Gương mộng [GM]

[GM] Chương 4

Giấc mộng thứ hai: Lồng giam (thượng)

Một,
Trong bóng đêm vô biên, một chùm ánh sáng xuyên qua, tại điểm cuối của nó là ánh hào quang lấp lánh.
Số 2 đi từng bước một, rút ngắn khoảng cách với tia sáng. Cho dù đứng trong bóng đêm vô biên, cho dù ánh sáng ở ngay trước mắt, Số 2 vẫn thong thả đi về phía trước.
Khi đến gần, Số 2 rốt cuộc thấy rõ cái gì đang phát sáng —— là một tấm gương trắng óng ánh. Dưới vầng sáng dịu nhẹ, bụi gai mọc đầy xung quanh mặt gương, thậm chí bò xuống mặt đất.
Số 2 nhìn chằm chằm tấm gương kỳ lạ này, cô hơi kinh ngạc, bởi vì cô phát hiện trong gương không có mình.

【 Bạn có bằng lòng dùng hiện thực đổi lấy một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không tỉnh lại hay không? 】
Số 2 nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng tại mặt gương.
Gương biết nói? Hay là mình đang nằm mơ?
Số 2 vươn tay muốn chạm vào mặt gương này, nhưng dây leo xanh biếc bỗng nhiên động đậy, quấn lấy tấm gương càng chặt hơn, Số 2 thấy thế liền buông tay xuống.
Tấm gương này, khiến người ta hâm mộ quá…
“Đương nhiên, bằng lòng.”
【 Bạn muốn người đàn ông dạng gì? 】
Đàn ông?
Số 2 đầy hứng thú cong khóe miệng.
“Người đàn ông không phải đàn ông.”
【 mộng 】
Mặt gương màu bạc khuấy động, ánh sáng xanh biếc óng ánh xoay tròn trong gương. Đột nhiên một vầng sáng lóa mắt từ trong gương tản ra, chờ vầng sáng tan đi, Số 2 đã không còn ở chỗ ban đầu, mà tấm gương bị dây leo càng quấn chặt hơn, cuối cùng hòa vào bóng tối vô biên, biến mất không thấy.
【 tên của cô: Nhĩ 】
Tư liệu trên mặt gương: Du Nhĩ, 28 tuổi.
Tính công kích rất mạnh.
Hai,
“Nương nương?”
“Hửm?” Ý thức trở lại trong phút chốc, Du Nhĩ nhìn về phía đang cất tiếng —— đứng cạnh nàng là một người nam nhân.
Nam nhân mặc trang phục thời cổ màu lam, hơi khom lưng, cung kính khiêm nhường cụp mắt.
Ánh mắt Du Nhĩ nhìn xuống, phát hiện hai thiếu nữ run lẩy bẩy quỳ ở dưới. Có lẽ phát hiện ánh mắt của Du Nhĩ, vẻ kinh hoảng trong mắt hai thiếu nữ càng đậm hơn, chẳng dám nói gì.
Du Nhĩ nhức đầu day mi tâm: “Kéo bọn họ xuống đi.”
Bốn gã nam nhân đi tới.
“Tha mạng, nương nương tha mạng!” Hai thiếu nữ hoảng hốt lo sợ cầu xin, trông yếu đuối rất thương hại.
Chỉ tiếc, người nam nhân bên cạnh Du Nhĩ dùng ánh mắt nham hiểm sai khiến, hai thiếu nữ kia nhất thời bị bốn gã nam nhân đánh bất tỉnh kéo xuống.
“Các ngươi cũng lui ra đi, hắn ở lại.” Du Nhĩ căn dặn người phía dưới, rồi quay đầu nhìn chằm chằm người nam nhân bên cạnh.
Không còn người ồn ào, Du Nhĩ mới có thể quan sát lần nữa…vị thái giám bên cạnh.
Là một con chó dữ do “nàng” bồi dưỡng.
“A.” Du Nhĩ tâm tình rất tốt khẽ cười ra tiếng.
“Nương nương?” Du Nhĩ nghe thấy tiếng xin chỉ thị của tên thái giám kia.
“Hiền Hạ?” Âm thanh Du Nhĩ hơi cao, mang theo nghi vấn.
Thái giám gọi là Hiền Hạ dường như hơi ngớ ra, mới nói: “Nô tài ở đây, xin nương nương căn dặn.”
“Tiến lên cho ta nhìn xem.” Du Nhĩ vẫy tay về phía hắn.
Hiền Hạ cúi đầu bước nhanh về trước mấy bước.
