Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 8

Chương 8

“Tao nói ——” Tần Long chậm rãi lặp lại, “Ở dưới tấm ván giường tương lai của mày.”
Lúc này Miêu Đầu không đứng yên nữa, cảm xúc hiển nhiên bị chọc giận, hắn ta không nói thêm lời vô ích nữa, miệng mắng chửi liến thoắng, tay không vung quyền đánh qua.
Tần Long phản ứng nhanh hơn hắn ta, nghiêng người tránh né, thấy hắn ta còn muốn đánh tiếp, anh khống chế ngược lại bắt cổ tay hắn ta vặn ra sau, với cả bàn tay còn lại không yên phận cũng khóa giữ sau đó, hai ba cái quay lưng qua, hai tay ở phía sau bị vặn thành tư thế quái dị.

Vóc dáng Miêu Đầu không nhỏ hơn Tần Long bao nhiêu, lúc này hắn ta bị bắt nửa ngồi xổm xuống, hai cánh tay không có không gian hoạt động, mấu chốt là xương cánh tay cảm thấy đau đớn như sắp bị chặt đứt.
“Buông, buông, buông tay…” Tiếng hít thở của Miêu Đầu đứt quãng, “Đau muốn chết…”
Tần Long nhìn hắn ta từ trên cao xuống: “Còn gây sự không?”
Miêu Đầu gục đầu, cơ thể cứng đờ: “Không gây sự, không gây sự.”
Đám bè phái ở cửa nhìn ngây ngốc, muốn tiến lên nhưng chẳng thể di chuyển bước chân.
Tần Long duy trì tư thế kia suốt một phút đồng hồ, nhận định hắn ta không còn sức gây chuyện, anh mới buông tay ra.
Miêu Đầu không chống nổi, xụi lơ trên mặt đất.
Tần Long chẳng thèm ứng phó, đẩy ra đám người chuẩn bị đi ra ngoài.
Phía sau, Miêu Đầu nhất thời đổi quẻ, mau chóng gọi đồng bọn: “Mau lên, soát người nó cho tao.”
Dứt lời, Tần Long bị đám người chặn lại, vô số đôi tay giữ lấy người anh.
Có người đẩy anh vào trong phòng, có người giữ cánh cửa khép lại, lấy nhiều vây một cậy thế hiếp người.
Tần Long lui về chính giữa, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh liếc nhìn đám người một vòng, cười nhạo: “Bữa trưa tụi bây ăn gì hả? Chỉ có chút sức vậy? Muốn đánh nhau sao?”
Miêu Đầu không thuận mắt với vẻ tự tin sắp chết vẫn không sợ của anh, khí thế đòi tiền của hắn ta càng trở nên càn quấy hơn, giờ có người bảo vệ, hắn ta cầm đầu quấy rối: “Đừng nói nhảm với nó nữa, vừa rồi cất giấu cái gì trong túi quần, đừng tưởng tao không biết, lục ra cho tao.”
Thủ lĩnh tăng thêm can đảm, Tần Long không cho bọn họ cơ hội tới gần, trực tiếp dùng lòng bàn tay bực bội đẩy ra, nhưng đám người này giống như da trâu, đẩy ra vẫn trở về, trong lúc nhất thời chậm rãi quấn quanh.
Chỗ này là nơi công cộng, sát vách là văn phòng giám ngục, huống hồ ở góc phòng đều có máy quay theo dõi, mọi người sống ở đây lâu trong lòng đã có phòng bị, cho nên không có ai dám ra tay đánh người trước.
Bọn họ lợi dụng chiến thuật bao vây, lục soát người Tần Long, có người đưa tay vói thẳng vào túi quần của anh, hình như cầm được thứ gì đó giống tờ giấy, hưng phấn lôi ra ngoài.
Tần Long biết đó là cái gì, trên người anh không có một phân tiền, chỉ có hai bức thư, một bức nhận được, một bức định gửi đi.
Mà bọn họ lấy ra bức thư chưa gửi đi.
Tầm mắt Tần Long chợt rét lạnh, con ngươi đen láy sắc lẹm, hai tay muốn bảo vệ bức thư, thế nhưng người đông thế mạnh, chưa đến một lúc bọn họ đã lấy “tiền” ra.
“Xoẹt” một tiếng, còn chưa lôi ra hết, phân nửa nằm trong tay bọn họ.
