Hươu lạc lối [HLL]

[HLL] Chương 10

Chương 10

Qua nguyên đán.
Chuyện trường học tạm gác một thời gian, các sinh viên bắt đầu tìm công việc thực tập.
Bạch Lộc gửi sơ yếu lý lịch trên mạng, có một trung tâm tư vấn tâm lý hồi âm cho cô, cô đúng hẹn đến phỏng vấn, đối phương báo tin cô có thể tới công ty thực tập bất cứ lúc nào.
Bạch Lộc đã lên mạng tìm hiểu trung tâm cố vấn này, đánh giá coi như đáng tin cậy, từng có không ít vụ việc xã hội tư vấn thành công.

Địa điểm công ty không phải một tòa cao ốc, là một cửa hiệu ẩn nấp trong hẻm nhỏ trung tâm thành phố.
Địa bàn rất trống trải, môi trường xung quanh tươi đẹp yên tĩnh, đằng sau có vườn hoa hồ nước nhân tạo.
Bạch Lộc đúng hạn đi thực tập, mỗi ngày sẽ gặp gỡ khách khứa phức tạp khác nhau, nhìn quen dáng vẻ.
Đối với cô coi như nhàn nhã, ngoại trừ bưng trà rót nước thu dọn, thì dự thính quá trình cố vấn, hoặc là trao đổi kiến thức tâm lý với tiền bối, đưa ra phương án giao tiếp trôi chảy thích hợp.
Làm việc tại trung tâm cố vấn đa số là phụ nữ, có người thực tập bằng tuổi với cô, cũng có các chị phụ nữ đầy kinh nghiệm.
Một đám phụ nữ tụ tập, rảnh rỗi tán gẫu thì là đủ chuyện tầm phào.
Chưa đến mấy ngày, bọn họ liền trò chuyện dính tới Bạch Lộc.
“Tiểu Bạch, thấy em phương diện tình cảm rất đơn thuần, chưa từng có bạn trai phải không?”
Bạch Lộc đang cầm cốc nước uống nước, cô cúi đầu nhìn di động, thản nhiên gật đầu: “Vâng, chưa có ạ.”
“Vậy sao không tìm một người, có phải yêu cầu quá cao hay không? Bạn trai ấy, tìm một người đáng tin cậy là quan trọng nhất.”
Bạch Lộc chẳng hề muốn đáp lại loại vấn đề này, cô biết một khi nói tiếp thì sẽ dính tới đủ chuyện, để bọn họ nghĩ nhầm mình muốn tham gia thảo luận.
Bạch Lộc cụp mắt xem tin tức, không có tâm tư tham gia, than thở có lệ: “Đúng vậy.”
Quả nhiên vẫn có người hỏi: “Em có yêu cầu gì, xem chị có thể tìm được một người có điều kiện tốt chút giới thiệu cho em.”
Bạch Lộc ngoại hình điều kiện không tệ, ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng thướt tha, tỉ lệ đường cong toàn thân tuyệt đẹp, trước sau lồi lõm có đủ, không thuộc loại thể chất quá gầy gò.
Trong trường đại học, nam sinh có ấn tượng tốt về cô muốn tiếp cận không ít, nhưng thật sự theo đuổi thì không có bao nhiêu, mà trong số ít đó cô lại chẳng thích ai, thế nên loại chuyện yêu đương dần dần không có duyên với cô.
Bạch Lộc sẽ không trả lời cụ thể thích tuýp người nào, cô biết loại chuyện này khó nói, nhưng cô tin vào nhãn duyên*, gặp được người có nhãn duyên thì ấn tượng của cô sẽ rất sâu sắc.
(*) giống như nhất kiến chung tình
Cô từng làm một thí nghiệm, kết quả chứng minh cô là một người rất dễ vừa gặp đã yêu.
Kết quả này được cô hết sức chấp nhận, bởi vì trong những nam giới cô từng tiếp xúc, hễ là lần gặp thứ hai, vẫn không có cảm giác động lòng, cô liền hiểu rõ giữa hai bên là không thể.
“Không có yêu cầu gì, ánh mắt của em sẽ nói cho em biết.” Cô nói đơn giản, bỏ đi làm chuyện khác.
Trước buổi trưa, Bạch Lộc đang đọc một trường hợp thực tiễn, điện thoại trong tay vang lên, cô hơi ngớ ra nhìn cái tên của cuộc gọi đến, ngay sau đó sắc mặt như thường bắt máy.
“Bạch Lộc.” Âm thanh đối phương trong trẻo.
Bạch Lộc cũng đáp lại: “Luật sư Kiều.”
Bên kia cười một tiếng: “Đã nói nhiều lần rồi, em gọi tên anh là được, gọi anh thế này xa lạ lắm.”
Bạch Lộc cũng cười, có điều cô cũng không nói tiếp.