“Tiến lên.” Du Nhĩ nảy sinh mấy phần mất kiên nhẫn, vỗ nhẹ tay ghế.
Hiền Hạ khựng lại, rồi đi tới trước mặt Du Nhĩ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm dưới chân, cái cằm đè thấp gần như dính vào cổ.
Du Nhĩ hơi nhướn mày, vươn ra một bàn tay, dễ dàng nâng đầu hắn lên.
“Là ta khó coi sao? Cũng không thèm bố thí một cái liếc mắt cho ta?” Du Nhĩ nhìn Hiền Hạ, sắc mặt lạnh băng.
“Nô tài không dám.”
Ra vẻ trấn tĩnh. Du Nhĩ hừ nhẹ một tiếng, quan sát kỹ càng người nam nhân trước mắt.
U ám, sắc bén, những điểm này là ấn tượng đầu tiên của Du Nhĩ về Hiền Hạ. Nhưng mà…
Đầu ngón tay Du Nhĩ chợt dùng sức, nắm lấy cằm Hiền Hạ kéo xuống. Hiền Hạ không kịp phản ứng, nửa thân trên theo sức lực khom lưng xuống. Đợi khi Hiền Hạ phản ứng lại thì bờ môi hắn đã kề sát thứ gì đó mềm mại.
Bờ môi đỏ mọng, giai nhân.
Hiền Hạ mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành đứng đó cứng ngắc, chờ phản ứng của đối phương.
Trong mắt Du Nhĩ hiện lên ý cười, dễ dàng cạy mở khớp hàm Hiền Hạ, nếm lấy ngon ngọt.
Đợi Du Nhĩ thỏa mãn liếm môi rời khỏi, Hiền Hạ mới có thể lui về phía sau một bước ổn định thân thể.
“Bây giờ, còn không dám sao?” Đầu ngón tay Du Nhĩ lướt qua bờ môi đỏ mọng của mình, ý cười nhàn nhạt.
“Không dám.” Hô hấp của Hiền Hạ hơi bất ổn, nhẹ giọng đáp.
“Hừ, ngươi lại có gan lớn nhỉ.” Du Nhĩ nghiêng đầu, giống như không muốn nhìn hắn.
Đợi một lúc, người đứng trước mới tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay trên tay nàng, thấp giọng nói: “Tai vách mạch rừng.”
Thành công rồi. Du Nhĩ lườm hắn, chẳng hề để ý nói với hắn: “Phi tử của hoàng thượng nhiều như vậy, ta không tranh sủng, chỉ là người vô danh, ai tới nghe ngóng chứ?” Nói xong, Du Nhĩ đứng dậy tới gần Hiền Hạ, bàn tay theo quán tính ôm chặt thắt lưng hắn, bờ môi đỏ mọng gần kề bên tai hắn, khẽ khàng thủ thỉ, giống như mang theo châm chọc, “Ngươi có còn nhớ, đêm thứ nhất, thậm chí tất cả những đêm sau đó, ta đều ở cùng…ai không?”
“Nương nương…” Ngữ khí Hiền Hạ hơi bối rối, định thối lui, thế nhưng bàn tay trên lưng hắn không muốn buông hắn ra.
“Lúc riêng tư, còn dám gọi thử xem?” Du Nhĩ thấp giọng, bất mãn trong lời nói, “Giường ở ngay phía sau.”
Không dám lộn xộn nữa, Hiền Hạ nghe lời: “Du Nhĩ…tại sao không vui?”
Nghe được câu trả lời hài lòng, Du Nhĩ ôm chặt Hiền Hạ, chậm rãi nói: “Bởi vì chúng ta ở trong hoàng cung.”
“Du Nhĩ muốn xuất cung?” Dừng một chút, Hiền Hạ giơ tay vỗ nhẹ bờ lưng Du Nhĩ, “Ta sẽ nghĩ cách.”
“Không, ta muốn rời khỏi.” Du Nhĩ sửa lời đúng, “Rời khỏi hoàng cung.”
Hiền Hạ cứng đờ, hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng trả lời.
“Một ngày ở hoàng cung, một ngày không yên ổn.” Du Nhĩ khó khăn thốt ra mười chữ, chỉ ra phương hướng tương lai.
“Du Nhĩ…”
“Tất cả sẽ tốt thôi,” Du  Nhĩ nhẹ giọng nói, “Chỉ cần ngươi giúp ta, Hạ Hạ.”
“—— được.” Lời thì thầm bên tai khiến Hiền Hạ nhắm mắt lại, trịnh trọng đáp.
Ba,