Tần Long chậm một bước, bức thư đã bị hủy hoại rồi, trong tay cầm nửa còn lại, nắm tay anh dần nắm chặt, gân xanh ẩn hiện chợt gồ lên.
Tên cầm đầu cảm thấy kỳ quái nhìn giấy trắng mực đen trên tay, lúc này mới phát hiện lấy nhầm đồ, nhưng hắn ta không trả lại, vò thành một cục quăng đi, phối hợp với những tên còn lại định lục lọi tiếp.
Lần này Tần Long không khách khí nữa, nắm đấm tích góp từng chút sức lực từ sớm, tên lấy ra bức thư đầu tiên đứng mũi chịu sào, mặt trước bị dính một đòn mạnh, bụm mặt không nhìn thấy phương hướng, liên tục hô tiếng đau đớn.
“Ai da…”
Những tên còn lại thấy anh ra đòn, một chút lý trí bình tĩnh còn sót lại không còn nữa, đồng loạt vung quyền giơ cánh tay qua vây đánh, cảnh tượng hỗn loạn không thể khống chế, nhưng có không ít người cũng trúng quả đấm thép kia.
Hồi trước Tần Long cũng từng ra tay ở phương diện này, chẳng qua anh không dùng hết sức, chỉ định đánh lui bọn họ, đuổi người ôm mông chạy đi.
Nhưng hành động thực tế của anh tiến hành đến một nửa, cửa phòng bị người bên ngoài phá mở, sau đó quản giáo giám ngục la hét tiến vào, ngoài miệng thổi còi, trong tay vung côn sắt, chỉ thẳng những người vẫn còn dây dưa.
“Dừng tay hết cho tôi! Ai còn động nữa thử xem! Không muốn ra ngoài hả?!”
Các giám ngục cao giọng gào thét, bắt người dừng tay trên người Tần Long, không hẹn cùng ôm đầu ngồi xổm xuống.
Tần Long đứng thẳng ở chỗ kia, bộ đồ tù trên người nhăn nhúm, sắc mặt như dạng người cường tráng không sợ hãi.
Qua vài giây, anh cũng chầm chậm khom lưng ngồi xổm xuống.
*
Tù nhân lén đánh nhau một trận, trong nháy mắt xôn xao đến nhà giam chính, giám khu trưởng và chỉ đạo viên cùng sang đây, lắng nghe từng người bọn họ giải thích.
Trong văn phòng, người gây chuyện xếp thành một hàng đứng thẳng ở mép tường, mấy vị quản giáo đi tới đi lui giám sát quát mắng.
Bên phía Miêu Đầu vu khống nói Tần Long thiếu tiền không trả còn ăn sang, kẻ xấu điển hình tố cáo trước, bịa đặt xong còn khiêu khích lườm liếc Tần Long một cái.
Mà đồng bọn của hắn ta thì nói năng không rõ ràng, lúc nói chuyện xảy ra thế này, lúc thì nói không biết rõ về chuyện này, ấp a ấp úng nóng lòng phủi sạch tự bảo vệ mình.
Viên quản giáo ghi chép biên bản gõ bút hỏi: “Vậy các anh ở bên trong kích động vớ vẩn đánh đấm gì hả?”
Một tên đầu trọc ánh mắt tinh quái, tay chỉ qua Tần Long: “Anh cảnh sát, là thằng đó ra tay trước, nó cứ…” Hắn ta làm tư thế quả đấm hướng về khuôn mặt mình, “Hung hăng đánh thế này, tôi cảm thấy cái mũi cũng sắp muốn gãy, ta muốn đi gặp bác sĩ.” Nói xong hít mũi xoa một cái.
Tần Long chắp tay sau lưng dựa vào tường, ngẩng đầu đứng thẳng, rất bình tĩnh.
Viên quản giáo nhấc cằm hướng về phía Miêu Đầu: “Anh cầm đầu?”
Miêu Đầu đợi cơ hội có thể lên tiếng liền nhắc lại trình bày rõ ràng: “Anh cảnh sát, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến đòi tiền. Nó không trả, tôi chỉ có thể làm vậy, hết cách rồi, giờ không có chứng cứ, đối mặt với kẻ vô lại chỉ có thể dùng biện pháp vô lại.”
Viên quản giáo không hề tin lời nói của hắn ta, viết chữ được một nửa rồi ngẩng đầu: “Chúng tôi đã xem máy quay theo dõi, là anh ra ta trước, tại sao lại ra tay?”