Khép lại quyển sổ, cô đứng dậy bước nhanh đến phòng tiếp khách sát vách, đóng cửa lại, không gian lập tức yên tĩnh.
Kiều Minh Kiệt bình thường chỉ gửi tin nhắn, không thường gọi điện thoại, điều này khiến cô không khỏi tò mò, anh ta có chuyện gì quan trọng muốn nói.
Tiếp theo, anh ta hỏi như thường: “Em đang đi làm?”
Bạch Lộc sửa lại: “Là thực tập.”
“Ồ, thực tập, ở đâu thế?” Bên chỗ anh ta có tiếng dòng xe cộ bắt đầu khởi động, hình như ở tại con đường giao thông đang bị kẹt, “Bây giờ anh đang trên đường đi qua tìm em, cùng nhau ăn bữa trưa nhé.”
Bạch Lộc dừng một chút, hỏi anh ta: “Anh có chuyện gì muốn nói sao?”
“Không có chuyện gì, chỉ đơn giản mời em ăn cơm, chúng ta đã lâu không gặp rồi, ăn một bữa trò chuyện.”
Bạch Lộc do dự một lúc, nhìn lên đồng hồ trên tường, nói: “Được.”
Cúp máy, cô gửi qua địa chỉ công ty mình, không qua bao lâu, luật sư Kiều tới nơi.
Xe của Kiều Minh Kiệt dừng ở đầu hẻm không chạy vào, Bạch Lộc đã chuẩn bị xong sớm ra ngoài nghênh đón, đúng lúc nhìn thấy anh ta muốn mở cửa xuống xe, cô vẫy tay từ xa: “Luật sư Kiều!”
Kiều Minh Kiệt lớn hơn cô hai tuổi, nhưng trông dáng dấp đã là một tinh anh của ngành luật, mặc âu phục đeo cà-vạt, tay xách cặp hồ sơ màu đen, trên mũi đeo một cặp kính đen.
Theo cảm nhận bề ngoài của Bạch Lộc nhìn qua, anh ta thuộc loại khá nho nhã, nhưng thông qua một số trao đổi quan điểm bình thường, cô có thể nhận ra anh ta thuộc phái hành động xử sự đầy kinh nghiệm.
Người như vậy, thường rất coi trọng kết quả công việc.
Qua lại hơn nửa năm, Bạch Lộc đưa ra đánh giá toàn diện là, con người anh ta tâm tư hay thay đổi, khiến người ta có cảm giác chợt xa chợt gần, lúc thì nhiệt tình lúc thì hờ hững, giống như trong đầu anh ta có một loại tư tưởng mâu thuẫn hóa, không ngừng đánh sâu vào anh ta.
Bạch Lộc không hỏi han cụ thể, cô sẽ không làm tâm lý tư tưởng đối với người quen, đối với tình huống như vậy, cô càng thiên về mảng chậm rãi quan sát, mà không phải đối mặt chất vấn. Chẳng qua, hiện tại ngay cả hứng thú quan sát cô cũng không có.
Kiều Minh Kiệt mở cửa xe cho cô, nhắc nhở cô lần nữa: “Gọi tên anh là được rồi.”
Bạch Lộc cười nhạt nói: “Em quen rồi.”
Kiều Minh Kiệt đã đặt trước chỗ ăn cơm, Bạch Lộc không có ý kiến khác.
Cô đi theo anh ta tới gần một nhà hàng Tây, hai người gọi một phần bò bít tết giống nhau.
Người phục vụ vừa đi, trên bàn rơi vào trầm tĩnh.
Kiều Minh Kiệt ngồi đối diện quan sát Bạch Lộc, nói: “Em hình như gầy rồi.”
Bạch Lộc sờ mặt: “Thế à? Gầy chỗ nào?”
Kiều Minh Kiệt chỉ thuận miệng nói, không thể trả lời cụ thể, chỉ đành ngớ ra cười cười, thay lời nói khác: “Em phải ăn nhiều chút.”
Anh ta cầm bình nước chanh trên bàn, rót thêm vào cốc của cô, hỏi: “Thực tập cảm thấy thế nào? Thuận lợi chứ?”
Bạch Lộc cầm cốc nước, lắc nhẹ một cái, bên trong ánh lên tia sáng trắng của bầu trời ngoài cửa sổ.
“Như bình thường, cũng được.” Cô nhấp một ngụm, hỏi lại, “Anh thì sao? Vụ án trộm cướp nói lần trước, tiến hành thế nào rồi?”
“Sáng nay vừa thẩm tra, mới xong ban nãy nên giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi.”
“Vậy kết quả thế nào?”
Kiều Minh Kiệt: “Phán quyết một năm tám tháng, đương sự của anh bỏ việc kháng án, cứ vậy kết án.”
Bạch Lộc gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, giọng nói như thường hỏi: “Anh đã từng nhận vụ án cưỡng hiếp chưa?”
“Án cưỡng hiếp?” Kiều Minh Kiệt rõ ràng rất kinh ngạc, anh ta nhanh chóng che giấu, sắc mặt như thường, “Em nói án cưỡng hiếp à…”