Tia nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng êm dịu bao phủ mắt cá chân trắng nõn. Dưới tấm chăn, hai đôi chân quấn quýt cọ xát dây dưa, kề cà không chia lìa.
Bàn tay vuốt ve làn da tựa tơ lụa, Du Nhĩ hít sâu một hơi, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn: “Cảm giác chạm vào da thịt ngươi còn mịn màng hơn cả ta.”
“Du Nhĩ, nên dậy rồi…” Không tránh được bàn tay nhỏ bé trên lưng đang trượt lên cần cổ, Hiền Hạ chỉ đành mong thời gian có thể khiến đối phương thả mình ra.
“Đúng vậy, nên dậy rồi,” động tác trên tay ngừng lại, Du Nhĩ nhìn vào trong mắt Hiền Hạ, “Nhưng sao ngươi không dậy thế…”
Nếu không phải tay và chân đều… nhận ra vẻ gian xảo trong mắt Du Nhĩ, Hiền Hạ chỉ đành nói thầm trong lòng.
Đợi đến khi trời sáng tỏ, Du Nhĩ mới đứng dậy rửa mặt.
“Những cái này coi như lợi ích của việc không được thiên tử triệu kiến.” Du Nhĩ thưởng thức điểm tâm xốp giòn ngon ngọt được Hiền Hạ đút ăn, bình luận như vậy. Du Nhĩ nhai nuốt thức ăn, khóe mắt thoáng thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hiền Hạ, nàng thản nhiên nói, “Sao thế?”
Hiền Hạ im lặng, cho dù không muốn quấy rối khoảng thời gian tĩnh lặng hiện nay, hắn không thể không lên tiếng: “Sắp tới trong cung sẽ không yên ổn.”
“Ngươi chỉ…?” Nhớ tới hai cung nữ nhìn thấy ban đầu, Du Nhĩ nhướn mày, ý bảo nói tiếp.
“Hoàng hậu, có ý định quét sạch hậu cung.” Hiền Hạ lặng lẽ ngước mắt quan sát sắc mặt Du Nhĩ, trông thấy đối phương trông hờ hững, giống như chẳng thèm bận tâm.
“Nàng ta quả thật có tâm tư rất lớn.” Dừng một chút, Du Nhĩ đánh giá như thế.
“Hiện nay hoàng thượng đang sủng hoàng hậu, nàng…” Hiền Hạ nói đến một nửa, liền bị ánh mắt của Du Nhĩ ngăn lại nửa câu sau.
“Ta cái gì? Lẽ nào bảo ta đi tranh sủng với hoàng hậu?” Du Nhĩ bình tĩnh nhìn Hiền Hạ, không biết suy nghĩ gì.
“Du Nhĩ, nhưng mà…”
“Nhưng mà ngươi cũng biết, ván cờ này một khi bắt đầu, không giành phần thắng thì không thể dừng lại,” Du Nhĩ hơi nghiêng người về phía trước, dư vị của điểm tâm trong miệng chỉ cảm thấy đắng chát, “Quân cờ này, ta sẽ không đánh ra.”
Nữ nhân trước mắt kiên quyết bày tỏ lập trường của mình như vậy, Hiền Hạ hơi chấn động. Hắn cụp mắt suy nghĩ phút chốc, chậm rãi nói: “Vậy chỉ có một lối thoát.”
“Sẽ có đường lui,” Du Nhĩ nắm tay Hiền Hạ, vỗ nhẹ an ủi, “Chỉ là miễn cưỡng tiến vào, mang danh phi tần, đường lui lúc nào cũng dễ dàng hơn.” Nói như vậy, Du Nhĩ không biết là đang an ủi Hiền Hạ hay là chính mình.
Dễ dàng sao?
“Bổn cung hôm nay gọi ngươi đến, là bởi vì mấy hôm trước nghe nói có người muốn mưu hại Dũ phi, không biết Dũ phi có bị hoảng sợ không?” Người ngồi trên ghế, tướng mạo xinh đẹp, ung dung lộng lẫy, một thân phượng bào óng ánh, tỏ rõ địa vị độc nhất vô nhị của người này.
“Nhờ sự quan tâm của nương nương, thần thiếp mọi sự bình an.” Du Nhĩ hành lễ, an phận đứng bên trong đại đường.
Hoàng hậu thoáng liếc nhìn Hiền Hạ đứng phía sau Du Nhĩ: “Thế thì rất tốt. Để tránh loại chuyện này xảy ra nữa, bổn cung điều hai tên nội thị mới cho Du Nhĩ, bọn họ đều giỏi võ nghệ, nếu có nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi chu toàn.”