Miêu Đầu run giò, hiển nhiên hơi chột dạ, cao giọng nói: “Nó dùng lời nói kích động tôi!”
Viên quản giáo nhìn về phía Tần Long: “Anh nói cái gì?”
Tần Long sắc mặt nghiêm nghị: “Anh ta bịa đặt, tôi chưa từng hỏi mượn anh ta.”
Viên quản giáo lại chuyển sang Miêu Đầu.
Miêu Đầu buột miệng biện bạch: “Nó chơi xấu!”
Viên quản giáo: “Có chứng cứ không?”
Miêu Đầu: “…”
Viên quản giáo lại hỏi: “Anh chi tiêu bao nhiêu? Thù lao cải tạo lao động bao nhiêu? Cho anh ta mượn bao nhiêu?”
Miêu Đầu sửng sốt: “Khoảng…”
Hắn ta chưa nói ước chừng, viên quản giáo lấy tay cản lại bảo hắn ta đừng nói nữa, rồi cầm biên bản trên tay, sau đó cùng giám khu trưởng và chỉ đạo viên ở đằng sau bàn bạc một trận, tiếp đó đưa ra quyết định cuối cùng.
“Anh không có bằng chứng rõ ràng chứng minh anh ta vay tiền của anh, anh ta cũng không có chứng cứ chứng minh không vay tiền anh, hai chuyện này trung hòa. Về việc đánh nhau, máy theo dõi đã quay rõ ràng, tất cả mọi người ra tay, đều bị giam kín nửa tháng giống nhau. Mỗi người trừ điểm kỷ luật, ở đây ngoài 1025 ra, những người khác rớt xuống khu vực giam số bảy, nếu muốn ra ngoài thì phải xem biểu hiện tương lai, mấy người các anh sau này chú ý cho tôi. Phục tùng ngay lập tức!”
Miêu Đầu vừa nghe hai chữ “số bảy” liền nóng nảy, tròng mắt như sắp lồi ra: “Cái này… anh cảnh sát à, anh không lầm chứ, tôi làm sao…làm sao lại tới số bảy chứ, dựa vào gì mà nó khỏi phải đi?”
Mấy tên cùng bè phái với hắn ta cũng cảm thấy oan uổng, miệng mồm chen nhau tranh luận, âm thanh xôn xao nối tiếp nhau.
Viên quản giáo bị làm cho mất kiên nhẫn, dùng sức gõ cây côn mấy cái trên bàn, không hề giải thích: “Câm miệng hết, phục tùng mệnh lệnh!”
Miêu Đầu nhếch miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng nuốt xuống: “Phục tùng!”
Những người còn lại khí thế cũng yếu đi: “Phục tùng!”
Tần Long đứng đằng kia không có biểu cảm dư thừa, anh nhìn bên ngoài song sắt, tay đút túi quần, sắc mặt u ám.
*
Buổi trưa đổi tiền giấy đi ra, bọn Hầu Tử chẳng nói nên lời, bên văn phòng không cho xem, ngay cả mặt Tần Long cũng không nhìn thấy, nghe nói có kết quả trừng phạt, mấy người gây chuyện lúc đó đã bị giam kín, riêng biệt không được gặp.
Nơi giam cầm là một căn phòng nhỏ tối tăm, một ngày chỉ có hai tiếng thả gió, thời gian còn lại đều ở bên trong, thuộc loại giam cầm trong giam cầm, âm u sợ hãi cô độc cả ngày, không gì tệ hơn.
Chập tối kết thúc công việc, tại cửa nhà xưởng, văn phòng làm việc, chỗ thông báo tại tòa nhà giam đều dán thông tin về sự kiện ẩu đả lần này, cũng cho biết hậu quả, lấy làm cảnh cáo.
Tay Hầu Tử đặt trên tờ giấy thông báo, nhổ nước bọt mắng một câu: “Mẹ nó, nếu biết sớm tôi đã ở đó.”
A Hoa tỏ vẻ lo lắng: “Anh Long chỉ là đi viết thư, lại không trêu chọc bọn nó, thật là xui xẻo.”
Lão Yêu lắc đầu thở dài, chuyện trước mắt đã có kết quả, cũng không còn cách cứu vãn.
Đối với bọn họ, nửa tháng đã khó khăn, ở trong phòng tối tăm, càng khó mà tưởng tượng hơn, nghe nói còn có người từng bị dồn ép đến phát điên.
A Hoa lại không khỏi tò mò: “Cơ mà hồi trước anh Long không ra tay, lần này sao lại mất bình tĩnh?”