Bạch Lộc chậm rãi đặt cốc xuống, hai tròng mắt lẳng lặng quan sát anh ta.
Vừa rồi cô nói rất rõ ràng, không cần lặp lại nữa.
Kiều Minh Kiệt không phản ứng như trước, anh ta nhìn về phía cô, gật đầu nói thẳng: “Có chứ, cơ mà không nhiều lắm…”
Bạch Lộc: “Ờ.”
Anh ta thấy cô ngược lại yếu đi, tò mò: “Vì sao em hỏi cái này?”
Bạch Lộc lắc đầu: “Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.”
Kiều Minh Kiệt: “…”
Qua một lát, Bạch Lộc đắn đo một lúc, tiếp tục đề tài ban nãy: “Anh có biết tội cưỡng hiếp chịu hình phạt bốn năm, mức độ phạm án đại khái thế nào không?”
Kiều Minh Kiệt đang uống nước, lại bị vấn đề đột ngột của cô làm sặc một ngụm, sau khi hắng giọng hỏi: “Ai chịu hình phạt bốn năm?”
Bạch Lộc chớp mắt, nhanh chóng nói dối: “Tại chỗ tư vấn của bọn em, có một người khách không chịu nói rõ tình huống, thế nên em muốn hỏi anh một chút.”
Kiều Minh Kiệt lấy tay cầm mắt kính, thay đổi tư thế chuyên nghiệp, phân tích cho cô: “Tội cưỡng hiếp đều được phán từ ba năm đến mười năm, tình huống nghiêm trọng có tù chung thân cũng có tử hình. Có điều loại thời hạn em nói tới, chắc là coi như phổ biến nhất, thuộc loại xâm phạm cơ thể thuần túy, không có nhân tố phức tạp khác nằm bên trong.”
Xem ra là phân tích không ra được gì, tiếp đó Bạch Lộc hỏi nữa: “Tội cưỡng hiếp có án oan không?”
Lời này thốt ra, bản thân Bạch Lộc cũng ngớ ra, cô nghi ngờ một khắc trước đầu óc mình co rút.
Kiều Minh Kiệt đương nhiên hơi giật mình: “Hả? Không có, tòa án tuyệt đối không xử oan một người tốt, cũng sẽ không phạt nhẹ một kẻ xấu.”
Bạch Lộc lúng túng cười cười cúi đầu, uống nước che giấu.
Cô suy nghĩ, có lẽ cô bị 1025 làm cho hồ đồ, nếu không sao lại có ý nghĩ giúp anh thoát tội.
Cô thay đổi biểu cảm, lại ngẩng đầu, mỉm cười với người đối diện.
Bọn họ bắt đầu tán gẫu chuyện khác.
Cơm được bưng lên, hai người im lặng dùng bữa.
Kiều Minh Kiệt vừa cắt thịt bò, vừa thường dùng nét mặt xem xét nhìn sang Bạch Lộc.
Bạch Lộc hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn giữa bàn ăn, miệng hỏi: “Anh muốn nói gì sao?”
Kiều Minh Kiệt đi thẳng vào vấn đề: “Anh đang suy nghĩ, quan hệ giữa hai chúng ta, có nên tiến thêm một bước hay không?”
Bàn tay cầm dao nĩa của Bạch Lộc hơi khựng lại, sau đó lại động đậy, hỏi lại: “Thế nào là tiến thêm một bước?”
Kiều Minh Kiệt biết cô nghe hiểu, nói năng càng cẩn thận hơn, giọng điệu cũng chính thức: “Bạch Lộc, chúng ta quen biết hơn nửa năm, anh biết khoảng thời gian trước anh bận rộn không lo tới em, có thể khiến em cảm thấy trong lòng không quá cân đối. Hiện tại, công việc của anh có thay đổi, anh định hùn vốn mở công ty, anh thấy em cũng sắp tốt nghiệp, không thì rời khỏi trường, hai chúng ta sống cùng nhau đi…”
Anh ta nói đến đây thì chậm lại, chờ đợi phản ứng của cô, Bạch Lộc cũng dần ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh ta.
Sau một lúc lâu, cô nhét một miếng thịt vào miệng, giọng điệu đều đều: “Em thích ở tại trường.”
Kiều Minh Kiệt chạm vào cái đinh lạnh, mím môi, tiếp tục thử: “Dù sao em cũng phải tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp sẽ ở đâu chứ?”
Nhà cô ở phía Tây thành phố, cách trường học nằm phía Đông bên này rất xa, Bạch Lộc không thể nào vĩnh viễn ở tại nhà.
Dự định sau khi tốt nghiệp, cô đã trù tính xong xuôi, đến lúc đó thuê một căn hộ, trang trí một căn hộ độc thân cho mình.
Cô không thay đổi ý kiến của mình đã quyết định từ sớm: “Em sẽ tìm nhà.”