“—— tạ ơn nương nương ban tặng.”
Trở lại trong cung, ra lệnh mọi người lui ra, Du Nhĩ an nhàn ngồi trên ghế thưởng trà, Hiền Hạ ở bên cạnh chau mày, muốn nói lại thôi.
“Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không có nhược điểm và chứng cứ, nàng ta không thể tùy tiện hành động.” Du Nhĩ nhấp một ngụm trà, khẽ khàng cảm thán cống phẩm trong cung quả là khác biệt.
“Hoàng hậu đã xếp đặt tai mắt vào đây, chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian, nếu nàng ta muốn đặt điều chuyện gì, dễ như trở bàn tay, nàng ——”
“Hiền Hạ.” Du Nhĩ khẽ gọi một tiếng, Hiền Hạ khựng lại, nhất thời không lên tiếng.
“Ta được phụ vương đưa tiễn, tất cả phi tần đều kính sợ ta ba phần, ngay cả hoàng thượng cũng vậy.” Giọng nói Du Nhĩ bình bình, âm cuối hơi lên cao, “Mà sau khi phụ vương qua đời, gia tộc sa sút, không có chỗ dựa, địa vị của ta vốn nên đi xuống.” Du Nhĩ buông tách trà trong tay, nhìn thẳng Hiền Hạ gục đầu thấp, “Nhưng ngươi xem bây giờ, hậu cung giai lệ, ai dám bất kính với ta?”
Hiền Hạ không lên tiếng trả lời.
“Ngươi có biết, vì sao trong hai mươi mấy người, ta lại chọn ngươi không?”
“…Không biết.” Hiền Hạ nhẹ giọng trả lời, trong giọng nói khó nén một chút chờ mong.
“Chó dữ.” Đôi môi đỏ mọng của Du Nhĩ khẽ thốt ra, “Đối với kẻ địch, có thể sử dụng phương thức tàn khốc nhất để trừng phạt, đối với chủ nhân, sẵn sàng tiết lộ không hề phòng bị ——” chẳng biết nghĩ đến cái gì, Du Nhĩ cong khóe mắt, thấp giọng khẽ cười.
“Nương nương…”
“Ngươi tiến lên đây.” Du Nhĩ thu lại tiếng cười, nghiêm mặt nói.
Hiền Hạ dừng một chút, đi lên trước hai bước.
“Đi tới trước mặt ta.” Du Nhĩ nhìn thấy khoảng cách của mình và đối phương, có chút bất mãn.
Hiền Hạ hình như nhận ra, mặc dù ngập ngừng, nhưng vẫn đứng trước mặt Du Nhĩ.
Du Nhĩ thoáng đứng dậy, bờ môi gần sát bên tai Hiền Hạ, hà hơi: “Ngươi có nhớ, lần trước ta nói thế nào không?”
“…Lúc riêng tư, lúc riêng tư còn dám gọi nương nương…”
“À,” Du Nhĩ khẽ cười một tiếng, “Thì như thế nào?”
“Nô tài, hơ! Nô tài không biết…” Hơi thở Hiền Hạ hơi loạn, cố gắng trấn tĩnh.
“Ngoan, tối nay ngươi đừng hòng xuống giường.” Khẽ khàng thuần thục xoa bóp nơi mẫn cảm của đối phương, Du Nhĩ tâm tình rất tốt nói.
“Nương, Du Nhĩ, người hoàng hậu phái tới —— hơ a!” Hiền Hạ đột nhiên thở gấp một tiếng, dừng lời nói.
“Ngươi yên tâm,” trong mắt Du Nhĩ hiện lên mũi nhọn sắc bén, “Bọn họ không làm gì được hết, tới đây ——” chỉ trong chớp mắt Du Nhĩ thu lại vẻ hung tàn trong mắt, ý cười phơi phới, “Tự mình cúi xuống.”
Hiền Hạ khẽ hổn hển một lúc, sau đó chậm rãi cúi đầu, dán lên bờ môi đỏ mọng của Du Nhĩ…

 

Advertisements

One thought on “[GM] Chương 4

  1. Hic nếu mọi người đều dùng hiện thực để đổi lấy giấc mộng thì chẳng pbair các nhân vật trong truyện đều nghẻo hết sao…. cảm ơn bạn vì đã edit nha, mặc dù hơi khó hiểu nhưng rất thu hút ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.