“Cái thằng Miêu Đầu này không phải đồ ruồi bu, hồi trước anh Long đã muốn trừng trị gã, giờ lại dính vào.” Hầu Tử nản lòng nói, “Có điều đám mèo này cũng muốn chết, điểm gom góp ban đầu sắp trừ hết, còn dám làm ẩu, cũng làm anh Long thiệt thòi bị trừ điểm, chưa đến mức giáng xuống khu vực giam.”
Khu vực giam số bảy và khu vực giam số tám tuy rằng thuộc khu vực giam thứ ba, nhưng không thuộc cùng một bộ phận giáo dục và cải tạo. Nói cách khác, sau này ít nhất mấy tháng, khu vực số tám không có bóng dáng bè phái của thằng Miêu Đầu kia.
“Chẳng lẽ anh Long cố ý ra tay với bọn nó, chỉnh tụi nó trong đó? Cậu xem kết quả chỉnh tới số bảy rồi.” Lão Yêu tự suy đoán.
Hầu Tử không tin: “Anh nghĩ nhiều rồi, anh ấy chẳng thèm phản ứng với tụi nó.”
*
Bên kia, khi Bạch Lộc đang lo về luận văn, đồng thời cũng chờ thư của 1025.
Cô đếm mỗi ngày, nhẫn nại đợi suốt một tuần, thường xuyên đến thăm chỗ thư từ ở cổng bảo vệ, nhưng không tìm được tên mình.
Cô bắt đầu hoài nghi lời người đưa thư, có lẽ thư của cô rơi mất giữa đường, hoặc là bên kia rơi mất trên đường gửi lại, đủ loại yếu tố khả năng không xác định đều được cô lần lượt suy đoán.
Xa xôi không tin tức, giống như đối phương bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng Bạch Lộc nghĩ tới hoàn cảnh đặc thù của anh, tính cách nhân vật phức tạp, có lẽ một người không muốn thì sẽ không tiếp tục, anh có thể không nói gì mà đơn phương chấm dứt, sợi dây cố vấn tự nhiên cắt đứt, loại tình huống này cũng có khả năng.
Làm tâm lý, vốn nên có quan niệm như vậy, quyền chủ động là từ đối phương đề xuất, chuyên gia cố vấn chỉ là một phía phục vụ quần chúng.
Bạch Lộc không khỏi cảm thấy đáng tiếc, tiếc cho một tài liệu tâm lý thực tế về một tội phạm.
Sau đó lại qua một khoảng thời gian, giáo sư Phương nhận được một nhiệm vụ, đến trại tạm giam dạy khóa trình tâm lý cho nhân viên tạm giam, biết Bạch Lộc bị người ta cho leo cây, vì thế bà đưa cô đi cùng.
Cũng đối mặt với người phạm tội, nhưng trong đầu óc Bạch Lộc luôn nghĩ tới nhà giam hôm đó, khuôn mặt nghiêng nhìn thấy ở cửa, trong phút chốc quá ngắn ngủi kia, cô nhớ một dáng vẻ mơ hồ.
Cho dù cô có tấm ảnh nửa khuôn mặt lờ mờ kia, nhưng cô nhìn người đoán tâm tư vĩnh viễn chỉ nhìn ánh mắt, ánh mắt một người sẽ không nói dối, nơi đó nhất định cất giấu rất nhiều chuyện xưa.
Anh là một người có câu chuyện xưa, cô khẳng định.
Ngày đó cô chỉ nhìn vài giây, cảm giác đặc biệt mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi bây giờ cũng không nói rõ loại cảm nhận khó mà nói ra, cô hơi hối hận.
Sau khi trở về, giáo sư Phương thấy cô không yên lòng cả quá trình, đề nghị với cô: “Nếu em thấy không thuận lợi, có thể cân nhắc đổi phương hướng nghiên cứu khác.”
Bạch Lộc suy nghĩ một lát, lại kiên định nói: “Không, em muốn nghiên cứu đề tài này.”
Hoặc là, nói chính xác hơn, cô muốn nghiên cứu người đàn ông kia.
Có lẽ nhờ niềm tin, qua thêm mấy hôm, Bạch Lộc đột nhiên nhận được hồi âm.
Ngày ấy, thời gian cách hôm cô gửi thư trước đó đã qua tuần thứ ba.

 

Advertisements

5 thoughts on “[HLL] Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.