, mong nhìn ra cái gì đó.
Nhìn thấy Ngọc Viêm như vậy, Thời Nghệ cảm thấy trong đầu óc treo một vấn đề hết sức kỳ quái: “Vì sao chàng không nói? Chàng biết rõ —— tâm ý của ta.”
Cái tạm dừng trong lời nói của Thời Nghệ tựa như một con dao sắc nhọn, chạm vào sợi dây buộc chặt trong đầu Ngọc Viêm —— chỉ trong nháy mắt, sợi dây đứt đoạn. Ngọc Viêm chán ghét nhìn chính mình, tự giễu hỏi nàng: “Nếu nàng phát hiện ta là một người…biến thái như vậy, nàng còn có thể thích ta không?”
Như vậy là biến thái ư? Nếu nàng phát hiện nam thần lạnh lùng mà nàng ngưỡng mộ kỳ thật là một nam tử khờ khạo, nàng còn có thể thích hắn không? Loại vấn đề này, hoàn toàn không cần hỏi.
Trong lòng Thời Nghệ xúc động, hốc mắt ươn ướt, nàng hơi ngẩng đầu không nhìn hắn. Bởi vì nàng có một đáp án quan trọng hơn muốn biết, nếu lúc này không hỏi có lẽ không còn cơ hội nữa.
Bờ môi Thời Nghệ khẽ run, hỏi ra một vấn đề mà mình cảm thấy không có khả năng: “Chàng yêu ta ư?”
Ngọc Viêm không thấy rõ biểu cảm của Thời Nghệ, nhưng hắn vẫn trả lời: “Phải.”
Một chữ trả lời, khiến đầu óc Thời Nghệ nổ tung trong nháy mắt, giống như vô số pháo hoa, tràn trề trong đầu. Một chữ có lẽ rất xa xỉ, nhưng đối với Thời Nghệ quá hiểu Ngọc Viêm cũng hiểu được, câu trả lời này còn có tính chân thật hơn cả “Ta yêu nàng”.
Hắn đang nói thật, đây là thật sự.
Thời Nghệ chậm rãi cúi đầu, nhìn ánh mắt hắn. Trong mắt hắn dần dần hiện lên tình ý chôn dấu đã lâu, gặp được ánh mắt óng ánh, tựa như thủy triều tuôn chảy về phía nàng ——
“Nàng…” Có thể ở lại không?
Ngọc Viêm còn chưa nói xong đã được Thời Nghệ dùng hành động trả lời —— Thời Nghệ đột nhiên ôm về phía trước, ôm chặt Ngọc Viêm trong lòng.
Hạnh phúc đến bất ngờ khiến Ngọc Viêm không biết làm sao. Hắn khựng lại, rồi giơ tay ôm lấy Thời Nghệ.
“Những lời này đều là chàng nói, ta muốn chàng làm gì cũng được sao?” Giọng Thời Nghệ khàn khàn vang lên bên tai Ngọc Viêm.
“Phải,” Ngọc Viêm kinh ngạc nói, còn không quên thêm một câu, “Nàng sắp ngã rồi.”
Thời Nghệ bất đắc dĩ cười nói: “Vậy chàng còn không ôm chặt ta?”
“Ờ…”
Sáu,
Hiểu được tâm ý của đôi bên, hai người đều thản nhiên đối mặt lẫn nhau. Thời Nghệ dọn tới phòng Ngọc Viêm, hai người xem như chính thức kết giao. Ngọc Viêm không hề giấu giếm công việc, có bận rộn cũng ở cùng Thời Nghệ, bởi vì ——
Ánh mắt Ngọc Viêm chăm chú nhìn bản vẽ trên bàn, đang suy tư nên viết thế nào. Bỗng nhiên, ống tay áo Ngọc Viêm lay động.
Ánh mắt Ngọc Viêm trở nên dịu dàng, cúi đầu nhìn qua, Thời Nghệ đang gối đầu lên đùi Ngọc Viêm nằm trên chiếc ghế dài mới làm.
“Chân của ta, có lành được không?”
Trong tay Ngọc Viêm khựng lại, hồi lâu sau cũng không trả lời. Đến khi Thời Nghệ sắp ngủ, Ngọc Viêm dùng âm thanh gần như không thể nghe được nói: “Sẽ lành, nhất định sẽ lành lại.” Trong âm thanh, tâm tình áp lực nặng nề.
Thời Nghệ khẽ chớp mắt, nhìn sang Ngọc Viêm. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi đẹp, tia sáng vàng óng chiếu rọi trên người Ngọc Viêm, tươi sáng mà đẹp đẽ.
“Ngọc Viêm.”
“Hửm?” Ngọc Viêm thu tầm mắt, cúi đầu nhìn nàng.
“Ta muốn ngủ.” Âm thanh Thời Nghệ càng ngày càng nhẹ.
Ngọc Viêm nghe xong, buông bút xuống, muốn bồng Thời Nghệ lên.
“Đừng, ta muốn ngủ ở đây.” Thời Nghệ càng ngày càng buồn ngủ, giống như nói mớ.
“Được.” Ngọc Viêm rút tay về, tầm mắt không thay đổi.