Kiều Minh Kiệt kinh ngạc: “Em không ở cùng anh sao? Em tìm nhà ở còn phải chi tiêu rất nhiều.”
Bạch Lộc rất quả quyết lắc đầu: “Em tìm nhà là nhà của em, cái anh nói là nhà của anh.”
Cô không còn bố mẹ, sống nhờ nhà cô dượng, cô muốn có một căn nhà thuộc về chính mình, đây luôn là nguyện vọng đơn giản nhất của cô.
Cô dùng xưng hô “em” và “anh” phân chia rất rõ ràng, điều này khiến Kiều Minh Kiệt hơi xấu hổ, anh ta ho nhẹ một tiếng nói: “Anh tưởng em là một cô gái tính tình khá yếu ớt, không ngờ em rất độc lập.”
Bạch Lộc liếc nhìn anh ta một cái: “Đó là bởi vì anh vẫn không hiểu em.”
Ý kiến trước đó của Kiều Minh Kiệt bị cô làm yếu đi, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: “Thật sự không cân nhắc về đề nghị của anh sao?”
Bạch Lộc đáp lại anh ta bằng một cái lắc đầu.
Bữa cơm ăn xong trong bầu không khí trầm lặng không hài hòa.
Sau khi rời khỏi, Bạch Lộc ăn hơi no, cô không quen ăn đồ Tây cho lắm, nhưng chẳng muốn lãng phí, thế nên bụng hơi căng khó chịu.
Kiều Minh Kiệt tỏ ý đưa cô về nhà, Bạch Lộc khoát tay: “Không cần, chỗ không xa, vừa lúc em đi bộ tiêu hóa, cám ơn anh đã mời cơm trưa.”
Kiều Minh Kiệt: “Em khách sáo rồi. Nếu em thích, ngày mai anh sẽ tìm em.”
Bạch Lộc đang vận động thắt lưng, bị lời này đột ngột thốt ra làm cô há hốc miệng ngớ ra, ý tưởng trong đầu lúc trước càng rõ ràng hơn.
Cô nói với chính mình, thời gian không đợi người, thời gian chẳng thể kéo dài, không thể bởi vì anh ấy mời khách mình liền mềm lòng.
Bạch Lộc đến gần anh ta một bước, hô lên: “Luật sư Kiều!”
Kiều Minh Kiệt quay đầu lại: “Hửm?”
“Chúng ta chia tay đi.” Bạch Lộc rất điềm tĩnh nói, “Em tin anh cũng có cảm giác này, giữa chúng ta không có lửa không phải sao? Kỳ thật so với bạn trai bạn gái, chúng ta càng thích hợp làm bạn bè bình thường hơn.”
Kiều Minh Kiệt sửng sốt một hồi lâu, mới tìm về biểu cảm và âm thanh: “Có phải anh có điểm nào khiến em không hài lòng?”
Bạch Lộc cảm thấy nói ra rồi tâm tình thoải mái rất nhiều, cô lắc đầu: “Không phải, không phải bởi vì em, cũng không phải bởi vì anh, nguyên nhân là vì hai ta không hợp nhau.”
*
Bạch Lộc thốt ra lời giải thích kia, bản thân cô cũng suy nghĩ rất lâu, vấn đề suy cho cùng cũng không phải bọn họ không hợp mà chia tay, là vì bọn họ chưa từng thử hòa hợp với nhau.
Người yêu chia tay là thoát khỏi cuộc sống của lẫn nhau, hai người họ chia tay là bởi vì không thể hòa nhập cuộc sống của đôi bên.
Bạch Lộc không biết luật sư Kiều nghe có hiểu không, nhưng cô đã bày tỏ ý nghĩ của mình, ít nhiều anh ta cũng có thể cảm nhận được.
Thế nhưng, chập tối ngay ngày hôm ấy trên đường về trường, cô lại cảm thấy phiền toái đến rồi.
Bạch Tuệ Tiệp gọi điện thoại tới.
Bạch Lộc dự cảm cái gì đến, theo bản năng không bắt máy, nhét vào túi chờ tự động tắt máy, nhưng ngay sau đó cuộc điện thoại thứ hai lại thôi thúc.
Cô gãi đầu, trong lòng biết tránh không khỏi, lấy ra nhắm mắt bắt máy.
Bạch Lộc giành giải thích trước: “Cô ơi, con thật sự không thích anh ấy, cô hãy tôn trọng sự lựa chọn của con được không? Lời cô nói con đều hiểu, nhưng con có sức phán đoán, con có mắt nhìn, con học tâm lý mà, cảm giác đối với con rất quan trọng…”
“Là Bạch Lộc phải không?” Đối phương ngắt lời cô, là một giọng nam, hình như nhẫn nại trong thời gian này.
“…” Bạch Lộc lấy di động ra, nhìn thấy một dãy số hoàn toàn xa lạ, “Anh là ai thế?”
“Cô có đồ chuyển phát nhanh, dưới lầu ký túc xá số 5, trước sáu giờ tới nhận.”
Bạch Lộc: “…”