“Ta có phải tùy hứng quá không.” Thời Nghệ thì thầm.
“Không đâu,” Ngọc Viêm trấn an nói, “Tùy nàng.”
Thế là buổi chiều hôm nay, Thời Nghệ nằm trên đùi Ngọc Viêm, lắng nghe tiếng gió thổi lá cây ngoài cửa sổ, ý thức xa dần…
Đây như là một giấc mộng từ biệt ——
Ngọc Viêm sắp sửa hoàn thành dã tâm, đứng trên đỉnh kim tự tháp. Mà bên cạnh hắn, chỉ có chính hắn.
“Thời Nghệ, ở thế giới này, người duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có thể là chính mình.”
Nàng nhìn lên hắn, trong lòng chỉ cảm thấy vô vọng.
Rõ ràng hắn không phải một người như vậy.
Quang cảnh xoay chuyển nhanh chóng lần nữa, sự vật xung quanh thay đổi đột ngột —— cảnh tàn sát khốc liệt, máu rơi vô tình.
Trong ý thức xa dần, chỉ còn lại ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của Ngọc Viêm.
“Ai cũng có thể chết thay ta, vì sao…lại là nàng?”
Vì sao? Không thể…là ta?
Bởi vì ——
Lờ mờ mở mắt ra, Thời Nghệ phát hiện mình được ôm trong lòng.
Là ai? Không muốn nàng nghĩ tới.
“Tỉnh rồi? Nàng ngủ không yên giấc.” Ngọc Viêm thản nhiên nói, chỉ ra sự thật này.
“Mơ thấy, một số việc…” Thời Nghệ ngắm nghía chùm tóc đen bên vai Ngọc Viêm, không quá lưu tâm nói.
Ngọc Viêm khẽ nhíu mày, hắn điều chỉnh tư thế một chút, để Thời Nghệ đối diện với mình: “Ác mộng?”
Thời Nghệ nghĩ nghĩ: “Có một tấm gương hỏi ta, có bằng lòng dùng hiện thực đổi lấy một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?”
“À?” Trong tay Ngọc Viêm căng thẳng, làm như vô tình hỏi, “Nàng trả lời thế nào?”
Thời Nghệ đang muốn trả lời, bỗng nhiên khựng lại. Nàng hứng thú ngước mắt quan sát Ngọc Viêm, bờ môi đỏ mọng khẽ mở: “Trả lời thế nào ư? Đương nhiên là…” Thời Nghệ giơ tay giữ lấy đầu Ngọc Viêm, hơi nhổm người hôn lên. Bờ môi mỏng ấm áp có xúc cảm hoàn hảo giống như trong tưởng tượng của nàng, trong mắt Thời Nghệ phản chiếu biểu cảm hơi kinh ngạc của Ngọc Viêm, khóe miệng nàng khẽ cong lên, nhắm mắt lại làm sâu thêm nụ hôn này.
Làn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua, lá cây khẽ kêu xào xạc.
Dưới vầng sáng ấm áp của nắng chiều, trong đình viện hai người hôn nhau, tựa như liều mình triền miên, vĩnh viễn không thể phân ly.
Bởi vì, ta yêu chàng.
Cho nên, không muốn.
Lúc này, tại một chỗ sâu u tối, một tấm gương chợt sáng. Dấu vết trên mặt gương giống như bị một bàn tay quẹt qua, ngay cả cái khung loang lổ cổ xưa cũng lột xác như mới. Mà giờ đây, trên mặt gương phát sáng dần dần hiện lên chữ viết ——
【 Thời Nghệ, đã chết. 】
Giây tiếp theo, mặt gương rạn nứt từng tấc một, cuối cùng hóa thành vụn vỡ lấp lánh, tung bay không thấy nữa.

 

Trích lời tác giả:

Về tình cảm của nam chính, hắn đã để tâm đến nữ chính từ lâu, chỉ là không nhận ra hoặc là hơi nhận ra, cho đến khi nữ chính vì hắn mà bị thương, hắn mới thật sự hiểu được tình cảm của chính mình.

Về biểu hiện của hắn, cảm xúc rất dễ hiểu —— rất rõ rệt nữ chính là mối tình đầu, cho nên tất cả hành vi cũng không kỳ quái.

Có một số độc giả có thể đọc không hiểu vì sao trả lời là “không muốn”, vì sao không muốn dùng hiện thực đổi lấy mộng đẹp chứ?

Nếu “hiện thực” của bạn tốt đẹp như vậy, bạn làm sao còn có thể bằng lòng đi đổi một giấc “mộng đẹp” chứ?

Nữ chính đã đem “mộng đẹp” làm nên “hiện thực”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.