 

Advertisements

11 thoughts on “[HLL] Chương 10

  1. Quả thực quan hệ giữa luật sư Kiều và nữ chính chẳng thấy chút nhiệt nào, luật sư Kiều dường như cũng chỉ đang làm việc nên làm, thực hiện 1 công việc theo tiến độ thời gian và các yếu tố ngoại cảnh. Lí do chuyển đến ở chung anh ta đưa ra là vì sắp tốt nghiệp r, sắp mở công ty r, ở chung thì tiện đủ đường, không phải là vì muốn ở bên, gần gũi đối phương hơn.

  2. Đọc đến chương này cứ có cảm giác Bạch Lộc có liện quan đến vụ án của 1025. Chương đầu có chi tiết nói cô ấy bị đau đầu, có lẽ nào lại là mất trí nhớ. Truyện hay quá. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé

  3. Cách Ls Kiều nói BL dọn đến ở chung là thấy không được rồi , mang tiếng yêu nhau nửa năm, chỉ liên lạc điện thoại, không hiểu đc BL bao nhiêu hết mà đòi đốt cháy giai đoạn (ý kiến của chị cao tuổi đọc ngôn tình)
    P/S: mong TL thực sự là án oan

  4. Mình nghĩ vụ án của Long ca có khúc mắc, cảm giác ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra Bạch Lộc, và dường như đang cố tình tiếp cận BL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.